Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 183: Diệt khẩu tại dưa leo tr.
Chu Địch Ti đoán không sai, nếu như không phải Địch Áo đang ở trong phạm vi công kích của nàng, không thể nào chạy thoát được, sợ rằng Lâm Tái đã sớm xuất thủ. Lâm Tái là đạo sư của Tác Phỉ Á, tác phong của vị Võ Tôn này tuyệt đối không giống ngữ khí ôn như của mình, chỉ cần nàng xuất thủ chính là công kích vô cùng bá đạo, không bao giờ lưu lại cho đối phương đường sống.
“Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động, nếu như ngươi còn muốn sống.” Lâm Tái chậm rãi nói, giả sử Địch Áo không phải là vị hôn phu Tác Phỉ Á, nàng căn bản không cần phí công trắc trở như vậy làm gì. Mặc dù nàng cũng biết lời uy hiếp nói một lần là tốt rồi, nói nhiều hơn nữa chỉ có thể dẫn đến tác dụng ngược, nhưng bất đắc dĩ chính là nàng lại không thể bất kể an nguy của Địch Áo.
Quả nhiên sau khi Chu Địch Ti nghe Lâm Tái nói lần thứ hai, ngược lại nở nụ cười đáp: “Nếu như ta nhất định phải động thì sao?”
Mặc dù giờ phút này Chu Địch Ti đang đưa lưng về phía Lâm Tái, nhưng Lâm Tái vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đắc ý đối phương. Kể từ khi Lâm Tái trở thành Võ Tôn chưa từng có người dám nói với nàng như vậy, nhưng Lâm Tái lại rất thích Tác Phỉ Á, thật sự là không đành lòng làm cho người đệ tử đắc ý của mình thương tâm, dưới tình huống sợ ném chuột vỡ đồ, thậm chí nàng không biết nên làm gì cho phải.
“Ngươi đi đi.” Giữa sân yên lặng như tờ, Tác Phỉ Á bỗng nhiên mở miệng nói: “Giữa chúng ta cũng không có thù hận gì lớn, ngươi bây giờ rời khỏi nơi này, ta có thể bảo đảm sẽ không có ai cản trở ngươi.”
“Ha hả.” Chu Địch Ti cười lên trầm thấp, nói: “Vốn là ta có ý nghĩ rời khỏi nơi này mà thôi. Nhưng ta chợt phát hiện chuyện này càng ngày càng thú vị rồi, cho nên bây giờ ta không muốn đi nữa, ăn vào bao nhiêu, ta sẽ bắt các ngươi nhả ra bấy nhiêu, đừng tưởng rằng…”
Chu Địch Ti còn chưa nói hết, Địch Áo đã động, bởi vì hắn biết không thể để cho Chu Địch Ti nói tiếp, một khi mảnh vỡ tinh thần ở trong hầm ngầm bị đám người Lâm Tái phát hiện, vậy thì nhóm đồng minh tạm thời tổ chức này rất có thể sụp đổ trong nháy mắt. Từ nay về sau Thánh Đế Tư học viện sẽ không còn trợ lực cho Tác Phỉ Á nữa.
Địch Áo vẫn có thể biết được rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nặng, cho nên hắn ngang nhiên phát động công kích. Bởi vì có đầy đủ thời gian chuẩn bị, Địch Áo trực tiếp sử dụng Diễn Sinh bí kỹ, ba đạo Phong Nhận theo hình chữ phẩm phóng tới Chu Địch Ti, đang bay trên không trung đột nhiên nổ tung hóa thành mười mấy đạo quang ảnh bao phủ thân hình Chu Địch Ti ở bên trong.
Đồng thời Địch Áo lập tức thi triển Phong Ưu Nhã, ôm Lao Lạp vào ngực nhanh chóng lui về phía sau, hắn không trông cậy Diễn Sinh bí kỹ có thể thương tổn Chu Địch Ti, chỉ hy vọng có thể ngăn cản đối phương một lát, với tốc độ của hắn hoàn toàn có thể chạy tới chỗ an toàn trong nháy mắt.
Đáng tiếc là động tác Địch Áo nhanh như chớp nhưng động tác Chu Địch Ti còn nhanh hơn, trên thực tế sau khi nàng nhận định Địch Áo là nhân vật trọng yếu trong trận doanh đối phương. Chu Địch Ti đã dồn toàn bộ tinh thần lên trên người Địch Áo, ngay khi Địch Áo phát động công kích, Chu Địch Ti cũng lập tức hành động ứng phó.
