Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Kiếm Hiệp Thần Điển Chương 202: Đột kích

Chương 202: Đột kích

10:18 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 202: Đột kích tại dưa leo tr

Lúc này đám người Tây Cách Thụy Na đã vội vàng công kích, Băng Xuyên Hùng Vương lập lại chiêu cũ, hai bàn chân trước liên tục nện xuống đất dùng những khối đất đá đó ngăn cản thế công đến từ bốn phương tám hướng. Gã Địa hệ Võ Tôn vừa rơi xuống đất đã quát lên một tiếng, cúi người xuống ấn hai bàn tay xuống đất, mặt đất chung quanh Băng Xuyên Hùng Vương bỗng nhiên có mười mấy cột đá cứng rắn đâm lên, trong chớp mắt đã vây hãm Băng Xuyên Hùng Vương vào trong đó.

“Đại Địa Tù Lung.”

Nhìn thấy tình cảnh này xuất hiện, hiển nhiên là gã Địa hệ Võ Tôn đã động đến chân hỏa (lửa giận), không tiếc hao phí nguyên lực cũng phải đánh gục Băng Xuyên Hùng Vương ở chỗ này.

Thừa cơ hội tốt này, đám người Tây Cách Thụy Na nhanh chóng thả ra bí kỹ mạnh nhất của mình.

Băng Chi Khế Ước vẽ một vòng cung đẹp đẽ trên không trung, một luồng ánh sáng ngọc từ mũi kiếm bay ra phóng tới Băng Xuyên Hùng Vương.

Một gã Võ Tôn khác của Tái Nhân Hầu tước vận toàn lực thúc dục Chân Hồng Chi Vũ đánh thẳng về phía Băng Xuyên Hùng Vương. Đường đường một vị Võ Tôn dùng Chân Hồng Chi Vũ chiến đấu không khỏi giống như chơi đùa, nếu như đối phó một đám võ sĩ cấp thấp thì buông thả Chân Hồng Chi Vũ ít hao tổn nguyên lực còn tương đối hợp lý, nhưng đây là Băng Xuyên Hùng Vương, uy lực của chiêu này không đủ để thương tổn nó.

Trên thực tế hắn chỉ muốn che chở Tái Nhân Hầu tước đứng phía sau, bởi vì Tái Nhân Hầu tước là võ giả cường đại nhất ở trong Hầu tước lĩnh.

Tái Nhân Hầu tước hừ lạnh một tiếng hai tay đẩy ra trước, động tác của hắn rất chậm chạp tựa hồ trong tay đang cầm một tảng đá nghìn cân vậy. Mười ngón tay hắn bắn ra mười đạo hỏa diễm tụ tập thành một luồng rực sáng.

Sau đó vô số hồ quang không ngừng áp súc, đoàn hỏa diễm càng lúc càng lớn, màu đỏ lúc nãy đã biến thành vàng kim, rồi lại biến thành màu trắng đục. Từng đợt thanh âm nổ ầm ì từ trong đó lan truyền ra ngoài, gã Hỏa hệ Võ Tôn còn lại chắn trước mặt Tái Nhân Hầu tước điên cuồng huy động hỏa diễm ngăn chặn thanh âm như tiếng sấm này lại.

“Phích Lịch Hỏa.”

Đây là bí kỹ có lực công kích cường đại nhất ở giai đoạn Võ Tôn, nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng ở trong thực chiến, bởi vì thờì gian chuẩn bị quá dài. Một khi bí kỹ này hoàn thành, cho dù là Địa hệ Võ Tôn đỉnh phong cũng phải nhượng bộ lui binh, không bao giờ dám nghênh đón chính diện.

Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, trên đầu Tái Nhân Hầu tước đã toát ra hàng loạt mồ hôi hột, cổ nổi gân xanh. Hồi lâu sau, hắn ra rống lên giận dữ hai tay đẩy nhanh về phía trước, đoàn hỏa diễm màu trắng đục theo đó bay ra.

Tây Cách Thụy Na phóng ra luồng quang mang xanh ngọc đã tới trên đầu Băng Xuyên Hùng Vương, rồi bỗng nhiên nở rộng nổ tung một trận vang đội. Từ trong luồng ánh sáng đó hiện ra vô số sợi dây bàng bạc lao về phía Băng Xuyên Hùng Vương. Lúc này Tây Cách Thụy Na nhìn về phía Tái Nhân Hầu tước, vừa thấy được đoàn Phích Lịch Hỏa rực sáng kia, nàng đầu tiên là cả kinh, sau đó lộ vẻ vui mừng hiếm có.

