Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 114 tại dưa leo tr.
Nước mắt nhạt nhoà, chạy thật nhanh chỉ muốn làm sao biến mất luôn như cơn gió kia thì tốt quá. Gió tát vào mặt đau rát nhưng sao đau bằng trái tim buốt nhói rỉ máu, tâm hồn tan vỡ ra thành trăm nghìn mảnh như một quả cầu pha lê bị thả từ trên cao xuống không có cách gì níu giữ. Cũng không thể chịu đựng được sự huỷ diệt của mặt đất dù muốn hay không cũng chỉ còn cách bất lực nhắm mắt chấp nhận cuộc đời mình thật sự kết thúc từ đây. Hoạ Mi thật sự không thể hiểu nổi nữa, rốt cuộc con người sống trên thế giới này họ sinh ra cái đầu để làm gì nữa. Rõ ràng nhỏ là người bị hại, là nạn nhân, và cho dù có thật sự nhỏ có là một cô gái trót sai lầm có quan hệ tình dục trước tuổi thành niên thì đã sao? Nhưng tại sao họ lại cứ cố tình ném đá, chửi rủa, lăng mạ, xỉ nhục nhỏ một cách tàn nhẫn và dã man như thế chứ? Trong khi người đau đớn nhất, thiệt thòi nhất, tinh thần bị “Sốc” nhất đến mức cắn lưỡi tự sát ngay tại chỗ để bảo vệ sự trong sạch của mình. Cũng là người mang nhiều mặc cảm, tự ti nhất …cùng bao nhiêu nỗi đau xót, tổn thương khác dù có thời gian suốt cuộc đời chắc gì đã khắc phục, đã lãng quên được chính là nhỏ. Nhỏ chính là người bị hại, là nạn nhân mà … Nhưng tại sao họ không tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh bất hạnh của nhỏ mà lại cứ thích chửi rủa, xỉ nhục, xúc phạm, …muốn nhỏ phải chết đi mới hả lòng hả dạ chứ? Thật là bất công, thật phi lý sao trên đời này lại có những tình huống buồn cười đến đau cả ruột như vậy nhi? Chẳng biết thực hư ra sao, chắc chắn người bị hại, là nạn nhân, có hoàn cảnh bất hạnh chịu nhiều thiệt như thế nào…vẫn sẽ biến thành kẻ có tội. Mà tội rất nặng, dù có chết cũng chẳng thể nào rửa sạch hết được. Trong khi con người thì đã trải qua hàng triệu năm tiến hoá, thông minh là thế mà đến cái vấn đề đơn giản đó cũng chẳng biết phân biệt. Đến con vật khi thấy đồng loại của nó gặp nạn nó còn biết thương xót, tìm mọi cách cứu vớt, động viên để có thể vượt qua mọi khó khăn sau đó trở lại cuộc sống bình thường một cách thuận lợi như chưa từng có gì xảy ra “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Vậy mà con người thì sao? Họ cư xử với nhau không khác gì kẻ thù, thấy đồng loại của mình gặp nạn chẳng biết thực hư như thế nào cứ nhảy vào ném đá, chửi rủa, lăng mạ …cho sướng miệng trước đã. Một người…Hai người…rồi đến rất nhiều người khác nữa. Khiến cho nạn nhân đau khổ đang sống dở chết dở, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi…thật sự bị dồn vào bước đường cùng không còn lấy một tia hi vọng để mà sống tiếp nữa. Chẳng còn cách nào đành phải lựa chọn cái chết là biện pháp giải quyết hữu hiệu và khả thi nhất. Chết đi rồi họ sẽ không lo lắng bị người đời xỉ nhục, dày vò, ngậm máu phun người hay đuổi cùng giết tận nữa. Chính bản thân họ sống trong tinh thần hoảng sợ, đau khổ, tăm tối còn chưa tìm được lối thoát hay ánh sáng soi đường dẫn bước họ thoát khỏi vũng bùn lầy đang lôi kéo, dụ dỗ họ xuống Địa ngục. Vậy mà người đời không những không hiểu còn cố tình dồn ép họ vào con đường cùng, mặc kệ họ giẫy dụa, kêu cứu thảm thiết như thế nào cũng không chịu động lòng thương xót tha cho họ một con đường sống. “Chó cùng dứt giậu” một khi đã không thể nào chịu đựng được nổi sức ép dư luận, tinh thần đau khổ, hoảng loạn, bế tắc lẫn tuyệt vọng …Họ chỉ còn cách phải