Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 88: Cường giả tranh người (2) tại dưa leo tr.
– Á Đương Tư, ngươi là con gấu ngu xuẩn! Lão nương nói đúng ngươi là kẻ đổ thuốc! Thuốc thần bí cao quý, vĩ đại thế nào, loại dược sư sơ cấp như ngươi sao có thể hiểu được?
– Âu Lạp Lạp, lão bà như nàng…
Càn Kình đứng ở giữa hai người, phát hiện trong thôn từ trước đến nay đều yên tĩnh, không ngờ vào giờ phút này còn ầm ĩ hơn cả ở chợ bán thức ăn. Hai dược sư của hai hệ thống khác nhau, đang phát ra đủ những tiếng mắng chửi khiến toàn thôn chấn động.
Cơ hội tốt! Tốt nhất vẫn là chạy trốn trước!
Càn Kình đã không còn dự định mua thuốc gì nữa. Nếu hai người này tiếp tục làm ầm ĩ lên, có trời mới biết có phát sinh ra xung đột, cuối cùng làm cho cả phòng thuốc nổ tung hay không?
– Ngươi đừng đi!
Á Đương Tư cường tráng giống như cẩu hùng, tốc độ ra tay nhanh tuyệt đối giống như huyễn ảnh. Vai Càn Kình bị bàn tay to nắm lấy một cái, tim nhất thời chìm xuống. Không ngờ dược sư này cũng là chiến sĩ Hàng Ma! Trời ạ! Rốt cuộc trong thôn này…
– Đừng!
Gần như đồng thời, Càn Kình cảm giác vai kia cũng bị người nắm lấy. Đó là tay của Âu Lạp Lạp.
Trời ạ… Rốt cuộc trong thôn này có mấy chiến sĩ Hàng Ma? Ngay cả dược sư và dược sư thần bí đều là chiến sĩ Hàng Ma?
Càn Kình bi ai phát hiện, mình ở Áo Khắc Lan, ngoại trừ Lôi Địch và thành chủ ra, đã ở trong trạng thái không người nào địch nổi. Cho dù động thủ với tướng quân trị an trong thành, chỉ cần sử dụng Khôn đấu kỹ Càn gia, tuyệt kỹ bí mật nhất này nhất định có thể trực tiếp giết chết đối thủ. Nhưng ở trong thôn nho nhỏ này, đi đâu hắn cũng không bằng người khác!
– Tiểu tử, ngươi có thiên phú làm thuốc không tồi, theo ta học về thuốc.
Á Đương Tư cường tráng như cẩu hùng, cười híp mắt nhìn Càn Kình:
– Ta bảo đảm ngươi có thể trở thành dược sư vĩ đại nhất.
Càn Kình bất đắc dĩ cười khổ. Á Đương Tư này hiển nhiên là tới quấy rối. Thiên phú làm dược sư? Mình cái gì cũng chưa từng làm, có thể có thiên phú dược sư sao? Chẳng qua chỉ bực bội với Âu Lạp Lạp mà thôi.
– Ngươi muốn cướp người với lão nương sao?
Âu Lạp Lạp ưỡn ngực. Hai ngực giống như muốn xé rách áo bào, ngạo mạn nói:
– Hắn là đồ đệ của dược sư thần bí ta.
– Thối lắm, hắn vừa không đồng ý! Vừa nãy, ta nghe được hắn nói muốn làm dược sư…
– Đó là vì hắn còn không biết về sự vĩ đại của thuốc thần bí. Sau khi hắn biết, sẽ hiểu được đám dược sư các ngươi bất tài vô dụng tới mức nào.
Một nam một nữ, hai người giống như chọi gà, liên tục đôi co. Càn Kình muốn chạy nhưng lại không đi được. Bất chợt hắn thấy ngoài cửa xuất hiện thân ảnh của một lão nhân.
Càn Kình chưa bao giờ cảm giác Bố Lai Khắc lại khả ái như vậy. Giờ phút này, khi hắn nhìn thấy Bố Lai Khắc chậm rãi đi tới, có cảm giác như gặp được cứu tinh. Đây không phải vì hắn e ngại hai chiến sĩ Hàng Ma, mà bởi vì bọn họ đều là người trong thôn này. Tuy rằng hắn chưa từng tiếp xúc nhiều với bọn họ, nhưng vẫn rất yêu quý bọn họ.
– Ồn ào gì thế?
Bố Lai Khắc nói một câu, hai dược sư giống như gà chọi nhất thời ngậm miệng lại.
Càn Kình thở phào nhẹ nhõm. Lần này cuối cùng có thể…
– Cùng nhận hắn làm đồ đệ là được rồi.
Bố Lai Khắc vừa nói một câu, khiến Càn Kình cảm giác như vừa bò lên được vách núi, lại bị người ta đá một cước rơi xuống vách núi.
– Được!
Hai dược sư giống như hai con gà chọi, lại đồng thanh quát:
– Ta mười giờ, ngươi sáu giờ.
