Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 33: C33: Chương 33 tại dưa leo tr.
Đó là lần đầu tiên Tần Việt biết được cái chết, cái chết của một sinh mạng sống sờ sờ đối với thiếu niên mười mấy tuổi mà nói là một đả kích lớn lao, Tần Việt khóc không ngừng lại được.
Trẻ con trong viện phúc lợi có thể được nhận nuôi, lúc Tần Việt vào ở viện phúc lợi chưa được mấy tháng, đã có đôi vợ chồng trung niên nhìn trúng nhóc, muốn dẫn nhóc đi.
Khi đó viện trưởng già một tay dắt bé mù, một tay dắt nhóc tì, nói với Tần Việt: “Con à, con muốn đi thì đi đi, bước ra khỏi đây, cuộc sống của con sẽ đổi khác.”
Thật ra Tần Việt không muốn đi, nhóc nghe viện trưởng già kể rất nhiều câu chuyện của trẻ em được nhận nuôi, một số đủ may mắn được cha mẹ nuôi yêu chiều, sống rất tốt.
Một số lại không được may mắn như vậy, được nhận nuôi không bao lâu thì mẹ nuôi mang thai, sau khi có con ruột của riêng mình không còn quan tâm đứa trẻ nhận nuôi nữa, động tí là đánh mắng, thậm chí còn yêu cầu trả trẻ về…
Nhóc Tần Việt cảm thấy mình sẽ không phải là người may mắn, hơn nữa nhóc tì lưu luyến nhóc, khóc suýt tái phát bệnh, nhóc cũng không yên tâm. –Nếu như nhóc rời đi, bé mù và nhóc tì không ai che chở, nhất định sẽ bị những đứa trẻ khác bắt nạt.
Nhóc cảm thấy mình ở viện phúc lợi khá tốt, không cần được nhận nuôi, vậy nên đã từ chối đôi vợ chồng ấy.
Về sau cũng có người nhận nuôi đến, nhóc dứt khoát cùng ở trong phòng bé mù, nhóc tì không ra ngoài.
Nhóc không định đi. Muốn đi cũng phải đợi đến khi trưởng thành, dẫn bé mù và nhóc tì cùng đi. Lúc đó nhóc có thể kiếm tiền nuôi hai đứa, ba bọn nhóc có thể nương tựa nhau sống giống như hiện giờ.
Thế nhưng nhóc tì đột nhiên mất, khiến cho Tần Việt không thể tiếp nhận được.
Nhóc mơ thấy ác mộng mấy ngày liền, mơ thấy nhóc tì chết trước mặt nhóc hết lần này đến lần khác, cũng mơ thấy mình chết đi. Thiếu niên tay trắng cũng sẽ cảm thấy sợ hãi với cái chết một cách bản năng.
Nhưng khi ấy nhóc không hề biết, ác mộng chân chính sắp sửa kéo đến.
Hôm ấy, viện phúc lợi có mấy nhà từ thiện ngoài xã hội tới, mọi đứa trẻ bao gồm Tần Việt và bé mù đều phải ở phòng sinh hoạt chào đón bọn họ, vì vậy, hơn một tháng trước nhân viên xã hội đã bắt đầu dạy tụi trẻ chuẩn bị tiết mục biểu diễn trong ngày hôm đó.
Tần Việt trông xinh đẹp, lúc hát hợp xướng đứng ở hàng đầu, bên tay phải là bé mù. Mà nhóc tì vốn dĩ phải đứng ở bên trái nhóc.
Bởi vì suy nghĩ việc này, Tần Việt lại thấy buồn bã, nhóc không muốn bị người khác phát hiện, bèn trốn lên cây đa to trong sân. Nhóc rất giỏi leo trèo, mỗi khi không vui sẽ nấp trên cây một hồi.
Không bao lâu sau, một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, viện trưởng dẫn hai người đàn ông đi vào sân. Tần Việt nhận ra mang máng đối phương, là hai trong số những nhà yêu thương hôm nay đến.
Vốn nhóc không muốn nghe trộm, nhưng bỗng dưng nghe thấy một người đàn ông nhắc đến mình, đối phương hỏi viện trưởng năm nay nhóc bao nhiêu tuổi.
Viện trưởng nói: “Mười sáu rồi, thêm hai năm nữa là có thể đưa người cho ngài, biết ngài thích tóc dài, nên tôi đã cố tình bảo nó để.”
Người đàn ông kia nghe vậy rất thích chí, nhưng hơi không yên tâm: “Nhưng trông là một đứa bướng bỉnh, không biết có chịu hay không.”
“Ngài yên tâm, người như tụi nó ấy mà, chịu đủ khổ hết cả rồi, cho chút ngon ngọt là chạy nhanh hơn ai hết, làm gì mà không bằng lòng chứ. Mấy năm nay, có đứa nào không bằng lòng, không vui mừng đâu, ngài nói có đúng không?”
Người đàn ông: “Viện trưởng nói có lý.”
