Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta Chương 48: Có phải là Giang Hành Thâm thích hắn không?

Chương 48: Có phải là Giang Hành Thâm thích hắn không?

10:52 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 48: Có phải là Giang Hành Thâm thích hắn không? tại dưa leo tr

Editor: Toả Toả

Sau khi tan học, lớp trưởng và uỷ viên học tập đang phát phiếu điểm, bởi vì Giang Hành Thâm đứng nhất nên phiếu điểm của cậu ở phía trước, do đó người được phát đầu tiên chính là cậu.

Trình Kiệt Văn và Lê Bình lập tức thò đầu ra nhìn, không khỏi cảm thán: “Học sinh giỏi lại đứng nhất rồi, điểm số này chắc gần đạt điểm tối đa luôn.”

Giang Hành Thâm chỉ nhìn lướt qua điểm số của mình rồi, đặt sang một bên, vẫn còn đang suy nghĩ về việc vừa rồi Phó Chu bảo muốn uống trà sữa của mình nhưng rồi lại không uống.

“Tất nhiên rồi, nếu không thì sau này làm sao thi vào đại học A được?” Phó Chu lấy phiếu điểm của cậu, lật qua lật lại xem, vui vẻ ra mặt.

Không lâu sau, phiếu điểm của Phó Chu cũng được phát xuống.

Lê Bình nhìn thấy thứ hạng và điểm số trên đó, đôi mắt lập tức mở to: “Đù má, cái này không hợp với quy luật ba người chúng ta luân phiên đứng cuối cùng nha.”

“Sao vậy?” Trình Kiệt Văn cũng ghé lại: “Đm!!”

Phó Chu bị tiếng la to của cậu ta làm phiền nên nhíu mày: “Đừng có làm ra vẻ như chưa từng thấy sự đời.”

“Sự đời này thật sự tao chưa từng nhìn thấy.” Trình Kiệt Văn há hốc miệng, chỉ vào thứ hạng trên phiếu điểm: “Anh Phó, giờ mày đã thoát khỏi tổ chức top ba đếm ngược của tụi mình rồi sao?”

Lớp Năm tổng cộng có 45 người, hiện tại thứ hạng của Phó Chu là 36, tăng được vài hạng so với trước đây.

“Thôi đi.” Phó Chu lén nhìn Giang Hành Thâm một cái: “Đừng có suốt ngày nói gì mà top ba đếm ngược nữa, bình thường lên lớp tụi mày cũng nên xem sách nhiều hơn, có lợi hơn tất cả mọi thứ.”

“Đương nhiên, bằng không về sau như thế nào khảo A đại?” Phó Chu lấy đi hắn phiếu điểm, lăn qua lộn lại mà nhìn, vui rạo rực.

“Được rồi.” Ngô Tưởng gãi đầu, mặc dù quan hệ giữa Giang Hành Thâm và Phó Chu chỉ mới được cải thiện trong khoảng một tháng trở lại đây, nhưng thấy hai người hàng ngày như kia, cậu ta luôn cảm thấy Phó Chu có chuyện gì cũng sẽ nói với Giang Hành Thâm.

“Được.” Phó Chu trộm ngắm liếc mắt một cái Giang Hành Thâm, “Đừng mỗi ngày nói cái gì đếm ngược tiền tam, các ngươi ngày thường đi học cũng nhiều nhìn xem thư, so cái gì đều cường.”

“Được.” Phó Chu chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Được.”

“Được.”

“Được, được.” Phó Chu thoáng cái mất đi khí thế ban nãy, vội vàng đưa phiếu điểm cho cậu, hơi lúng túng: “Điểm thấp lắm.”

“Yêu thầm?!”

“Vậy được rồi.” Phó Chu lấy điện thoại ra, gõ lên màn hình, gửi vài tin nhắn cho Giang Hành Thâm.

