Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 36: Tôi muốn cậu đến lớp tự học đàng hoàng tại dưa leo tr.
Chương 36 – Tôi muốn cậu đến lớp tự học đàng hoàng
Editor: Toả Toả
Buổi sáng khi ra chơi, Phó Chu đi vệ sinh, lúc rửa tay chợt thấy bóng dáng của Ngô Tưởng, hắn nảy ra một ý tưởng, ra hiệu bằng mắt nói: “Ngô Tưởng, lại đây chút.”
Ngô Tưởng không ngờ Phó Chu lại đột nhiên gọi mình, đầu đầy dấu chấm hỏi đi tới.
Xung quanh nhà vệ sinh người đi lại khá nhiều, Phó Chu chọn một chỗ yên tĩnh hơn, lấy tờ giấy xin lỗi ra, nói vắn tắt nguyên nhân hậu quả, nghiêm túc hỏi: “Tôi viết thế này có vấn đề gì không?”
Ngô Tưởng vừa xem giấy vừa hóng drama: “Không có đâu.”
Uầy, không ngờ trùm trường Hoa Trung cũng biết nói xin lỗi nữa đấy.
Phó Chu hiển nhiên cũng nghĩ giống Ngô Tưởng, vẻ mặt hắn đầy phiền muộn: “Nhưng Giang Hành Thâm vẫn lạnh lùng với tôi.”
“Ố? Vậy chắc là có vấn đề rồi.”
Dù sao quả thật Ngô Tưởng cũng không nhìn ra, cậu ta suy nghĩ một lúc, nói: “Anh Giang suy nghĩ tinh tế hơn những người khác, có lẽ là nghĩ nhiều hơn.”
Ngô Tưởng cảm thấy Phó Chu không nghĩ ra được, bèn đề nghị: “Bây giờ dù sao anh Giang vẫn còn nói chuyện với cậu vài câu, hay là cậu nhân cơ hội này hỏi thẳng cậu ấy đi.”
“Nếu tôi hỏi, cậu ấy có càng không vui hơn không?” Phó Chu nửa tin nửa ngờ.
Ngô Tưởng lắc đầu: “Cái này tôi cũng không biết.”
“Được rồi.” Phó Chu thu lại tờ giấy, chuẩn bị quay về lớp tìm Giang Hành Thâm.
Kết quả khi đến lớp thì thấy chỗ ngồi của Giang Hành Thâm trống không.
Hắn hỏi Lê Bình: “Giang Hành Thâm đâu?”
“Hết tiết thì học sinh giỏi bị Lão Tiền gọi ra ngoài rồi.” Lê Bình chỉ ra cửa.
Ký ức của Phó Chu về việc Giang Hành Thâm được gọi đến văn phòng trước đó vẫn còn đọng lại, lần đó hắn nghe lén ở bên ngoài, nghe thấy Lão Tiền hỏi Giang Hành Thâm có muốn chuyển vào lớp chọn không.
Đậu má? Không lẽ lần này cũng vậy?
Phó Chu có chút ngồi không yên, chạy ra khỏi lớp, giả vờ đi lại quanh văn phòng như lần trước.
Trong văn phòng, Giang Hành Thâm gật đầu đáp lại những điều Lão Tiền nói, sau đó quay người đi về phía cửa, khi mở cửa ra, cậu thấy Phó Chu đang đứng cạnh lan can hành lang.
Phó Chu lập tức tiến tới, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Lão Tiền bảo cậu chuyển lớp à?”
“Không.” Cậu quay đầu, trả lời ngắn gọn.
“Ồ, được rồi.”
Phó Chu thấy cậu có thái độ lạnh lùng với mình như vậy, mím môi lại, cũng không biết cậu nói thật hay giả, trong lòng có hơi thất vọng.
Bước chân Giang Hành Thâm ngừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước: “Nói chuyện khác thôi.”
Chỉ là nói với cậu về một cuộc thi toán học, không hiểu sao Phó Chu lại liên tưởng đến những chuyện lung tung này.
Ánh mắt Phó Chu lập tức sáng lên, đi lên quan sát biểu cảm trên mặt Giang Hành Thâm: “Thật hả?”
Giang Hành Thâm hơi quay mặt đi.
“Vậy thì tốt rồi, tôi còn tưởng Lão Tiền muốn cậu vào lớp chọn chứ.” Phó Chu nói xong, dường như cảm thấy mình rất nhỏ nhen và mưu mô, bèn vui vẻ thêm vào: “Cậu thông minh như vậy, vào lớp nào cũng như nhau thôi.”