Vô số ngọn lửa từ trong tay Chu Địch Ti bắn ra đan vào nhau quấn thành một tấm lưới lửa to lớn, bao phủ Địch Áo vào giữa với tốc độ cực nhanh. Cho dù là võ sĩ cùng giai buông thả Phong Nhận cũng không thể chống lại Chân Hồng Chi Vũ của Chu Địch Ti. Huống chi Địch Áo chỉ là một Quang Mang võ sĩ, mười mấy đạo quang ảnh nhất thời bị hỏa diễm thiêu đốt sạch sẽ, hoàn toàn không có ngăn trở được một giây nào.
Thân hình Địch Áo đang lui về sau nhất thời ngừng lại, hắn biết nếu như lại cố ý chạy trốn thì tấm lưới lửa quanh người sẽ thiêu đốt hắn thành tro bụi.
“Muốn chết !” Lâm Tái hét lên giận dữ, trong lòng nhất thời xuất hiện cảm giác tức giận. Nếu quả thật bị Chu Địch Ti thương tổn Địch Áo ở ngay trước mắt, nàng làm sao ăn nói với Tác Phỉ Á đây?
Tay phải Lâm Tái bỗng nhiên vươn ra, vội vã nắm chặc thành quyền, toàn bộ quá trình rất giống lúc Ca Đốn buông thả Viêm Bạo, khác nhau là ở chỗ không có ánh lửa xuất hiện, chỉ có nhiệt độ bốn phía nhanh chóng hạ thấp xuống.
Lúc này đám người Tác Phỉ Á Ca Đốn và Lôi Mông nóng lòng vọt lên, từng đạo bí kỹ xé gió chém về phía Chu Địch Ti. Thế nhưng đều bị ngọn lửa chung quanh Chu Địch Ti cản trở toàn bộ, chênh lệch thực lực giữa Quang Mang võ sĩ và Cực Hạn võ sĩ là ở chỗ này, mặc cho ngươi cố gắng thế nào vẫn không thể đột phá nổi hàng phòng ngự của đối phương.
Phí Đức Sĩ cũng thả ra Chân Hồng Chi Vũ, hàng nghìn hàng vạn ngọn lửa điện xạ ra, xoắn thành một con Hỏa long thô to vọt tới chỗ Chu Địch Ti.
Chu Địch Ti không thèm để ý mọi người công kích mình, nàng rất có lòng tin bắt được Địch Áo trước khi bị đối phương đánh bại. Cho dù là Phí Đức Sĩ cũng không thể tạo thành thương tổn cho nàng trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng Chu Địch Ti không nghĩ tới nơi này còn có một đối thủ mà nàng không có cách nào địch nổi.
Theo sau động tác Lâm Tái, Chu Địch Ti đột nhiên cảm giác không khí bốn phía bắt đầu đông lại, mỗi lần nàng làm ra động tác đều phải dốc sức nhiều hơn bình thường. Hơn nữa không chỉ là nàng, thân hình Địch Áo lui về sau cũng trở nên chậm chạp, phát hiện này khiến cho Chu Địch Ti cảm thấy cực kỳ khủng hoảng, đây là cái gì? Chẳng lẽ là lĩnh vực?
“Không Gian Nhược Thủy !” Giọng Lâm Tái nói vẫn rất là ôn nhu, động tác cũng mềm mại giống như nước, từng đạo nguyên lực dần dần biến thành thực chất cuốn lấy thân thể nàng bay lên không trung, rồi nhanh chóng lan tràn ra chung quanh, trong chớp mắt đã bao phủ không gian rộng vài trăm thước.
Không Gian Nhược Thủy? Võ Tôn? Chu Địch Ti nhất thời tro tàn ý lạnh, vốn nàng chỉ muốn bắt Địch Áo đảm đương vai trò đàm phán, nhưng giờ phút này nàng đã biết đó là không có khả năng. Mặc dù Không Gian Nhược Thủy không thể hoàn toàn hạn chế hành động của nàng, nhưng nàng tuyệt đối chạy không thoát, đối phương vây khốn và bắt giữ nàng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Tính từ ý chí chiến đấu đi lên, Chu Địch Ti không thua bất kỳ kẻ nào, chỉ nhìn vào tính cách nàng có can đảm giả làm võ sĩ bị thương lẻn vào trang viên là biết, nàng không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc.
