Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12 tại dưa leo tr

Tưởng Nguyệt Tiêu nói được thì làm được, bà ấy lập tức quét sạch ba tầng của tòa nhà Thiên Kim, không còn bóng dáng du khách nào.

Nhưng tất cả cửa hàng đều vẫn mở, mỗi chỗ đều có ông chủ cửa hàng mang theo vài nhân viên đứng ở cửa chờ sẵn, bọn họ cười tươi như hoa nhìn— nhìn Thủy Thủy.

Đêm qua, các ông chủ đều nhận được thông báo từ tòa nhà, rằng hôm nay sẽ ngừng kinh doanh một ngày và chỉ cần tiếp đãi mấy đứa nhỏ là sẽ được miễn phí tiền thuê một tháng.

Nếu có thể khiến cho bé con ba tuổi tôn quý đó hài lòng và đăng ký vào học, thì sẽ được ưu đãi miễn phí tiền thuê ba tháng.

Mà hôm nay Thần Tài ba tuổi chỉ có một người, đó chính là Thủy Thủy.

Ngoài ra, các ông chủ cửa hàng còn sẽ thu được thêm một phần quà khen thưởng vì đã hoàn thành nhiệm vụ.

Vì thế trong màn hình phát sóng trực tiếp xuất hiện cảnh tượng như này—

Tiểu Mễ Mễ đi tới đi tới, vui mừng nói: “A, chỗ này là chỗ con học múa, con nhìn thấy thầy Uyển Uyển!”

Trước một cửa hàng được trang hoàng huyền bí trang nhã là một thầy giáo có thân hình cao gầy cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với cô bé.

Có cư dân mạng biết rõ bắt đầu liều mạng phổ cập kiến thức:

⦗Mẹ tôi ơi không phải đây chính là phòng dạy vũ đạo Cửu Thiều của thầy Đại Uyên sao? Đại Uyên có mở lớp dạy dành cho trẻ em à?”

⦗Đã được mở rộng tầm mắt 233333.⦘

⦗Thì ra hang ổ của Cửu Thiều ở chỗ này á?⦘

⦗Hay lắm có thể mở được cửa hàng ở tòa nhà Thiên Kim, Đại Uyên giỏi thật!⦘

Phòng làm việc dạy vũ đạo Cửu Thiều cũng là UP chủ cực kỳ nổi tiếng trong khu vũ đạo của trạm A, Tạ Nhất Ninh đã từng làm hoạt động chung với thầy Đại Uyên nên đương nhiên quen biết nhau, vì thế hai người đi lên bắt chuyện với nhau.

Mễ Mễ bắt đầu hơi thể hiện ra dáng múa của mình trước màn hình, dáng vẻ như đang nộp bài tập cho thầy của mình, dĩ nhiên mưa bình luận toàn là những lời khen ngợi.

Mà bên phía Thủy Thủy lại đặc biệt cảm thấy hứng thú với cửa hàng trồng trọt thực vật thủy sinh, bé con bắt đầu trộm túm lá cây, Tưởng Duyệt Y vội vàng nắm lấy tay bé rồi lấy khăn ướt lau lau: “Đừng đụng vô nước, dơ lắm nha, cục cưng có mệt không, có muốn ngồi xe không? Có khát không, muốn uống sữa hay không nè?”

Thủy Thủy vẫn luôn lắc đầu.

Tưởng Duyệt Y: “Thủy Thủy có muốn học nhảy múa không, con nhìn xem anh trai này nhảy đẹp lắm đó! Thủy Thủy muốn học thì cô cô mời về nhà dạy cho Thủy Thủy được không?”

Thầy Đại Uyên ở bên cạnh nghe thấy được, anh ta vội vàng cười càng thêm hiền lành với Thủy Thủy.

Thủy Thủy lạnh nhạt nghiêng đầu: “Không!”

Đoàn người dừng một lúc rồi tiếp tục đi về phía trước.

Theo thứ tự đi ngang qua cửa hàng vẽ tranh, quầy bút sáp màu dụng cụ vẽ, cửa hàng làm gốm, cửa hàng tranh chữ..v..v.., Thủy Thủy mở to mắt nhưng chỉ tò mò nhìn xem mà lại không chịu bước vào.

Trưởng Duyệt Y không nhìn ra được bé con thích gì, vì thế hỏi: “Thủy Thủy đều không thích à? Có muốn đi vào nhìn thử xem như thế nào trước không?”

