Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 59 tại dưa leo tr.
Chuẩn bị đi chơi Asa không đưa nó về nhà ba mẹ mà đưa về tiệm cà phê Mưa Buồn của cô, sắp xếp cho nằm gọn gàn trên giường trong phòng của mình rồi thì vào trong bếp pha trà gừng giải rượu cho nó. Píp! Cô đang pha trà trong bếp thì điện thoại lại có tin nhắn. ‘Tất cả học sinh phải có mặt vào lúc 5 giờ hôm nay để dự chuyến tham quan du lịch trên biển trong một tuần. Đây là thời gian để học sinh trong trường giao lưu với nhau nên không em nào được phép vắng mặt. Nếu không tham gia sẽ chịu hình phạt trước toàn tập thể của trường’ Cơ mặt cô bắt đầu co giật, miệng thì không ngừng lẩm bẩm: -Mấy ông bà này điên hết rồi à? Vắng mặt buổi đi chơi thì có chết ai đâu! Bày đặt giao lưu với chả không giao lưu… Rầm! -Á! Bỗng nhiên lại có tiếng người nào đó hét lên, cô chạy ngay vào trong phòng mà nó đang nằm. Trước mắt cô lúc này là hình ảnh nó nằm trên sàn nhà, miệng dù kêu to như thế nhưng hình như vẫn ngủ rất ngon lành cho dù có rơi từ trên giường xuống thì phải. Asa cảm thấy rất thất vọng khi con bé này cứ vẫn như không có chuyện gì xảy ra, mà cũng đúng thôi, khi hai mí mặt của chúng ta khép lại thì cảm giác ấy bình yên vô cùng, dường như ta có thể rủ bỏ mọi buồn phiền mà nhanh chóng tận hưởng cảm giác đó. Quay lại bếp để bê ly trà gừng ra, cô khẽ lay lay gọi nó dậy. -Ơ… gì vậy? – Nó vẫn gái ngủ như trẻ con thế này đây, cô đặt ly trà lên chiếc tủ bên cạnh giường rồi đỡ nó dậy. -Uống trà gừng đi, làm gì mà uống nhiều rượu thế? – Người nó vẫn mềm nhũn ra, nên phải dựa vào người cô mới co thể vững được. Gắng gượng mà uống hết ly trà gừng Asa làm cho, nó đã cảm thấy khá hơn đôi chút, đúng là công dụng thật. Ly trà gần cạn thì cô mới nói tiếp – 5 giờ chiều nay chúng ta phải tập trung ở trường! -Làm gì vậy chị! – Cảm thấy hơi mệt, chắc tại nó uống loại rượu mạnh quá nên dù giải rượu nhưng vẫn thấy đầu hơi choáng. -Trường tổ chức một buổi giao lưu giữa học sinh, đi 1 tuần ở biển! – Cô vừa nói thì vừa lấy điện thoại ra và mở tin nhắn cho nó đọc. Nó gật đầu, rồi đọc hết, mặt nhăn vào như quả táo tàu, rủa thầm. “Bộ cái trường này loạn rồi hả, sao không để cho ai học hành mà toàn thấy đâu là đi chơi không vậy? Ức thế nhỉ? Sao cái trường này không sập luô cho rồi, mình còn phải học tập chứ đâu có rảnh rỗi gì mà…” -Chị ơi, em muốn ở lại đây có được không ạ? – Im lặng một hồi lâu để suy nghĩ thì nó mới lên tiếng, ánh mắt tỏ rõ sự cầu khẩn trong vẻ tuyệt vọng của nó. -Được, cảm giác của em, chị rất hiểu mà! Em có muốn để lại Tattoo không? – Gật đầu, cô hỏi nó về một thứ gì đó, tưởng chừng như nó sắp quên đến nơi rồi. -Em nghĩ… chắc là có