“Vãi.” Trình Kiệt Văn và Lê Bình nhìn nhau, đồng thời nghĩ thầm: Anh Phó thật sự đã thay đổi rồi.

“Ừm, rất bình thường, bây giờ các bài kiểm tra tháng đều khó hơn, không phù hợp với những ai có nền tảng yếu.” Giang Hành Thâm nói: “Hơn nữa, không phải cậu còn tiến bộ được mấy chục điểm sao?”

“Tụi mày đừng ngạc nhiên như thế.” Dường như Chu Trạch Viêm cảm thấy phản ứng của bọn họ hơi lố, thấy bình thường nói: “Chẳng phải anh Phó đã nói từ lâu là có người mình thích rồi sao? Có lẽ là hỏi tao vì chuyện đó.”

“Tôi không rõ lắm.”

“Thích thầm!?”

“Thật ra cậu nói cũng có lý, tụi này cũng từng nghi ngờ.” Trình Kiệt Văn gật đầu rồi lại lắc đầu: “Nhưng anh Phó sẽ không rảnh rỗi đến mức lấy chuyện này ra đùa đâu.”

“Thật hả? Vậy đã lâu như thế rồi, mày vẫn còn thích?”

“Ta đi.” Trình Kiệt Văn cùng Lê Bình liếc nhau, đồng thời nghĩ thầm: Phó ca thật đúng là đổi tính.

“Tao không biết gì cả, dù sao nó cũng hỏi tao như vậy thôi.” Chu Trạch Viêm xoè tay: “Tao về trước đây, tụi mày cứ từ từ mà nói chuyện.”

“Tao cũng đi đây.” Phó Chu đột nhiên sốt ruột, không còn quan tâm nói thêm điều gì khác nữa, lập tức muốn đuổi theo, nhưng mới chạy được vài bước đã bị Ngô Tưởng gọi lại.

“Sáng nay anh Phó gọi riêng mày ra nói gì thế?” Lê Bình thật sự tò mò cũng cảm thấy kỳ lạ, nói: “Tao thấy thứ bảy tuần trước nó nói chuyện với mày xong rồi cũng đi luôn.”

“Phó ca ngươi như thế nào còn không đi?”

“Nói Omega mà mày thích ấy.” Trình Kiệt Văn mau mồm mau miệng nói ra, hai người kia muốn ngăn cũng không kịp.

“Ngươi vật lý này khoa chủ quan đề so mặt khác ——” Giang Hành Thâm nhìn đến hắn luống cuống tay chân bộ dáng, nhíu mày: “Ngươi có nghe ta nói chuyện sao.”

“Này việc đời ta là thật chưa thấy qua a.” Trình Kiệt Văn đại giương miệng, chỉ vào phiếu điểm thượng xếp hạng, “Phó ca, ngươi hiện tại đều thoát ly chúng ta đếm ngược tiền tam tổ chức?”

“Môn vật lý của cậu ở phần câu hỏi chủ quan so với các môn khác thì ——” Giang Hành Thâm thấy dáng vẻ lúng ta lúng túng của hắn, nhíu mày: “Cậu có nghe tôi nói không đấy?”

“Làm sao vậy?” Trình Kiệt Văn cũng thò qua tới, “Ngọa tào!!”

“Không phải không thật.” Phó Chu vừa thấp thỏm vừa căng thẳng, sợ Giang Hành Thâm nghe ra lại sợ cậu không nghe ra, cuối cùng thận trọng nói: “Nhưng mà tụi tao lâu rồi không gặp nhau, chắc phải mấy năm rồi.”

“Không, chỉ nói là có việc ở nhà nên phải về sớm.”

“Hôm nay buổi sáng Phó ca đem ngươi đơn độc hô lên đi nói chút gì a?” Lê Bình thật sự tò mò cũng cảm thấy cổ quái, nói: “Ta coi trọng thứ bảy hắn cùng ngươi liêu xong lúc sau cũng đi rồi.”

