Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 63: Nguy hiểm tại dưa leo tr.
Bởi vì chuyện nhà họ Dương, Tưởng Thành Lương tâm phiền ý loạn, ở bên ngoài mấy ngày liền không về nhà.
Bà cả ngày nào cũng nhìn vẻ mặt khóc tang của Dương Tú Hân, trong lòng cảm thấy hoảng sợ, nghĩ đến cháu trai trong bụng cô ta, vì thế tự mình đi tìm Tưởng Thành Lương.
Tưởng Thành Lương có không ít nhà trọ to nhỏ, cơ bản là để nuôi vợ bé bên ngoài, nhưng chỉ có một nơi anh ta hay đến. Bà cả vào phòng, thấy sô pha còn đồ vật của phụ nữ, không khỏi nhăn mày lại, “Tú Hân còn đang mang thai con của con, con một chút cũng không thu liễm hay sao?”
Tưởng Thành Lương cà lơ phất phơ ngồi xụi lơ ở một bên, nhả một ngụm khói nói: “Con ở bên ngoài cái dạng gì cô ta cũng không phải không biết, không chịu nổi đã sớm bỏ đi rồi, còn không phải luyến tiếc cái danh Tưởng thái thái hay sao.”
Bà cả lắc lắc đầu, khuyên nhủ: “Con đừng học ba con, đến lúc đó mang trở về một đống vợ bé.”
“Không có chuyện gì đâu.” Tưởng Thành Lương không quan tâm, nhìn bà cả nở nụ cười, “Bà cả cứng rắn, vợ bé dù nhiều như nước, ba con lúc trước đa tình, cũng không thấy vì ai mà lưu luyến quá lâu.”
Bà hồi nghĩ lại mấy chục năm trước mà trong lòng không khỏi xúc động, đưa tay vuốt ve lớp sa tanh vàng, thở dài chế giễu: “Mẹ thật ra không nghĩ tới, người như vậy lại si tình với Chung Uyển kia.”
Tưởng Thành Lương nghe xong, lại cười xòa một tiếng, không tin Tưởng Sở Phong đối với người phụ nữ kia có bao nhiêu tốt, hiện tại mới mẻ, về sau lại vứt bỏ. Ban đầu ba anh ta đối với người vợ bé nào cũng ngon ngọt, đến cuối cùng còn không nhớ rõ ai.
Nhà họ Dương cũng cùng một giuộc như vậy.
Tưởng Thành Lương không tin, cẩn thận cân nhắc vẫn có chút tò mò, ngầm bí mật chú ý nhiều hơn đến Phù Đại, cúng thất tuần cũng hỏi thăm một chút.
“Mãi đến mấy ngày trước, ở Dạ Giang Than bên kia náo loạn một hồi, cửu phu nhân bị người làm cho bị thương ở chân, cửu gia không nói hai lời lập tức bắt người đi. Nghe nói đối phương là em gái họ của cửu phu nhân, vốn dĩ chỉ cần nộp chút tiền phạt, nhưng cửu gia kia cũng thật nhẫn tâm, trực tiếp đánh gãy chân người ta, người còn nhốt tại cục cảnh sát, không biết được thả ra không.”
Tưởng Thành Lương xem ra, Tưởng Sở Phong là người khó có thể sống chung, người ở thành Việt Châu không ai dám cười nhạo cậu ta, cậu ta chính là con báo, người xâm phạm lãnh địa của mình tất sẽ phản kích, không chấp nhận được nửa điểm xâm phạm.
“Lại nói tiếp, đều là những thứ có thể nhìn ra được, vị kia chưa từng để bụng người phụ nữ nào như vậy? Chắc chắn không mười phần, khẳng định cũng phải chín phần.”
Tưởng Thành Lương sau khi nghe xong, âm thầm cân nhắc đứng lên.
Bên này mới vừa nhắc tới tới Dư Tú Quyên, ngồi mấy tháng trong cục cảnh sát, lại bị Phù Hải Nhân ly hôn, con đường phía trước mờ mịt, thời điểm được tại ngoại cũng không ai biết.
Bà ta một mình đứng ở bên ngoài đồn cảnh sát thưa thớt xe cộ, có vẻ hơi do dự.
