Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23: Tôi thích nghe trộm tại dưa leo tr.
Cứ như vậy vài giây đồng hồ, Kỷ Thụy cảm giác thời gian tốc độ dòng chảy đều chậm, đầu óc của cô trống rỗng, lặp đi lặp lại mấy từ “Đừng ầm ĩ, đang làm…”
Hồi lâu, cô giật mình một cái, thời gian giống như cũng khôi phục bình thường.
A a a a tại sao! Sao cả thế giới lại làm thế…! Chẳng phải mùa xuân đã qua rồi sao?! Thế giới này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra!
Cô gái nhỏ ngây thơ đơn thuần liên tiếp bị kích động, ôm mặt sụp đổ chạy trốn, kết quả là cô chỉ lo chạy, cũng không nhìn đường, chờ tâm tình bình phục lại, không chỉ từ lầu hai chạy tới lầu một, còn từ cửa sau lầu một chạy tới trong vườn hoa nhỏ.
Hôm nay nhà họ Kỷ có tiệc mừng, mọi người đều ở trong phòng khách tiếp khách, trong vườn hoa yên lặng, một bóng người cũng không có, Kỷ Thụy hít sâu ba cái, lúc này mới chợt nhớ tới mình còn chưa đi WC.
Cô sờ khuôn mặt còn đang nóng lên, cảm thấy mình cần nhiều thời gian hơn để khôi phục tâm trạng, sau khi suy tư một lát thì nhấc chân đi ra ngoài.
Cách bố trí của sảnh tiệc không thay đổi, vườn hoa hẳn là cũng không thay đổi nhỉ. Kỷ Thụy theo trí nhớ của mình vòng qua hai con đường, rẽ vào một góc khác, cuối cùng cũng đến cửa nhà vệ sinh công cộng hẻo lánh.
Sau một hồi vừa rồi, hiện tại cơn buồn vệ sinh của cô đã gần như bùng nổ, vội vàng xách váy đi vào WC.
Hai phút sau, tâm trạng cô sung sướng từ bên trong đi ra, cảm thấy thế giới tốt đẹp như thế, chẳng trách mùa xuân đã qua, vẫn còn không ít động vật đang trong thời kỳ động dục.
Kỷ Thụy duỗi người, vừa định quay lại phòng khách, chợt nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ – “Vẫn không gọi được à? Tiếp tục gọi, gọi cho đến khi nó nghe điện thoại mới thôi! Tên khốn kiếp này, ông đây đặc biệt vì nó mà tổ chức tiệc mừng thọ này, kết quả nó chơi trò biến mất, chờ tìm được nó tôi chắc chắn sẽ đánh chết nó!”
Giọng nói của con người thay đổi theo thời gian, điều xa lạ là âm sắc, nhưng điều quen thuộc là giọng điệu và thái độ. Kỷ Thụy không ngờ lại gặp ông nội ở đây, nhịp tim đập nhanh đến mức muốn đi tới chào hỏi, nhưng cô sợ rằng ông sẽ quá kích động và làm ông sợ.
Cô đang rối rắm lại có một giọng nói khác truyền đến: “Ba, nó tắt máy rồi.”
Là giọng nữ, là giọng nữ lại gọi ông nội là ba.
Kỷ Thụy đoán được là cô Kỷ Nhã, ánh mắt lập tức sáng lên. Vừa rồi Kỷ Thụy ở trong phòng khách tiệc không nhìn thấy cô ấy, còn tưởng rằng cô ấy không trở về, không ngờ là cô của mình ở nhà, chỉ là không xuất hiện!
“Bây giờ đừng quan tâm đến nó, hôm nay là sinh nhật của ba, trong sảnh tiệc vẫn còn rất nhiều khách mời, ba hãy đặt tình hình chung lên hàng đầu, kết thúc tiệc sinh nhật thật tốt, sau đó hãy xử lý nó sau.” Kỷ Nhã thuyết phục với một nụ cười.
Kỷ Thụy tim đập nhanh hơn, trực giác nói với cô người mà trong miệng họ gọi “nó” chính là ba của mình Trử Thần.
Kỷ Phú Dân vốn đang tức giận, vừa nghe con gái còn muốn mình đặt tình hình quan trọng lên đầu, lập tức nổi giận: “Người cũng không thấy, còn mừng sinh nhật cái gì?”
