Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 44: Ăn tết tại dưa leo tr.
Đến tháng chạp, các nhà các hộ đều bắt đầu vội vàng nổi lên đi mua hàng tết.
Vốn dĩ nhà họ Phù đều do Phù Thu Sinh xử lý những thứ này, mặt khác còn có cả cái ăn cái mặc của ba mẹ Phù Đại, năm nay chẳng những có Phù Nguyệt tham dự, lại càng có thêm sức lao động có hiệu suất cao mang tên Tưởng Sở Phong, Phù Thu Sinh mừng rỡ ở nhà viết câu đối.
Trần Ngọc thấy Phù Đại vui vẻ theo sát Tưởng Sở Phong thì cũng không đi quấy rầy vợ chồng son bọn họ, mọi chuyện mua hàng tết đều để hết cho bọn họ làm.
Vốn Tưởng Sở Phong cũng không cần làm những công việc lao động bình thường như thế, nhưng vì muốn hưởng thụ cảm giác ở chung một chỗ với Phù Đại nên chen chúc trong cửa hàng cùng một đám người khác cũng không đến nỗi khó chịu.
Có Tưởng Sở Phong ở đó, Phù Đại cũng không cần phải làm việc nhiều như trước, ngay từ đầu cô đã ăn ngay tại chỗ rồi, cô đập nát một túi hạt dưa, hạt thông, quả óc chó.
Tưởng Sở Phong nghe được tiếng động bên cạnh mình, cảm giác mình đang dẫn theo một con sóc.
“Ăn ít thôi, cẩn thận bị đầy bụng.” Tưởng Sở Phong tịch thu cái túi trong tay cô, trong đó cũng không còn thừa lại bao nhiêu.
Phù Đại nhếch miệng lên, nhìn thấy cửa hàng bán đồ khô ở đối diện thì nói: “Chúng ta đi mua thịt bò khô đi, em muốn ăn măng mùa đông xào thịt khô.”
“Con heo nhỏ.” Tưởng Sở Phong xoa bóp cái mũi của cô nhưng vẫn làm theo lời cô.
Phù Đại nghĩ hết cái này đến cái kia, cầm hai túi thịt khô nhưng trong đầu nghĩ chiên xào tất cả thế nào, nhìn vô cùng tham lam.
Tưởng Sở Phong thấy đôi mắt của cô nhìn chăm chú vào thịt, giống như giây tiếp theo cô sẽ bỏ vào mồm mà gặm, anh hơi buồn cười nói: “Mấy ngày nay em bị đói sao? Sao em lại có vẻ mặt như quỷ đói thế này hả?”
Phù Đại ngượng ngùng nói: “Là do tết thôi, ăn sẽ thấy ngon hơn.”
Thật bây giờ có những thứ mà bình thường cô không ăn, nhưng từ nhỏ lại quen với bầu không khí của ngày tết, cảm thấy vừa đến tết thì sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon, trong lòng cũng có một sự chờ đợi và thỏa mãn.
Hai người vừa nói những lời này xong thì gặp phải người quen, đó là vợ thứ hai của nhị thúc của Phù Đại, La Doanh.
Vừa rồi La Doanh ôm con gái từ trên chiếc xe kéo lên, đang sai bảo bà vú đem đồ về trong một con phố nhỏ, khi nhìn thấy Phù Đại, bà ta mỉm cười chào hỏi: “Cháu ra ngoài đi dạo à? Tôi mới chuyển đến đây, bên trong còn lộn xộn, nếu không tôi có thể mời hai người vào uống trà rồi.”
Mới tới tết thôi mà lại chuyển nhà, Phù Đại không khỏi cảm thấy có hơi kỳ quái, La Doanh thấy thế thì nói thẳng: “Trong nhà rất ồn ào, không bằng để hai mẹ con chúng tôi đi ra ngoài cho yên tĩnh hơn, hai người cũng biết tính bà cụ rồi, lúc nào cũng cố chấp, mỗi ngày phải sống chung dưới một mái nhà thật sự cảm thấy vô cùng khó thở.”
Thật ra Phù Đại rất thích người vợ bé này, cô nghe vậy thì cười cười, nhìn về em bé gái trong lòng bà ta, một cục nhỏ trắng trẻo mềm mại, bàn tay nhỏ bé, đôi mắt tròn chớp chớp, im lặng nhìn, vô cùng ngoan ngoãn.
Phù Đại thấy rất đáng yêu, chạm vào bàn tay nhỏ bé trắng trẻo bụ bẫm kia: “Tên nhóc con này là gì?”
“Tên thì nhị thúc của cháu vẫn còn đang suy nghĩ, nói là phải chọn bát tự tốt, vậy nên đặt là Nhục Nhục, cứ gọi như thế trước đã.”