“Bà là Dư thái thái?”
Dư Tú Quyên ngẩng đầu, thấy một người đàn ông mặc áo khoác dài màu nâu nhạt, đội một chiếc mũ Tây Dương không hợp chút nào, tay phải đeo chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng.
“Tôi là tới đón bà, xe ở bên kia, mời.”
Dư Tú Quyên ngây ngốc hồi lâu mới phản ứng lại, trái tim như từ tro tàn nóng trở lại, trong mắt lộ ra vài phần sáng ngời, “Là chồng tôi kêu cậu tới đón? Ông ấy vẫn nhớ tình xưa nghĩa cũ…”
Người đàn ông không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu bảo bà ta đi theo.
Dư Tú Quyên nóng lòng muốn băng qua đường, mở cửa xe nhìn thấy một vài người đàn ông không mấy thân thiện ngồi bên trong, tim bà ta đập thình thịch, theo bản năng nhận ra nguy hiểm, liền muốn rút lui.
Một người đàn ông ở gần đó thấy bà ta muốn rút lui lập tức đưa tay ra kéo bà ta vào trong, tên mặc áo khoác ngoài phía sau hung hăng đẩy bà ta một phen, ngay sau đó chen vào trong xe.
“Lái xe.”
Hết thảy đều phát sinh trong giây lát, Dư Tú Quyên chưa kịp la lên cứu mạng, đã bị vài người phối hợp bịt miệng trói tay lại, ngay cả mắt cũng dùng miếng vải đen che lại. Bà ta chỉ cảm thấy xe không ngừng di chuyển, nhưng đi nơi nào lại hoàn toàn không biết gì cả.
Bà ta lập tức nhớ tới mấy tháng trước bị Tưởng Sở Phong bắt, cơ thể lập tức run rẩy không thể kiềm chế, môi khô khốc hé ra không ngừng hô hấp.
Xe rẽ vài vòng rồi dừng lại trước một tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây hai tầng.
Dư Tú Quyên bị vài người đẩy xuống xe, vừa vào cửa liền ngã trên thảm, thoang thoảng mùi thuốc lá, một lúc lâu sau Dư Tú Quyên mới nghe được tiếng giày da cạch cạch dẫm trên sàn nhà, từ xa tới gần.
Một lúc sau, ai đó lấy nắm vải ra khỏi miệng bà ta, nhưng không tháo trói tay và vải bịt mắt, giống như không muốn cho bà ta biết được thân phận.
“Tưởng Sở Phong hại bà thành như vậy, muốn báo thù không?”
Đối phương gọn gàng dứt khoát, làm cho Dư Tú Quyên có chút ngây ngẩn cả người.
Đối phương tiếp tục nói: “Người phụ nữ như bà bị đánh gãy chân, đời này không có hy vọng, bà chẳng lẽ cứ như vậy quên đi?” Đối phương tạm dừng một chút, cũng không quanh co, nói thẳng mục đích của mình, “Nếu bà muốn báo thù, tôi có thể giúp bà.”
Dư Tú Quyên vốn trông cậy vào con rùa vàng là chồng Phù Âm, lại không nghĩ tới bởi vì chuyện Phù Đại mà rơi vào kết cục ngồi nhà tù. Bà ta một mặt kiêng kị thủ đoạn Tưởng Sở Phong, cũng bởi vậy mà thống hận không chịu nổi, cho nên khi nghe được đối phương hỏi, trong lòng nhất thời do dự.
“Bà không cần lo lắng bọn họ phát hiện, bà chỉ cần làm như tôi nói là được.”
Dư Tú Quyên ngập ngừng nói: “Tôi… tôi dựa vào cái gì phải tin tưởng cậu? Cậu là ai? Tại sao lại giúp tôi?”
“Bà hiện tại không có lựa chọn nào khác không phải sao? Tôi cũng không phải giúp bà, chỉ là không quen nhìn bọn họ hống hách, muốn nhân cơ hội cảnh cáo một phần thôi. Đương nhiên, nếu bà không muốn làm, tôi cũng có thể tìm người khác.”