“…”
“Phụt…” Nghe thấy giọng nói mạnh mẽ của ông nội, Kỷ Thụy không nhịn được cười.
“Ai?” Giọng nói của Kỷ Nhã đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Hầy, lần này không muốn ra ngoài cũng phải ra ngoài. Kỷ Thụy lề mề từ sau cây vòng ra, xuất hiện trong tầm mắt hai ba con.
Nhìn thấy sự xuất hiện của cô, hai ba con đồng thời sửng sốt, không hẹn mà cùng nhìn về phía khuôn mặt của cô.
“Chào ông nội, chào cô.” Kỷ Thụy nhìn ông nội và cô út rõ ràng trẻ tuổi hơn rất nhiều, ngoan ngoãn lên tiếng chào hỏi.
Hai ba con vốn đang nhìn chằm chằm vào mặt cô, vừa nghe cô mở miệng, biểu cảm lập tức có chút vi diệu.
“Khụ…..Ta hình như vẫn chưa già đến mức có cháu gái lớn như vậy.” Dáng vẻ nổi giận đùng đùng vừa rồi của Kỷ Phú Dân cũng đã thay đổi, hỏi như đùa giỡn: “Cháu là con nhà ai?”
Kỷ Nhã nhìn ba ruột mình thêm một cái.
“Cháu đi theo chú nhỏ tới, chú nhỏ cháu tên Tạ Uyên, dựa theo vai vế cháu gọi ông một tiếng ông cũng là việc nên làm.” Kỷ Thụy nhanh chóng giải thích: “Cháu không phải cố ý nghe lén hai người nói chuyện, chỉ là vừa đi toilet xong thì nghe thấy giọng của mọi người nên cháu, cháu không dám đi ra.”
Ông nội và cô út đều là những người có tính cách cứng rắn, nhưng duy chỉ có làm nũng là bọn họ không chịu đựng nổi. Kỷ Thụy theo thói quen dùng chiêu của mình đối phó với họ.
Quả nhiên, hai người thấy dáng vẻ đáng thương của cô, thì không truy cứu cô nữa.
“Cháu của nhà họ Tạ?” Kỷ Nhã hoài nghi, tiếp tục quan sát mặt của cô: “Tôi vì sao không biết nhà họ Tạ lại có cháu gái lớn như thế này?”
Kỷ Phú Dân liếc con gái mình một cái: “Lời này của con sao giống như hiểu rõ nhà họ Tạ vậy.”
“Con chỉ là thuận miệng nói, ba nói móc con làm gì?” Kỷ Nhã không hiểu ra sao, dường như còn muốn nói gì nữa, nhưng ngại Kỷ Thụy cũng ở đây, lại mạnh mẽ nhịn xuống.
Kỷ Phú Dân hừ lạnh một tiếng, lại từ từ nhìn Kỷ Thụy: “Mau về đi, đừng để A Uyên lo lắng.”
“Vâng ạ.” Kỷ Thụy lưu luyến không rời, đi một bước quay đầu ba lần rồi từ từ đi về phía trước.
Kỷ Nhã vốn vẫn nhìn chằm chằm mặt của Kỷ Thụy, sau khi nhìn thấy đáy mắt cô lưu luyến không nỡ, không khỏi sửng sốt, lại nhìn ba ruột của mình, cũng nhìn chằm chằm Kỷ Thụy không ngừng, hoài nghi trong lòng cô ấy lập tức càng lúc càng lớn.
Kỷ Thụy đi ra xa mấy mét, suy nghĩ một chút lại quay trở lại.
“Còn có việc gì sao?” Kỷ Nhã như có điều suy nghĩ hỏi.
Kỷ Thụy gật gật đầu, trước khi mở miệng liếc trộm cái đầu trọc của ông nội một cái.
Cái đầu này cô từ nhỏ đã thích vỗ, lúc này nhìn thấy cũng có chút ngứa tay, nhưng xuất phát từ lý trí… cô nhịn xuống.
“Cháu thấy môi ông nội hơi tím tái, tim ông có vấn đề gì sao?” Kỷ Thụy ngoan ngoãn nói: “Vì sự an toàn, tốt nhất là ông uống một viên Cứu Tâm Hoàn.”
