Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 33: Phong Vân Trong Lần Tập Thể Dục Buổi Sáng tại dưa leo tr.
– Không ai hợp tác với nàng sao?
Càn Kình ngắm nhìn Bích Lạc ở cách đó không xa đang khiếp đảm lui về phía sau:
– Bởi vì học bổng sao?
– Còn có thể bởi vì điều gì khác chứ?
La Lâm nhún vai một cái:
– Học viên ma pháp cao ngạo hơn so với chúng ta. Bọn họ sao có thể nguyện ý ở chung một chỗ với người kém như vậy?
Càn Kình cau mày chạy xung quanh thao trường một vòng, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi vị trí của Bích Lạc.
Ma pháp sư khác với chiến sĩ.
Ma pháp học đồ thì không có cách nào một mình sử dụng bất kỳ ma pháp gì. Bọn họ cần mấy người, có lẽ là mười mấy người đứng trên mặt đất vẽ ma pháp trận, sau đó đứng ở trong ma pháp trận cùng nhau liên thủ, mới có thể đẩy ra ma pháp.
Tại học viên ma pháp lại càng không cách nào một mình sử dụng ma pháp. Trong cuộc thi cũng cần rất nhiều học viên ma pháp cùng hợp tác với nhau, mới có thể đẩy ra ma pháp.
Người có tinh thần lực và ma lực với mức tiêu chuẩn thấp nhất của học viện, tất nhiên không có khả năng một mình sử dụng ma pháp, mất đi sự phối hợp hỗ trợ của những người khác…
– Tinh thần lực chết tiệt…
La Lâm chú ý tới giọng nói hung hăng của Càn, đồng thời nghe tiếng đốt ngón tay nắm chặt vang lên những tiếng động nhỏ, trong lòng âm thầm suy đoán.
“Vừa rồi là thái độ của Càn Kình đối với tinh thần lực sao? Hắn cũng quá cố chấp đối với tinh thần lực?”
Tập thể dục buổi sáng luôn chạy cho tới khi nào xong mới thôi. Toàn bộ học viện học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan, xếp hàng chỉnh tề theo đội ngũ quen thuộc, đứng ở phía trước bình đài, chờ đợi viện trưởng theo thông lệ mỗi sáng sớm nói chuyện.
Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào bình đài, cũng chiếu lên trên người thầy viện trưởng Phỉ Khắc gầy gò vừa bước lên bình đài.
Mọi người trải qua một buổi sáng tập thể dục, mặt mày ủ rũ, phờ phạc đợi viện trưởng ca nghìn bài một điệu đã nói suốt mấy năm nay “Cố gắng! Cố gắng! Thời gian tới là của các ngươi!.” Lúc bọn họ chuẩn bị chờ sau buổi nói chuyện vô cùng buồn chán, sẽ lập tức xông tới bữa điểm tâm thơm ngào ngạt nóng hổi.
– Các vị, cố gắng! Thời gian tới là của các ngươi!
Thao trường yên tĩnh. Đã nhiều năm nay, lời của viện trưởng Phỉ Khắc vẫn không có một chút biến hóa nào. Mọi người đã bắt đầu chuẩn bị đợi viện trưởng nói câu tiếp theo “Giải tán”, sau đó bọn họ sẽ vỗ tay rời đi.
– Ngày hôm nay, ta…
Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người mới phản ứng được, nhầm rồi! Viện trưởng đại nhân không nói giải tán, mà muốn nói những lời khác?
Thao trường trở lại sự yên tĩnh. Viện trưởng Phỉ Khắc ho khan một tiếng nói:
– Ngày hôm nay, ta ở chỗ này muốn nói cho mọi người biết một tin tức. Đó chính là chuyện về thẻ bài tích điểm! Ta có quyết định mới!
Thẻ bài? Các học viên năm cao đều đưa mắt nhìn mười người đứng đầu năm nay. Càn Kình cũng hân hạnh nhận được sự quan tâm nhất định.
La Lâm hoài nghi xuyên qua đoàn người nhìn viện trưởng Phỉ Khắc. Hắn được gia tộc thương nhân hun đúc nhiều năm. Ngày hôm nay hắn phát hiện vị viện trưởng đại nhân này từ khi lên bình đài tới nay, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía bên mình. Chẳng lẽ là nhìn chằm chằm vào Càn Kình? Lẽ nào chuyện viện trưởng này muốn thông báo lại có liên quan đến Càn Kình?
Càn Kình cau mày. Viện trưởng tự nhiên nhìn ta làm gì? Lẽ nào bởi vì ngày hôm qua ta đánh nhau, Xử trưởng phòng giáo vụ lại tới chỗ hắn cáo trạng hay sao?
– Chuyện ta tuyên bố ngày hôm nay có liên quan đến Càn Kình.