“Hảo.” Phó Chu chột dạ không dám con mắt xem hắn.

“Hảo.”

“Hảo, hảo.” Phó Chu một chút không có vừa mới khí thế, vội không ngừng mà đem phiếu điểm cho hắn, lược hiện vô thố: “Phân rất thấp.”

“Hẳn là thực mau thì tốt rồi.” Giang Hành Thâm một lần nữa ngồi xuống: “Ta chờ ngươi đi.”

“Hành.”

“Cũng không có nói gì.” Lê Bình nhìn vào thái độ trước đây của Phó Chu đối với chuyện này, đoán rằng hắn không muốn nói nhiều, bèn muốn loại bỏ chủ đề tại đây.

“Có thể là bởi vì Omega mà nó thích không ở chỗ này của chúng ta, chắc là cách khá xa.” Lê Bình nhớ lại, nói: “Nghe anh Phó nói, Omega đó là người mà nó quen từ thời thơ ấu.”

“Có phải là thấy chúng ta hơi ồn không?” Trình Kiệt Văn gãi đầu.

“Chờ đã, đừng đuổi theo.”

“Chỉ là cảm thấy chuyện mày có người mình thích có vẻ không thật lắm.”

“Chắc là sẽ nhanh thôi.” Giang Hành Thâm ngồi lại: “Tôi đợi cậu.”

“Cậu ấy còn nói gì nữa không?” Phó Chu quả nhiên nghe lời dừng lại.

“Cảm ơn.” Giang Hành Thâm xem mau đi học, đem điện thoại thả lại cặp sách, tiếp tục nói: “Ngươi vật lý giống như so mặt khác khoa càng bạc nhược một chút, ta mặt sau cho ngươi nhiều tại đây mặt trên ra nêu ý chính.”

“Cảm ơn.” Giang Hành Thâm thấy sắp vào học, cất điện thoại vào cặp, tiếp tục nói: “Hình như môn vật lý của cậu yếu hơn các môn khác, tôi sẽ ra thêm bài tập cho cậu ở môn này.”

“Cái quái gì vậy?” Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, hỏi: “Chẳng lẽ anh Phó bị mày kích thích đến mức muốn ra tay rồi?”

“Các ngươi cũng đừng như vậy kinh ngạc.” Chu Trạch Viêm tựa hồ cảm thấy bọn họ phản ứng quá độ, bình thường nói: “Phó ca không phải sớm nói qua có yêu thích người sao, phỏng chừng hỏi ta chính là bởi vì cái này.”

“Anh Phó, sao chưa đi vậy?”

“Ân, thực bình thường, hiện tại nguyệt khảo khó khăn đều sẽ hơi cao, không thích hợp cơ sở bạc nhược.” Giang Hành Thâm nói: “Hơn nữa ngươi không phải còn tiến bộ mấy chục phân sao.”

Để che giấu hành động của mình, hắn nói: “Điện thoại của cậu đây, tôi đã gửi cho thầy Tiền rồi.”

Đầu óc Phó Chu vẫn còn có chút lơ đãng, vừa định nói Omega tao thích gì cơ? Nhưng trước khi mở miệng lại vội vàng thắng gấp, khoé miệng kéo căng: “Sao tụi mày lại nói về chuyện này?”

Đầu óc hắn trở nên trống rỗng, những điều mà hắn luôn không dám nghĩ tới lập tức bị khuếch đại lên vô tận.

Ý nghĩ và kết luận này chấn động quá mạnh, đến mức Phó Chu ngẩn người một lúc lâu, cho đến khi tiếng của Giang Hành Thâm vang lên bên tai.

Trình Kiệt Văn và Lê Bình thấy vậy, nói: “Vậy tụi tao cũng đợi một lát, dù sao cũng không vội.”

Trình Kiệt Văn cùng Lê Bình thấy thế: “Chúng ta đây cũng đợi chút, dù sao không vội.”