Dư Tú Quyên nghĩ rằng dù sao trên đời này bà cũng không có gì để trông cậy vào ai, không bằng hợp lại một phen, còn hơn sống dở chết dở như thế này, vì thế cắn răng gật gật đầu, “Tôi đồng ý.”
“Tốt lắm, tôi thích người thức thời. Tôi sẽ nhờ người thu xếp chỗ ở cho bà trước, chờ đến thời cơ thích hợp, tôi tự nhiên sẽ dạy bà làm như thế nào, bà cũng không cần lo lắng chuyện trốn thoát.”
Đối phương dứt lời lập tức ra ám hiệu, Dư Tú Quyên được đưa ra ngoài, đợi đến lúc lại thấy được mặt trời đã đang ở trong một nhà trọ.
Nhà trọ không lớn nhưng cũng đủ cho một người ở, tốt hơn phòng giam lạnh lẽo gấp nhiều lần. Dư Tú Quyên bắt đầu cảm thấy mình có lẽ có thể khởi tử hồi sinh. Bà ta nằm trên tấm nệm êm ái, nghĩ đến chân của Phù Âm, cùng cảnh ngộ của mình, còn có niềm vui sướng sau khi báo thù thành công, vẻ mặt có chút điên cuồng, nhìn vô cùng dọa người.
Phù Đại mỗi ngày đều đi cùng Tưởng Sở Phong, cho dù Tưởng Sở Phong bận bịu không thể phân thân cũng kêu vệ sĩ lái xe đến đón, vì vậy người bình thường rất khó tiếp cận Phù Đại.
Dư Tú Quyên không có cách nào trực tiếp xuống tay với Phù Đại, đành phải nghe theo người đứng sau lưng, bắt đầu với Phù Nguyệt.
Phù Nguyệt vẫn đang học ở trường nữ sinh, thỉnh thoảng sẽ theo Phù Đại đến cửa hàng dạo quanh một vòng. Dư Tú Quyên ngồi chồm hổm đợi vài ngày, cuối cùng cũng đợi được Phù Nguyệt đến một mình.
Căn cứ vào tiên lễ hậu binh, Dư Tú Quyên thu liễm tính tình kiêu ngạo ương ngạnh, giả bộ dáng vẻ tiều tụy hối hận, thỉnh cầu Phù Nguyệt có thể đưa mình đi gặp Phù Đại một lần, trước mặt cô giải thích rõ ràng.
Dư Tú Quyên nghĩ đến tính cách mềm yếu của Phù Nguyệt, tất nhiên mềm lòng đáp ứng, cũng không nghĩ đến Phù Nguyệt lại thờ ơ.
Phù Nguyệt lạnh lùng nhìn Dư Tú Quyên, đối với thể hiện tình cảm chân thành của bà ta không có chút nào rung động, nói: “Bà có thể thành tâm quay về, trực tiếp đi tìm cậu Tưởng là được, tôi chỉ là người ngoài sống trong nhà bác cả, nào có năng lực quyết định chuyện đại sự.”
“A Nguyệt, con và Đại Đại thân, nể mặt mũi con, con bé khẳng định sẽ đồng ý gặp mặt bác một lần. Cha và bà nội con đều không buông tha, tôi nếu không giải thích với Đại Đại cầu con bé tha thứ, bọn họ sợ sẽ không cho tôi vào cửa!”
Phù Nguyệt nghĩ thầm không vào cửa sẽ tốt hơn, suốt năm này cô ta chịu khổ, không đòi lại bà ta cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ.
“Tóm lại việc này tôi không có cách, bà cũng không cần nói tiếp nữa.”
Phù Nguyệt dứt lời, lập tức bỏ lại Dư Tú Quyên đi về phía trước.
Dư Tú Quyên nhìn theo bóng dáng cô ta nhỏ một ngụm, dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người đàn ông bên đường. Hai người chợt tiến lên, một phải một trái bắt lấy Phù Nguyệt, đưa cô ta lên chiếc xe dừng ở đầu ngõ.
“Tiểu tiện nhân! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!” Dư Tú Quyên đuổi kịp xe, đánh lên người Phù Nguyệt vài cái, thấy cô ta bị bịt miệng còn lấy ánh mắt trừng mình, trong lòng lại bốc hỏa, hai bàn tay tát liên tục.
