Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 84: C84: Chương 84 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Ban nãy là chị Minh Minh, chớ thấy chị ấy mắng Đại Hắc, thật ra rất tốt bụng, cũng tốt với Đại Hắc, bởi vì hồi trước Đại Hắc ăn đồ ăn bên đường bất cẩn ăn nhầm thuốc diệt chuột, suýt thì không cứu được, vậy nên bây giờ hễ chị Minh Minh thấy nó ăn bậy sẽ mắng nó.”
Lâm Khinh Chu cảm thấy Tần Việt đang tìm chuyện để nói, nhưng cũng không ngắt lời anh, im lặng lắng nghe. Từ sau ngày gặp lại, anh cậu luôn rất kiệm lời, cậu thích nghe anh cậu nói chuyện.
“Chị Minh Minh là Tự Sơ Nữ trên đảo, sống tại Cô Bà Đường ở ngọn núi bên cạnh, hàng tháng chị ấy sẽ lên núi cúng mộ cho các Tự Sơ Nữ đã qua đời.”
Lâm Khinh Chu vẫn không nói lời nào.
Tần Việt bèn hỏi cậu: “Cậu Lâm biết Tự Sơ Nữ không?”
Bấy giờ Lâm Khinh Chu mới mở miệng: “Biết, ông chủ Tần quên rồi ư, trước khi tôi xuất ngoại là người Đông thành.”
Lúc nói lời này cậu lén quan sát Tần Việt, muốn nhìn thấu tâm trạng từ trên người người này dù chỉ một chút.
Nhưng Tần Việt giấu quá kĩ, cái gì cũng không biểu hiện ra, bình thản nói, “Thế à.”
“Ừm. Hồi nhỏ tôi còn quen một bà họ Ông, cũng là Tự Sơ Nữ, vào hè luôn mặc sườn xám đẹp đẽ, đen rồi đỏ rồi xanh, đủ sắc màu, rất thời thượng.”
“Nhưng trẻ con trên đảo không dám đến gần bà, tôi cũng không dám, bởi vì người lớn luôn bảo chúng tôi rằng, bảo bà không bình thường, sẽ dạy hư con nít, kêu chúng tôi gặp bà thì tránh xa ra…”
Lần này đến lượt Tần Việt im lặng, trên gương mặt anh cuối cùng cũng lộ ra chút biểu cảm tựa như là bi thương, rồi lại nhanh chóng thu hồi, cụp mắt nhìn túi bảo vệ môi trường trên chân.
Đáy lòng của Lâm Khinh Chu bị thọc một nhát, nhưng không dừng lại, tiếp tục nói: “Có điều tôi cho rằng bây giờ chắc sẽ không còn Tự Sơ Nữ nữa.”
“Ừ, hoàn cảnh năm này tốt hơn năm kia, phụ nữ chọn không kết hôn hoặc kết hôn muộn càng ngày càng nhiều, nhưng người chuyển tới Cô Bà Đường ngày một ít đi, nhiều người bắt đầu tôn trọng tự do tình yêu và hôn nhân của bản thân người phụ nữ, vậy nên bây giờ Cô Bà Đường bên chúng tôi chỉ còn một mình chị Minh Minh ở.”
“Người nhà chị ấy khá cố chấp, cảm thấy chị Minh Minh không muốn kết hôn là bại hoại gia phong, không chịu chấp nhận, chị Minh Minh không chịu được lời nói châm chọc của người nhà, dứt khoát dọn đến Cô Bà Đường.”
“Có điều trước đây chị Minh Minh từng có người yêu, về sau người đàn ông ấy mất, chị Minh Minh cũng không muốn tìm người khác nữa…”
Chủ đề này hơi nặng nề, nói đến phần sau không ai mở miệng nữa, im lặng cả chặng đường trở về homestay.
Tiểu Yểu đang phơi ra giường vỏ chăn trong sân, nhìn thấy họ về, khoa trương vẫy tay: “Ông chủ, anh Lâm, sao hai người về chung vậy!”
“Ừm. Trùng hợp gặp trên đường.” Lâm Khinh Chu nói.
Tiểu Yểu “ồ” một tiếng, sau đó thoáng nhìn thấy cái túi trên chân Tần Việt, thắc mắc: “Ơ, ông chủ, không phải anh lên núi cúng mộ à, sao xách đồ về thế?”
Trên đảo San Hô có một tập quán kỳ lạ, đó là đồ cúng cúng mộ xong phải để trước mộ, không được mang về, sau khi tổ tiên “hưởng dụng” thì cho người lang thang hoặc chó hoang mèo hoang cần ăn. Bây giờ trong túi của Tần Việt vẫn là mấy món kia, cũng khó trách tiểu Yểu đâm nghi.
