Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 26: Ký ức thời thơ ấu

10:52 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 26: Ký ức thời thơ ấu tại dưa leo tr

Phó Chu chơi không được bao lâu thì nói muốn về, Đặng Mục ở lớp Tám cùng chơi bóng rổ với bọn họ nghe vậy nhìn đồng hồ: “Mới hơn nửa tiếng thôi mà.”

Trước đây Đặng Mục cũng từng chơi bóng rổ với Phó Chu, bình thường Phó Chu đều chơi một hai tiếng mới về.

Phó Chu không đổ mồ hôi nhiều lắm, mở chai nước suối ra uống vài ngụm: “Không muốn chơi lắm.”

“Được.” Những người khác trên sân gật đầu, hỏi Lê Bình và Trình Kiệt Văn: “Vậy các cậu còn chơi tiếp không?”

“Tụi tôi chơi thêm chút nữa.”

Phó Chu quay người đi lấy áo khoác để ở bên cạnh sân, lúc sắp đi, đột nhiên Đặng Mục ở phía sau gọi hắn, nói: “Giang Hành Thâm lớp các cậu chơi bóng rổ rất giỏi.”

Đặng Mục suy nghĩ một chút, hỏi: “Nhưng bình thường cậu ấy không có đến chơi bóng sao?”

Nghe Đặng Mục nói vậy, Phó Chu cau mày, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường, nói như lẽ đương nhiên: “Cậu ấy học giỏi như vậy, tất nhiên phải về nhà học bài rồi.”

“Cũng phải.” Đặng Mục cười cười.

Phó Chu không nói nhiều nữa, cất bước rời khỏi sân bóng.

Sau khi về nhà, hắn nghĩ lại lời mình nói với Đặng Mục, cảm thấy rất có lý. Đương nhiên Giang Hành Thâm phải học hành chăm chỉ rồi, làm gì có thời gian mà ngày nào cũng đi chơi.

Phó Chu nghĩ vậy, bước vào phòng ngủ của mình, vừa ném cặp lên ghế thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Đi ra mở cửa, là Lý Hà Ân.

“Mẹ, có chuyện gì sao?”

Không ngờ Lý Hà Ân lại lấy ra một sợi dây đeo tay đỏ quen thuộc, vẻ mặt khó hiểu nói: “Cái này không phải của con sao? Mẹ vừa tìm thấy dưới ghế sofa trong phòng khách.”

Sắc mặt Phó Chu căng thẳng, lập tức nhận lấy, xem xét kỹ vài vòng, quả nhiên không khác gì dây đeo tay đỏ của hắn.

“Không đúng, của con luôn để trong ngăn kéo, không hề động tới.”

Nói xong, hắn xoay người chạy vài bước đến mở ngăn kéo của tủ đầu giường, quả nhiên thấy sợi dây đeo tay đỏ của mình vẫn nằm yên trong hộp trang sức.

Ấn đường Phó Chu nhăn lại, lại xem xét kỹ sợi dây đeo tay đỏ tìm thấy dưới ghế sofa, trên dây có xỏ một hạt châu, trên hạt châu có một chấm đen không lớn không nhỏ.

Hai sợi dây đeo tay không có chút khác biệt nào.

Hắn trợn tròn mắt, bởi vì chấm đen này là do năm đó hắn tự tay khắc một vết lõm nhỏ rồi nhuộm mực vào, thế nên không thể nào có một sợi dây đeo tay đỏ tương tự lại hoàn toàn giống như vậy được.

Lý Hà Ân đi theo sau trêu chọc: “Đây không phải là cái con tặng bạn hồi nhỏ sao, sao hai cái đều ở chỗ con hết rồi?”

“Mẹ, mẹ mới tìm thấy vừa nãy mà phải không?” Đầu óc Phó Chu có chút rối loạn.

“Đúng, nhưng lúc tìm thấy thì có chút bụi, chắc là để dưới đó một thời gian rồi, mẹ lau sạch rồi mới mang vào đây.” Lý Hà Ân nói.

Có bụi? Không lẽ nó đã bị rơi dưới ghế sofa từ mấy năm trước rồi sao?

Phó Chu vội vàng lắc đầu, làm sao có thể như vậy được, năm đó hắn tận mắt nhìn thấy người đó nhận lấy, cảnh tượng đó in đậm trong trí nhớ, tuyệt đối không thể nhầm.

Lý Hà Ân nhìn ra suy nghĩ của con trai, lắc đầu: “Chắc là mới có gần đây thôi.”

Khoảng hai ba tuần bà lại tổng vệ sinh nhà cửa một lần, lần nào cũng quét dọn dưới ghế sofa, nếu cái này ở đó từ trước thì đã phát hiện ra rồi.