“Vả lại, cho dù ban đầu không muốn, đến lúc đó cũng có cách khiến nó nghe lời, ngài yên tâm.” Chu Chính Tắc nói, “Giống như Chúc Viễn vậy.”
Gã đàn ông kia vui vẻ ngay, nhưng vẫn vờ vĩnh nói: “Hầy, không thể nói thế được, suy cho cùng vẫn phải để tụi nó tự bằng lòng, đó giờ tôi không thích cưỡng ép người khác, chẳng qua chỉ là cho những đứa trẻ đáng thương này một lối thoát mà thôi…”
“Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, nhưng tiểu Việt là một đứa thông minh, đến lúc đó chắc chắn biết phải lựa chọn thế nào, tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng…”
“Có câu này của viện trưởng tôi yên tâm rồi…”
Trong sân không có ai khác, ba người cũng hoàn toàn không ngờ Tần Việt đang núp trên cây, trò chuyện không hề kiêng kị, được một hồi lâu mới đi vào phòng viện trưởng, còn Tần Việt thì ngây ngốc ở trên cây, sắc mặt tái nhợt.
Nhóc biết Chúc Viễn là ai, trước đây cũng là đứa trẻ của viện phúc lợi, lớn hơn Tần Việt vài tuổi, quan hệ giữa họ cũng không tệ, ba năm trước Chúc Viễn tròn 18 tuổi rời khỏi viện phúc lợi, trước khi đi còn đặc biệt chào tạm biệt bọn Tần Việt, khi đó anh hồ hởi nói viện trưởng đã tìm cho anh một công việc ở bên ngoài.
Thế nhưng công việc kia rốt cuộc là gì, sau đó Chúc Viễn bặt vô âm tín, cuối cùng đã đi đâu… Tần Việt đã không còn là đứa trẻ sáu tuổi không hiểu biết gì, cuộc đối thoại của ba tên kia đủ để nhóc nghĩ thông suốt.
Tần Việt cảm thấy bản thân như rơi vào lòng biển sâu, nước biển bốn phương tám hướng chen mạnh vào trong phế tạng của nhóc, đến mức nhóc thở không ra hơi.
Nhóc không dám tin, cũng không muốn đối diện, nỗi sợ hãi và căm phẫn khổng lồ xộc ra từ đáy lòng, nhóc thấy sợ hãi, tuyệt vọng, hơn hết là thấy buồn nôn.
Trước ngày hôm nay, người mà Tần Việt thích nhất chính là ông viện trưởng, là người này đã dắt tay nhóc nhận nhóc vào cô nhi viện, mang đến cho nhóc một cuộc đời mới.
Và viện trưởng luôn đối đãi thân thiết với từng đứa trẻ, luôn mỉm cười hiền từ, quan tâm bọn nhóc, chăm sóc bọn nhóc, thỉnh thoảng còn dung túng bọn nhóc giống như trưởng bối.
Nhưng giờ này phút này, Tần Việt chỉ cần nghĩ tới người đàn ông kia sẽ run rẩy không ngừng, như thể đối phương đã kéo xuống lớp ngụy trang, bộc lộ linh hồn của ma quỷ.
Đối phương đối tốt với nhóc là vì nhóc có giá trị, nhóc là “hạt giống tốt” được lựa chọn, một khi đến tuổi, sẽ bị đưa đi, trở thành món đồ chơi cho những người có tiền.
Nhưng đương nhiên Tần Việt sẽ không ngồi yên chờ chết, nếu đã biết được tương lai chờ đợi là số mệnh khủng khiếp gì, nhóc phải chạy trốn, dẫn bé mù cùng chạy.
Nhóc tì đã không còn, nhóc không thể nào bỏ lại bé mù. Nhưng cuộc đào vong thật sự quá khó khăn với hai thiếu niên mười mấy tuổi, bọn nhóc chạy trốn vô số lần, cũng bị tóm về vô số lần.
Lần đầu tiên chạy trốn của nhóc có thể nói là không có điềm báo trước, vậy nên lúc bị bắt về Chu Chính Tắc đã hỏi nhóc tại sao, Tần Việt hỏi gã: “Anh Chúc Viễn đã đi đâu?”
Ánh mắt bao giờ cũng hiền hoà của viện trưởng già lập tức trở nên sắc bén và nham hiểm, hai người giằng co trong im lặng, Chu Chính Tắc đã đoán được nguyên do.
“Tiểu Việt, làm người phải biết tri ân báo đáp, mày ở đây từ nhỏ đến lớn, của ăn, của mặc, của dùng, rất nhiều thứ đều do những ông tổng đó quyên tặng, nếu như không có họ, điều kiện của viện phúc lợi chúng ta không thể tốt được thế này.”
“Những đứa trẻ không nhà để về như chúng mày sẽ ăn đói mặc rách, sẽ vung tay đánh nhau vì một cái đùi gà, thế nhưng hiện tại, mày thậm chí có cả sô-cô-la để ăn, thế nên tiểu Việt à, đây là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi, đợi thêm hai năm nữa, mày sẽ hiểu thôi.”