⦗Ha ha ha ha sao lại thế này, tui mới nhìn thấy cái anh mặc đồ cổ trang đá lông nheo với Thủy Thủy kìa, đúng hông mấy bà?⦘

⦗Đằng ấy chuẩn cmnr! Thiếu điều muốn cướp bé con vào cửa hàng mình thôi!⦘

⦗Có phải tui bị ảo giác không thế, tổ tiết mục không chỉ bao hết mà còn kêu người diễn vai ông chủ nữa à?⦘

⦗Tôi thường xuyên dẫn con tôi đến đây chơi, tôi làm chứng, tất cả đều không phải diễn viên!⦘

⦗Sao mấy ông chủ này đều muốn Thủy Thủy vào tiệm họ thế kia?⦘

⦗Cho nên tại sao không ai lôi kéo Mễ Mễ vào học vậy?⦘

⦗Đằng ấy chạy 2G à? Chủ tòa nhà Thiên Kim này họ Tưởng đấy!⦘

⦗Tất cả cửa hàng này đều là người có danh có tiếng được không, người ta thuê chỗ này nhưng có phải là công nhân của nhà họ Tưởng đâu.⦘

⦗Đồng ý với lầu trên, họ Tưởng thì sao hả?⦘

⦗Được rồi, bộ không thể là do Thủy Thủy hút người quá à, bé con ăn mặc như vậy nhìn là biết nhà có tiền rồi.⦘

⦗Lại thêm một người đu sóng 2G nữa, Tưởng đại tiểu thư mới là người có tiền, nhà của Thủy Thủy chỉ là nhà cũ hai phòng thôi.⦘

⦗Đối lập quá thảm thiết! Mễ Mễ đã học rất nhiều môn ở đây, cô bé lại đang nói chuyện với thầy dạy thư pháp kìa.⦘

⦗Làm con nhà giàu không dễ dàng gì, vẫn là Thủy Thủy tốt nhất, cứ ăn cứ chơi là được.⦘

⦗Mễ Mễ đúng là đa tài đa nghệ!⦘

⦗Thế mà chỗ này có tác phẩm bằng gốm do Mễ Mễ tự làm luôn.⦘

⦗Mọi người không cảm thấy…Biểu hiện của Mễ Mễ đối với các ông chủ hơi bị cố tình à?⦘

⦗Lầu trên +1.⦘

⦗Không thấy như vậy, không thích xem thì cút đi, đây là show trẻ em!⦘

Nói qua nói lại một hồi, trong mưa bình luận lại ồn ào lên.

Mà Thủy Thủy hoàn toàn không biết gì về việc này cả, thậm chí bé con cũng không biết phát sóng trực tiếp là cái gì, không hề biết tất cả hành động của mình đều được các cameras ghi lại hết.

Bé con chỉ đến gần Tưởng Duyệt Y, ý bảo cô ngồi xổm xuống, sau đó bé ghé vào tai cô “bí mật nói” nhưng không biết đều bị bật mí trước bàn dân thiên hạ: “Cô cô ơi con không đi, ba ba con nói phải để dành tiền để mua hỏa tiễn lớn cho con~ Ba ba của con không có tiền~”

Trong tim Tưởng Duyệt Y đau xót.

Tưởng Nguyệt Tiêu trên xe, Lâm Lan Chỉ trên máy bay riêng, trong giây phút này đều cùng thấy đồng cảm, đồng thời trái tim cũng co thắt lại!

Tưởng Duyệt Y cố gắng kéo khóe miệng của mình, cô dịu dàng nói: “Thủy Thủy thích cái gì thì cứ chơi cái đó nhé, cô cô có tiền, cô cô có thể mua hỏa tiễn lớn cho con, mua luôn lâu đài lớn cũng được!”

Thủy Thủy chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: “Vậy cô cô có đem theo cái kia không?”

“Cái gì?”

“Chính là cái lúc vay tiền phải viết đó, tờ giấy trắng trắng đó.”

Tưởng Duyệt Y:!!!

Đáng chết thật, Văn Khê còn vay tiền nữa!

Văn Khê đang xem phát sóng trực tiếp cũng hoảng hốt.

Đại khái là vào lúc Thủy Thủy được hai tuổi, tài chính của cậu không ổn nên tạm thời không có tiền, vì thế cậu đã mượn Tư Văn Ấn một ít tiền, đúng là đã ký giấy nợ trước mặt Thủy Thủy.

Trí nhớ của đứa nhỏ này tốt quá đi?!

Trên máy bay, trong giây phút Lâm Lan Chỉ nhìn thấy khuôn mặt kia của Thủy Thủy thì đã vô cùng xác định đây chính là cháu trai lớn của mình.

Cháu trai lớn của bà, tiểu Thái Tử của Tưởng thị, nghèo đến mức phải đi vay tiền?

Đã vậy bà lại không thể trách cứ Văn Khê, bởi vì tài liệu điều tra về Văn Khê đã được phát tới tay bà.

Bởi vì bị đóng băng nên cậu ta không thể đi trên con đường diễn viên được nữa mà chỉ có thể tìm công việc bình thường.