Muốn ta chết? Chu Địch Ti cười lên điên cuồng, vậy thì nhất định giao ra cái giá mà các ngươi không thể nào chấp nhận nổi.
Tấm lưới lửa vốn chỉ dùng để vây khốn Địch Áo bỗng nhiên bắt đầu co rút lại, Chu Địch Ti đã hạ quyết tâm hủy diệt Địch Áo. Ý tưởng của nàng rất đơn giản, nếu đã không còn hi vọng sinh tồn, tự nhiên là giết được người nào hay người đó.
Nhận thấy được quanh người có điểm dị thường, Địch Áo rõ ràng Chu Địch Ti đã liều chết đánh cược một lần rồi. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức ôm Lao Lạp phóng lên cao, trực tiếp xuyên qua lưới lửa, khí lưu nóng rực làm cho Địch Áo hô hấp cũng khó khăn. Nhưng giờ phút này tâm hắn ngược lại biến thành một mảng lặng yên, Chu Địch Ti không cho hắn có nhiều lựa chọn, xông ra là có thể sống, còn không chịu đi thì chỉ một con đường bị thiêu chết ở chỗ này.
Giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi.
Khác biệt duy nhất là vào lúc này nếu lùi là chết.
“Địch Áo ~!” Tác Phỉ Á nhìn thấy một màn này không khỏi hét lên bi thương, nếu như là Lôi Mông còn có thể sống sót sau khi chịu đựng Chu Địch Ti công kích toàn lực một lần. Nhưng Địch Áo chỉ là Phong hệ võ sĩ, làm sao có thể chịu nổi Chân Hồng Chi Vũ của Chu Địch Ti?
Đúng lúc này Lao Lạp ở trong ngực Địch Áo bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, tiểu Miêu Tử cũng gào thét theo nàng. Một luồng ánh sáng trắng từ trên người Miêu Tử sáng lên bao phủ hai người vào trong.
Sau một cái nháy mắt, lưới lửa do vô số hỏa cầu bện thành nuốt gọn thân hình Địch Áo, trong tiếng nổ vang ầm ầm, hai màu trắng đỏ giao nhau không ngừng lóe sáng.
“Ầm ầm ~!”
Một quang cầu từ trong biển lửa lao ra ngoài, bay thẳng về phía xa xa. Dựa vào kết giới bảo vệ, Địch Áo và Lao Lạp đều bình yên vô sự, nhưng tròng mắt Miêu Tử ở trong ngực Lao Lạp đôi đồng chỉ còn lại một màu xám tro, hiển nhiên là nó đã dùng hết lực lượng của mình.
Chu Địch Ti rít lên chói tai tung người đuổi theo Địch Áo, đúng lúc này đầu ngón tay Lâm Tái khép lại. Ngay sau đó, trên không trung xuất hiện vô số sợi tơ bạc như ẩn như hiện trùng trùng điệp điệp lần lượt thay đổi xen kẽ lẫn nhau, bao phủ gần nửa trang viên vào trong.
Tất cả mọi người đều cảm thấy có điểm dị thường, bắt mắt nhất chính là Địch Áo và Lao Lạp.
Mạnh mẽ đột phá Chân Hồng Chi Vũ của Chu Địch Ti, cộng thêm nguyên lực ba động trong không khí do Lâm Tái phát ra, áp lực chắc chắn là cực lớn. Cho nên tốc độ Địch Áo không thể nhanh nổi, trong nháy mắt vô số sợi tơ bạc xuất hiện, tốc độ Địch Áo và Lao Lạp rơi xuống đột nhiên giảm bớt, từ từ đáp xuống đất vô cùng nhẹ nhàng.
Chu Địch Ti mới vừa nhảy lên lại ngưng trệ ở giữa không trung, tựa hồ có một đống xiềng xích nhìn không thấy cố định nàng tại chỗ.
Chu Địch Ti càng thêm giận dữ liều mạng né tránh giãy thoát, hỏa diễm chung quanh nàng điên cuồng vũ động. Tất cả mọi người đều có thể nhận ra Chu Địch Ti đang đấu tranh với xiềng xích không thể nhìn thấy.
Thế nhưng chỉ cần ngọn lửa dao động chạm vào những sợi tơ bạc sẽ hóa thành từng đốm hỏa tinh lặng lẽ tiêu tán, trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, vô số sợi tơ bạc đã quấn quanh thân thể Chu Địch Ti, luồng hỏa diễm ban đầu khí thế kinh người bị dập tắt nhanh chóng. Không gian mất đi ánh sáng từ Chân Hồng Chi Vũ dần dần trở nên u ám.