đó!? Mà lâu rồi em chưa gặp tụi Koewa thì phải? Không biết giờ bọn đó còn đi đánh nhau không chị Asa nhỉ? – Gặng hỏi thăm về bọn đàn em lâu ngày không gặp mặt, thì trong tâm trí nó lại gợi lên những hình ảnh Tattoo. -Bọn nó vẫn bình thường, chị quản mà, dừng lo! – Đứng dậy, cô kéo từ trên kệ xuống một túi đồ lớn rồi bảo với nó – Giờ chúng ta đến nhà của ba mẹ em lấy đồ rồi qua chỗ bọn Koewa làm lại Tattoo được chứ? -Dạ! Vèo! Vèo! Hai người lại ngồi trên xe và lao vút đến nhà ba mẹ nó với tốc độ nhanh, hình như là công an đuổi theo đằng sau mà Asa cũng chẳng thèm màng tới hay bất kì hành động sợ sệt nào. Cái này gọi là không tuân thủ luật lệ giao thông đó! Cô biết chứ nhưng đang trên con đường vắng mà nên đi với tốc độ nhanh thì cũng có chết ai đâu. Kít! -Ba mẹ ơi, con về lấy đồ! – Lao ngay xuống khỏi xe, nó chạy ngay vào trong nhà, thật may là đồ của nó không mang qua nhà hắn hết tất cả, chỉ có một nửa mà thôi, nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm xong nó mới gọi – Rin, Len ra đây nào! Ba mẹ nó đnag ở trong bếp ăn hoa quả, thấy nó về thì đi ra, mắt mở tròn khi thấy Asa đang đứng trước cửa. Mẹ nó bỗng nói toáng lên: -Asa, con đi đâu bây giờ mới thấy mặt? Ba mẹ con lo cho con lắm đó! -Dạ con chỉ đi làm trong thành phố thôi ạ! Cô không phải lo đâu, vả lại một mình con cũng… Cô chưa kịp nói hết câu thì nó đã hét lên hoảng hốt: -Chết rồi, mất Len rồi! -À, cái đó thì… – Mẹ nó nhớ ra, câu nói bỗng trở nên lấp lửng như không muốn cho nó biết. -Mẹ biết Len ở đâu đúng không? Nói cho con đi mà, con xin mẹ đó! – Nhận ra mẹ mình có điều gì đó che dấu, nó quay ra van nài bằng được, nó lo lắm, lo cho hai chú chó phải cách xa nhau. -Nhưng Thanh Tùng dặn mẹ là không được cho con biết! – Buộc miệng nói ra điều bí mật, mẹ nó cảm thấy không khí trở nên nặng nề đi hẳn. -Là Thanh Tùng lấy? – Nó cúi gằm mặt xuống đất, tay nắm chặt lại, khuôn mặt trở nên tối sầm đi. Gâu! Bé Rin chạy từ trong ra, dụi dụi đầu vào chân nó rồi kêu lên trông có vẻ vui sướng lắm, nhìn vào cái ánh mắt tròn to kia của bé thì nó lại càng không thể kiềm chế được bản thân của mình nữa, nhưng trước tiên phải thông báo tình hình cho ba mẹ nó đã: -Mẹ ơi, con sẽ về nhà của chị Asa ở trong mấy tháng nhé mẹ! -Ơ… thế con không ở nhà bác Xuân Huyền nữa à? Đã có chuyện gì xảy ra sao? – Nhìn cái túi đồ to nó đã sắp xong hết ở trên tay, mẹ nó có phần hơi bỡ ngỡ vì chuyện này quá đột ngột. -Dạ… – Chẳng muốn nói cho ba mẹ biết chuyện của hắn và Yến Như, nó mệt mỏi lắm rồi. Hơn nữa thì nó cũng không muốn ba mẹ phải lo lắng làm gì, đây là cuộc sống của nó, nó có quyền quyết định tất cả – Ba với mẹ đừng có lo, chúng con vẫn bình thường