Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 176: Mị hoặc? tại dưa leo tr.
Địch Áo đang tìm kiếm thứ mà đối phương có khả năng che dấu, còn dã nhân đang quan sát thứ mà Địch Áo không có cách nào che dấu.
Trên mặt Địch Áo tràn đầy kinh ngạc, trong mắt dã nhân tràn đầy nghi hoặc.
Đúng lúc này, Lôi Mông và Ca Đốn cười cười nói nói đi vào, bọn họ rốt cuộc đã thoát khỏi An Kỳ Nhi dây dưa.
Địch Áo tung người nhảy ra khỏi ao, tiện tay nhặt trường bào lên, tay chân luống cuống mặc vào, vội vã đi tới nghênh đón Ca Đốn và Lôi Mông nắm lấy tay bọn họ sải bước ra ngoài cửa.
“Ngươi làm gì? Chúng ta còn chưa có tắm mà.” Lôi Mông kêu lên.
Địch Áo không có giải thích, chỉ mạnh mẽ lôi hai người ra khỏi cửa. Ngã Lệ đang chờ ngoài cửa, thấy bộ dạng Địch Áo khá là chật vật thì không khỏi ngẩn người hoir: “Địch Áo, đã xảy ra chuyện gì?”
“Ngã Lệ, ngươi đi vào giúp nàng tẩy rửa một chút, nàng ta không hiểu cái gì hết.” Địch Áo nói.
“Cái gì?” Sắc mặt Ngã Lệ đại biến, Địch Áo có ý gì? Chẳng lẽ bảo đi hầu hạ tên dã nhân kia?
“Đó là một tiểu cô nương.” Địch Áo cười khổ nói: “Đúng rồi, Ngã Lệ, sau khi ngươi vào không nên đụng vào con mèo nhỏ kia, ngàn vạn lần không nên đụng. Còn nữa, giúp nàng tìm một bộ y phục vừa người.”
“Không thể nào, tên kia thế nào lại là nữ nhân?” Lôi Mông kêu lên.
“Ta còn có thể nhìn sai hay sao?” Địch Áo tức giận nói.
“Chúng ta không thấy gì hết? Ngươi đã thấy cái gì?” Thanh âm Lôi Mông càng ngày càng nhỏ, hắn đã kịp thời phản ứng. Địch Áo nói như vậy nhất định là thấy được thứ không thể cãi lại và có căn cứ rõ ràng chính xác.
Mấy người bốn mắt nhìn nhau, đây là điều mà bọn họ không thể nào ngờ nổi, lúc này Ngã Lệ đã bình phục tâm tình, chậm rãi tiến vào trong và đóng cửa phòng lại.
“Thanh âm của nàng cũng không giống là nữ nhân mà?” Lôi Mông lẩm bẩm.
“Nàng còn rất nhỏ, đoán chừng đang ở thời kỳ thiếu niên, cho nên tiếng nói còn chưa phát triển rõ ràng.” Địch Áo nói.
“Nhỏ? Vóc dáng nàng đã cao như thế rồi mà? Không khác gì người trưởng thành lắm.” Lôi Mông kêu lên.
“Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đây?” Địch Áo cũng lười đối đáp với Lôi Mông, đi qua một bên ngồi xuống ghế.
Thời gian chậm chạp trôi qua, đám người Địch Áo chờ đợi chán muốn chết, trong lúc đó Ngã Lệ từng vội vã đi ra một lần bảo thị tìm y phục nữ nhân. Đám người Địch Áo hỏi nàng cũng không trả lời, chỉ mỉm cười rồi lại đi vào trong phòng.
Ước chừng qua hai canh giờ, Ngã Lệ mới mang theo một cô bé mặc y phục màu trắng đi ra khỏi phòng tắm, bộ dạng đầy bụi bẩn trước kia của dã nhân đã che dấu quá nhiều thứ, hiện tại tắm rửa sạch sẽ thì không cần ai cố ý giải thích nữa, mọi người đều có thể nhìn ra đây là một cô bé. Nguồn truyện:
Nàng có một khuôn mặt trắng bốc, hai tròng mắt tròn xoe khả ái như mèo con, vóc người thon dài, cao hơn Ngã Lệ hơn nửa cái đầu. Về phần Miêu Tử gục ở trên vai nàng lại ngơ ngác nhìn chủ nhân của mình, hiển nhiên với hình tượng hiện ra ở trước mắt nó, ngay cả Miêu Tử cũng cảm thấy xa lạ.