chết mà thôi, mặc dù họ rất muốn sống tiếp, sống thật tốt là khác. Nhưng ai sẽ cho họ quyền được sống tiếp đây? Ai sẽ tiếp thêm sức mạnh cho họ vượt qua nỗi đau khổ, bế tắc đây? Hay tất cả đều lạnh giá, tàn nhẫn quay lưng lại với họ lúc họ gặp khó khăn cần sự giúp đỡ nhât, rồi nguyền rủa, cầu mong họ chết sớm càng tốt. Cứ tưởng loài rắn rết, lang sói là đáng sợ, tàn nhẫn, máu lạnh nhất. Nhưng hoá ra lòng dạ con người, miệng lưỡi con người còn đáng sợ, tàn nhẫn, máu lạnh, nguy hiểm và có sức huỷ diệt hơn cả trăm nghìn lần. Chẳng may bị rắn độc cắn kịp thời cứu chữa còn có cơ hội sống tiếp, đối mặt với chó sói với bản năng sinh tồn con người còn có thể vượt qua để mà sống tiếp. Còn đối với lòng dạ, miệng lưỡi của con người…thì đúng là bó tay, không có cách gì để mà cứu vớt được nữa. Bị chính đồng loại mình nhẫn tâm quay lưng hắt hủi, ghẻ lạnh, nguyền rủa mình chết đi thì …sống sao nổi? Thật là đau xót quá, chẳng có nỗi đau nào, sự tuyệt vọng nào trên thế gian này có thể sánh bằng. Mẹ của Hoạ Mi thường nói “Đáng sợ nhất trên thế gian này không phải là ma quỷ mà chính là lòng dạ con người. Một khi lòng dạ họ đã ác độc, nhẫn tâm thì so với loài rắn rết, lang sói còn kinh khủng hơn cả triệu lần ấy chứ. Cái chết không đáng sợ đáng sợ nhất là miệng lưỡi con người, một khi đã quyết ngậm máu phun người thì…dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa sạch được vết nhơ. *Trăm năm bia đá còn mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ*, thật đáng sợ đó là cảm nhận của Hoạ Mi lúc đó. Còn bây giờ sau khi đã được trải nghiệm thì nhỏ đã thật sự tin rồi, chẳng cảm thấy gì cả chỉ thấy nực cười đến đau đau tim mà thôi. Cổ nhân có câu “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”, đến thánh nhân còn có lúc mắc sai lầm huống chi con người. Nhưng sao bọn họ lại không chịu cho những người trót mắc sai lầm một cơ hội sửa chữa, một niềm tin và hi vọng về một cuộc sống tươi đẹp trong tương lai sau khi họ đã thật sự có lòng cùng quyết tâm muốn sửa chữa. Con người thật kỳ lạ, bản thân họ rất giỏi phát hiện ra lỗi sai của người khác. Sau đó thay vì đưa ra những lời khuyên hợp lý, hữu ích để giúp người ta sửa chữa khắc phục điểm yếu và phát huy điểm mạnh. Thì lại ra sức chỉ trích, ném đá, chửi rủa…người ta một cách không thương tiếc khiến nạn nhân chỉ biết kêu khổ, càng thêm chán nản, bi quan. Nhưng đến khi mình mắc lỗi sai bị người khác phát hiện nói ra thay vi sửa chữa, rút kinh nghiệm thì lại ghen ghét, đố kỵ, nảy sinh ý muốn trả thù. Thật đáng buồn làm sao? Hoạ Mi đã chịu đựng đủ suốt một tuần rồi, im lặng suy nghĩ rất nhiều rồi và sự việc xảy ra ở nhà vệ sinh vừa rồi cũng chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Con người ai cũng có một mức độ giới hạn chịu đựng nhất định, một khi đã vượt quá mức giới hạn đó chẳng khác gì sợi dây thun kéo căng quá bị đứt. Thì họ sẽ vùng lên phản kháng tới lúc đó sẽ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Một là tích cực, hai là tiêu cực. Sợ nhất là tiêu cực nặng nề họ không chỉ để một mình bản thân họ chết mà họ sẽ còn kéo theo nhiều người khác chết chung cùng với họ. Nếu không đã chẳng hay xảy ra những vụ đánh bom tự sát, cầm dao đâm chết người mình yêu trước rồi mình sẽ chết theo… Nhưng Hoạ Mi thì khác vốn là một cô gái có tấm lòng lương thiện, nhỏ sẽ chẳng kéo theo ai chết theo mình cả. Trong khi tất cả bọn họ đều đáng chết