– Hai người các ngươi bốn giờ. Bố Lai Khắc dựng thẳng bốn ngón tay lên:
– Ta mười hai giờ.
Hai dược sư trầm mặc một hồi, sau đó đồng loạt nhìn Bố Lai Khắc vẻ mặt ủ rũ, nhỏ giọng kháng nghị nói:
– Thời gian có hơi ít…
Bố Lai Khắc giơ tay chống cầm suy nghĩ một hồi, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt kháng nghị của Càn Kình, nói rất chân thành:
– Vậy sáu giờ đi.
Hai dược sư vội vàng gật đầu, bộ dạng rất sợ Bố Lai Khắc đổi ý:
– Từ hôm nay trở đi được không?
– Qua một thời gian ngắn, chờ sau khi hắn rèn ra một thanh vũ khí chân chính đã.
Bố Lai Khắc đưa tay đẩy hai người ra, lôi Càn Kình đi ra khỏi hiệu thuốc. Đột nhiên hắn quay đầu lại nói:
– Nếu như đã nhận hắn là đồ đệ của ngươi, vậy thuốc bột giảm mệt nhọc…
– Có có có!
Âu Lạp Lạp lấy từ trong rương ném qua một cái túi:
– Ở đây đủ mười lần.
Càn Kình bất đắc dĩ đi theo phía sau Bố Lai Khắc trở lại cửa hàng rèn. Hắn lại cầm lấy búa rèn bắt đầu biến khoáng băng sắt trăm năm trở thành băng sắt tinh.
Càn Kình không sử dụng búa thứ nhất đã hoàn toàn thuần thục, mà trực tiếp sử dụng búa thứ hai mới vừa bắt đầu học được.
– Chờ một chút. Đổi búa.
Bố Lai Khắc đưa ra một cái búa nặng hơn so với cái trước năm mươi cân. Khóe môi Càn Kình giật giật. Chỉ nhìn một chút cũng biết búa thứ hai này về độ khó, tốc độ trượt và đường đi còn có cả lực đạo cuối cùng đều khác. Cho dù sử dụng cái búa hiện tại cũng khó học được. Hiện tại còn đổi cái búa khác?
Búa nặng vào tay, Càn Kình nhất thời cảm giác cánh tay và vai bị kéo xuống. Hắn vội vàng sử dụng phương pháp hít thở rèn sắt!
Búa thứ hai trong mười tám búa thượng phong, độ khó gấp mười lần so với búa thứ nhất! Càn Kình phân cao thấp với một búa đã hơn mười ngày, lại không cách nào hoàn toàn nắm giữ được một búa này.
Càn Kình ở trong thế giới vô tận, mỗi búa đều sử dụng búa thứ hai trong mười tám búa thượng phong. Ở cửa hàng rèn Phất Lan Lâm hắn vẫn sử dụng búa thứ nhất hoàn mỹ, để thử rèn Trảm Mã Đao.
Trảm Mã Đao dài bốn thước, chiều rộng một thước rưỡi, dày ba tấc. Chuôi đao dài hai thước rưỡi! Hắn rèn trong mười ngày, mới thành hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc dù còn chưa mở phong, nhưng nó đã ẩn chứa khí tức nồng đậm, vượt qua cả vũ khí đã khai phong.
Càn Kình âm thầm vui mừng trước thanh Đấu Binh đầu tiên thuộc về mình. Vì thanh Trảm Mã Đao này, cửa hàng rèn Phất Lan Lâm đã tốn một nửa gia sản. Cũng bởi rèn thanh Trảm Mã Đao này, hắn mới thật sự hiểu được để rèn một thanh vũ khí cũng không phải dễ dàng như vậy rèn. Mặc dù mỗi ngày hắn đều đi tới nhà lá của Bố Lai Khắc xem sách, nhưng thực sự vận dụng nắm giữ lại là một chuyện khó khăn.
Các thợ rèn trong cửa hàng rèn Phất Lan Lâm yên lặng đứng quay xung quanh Càn Kình, tấm tắc tán thưởng, nhìn vũ khí này giống như nhìn quái vật. Trảm Mã Đao! Loại vũ khí này, cho dù là từ triều đại trước hoàng triều Chân Sách, cũng không có mấy chiến sĩ biết dùng nó.
– Càn Kình, nên khai phong chứ?
Hai tay Phất Lan Lâm xoa vào nhau. Hơn nửa đời người làm thợ rèn, hắn vẫn chưa từng thấy qua vũ khí nào ép người như vậy! Không biết, cái này có đúng là Đấu Binh trong truyền thuyết hay không?
– Nhanh lắm. Ngày hôm nay có thể khai phong.
Tay trái của Càn Kình cầm chuôi đao bỗng nhiên nâng lên. Trong hai mắt chậm rãi tản ra sự quyết tuyệt. Trảm Mã Đao được trực tiếp đưa vào trong lò lửa.
Tất cả mọi người đều sửng sốt. Hắn làm cái gì vậy? Tất cả đều đã được rèn xong rồi, vì sao còn muốn đặt vào trong lò lửa nữa?