Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 97: La Sát thú Vương tại dưa leo tr.
– Xà!
Quyền pháp của Vương Thường Vinh lại thay đổi, vô số con rắn lớn xuất hiện trên đỉnh đầu, hơi ra tay một chút, âm thanh xì xì xì không ngừng vang lên, Giang Ly hoa mắt, lại nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều rắn đang bò, thậm chí rắn còn bò đầy trên người nữa, có con rắn thậm chí còn cắn hắn một cái, Giang Ly lập tức có cảm giác trúng độc, ngứa ngáy, cảm giác khó thở xuất hiện.
Nhưng hắn cũng không nao núng.
Giống như Phật tổ đang Nhập định dưới gốc cây bồ đề, vạn pháp bất xâm, các loại thiên ma đều là hư không.
Ảo giác như này dần biến mất.
Nhưng hắn lại bắt đầu lĩnh ngộ với môn hợp kích chi thuật này.
Quả thực là một môn tuyệt học, nhưng một người thì rất khó phát huy được hết uy lực.
– Nhớ kỹ, tư duy minh tưởng, dĩ tâm ấn tâm, kết hợp với tôi mới có thể phát huy được lực sát thương cực lớn! Khi Thần Long tiềm phục có thể hóa thành Xà, khi Xà lột xác, có thể biến thành Thần Long, hai thứ kết hợp lại, vô địch thiên hạ. Vương Thường Vinh cảnh cáo: – Hai người chúng ta diễn luyện hợp kích một chút!
– Được.
Giang Ly chợt nhún nhảy một cái, nghiền ngẫm diễn luyện cùng với Vương Thường Vinh, hắn cũng phát ra ảo giác tâm linh, Long Xà cộng vũ.
Trong lúc không ngừng diễn tập, hắn dần cảm giác được chỗ huyền bí tinh túy của Long Xà hợp kích, đối với môn pháp minh tưởng lại có rất nhiều kích động, nhất là về mặt võ học, từ trên người Vương Thường Vinh học được một số tinh hoa đại sư.
Thời gian dần trôi đi, một già một trẻ hai người si mê võ thuật hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, tâm linh trao đổi lẫn nhau, lúc này đều có thể nhìn thấy minh tưởng của đối phương.
– Giết!
Mấy giờ trôi qua, hai người gầm lên giận dữ, hai tay đánh quyền ra, trái phải đánh lên một phiến đá trong hang động.
Âm ầm!
Giống như thuốc nổ phá núi, cả phiến nham thạch thành bột phấn, không phải kiểu đá vụn bay tứ tung, mà trực tiếp biến thành bột phấn, đây là sức mạnh của hai người kình đạo cương nhu chuyển đổi lẫn nhau, trong nháy mắt liền đánh ra chấn động trăm lần tạo thành.
Cao thủ thời cổ luyện Miên chưởng lợi hại, đem gạch đặt lên trên miếng đậu hũ, một tay đánh xuống, viên gạch vỡ vụn còn miếng đậu hũ lại không hề hấn gì, đây chính là nắm vững kình lực đến mức đỉnh phong.
Còn bây giờ, Giang Ly và Vương Thường Vinh cũng đã đạt đến loại cảnh giới này, hơn nữa có chút không kịp.
Loại sức mạnh hợp kích này, là do chấn động hơn trăm lần cộng lại, cho dù là La Sát thú có lợi hại đi nữa cũng bị đánh chết trong chốc lát.
– Ha ha, được! Vương Thường Vinh cười dài nói: – Không ngờ lĩnh ngộ của anh lợi cường hãn như này, rất nhanh liền cùng tôi nắm vững được huyền bí của hợp kích chi thuật này, uy lực của môn hợp kích chi thuật này không chỉ dừng lại ở đây, nhưng hôm nay đối phó với La Sát thú Vương cũng có phần nắm chắc rồi. Bất kể thế nào, tư duy của chúng ta liên hợp lại, thì con La Sát thú Vương kia cũng không thể nào thôi miên được chúng ta, chúng ta còn có thể thi triển phản kích lại.
