Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20 tại dưa leo tr

Sau khi Văn Khê trả lời Lâm Thanh Ngư, Lâm Thanh Ngư lập tức gọi qua cho cậu.

“Anh, có phải anh bị người đại diện chơi không?”

“Ừm.”

“…Hic, xin lỗi anh, chuyện năm đó lại bị fans của em nhắc tới, em muốn đứng ra làm sáng tỏ giúp anh nhưng mà người đại diện của em giữ Weibo của em, nhất định không cho em vào.”

Nếu không phải Văn Khê đã xem qua nguyên tác, nếu không phải biết tính cách vai chính thụ thật sự là người không hề có tâm cơ thì cậu đã cho rằng thứ này đang trà ngôn trà ngữ với cậu rồi.

“Cậu đừng xen vào, đều là mấy việc xấu ngày xưa thôi, không có gì để nói cả.”

“Vậy anh phải làm sao bây giờ? Nếu không thì để em cầu người đại diện của em, anh đi ăn máng khác qua Đường Lê đi? Không phải anh có mối quan hệ rất tốt với Tưởng Duyệt Y à? Cô ấy đúng là đại tiểu thư của Đường Lê đó, anh cũng có thể hỏi thử cô ấy xem.”

Lâm Thanh Ngư còn lo còn rầu hơn cả người trong cuộc là cậu nữa.

“Có phải chuyện to tát gì đâu.” Văn Khê hoàn toàn không để bụng: “Anh chỉ là một võng hồng không có tác phẩm nào mà có được đãi ngộ của cấp bậc lưu lượng như này thì đã không tồi rồi, con đường sau này dựa vào thực lực là được, cậu không cần lo lắng cho anh.”

Bỗng dưng Văn Khê hơi tò mò với hoàn cảnh của Lâm Thanh Ngư: “Nhưng còn cậu đấy, người đại diện của cậu bị sao vậy, sao cậu lại sợ hắn ta như thế?”

Trong nguyên tác, Lâm Thanh Ngư từng đổi người đại diện một lần, cậu đã quên mất người đại diện đầu tiên của cậu ta là ai nhưng người đại diện sau này chính là người đại diện hiện tại của Tưởng Duyệt Y, là dòng nhánh của nhà họ Tưởng, cực kỳ quan tâm chăm sóc Lâm Thanh Ngư.

Nhắc đến chuyện này, giọng của Lâm Thanh Ngư vô cùng tủi thân: “Nói tới sang năm cũng chưa hết, giới giải trí khó sống quá hà, em chỉ đại diện cho đứa nhà quê lơ mơ lăn lộn nhiều năm bị người đại diện ép uổng tới mức chả còn thứ gì, không chỉ muốn em bán nghệ mà còn muốn em bán thân nữa cơ.”

“Sao anh nghe nói Giải Trí Đường Lê công chính liêm minh lắm mà?”

“Đã là rừng lớn thì loài chim nào cũng có, trên Dương Hạ có người chống lưng kiêu ngạo chết được. Thôi, không nói tới ông ta nữa, nếu sau này anh có cơ hội đi ăn máng khác thì trăm lần nhớ tránh họ Dương nhé, ông ta chả phải thứ tốt lành gì đâu.”

Trong nguyên tác, sau khi kết hôn với Tưởng Trạm Bạch thì tài nguyên của Lâm Thanh Ngư luôn luôn rất tốt, cậu ta vừa có kỹ thuật diễn vừa có thể chịu khổ, tính cách lại tốt nên ai cũng chơi được, chỉ mới hai ba năm mà đã bò lên được vị trí Ảnh đế tuyến một, sau đó tập trung phát triển bên mảng điện ảnh.

Bây giờ do ảnh hưởng bởi cậu mà Lâm Thanh Ngư mất đi sự che chở của nhà họ Tưởng, hiện giờ chỉ mới miễn cưỡng đạt được cấp bậc nam minh tinh nhưng vẫn chưa có tác phẩm ngon lành nào, Giải Trí Đường Lê cho cậu ta rất nhiều tài nguyên nhưng đều bị người đại diện đem đi cho các minh tinh bò lên giường ông ta.

Rõ ràng là Đường Lê Song Hoa mà ông ta không cố gắng đi bồi dưỡng vun trồng, ngược lại dám quy tắc ngầm quan hệ lung tung, ở một mức độ nào đó thì người đại diện họ Dương này đã khiến cho Giải Trí Đường Lê bị chướng khí mù mịt.

Đương nhiên bộ phim đoạt giải Ảnh Đế gì đó cũng không thể diễn được.