cả, bọn họ không chịu nhìn nhận vào những thành tích, những sự cố gắng của nhỏ trong suốt thời gian trước đây. Họ tưởng để trở thành một cô gái học giỏi, vừa xinh đẹp vừa tài năng lại được thầy yêu bạn mến dễ dàng lắm sao? Đoạt được giải nhì cuộc thi “nữ sinh thanh lịch” mấy giải phụ “Thí sinh được khán giả yêu thích nhất”, “Thí sinh có câu trả lời ứng xử hay nhất”, “Thí sinh có phần thi năng khiếu xuất sắc nhất” dễ dàng lắm hay sao? Trước khi chưa xảy ra chuyện họ nhìn nhỏ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, tôn thờ ao ước được giống như nhỏ. Đến khi xảy ra chuyện họ lập tức trở mặt chỉ nhìn vào mặt xấu mà quên đi hết sự cố gắng của nhỏ trước đây. Buồn cười nhất rõ ràng nhỏ là nạn nhân thế quái nào lại trở thành một kẻ vô liêm xỉ, không biết xấu hổ, không có lòng tự trọng nhi? Mẹ nó chứ, một cái xã hội với những con người đầu óc ngu ngốc, miệng lưỡi cay nghiệt không biết phân biệt phải trái trắng đen thì Hoạ Mi tôi đây cũng chẳng thèm cố gắng sống tiếp làm gì cho thêm ức chế. Chính tại các người rất mong tôi phải chết đó sao…lần này các người đã thật sự thoả mãn rồi đó…Thật sự Hoạ Mi không còn cảm thấy tiếc nuối gì với cái cuộc sống hỗn loạn, lòng người thì nhẫn tâm, máu lạnh này nữa. Hơn nữa cho dù tôi có thật sự đúng như những gì đã quay trong Clip thì các người cũng chưa có đủ tư cách xứng đáng để bình phẩm đâu. Các người nghĩ mình là ai chứ? Các người hiểu về tôi bao nhiêu? Chẳng phải cha mẹ sinh ra tôi, nuôi dưỡng tôi trưởng thành như bây giờ? Lúc tôi gặp khó khăn các người đang ở đâu? Cũng chẳng phải thân thích ruột thịt gì, có quyền gì mà bình luận, chỉ trích, phán xét tôi chứ. Đã vậy còn toàn nói những lời lẽ ngậm máu phun người, đặt điều vu khống để xỉ nhục người khác. Bản thân các người trong sạch hơn tôi lắm sao…xin lỗi chứ, làm ơn về soi lại gương mình đi. Nghĩ vậy Hoạ Mi nở nụ cười lạnh ngắt đến vô tình, ánh mắt sáng long lanh sự khinh bỉ. Những giọt nước mắt vừa rơi đã biến thành nụ cười bất cần… Lòng nhẹ nhõm đi đôi chút, dù có chết cũng phải tỏ ra bình thản chứ sao phải khóc nhi? Bước chân vào thang máy ấn số lên tầng 6 toà nhà cao nhất của trường, vừa lúc của thang máy khép lại cũng là lúc Hoạ Mi nhìn thấy bóng dáng Nhật Duy, Minh Khánh, Huy Hoàng cùng rất nhiều người khác nữa đang đuổi theo mình bất lực mở to mắt đứng nhìn cánh cửa thang máy khép lại mà không thể làm gì. Đây là toà nhà thư viện, phòng hiệu trưởng, hiệu phó, hội trường, …chỉ có một cái thang máy mà thôi. Còn muốn đi nhanh chỉ có cách đi bộ hoặc chờ đợi. Hoạ Mi nở nụ cười xót xa “Nhật Duy, xin lỗi”. Khi Nhật Duy cùng tất cả bạn bè của Hoạ Mi cùng thêm rất nhiều người khác nữa leo lên được đến sân thượng của tầng 6 thì cũng là lúc trông thấy Hoạ Mi đang đứng ở trên bờ tường ngăn cách nguy hiểm với khoảng không bên ngoài. Kiến trúc của toà nhà này mặt chính thì quay vào bên trong trường, mặt còn lại thì đối diện với một con đường rộng ở giữa trung tâm của thành phố rất đông đúc xe cộ đi lại. Hoạ Mi đứng trên bờ tường đó đi lại nhẹ như mây, lại còn đưa chân hụt xuống khoảng không khiến ai nhìn thấy cũng phải thóp tim. Đừng quên đây là tầng 6 nha cao ít nhất cũng gần 20 mét nếu chẳng may rơi xuống dưới con đường đầy xe cộ tập nấp dưới kia không chỉ chết không kịp ngáp mà có khi còn bị xe cán qua tan xương nát thịt ấy chứ. Vậy mà vẻ mặt Hoạ Mi rất bình thản chẳng vui cũng chẳng buồn nhìn tất cả bọn