Trong chốc lát, vô số sợi tơ bạc đã ngưng tụ lại một chỗ hợp thành một cái kén bóng loáng bao bọc lấy Chu Địch Ti.
Bốn phía lập tức an tĩnh, một vị Võ Tôn thả ra cao cấp bí kỹ không phải người nào cũng có duyên tận mắt nhìn thấy, sau đó một thanh âm kỳ quái vang lên phá vỡ không gian yên lặng.
“Rắc rắc …~!”
Tựa hồ có thứ gì đó đang chậm chạp vỡ ra. Lâm Tái phất phất tay, cái kén trên không trung đột nhiên nổ tan tành, thân ảnh Chu Địch Ti xuất hiện rơi thẳng xuống đất.
Không Gian Nhược Thủy tựa hồ không sinh ra ảnh hưởng gì đối với Chu Địch Ti, ngoại trừ khuôn mặt có vẻ dại ra, bề ngoài của nàng vẫn vô cùng xinh đẹp y như một con búp bê tinh mỹ. Nhưng ngay khi nàng đụng vào mặt đất, một tình cảnh khiến cho mọi người kinh hãi xuất hiện, thân thể Chu Địch Ti vỡ vụn trong nháy mắt.
Vô số vết nứt hiện ra trên mặt Chu Địch Ti, kể cả y phục, cánh tay, hai châ, nhuyễn giáp bằng da đặc chế từ Nam tước lĩnh, mái tóc…v…v, đều nứt vỡ. Một nữ nhân vốn rất xinh đẹp chỉ trong chớp mắt đã biến thành một yêu bà kinh khủng.
Nhất là khuôn mặt Chu Địch Ti đã đạt đến trình độ hù cho con nít khóc đêm rồi. Trên đó trải rộng hàng trăm vết nứt, lỗ mũi vốn vươn cao ngạo nghễ bị biến thành mười mấy khối, cái miệng nhỏ nhắn cũng hoàn toàn thông suốt cơ hồ mở rộng ra đến mang tai, làm lộ ra nguyên hàm răng trắng và hai hàng lợi đỏ hồng.
Vết thương nhiều như vậy nhưng không có chảy máu, bởi vì mạch máu và da thịt trong thân thể nàng đã bị ngưng tụ thành băng.
Tình cảnh quá kinh khủng khiến cho mọi người tập thể hét lên thất thanh, còn Lâm Tái nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu như không phải là Chu Địch Ti ép buộc nàng không có lựa chọn nào khác, nàng cũng không muốn dùng loại thủ đoạn tàn nhẫn này công kích một nữ nhân khác.
“Không nên… đắc ý…” Mặc dù miệng đã nứt ra rồi nhưng Chu Địch Ti vẫn còn có thể phát ra thanh âm, điều này cho thấy tính mạng lực của nàng ương ngạnh đến cỡ nào.
Địch Áo là người thứ nhất tỉnh táo lại, hắn nhẹ nhàng đặt Lao Lạp xuống tung người nhào tới Chu Địch Ti, giơ tay lên bắn ra một đạo Phong Nhận, Tác Phỉ Á cũng đồng thời thả ra một đạo Băng Trùy công kích Chu Địch Ti.
Ở trong mắt người khác, Địch Áo đang phát tiết lửa giận, còn Tác Phỉ Á hẳn là vì Địch Áo lâm vào hiểm cảnh nên cực kỳ thống hận Chu Địch Ti, không nhịn được mới ra tay.
Thấy Địch Áo và Tác Phỉ Á không hẹn mà cùng nhau xuất thủ, Y Toa Bối Nhĩ đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó lại mỉm cười sâu xa.
Thân thể vốn đã bị vô số vết nứt nên không có cách nào chịu nổi đòn công kích. Địch Áo phóng ra Phong Nhận bắn tới giữa ngực Chu Địch Ti rồi từ xuyên ra sau lưng. Còn Tác Phỉ Á thả ra Băng Trùy đánh ngay vào mặt Chu Địch Ti, thân thể Chu Địch Ti bị đánh văng ra ngoài bảy, tám thước. Trong quá trình bay lùi ra sau, một bên má bị Băng Trùy đánh sứt một mảng lớn, còn dư lại một con mắt từ từ mất đi ánh sáng, tính mạng theo đó mà biến mất.