Trình Kiệt Văn cùng Lê Bình lập tức thăm dò nhìn nhìn, không khỏi cảm thán: “Học bá lại là đệ nhất a, này điểm đều tiếp cận mãn phân đi.”

Trình Kiệt Văn: “Đm, anh Phó, mày thật sự bị Chu Trạch Viêm kích thích rồi hả? Trước đây không thấy mày hăng hái như thế này.”

Trách không được Giang Hành Thâm ở chính mình thái độ không tốt thời điểm còn tới muốn liên hệ phương thức, trách không được chủ động đưa ra phải cho hắn phụ đạo, trách không được sinh bệnh thời điểm chiếu cố chính mình, trách không được còn mỗi ngày cho hắn mang cơm sáng!

Tim hắn tức khắc đập mạnh.

Tiếng ghế ma sát với sàn nhà vang lên, cắt ngang lời cậu ta định nói.

Thích mình có phải không?

Theo tính toán hắn đã học gần nửa tháng, nhưng lần này điểm số chỉ được 320, kém Giang Hành Thâm tới tận 400 điểm.

Tan học sau, lớp trưởng cùng học tập ủy viên ở phát phiếu điểm, Giang Hành Thâm bởi vì là đệ nhất danh, phiếu điểm liền ở phía trước, bởi vậy cái thứ nhất phát đến chính là hắn.

Sau khi cậu ta đi, Ngô Tưởng thắc mắc lên tiếng: “Tôi nghi ngờ chuyện Phó Chu nói cậu ấy có người mình thích có phải là thật hay không, hay chỉ là để đối phó với các Omega trong trường?”

Sau khi buổi tự học kết thúc, Giang Hành Thâm đang định đi cùng Phó Chu thì thầy Tiền đột nhiên đến cửa lớp, vẫy tay: “Phó Chu, em đến văn phòng một lát, không mất nhiều thời gian đâu.”

Phó Chu đặt cặp xuống, thần kinh còn đang trong trạng thái hưng phấn, không dám nhìn Giang Hành Thâm, cúi đầu nói với cậu: “Cậu đi trước hay đợi tôi một lát?”

Phó Chu từ hàng sau vòng ra cửa trước lớp, đúng lúc gặp Chu Trạch Viêm đang quay lại lấy đồ.

Phó Chu từ hàng phía sau vòng đến phòng học trước môn, vừa lúc đụng tới đi vòng vèo trở về lấy đồ vật Chu Trạch Viêm.

Phó Chu trộm nhìn chằm chằm hắn an tĩnh sườn mặt, từ thật dài lông mi nhìn đến môi, hầu kết lăn lăn.

Phó Chu tiếp nhận di động, tìm hảo nhất rõ ràng góc độ chụp ảnh chụp, click mở album mới vừa lựa chọn đệ nhất bức ảnh chuẩn bị gửi đi qua đi, đột nhiên liếc đến album phân loại có một lan là tên của mình.

Phó Chu nhận điện thoại, tìm góc chụp rõ nhất rồi chụp ảnh, khi mở album ảnh, vừa chọn tấm ảnh đầu tiên chuẩn bị gửi đi, hắn bỗng liếc thấy trong mục phân loại album có một mục mang tên mình.

Phó Chu luống cuống tắt màn hình điện thoại: “Tôi đang nghe, tôi đang nghe, cậu nói đi.”

Phó Chu lén nhìn sườn mặt yên tĩnh của cậu, từ hàng lông mi dài đến đôi môi, yết hầu lên xuống.

Phó Chu lập tức vô thức liếc nhìn Giang Hành Thâm, thấy cậu không nhìn mình mới thu hồi ánh mắt, hỏi: “Nói tao cái gì?”

Phó Chu hoảng loạn đem điện thoại phản hồi tắt màn hình, “Ta đang nghe, ta đang nghe, ngươi nói.”

Phó Chu gật đầu, có chút không vui: “Đương nhiên là thật rồi.”