– Chính xác là như vậy. Giang Ly cảm thấy chuyến thí luyện trên La Sát tinh này không tệ, Vương Thường Vinh mở ra cho hắn một cảnh giới mới, có thể thăm dò được một chút huyền bí của võ học Vương gia.
Đại khí, hào hùng, không thể tưởng tượng, thôn thổ thiên địa, bao hàm ý chí của vũ trụ, đó chính là tinh túy ẩn chứa trong võ học Vương gia.
Xì xì xì…
Lúc này, đã là buổi chiều, mấy người Henri vẫn chưa về, nhưng bên ngoài lại truyền vào một số âm thanh tàn nhẫn bén nhọn.
– Coi chừng, là La Sát thú sắp về rồi! Vốn dĩ bọn chúng buổi tối mới về, bây giờ quay về vào buổi chiều, rõ ràng là đến báo thù, chuẩn bị! Đúng rồi, anh có nước không? Nếu có lượng lớn nước thì càng tốt, La Sát thú sợ nhất chính là nước và khí lạnh. Vương Thường Vinh lại lần nữa khuyên bảo: – Đối phó với La Sát thú Vương, hiệu quả hắt nước rất có tác dụng.
– Hắt nước sao… Giang Ly trong lòng vui sướng, hắn có mấy chục tấn nước, thoáng một chút phun ra, La Sát thú Vương cũng sẽ không chịu nổi. Nhưng như vậy sẽ lộ bí mật có một không gian, nhưng Vương Thường Vinh không thể nào rời khỏi La Sát tinh, những gì gã nói cũng không ai tin, vậy thì cũng không sao.
Nhưng chưa đến lúc quan trọng, thì cái này cũng không thể để lộ ra được.
Kèn kẹt… Một âm thanh kim loại ma sát vang lên, Giang Ly và Vương Thường Vinh lập tức thâm nhập tư duy, quả nhiên nhìn thấy trên trời có một bầy La Sát thú lớn bắt đầu quay về tổ.
– Đó chính là La Sát thú Vương! Đột nhiên, Vương Thường Vinh và Giang Ly dường như cùng lúc nhìn ra bên ngoài, trên trời cao, có một bóng lớn đang dang cánh rộng bay lượn.
Cao đúng 2m, đôi cánh sau lưng hơi vỗ, dòng khí liền nâng con ác ma này lên.
Nó có một đôi mắt màu đỏ máu, bắn phá tất cả, cao cao tại thượng, dường như là ma chủ địa ngục, móng vuốt rất dài, rất giống với tay của con người, hai chân thì lại có màng, cũng có móng vuốt, nhìn xuống mặt đất rất giống con người, giống như nguyên soái trong ác ma, vương trong ác ma vậy.
Khí thế cường đại khiến Giang Ly nghĩ đến cơ giáp tốc độ âm thanh.
Nhưng, con La Sát thú Vương này chắc chắn không cường đại như cơ giáp tốc độ âm thanh, đương nhiên chỗ kinh khủng hơn cả cơ giáp tốc độ âm thanh của nó chính là có thể phát ra ảo giác tinh thần.
Ầm ầm!
Đúng lúc Giang Ly và Vương Thường Vinh tư duy phát hiện ra nó, nó đồng thời cũng phát hiện ra hai người.
– Con người ngu muội… Không ngờ lại dám giết thuộc hạ của tao… Lập tức, Giang Ly và Vương Thường Vinh đều nghe thấy chấn động tâm linh, trực tiếp truyền vào trong tư duy của hai người, không có bất kỳ chướng ngại ngôn ngữ nào.
Trong vũ trụ, văn minh cao cấp đều là dùng tâm linh để giao tiếp, ngôn ngữ đến cuối cùng sẽ mất đi tác dụng.
Một tâm linh, bên này với bên kia cũng biết đối phương đang có ý gì.
Chỉ có nhập định, mới có thể có năng lực giao tiếp tâm linh.
– Chúng ta không nên nối tinh thần với nó, thu hồi tâm linh lại, quan sát bản thân, quan tự tại Bồ Tát! Vương Thường Vinh đột nhiên nói: – Đợi nó tiến vào trong hang động, hang động này nhỏ hẹp, bầy La Sát Vương kia không thể nào xâm nhập với quy mô lớn vào được! Chúng ta có thể một kẻ làm quan cả họ được nhờ, bảo vệ lối vào! Chỉ cần thủ được thêm mấy giờ nữa, khí lạnh tràn xuống, La Sát thú sẽ bất chiến tự loạn.