“Nhục Nhục?” Phù Đại nhìn khuôn mặt mềm mại như búp bê kia, đúng là đáng yêu quá đi.
“Cháu có muốn ôm một cái hay không? Con bé này không hề sợ người lạ, tôi cứ sợ ngày nào đó nó bị người ta ôm đi cũng không thèm kêu một tiếng nữa.” La Doanh cười đặt Nhục Nhục vào trong tay Phù Đại.
Phù Đại cuống quýt ôm cục nhỏ bé vào trong lòng, ngửi thấy hương thơm trên cơ thể Nhục Nhục thì yêu thích không muốn buông tay.
Tưởng Sở Phong đứng một bên nhìn thấy thì cười tủm tỉm, tưởng tượng nếu sau này mình có con gái thì không biết sẽ có tình cảnh như thế nào.
“Anh cũng ôm một chút đi?” Phù Đại nói xong thì ôm Nhục Nhục hướng về phía Tưởng Sở Phong.
Tưởng Sở Phong ôm Tiểu Nhục nâng lên, cảm giác mềm mềm trong tay khiến tim anh cũng thấy xúc động theo. Chờ khi tạm biệt La Doanh thì Tưởng Sở Phong cúi đầu bên tai Phù Đại đề nghị: “Chúng ta cũng sinh một Tiểu Đại Đại đi.”
Nói đến sinh con thì không thể không nhắc đến công tác để chuẩn bị sinh con, Phù Đại cảm thấy lời đề nghị này không thể nói được, một khi nói xong thì lại lăn lên giường, cô nhét nửa quả óc chó vào miệng Tưởng Sở Phong và dịu dàng nói: “Em vẫn còn nhỏ.”
Tưởng Sở Phong nhìn bộ dạng xinh đẹp của cô, quả thật cô vẫn còn lại một học sinh chưa trải chuyện đời, chỉ có thể thở dài ở trong lòng một tiếng, chờ đợi về sự tốt đẹp sau này.
Đảo mắt đã tới năm mới, Tưởng Sở Phong vẫn quay về nhà họ Tưởng ăn tết như thường lệ.
Đêm tối ba mươi, tiếng pháo nổ đùng đùng, thành Việt Châu được bao quanh bởi không khí ngày tết ấm áp, những chiếc đèn lồng màu cam treo chằng chịt, nhìn phong cảnh thật mới mẻ.
Phù Đại canh giữ điện thoại ở trước mặt, muốn gọi điện thoại đến nhà họ Tưởng mấy lần, nhưng khi nghĩ đến cả một nhà nhiều người như vậy, cô lại cảm thấy ngượng ngùng.
Dường như có thần giao cách cảm, trong lúc Phù Đại đang buồn rầu thì điện thoại reo lên.
Phù Đại lập tức bắt máy, chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp dịu dàng còn mang theo một chút ý cười của Tưởng Sở Phong ở đầu bên kia điện thoại: “Bắt máy nhanh như thế, có phải em đang chờ điện thoại anh trước đó đúng không?”
“Không có nha.” Phù Đại cuốn từng vòng từng vòng dây điện thoại, nghe thấy âm thanh nhộn nhịp bên anh, tuy rằng có nhớ nhưng lại ngượng ngùng: “Anh đang làm gì đó?”
“Em đang làm cái gì thì anh đang làm cái đó.”
Đương nhiên Phù Đại sẽ không thừa nhận mình đang nhớ anh, cô thấy Trần Ngọc bưng đồ ăn đến bên cạnh bàn thì nói với Tưởng Sở Phong: “Em đang ăn cơm.”
“Được rồi, ăn nhiều một chút, mùa đông tích mỡ.” Mùa xuân hoạt động.
Phù Đại lại cáu, rồi lại nói chuyện với anh, sau đó mới nhanh chóng kêu: “Móng heo lớn năm mới vui vẻ.” Dứt lời thì nhanh chóng cúp điện thoại rồi chạy tới trước bàn ăn.
Phù Thu Sinh không vừa ý nói: “Ba mươi tết không nên nói chuyện nhiều như vậy, cơm đã lạnh hết rồi.”
Phù Đại còn chưa mở miệng thì Trần Ngọc đã liếc ông một cái: “Ông nói những lời này là ba mươi tết sẽ không được nói chuyện à?”
Phù Thu Sinh bị vợ mình giận, tủi thân há miệng thở dài, nhỏ giọng nói với Phù Đại: “Ba thấy mẹ con rất thiên vị Sở Phong, con cẩn thận không là bị ra rìa đó.”