Phó Chu cho rằng những gì mình nói đều không phải là lời nói dối, hồi nhỏ hắn thấy Giang Hành Thâm rất ngoan, rất yên tĩnh, bây giờ vẫn vui khi ở bên cạnh cậu, đó chẳng phải là một dạng thích sao?

Phó Chu càng nghĩ càng ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi, tìm ra một quyển bài tập sách muốn cho chính mình bình tĩnh một chút.

Phó Chu càng nghĩ càng ngại ngùng, sờ mũi, lấy một cuốn sách bài tập ra để làm mình bình tĩnh lại.

Phó Chu buông cặp sách, thần kinh còn ở vào hưng phấn trạng thái, không thế nào dám xem Giang Hành Thâm, cúi đầu đối hắn nói: “Ngươi đi trước vẫn là chờ ta trong chốc lát?”

Phó Chu bực bội nhíu mày: “Tôi muốn đi cùng Giang Hành Thâm.”

Phó Chu bị hắn lớn giọng sảo nhíu nhíu mày, “Đừng một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng.”

Nói xong, bước chân của cậu không ngừng, đi thẳng ra khỏi lớp học.

Những nội dung này được ghi chép vô cùng chi tiết, trông có vẻ đã tốn không ít công sức để làm.

Những người khác hiểu khái niệm “thích” đương nhiên khác với những gì hắn nói, lúc này đều bị sốc.

Những người khác cũng lần lượt đứng dậy khỏi chỗ, Trình Kiệt Văn vừa đeo cặp vừa nói: “Nói mày đấy.”

Nhưng mà may mắn là bây giờ đã gặp được rồi.

Nguyên lai hết thảy đều là có dấu vết để lại!!

Ngô Tưởng quay đầu lại nhìn đồng hồ treo trên tường, tự lẩm bẩm: “Bây giờ mới chỉ tan học được mười lăm phút mà.”

Ngô Tưởng lắc lắc điện thoại: “Anh Giang nhắn tin bảo tôi nói.”

Ngô Tưởng không có manh mối, nói rồi lại đẩy vấn đề cho Giang Hành Thâm: “Anh Giang hiểu rõ Phó Chu, cậu cảm thấy thế nào?”

Ngô Tưởng không biết chuyện này, tiêu hoá một chút rồi mở miệng: “Phó Chu chung tình vậy sao?”

Này đó nội dung ký lục đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, nhìn qua chính là phí không ít tâm lực đi làm.

Năm ban tổng cộng 45 người, Phó Chu hiện tại xếp hạng là 36, so với phía trước trướng vài danh.

Mọi người đồng thanh kinh ngạc kêu lên.

Mấy người đồng loạt kinh hô ra tiếng.

Mà Ngô muốn nhìn đến Giang Hành Thâm đều đang đợi, vì thế cũng giữ lại.

Mặc dù trước đây Giang Hành Thâm trông lạnh lùng, ít nói và khó gần, nhưng tiếp xúc nhiều hơn mới thấy thật ra cậu rất tốt tính, sẽ không đột ngột làm ra những chuyện vô lý.

Lúc này sau khi đã bình tĩnh lại, không có sự bối rối như dự đoán, trong lòng hắn thậm chí còn có chút vui mừng, như thể điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa Giang Hành Thâm và hắn thân thiết hơn.

Lê Bình vẫy vẫy tay, thanh âm phóng tiểu: “Ai, Chu Trạch Viêm ngươi lại đây một chút.”

Lê Bình vẫy tay, hạ giọng xuống: “Ê, Chu Trạch Viêm, mày lại đây một chút.”

Lê Bình nhìn đến mặt trên xếp hạng cùng con số, đôi mắt nhất thời mở to, “Ta dựa, này không phù hợp chúng ta tam thay phiên lót đế quy luật a.”