Văn Khê đã tra qua bộ phim giúp cho Lâm Thanh Ngư đoạt được giải Ảnh Đế trong nguyên tác, nam chính không phải cậu ta, kỹ thuật diễn cũng chỉ bình thường không có gì xuất sắc nên cả bộ phim chẳng có chút bọt sóng nào.

Giọng Lâm Thanh Ngư buồn buồn, đúng là không có chuyện gì được suông sẻ, những lúc hai người tám chuyện với nhau thì cậu ta cũng bảo là khi nào tích cóp được đủ tiền rồi thì sẽ giải nghệ làm công việc khác.

Trong nguyên tác, nguyên thân của Văn Khê là trẻ mồ côi, có lẽ cũng có người thân ở một góc nào đó trong thế giới này, nhưng từ khi Văn Khê xuyên đến đây thì dĩ nhiên cũng chẳng còn thân thích gì.

Nhưng Lâm Thanh Ngư thì khác.

Lâm Thanh Ngư cũng xuất thân từ cô nhi viện, lúc chín tuổi thì được nhà họ Lâm nhận nuôi, nuôi được ba năm thì nhà họ Lâm có con nên lại đưa cậu ta về lại viện phúc lợi. Sau đó, Lâm Thanh Ngư vừa học vừa làm, dựa vào các mạnh thường quân tài trợ đến lớn, nhìn thì có vẻ như giống hệt với nguyên thân của Văn Khê.

Nhưng thật ra cậu ta vẫn còn cha mẹ ruột.

Cha mẹ ruột của cậu ta cũng không phải người tầm thường, cha Mục Nho Thần là thầy giáo của trường đại học Kinh Đô, gia thế của mẹ cậu ta mỗi đời đều là doanh nhân. Tình cảm của hai vợ chồng cực kỳ tốt, sau khi kết hôn thì sinh Lâm Thanh Ngư và rất yêu thương chiều chuộng cậu ta. Ai ngờ vào lúc Lâm Thanh Ngư được hơn một tuổi thì được bảo mẫu dẫn ra ngoài chơi, bất hạnh bị bọn buôn người nhìn trúng bắt đi mất, cả bảo mẫu lẫn đứa trẻ đều bị mất tích.

Lâm Thanh Ngư bé bỏng bị bán từ Kinh Đô thị đến miền núi xa xôi, hộ gia đình đã bỏ tiền ra mua cậu ta được hai năm thì gặp chuyện ngoài ý muốn chết sạch, Lâm Thanh Ngư trở thành trẻ mồ côi và bị đưa vào viện phúc lợi.

Mẹ của Lâm Thanh Ngư mất đi con trai, vài năm sau mắc phải bệnh trầm cảm cần phải có người chăm sóc, nhưng hai vợ chồng vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm con trai mình và vẫn không sinh đứa con nào khác.

Đây là cốt truyện mà sau khi Lâm Thanh Ngư và Tưởng Trạm Bạch đã ngọt ngọt ngào ngào với nhau thì mới xảy ra, Tưởng Trạm Bạch là người đã hỗ trợ tìm lại cha mẹ ruột cho Lâm Thanh Ngư.

Nhưng hiện giờ Lâm Thanh Ngư không có Tưởng Trạm Bạch, sinh hoạt thì không được như ý, Văn Khê cũng không đành lòng nhìn đàn em duy nhất chịu gần gũi với mình phải bị tra tấn như vậy, dù sao cậu cũng khá thích vai chính thụ trong nguyên tác.

Giúp cậu ta tìm được người nhà chính là chuyện chỉ cần Văn Khê giơ tay chỉ điểm mà thôi, nên không có lý do gì mà cậu không làm.

Lại nói tiếp, mẹ của Lâm Thanh Ngư là Tằng Tư Tư lại có mối quan hệ thân thích tám khúc cong bảy khúc quẹo với Tư Văn Ấn, nên cậu chỉ cần xuống tay từ chỗ Tư Văn Ấn là được.

Sau khi cúp điện thoại với Lâm Thanh Ngư, Văn Khê suy nghĩ rồi đi hỏi ông quản gia lấy số điện thoại cá nhân của Tưởng Trạm Bạch gọi qua cho anh.

Hôm nay bí thư Tần làm việc vô cùng thuận lợi.

Thuận lợi đến mức có thể đúng giờ tan làm.

Cũng là do hôm nay Boss đặc biệt dễ nói chuyện, những văn kiện có chút sai sót cũng không bị Boss ném đi, cả quá trình đều là vẻ mặt ôn hòa, vô cùng phối hợp.