Mai Đề Na lại phất tay phóng ra mấy luồng khí lạnh trắng xóa, chỉ cần có thể thành công vây khốn Băng Xuyên Hùng Vương, vậy thì những người khác công kích đợt tiếp theo sẽ có đầy đủ thời gian tập trung lực lượng.

Mặc dù mọi người chưa bao giờ từng phối hợp với nhau nhưng có thể kiên trì cho tới hôm nay đều là hạng người có thiên tư tuyệt luân, bọn họ không cần phải thương lượng cũng biết làm thế để gia tăng ưu thế cho phe mình.

Bởi vì bị cột đá thô to che chắn tầm mắt, mấy người không thấy được động tác của Băng Xuyên Hùng Vương. Ngay lúc đó, bọn họ có thể cảm giác được mặt đất chung quanh bỗng nhiên trầm xuống xuống phía dưới, không đợi bọn họ cho ra phản ứng đã nghe Tây Cách Thụy Na khẩn trương hét lên: “Né mau!”

Mấy người không hề do dự gì nữa, vội vã dậm chân bay ngược về phía sau. Đúng lúc này, những cột đá vây bốn phía Băng Xuyên Hùng Vương tựa như bị lưỡi đao vô hình cắt ngang qua, toàn thể liên tiếp vỡ vụn gãy rời. Sau đó mấy người Tây Cách Thụy Na nghe thấy một tiếng nổ rung trời.

Một làn sóng xung kích hình tròn lấy Băng Xuyên Hùng Vương làm trung tâm lan tràn ra bốn phía, phong bạo thổi quét tàn phá trong phương viên mấy trăm thước hồi lâu sau mới tạm thời ngừng lại.

Chẳng những là đợt công kích của đám người Tây Cách Thụy Na bị triệt tiêu thành vô hình, ngay cả Tái Nhân Hầu tước không tiếc hao phí nguyên lực thi triển bí kỹ Phích Lịch Hỏa cũng bị phá nát. Dọc đường làn sóng xung kích đi qua, cho dù là gò đất hay bụi cây hết thảy đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh đất vô cùng bằng phẳng. Khu vực sơn động cũng bị lực xung kích lan đến, từ bên trong vang lên từng đợt kêu la thảm thiết, vách động bắt đầu sụp xuống vô số đá vụn rơi xuống cơ hồ che kín gần nữa cửa động.

Thanh thế lớn cỡ đó khiến cho mấy người Tái Nhân không khỏi choáng váng tâm thần, chuyện này là do một con gấu làm?

Thân thể khổng lồ của Băng Xuyên Hùng Vương từ trong bụi đất vọt ra, gầm thét lao về phía Địa hệ Võ Tôn, nhìn bộ dạng hiển nhiên là muốn ăn thua đủ với người dám vây khốn nó trong đống cột đá.

“Đây là loại quái vật gì chứ?” Tái Nhân nhìn về phía Tây Cách Thụy Na tức giận quát lớn, nếu như này đầu Cự Hùng này vẫn có thể giữ vững chiến lực như vậy thêm một lúc, vậy thì hắn tình nguyện buông tha khu vực quặng mỏ mảnh vỡ tinh thần.

“Đây là dị năng thiên phú của Băng Xuyên Hùng Vương, Đại Địa Chấn Động, yên tâm đi, nó không thể nào sử dụng liên tục.” Tây Cách Thụy Na vẫn giữa vững tinh thần tĩnh táo, bình thản nói. Vào lúc này gã Địa hệ Võ Tôn cũng không dám liều mạng với Băng Xuyên Hùng Vương nữa rồi, hắn vội vàng chạy tới chỗ Tái Nhân Hầu tước. Băng Xuyên Hùng Vương lại theo sát không tha, một khi con quái vật lớn cỡ này gia tốc sẽ đạt tới tốc độ cực nhanh, rõ ràng là nhanh hơn Địa hệ Võ Tôn nhiều lắm.

Tái Nhân Hầu tước hung hăng nhổ ra một bãi nước miếng, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy thì hắn hi vọng Tây Cách Thụy Na không có nói láo. Nếu không lão tử thề sống chết với Thánh Đế Tư học viện các ngươi.

Tái Nhân Hầu tước và gã Hỏa hệ Võ Tôn đồng thời đưa tay phải ra bố trí mấy đạo Ám Diễm ở trước mặt gã Địa hệ Võ Tôn . Sau đó bọn họ phân ra hai phía không ngừng thả ra Liệt Diễm Trảm, cố gắng hấp dẫn lực chú ý của Băng Xuyên Hùng Vương.