Công việc tìm được cũng rất tao nhã, đúng là cậu ta thật sự biết rất nhiều thứ, nhưng mà xem cậu ta đã gặp được chút chuyện gì đây này? Bị sếp quấy rối tình dục, bị bôi nhọ là nam hồ ly tinh nam tiểu tam, bị chèn ép, bị cô lập…

Lâm Lan Chỉ nghĩ lại lập tức thấy đau lòng rơi nước mắt, trong thẻ trước đây chỉ có năm triệu thôi, một người không cha không mẹ mà vừa phải mua phòng ở cái đất Kinh Đô thị tấc đất tấc vàng này, vừa phải một mình sinh con, vừa phải nuôi con…

Mình thật đáng chết mà, nếu sớm biết cậu ta có gien ưu tú đến có thể mang thai thì…

Dù cho đến khi bảy, tám mươi tuổi ngồi nhớ lại cũng có thể nửa đêm ngồi dậy đánh thằng con trai bà một cái vì hối hận.

Đại lão trong giới nghiên cứu khoa học Lâm Lan Chỉ ngồi trên máy bay lau nước mắt.

Trong tiết mục, Tưởng Duyệt Y cười không nổi, cô dịu dàng nhìn Thủy Thủy, dỗ bé con: “Thủy Thủy của cô cô không cần viết giấy gì hết, chỉ cần ôm cô cô hôn cô cô một cái là được, hôn một cái thì được một thứ, chịu không nào?”

“Thật sao?” Thủy Thủy mở to đôi mắt sáng rỡ hỏi.

Tưởng Duyệt Y gật đầu thật mạnh: “Người lớn đã nói thì sẽ giữ lời.”

Thủy Thủy chạy nhanh lôi kéo cô đi qua.

Tiểu Mễ Mễ phát hiện nên nhanh chóng chạy theo.

Đoàn người lại đi vào cửa hàng dạy đàn đã đi ngang qua lúc nãy.

Thủy Thủy khí phách chỉ vào chiếc đàn cello cao ngang ngửa bé đang được triển lãm bên ngoài, rồi lại chỉ chỉ dương cầm: “Cái này, và cái này, có thể đều mua sao? Con muốn mua cho ba ba.”

Mưa bình luận đều là ha ha ha ha ha, họ cảm thấy vui vẻ vì lòng hiếu thảo đơn thuần của đứa nhỏ, cùng với những gì đại tiểu thư khoác lác vừa rồi.

Mọi người đều đang chờ Tưởng Duyệt Y bị xấu hổ, xem cô sẽ xử lý như thế nào.

Ai ngờ Tưởng Duyệt Y không đi theo kịch bản bình thường mà lập tức móc ra thẻ ngân hàng: “Ông chủ, bán cho tôi đi.”

Vẻ mặt của ông chủ như muốn nứt ra: “Không không không không, đại tiểu thư đừng gây khó dễ cho tôi, đây là đồ sưu tầm của ông nội tôi, nếu bán thật thì tôi sẽ bị ông ấy chém đầu mất.”

⦗Quá thật luôn! Khẳng định không phải diễn viên!⦘

⦗Đã nói người ta là ông chủ thật sự rồi mà, như vậy thì cả tầng này đều là thật hết.⦘

Tưởng Duyệt Y: “Số điện thoại của ông cụ là bao nhiêu, để tôi nói với ông ấy cho, giá cả không thành vấn đề.”

Ông chủ: “Không phải vấn đề tiền bạc! Chỗ này của tôi là dạy đánh đàn chứ không phải bán đàn, nếu đại tiểu thư muốn mua đàn thì để tôi giới thiệu người quen của tôi cho nhé?”

Thủy Thủy nghe hiểu, vẻ mặt bé rất tiếc nuối, bé mềm mại nhỏ giọng an ủi Tưởng Duyệt Y: “Được rồi cô cô, chúng ta đi sai cửa hàng rồi.”

Ông chủ khom lưng cười hỏi bé: “Bạn nhỏ à, có muốn học đàn ở chỗ chú không nào? Con biết con mới chỉ đàn gì không?”

Thủy Thủy nhướng mày nhìn anh ta một cái, vẻ mặt đó sống động nói rằng “Chú thật ngốc”: “Là đàn cello và đàn dương cầm, ba ba của con đều biết đàn!”

Ông chủ: “Giỏi như thế à, vậy bạn nhỏ có biết đàn không?”

Thủy Thủy ngẩng đầu lên: “Đương nhiên biết nha!”

Ông chủ cười ha hả: “Vậy tới đàn một khúc cho mọi người nghe nhé?”

Thủy Thủy buông tay Tưởng Duyệt Y ra, bé bình tĩnh đi từng bước một đến đàn dương cầm bên cạnh.