Lê Bình láng máng nhận ra điều gì đó: “Anh Phó, chẳng lẽ mày đã gặp lại ——” người mà mày thích thầm?

Lê Bình gần như mệt mỏi phàn nàn: “Mày cũng thật là, chuyện tình cảm riêng tư của anh Phó, nói ra không thấy mạo phạm à?”

Lê Bình cùng hai người kia đều sững sốt, ánh mắt Giang Hành Thâm nâng lên rồi lại hạ xuống, vô thức mím môi.

Lê Bình còn chưa kịp trả lời thì đã có tiếng bước chân vang lên trong lớp học trống trải, là Phó Chu sau khi nói chuyện với thầy Tiền xong đã trở lại, hắn cầm lấy cặp sách: “Đi thôi, tụi bây vừa nói gì mà sôi nổi vậy?”

Lê Bình bối rối: “Nhưng trước đây khi chúng ta ồn ào, học sinh giỏi cũng không có như vậy, có phải là cậu ấy về nhà có việc không?”

Không bao lâu, Phó Chu phiếu điểm cũng phát xuống dưới.

Hoa Trung đối thủ cơ trông giữ không nghiêm, trên cơ bản là cam chịu học sinh mang di động, chỉ là nghiêm khắc không cho phép khóa thượng chơi, đến nỗi tan học thời gian liền tương đối thả lỏng.

Hoa Trung không quản lý nghiêm ngặt việc sử dụng điện thoại, về cơ bản là ngầm cho phép học sinh mang theo điện thoại, chỉ là nghiêm cấm sử dụng trong giờ học, còn thời gian nghỉ thì thoải mái hơn.

Hoá ra tất cả đều có dấu hiệu!!

Hạ tự học tan học lúc sau, Giang Hành Thâm đang muốn cùng Phó Chu một khối đi, lão Tiền bỗng nhiên đi vào phòng học cửa, vẫy vẫy tay, “Phó Chu ngươi tới tranh văn phòng, không dùng được vài phút.”

Hắn đại não trở nên chỗ trống, trong lòng nào đó vẫn luôn không dám đi nghĩ lại đồ vật tức khắc bị vô hạn phóng đại.

Hắn vì che giấu chính mình hành vi, nói: “Di động cho ngươi, ta cấp lão Tiền phát hảo.”

Hắn trong lòng tức khắc nhảy dựng.

Hắn tính toán đâu ra đấy học không sai biệt lắm có nửa tháng, nhưng lần này điểm cũng mới 300 nhị, cùng Giang Hành Thâm kém suốt 400 phân.

Hắn thuận tiện đem điện thoại đặt ở trong tầm tay, tưởng nghiên cứu một chút Phó Chu ngành học thành tích phân bố tình huống, phương tiện chính mình càng hiểu biết một chút.

Hắn thuận miệng đối Phó Chu nói: “Ngươi giúp ta chụp ảnh phát một chút.”

Hắn nhìn còn không có một phút, Phó Chu liền đem điện thoại đẩy đến trước mặt hắn, “Lão Tiền tin tức.”

Hắn nâng cằm ý bảo: “Lão Tiền làm ta đi tranh văn phòng.”

Hắn hất cằm ra hiệu: “Thầy Tiền bảo tao đến văn phòng một lát.”

Hắn dừng lại vài giây, sau đó ỷ vào việc Giang Hành Thâm không biết người mà hắn nói chính là mình, hùng hồn nói: “Tao cứ thích đó, vẫn luôn thích.”

Hắn có hơi hối hận sao mình lại không phát hiện sớm hơn, rõ ràng đã bày ra rất rõ rệt rồi.

Hắn có chút ảo não chính mình như thế nào liền không sớm một chút phát hiện, rõ ràng đã thực rõ ràng.

Hắn bắt đầu chính mình làm bài tập, không biết lúc này Phó Chu dư quang vẫn luôn ở hướng phía chính mình ngắm.