– Không vấn đề gì! Giang Ly gật đầu, lần này khác với đêm qua, có trợ thủ đắc lực như Vương Thường Vinh này, hai người phối hợp lại, giết La Sát thú chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Vèo!
Một con La Sát thú chui vào trong hang động, Giang Ly và Vương Thường Vinh gần như ra tay cùng lúc, hai chưởng đánh lên người con La Sát thú kia.
Lập tức xé rách con La Sát thú trong không trung, hiện ra Cơ Hóa Nhục.
Vương Thường Vinh một phát chộp được, vội cho vào trong miệng, không chờ thêm được nữa.
Giang Ly cũng chẳng thèm đi cướp với gã, ngược lại đêm qua cũng ăn mấy trăm viên vẫn còn đang tiêu hóa.
Xì xì xì… Lại vài con La Sát thú nữa xông vào, Giang Ly và Vương Thường Vinh lại ra tay, tiêu diệt từng con, Vương Thường Vinh có lúc còn có thể uống một bụng nước, gặp phải nhiều La Sát thú, đột nhiên một miệng phun nước ra, ướt người La Sát thú, những con La Sát thú này nhao nhao né tránh, tạo thành hỗn loạn, liền bị gã giết chết từng con một.
– Còn có cách này nữa sao? Giang Ly sững người, thầm tán thưởng: – Quả nhiên là người trong nghề trong việc sinh tồn trên La Sát tinh.
Nhân vật như Vương Thường Vinh, nội tạng có thể tùy ý phồng lên, một hơi có thể uống hết nửa thùng nước, phun ra ngoài như súng bắn nước, lần lượt từng gụm nước, tương đương với bị người ta đánh liên tiếp mà chết.
La Sát thú cái gì cũng không sợ, chỉ sợ nước và khí lạnh, cái này chẳng khác gì trực tiếp uy hiếp đối phương.
Ngay sau đó, Giang Ly cầm bình nước đến, cũng uống hết, liên tiếp uống hết mấy bình nước, bụng cũng bắt đầu căng phồng như một quả bóng bay, nhưng vẫn không sao cả, hắn vẫn hành động tự nhiên, tu vi đạt đến cảnh giới này rồi, nội tạng hơi căng lên một chút cũng chẳng là gì.
La Sát thú không ngừng nối đuôi nhau vào.
10 phút sau, trên mặt đất toàn bộ đều là thi thể của La Sát thú, đều được Lạc Hàm và Tuyết Linh chất đống lên, trả thành chướng ngại chặn ở cửa hang, lối đi nhỏ hẹp, chướng ngại càng nhiều càng tốt, như vậy Giang Ly và Vương Thường Vinh lại càng thêm tay nghề điêu luyện hơn, bọn họ đá thi thể của La Sát thú đập trúng lên người con La Sát thú khác, khiến cho những con La Sát thú này ngã trái ngã phải, sau đó thừa cơ đi lên đánh chết.
Lại có hơn 500 thi thể con La Sát thú nằm la liệt trên mặt đất, có Cơ Hóa Nhục đã bị ăn, có viên vẫn nằm trong cơ thể La Sát thú. Lạc Hàm và Tuyết Linh liền đi lên moi Cơ Hóa Nhục từ trong thi thể ra.
– Thế này quả thực quá nhẹ nhàng, chúng ta liên thủ, chiêu thức trong Long Xà hợp kích, nhẹ nhàng liền có thể đánh tan đám La Sát thú này. Giang Ly cười nói.
– La Sát thú Vương sắp đến rồi! Vương Thường Vinh khẽ động, lông tóc toàn thân đều dựng đứng.
– Gràooo!
Giang Ly lập tức nghe thấy một tiếng thét chói tai, giống như hoa tai đâm vào màng nhĩ mình đau nhói, đầu óc giống như trúng một kích nặng nề, còn Lạc Hàm và Tuyết Linh thì trực tiếp ngã nhào trên mặt đất.