Tuy rằng bé chỉ mới ba tuổi nhưng đã cao 1 mét, cũng chỉ lùn hơn một cái đầu so với Mễ Mễ 6 tuổi, chẳng qua do Tưởng Duyệt Y quá cao nên mới làm cho bé con trở bên cực kỳ nhỏ nhắn.

Thủy Thủy nhấc chân ngồi lên ghế dương cầm, đôi tay đặt trên bàn phím, rất ra hình ra dáng thử thử âm đàn.

Tất cả mọi người đều tươi cười nhìn bé, vẻ mặt đều là dỗ con nít vui vẻ. Tưởng Duyệt Y đã nhấc tay chuẩn bị tốt, cho dù một lát nữa Thủy Thủy có đàn thành dạng gì đi nữa thì đều sẽ vỗ tay cho bé con!

Kết quả Thủy Thủy ngồi ở đó trực tiếp đàn một khúc “Ngôi Sao Nhỏ” đã được biến tấu!

Lúc tiếng dương cầm vang lên, tất cả hàng xóm trái phải đều chạy ra vây xem, nhìn thấy là do tiểu Thần Tài đang ngồi đàn thì đều ngạc nhiên há hốc mồm.

Đừng nghĩ rằng khúc “Ngôi Sao Nhỏ” đã được biến tấu dễ dàng quen thuộc, nhưng thật ra độ khó cũng rất cao. Sau khi đàn xong, ông chủ hưng phấn vỗ tay: “Tuy rằng không đủ kỹ xảo nhưng rất mượt mà! Âm điệu rất chuẩn! Đứa nhỏ này tuyệt đối là thiên tài!”

Vẻ mặt Tưởng Duyệt Y như có chung vinh dự vậy, nhìn vô cùng tự hào, ngoài miệng lại khiêm tốn: “Làm gì có làm gì có, do phụ huynh của bé giỏi thôi, đứa nhỏ này đã thông minh từ nhỏ rồi.”

Sau khi Thủy Thủy đàn xong thì ngoan ngoãn đi trở về chủ động nắm lấy ngón tay giữa của Tưởng Duyệt Y, việc này làm cho Tưởng Duyệt Y thấy tâm trạng thoải mái vô cùng, mà Thủy Thủy nghe được tiếng vỗ tay và xung quanh khen ngợi mình thì cũng cười tủm tỉm đầy tự hào.

Nét mặt của hai người giống nhau như đúc một cách quỷ dị.

⦗Tui xem tướng rất chuẩn nhé, nếu Thủy Thủy và đại tiểu thư mà không có quan hệ huyết thống thì tôi sẽ livestream chổng ngược ẻ chảy!⦘

⦗Lầu trên nói như không nói vậy? Đại tiểu thư là cô cô của Thủy Thủy còn gì.⦘

⦗Đừng nói bậy nói bạ được không, cô cô là xưng hô do đại tiểu thư tự chọn thôi mấy má.⦘

⦗…Mấy người ngây thơ thật ý, ai sẽ để cho con nhà người ta kêu mình là cô cô chứ?⦘

⦗Có hay không có quan hệ huyết thống đều đẹp được không, mọi người nhìn Mễ Mễ với Lam bảo nè, rồi nhìn lại tổ này xem, không thấy có gì à?⦘

⦗Bớt xàm xí đi má, khỏi so sánh, đều là bé ngoan hết.⦘

⦗Mễ Mễ diễn quá, giống như cố tình á, không thích đứa nhỏ này chút nào.⦘

⦗Không thích thì cứ phắn đi, con nít con nôi thôi mà đòi hỏi cao như thế làm gì, ác gì ác dữ vậy?⦘

⦗Người như thế nào thì nuôi ra đứa con như thế đó, phải nói phụ huynh của Mễ Mễ dạy dỗ bé như thế nào kìa, chắc có dặn dò gì đó với bé chăng? Từ đầu tới cuối Mễ Mễ đều đi theo đại tiểu thư, có thèm để ý tới Lam bảo đâu.⦘

⦗Lam bảo thảm thật ấy, thành giỏ xách trang trí rồi.⦘

⦗Thủy Thủy chỉ mới hơn ba tuổi thôi mà đã đàn dương cầm giỏi hơn con gái của tui đã học ba năm rồi ấy.⦘

⦗Bé con quá xuất sắc làm cho tui chết lặng.⦘

Ông chủ nhiệt tình hỏi: “Bạn nhỏ Thủy Thủy, có muốn học dương cầm với chú không nào?”

Nếu có thể khiến cho tiểu thiên tài này học ở đây, chẳng phải sẽ trở thành tấm bảng vàng cho chỗ của anh ta sao!

Thủy Thủy không hề do dự mà thẳng thừng từ chối: “Không cần, con muốn ba ba dạy con cơ.”

Tưởng Duyệt Y cực kỳ hài lòng, lần đầu tiên cô cảm thấy Văn Khê dạy dỗ khá tốt.