Bí thư Tần mẫn cảm nhận thấy tâm tình của Boss cực kỳ tốt.

Có thể không chỉ có tâm trạng tốt mà sắc mặt cũng tốt hơn, cả gương mặt đều tỏa sáng tản ra cảm giác đầy thỏa mãn khó có thể hình dung được.

Bí thư Tần hiểu được tình trạng này, có đôi khi hắn tìm được một người bạn giường hợp ý mình, sau khi giải tỏa xong rồi nhìn vào gương cũng sẽ là như thế.

Cho nên Boss với Văn Khê là sự thật hửm?

Ngày đầu tiên về nhà là lên giường ngay, chỉ mới ngủ một đêm là trời quang mây tạnh liền, đúng là đàn ông không thể nghẹn lâu được mà.

Lúc hắn đến gần Boss còn ngửi được một mùi thơm dụ hoặc quen thuộc, rõ ràng đó là mùi mà “Mối tình đầu” của Boss để lại.

Vậy nên đã phá được án, hóa ra mối tình đầu và phu nhân lại là một người chứ gì?

Buổi chiều, điện thoại cá nhân của Tưởng Trạm Bạch vang lên, anh nhìn trên màn hình sáng lên hai chữ to “Kiều Khâm” thì nhận cuộc gọi.

“Alo? Buổi chiều vui vẻ nha thái tử điện hạ, ông nội của tôi nghe ông cụ nhà cậu nói cậu sắp kết hôn, có phải sự thật không hả?”

“Là sự thật.”

“Trời ơi là trời, vậy là cây vạn tuế cậu đã nở hoa rồi sao, nhẫn kết hôn của hai người nhất định phải để cho tôi thiết kế đấy! Vợ cậu tên gì, lát nữa cậu gửi mấy cái cậu yêu cầu qua cho tôi đi.”

“Văn Khê.”

“…Hở?”

“Văn trong “tin tức”, Khê trong “dòng suối”.”

Kiều Khâm giật mình: “Văn Khê, nam, đàn em?”

“Ừ.”

“Là đàn em theo đuổi cậu mãi không buông đúng không? Không phải cậu không thích người ta à? Không phải lên giường xong là chia tay liền sao, sao bây giờ lại đem người về rồi?”

“Còn chuyện gì nữa không?”

“Đợi xí, nói rõ coi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hả? Trước đây đâu có nghe được tin gì, hơn nữa không phải năm đó cậu đã phong sát chặt đứt con đường làm minh tinh của cậu ta sao? Vậy mà cậu ta vẫn có thể tha thứ rồi kết hôn với cậu được à?”

“Tôi có làm chuyện đó?”

“Có, cậu đúng là quý nhân hay quên mà, không phải chính miệng cậu nói không muốn thấy Văn Khê à?”

“…Cái này gọi là phong sát?”

“Thái tử ơi, à không, bây giờ là bệ hạ rồi, dĩ nhiên lệnh của bệ hạ ban ra sẽ có người nghe câu đoán ý chứ, kẻ muốn lấy lòng cậu nhiều như thế, ai biết câu nào của cậu chỉ là tùy tiện nói ra đâu.”

“…Không có gì nữa thì tôi cúp máy đây.”

“Nè! Cho tôi số điện thoại của Văn Khê đi nào, để tôi làm quen với Hoàng Hậu nương nương của chúng ta trước đã.”

Tưởng Trạm Bạch không để ý đến anh ta mà ấn tắt cuộc gọi, anh đưa điện thoại cho bí thư Tần: “Tôi còn có cuộc họp qua video, nếu Kiều Khâm lại gọi tới nữa thì cứ tắt máy.”

“Vâng, Boss.”

Tưởng Trạm Bạch vừa mới đi khỏi thì điện thoại cá nhân của anh lại vang lên.

Bí thư Tần nhìn thì thấy màn hình điện thoại hiện lên là “Bà xã”.

Cuộc gọi này không thể không tiếp.

Bí thư Tần rối rắm một lúc xong thì ấn nghe cuộc gọi.

“Tưởng Trạm Bạch, tối hôm qua không thể ngủ khơi khơi như thế được, chẳng hạn anh nên giải quyết trước vụ tôi bị phong sát đi chứ?”

Bí thư Tần hoảng sợ, hắn theo bản năng khom lưng cúi người: “Ngại quá, phu nhân à, Boss đang mở hội nghị video.”