“Anh không lên núi ạ?” Cô hỏi.
Tần Việt: “…”
Nói dối bị nhân viên vạch trần thẳng mặt là trải nghiệm gì Lâm Khinh Chu không biết, nhưng hiện giờ cậu sắp cười chết rồi, nắm tay để ngang môi mới tạm nhịn được, làm bộ hỏi Tần Việt: “Khụ khụ, ông chủ Tần, anh cần giải thích một chút phải không?”
Tần Việt không có gì muốn giải thích, nhưng mặt đen hơn, ánh mắt nhìn tiểu Yểu như muốn khâu miệng cô lại.
Lúc này người kia mới nhận ra bầu không khí dị dị, run rẩy nói: “Em đã nói sai sao? Ông, ông ông ông ông chủ, anh đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy, em sợ.”
Lâm Khinh Chu không chịu nổi hai người nhìn nhau “tình nồng ý mật” thế này, chủ động giải vây cho tiểu Yểu: “Được rồi ông chủ Tần, anh là đại nhân ắt có đại lượng, đừng tính toán với một cô gái, ngoài trời càng ngày càng nóng, tôi đẩy anh vào, nhé?”
Mặt Tần Việt đen như đít nồi, nhưng âm cuối pha lẫn ý cười của Lâm Khinh Chu đã đánh bay hết áp suất thấp xung quanh anh, anh thu ánh mắt cắm cọc trên người tiểu Yểu về, quay sang nhìn Lâm Khinh Chu sau lưng, nhưng không nhìn nhiều, được một lúc là dời mục tiêu.
Chỉ gật đầu: “Ừm.”
Ngay lúc tiểu Yểu cũng len lén thở phào nhẹ nhõm, lại nghe anh nói: “Tiểu Yểu, đi lấy ít đá tới đây.”
Một hơi tiểu Yểu vừa trút xuống lập tức trào lên: “Sao vậy ông chủ, anh lại bị thương ở đâu ạ?”
Lâm Khinh Chu nhạy bén bắt được từ “lại” trong câu nói của cô, đầu mày tức thì nhăn tít.
“Không phải tôi, là cậu Lâm, bị xe lăn của tôi cán chân, lát nữa cô cứ đưa đá tới phòng của cậu Lâm.”
“Dạ được ông chủ.”
Lúc bị cán đau thật, sau đó không biết vì đau đến tê dại, hay là vì có Tần Việt bên cạnh, mà lại chẳng có cảm giác gì, song về tới phòng, nhìn thấy mu bàn chân sưng húp như bánh bao, cảm giác đau toát mồ hôi lạnh ấy lại ùa về.
Lâm Khinh Chu ôm chân mình, nhe răng trợn mắt “shh”, đương muốn chụp ảnh gửi qua cho người nào đó, lấy một chút xót thương, cửa phòng liền bị gõ –
“Anh Lâm.”
“Vào đi.”
“Anh Lâm, em tới đưa đá cho anh.” Ban nãy Tần Việt nói là lấy một ít đá, Lâm Khinh Chu liền tưởng là loại đá viên nhỏ để trong ẩm trà, kết quả tiểu Yểu mang tới một túi chườm đá. Cái loại giữ tươi khi chuyển đồ ăn.
Lâm Khinh Chu: “…Cảm ơn.”
Túi chườm giữ tươi cộng thêm cái chân của cậu hiện tại, không nghi ngờ gì sẽ thành móng heo đông lạnh.
Nhưng cậu chợt nghĩ đến tiếng “lại” của tiểu Yểu lúc ở dưới lầu, ý nghĩ lóe lên, nhận túi chườm đồng thời nói đùa: “Làm thế nào mà homestay của chúng ta còn có túi chườm đặc biệt vậy, chắc không phải là mua đồ tươi lần nào để lại chứ?”
“Đương nhiên không phải,” Ttiểu Yểu cười nói, “Là chuẩn bị riêng đó, thỉnh thoảng ông chủ chúng tôi bất cẩn va chạm, cần có cái này.”
Khi mà túi chườm đắp lên da, lạnh đến mức lỗ chân lông đều run rẩy giãn ra, cả trái tim cũng như bị ngâm trong nước đá, chìm xuống.
Lâm Khinh Chu nắm một góc túi chườm, nói với giọng tùy ý: “Ông chủ Tần hay bị thương ư?”
