Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4 tại dưa leo tr.
Công việc của Cố Nghiêu không cho phép hắn có thời gian nghỉ ngơi, còn Tống Tư Thư cũng chưa thông báo cho trường về việc mình đã kết hôn. Vì vậy, cả hai không có cái gọi là tuần trăng mật.
Chẳng mấy chốc, cả hai đều đã quay lại nhịp sống thường nhật của mình, Cố Nghiêu vẫn đi sớm về muộn như thường lệ, còn Tống Tư Thư dành phần lớn thời gian ở trường học. Chỉ đến các ngày cuối tuần cả hai mới có dịp gặp nhau.
Một ngày nọ, trong lúc Tống Tư Thư đang chơi bóng chuyền cùng các bạn ở trường, cậu bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Cố Nghiêu.
Tống Tư Thư nhanh chóng chạy đến cổng trường, cậu thấy Cố Nghiêu đang đứng tựa vào xe hút thuốc.
Thấy Tống Tư Thư, Cố Nghiêu dập tắt điếu thuốc, khi Tống Tư Thư lại gần, Cố Nghiêu mới nhận ra cậu đang mặc một bộ đồ thể thao mỏng manh, hắn khó chịu nhíu mày lại.
“Đang chơi thể thao à?”
“Em đang chơi bóng chuyền.” Tống Tư Thư cười đáp. Cố Nghiêu nhìn cậu, hắn thấy bản thân như trở lại những năm tháng đại học tươi đẹp vậy.
“Em biết chơi bóng chuyền sao? Em chơi ở vị trí nào?”
“Em chơi vị trí phụ công*!”
*Trong bóng chuyền, vị trí phụ công là một trong năm vị trí chính trên sân. Phụ công là nhữngcầu thủ đảm nhiệm vai trò phòng ngự và tấn công ở giữa sân bóng. Với khả năng nhảy cao và chiều cao vượt trội, phụ công có thể trở thành một vũ khí lợi hại để ngăn chặn đối phương tấn công và ghi điểm cho đội nhà.“Ừm, đó là một vị trí cần trí tuệ, rất phù hợp với em. Trước đây tôi cũng chơi bóng chuyền, nhưng tôi chơi ở vị trí tấn công là chính.”
“Là vị trí cần sức mạnh, rất phù hợp với chú.” Tống Tư Thư học theo giọng điệu của Cố Nghiêu, cậu gật đầu nói với hắn.
“Bạn nhỏ!” Cố Nghiêu bị cậu chọc cho bật cười, hắn cởi cái áo khoác trên người ra rồi khoác lên vai Tống Tư Thư: “Đừng để bị cảm lạnh, tôi vốn chỉ định ghé qua trường em để xem thử một chút. Trước đây tôi cũng thường xuyên đi qua đây nhưng không có lý do để dừng lại, nhưng bây giờ mỗi lần đi qua, tôi luôn nghĩ đến việc em đang học ở đây.”
Tống Tư Thư được bao bọc trong cái áo rộng của Cố Nghiêu, trong áo khoác thoang thoảng mùi pheromone mà cậu ngửi thấy đêm tân hôn. Cậu cảm thấy nhịp tim của mình bắt đầu tăng nhanh trở lại, cậu cất tiếng hỏi.
“Chú đến xem em chơi bóng sao?”
Trước ánh mắt mong đợi của Tống Tư Thư, Cố Nghiêu tàn nhẫn từ chối: “Hôm nay tôi vẫn còn việc phải làm, có lẽ không thể xem được.”
“Ừm!” Tống Tư Thư thất vọng trả lời.
Cố Nghiêu thầm nghĩ, chắc có rất ít người từ chối yêu cầu của Tống Tư Thư, cho nên hắn đã hứa với cậu: “Khi nào em thi đấu chính thức nhớ gọi cho tôi nhé. Tôi nhất định sẽ đến xem.”
“Được! Hứa nhé!” Thấy Tống Tư Thư tươi cười trở lại, Cố Nghiêu cảm thấy thế giới của mình như rực sáng.