Viện trưởng Phỉ Khắc giơ ngón tay gầy guộc của mình về phía Càn Kình. Những người và học viên đứng ở trước người Càn Kình đều theo bản năng tránh sang hai bên. Trong lúc nhất thời, không gian xung quanh Càn Kình rộng rãi một cách khác thường, cũng dễ nhìn thấy một cách khác thường.
Vốn có những học viên không biết Càn Kình là ai, giờ khắc này đều biết Càn Kình là ai.
– Bất kỳ người nào là học viên chiến sĩ năm nhất có thể đánh bại Càn Kình, cướp được thẻ bài từ trên người hắn, một thẻ bài đó có thể tương đương với hai thẻ bài tính điểm khác.
Giọng nói của viện trưởng Phỉ Khắc có chút khàn khàn còn đang vang vọng trong thao trường, các học viên xung quanh đã phát ra những tiếng kêu kinh ngạc và nhỏ giọng bàn tán xôn xao. Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng lại trên người Càn Kình, muốn xem học viên này có gì đặc biệt? Cho tới bây giờ viện trưởng vẫn không thường xuyên nói chuyện nhiều. Nhưng ngày hôm nay vì hắn, viện trưởng lại nói thêm vài câu, bảo thẻ bài của hắn tương đương với hai thẻ bài tích điểm của người khác?
Đều là thẻ bài nhưng lại tích điểm khác nhau! Điều này nói rõ cái gì? Sắc mặt mười học viên đứng đầu không giống nhau, nhưng trong ánh mắt lại có một chút tức giận.
Càn Kình trừng mắt nhìn viện trưởng Phỉ Khắc đang ở trên đài cao cười híp mắt. Hắn cảm nhận được những ánh mắt phẫn nộ của tám gã khác ở xung quanh mình, âm thầm suy đoán:
“Đây là ám chiêu của phòng giáo vụ sao? Đều là mười người đứng đầu trong năm nhất. Nếu thẻ bài trong tay bị người ta lấy đi, điểm lại có thể gấp đôi, điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho người giữ thẻ bài đó có thực lực cường đại! Những người khác muốn cướp đoạt thẻ bài, độ khó rất cao, cho nên mới đáng để tăng điểm như vậy! Đây không phải rõ ràng nói với những học viên khác trong mười thứ hạng đầu, các ngươi không mạnh bằng Càn Kình sao?”
– Dựa vào cái gì?
Trong đám người chợt vang lên một tiếng hét đầy bất mãn tức giận. Càn Kình khẽ day trán.
Quả nhiên, lúc này mới vừa tuyên bố đã có người bất mãn. Chiêu này của Xử trưởng phòng giáo vụ thực sự quá vô sỉ? Không thể ra tay với mình, lại dùng phương thức này để các học viên khác đến báo thù giúp.
– Dựa vào cái gì?
Trên mặt Viện trưởng Phỉ Khắc vẫn lộ vẻ tươi cười. Các nếp nhăn nhíu lại chung một chỗ giống như hoa cúc nở rộ:
– Tắc Nhĩ Đạt, Pháp Bố các ngươi không phục sao? Nghĩ rằng ta tuyên bố như vậy là sỉ nhục các ngươi sao? Tốt lắm! Nếu như những ngày kế tiếp, các ngươi có thể lấy được thẻ bài từ trên người Càn Kình. Ta sẽ tuyên bố, bất kỳ ai đánh bại các ngươi, cướp được thẻ bài từ trong tay các ngươi đều đáng được tăng điểm gấp đôi. Được rồi, bây giờ giải tán.
Ngày xưa nói giải tán, mọi người đã sớm rời đi. Nhưng hôm nay không một học viên nào lập tức rời đi. Tất cả mọi người biết rất rõ một điểm, vừa nãy có hai người công khai thể hiện bất mãn. Như vậy rất có khả năng…
– Càn Kình, ta Tắc Nhĩ Đạt yêu cầu quyết đấu với ngươi.
– Càn Kình, Pháp Bố ta yêu cầu được quyết đấu với ngươi!
Một giọng nói dứt khoát vang vọng trong khắp thao trường…
Quyết đấu sao? Giọng nói khiêu chiến vang vọng ở trong sân trường học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan. Trong nháy mắt toàn bộ học viên đều trở nên hưng phấn, khiến buổi tập thể dục sáng sớm vốn rất bình thường, đã trở thành khác thường.
Tại học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan, chiến sĩ thứ hạng sáu, Tắc Nhĩ Đạt, chiến sĩ thứ hạng bảy Pháp Bố đồng thời đưa ra lời khiêu chiến với Càn Kình, nhất thời đã thu hút sự chú ý của mọi người ở đây.