Hai nhân vật chính đều đang ở đây đó!!

Hai người còn là thanh mai trúc mã, Giang Hành Thâm nghe thấy, trong lòng nghĩ ngợi một chút.

Giờ phút này hoãn quá thần lúc sau không có trong dự đoán vô thố, trong lòng thậm chí có điểm cao hứng, giống như như vậy đã nói lên Giang Hành Thâm cùng hắn quan hệ càng thân cận.

Giang Hành Thâm vốn đang nhìn chằm chằm vào cái app vẫn tồn tại trên màn hình điện thoại, lúc này thấy phiếu điểm của Phó Chu đã được phát xuống, sau khi đợi bọn họ bàn tán xong thì ngẩng đầu, định thần lại: “Có thể cho tôi xem phiếu điểm của cậu được không?”

Giang Hành Thâm vẫn đang xem phiếu điểm của hắn, Phó Chu nhanh chóng gửi ảnh đi, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, cuối cùng vẫn không thể chống lại sự tò mò và những nghi ngờ kéo dài bấy lâu, hắn nhấn vào mục phân loại có tên mình.

Giang Hành Thâm tranh thủ nhìn qua, là bảo cậu chụp ảnh phiếu điểm của mình gửi qua.

Giang Hành Thâm nhíu mày khó có thể thấy, sao mình biết được những chuyện này?

Giang Hành Thâm nguyên bản ở nhìn chằm chằm trên màn hình di động cái kia vẫn như cũ tồn tại app, lúc này nhìn đến Phó Chu phiếu điểm xuống dưới, chờ bọn họ thảo luận xong lúc sau ngẩng đầu, định rồi định, “Có thể cho ta nhìn xem ngươi phiếu điểm sao.”

Giang Hành Thâm nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là cùng chính mình có quan hệ sự, rũ xuống ánh mắt, có chút không có hứng thú nghe xong.

Giang Hành Thâm nghe được, ánh mắt nhẹ nhàng vừa động, lưu ý khởi Chu Trạch Viêm kế tiếp sẽ nói cái gì.

Giang Hành Thâm nghe thấy, ánh mắt khẽ động, chú ý xem Chu Trạch Viêm sẽ nói gì tiếp theo.

Giang Hành Thâm luôn im lặng không tham gia vào cuộc trò chuyện đeo cặp lên vai, đẩy ghế của mình vào trong bàn, trong ánh nhìn lom lom của mọi người, ngước lên, giọng nói lạnh lùng như nước: “Cũng muộn rồi, tôi đi trước.”

Giang Hành Thâm hắn ——

Giang Hành Thâm còn đang xem hắn phiếu điểm, Phó Chu nhanh chóng gửi đi xong, lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, cuối cùng vẫn là không thắng nổi tư tâm cùng lâu dài tới nay ngờ vực, điểm tiến chính mình tên phân loại.

Giang Hành Thâm chỉ đại khái nhìn thoáng qua chính mình điểm, liền đặt ở bên cạnh, còn ở tự hỏi vừa rồi Phó Chu hỏi hắn muốn trà sữa lại không uống sự.

Giang Hành Thâm bớt thời giờ nhìn thoáng qua, là làm hắn chụp ảnh đem chính mình phiếu điểm phát qua đi.

Giang Hành Thâm ban đầu còn tưởng chuyện này có liên quan đến mình, cụp mắt xuống, không có hứng thú nghe nữa.

Giang Hành Thâm, cậu ấy ——

Cuối cùng một tiết tự học chuông đi học tiếng vang lên, Giang Hành Thâm thấy hắn này mất hồn mất vía bộ dáng, trong lòng thực nghi hoặc, cảm giác hai ngày này Phó Chu đều quái quái.

Có phải hay không thích chính mình?

Còn Ngô Tưởng thấy Giang Hành Thâm cũng đang đợi, thế nên cũng ở lại.

Chu Trạch Viêm đi tới: “Có chuyện gì?”