Băng Xuyên Hùng Vương xông ào vào phạm vi Ám Diễm công kích đột nhiên bàn chân xuất hiện một vết nám đen, sau đó lây lan ra với tốc đọ mắt thường có thể nhìn thấy được. Lần này Băng Xuyên Hùng Vương rốt cuộc cảm thấy đau đớn, vộ vã ngừng lại ngửa mặt lên trời gào thét ầm vang.

Mấy người bên kia nhìn thấy ám chiêu thành công không khỏi lộ ra nét vui mừng.

Băng Xuyên Hùng Vương đột nhiên bắt đầu điên cuồng cử động thân thể của mình, da thịt to lớn như ngọn núi rung lên từng đợt mạnh mẽ. Theo sau động tác của Băng Xuyên Hùng Vương, vết nám đen trên người nó cũng biến mất, chỉ qua vài giây đã biến mất toàn bộ không còn thấy gì nữa.

“Đi thôi Y Cách Nạp, đến lúc chúng ta tham chiến rồi.” Một gã thủ lĩnh đứng trên đỉnh núi nói với đồng bạn ở bên cạnh, sau đó dẫn đầu chạy xuống chân núi.

Y Cách Nạp nhìn bóng lưng kia không khỏi cười khổ, lẩm bẩm: “Rốt cuộc quyết định được rồi? Vào lúc này chạm mặt với các nàng sao hả? Ai dà, quên đi !”

Y Cách Nạp lắc đầu tạm dừng suy nghĩ lung tung, tung người lên bám theo sát phía sau lưng đồng bọn.

Khi Băng Xuyên Hùng Vương bắt đầu xông tới trước lần nữa, Tây Cách Thụy Na và Tái Nhân Hầu tước mất tự chủ lui về phía sau mấy bước. Bởi vì khí thế Băng Xuyên Hùng Vương phát ra quá kinh người áp đảo bọn họ hít thở cũng rất khó khăn, khối thân thể khổng lồ kia làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông.

Gã Địa hệ Võ Tôn đang chạy lùi về đột nhiên xoay người lại, hai tay ấn xuống đất thi triển bí kỹ, nơi luồng nguyên lực chấn động đi qua, một mảnh đất rộng lớn chợt biến thành Lưu Sa (hố cát chảy).

Băng Xuyên Hùng Vương đặt chân lên vùng Lưu Sa, vốn thể trọng lên tới mười mấy nghìn cân của nó ngay cả cát sỏi cũng không chịu nổi, ngay khi Băng Xuyên Hùng Vương đạp chân vào đã bị hãm sâu vào trong hố cát tử thần kia.

Băng Xuyên Hùng Vương nhận thấy tình huống không ổn, vừa ra sức giãy dụa vừa gầm thét dữ dội, nhưng động tác của nó chỉ làm cho cơ thể chìm xuống nhanh hơn. Trong chớp mắt, thân thể Băng Xuyên Hùng Vương đã bị vùi lấp gần hết, chỉ để lại một mớ lông vàng kim trên lưng đồng màu cát sỏi, lại qua thêm vài giây nữa, cát sỏi lưu động đã hoàn toàn chôn vùi Băng Xuyên Hùng Vương ở bên trong hố đen.

Cứ như vậy là kết thúc? Không thể nào? Đám người Tây Cách Thụy Na và Tái Nhân Hầu tước quay mặt lại nhìn nhau, Y Cách Nạp từ trên đỉnh núi lao xuống cũng kinh ngạc dừng động tác.

Thời gian chậm chạp trôi qua, hố cát vẫn đang chậm rãi lưu động, Tây Cách Thụy Na vừa khẩn trương quan sát tùy thời chuẩn bị ứng biến, vừa cầu nguyện Băng Xuyên Hùng Vương bị giam chết ở trong hố cát cho rồi. Nhưng đây căn bản là chuyện không thể, đừng bảo là Lưu Sa, cho dù có vác một ngọn núi đè lên Băng Xuyên Hùng Vương cũng không thể giam hãm nó nổi.

Lại qua thêm vài phút, gã Địa hệ Võ Tôn đi về phía trước vài bước, lúc này hiệu quả nguyên lực chấn động đã biến mất. Mặc dù bí kỹ có thể tạo thành tính phá hư vĩnh cửu đối với thiên nhiên, nhưng sau khi nguyên lực chấn động biến mất cát sỏi sẽ mất đi lực lượng lưu động. Nếu đổi thành yêu thú bình thường khẳng định sẽ bị chôn sống, nhưng đối thủ là Băng Xuyên Hùng Vương nên hắn không khỏi sinh ra cảm giác thấp thỏm bất an.