Kỷ Nhã ngẩn người, vừa nhìn màu môi Kỷ Phú Dân, thật đúng là có chút không đúng, cô ấy sợ tới mức nhanh chóng đỡ ông đi về phía lầu chính, Kỷ Thụy thấy thế cũng vòng qua một bên khác của Kỷ Phú Dân, chủ động đỡ ông.
“Đợi một chút, mấy người làm gì vậy?” Kỷ Phú Dân vùng vẫy: “Ba đang khỏe, ăn Cứu Tâm Hoàn cái gì chứ!”
Kỷ Nhã: “Ba im lặng đi, con sợ ba còn nói nữa con sẽ tức chết.”
“Ông à ông đừng nói nữa.” Kỷ Thụy đồng thời mở miệng.
Kỷ Phú Dân: “…”
Mười phút sau, Kỷ Phú Dân ngồi trong phòng khách ở tòa nhà chính, tức giận gọi video điện thoại với bác sĩ.
Sau khi xác định trạng thái của Kỷ Phú Dân không có vấn đề gì, bác sĩ nói uống một viên Cứu Tâm Hoàn là được, Kỷ Nhã nghe vậy lập tức đi tìm khắp nơi.
“Ngăn thứ hai của ngăn kéo bên trái.” Kỷ Thụy nhắc nhở.
Kỷ Nhã khựng lại, hoài nghi nhìn về phía cô: “Làm sao cô biết?”
“Ở nhà cháu cũng có một tủ ngăn kéo giống vậy, khi cháu mua nó, người bán hàng giới thiệu nói rằng ngăn thứ hai được sử dụng đặc biệt để đựng thuốc.” Kỷ Thụy trông vô tội nói.
“Thật sao?” Kỷ Nhã vẻ mặt ngờ vực: “Còn chưa hỏi cô tên là gì.”
Không đi lấy thuốc cứu ba, đột nhiên hỏi tên của cô? Kỷ Thụy lộ vẻ mặt không hiểu: “Cháu tên Kỷ Thụy.”
“Họ Kỷ sao…” Kỷ Nhã nhếch môi: “Thì ra là người trong nhà.”
“Đúng vậy, thật trùng hợp.” Kỷ Thụy cười gượng.
Khi cô cười, Kỷ Nhã càng nhìn chằm chằm cô không ngừng, hoàn toàn không có ý định muốn đi lấy thuốc, Kỷ Thụy sợ tới mức không dám cười nữa.
Nếu như nói người cô sợ nhất trên thế giới này là ai, không phải ông nội nóng nảy, cũng không phải bác cả nghiêm khắc, lại cũng không phải ba mẹ cô luôn làm theo ý cô, mà là người cô út tự do phóng khoáng này. Trước kia cô là con một trong nhà, những người lớn tuổi khác đều đem cô giống như bảo bối, chỉ có người cô út này thật sự là sẽ xử lý cô.
Kỷ Phú Dân vẫn đang phàn nàn với bác sĩ mình thật xui xẻo khi phải uống thuốc vào ngày sinh nhật, vừa ngẩng đầu nhìn thấy đứa con gái của mình giống như động vật ăn thịt đang nhìn chằm chằm vào con mồi nhìn cháu gái nhà người ta, lập tức có chút không nói nổi: “Con nhìn con bé như muốn ăn con bé luôn vậy?”
“Sao nào? Ba bảo vệ sao?” Kỷ Nhã cười lạnh.
Kỷ Phú Dân chả hiểu gì cả: “Bảo vệ cái gì chứ, con nói cái gì vậy?”
Kỷ Nhã lại bắt đầu nhìn chằm chằm ông.
Kỷ Phú Dân tức giận: “Con lại lên cơn gì đấy?”
“Là con lên cơn hay là ba có vấn đề, trong lòng ba tự biết.” Kỷ Nhã khoanh tay, như thể định làm tức chết ba ruột.
Thấy hai người sắp cãi nhau, Kỷ Thụy nhanh chóng chạy đi cầm thuốc đến: “Ông ơi, uống thuốc!”
Kỷ Phú Dân bị cô gọi như vậy, mới nhớ tới bây giờ còn có người ngoài, chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ cãi nhau.
“Nó thậm chí còn không tốt bằng con của người khác.” Sau khi uống thuốc, ông không quên nói móc Kỷ Nhã.
Sắc mặt Kỷ Nhã lạnh lùng, quay đầu bước đi.