họ bằng ánh mắt lạnh thấu xương, mỉm cười tươi như hoa nở giữa nắng xuân. Mà sao bọn họ nhìn có cảm giác như một nụ cười chết chóc đầy nguy hiểm khiến ai nấy không khỏi run rẩy… – Hoạ Mi à, em bình tĩnh có chuyện gì từ từ giải quyết đừng vội suy nghĩ linh tinh mà làm bừa. – Nhật Duy đứng từ xa cố gắng nở nụ cười trấn an, rất muốn xông tới ôm chặt nhỏ lôi xuống nhưng rất sợ Hoạ Mi nghĩ quẩn nhảy luôn xuống dưới thì sao? Nhìn bộ dạng của Hoạ Mi lúc này lòng hắn không khỏi chua xót, nhưng biết làm sao bây giờ. Khi xảy ra chuyện, mọi người đều hiểu vấn đề quan trọng nhất khi Hoạ Mi tỉnh lại đó là phải khai thông tư tưởng, khuyên bảo, động viên, an ủi nhỏ vượt qua thời kỳ khó khăn này. Có ai ngờ dù đã cố gắng hết sức nhưng không những Hoạ Mi tư tưởng không khai thông mà còn mặc thêm chứng bệnh trầm cảm, khiến mọi người càng thêm lo lắng, chạy chữa suốt, nói chuyện suốt, an ủi, động viên suốt mà kết quả là bây giờ Hoạ Mi leo lên bờ tường cao kia để nhảy xuống dưới kia tự sát? Biết nói gì để nhỏ có thể hiểu và tỉnh táo lại bây giờ khi mà những lời hắn muốn nói, ba mẹ của nhỏ đều đã nói hết rồi mà vẫn còn không có tác dụng nữa là. Bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao rất nhiều cô gái rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này mặc dù gia đình đã làm công tác tư tưởng, cố gắng hết sức động viên, an ủi thế mà cô gái ấy vẫn quyết tâm tìm đến cái chết bằng được. Thì ra do sức ép của dư luận, những lời dị nghị của thiên hạ, đến hắn còn cảm thấy bức xúc không chịu đựng được nữa là người trong cuộc, nạn nhân không phát điên thì cũng quyết chết. Để rồi gia đình lao đao, đau khổ, người còn sống xót xa, day dứt. Nếu Hoạ Mi mà thật sự quyết tâm nhảy xuống dưới kia chết thì hắn biết làm sao bây giờ? Hay là cũng nên nhảy xuống dưới đó chết theo nhỏ nhi? Oi cuộc đời này sao mà cay đắng, khắc nghiệt đến vậy? – Không, anh đừng khuyên bảo em làm gì, lần này em đã quyết chết thì tuyệt đối sẽ không thay đổi đâu. – Hoạ Mi nhìn Nhật Duy nở nụ cười héo hắt nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. – Anh cùng tất cả hãy mau lùi lại cách chỗ em đứng ít nhất 4 mét, nhanh lên nếu không em sẽ nhảy xuống ngay bây giờ. – Hoạ Mi hét lên, mắt nhìn xuống dưới không chút sợ hãi. Nhật Duy lùi lại đúng 4 mét, tất cả mọi người cũng theo đó lùi lại theo… – Em đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy, chẳng phải em đã hứa là sẽ luôn bên anh, yêu thương và chăm sóc anh suốt đời sao? Bây giờ em mà cứ như thế chết đi thì anh sẽ phải làm sao? – Nhật Duy cay đắng nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt xót xa, đau khổ. – Em xin lỗi, cầu xin anh hãy quên em đi. Dù sao em cũng chẳng còn là một cô gái trong trắng, thuần khiết để mà xứng với anh nữa. Nên mong anh hãy quên em đi, hãy yêu một cô gái khác tốt hơn em và luôn sống thật hạnh phúc. Có như vậy ở trên thiên đường em mới có thể mỉm cười được – Hoạ Mi sống mũi cay cay, gượng cười nói, nuốt nước mắt chảy ngước vào trong mà trái tim như muốn tan vỡ thành nghìn mảnh, đau muốn nghẹt thở. – Không đâu, trong mắt anh em mãi là cô gái xinh đẹp, trong sáng, thuần khiết nhất trên thế gian này. Anh sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài em được đâu, xin em hãy cho anh một cơ hội được tiếp tục yêu thương, quan tâm, chăm sóc em. – Nhật Duy nói nhẹ nhàng, ánh mắt khẩn cầu khiến ai nhìn cũng phải cảm động. – Nhưng