Phù Đại vỗ vỗ bả vai ba mình, nói một cách chắc chắn: “Ba yên tâm đi, cho dù có được mẹ thiên vị thì anh ấy cũng sẽ đứng về phía con thôi.”
Phù Thu Sinh bị sự tự tin của của con gái chặn lại, ông yên lặng thu hồi lại miếng thịt kho tàu đã để vào trong bát cô.
Người nhà ăn cơm tất niên với nhau, sau đó lại cùng ngồi quanh bàn uống trà ăn hoa quả, chợt nghe thấy tiếng gõ ở ngoài cửa lớn, vú Trương đi mở cửa đón người đi vào, hóa ra là Tưởng Sở Phong mới gọi điện thoại tới không lâu trước đó.
Trong lòng Phù Đại không nhịn được mà nhảy nhót, cô chạy một mạch từ sô pha đến cạnh cửa, ánh mắt sáng long lanh: “Sao anh lại đến đây?”
“Có người mắng anh nên đương nhiên anh muốn tới tìm cô ấy để tính sổ rồi.” Tưởng Sở Phong đưa mấy cái hộp quà cho vú Trương, cởi cái bao tay ra nhéo mặt cô một cái rồi chào hỏi với vợ chồng Phù Thu Sinh: “Bác trai, bác gái, năm mới vui vẻ.”
Cái gì gọi là không đánh vào mặt người đang cười, tuy rằng ngoài miệng Phù Thu Sinh vẫn luôn ghét bỏ Tưởng Sở Phong chiếm lấy con gái mình nhưng trong lòng ông vẫn rất vừa lòng, ông lập tức cười ha hả kêu anh đi qua ngồi.
Tưởng Sở Phong tiến vào, đi phía sau còn có Hàn Nguyên Thanh, anh ta hô to giọng khiến cho trong nhà ầm ĩ cả lên.
“Bác trai, bác gái, cháu cũng đến làm phiền đây. Chúc hai bác năm mới vạn sự như ý.” Hàn Nguyên Thanh lại dời quyền về phía Phù Đại và hạ giọng: “Cũng chúc cửu tẩu sớm sinh quý tử.”
Phù Đại quay sang Trần Ngọc kêu lên: “Mẹ, mau đuổi cái người này ra ngoài đi.”
Mọi người cười vang, trong lúc nhất thời không khí trở nên sôi nổi.
Một đám người cười nói một hồi thì cũng sắp tới mười hai giờ, nếu không có Hàn Nguyên Thanh sôi nổi thì Phù Thu Sinh và Trần Ngọc cũng không chịu được.
Phù Đại nhìn thấy phía xa người ta đã bắt đầu đốt pháo hoa, cô quay đầu lại hỏi Phù Thu Sinh: “Ba, pháo hoa nhà mình để ở chỗ nào vậy?”
Lúc này Phù Thu Sinh mới nhớ đến, Tưởng Sở Phong đã mua tới một đống lớn còn để ở trong phòng, ông đứng dậy nói: “Không nói thì ba quên mất, ba còn lo không đốt hết được mấy thứ này, may mà mấy con đến đây.”
Tưởng Sở Phong và Hàn Nguyên Thanh lần lượt đặt một vài quả pháo hoa cao bằng cẳng chân ở một chỗ trống bên ngoài, đốt hai điếu thuốc để vừa hút và đứng đó để đốt lửa, tư thái rất thong thả tùy ý.
Phù Đại và Phù Nguyệt bịt lỗ tai lại đứng ở bên trong cổng lớn, giọng nói bị âm thanh nổ bùm bùm lấn át đi nên không thể nghe thấy, khi nhìn thấy pháo hoa đầy màu sắc giữa không trung lại mừng rỡ kêu lên.
Đốt được một nửa, Hàn Nguyên Thanh phất tay đuổi Tưởng Sở Phong: “Được rồi, lãng mạn bấy nhiêu thôi, mấy cái chuyện đốt lửa này thì vẫn là người đàn ông độc thân như tôi mới thích hợp hơn.”
Tưởng Sở Phong đã mất hơn nửa điếu thuốc ở trong tay, anh dùng mũi chân giẫm tắt rồi bước đi về phía Phù Đại, đi thẳng đến che tai cô lại.
“Phù Đại Đại, năm mới vui vẻ.”
Phù Đại không nghe rõ anh nói cái gì, nhưng mà nhìn khẩu hình miệng của anh khi phát âm thì đã hiểu, nhanh chóng đáp lại một câu: “Chúc mừng phát tài.”
Tưởng Sở Phong cười với cô, nhìn về pháo hoa sáng rực rỡ trên không, tâm tình trống rỗng nhiều năm cuối cùng cũng được lấp đầy, là một người chồng muốn gì có nấy.