ạ!? Chị là lâu ngày rồi nên con muốn sống cùng chị Asa cho thoải mái, khuây khỏa một chút thôi! -Ừ, thôi thế cũng được! Nhưng, con nhớ giữ sức khỏe nhé! – Ba nó gật đầu đồng ý, hai người rất hểu ý nó mà. Bây giờ nó cũng đã 17 tuổi rồi, không còn bé thơ nữa nhưng ba mẹ luôn để nó tự do đúng lúc, đúng chỗ mà thôi. -Vậy thì con đi luôn nhé ba mẹ! – Nó mỉm cười, cúi xuống bế bé Rin lên rồi nhanh nhẹn trèo lên xe trước. Asa ngồi lên đằng trước rồi quay lại nhìn ba mẹ nó và chào: -Con chào cô chú! Vèo! Trước khi chiếc xe kịp phóng đi thì nó quay người lại và vẫy vẫy tay với ba mẹ, bóng ba mẹ nó đã khuất xa dần thì nó mới vỗ vai Asa rồi chỉ về con đường thẳng đằng trước: -Có phải con đường này đến nhà Thanh Tùng đúng không chị? -Không đâu, con đường bên cạnh kia cơ! – Lắc đầu, cô chỉ tay sang con đường cạnh bên, dặn dò nó – Chị có một mẹo giúp em phân biệt được phân hướng! -Thật ạ? Chị nói đi! – Cảm xúc trong nó như vỡ òa, không lẽ có ngày nó sắp được khỏi bệnh rồi sao? Thật không thể tin được. -Em cầm bút tay nào? Thì sẽ phân biệt được phía tay phải chính là tay cầm bút, phía tay trái là tay còn lại! – Cô giảng giải cho nó một mẹo rất dễ dàng vì hồi trước cô cũng rất hay quên bên nào là phải, bên nào là trái. Thế nên mỗi lần tập nghi thức thì cô thường dùng cách đó, khi nghe được khẩu lệnh thì tự khắc như một phản xạ, tay phải của cô sẽ cử động. Không ngập ngừng để cho nó nghe xong thì cô đã nói tiếp – Phía Đông là tay cầm bút, phía Tây tay còn lại, phía Bắc ở trên cao, phía Nam ở dưới thấp! -Vậy sao? – Dường như nó cũng chẳng tin được nữa, nhưng nhớ ra điều mình muốn làm thì nó kêu lên – Chị đến nhà Thanh Tùng đi! Im lặng. Cô biết thể nào nó cũng sẽ lựu chọn cách đó mà. Trên đường đi thì cô liên tục chỉ tường con đường và hỏi nó là phải hay trái! Giúp nó làm quen trước thì cũng sẽ tốt hơn mà! Cô cười thầm, nó học rất tốt, phân biệt được khá nhiều. Kít! Chiếc xe phanh gấp lại, nó nhảy xuống xe thật nhanh, đập cửa thật mạnh, hét lớn: -Thanh Tùng, trả lại Len ngay cho tôi! -Này, chị làm cái gì mà ầm ĩ thế hả? – Điều mà nó không muốn thấy, đó chính là Yến Như bước ra, giọng chảnh chọe vô cùng. Trên người nhỏ lúc này là bộ váy ngủ vô cùng hở hang, dường như nhỏ muốn khoe hết những thứ đẹp đẽ trong mình ra hay sao? Cùng lúc đó, hắn cũng đi ra ngoài, chiếc áo sơ mi trắng trên người lênh lánh rượu, cúc áo thì bị đứt hết ra. Nó đã hiểu, hiểu hai người này vừa làm gì nhau,, tất cả đã quá rõ ràng rồi. Tim nó bỗng thắt lại, tại sao nhỉ? Nó đã dự định rồi mà, sao vẫn không kiềm chế lại được cảm xúc sắp dâng trào ra ngoài cơ chứ? Ánh mắt nó đỏ dần, muốn khóc, muốn trút ra sự tức giận trong lòng, nó bây