Chu Trạch Viêm lấy đồ bỏ quên, vừa định đi thì nghe thấy có người gọi mình từ phía sau, thế là quay đầu lại, thấy là Lê Bình đang gọi cậu ta.

Chu Trạch Viêm lại đây: “Làm sao vậy?”

Chu Trạch Viêm lắc đầu: “Tao cũng không nghe rõ lắm, dù sao cũng nói mấy chuyện linh tinh về thích thầm hay không thích thầm gì đó.”

Chu Trạch Viêm lắc đầu: “Ta cũng không nghe quá hiểu, dù sao nói chút lung tung rối loạn về cái gì yêu thầm không yêu thầm sự.”

Chu Trạch Viêm cầm rơi xuống đồ vật vừa muốn đi, nghe thấy mặt sau có người kêu chính mình, vì thế quay đầu lại, nhìn đến là Lê Bình ở kêu hắn.

Chuông vào học của tiết tự học cuối cùng vang lên, Giang Hành Thâm thấy dáng dấp hồn bay phách lạc của hắn, trong lòng rất nghi ngờ, cảm thấy mấy ngày nay Phó Chu có gì đó rất lạ.

Câu trả lời bất ngờ này khiến họ lập tức bị kích thích bởi sự tò mò và hiếu kỳ.

Cậu tiện tay đặt điện thoại bên cạnh, muốn nghiên cứu kỹ hơn về phân bố điểm các môn của Phó Chu, để mình hiểu rõ hơn một chút.

Cậu thuận miệng nói với Phó Chu: “Cậu giúp tôi chụp ảnh gửi đi.”

Cậu ta bắt đầu suy nghĩ: “Theo tính cách của Phó Chu, không thể nào lặng lẽ thích thầm ai đó lâu như thế mà không có chút động tĩnh gì, chắc chắn nếu thích là theo đuổi ngay, không chừng còn làm rùm beng lên ai cũng biết.”

Cậu nhìn còn chưa đến một phút, Phó Chu đã đẩy điện thoại đến trước mặt cậu: “Tin nhắn của thầy Tiền.”

Cậu ngừng lại, cũng không biết Ngô Tưởng từ đâu ra được kết luận là mình hiểu rõ về Phó Chu: “Tôi cũng không hiểu rõ chuyện riêng tư của cậu ấy.”

Cậu bắt đầu tự làm bài tập, không biết rằng lúc này khoé mắt Phó Chu vẫn luôn ngắm nhìn mình.

Càng có chứng cứ có sức thuyết phục theo một chút, bọn họ chính là khi còn nhỏ đối phương người kia, nói không chừng chính là vận mệnh chú định duyên phận lôi kéo, làm cho bọn họ lại lần nữa tương ngộ, sau đó Giang Hành Thâm thích chính mình.

Cái này ý tưởng cùng kết luận quá có lực đánh vào, thế cho nên Phó Chu ngây người đã lâu, thẳng đến Giang Hành Thâm thanh âm ở bên tai vang lên.

Bên trong chỉ có một trương ảnh chụp, là một cái bảng biểu, rành mạch ký lục hắn các loại yêu thích.

Bên trong chỉ có một bức ảnh, là một bảng biểu, ghi lại rõ ràng các sở thích của hắn.

Bảo sao khi thái độ của mình không tốt Giang Hành Thâm lại đến xin cách liên lạc của mình, bảo sao lại chủ động yêu cầu giúp đỡ mình học tập, bảo sao khi mình bị bệnh lại đến chăm sóc mình, bảo sao lại mang bữa sáng cho mình mỗi ngày!

Bằng chứng thuyết phục hơn nữa là, bọn họ chính là người bạn thời thơ ấu của nhau, nói không chừng duyên phận ở sâu trong đó đã dẫn dắt, khiến bọn họ gặp lại nhau, và rồi Giang Hành Thâm phải lòng hắn.

______