Nghe vậy, sắc mặt tiểu Yểu trở nên hơi khó coi, cô bĩu môi, ngồi xuống cái ghế bên cạnh: “Phải, ông chủ thế này…khó tránh việc sẽ đụng này đụng kia, có điều hai năm nay tốt hơn nhiều rồi, túi chườm cũng thỉnh thoảng mới dùng tới.”
Trên túi chườm ứa giọt nước li ti, ngón tay đè bên trên bị cóng đỏ bừng. Cậu chậm chạp chớp mắt, nâng mí mắt lên: “Cô có thể kể cho tôi…chuyện của ông chủ các cô không?”
“Hả? Kể cái gì?”
“Gì cũng được, nghĩ tới cái gì thì nói cái đó, tôi muốn nghe hết.” Lâm Khinh Chu nói.
“Anh Lâm…” Tiểu Yểu nhìn cậu một hồi, bỗng hiểu ra, “Anh…thích ông chủ thật ạ?”
Lâm Khinh Chu lật túi chườm, ngầm thừa nhận.
“Vậy à…” Tiểu Yểu mỉm cười, nét mặt trở nên rất dịu dàng, lại pha chút cay đắng như có như không.
Cô ngồi đối mặt lưng ghế, hai cánh tay vắt trên lưng ghế, tùy ý buông thõng xuống, nhưng lúc này mười ngón tay lại đan vào nhau, “Ai gặp ông chủ cũng thích hết. Nhưng anh Lâm, anh không giống.”
Lâm Khinh Chu nghi hoặc “hửm?” một tiếng.
“Thái độ của ông chủ với anh khác với người khác. Có lẽ chính anh ấy cũng không nhận ra, nhưng em nhìn ra được. Anh Lâm, số ông chủ không tốt, đã sống rất khổ, em không biết anh nổi hứng nhất thời hay là gì khác, nhưng dù có thế nào xin anh đừng làm tổn thương ông chủ, anh ấy thật sự…rất khó khăn.”
Đó giờ tiểu Yểu luôn bày ra vẻ không tim không phổi, lúc nào cũng thấy cô treo nụ cười trên môi, nếu không phải từng nghe Tần Việt nhắc đến gia cảnh của cô, người khác sẽ nghĩ rằng cô gái này được nuông chiều từ tấm bé. Nhưng hôm nay hiếm khi cô để lộ vẻ u sầu, lo lắng trong mắt chẳng giữ được nữa.
Sự bình tĩnh trên mặt Lâm Khinh Chu cũng sắp không giữ được, cậu siết đấm tay, nói: “Tôi sẽ không.”
Giọng kéo căng, vô cùng trầm, như đang cực lực nhẫn nhịn nỗi đau khổ nào đó.
“Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương anh ấy.” Cậu nói.
Tiểu Yểu nhìn chằm chằm cậu rất lâu, giống như đang phán đoán lời hứa của cậu có bao nhiêu độ đáng tin, sau đó mới dời tầm mắt, chuyển sang nhìn tay mình:
“Chân của ông chủ bị thương do tai nạn xe, rất nghiêm trọng, người suýt thì không cứu được, nằm ở bệnh viện hơn nửa năm, lúc em mới tới homestay phụ giúp, anh ấy cũng mới trở về từ bệnh viện không lâu.”
“Khi đó anh ấy vẫn chưa quen dùng xe lăn, nhưng lại rất kiên cường, có lẽ là sợ người khác tội nghiệp anh ấy, có khổ hơn cũng không biểu hiện ra, cứ tự chịu đựng.”
“Em nhớ có một lần, vào một buổi sáng nọ, anh ấy tỉnh giấc muốn đi đánh răng rửa mặt, lúc từ giường xuống xe lăn chống không vững, cả người nhào thẳng xuống, đụng xe lăn lật nghiêng trên sàn.”
“Khi ấy em mới tới tầng dưới, nghe thấy tiếng động thì lật đật lao lên, nhìn thấy ông chủ té trên sàn, hai bánh xe lăn bên cạnh còn đang xoay, ông chủ nhắm mắt, mặt mũi tái mét.”
Lâm Khinh Chu gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó, có thể nhìn thấy dáng vẻ chật vật đau đớn của Tần Việt, còn có hai bánh xe xoay lộc cộc, phát ra âm thanh chói tai khiến người ta khó chịu cả người.
Lòng cậu đau khôn tả, như có một cái máy xay thịt đang xé toạc trái tim cậu, cơn đau âm ỉ kéo dài xuyên thấu cơ thể cậu.