Vẫn là người đàn ông ở bên sốt ruột nói: “Đừng quên chuyện quan trọng!”
Dư Tú Quyên nhéo Phù Nguyệt thật mạnh một phen mới thu tay.
Hôm nay là sinh nhật Phù Thu Sinh, Trần Ngọc sáng sớm đã gọi điện thoại gọi Tưởng Sở Phong và Phù Đại trở về ăn cơm, Phù Đại tính toán đóng cửa cửa hàng rồi về, sau đó đi tìm Tưởng Sở Phong. Phù Nguyệt đến ở trường nữ sinh không xa, cho nên cùng chờ cô ta đến rồi cùng nhau ngồi xe trở về.
Khi mọi người trong cửa hàng đã gần hết, Phù Đại nhìn nhìn thời gian, đã quá giờ tan học bình thường của Phù Nguyệt, không khỏi có chút kỳ quái.
“Có phải có chuyện trì hoãn hay không?” Ôn Thiến mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xách túi trở về.
“Cũng có thể, tôi trực tiếp ngồi xe đến trường đón.”
Phù Đại và Ôn Thiến đóng cửa hàng lại, vừa đóng cửa, đang muốn lên xe liền thấy Dư Tú Quyên đã lâu không gặp đang đi về phía mình.
Phù Đại thấy bà ta, trong lòng vẫn còn sợ hãi, cô không thể không đề phòng.
Dư Tú Quyên thấy cô đứng phía sau vệ sĩ, vội vàng tiến lên từng bước, thấp giọng nói: “Nếu mày muốn con tiện nhân Phù Nguyệt không chết tử tế được vậy thì cứ chặn đường đi.”
Thời điểm vệ sĩ bước tới, Dư Tú Quyên đã muốn thối lui, cho nên không có nghe được bà ta nói cái gì, vì thế chần chờ nhìn về phía Phù Đại: “Bà cả?”
Phù Đại theo theo ánh mắt của Dư Tú Quyên nhìn về phía chiếc xe bên kia đường, chỉ thấy Phù Nguyệt bị bịt miệng ấn vào cửa kính xe, với một con dao kề trên cổ.
Mi mắt Phù Đại run lên, theo bản năng nói: “Không có việc gì.”
Vệ sĩ là Tưởng Sở Phong mới thuê, cũng không quen biết Dư Tú Quyên, tuy rằng có vài phần cảnh giác, nhưng cũng không quá để ý, cứ nghĩ đó là người mà Phù Đại quen biết.
“Đã lâu không gặp, không biết Tưởng phu nhân có thời gian uống trà không?” Dư Tú Quyên chắp tay, nhàn nhã đứng sang một bên chờ cô đồng ý.
Phù Đại cắn chặt răng, bí mật ra hiệu bằng ngón tay, kéo chiếc khóa cài ghim trang trí trên túi ra, chịu đựng đau đớn, xoa xoa vết máu trên đầu ngón tay, đưa cho người vệ sĩ bên cạnh và nói: “Các người nói với cửu gia là tôi không đi, bảo anh ấy không cần tới tìm tôi. Tôi đi uống trà với bạn rồi trở về, các anh không cần đi theo.”
Vệ sĩ cảm thấy lời nói của cô có chút kỳ quái, nhưng cũng ghi nhớ Tưởng Sở Phong, không dám tùy ý rời khỏi cô nửa bước, đứng ở tại chỗ khó xử không thôi.
Phù Đại nhìn thấy tình hình của Phù Nguyệt, trong lòng cũng gấp đến độ không chờ được, khẩu khí nặng nề hơn một ít: “Thời điểm cửu gia phái các anh đến bảo vệ tôi, đương nhiên phải nghe lời của tôi, tôi nói không cần đi theo!” Phù Đại dứt lời, đi theo Dư Tú Quyên lên xe đối diện.
Hai vệ sĩ trong lòng thấp thỏm lo lắng, một người lặng lẽ đi theo xe, một người vội vàng đi xin chỉ thị của ý kiến Tưởng Sở Phong.