“Địch Áo, ngươi sao rồi?” Ca Đốn và Lôi Mông vội vàng lao đến chỗ Địch Áo.
“Ta không sao!” Địch Áo thở ra một hơi dài, tiếp theo tầm mắt của hắn rơi vào trên người Lao Lạp cách đó không xa: “May nhờ Lao Lạp cứu ta một lần, nếu không…”
Tác Phỉ Á vốn muốn tới xem thương thế Địch Áo, nghe được câu này lập tức chuyển hướng bước nhanh tới bên cạnh Lao Lạp, cúi người quan sát cô bé.
Sắc mặt Lao Lạp rất uể oải, phần lưng nàng bị Liệt Diễm Trảm của Chu Địch Ti bổ trúng, y phục cơ hồ bị cắt ra làm hai mảnh lưu lại một vết cháy xém dài chừng một thước, thoạt nhìn cũng phải giật mình kinh hãi.
Tác Phỉ Á vươn tay ra cẩn thận ôm lấy cổ và chân Lao Lạp, bế nàng lên rồi đi ra ngoài.
Đợi đến lúc bước lên con đường đá xanh Lao Lạp mới ý thức Tác Phỉ Á muốn đưa nàng tới chỗ khác liền bất an giãy dụa, dùng ngón tay chỉ vào viện nhỏ Địch Áo. Mặc dù đã bắt đầu quen dần với thế giới bên ngoài, nhưng Lao Lạp vẫn còn có chút tự bế nội tâm, nàng không muốn giao thiệp với những người khác, chỉ có Địch Áo, Ca Đốn và Lôi Mông mới có thể khiến cho nàng an lòng.
Sắc mặt Tác Phỉ Á có vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn xoay người đi về phía viện nhỏ của Địch Áo.
Lâm Tái khai báo đơn giản cho Y Toa Bối Nhĩ mấy câu liền rời đi, chiến đấu đã kết thúc, chuyện tình sau này tự nhiên có người khác xử lý.
Y Toa Bối Nhĩ cười hì hì bước tiêu sái đến trước mặt Địch Áo, nói: “Này, Địch Áo, có cần ta hỗ trợ cái gì không?”
Địch Áo nhìn về phía Y Toa Bối Nhĩ, nụ cười Y Toa Bối Nhĩ có chút gian trá, giống như hồ ly ăn trộm gà con vậy. Hắn không khỏi cười khổ ở trong lòng, có lúc nói chuyện với nữ tử vô cùng thông minh quả thật không vui vẻ gì lắm. Chẳng lẽ nàng không biết hồ đồ cũng là một loại hạnh phúc, hoặc là một loại đạo đức hay sao? Thế nhưng nếu nói nghiêm khắc cũng không trách Y Toa Bối Nhĩ được, là do hắn và Tác Phỉ Á đã quá vội vàng rồi.
Chu Địch Ti vốn đã trọng thương chờ chết, hắn và Tác Phỉ Á lo lắng Chu Địch Ti trước khi chết tiết lộ cơ mật mới đồng loạt ra tay. Nhìn thấy hiện tượng khác thường này, nếu như không sinh ra hoài nghi và tò mò, vậy thì nàng cũng không phải là Y Toa Bối Nhĩ nữa.
“Không có.” Địch Áo lắc đầu nói.
“Đừng có khách khí với ta.” Y Toa Bối Nhĩ cười nói: “Các ngươi quá lơ là rồi, lực lượng cảnh giới trong trang viên không đủ, không thể để cho gian tế lẫn vào nha? Lúc nãy Lâm Tái đạo sư nói cho ta biết, bảo ta bố trí giúp các ngươi một tay.”
Đám người Địch Áo hai mắt nhìn nhau, cũng không có ý định nói tiếp.
Phí Đức Sĩ mang theo đám võ sĩ quét dọn chiến trường, tòa viện nhỏ của Địch Áo đã cực kỳ tan nát, cửa viện sụp đổ xuống, tường viện cũng có vài chỗ bị hủy hoại, may là nhà giữa và hai gian sương phòng bình yên vô sự, trong viện còn có một cái hố to. Phí Đức Sĩ đi vòng quanh hố to mấy vòng, hắn cảm giác có chỗ kỳ quái, cái dạng bí kỹ gì mới có thể phá hư mặt đất thành bộ dáng này?
