Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 68: Kết thúc (Hoàn) tại dưa leo tr.
Nơi diễn ra hôn lễ của hai người được quyết định trên một hải đảo bốn mùa như xuân, tòa hải đảo này đã từng là lễ vật trân quý mà đảo quốc lân cận tặng cho Tưởng Công, sau này bị Tưởng Công vung tay lên chuyển tặng cho Văn Khê.
Đúng vậy, tòa hải đảo này có vị trí thuận lợi, cảnh sắc tuyệt đẹp, có bến tàu đã được xây dựng, có sân bay, có khu biệt thự, thậm chí còn có một tiểu đảo nhỏ bên trong hải đảo này đều thuộc về Văn Khê.
Nơi này hàng năm không ai ghé thăm, chỉ có người chăm sóc dọn dẹp, bờ biển có bờ cát xinh đẹp, gần biển có bãi san hô, nước biển vô cùng sạch sẽ, cả vùng biển trời xanh mây trắng đều mang màu xanh lam làm say lòng người.
Quả thực là nơi lý tưởng để du lịch nghỉ ngơi.
Trong nháy mắt khi thấy nó, Văn Khê biết có thể tiết kiệm được phí thuê hải đảo để quay bộ phim tiếp theo của cậu rồi.
Có biển, có bến tàu, đúng là đặc biệt dành cho phim ⟪Vịnh Nhân Ngư⟫ của cậu.
Hôn lễ mời rất nhiều người.
Dưới sự kiên trì của Văn Khê, cuối cùng Tưởng Trạm Bạch cũng không thể hoàn thành hành động vĩ đại là “mời toàn bộ giới giải trí đến tham gia hôn lễ của chúng ta”, Văn Khê có điên mới mời nhiều người xa lạ đến vậy, trong đầu cậu chưa từng có khái niệm “làm màu”.
Cậu với giới giải trí là kiểu “chúng ta đều biết nhau nhưng không hề thân thiết với nhau”, vốn chỉ đơn thuần là người mới mang vốn vào đoàn mà thôi, kết quả bởi vì lưng dựa nhà họ Tưởng, còn có con trai nổi tiếng nhờ show thực tế mà biến thành người mới dù không có tác phẩm nào nhưng cũng nổi như cồn.
Mặc dù cậu đang rất nổi nhưng bản thân cậu lại rất điệu thấp, là người mà trước giờ luôn làm mình không có cảm giác tồn tại trong các cuộc thảo luận của cư dân mạng, nên sẽ không vì bị marketing quá mức mà mất đi hảo cảm của người qua đường.
Văn Khê chỉ mời mấy người có mối quan hệ khá tốt với cậu, ví dụ như Lâm Thanh Ngư, hai người quan hệ rất tốt, Lâm Thanh Ngư dẫn cha mẹ mình tham dự, đưa lên món quà rất hậu hĩnh, xem như cám ơn Văn Khê vì đã chăm sóc cho Lâm Thanh Ngư.
Ví vụ như đoàn phim ⟪Fela⟫, cùng với Minh Thiên Nhạc và đoàn đội trong phim mới mà ông ấy vừa mới lập.
Cho dù như vậy thì người tới dự cũng vẫn quá nhiều.
Tất cả người trong công ty dưới trướng Vạn Cổ cùng với các công ty lớn lớn bé bé có hợp tác chung, dù có thiệp mời hay không đều nghĩ cách muốn tới, còn có các sếp lớn trong các công ty giải trí, dù có thiệp mời hay không đều nghĩ cách mang theo đám minh tinh hàng đầu trong công ty mình đến đây.
Tưởng Trạm Bạch cực kỳ hào phóng, chỉ cần mang theo lễ vật cùng với lời chúc phúc hai người bạch đầu giai lão đều sẽ được sắp xếp ăn ở trên hải đảo.
Ngày tổ chức hôn lễ, thời tiết rất đẹp, từng đám từng đám mây trắng tinh được thêu trên bầu trời xanh thẳm, khí hậu mát mẻ, trên sân bố trí rất nhiều hoa tươi, màu sắc nhẹ nhàng thanh thoát.
Trải qua mấy đời, đây là lần đầu tiên Văn Khê kết hôn, cậu vốn cho rằng cậu sẽ không bị căng thẳng nhưng tới hôm nay, khi nhìn thấy sân hôn lễ được trang trí hoàn toàn mới mẻ, khách khứa và các vị trưởng bối đều là vẻ mặt tươi cười, cùng với người đàn ông đã chuẩn bị thảm đỏ cho cậu thì cậu lại đột ngột bắt đầu lo lắng.
Có lẽ cậu có quan điểm khá truyền thống nên hôn lễ càng là sự kiện khiến cậu có nghi thức cảm hơn so với việc lãnh giấy kết hôn. Sau khi lãnh chứng thì hai người là quan hệ chồng chồng hợp pháp, còn hôn lễ chính là thể hiện cho tất cả mọi người thấy nhu cầu và tình cảm không thể vứt bỏ lẫn nhau của hai người.