Lý Hà Ân không biết chuyện về chấm đen trên hạt châu, nghĩ một lúc rồi nói: “Kiểu dây đeo tay này cũng khá phổ biến, có thể là người bạn nào đó của con đến chơi rồi vô tình làm rơi.”

“Con cứ từ từ nghĩ xem đó là ai, mẹ đi nấu cơm trước.”

Sau khi Lý Hà Ân rời khỏi, Phó Chu vẫn đơ ra như cũ, một lúc sau mới dần dần lấy lại tinh thần.

Bạn bè từng đến nhà hắn không nhiều, ngoại trừ Trình Kiệt Văn và Lê Bình thì chỉ còn lại một người là Giang Hành Thâm. Nhưng hai người trước thì hắn biết rất rõ, không thể nào có thứ này.

Phó Chu nghĩ đến đây, không khỏi đứng dậy.

______

Giang Hành Thâm bên này vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, sáng hôm sau khi đến trường, đi ngang qua một quán ăn sáng gần cổng trường, cậu dừng lại. truyện xuyên nhanh

Vài giây sau, một giọng nói lạnh lùng, trong trẻo vang lên trước mặt chủ quán: “Chú ơi, cho con một suất hoành thánh mang đi.”

Hôm nay Giang Hành Thâm dậy khá sớm, khi cậu cầm hoành thánh bước vào lớp thì trong lớp vẫn chưa có nhiều người. Đặt hộp hoành thánh lên bàn của Phó Chu, cậu lấy sách bài tập ra bắt đầu làm như thường lệ.

Hơn mười phút sau, Giang Hành Thâm viết xong câu cuối cùng, dừng bút rồi nhìn ra cửa sau, tình cờ thấy bóng dáng của Phó Chu.

Ánh mắt của cậu và Phó Chu chạm nhau, nhưng hắn lại đột nhiên dời ánh nhìn đi. Giang Hành Thâm quay lại, nhìn thoáng qua hộp hoành thánh.

Phó Chu đi đến ngồi xuống, còn đang chần chừ chưa kịp mở lời thì đã chú ý đến trên bàn có một cái hộp đựng thứ gì đó, bên ngoài còn có một cái túi nhựa.

Trên nắp hộp có thể thấy hơi nước, Phó Chu đoán là bữa sáng, nhưng không hiểu sao lại ở trên bàn mình, liền hỏi theo phản xạ: “Cái này của ai vậy?”

Giang Hành Thâm chun nhẹ mũi, cất lời: “Của tôi.”

“Ồ.” Phó Chu đặt cặp sách vào hộc bàn, cho rằng bàn của Giang Hành Thâm không còn chỗ trống nên đặt vào bên này. Giang Hành Thâm thấy hắn không có hành động gì, sau một lúc lại mở miệng bổ sung: “Tôi đem cho cậu.”

Phó Chu đang nhét cặp sách, nghe vậy thì đông cứng lại, mất vài giây để tiêu hoá những lời này, mấp máy môi, hỏi một câu vô nghĩa: “Đem cho tôi cái gì?”

“Đem đồ ăn sáng cho cậu.” Giang Hành Thâm cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng: “Không phải hôm qua cậu nói vì dậy sớm nên không kịp ăn sáng sao?”

Phó Chu hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, cuối cùng chỉ có thể lắp bắp nói ra một câu: “Cảm ơn.”

Hắn vươn tay mở nắp ra, thấy bên trong là những viên hoành thánh, trong lòng càng sốc hơn. Giang Hành Thâm không chỉ bởi vì một câu nói mà mua đồ ăn sáng cho hắn, mà còn là món hoành thánh yêu thích nhất của hắn!

“Sao cậu biết hôm nay tôi không ăn sáng?” Phó Chu vểnh tai lên, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.

Tôi không biết, chỉ là hôm nay đi ngang qua quán ăn sáng chợt nhớ ra thôi. Giang Hành Thâm không nói ra những lời này, tìm đại một lý do: “Tôi đoán vậy.”

Phó Chu chẳng tin, số lượng hoành thánh không nhiều, hắn ăn vài miếng đã xong, sau khi vứt rác thì ngoảnh lại nói: “Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển cho cậu nhé?”

“Quên rồi, không cần đâu.” Giang Hành Thâm lắc đầu, trong lòng chỉ nghĩ đến việc mau chóng làm tăng thiện cảm để gỡ bỏ app.

Buổi trưa sau giờ học đến canteen ăn cơm, Giang Hành Thâm và Ngô Tưởng mua cơm xong thì tìm chỗ ngồi xuống, ghế còn chưa kịp nóng thì đã có người ngồi vào chỗ trống bên cạnh.