em quan tâm, em sẽ mặc cảm, sẽ thấy tự ti. Suốt đời này em cũng sẽ chẳng thể nào quên được, tự nhủ mình vẫn còn trong sạch, thuần khiết chỉ là tự dối lòng mà thôi. Níu kéo, tự dối lòng sẽ chẳng thể nào hạnh phúc đâu, em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi – Hoạ Mi lắc đầu, nói rất kiên quyết. – Trời ạ, Hoạ Mi mày đừng có suy nghĩ linh tinh mà, chuyện này còn đang trong quá trình điều tra mày hãy bình tĩnh đi được không? Chết thì được ích gì, sống mới khó thế nên mày nhất định không được dễ dàng bỏ cuộc, nghĩ quẩn chỉ thiệt ày mà thôi – Ngọc Huyền thấy tình hình không ổn vội nói chen vào nhằm kéo dài thời gian. – Không mày không thể hiểu được đâu, nếu cứ tiếp tục sống tao sẽ phát điên mất. Sống mà đau khổ, dày vò, mệt mỏi, sợ hãi thì tao thà chết đi còn hơn. Hoạ Mi vẫn lắc đầu đưa mắt liếc nhìn xuống dưới lòng đường những chiếc xe ô tô, xe máy đi lại tấp nập nhỏ bé. Cảm thấy mất mát, chua xót vô cùng…chuyện đã đến mức này rồi chết là biện pháp thượng sách nhất. – Oi, năm nay cậu mới có 16 tuổi thôi, vừa mới qua sinh nhật được có mấy tháng cậu đừng có làm những việc ngốc nghếch để sau khi chết lại phải ân hận. Những người còn sống phải đau khổ, tiếc thương vì cậu… – Thành Trung hét to, nói đầy chân thành.- Đúng đấy, mặc kệ bọn họ đi không có ai tin cậu trong sạch nhưng có bọn mình cùng ba mẹ của cậu tin cậu là đủ rồi. Hoạ Mi à, đừng tin lời bọn họ nói, nghe lời tớ mau xuống đi nào – Phương Ánh ra sức khuyên nhủ Hoạ Mi bình tĩnh nghĩ lại. – Cái chết cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu, mày mà chết chỉ càng khiến cho bọn họ tin là mày là loại người hư hỏng, dễ dãi, không biết xấu hổ thôi. Mày không thể cứ thế mà chết đi được khi những kẻ xấu làm hại mày ra nông nỗi này chưa bị trừng trị thích đáng, như vậy mày chết có phải vô ích không? – Quỳnh Chi bước lại gần nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt quyết liệt không cho phép chối từ. – Không…Tôi chẳng biết gì cả…tất cả đừng nói gì nữa xin hãy để cho tôi được yên . Hoạ Mi như người mất trí, bệnh trầm cảm lại bắt đầu trở nên nghiêm trọng, nhỏ chỉ cảm thấy nhức đầu, hoa mắt. Trong đầu nhỏ luôn có tiếng ai đó thúc giục nhỏ hãy chết đi, sống làm gì chỉ thêm đau khổ mà thôi. Đừng tin lời bọn họ nói, ngươi không thấy tất cả bọn họ đều ghẻ lạnh, cầu mong ngươi chết sao? Ngươi còn chần chừ gì nữa mà không mau nhảy xuống, cái chết sẽ giúp ngươi được sống yên ổn, không phải chịu nhiều cay đắng đau khổ nữa. Nào…nghe lời ta…nhảy xuống đi nào. Cái chết nhẹ nhàng lắm, chết thì cứ chết thôi, có gì phải lăn tăn nhỉ. Chết rồi ngươi sẽ được lên thiên đường sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, không có đau buồn, không lo bị ai làm phiền hay xỉ nhục nữa… Hoang tưởng nặng nề, tinh thần sợ hãi cực đoan, ám ảnh tâm lý không thể giải toả khiến bệnh của Hoạ Mi thật sự bùng phát. Nhỏ thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi. Hoạ Mi sợ hãi bịt chặt hai tai lại, nhắm mắt thậm chí có lúc hụt chân suýt thì rơi xuống thật. – Hoạ Mi à, em mau xuống đây đi, có gì chúng ta hãy từ từ…- Tuấn Anh ánh mắt hoảng sợ, còn chưa nói xong thì đã bị Hoạ Mi ngắt lời. – Em biết anh định nói gì, nhưng em sẽ không bao giờ nghe theo đâu. Bây giờ xin hãy cho em nói vài lời cuối cùng trước khi chết… – Hoạ Mi nghẹn ngào nói, sau giây phút lắc đầu, bịt tai cố khống chế tâm trạng Hoạ Mi liền khẩn khoản cầu xin.