Thảm đỏ thật dài kia, một khi cậu bước lên nghĩa là đời này cậu không còn cơ hội để đổi ý.
Cậu căng thẳng uống nước, uống chưa được vài hớp lại sợ đến lúc lên sân khấu muốn đi vệ sinh thì làm sao bây giờ.
Tưởng Trạm Bạch lại cực kỳ trầm ổn, buổi sáng còn khuyên cậu ăn nhiều một chút, Văn Khê vốn dĩ được anh an ủi nên thả lỏng lại, ai ngờ đến khi mặc lễ phục thì Tưởng Trạm Bạch lại hoảng loạn chạy tới nói với cậu rằng lễ phục quá nhỏ, sao anh mặc hoài không vào?
Văn Khê quay đầu nhìn lại thì mới phát hiện anh mặc nhầm lễ phục của cậu.
Hì hì, hóa ra chỉ là hổ giấy, bộ lễ phục của cậu là màu trắng, của Tưởng Trạm Bạch là màu đen, vậy mà cũng có thể mặc sai? Đây chính là căng thẳng tới mức mất não đấy.
Khó khăn mặc xong lễ phục của mình, Tưởng Trạm Bạch lại bắt đầu tìm nhẫn của hai người khắp nơi.
Văn Khê giúp anh tìm nửa ngày, mới nhớ đã đưa nhẫn cho Thủy Thủy, hôm nay Thủy Thủy là tiểu hoa đồng phụ trách đưa nhẫn.
Vụ nhẫn xong, Tưởng Trạm Bạch lại bắt đầu lo lắng đến trình tự hôn lễ, đến khi lần thứ ba nghe được anh nói “em từ bên trái đi vào, anh đi bên phải” thì Văn Khê không còn căng thẳng lo lắng gì nữa.
Thấy Tưởng Trạm Bạch như vậy làm Văn Khê vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh hoàn thành trình tự hôn lễ dưới biết bao nhiêu đôi mắt đang chúc phúc hai người, cũng dưới cái nhìn chăm chú chứng hôn của ông cụ Tưởng mà bình tĩnh đè đầu Tưởng Trạm Bạch đang trong trạng thái đi vào cõi thần tiên xuống, hôn lên môi “cô dâu” của cậu.
Đôi tay hai người nắm chặt lấy nhau, chiếc nhẫn kết hôn giống nhau như đúc đeo trên ngón áp út, cuối cùng Tưởng Trạm Bạch đã có được chiếc nhẫn thích hợp cho riêng mình.
Toàn trường bùng nổ, vỗ tay mãnh liệt.
Sau khi kết thúc trình tự, hai người cũng không ở đây lâu, bỏ rơi khách khứa đầy sân mà lặng lẽ trở về phòng thuộc về thế giới của hai người.
Giờ khắc này, con trai ruột cũng chỉ là đồ bỏ đi.
Tưởng Trạm Bạch yên tĩnh vây quanh Văn Khê, hai người ngã nhào vào sô pha lớn vô cùng thoải mái, bình yên mà ấm áp, khóe miệng anh không che giấu được ý cười, anh chỉ đơn thuần ôm cậu thôi mà đã thấy lòng mình được lấp đầy.
Hai người đều không nói gì cả.
Văn Khê tựa đầu vào vai anh, thỉnh thoảng hai người trao cho nhau nụ hôn đơn giản đong đầy tình yêu.
Dần dần, Văn Khê nhắm mắt lại ngủ mất.
Tưởng Trạm Bạch để cậu nằm thẳng xuống, đặt đầu cậu gối lên đùi anh, yên tĩnh làm bạn với cậu.
Chạng vạng, Văn Khê bị đánh thức, hai người ăn chút đồ lấp đầy bụng, Tưởng Trạm Bạch liền đưa cậu đến một bờ cát không có người nào.
“Anh nói bất ngờ, chính là cái này à?” Văn Khê nhìn ca nô trôi nổi trên biển, cùng với hai ván lướt sóng được buộc phía sau ca nô thì xoay đầu hỏi Tưởng Trạm Bạch.
“Đúng vậy.” Anh nhếch môi cười rất vui vẻ với cậu, hai mắt sáng lấp lánh: “Anh dẫn em ra biển, ngắm sao.”
Văn Khê không phải kiểu người thích những trò mạo hiểm, trước giờ chưa từng chơi các trò trên biển nhưng Tưởng Trạm Bạch là người rất giỏi mấy trò này, có điều nghĩ đến thể lực và sự an toàn của Văn Khê nên anh đã trang bị thiết bị cố định có thể chuyển động trên ván lướt sóng.
Như vậy thì Văn Khê có thể đạp lên thiết bị cố định, có thể cùng anh hướng mặt về phía trước, đôi tay nắm lấy đầu cuối của dây thừng để có thể cảm nhận được gió biển giữa hè, nếu có sợ hãi hay lo lắng gì cũng có thể xoay người ôm lấy Tưởng Trạm Bạch, chui đầu vào lòng anh để cùng nhau trải nghiệm tốc độ.