Hai người vẫn duy trì kiểu sống xa cách như vậy cho đến kì nghỉ đông của Tống Tư Thư. Đối với Cố Nghiêu, người thường xuyên làm việc với cường độ cao, kỳ nghỉ đông là một khái niệm quá xa xỉ, vì vậy hắn vẫn tiếp tục đi sớm về muộn, còn Tống Tư Thư thì dành phần lớn thời gian ở nhà một mình, thỉnh thoảng cậu sẽ về nhà ba mẹ hoặc đi chơi với bạn bè.
Một ngày nọ, trong lúc Cố Nghiêu lại chuẩn bị ra ngoài, Tống Tư Thư đột nhiên chạy tới, cậu ấp úng nói: “Em có thể nuôi một con mèo được không?”
“Tại sao?”
“Vì ở nhà một mình rất chán.”
“Chỉ vì chán mà muốn nuôi mèo à?” Tống Tư Thư thấy Cố Nghiêu nhíu mày, cậu nghĩ rằng hắn không thích mèo.
Tống Tư Thư vội vàng nói: “Em chỉ nuôi ở trong phòng của mình thôi, sẽ không làm phiền đến chú đâu. Nếu không được thì thôi vậy.”
Thấy vẻ mặt buồn bã của Tống Tư Thư, Cố Nghiêu dịu dàng nói: “Không phải là tôi không thích, chỉ là việc nuôi một sinh mạng là một chuyện lớn, em cần phải có trách nhiệm với nó. Không nên quyết định vội vàng giống như vậy được. Nếu em muốn nuôi thì cứ nuôi đi.”
“Em chắc chắn sẽ có trách nhiệm mà.” Cố Nghiêu nhìn thấy sự vui mừng không thể kìm nén của Tống Tư Thư, hắn thầm nghĩ đã lâu lắm rồi bản thân không vui mừng chỉ vì một con mèo.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)Từ đó trở đi, thay vì chỉ có một mình Tống Tư Thư ngồi chờ Cố Nghiêu tan làm, giờ đây đã có thêm một con mèo cùng chờ đợi với cậu. Dù Cố Nghiêu có tan làm muộn cỡ nào hắn vẫn cố gắng về nhà. Có lúc hắn về đến nhà là Tống Tư Thư đã ngủ quên trên ghế sofa, khi ấy, Cố Nghiêu sẽ nhẹ nhàng bế cậu về phòng. Ban đầu, khi Tống Tư Thư thức giấc cậu còn thấy ngại ngùng, nhưng sau đó, khi được Cố Nghiêu bế lên, tay cậu sẽ tự nhiên ôm lấy cổ Cố Nghiêu rồi hít lấy mùi pheromone quen thuộc.
Sau một thời gian sống yên bình như vậy, đột nhiên Cố Nghiêu biết mất hai ngày liên tiếp. Tống Tư Thư ôm mèo ngồi chờ trên ghế sofa đến khi ngủ thiếp đi, lúc thức giấc cậu chẳng thấy ai bế mình về phòng cả. Tin nhắn của Cố Nghiêu chỉ bắt đầu bằng việc thông báo rằng hắn sẽ vắng nhà một tuần, bảo cậu đừng lo lắng, còn lại thì hoàn toàn im bặt.
Tống Tư Thư biết mình không có quyền hỏi về sự vắng mặt của Cố Nghiêu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống trải.
Một tuần sau, cuối cùng Cố Nghiêu cũng về nhà, trông hắn có vẻ gầy đi rất nhiều. Vừa trở về chưa được bao lâu là hắn lại chuẩn bị ra ngoài. Hắn xoay đầu lại thì thấy Tống Tư Thư đang ôm mèo đứng đằng sau mình, có vẻ cậu muốn nói gì đó, hắn không nở nhìn cậu như vậy nên đành mở lời mời: “Hôm nay em có rảnh không? Có muốn ra ngoài với tôi không?”