Nhưng phản ứng của các cô rất nhanh, trước tiên lấy hai viên Cơ Hóa Nhục của La Sát thú nhét vào lỗ tai, thế này mới tránh khỏi kết cục bị điếc, bị chấn động mà chết.
Vù… Một lực lượng tinh thần cường đại đập đến, sau đó La Sát thú trong cả hang động nhao nhao bay ra ngoài, mở không gian cho thủ lĩnh mình.
Trong nháy mắt, Giang Ly đã nhìn thấy một bóng đen cao lớn xuất hiện trước mặt mình, cách bọn họ chỉ có 3m, có thể nhìn rõ lân phiến trên người và hai mắt khủng bố dữ tợn của con La Sát thú Vương này, người bình thường nhìn thấy bóng dáng này chỉ sợ lập tức sợ đến hồn bay phách lạc.
Phụt!
Giang Ly và Vương Thường Vinh không hẹn mà cùng phun ra hai ngụm nước.
Nhưng bóng đen đó lóe lên, nước phun lên vách tường, La Sát thú Vương cũng đã biến mất, chỉ chốc lát lại xuất hiện, một trảo lợi hại phá không đánh đến, bao phủ thân người của Giang Ly và Vương Thường Vinh.
– Tránh ra đi! Tâm linh của Vương Thường Vinh và Giang Ly đồng thời khẽ động, hai người phối hợp chặt chẽ, né sang bên cạnh, trong nháy mắt nơi mà hai người vừa đứng liền xuất hiện hai cái lỗ lớn thật sâu, là do La Sát thú Vương dùng móng vuốt cào ra.
– Sức mạnh thật hung tàn, tốc độ thật nhanh, vượt xa chúng ta. Giang Ly sững sờ, đây quả thực là đang đối mặt với một cơ giáp khủng khiếp.
– Long Xà hợp kích, tinh thần công kích! Vương Thường Vinh tay giơ Long ấn, quát lớn, Giang Ly lập tức phối hợp, thét dài chữ Xà.
Tư duy tâm linh của hai người lập tức kết nối, đại quy mô, xông về phía La Sát thú Vương.
La Sát thú Vương chợt quay người, đứng thẳng lên, hai mắt huyết quang đại thịnh, chặn lại công kích tinh thần của hai người, lại đánh một trảo ra.
Móng vuốt của nó sắc nhọn, quả thực chính là một cái máy cắt kim loại do công nghệ cao làm nên, thân thể máu thịt căn bản không thể nào ngăn cản nổi. Vương Thường Vinh và Giang Ly lại lần nữa tránh ra, vách tường bị nó cào một lỗ lớn, tàn bộ nham thạch nằm trong tay nó, quả thực giống như một miếng đậu hũ.
Nhưng, nó vồ hụt một cú, Giang Ly và Vương Thường Vinh vòng qua vòng lại, hai người mượn lực đả lực, hung hăng một quyền đánh vào sau lưng nó.
Đây là võ học Long Xà hợp kích, bao hàm tinh hoa chiến đấu qua bao lần gọt giũa, La Sát thú Vương mặc dù lợi hại, nhưng kinh nghiệm chiến đấu sao có thể so được với con người Trái đất? Đó là kỹ xảo chiến đấu của trí tuệ mà vô số con người ngưng tụ ra!
– Ầm!
Cả người La Sát Vương bỗng chốc bị đánh bay, nặng nề đập mạnh lên vách tường, nhưng nó lại không có bất kỳ thương tổn gì, lại bay vọt lên, hai mắt lại càng phẫn nộ hơn, liều mạng tiếp tục tấn công Giang Ly và Vương Thường Vinh.
– Thân người thật mạnh mẽ. Giang Ly và Vương Thường Vinh đều chấn động trong lòng, cả hai đều cảm thấy có chút tính sai đường rồi, nhưng lúc này đâm lao phải theo lao, không phải là lúc anh chết chính là tôi lìa đời.
Hai người toàn lực thi triển Long Xà hợp kích, liều mạng đấu với La Sát thú Vương trong phòng đá.