giờ như núi lửa vậy, nham thạch có thể phun ra bất cứ lúc nào. Nham thạch sẽ tàn phá, thấm chí là hủy diệt mọi thứ cản đường nó… -Tôi cần anh trả lại Len! – Dương lên cho hai con người kia thấy ánh mắt của sự phẫn nộ, giọng nó gằn lại từng chữ một thật rõ ràng. -Không! – Hắn nói gắn gọn một câu, quay lưng bước vào mà chẳng mảy may đến cái thái độ của nó, mặc kệ tất cả. Yến Như cảm thấy thỏa mãn vô cùng, nhỏ nhếch mép khinh khỉnh nhìn Asa và nó: -Các chị hãy về đi! Ở đây không ai đón tiếp hai người đâu… haha… Bốp! Lần đầu tiên, nó căm phẫn đến tột cùng như thế này. Lần đầu tiên, nó giáng một cú tát thật mạnh vào khuôn mặt ma quỷ đội loots thiên thần của Yến Như kia. Cái tát ấy diễn ra quá nhanh, cái tốt độ ấy đã gần bằng với Asa – mệnh danh là ma cà rồng. Đôi mắt của nhỏ lúc này nhìn nó chẳng khác gì cái ánh mắt mà lúc trước đã nhìn cô, nhỏ sợ lắm. -Thanh Tùng, anh không có một chút gì cái lòng thương, anh chia cắt hai chú chó ấy thì được lợi cho anh sao? Anh không biết nghĩ đến cảm nhận của chúng hay sao?! – Tay nó siết chặt bé Rin trên tay, nó càng có động lực phải đòi lại bé Len cho bằng được – Thật không ngờ anh lại vô tâm đến như thế! Đồ khốn! Nhắc đến hai chữ “Đồ khốn” thì hắn bỗng dừng lại, nhưng cũng chẳng nói gì mà đi vào trong. Bảo vệ của nhà hắn đi ra, kéo Yến Như vào trong, mời nó và Asa ra cho bằng được. Chỉ tại nó hơi gầy nên cũng không chống lại được, huống hồ bảo vệ toàn người to cao như trong băng đảng Mafia thế kia. Bốp! Vẫn tháy mình bị xúc phạm nên Yến Như sai một người ra tát vào mặt nó thật mạnh, làm nó ngã xuống đất thì mới thôi. Đỡ nó dậy, tóc của Asa vẫn che đi một bên mắt nên không biết được lúc này cô có giận hay không, cô nhìn sang nó… chờ đợi điều cô mong muốn ở chính con người nó… -Em đi làm lại Tattoo, từ nay em vẫn sẽ học hành như thường lệ nhưng đồng thời cũng quay lại làm giang hồ! Em sẽ tham gia chuyến tham quan chiều nay! – Lấy tay quệt đi vết máu trên khóe môi, mắt nó trở nên ngày một đỏ ngầu thêm. nham thạch đã thực sự bùng nổ. Miệng Asa khẽ lẩm bẩm, nó đã quay trở lại, dù gì cô cũng chẳng thích cái dáng giả hiền lành này của nó cho lắm, toàn bị bắt nạt là nhiều chứ sung sướng gì. Chiếc xe phân phối lớn lại lao vút đi. Trên chiếc xe ấy là sự hiện diện của Ma cà rồng máu lạnh và Đóa quỳnh nổi giận. … Trong một căn phòng thiếu thốn ánh sáng mặt trời… Cái bóng dáng cao cao của một chàng trai dựa vào cách cửa đã khép chặt, khuôn mặt mĩ miều kia đẫm lệ, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán chú chó tên Len đang ngủ ngon trên tay kia, miệng chằng trai nói trong sự đau đớn: -Anh xin lỗi, anh không thể trả lại Len cho cưng được! Hết chương 21