“Thái độ gì chứ!” Kỷ Phú Dân cả giận nói.
“Ông ơi bớt giận!” Kỷ Thụy chân chó vỗ lưng ông.
Kỷ Phú Dân hít sâu một hơi, cuối cùng cũng bình phục lại: “Cám ơn cô bé, may mắn có cháu nhắc nhở, nếu không ông còn chưa biết sẽ thế nào nữa.”
“Phi phi phi, ông nội ông là người hiền trời giúp, không nên nói những lời xui xẻo này.” Kỷ Thụy lập tức ngăn lại.
Kỷ Phú Dân bật cười: “Đứa nhỏ này, thật thú vị.”
“Thật không ạ, ông nội cháu cũng nói cháu thú vị, ông ấy rất thích cháu.” Kỷ Thụy lộ vẻ hoạt bát.
Kỷ Phú Dân: “Ông nội cháu chắc lớn tuổi hơn ông, cũng là người Chu Thành sao?”
“Vâng, một ông già rất thú vị, lần sau cháu giới thiệu hai người làm quen.” Kỷ Thụy nhướng mày.
Kỷ Phú Dân vui vẻ: “Được, có cơ hội làm quen một chút, để ta xem ông già kia thú vị cỡ nào.”
Khi Kỷ Nhã xụ mặt quay trở lại, nhìn thấy hai người này vừa nói vừa cười, lúc này lạnh giọng cắt ngang: “Nói chuyện đủ chưa, khách khứa đều còn đang chờ ở dưới sảnh lớn buổi tiệc.”
“Thái độ của con làm sao vậy!” Kỷ Phú Dân quát lớn: “Không phải hiện tại ba đang tiếp khách sao?”
“Khách.” Kỷ Nhã lặp lại chữ này, đáy mắt hiện lên một tia châm chọc.
Kỷ Phú Dân nổi giận đùng đùng đứng dậy, Kỷ Thụy nhanh chóng muốn tới đỡ ông.
“Không cần đâu, tôi còn chưa có chết đâu, không cần phải tới lượt khách đỡ ông ấy.” Kỷ Nhã ngăn tay của cô, tự mình đỡ Kỷ Phú Dân lên.
Kỷ Thụy mặc dù biết bây giờ vẫn chưa nhận nhau, mình là người ngoài ở nhà họ Kỷ là rất bình thường, lúc nghe được Kỷ Nhã nói như vậy, trong lòng nhất thời có chút tủi thân.
“Được rồi cháu bé, mau đi tìm chú của cháu đi, chúng ta cũng nên đi xuống tiệc dưới phòng khách rồi.” Kỷ Phú Dân nhìn cô gái bé nhỏ trông giống như con cừu non, trong lòng không ngừng cảm thấy ấm áp.
Kỷ Thụy ngoan ngoãn gật gật đầu, vốn muốn trở về phòng khách yến tiệc với họ, một giây sau đã nhận được ánh mắt của Kỷ Nhã.
Cô út của cô… lúc còn trẻ hình như hung dữ hơn. Kỷ Thụy cảm thấy sợ hãi, chờ họ đi xa, mới lề mề từ trong đi ra.
Lúc này đã là tám giờ tối, đèn diệt muỗi trong vườn nhỏ phát ra ánh sáng tím nhạt, Kỷ Thụy đang đi trên con đường, đột nhiên muốn đi dạo quanh vườn… Nhưng quên đi, bây giờ cô là người ngoài, sẽ thật thô lỗ nếu lúc nào cũng đi dạo ở nhà người khác.
“Không thể làm chú nhỏ mất mặt, không thể làm chú nhỏ mất mặt…” Kỷ Thụy nhỏ giọng nhắc nhở, một giây sau lại thấy chú nhỏ và Triệu Tiểu Vũ.
Ông nội và cô út đã vào tiệc ở phòng khách, trong phòng thỉnh thoảng truyền ra giọng nói ông nội mỉm cười đọc diễn văn, mà chú nhỏ và Triệu Tiểu Vũ thì đứng ở gần đó.
Ngoài cửa sau phòng khách, một bộ âu phục tôn lên đôi chân thẳng tắp của anh, một bộ váy dài thướt tha, thoạt nhìn có chút… xứng đôi? Kỷ Thụy bị suy nghĩ của mình dọa sợ.