Coi như là hắn toàn lực thúc dục Chân Hồng Chi Vũ cũng phải phát ra mấy kích liên tục mới có khả năng đạt tới hiệu quả như vậy. Địa hệ võ sĩ có tính phá hư đối với mặt đất là lớn nhất, thế nhưng nơi này chỉ có một gã Địa hệ võ sĩ cao cấp là Lôi Mông, lấy cảnh giới Lôi Mông bây giờ vẫn còn không đạt tới lực phá hoại cỡ này.
Lôi Mông và Ca Đốn sợ hết hồn hết vía vội vàng ra lệnh các võ sĩ lấy bùn đất từ bên ngoài lấp đầy cái hố, còn Phí Đức Sĩ cũng bỏ qua chuyện này, hắn không muốn suy nghĩ quá nhiều.
Thủ hạ Ai Văn có bốn võ sĩ tử trận tại chỗ, bản thân hắn cũng bị thương, nhưng Ai Văn không dám lãng phí thời gian. Trang viên đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn phải sớm bẩm báo với Đường Ân Nam tước, sau khi an táng đồng bạn qua loa, hắn liền lên đường ngay giữa đêm khuya.
Địch Áo mới vừa trải qua một trận chiến đấu cường độ cao, mặc dù cơ thể hắn ẩn chứa nguyên lực cực lớn, nhưng thể lực và tinh thần tiêu hao quá nhiều, ngay cả nguyên lực cũng không thể bù đắp nổi. Hắn không ăn bữa tối, cự tuyệt những võ sĩ kia băng bó vết thương cho hắn, trực tiếp quay trở về phòng của mình nghỉ ngơi.
Qua chừng một canh giờ, một tiếng khóc âm ỉ truyền đến cắt đứt quá trình hắn minh tường, hắn mở mắt ra ngưng thần lắng nghe, phát hiện thanh âm kia đến từ gần đó, chờ hắn đẩy cửa ra mới nghe được rõ ràng hơn, tiếng khóc kia chính là Lao Lạp từ trong sương phòng truyền tới.
Địch Áo đi tới gõ nhẹ cửa phòng hai cái, sau đó đẩy cửa phòng ra. Tác Phỉ Á, Ca Đốn và Lôi Mông đều có mặt ở đây, còn Lao Lạp co chân ngồi ở đầu giường không ngừng khóc nức nở, khuôn mặt vốn rất khả ái giờ phút này đã u ám một mảnh, bả vai nàng co giật từng đợt, nước mắt theo gò má một nhỏ xuống đất.
“Lao Lạp, không nên như vậy.” Tác Phỉ Á quay đầu lại nhìn Địch Áo, rồi lại dời lực chú ý lên trên người Lao Lạp: “Nghe lời nào, nằm yên ở trên giường không được lộn xộn, nếu không vết thương của ngươi lại nứt ra đó.”
“Địch Áo, thương thế của ngươi không sao chứ?” Ca Đốn hỏi.
“Chỉ là vài vết thương nhỏ, không thành vấn đề.” Địch Áo nhìn về phía Lao Lạp, hỏi: “Lao Lạp bị gì thế?”
“Tự ngươi đến xem đầu Miêu Tử đi thì biết.” Lôi Mông dùng thanh âm trầm thấp nói.
Địch Áo ngồi ở trên giường nhìn Miêu Tử trong ngực Lao Lạp, hai mắt Miêu Tử khép hờ, thân thể không hề nhúc nhích. Địch Áo vươn tay ra đặt lên móng vuốt Miêu Tử mà nó lại không có một tý phản ứng nào. Còn Lao Lạp nhìn thấy Địch Áo liền khóc lợi hại hơn nữa, Tác Phỉ Á ở một bên khuyên thế nào cũng không có hiệu quả, dĩ nhiên nàng có thể hiểu lời Tác Phỉ Á nói hay không còn là một vấn đề.
“Có cần mảnh vỡ tinh thần không?” Địch Áo hỏi.
“Chỗ của ta còn dư lại một ít.” Lôi Mông lắc đầu nói: “Lúc nãy đã cho tiểu Miêu Tử vài viên, hình như không có hiệu quả.”
Địch Áo không biết nên nói gì cho phải, tình cảm Lao Lạp và Miêu Tử rất thâm hậu, có đôi khi giống như hai mẹ con vậy. Nếu như Miêu Tử thật sự xảy ra chuyện sẽ tạo thành đả kích cực kỳ to lớn đối với Lao Lạp.