Vừa thấy đám người Địch Áo, nàng liền mỉm cười ngây ngốc, sau đó cất bước đi tới, mới đi được vài bước, mái tóc ướt nhẹp rối bời rũ xuống ngăn trở tầm mắt của nàng, thế là nàng lắc lưu cái đầu mấy vòng vẫn chưa thể tìm ra phương pháp giải quyết.
Đám người Địch Áo đều ngây người như phỗng, nếu như cô bé kia xấu xí hoặc hơi kém vẻ thùy mị, bọn họ còn không kinh ngạc như thế. Thế nhưng một tên dã nhân đần độn đột nhiên biến thành một cô bé xinh đẹp, vô cùng khả ái, tương phản hai bên quá lớn tạo thành đả kích đánh sâu vào lòng từng người.
Sau một lát, cô bé kia vươn tay ra mò xuống dưới đất, nhặt mục cục đá mỏng lên, “răng rắc” một tiếng, phiến đá bị nàng cứng rắng bẻ ra một khối. Sau đó nàng túm lấy đầu tóc của mình, dùng phiến đá bén nhọn chẻ tóc ra hai bên.
Trước khi nàng hoàn thành toàn bộ động tác, đám người Địch Áo vẫn không rõ nàng định làm gì, bây giờ nhìn thấy hình ảnh này lại ngu hơn nữa. Bọn họ rốt cuộc biết tại sao đầu tóc dã nhân tóc lại rối loạn y như cái ổ gà rồi.
Vẫn là Ngã Lệ phản ứng nhanh, nàng vội vàng tiến lên giữ lấy bàn tay cô bé, nói: “Ngươi làm gì đó? Không thể như vậy aa.a! Không thể như vậy aa.a ! Mau ném tảng đá xuống.”
Cô bé kia nghi ngờ nhìn tới Ngã Lệ, ném hòn đá qua một bên, tiếp tục đi tới chỗ Địch Áo, cái quần làm cho nàng cảm thấy rất khó chịu, thế là dừng lại lần nữa, cúi người giữ lấy mép váy, “xẹt” một tiếng, cái quần bị nàng xé ra một đoạn lộ ra hai chân thon dài mạnh mẽ, còn có nội y ở bên trong nữa.
Địch Áo còn đỡ, thân hình Lôi Mông và Ca Đốn đồng thời run rẩy từng đợt, động tác này tạo thành tình cảnh rất có lực sát thương nha!
Cô bé kia còn không có hài lòng, nắm lấy nội y định xé tiếp, Ngã Lệ gấp đến độ muốn chảy cả nước mắt, nhào tới giữ lấy cánh tay cô bé, nói: “Này này, đừng có xé loạn như vậy, không thể xé !”
Cô bé kia giơ ra khuôn mặt vô tội buông lỏng cánh tay, hoạt động múa may mấy vòng, tiếp theo chợt tung chân đá lên cao, theo cái chân dài vung lên cao cao, Ca Đốn và Lôi Mông lại rùng mình lần nữa.
Đá xong một cước, tựa hồ cô bé đã thích ứng với quần áo mới, không ngừng xuất ra các loại động tác công kích, mỗi một lần nàng đá chân là có một loạt cảm giác mê hoặc hấp dẫn nồng đậm đập vào mặt.
Hoạt động trong chốc lát, cuối cùng nàng cũng chịu an tĩnh lại, tiếp tục đi tới chỗ Địch Áo. Còn ánh mắt Ca Đốn và Lôi Mông vẫn bất động, một mực ngơ ngác nhìn tới cô bé.
Chỉ có ba cái ghế ngồi chia ra đã bị đám người Địch Áo chiếm cứ, cô bé thấy không có vị trí của mình, nhìn khắp nơi nhìn một lúc rồi đi tới một thân cây leo lên trên nhanh như khỉ. Sau đó bình thản ngồi ở trên cành cây, đôi giày mới không vừa chân bị đá rơi xuống, bộ dáng cực kỳ thoải mái, nhàn nhã đung đưa cặp chân, cười khúc khích nhìn xuống Địch Áo ở dưới.
Ca Đốn và Lôi Mông rốt cuộc khôi phục lại lực khống chế trong một phạm vi nhất định, Lôi Mông thở dài ra một hơi, sau đó lại hít vào một ngụm.
“Lôi Mông, ngươi làm sao vậy?” Ca Đốn hỏi, hắn đang cố gắng giải quyết tình cảnh lúng túng hiện tại, nếu như đổi thành lúc bình thường hắn sẽ không quản Lôi Mông chết hay sống làm gì cho tốn sức.
“À, không có chuyện gì, hình như lỗ mũi nóng lên, có chút không thoải mái.” Lôi Mông gượng cười giải thích.