Phó Chu thường đặt đồ ăn ngoài nhiều hơn là ăn ở canteen, nhưng hôm nay lại đúng lúc kéo Lê Bình và Trình Kiệt Văn đến canteen.

Trình Kiệt Văn là người cuối cùng lấy cơm, hỏi bọn họ ngồi ở đâu, Phó Chu nhìn quanh một vòng, thấy bóng dáng của Giang Hành Thâm liền ho khẽ một tiếng: “Bên kia có chỗ.”

“Ồ, bên học sinh giỏi đấy à.” Lê Bình nhìn theo: “Mày muốn ngồi với học sinh giỏi thì cứ nói thẳng đi.”

Phó Chu chậc một tiếng, giả vờ mất kiên nhẫn nói: “Mày có thể bớt nói lại được không?”

Lê Bình bĩu môi: “Được rồi.”

Thấy bọn họ đến, Ngô Tưởng lên tiếng chào hỏi.

Sau khi Trình Kiệt Văn và Lê Bình ngồi xuống, Giang Hành Thâm mới nhận ra hai chỗ bên cạnh và đối diện mình đều trống. Ngay sau đó, Phó Chu ngồi xuống đối diện cậu.

Điều này rất hợp ý Giang Hành Thâm, cậu có thể chú ý xem Phó Chu thích ăn gì, tiện cho việc sau này có thể điều chỉnh cho phù hợp.

Bởi vì Ngô Tưởng đang trò chuyện với Trình Kiệt Văn và Lê Bình ở bên cạnh, thế nên bên đó khá là sôi nổi, ngược lại với bên này, một người vốn không thích nói chuyện, một người trong đầu toàn những suy nghĩ riêng, nên cũng không ai lên tiếng.

Giang Hành Thâm không để ý bầu không khí yên tĩnh như vậy lắm, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên quan sát xem Phó Chu thích ăn gì.

Trong đĩa của hắn có rau diếp ngồng và thịt chiên xù, còn có một phần cà rốt, trong đó cà rốt là món hắn ăn nhiều nhất. Giang Hành Thâm rút ra kết luận, xem ra là khá ưa cà rốt.

Phó Chu vẫn đang suy nghĩ làm sao để một lát nữa có thể gọi riêng Giang Hành Thâm đi, kết quả là không biết có phải do mình tưởng tượng hay không, cứ có cảm giác trong lúc ăn Giang Hành Thâm thỉnh thoảng lại nhìn về phía mình.

Hắn sợ là do mình nghĩ nhiều nên không dám xác nhận, vội vàng lùa cơm để che giấu.

Cho đến khi ăn cơm xong, Giang Hành Thâm đi phía trước, Phó Chu đi chậm lại, tìm Trình Kiệt Văn, nhỏ giọng hỏi: “Trong lúc đang ăn cơm có phải Giang Hành Thâm nhìn tao không?”

Trình Kiệt Văn lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu: “Tụi tao đều đang nói chuyện nên không để ý, nhưng chắc học sinh giỏi không có nhìn mày đâu.”

Dường như Phó Chu không mấy hài lòng với đáp án này, không lên tiếng.

Chuông tan học tiết cuối cùng của buổi chiều vang lên, trong lớp nhanh chóng có tiếng dọn dẹp sách vở và va chạm bàn ghế, đều đang chuẩn bị về nhà.

Giang Hành Thâm thu dọn cặp sách xong, thấy hai người Trình Kiệt Văn và Lê Bình cầm cặp sách đứng lên, như thường lệ nói với Phó Chu: “Đi thôi, anh Phó.”

Phó Chu không nhúc nhích, mất tự nhiên nói: “Tụi mày đi trước đi, tao có việc.”

Vì ghế của hắn dựa rất sát về phía sau, lưng ghế gần như chạm vào tường, thế nên khiến cho phía sau không có chút khoảng trống nào để người khác đi ra ngoài. Giang Hành Thâm cụp mắt, cất tiếng nói: “Vậy cậu có thể đứng lên trước được không? Để tôi ra ngoài.”

Trước tiên Phó Chu theo bản năng đứng dậy tránh đường, sau đó nhớ tới mục đích của mình, lại vội vàng cản Giang Hành Thâm lại: “Tôi tìm cậu có việc đó.”

Trực giác mách bảo Giang Hành Thâm, có việc mà Phó Chu nói thường không đáng tin cậy. Ví dụ như lần trước đã hỏi mình dùng loại sữa tắm gì.

“Được.” Nhưng Giang Hành Thâm cũng không thể từ chối.

Phó Chu kéo cặp sách ra, nhét vội vào đó hai cuốn sách cho có.

Bởi vì đang là giờ tan học nên trong khuôn viên trường vẫn còn khá nhiều người, Giang Hành Thâm đã đi đến chân toà nhà giảng dạy rồi mà vẫn chưa nghe thấy Phó Chu mở miệng.