“Nếu như mày chịu theo bọn họ, ăn ngon mặc đẹp sẽ không thiếu phần mày, nhà, xe, tiền, không gì không có, tiểu Việt, đừng làm chuyện ngu ngốc.”
Chu Chính Tắc nói lời ngon tiếng ngọt vội vã khuyên nó, nhưng vì để cho Tần Việt trừng phạt đủ nhớ đời, lão còn nhốt Tần Việt lại, quất đến rách da rách thịt bằng dây mây dài mảnh.
Nhưng “người thông minh” Tần Việt quyết tâm muốn làm chuyện ngu ngốc, nhóc vẫn muốn trốn. Mà mỗi lần chạy trốn thất bại đều như vậy, từ đầu năm đến thanh minh, trong hai tháng hơn, Tần Việt rơi vào trong cơn ác mộng này, không lúc nào nhóc không nghĩ đến việc chạy trốn, cho dù bị đánh gần chết, cũng không từ bỏ ý nghĩ này.
Nhóc tuyệt đối, tuyệt đối không thể cam chịu số phận.
Mặc dù bé mù không hiểu nguyên do, nhưng Tần Việt đi đâu nó đi đó, không hỏi nhiều một câu tại sao.
Nhưng ba tháng trước, bé mù cũng chết rồi.
Hôm ấy nhóc mới bị Chu Chính Tắc nhốt một đêm vị bỏ chạy, vừa ra ngoài đã nghe thấy có đứa trẻ khóc lóc chạy qua, nói bé mù rơi xuống cái giếng trong sân, chết rồi.
Tần Việt hoàn toàn không tin, lao qua như điên, cái nhìn thấy chính là bé mù nổi ở trong giếng, mặt bị ngâm trắng bợt biến dạng.
Bé mù sẽ không chạy lung tung, nửa đêm nó ra ngoài, chỉ có thể có một nguyên do — đó là ra ngoài tìm nhóc.
Vào đêm hôm, mọi người đều say giấc, không ai phát hiện bé mù té vào giếng…
Tần Việt sụp đổ hoàn toàn, nằm trên giường sốt cao năm sáu ngày. Lúc mơ mơ màng màng, nhóc nghe thấy có hai giọng nói không đều không ngừng thủ thỉ bên tai: “Anh tiểu Việt, anh phải chạy thoát, anh nhất định phải chạy thoát…”
Cũng không biết có phải là bé mù và nhóc tì ở trên trời phù hộ nhóc hay không, sau này cuối cùng Tần Việt cũng chờ được cơ hội chạy trốn.
Đó là một hôm nào đó của nửa tháng trước, mấy tình nguyện viên yêu thương tới viện phúc lợi tặng hơi ấm cho các đứa trẻ.
Từ mấy ngày trước Tần Việt đã nghe nói chuyện này, nhóc biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, nhóc sắp không cầm cự được nữa rồi, nếu như lần này nhóc vẫn không thoát được, vậy thì nhóc sẽ nghĩ cách giết lão viện trưởng, sau đó mặc kệ thế nào, có bị bắt hay không, nhóc cũng không quan tâm.
Có lẽ đến lúc đó, nhóc sẽ gặp lại bé mù, nhóc tì ở thiên đường hoặc địa ngục.
Đêm trước ngày tình nguyện viên tới, nhóc cố tình chọc giận Chu Chính Tắc, khiến mình bị quất đầy vết thương, nửa đêm lên cơn sốt cao, đến sáng sớm gần như đã nóng đến mụ đầu.
Chu Chính Tắc cũng vì vậy mà buông lỏng cảnh giác với nhóc, yên tâm tiếp đón tình nguyện viên.
Mà sau khi gã đi, Tần Việt cắn răng bò dậy, lén trốn ở cốp xe chiếc SUV tình nguyện viên lái tới.
Không khí trong cốp xe đục, vừa bí vừa nóng, Tần Việt lại còn đang sốt cao, dọc đường đi suýt ngất xỉu, nhưng vừa nghĩ đến việc cầm cự được có lẽ có thể mãi mãi rời khỏi nơi này, nhóc liền cảm thấy không có gì không thể chịu được.
Không biết đợi bao lâu, bên ngoài cuối cùng cũng truyền đến tiếng nói chuyện của tình nguyện viên, còn có giọng nói khiến người ta buồn nôn của Chu Chính Tắc, Tần Việt rất căng thẳng, nhóc nín thở nghe ngóng động tĩnh ngoài xe, nghĩ nếu như cốp xe không may bị mở ra, vậy nhóc phải làm sao.
Nhưng may mà lần này ông trời đã chịu đứng về phía nhóc, vài phút sau, nhóc nghe tiếng tiếng đóng mở của cửa xe và tạm biệt, sau đó xe từ từ chuyển động.
Nhóc cuối cùng đã thoát khỏi chốn địa ngục.