Tạ Uyên không biết nói gì, Triệu Tiểu Vũ đột nhiên thấp giọng khóc nức nở, Tạ Uyên vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẫn lấy khăn vuông trong túi đồ tây ra, Triệu Tiểu Vũ cũng chuẩn bị nhận, Tạ Uyên đột nhiên nhìn thấy son môi dính trên khăn vuông, dừng một chút lại bình tĩnh nhét vào túi.
Triệu Tiểu Vũ: “?”
Tạ Uyên giả vờ không có chuyện gì xảy ra: “Chuyện đã qua lâu như vậy, tập đoàn nhà họ Tạ và nhà họ Triệu cũng đã hòa giải, tôi không rõ vì sao cô còn muốn nhiều lần nhắc tới chuyện cũ.”
“Em, em chỉ là không cam lòng, chúng ta rõ ràng chỉ thiếu một bước…”
Còn thiếu gì nữa? Trốn ở sau cái cây Kỷ Thụy mở to hai mắt, tò mò mà đi về phía trước một bước, lại không cẩn thận giẫm phải một cốc nước, phát ra một tiếng vang rất nhỏ.
Ai, ai mà không có ý thức giữ gìn vệ sinh, lại vứt rác ở nhà người ta vậy! Kỷ Thụy cứng đờ, nhanh chóng kéo lại chiếc váy bị gió thổi của mình.
Triệu Tiểu Vũ bị âm thanh rất nhỏ này thu hút tầm mắt, đang muốn nhìn kỹ, Tạ Uyên lại đột nhiên mở miệng: “Tôi nói, mọi chuyện đã qua rồi.”
Triệu Tiểu Vũ ngẩn người, cũng không quan tâm nhìn chỗ khác, chỉ đỏ hốc mắt nhìn Tạ Uyên.
Tiếng nói chuyện của Kỷ Phú Dân vẫn còn tiếp tục truyền ra, Tạ Uyên hai phút nhìn đồng hồ ba lần, mặc dù không nói gì, nhưng ba chữ ‘không kiên nhẫn’ lại được thể hiện ra vô cùng tinh tế.
Triệu Tiểu Vũ khó xử mím môi, nói: “Là em thất lễ, nếu anh có việc có thể đi trước, một mình em ở đây cũng được.”
Đôi mắt Tạ Uyên khẽ động: “Bên ngoài gió to, hay là cô vào nhà đi, tôi đứng ở đây nghỉ ngơi một chút.”
Nghe được anh quan tâm mình, Triệu Tiểu Vũ lại có chút nghẹn ngào, nhưng cô ta không nói gì, cúi đầu đi vào trong phòng khách tiệc.
Tạ Uyên trầm mặc đưa mắt nhìn ba giây, ngay khi đang muốn thu hồi tầm mắt, Triệu Tiểu Vũ lại đột nhiên quay đầu lại, bi thương hỏi anh một câu: “Nếu như năm đó, em không có làm chuyện tổn thương anh, chúng ta bây giờ có phải đã kết hôn rồi hay không?”
Kết hôn? Kỷ Thụy cảm thấy như mình đã nghe thấy một bí mật lớn, ngay lập tức ôm trái tim nhỏ bé của mình.
Tạ Uyên không trả lời, chỉ thúc giục: “Trở về đi.”
Anh không phủ nhận anh không phủ nhận anh không phủ nhận! Kỷ Thụy tiếp tục ôm trái tim nhỏ.
Cửa sau lộ ra ánh sáng mờ nhạt chỉ còn lại một mình Tạ Uyên, anh cụp mắt, nửa khuôn mặt đều bị bóng tối che khuất, thoạt nhìn có chút… đáng thương.
Nhưng vốn dĩ chú nhỏ không có lương tâm gì, cũng sẽ vì tình yêu mà khổ sở sao? Kỷ Thụy dính vào cái cây, dùng một câu ở thời đại này theo phong cách phương Tây mà nói, chính là cảm thấy anh sắp vỡ vụn.
“Cô còn muốn nhìn trộm bao lâu nữa?” Giọng Tạ Uyên lành lạnh vang lên.
Kỷ Thụy dừng lại, yên lặng cầu nguyện anh không nói mình.
“Bạn học Kỷ Thụy” Giọng điệu Tạ Uyên đầy âm u: “Còn không mau lại đây cho tôi?”
Kỷ Thụy: “…”