“Ta cũng vậy.” Ca Đốn cũng cười cười phụ họa.
Lúc này Tác Phỉ Á mang theo Bích Cơ đi vào sân: “Địch Áo, vì sao các ngươi tắm rửa lâu như vậy ? Ta đang tìm mọi người có việc đây.”
“Còn chưa có tắm mà.” Địch Áo cười khổ nói.
“Vì sao?” Tác Phỉ Á sửng sốt, chợt liếc mắt về cô bé ngồi trên cây: “Ý? Nàng là ai?”
Tác Phỉ Á có trí nhớ rất tốt, nàng nhớ được tướng mạo mọi người ở trong trang viên, cô bé kia tuyệt đối không phải nằm trong nhóm đó.
“Ngươi đoán đi.” Lôi Mông lẩm bẩm.
“Tiểu thư, nàng chính là bằng hữu Địch Áo mang về.” Ngã Lệ mỉm cười giải thích.
“Cái tên dã nhân?” Tác Phỉ Á trợn mắt tròn xoe, thật lâu mới hồi phục tinh thần, nói: “Tại sao lại để nàng mặc quần như thế?”
Từ trên ý nghĩa phổ biến, cô bé này ăn mặc thật sự quá khiêu khích rồi, không ngờ lại dám để lộ cả nội y ra bên ngoài?
“Tiểu thư, đó là quần của ta.” Ngã Lệ cực kỳ bất đắc dĩ nói: “Có thể nó làm cho nàng cảm thấy không thoải mái, cho nên xé cái quần ra.”
Tầm mắt Tác Phỉ Á rơi vào trên người Ca Đốn và Lôi Mông, nàng rất yên tâm về Địch Áo. Thế nhưng Lôi Mông và Ca Đốn làm cho nàng khá là bất mãn, dã nhân không hiểu chuyện thì không có biện pháp, nhưng các ngươi là người bình thường, đứng dưới tàng cây lén lút nhìn cái gì?
Lôi Mông thấy tình thế không ổn, vội càng lôi Ca Đốn sang một bên nói: “Đi thôi, chúng ta đi tắm.”
“Các ngươi đợi chút!” Ngã Lệ vội vàng nói: “Nước đã dơ lắm rồi, ta đi đổi lại cho các ngươi.” Nói xong, nàng vội vàng chạy vào trong phòng tắm.
Lôi Mông và Ca Đốn không có biện pháp nào khác, đành phải làm như không có chuyện gì ngồi trở lại ghế của mình, thế nhưng ánh mắt của bọn họ không dám nhìn lung tung nữa, toàn bộ đều tập trung vào cái bàn đá, tựa hồ bức điêu khắc trên bàn làm cho bọn họ mê say lắm vậy.
Miêu Tử trên bả vai cô bé vẫn cố gắng ngó chừng chủ nhân của mình, từ từ dí mũi về phía trước, tiếp cận từng chút một, cái mũi nhỏ không ngừng run run hình như đang ngửi gì đó, đến khi chóp mũi đụng vào gương mặt cô bé, nó mới lập tức rụt trở về, còn giơ một cái móng vuốt lên cào cào mấy cái trong không khí, có thể là đang phát ra cảnh cáo đối với “địch nhân” đang bị nghi ngờ, trong đôi mắt tròn xoe tràn đầy mê mang khó hiểu.
Cô bé không biết Miêu Tử đang nghi ngờ, trực tiếp túm từ trên vai xuống, ôm vào trong lòng giống như ngày thường, Miêu Tử chật vật né tránh, hiển nhiên khí lực nó không bằng cô bé, thủy chung tránh không thoát.
“Nàng có tên không?” Tác Phỉ Á nhìn cô bé và Miêu Tử đang ra vẻ tức giận cảm thấy có chút buồn cười.
Địch Áo lúc này mới nhớ tới mọi người đã quen biết trong thời gian dài như vậy, mà vẫn không biết tên của nàng. Thế nhưng khó trách bọn họ, ngay cả trao đổi lẫn nhau cũng khó khăn, ai rỗi hơi đi quan tâm mấy vấn đề râu ria này.
“Ngươi tên là gì?” Địch Áo ngẩng đầu nhìn về phía cô bé ở trên cây, rồi vội vàng cúi đầu xuống, cảnh tượng ở trên cây thật sự là “hơi” kiều diễm thì phải.
Cô bé nghi ngờ chỉ ngón tay vào ngực, sau khi xác nhận Địch Áo đang hỏi mình mới bắt đầu cau mày suy tư, tựa hồ đó là một chuyện rất là xa xưa.