Cậu dừng lại, nhíu mày nghiêng đầu nhìn Phó Chu: “Cậu muốn nói chuyện gì?”

“Không phải chuyện gì lớn đâu.” Vậy mà Phó Chu lại có cảm giác bị bắt quả tang, liếc mắt nhìn chỗ khác, khoé miệng mím chặt, nhỏ giọng hỏi: “Gần đây cậu có mất đồ gì không?”

“Thì là, cái kiểu.” Phó Chu ho khan vài tiếng, nói mập mờ: “Làm mất ở nhà tôi?”

Ngay từ đầu Giang Hành Thâm đã không nghe rõ hắn nói gì, sau đó tự mình liên kết lại mới hiểu ra, cậu suy nghĩ kỹ một lúc rồi lắc đầu: “Không có.”

Sao có thể như vậy được! Nhận được câu trả lời ngoài dự đoán này, Phó Chu trợn to mắt, bởi vì ngoài Giang Hành Thâm ra hắn không thể nghĩ ra ai khác.

Thế là hắn đổi lời, nói rõ ràng hơn: “Có mất đồ gì kiểu như trang sức không?”

Nhắc đến trang sức, đầu tiên Giang Hành Thâm nghĩ đến những loại như dây chuyền hay vòng tay kim loại, cậu không có đồ trang sức nào cả, cũng thật sự không mất thứ gì, vẫn nói: “Không có.”

Phó Chu có chút thất vọng, cảm thấy như gặp ma, nếu không phải là Giang Hành Thâm làm mất, vậy sợi dây đeo tay đỏ đó rốt cuộc từ đâu mà ra? Hắn không hỏi thêm nữa, mím môi: “Được rồi.”

Thật ra nghĩ lại cũng phải, người hắn tặng dây đeo tay đỏ là con gái, về mặt giới tính thì Giang Hành Thâm không khớp.

Không ngờ lần này Phó Chu nói có việc vậy mà đúng là có việc thật, hơn nữa câu hỏi còn khá kỳ quặc, Giang Hành Thâm do dự một chút rồi mở miệng: “Sao vậy?”

Phó Chu trông có vẻ thẩn thờ: “Không có gì, nếu cậu phát hiện bị mất cái gì thì nói cho tôi biết.”

“Được.” Giang Hành Thâm gật đầu.

______

Phó Chu về đến nhà, lấy sợi dây đeo tay đỏ ra ngắm một lúc lâu, chìm vào hồi ức.

Khi hắn mười một tuổi cùng cha mẹ đến thăm nhà một người thân, sau khi ăn cơm xong hắn cảm thấy buồn chán bèn chạy ra ngoài chơi, rồi gặp một đứa trẻ trạc tuổi mình trong công viên.

Đứa trẻ đó có mái tóc dài quá cổ, dù hơi bù xù nhưng gương mặt lại xinh xắn ngoan ngoãn, trông giống như một bé gái.

Đứa trẻ này rất nhút nhát, không thích nói chuyện, cảnh giác với người lạ, Phó Chu đã chạy đi mua rất nhiều kẹo để chọc bé, cuối cùng mới đổi lấy được vài lời của bé.

Sau đó ngày nào Phó Chu cũng đến công viên để tìm bé chơi, chính vào lúc đó, hắn đã tặng đứa trẻ một sợi dây đeo tay đỏ, hai người bọn họ mỗi người một cái.

Không ngờ ngày hôm sau khi hắn lại đến, đứa trẻ đã biến mất, sau đó mấy ngày liền cũng không thấy bóng dáng bé đâu.

Phó Chu cho rằng có lẽ đối phương đã chuyển nhà hoặc gia đình có việc, thêm vào đó kỳ nghĩ hè của hắn sắp kết thúc, cũng không còn đến công viên kia nữa, kết quả là biệt ly từ đó đến nay.

Dòng suy nghĩ của hắn bị kéo trở lại, ngón tay xoay xoay hạt gỗ trên sợi dây đỏ, vô cùng hối hận vì ngày xưa mình giống như một đứa ngốc, không hỏi xem người ta sống ở đâu, tên là gì, đến nỗi ngay cả……

Một tia sáng đột ngột xuyên qua đầu Phó Chu, hắn chợt nhớ ra một điều mà bao năm qua mình đã ngó lơ, đến nỗi nhịp tim đều đập nhanh hơn.

Dường như hắn, vốn chưa từng xác định người ta là nam hay nữ.

Chỉ là mình cảm thấy người ta xinh xắn, dịu dàng, ít nói, tóc lại dài, nên mới tự ý cho rằng đó là con gái.