Hắn thấy mấy lần kiểm tra gần đây điểm số của Giang Hành Thâm đều rất ổn định, hết cách rồi người ta có năng khiếu học tập mà.
Nhắc đến chuyện học tập, Giang Hành Thâm ngước mắt lên, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Phó Chu không nhận ra, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói: “Tối nay sau tiết tự học, chúng ta về cùng nhau nhé?”
Giang Hành Thâm không nói có được hay không, nhưng đến lúc chuông tan học buổi tối vang lên, cậu vừa đặt bút xuống đã thấy Phó Chu nhanh chóng kéo khoá cặp sách, sau đó đeo lên vai, nói: “Tôi xong rồi.”
Thế là cậu cũng tăng tốc thu dọn đồ đạc.
“Anh Phó, hôm nay mày nhanh ghê.” Trình Kiệt Văn và Lê Bình cũng đeo cặp sách lên lưng, chuẩn bị ra về.
Giang Hành Thâm dừng lại, giữa mi tâm có chút nghi ngờ.
Vừa rồi không phải Phó Chu đang nói chuyện với mình sao?
Phó Chu lắc đầu: “Tụi mày đi đi, tao đi cùng với Giang Hành Thâm.”
“Hả? Vậy được rồi, tụi tao đi trước.” Lê Bình đã luyện thành thói quen đối với chuyện này, trước đây Phó Chu thường rủ Giang Hành Thâm đi ăn, giờ xem ra tan học cũng muốn đi cùng.
Thế nên vừa rồi cậu ta và Trình Kiệt Văn không nên nói câu đó.
Trình Kiệt Văn còn ngốc nghếch hỏi: “Chúng ta đi cùng đi, còn có Ngô Tưởng nữa mà.”
Lúc này Ngô Tưởng vừa hay đi ngang qua, mặc dù không biết bọn họ đã nói gì, nhưng ánh mắt liếc qua liếc lại giữa Phó Chu và Giang Hành Thâm, liền hiểu ra được phần nào.
“Đừng đi cùng nữa.” Ngô Tưởng ra hiệu cho Lê Bình.
Lê Bình hiểu ý, túm Trình Kiệt Văn: “Anh Phó, tụi này đi trước đây.”
Cuối cùng đợi bọn họ rời khỏi lớp, Giang Hành Thâm cũng đeo cặp cách lên lưng, nhìn về phía Phó Chu bình thản nói: “Chúng ta cùng nhau đi?”
“Ừm.” Phó Chu không thoải mái nói: “Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”
Bởi vì trì hoãn một hồi, nên hai người là những người cuối cùng ra khỏi lớp, Giang Hành Thâm tiện tay tắt đèn và đóng cửa lớp, sau đó nói: “Có chuyện gì?”
“Xuống lầu rồi nói.” Phó Chu lảng tránh.
Giang Hành Thâm không nói nữa, nhưng khi đi từ toà nhà giảng dạy xuống tới cổng trường, cậu vẫn chưa nghe thấy Phó Chu lên tiếng.
“Cậu có định nói nữa không?” Giang Hành Thâm dừng lại, nhíu mày: “Tôi đi đây.”
Phó Chu dường như đang ngây người, đột nhiên tỉnh táo lại, liên tục gật đầu: “Ồ ồ đúng rồi.”
Tay hắn đặt trong túi nắm lấy tờ giấy kia, vài giây sau mới lấy ra, tờ giấy màu vàng nhạt, lúc này đã trở nên nhàu nát.
“Tôi muốn hỏi về cái này.”
Giang Hành Thâm nhận ra đó là gì, vẻ mặt không thay đổi: “Rồi sao?”
Phó Chu cũng không biết nên mở lời như thế nào, hắn suy nghĩ một lúc lâu, mới nói: “Là vì chữ của tôi xấu quá sao?”
Nói thật, đúng là hơi xấu.
“Không có, tôi có thể đọc được.”
Phó Chu lập tức cảm thấy một cảm xúc khó diễn tả, như là ấm ức lại như là oan uổng, nhưng hai từ này đều không hợp với một Alpha như hắn.
“Nhưng mà cậu vẫn giận, tôi nghĩ mãi mà không ra lý do.” Hắn càng nói càng thấy chua xót: “Tối qua tôi đã nói sai rồi, nhưng nội dung trên tờ giấy này không phải là tôi bịa đại ra.”
“Nếu cậu cảm thấy không chân thành, tôi cũng có thể nói trực tiếp với cậu ——”