Đây là lần đầu tiên Cố Nghiêu rủ Tống Tư Thư ra ngoài, Tống Tư Thư ngay lập tức thả mèo xuống, cậu thay bộ đồ lịch sự rồi ra ngoài với hắn.
Trên đường đi, Cố Nghiêu cho biết cả hai sẽ đến một club, nơi hắn sẽ giao lưu với một số người trong ngành, có thể sẽ rất nhàm chán.
Tống Tư Thư lắc đầu, nói rằng mình không sợ chán, cậu cũng muốn hiểu thêm về công việc và cuộc sống hàng ngày của Cố Nghiêu.
Tại buổi gặp gỡ, các nhân vật quan trọng trong ngành đều biết Cố Nghiêu đã kết hôn với một Omega trẻ tuổi, nhưng bọn họ chưa bao giờ gặp cậu cả. Khi nhìn thấy Tống Tư Thư, mọi người đều khen ngợi vẻ ngoài của cậu, khi biết về trình độ học vấn của cậu, bọn họ còn khen cậu là người vừa có tài vừa có sắc.
Trước đây Tống Tư Thư thường đi cùng với Tống Nhân, lúc ấy cậu chỉ đóng vai trò là một người con ngoan ngoãn. Hôm nay đột nhiên thay đổi vai trò, cậu thấy có hơi ngại ngùng, nhưng nghe người khác khen mình như vậy cậu rất vui, ít nhất là không làm Cố Nghiêu mất mặt.
Khi cuộc trò chuyện chuyển sang vấn đề chính, Tống Tư Thư ban đầu còn chú ý lắng nghe, nhưng khi thấy mình nghe không hiểu cái gì, cậu dần mất hứng, không muốn nghe nữa.
Cậu đi một mình đến cái xích đu cạnh hồ bơi, cậu ngồi trên đó vừa đung đưa vừa uống nước trái cây. Đây là lần đầu tiên cậu thấy thế giới của mình khác xa thế giới của Cố Nghiêu nhiều đến vậy. Công việc của hắn, kinh nghiệm sống của hắn, bạn bè của hắn đều lớn hơn cậu 11 tuổi.
Tống Tư Thư ngồi ở đó rất lâu, lâu đến mức mấy ngón tay gần như bị tê cứng. Cậu đứng dậy định quay về xem Cố Nghiêu đã nói chuyện xong chưa. Cậu đi về thì thấy Cố Nghiêu vẫn đang trò chuyện với vài người mặc vest, có vẻ như bọn họ đang nói chuyện về gia đình, trông rất thoải mái.
Tống Tư Thư do dự không biết có nên vào không, cậu sợ sẽ làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn họ, vì vậy cậu đứng bên ngoài chờ Cố Nghiêu ra ngoài rồi cùng nhau về nhà. Đột nhiên, cậu nghe thấy có người nhắc đến tên mình. Là một Omega trưởng thành xinh đẹp, anh ta nói với Cố Nghiêu: “Tôi thấy cậu Tiểu Tống rất tốt, sau này giám đốc Cố nên dẫn cậu ấy ra ngoài thường xuyên hơn đấy.”
Tống Tư Thư nghe thấy Cố Nghiêu cười cười đáp lại: “Em ấy vẫn còn là một đứa trẻ, nơi đây không phù hợp với em ấy, em ấy vẫn còn là sinh viên mà, sinh viên thì nên sống một cuộc sống vô âu vô lo.”
“Giám đốc Cố thật chu đáo.”
Tống Tư Thư biết rằng bất kỳ ai khi nghe Cố Nghiêu nói vậy đều sẽ nghĩ hắn chu đáo, nhưng cậu lại không vui. Cố Nghiêu đối xử với cậu như vậy làm cậu nghĩ đến cách ba mẹ mình đối xử với mình, điều đó có nghĩa là bọn họ vẫn chưa ở cùng một vị trí và cậu vẫn là người không cùng thế giới với Cố Nghiêu. Trong mắt Cố Nghiêu, cậu chỉ là một đứa trẻ mà thôi.