Văn Khê: “…”

Sự can đảm hùng hổ của cậu lập tức xẹp lép như bong bóng bị xì hơi, Văn Khê lúng túng nói: “Được, được rồi, khi nào anh ấy họp xong thì nói anh ấy gọi lại cho tôi nhé.”

Nói một hơi dài như bị ma dí xong rồi cậu lập tức cúp máy.

Mối quan hệ vợ chồng của Boss đúng là phức tạp quá đi thôi.

Bí thư Tần nhìn chằm chặp điện thoại rồi nghĩ: Tốt nhất là đừng nên nói cho Boss nghe lời phu nhân vừa mới nói.

Lại một lát sau, điện thoại của Boss lại vang lên, bí thư Tần nhìn thì thấy hiển thị là “Ông nội”.

Là Thái Thượng Hoàng! Bí thư Tần nhanh chóng nhận cuộc gọi.

“Trạm Bạch, rốt cuộc đã định ra ngày kết hôn chưa đó, mấy cái ngày ông gửi cho con đã chọn được chưa?”

“Xin lỗi Ngài, lúc này Boss còn đang họp…”

“Hửm, tiểu Tần à, thế nào, thấy được Văn Khê và Thủy Thủy chưa?”

“Dạ đã gặp rồi ạ, phu nhân rất hòa đồng, tiểu thiếu gia vừa thông minh vừa xinh đẹp, cực kỳ giống Boss ạ.”

“Thật sao, ha ha ha, tình cảm hai đứa nó thế nào?”

“Việc này…” Bí thư Tần sờ trán: “Hôm nay tâm trạng của Boss tốt lắm, hiệu suất công việc cao hơn 15% so với ngày thường ạ.”

“Vậy thì tốt rồi, nói với Trạm Bạch không cần phải trả lời điện thoại, chỉ cần chọn ngày kết hôn xong thì gửi tin nhắn cho tôi, với lại buối tối nhớ dẫn Văn Khê và con trai về nhà cũ ăn cơm nhé.”

“Thưa Ngài, vâng ạ.”

Bí thư Tần cúp điện thoại, lúc này hắn mới phát hiện nãy giờ hắn vẫn luôn khom người cong lưng.

Hắn nhanh nhẹn đứng thẳng người lại, cảm thấy mệt tim chết được.

Nửa tiếng sau, Tưởng Trạm Bạch họp xong về, bí thư Tần báo cáo các cuộc gọi mà hắn đã tiếp cho anh biết.

Tưởng Trạm Bạch nhận lại điện thoại, anh nghĩ ngợi một chút rồi gọi lại cho Văn Khê.

“Sao thế?”

“Tưởng Trạm Bạch?”

“Tôi đây.”

“Bốn năm trước, người đã ra lệnh cho công ty văn hóa Lý Đường phong sát tôi là anh đúng không?”

Tưởng Trạm Bạch chột dạ, anh ngồi nghiêm lại: “Không phải, làm sao vậy?”

“Ngoại trừ anh thì còn ai trồng khoai đất này? Anh đoán đi, tôi muốn đi đóng phim nhưng người đại diện của tôi không đồng ý, nguyên nhân là bị phong sát, có phải chơi vui lắm không hả?”

Tưởng Trạm Bạch: “Không phải tôi, chắc là do trợ lý của tôi làm, tôi sẽ giải quyết chuyện này ngay lập tức.”

“Hy vọng anh nói được thì làm được.”

Bên kia treo máy.

Tưởng Trạm Bạch nhìn về phía bí thư Tần.

Bí thư Tần tính toán lại, bốn năm trước tôi còn chưa có đi theo Boss đâu nha, ụp cái nồi này cho tôi là quá đáng lắm luôn á!

“Cậu đi liên hệ với Văn Hóa Lý Đường.” Tưởng Trạm Bạch ra hiệu, bí thư Tần lập tức biết sẽ nên làm thế nào.

“Còn có việc gì khác không?”

Bí thư Tần lật lật bảng kế hoạch công việc rồi đáp: “5 giờ có một cuộc hội nghị video với bên hợp tác thứ ba của nước H.”

“Đây là do đoàn đội của Nhậm Nhiễm tiếp nhận à?”

“Đúng vậy Boss.”

“Vậy cho Nhậm Nhiễm toàn quyền phụ trách, sau này hạng mục này không cần phải báo cho tôi nữa.”

“Vâng, Boss.”

Tưởng Trạm Bạch nhìn đồng hồ, chưa đến bốn giờ.

Anh đã đứng lên: “Tan làm đi.”

END CHƯƠNG 20.