Cũng vì để an toàn tuyệt đối mà Tưởng Trạm Bạch không dùng hình thức tự động chạy của ca nô, mà ngược lại trưng dụng con chó robot Thính Thính của Thủy Thủy.
Thính Thính là robot thông minh AI toàn năng nên lái ca nô không thành vấn đề.
Tất cả đã chuẩn bị xong, Văn Khê đứng ở phía trước, Tưởng Trạm Bạch ở phía sau cậu ra lệnh một tiếng, ca nô chạy ra khỏi bờ biển, chờ đến khi ván lướt sóng đã ổn định, trong 8 giây tiếp theo đã tăng tốc độ lên tới 100 km/h.
Văn Khê cảm giác như mình đã bay ra khỏi mặt biển!
Bên tai cậu đều là tiếng gió thổi ù ù, sau lưng tựa vào bờ ngực rắn chắc, cậu cảm thấy vô cùng an toàn, nhịn không được kích động hét lên.
Tưởng Trạm Bạch cũng rất vui vẻ, anh mở hình thức tạo sóng của ca nô từ xa, tốc độ ca nô hơi chậm lại một chút, nhưng phía sau lại thông qua tua bin bắt đầu tạo ra sóng biển nhấp nhô.
Tưởng Trạm Bạch mang Văn Khê vừa dập dìu vừa chạy như bay trên biển, Văn Khê chỉ cảm thấy còn kích thích hơn so với chơi tàu lượn siêu tốc! Cả vùng biển xanh thẳm ngoại trừ hai người không có kẻ nào khác, Văn Khê càng kêu gào lớn tiếng hơn, hai chân vì lo lắng và dùng sức quá độ mà từ từ bủn rủn, cuối cùng cậu dứt khoát xoay người ôm lấy cổ Tưởng Trạm Bạch, đầu chôn vào ngực anh, gần như nửa trọng lực cơ thể đều giao cho anh.
Bầu trời dần dần tối đen.
Ca nô thu lại ván lướt sóng, hệ thống động lực ngừng làm việc, biến thành con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển rộng.
Trên ca nô được phủ lớp đệm nhung mềm mại, bên trên có vài cái gối ôm, có rượu ngon và thức ăn, nhưng Văn Khê không còn tâm tình ăn uống.
Cả người cậu đều đu trên người Tưởng Trạm Bạch, mặt hướng lên sao trời, toàn thân cậu trần trụi dưới dãy ngân hà sáng ngời, ánh mắt có chút tan rã.
Cơ thể hai người dán chặt lấy nhau, Văn Khê nằm thẳng, tựa như chiếc thuyền nhỏ nổi trên mặt nước, Tưởng Trạm Bạch cũng không có bất kỳ động tác nào, mặt biển lại lềnh bềnh làm con thuyền tuyết trắng lắc qua lắc lại.
Sóng biển và thân tàu tiếp xúc với nhau đánh ra từng đợt bọt sóng, dưới ánh sao trời, giữa vùng biển bao la, bầu trời như có vô số đôi mắt đang tò mò chăm chú nhìn cuộc chiến DOI triền miên mà dài lâu này.
Từ trước đến nay, Tưởng Trạm Bạch chưa bao giờ thành thật quy củ, anh dùng cơ thể cường tráng của mình nâng Văn Khê lên, tất cả động lực đều giao cho biển rộng, anh với Văn Khê giống nhau, đều cùng nhau nhìn dãy ngân hà mỹ lệ xinh đẹp trên bầu trời.
Văn Khê lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ, lỡ như trên trời có ngôi sao vị thành niên thì làm sao bây giờ, chắc sẽ có người lớn bên cạnh che mắt chúng lại, không cho chúng nhìn thấy cảnh tượng không phù hợp với trẻ em này nhỉ?
Cậu không một mảnh vải che thân, gió biển và Tưởng Trạm Bạch cùng nhau nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cậu, mang cho cậu một sự kích thích mới lạ, chưa kể sóng biển dập dìu, cảnh này khiến cuộc làm tình vô cùng dịu dàng và lãng mạn cũng trở nên kịch liệt và kích thích hơn.
Tưởng Trạm Bạch lại cảm thấy vô cùng thoải mái.
Anh ước gì cứ ôm Văn Khê mãi như thế, không ngủ không nghỉ nằm chơi ba ngày ba đêm.
Trên thực tế, mặc dù không có ba ngày ba đêm nhưng ít ra suốt một đêm là có.
Văn Khê nằm giữa biển rộng mênh mông, dưới sự chứng kiến của bầu trời đầy sao, cậu bị Tưởng Trạm Bạch ngậm lấy vành tai, thỏ thẻ lời ngon tiếng ngọt: “Văn Khê, anh rất yêu em, anh đối với em giống như bầu trời đầy sao mãi mãi vĩnh hằng, còn em thì sao?”
Văn Khê bị anh tra tấn làm bụng run rẩy, cả người bủn rủn, cắn răng đáp: “Đương nhiên em cũng yêu anh, tên súc sinh nhà anh.”
Tưởng Trạm Bạch nhẹ nhàng cười: “Nhưng em thích như vậy, em thích súc sinh.”
Anh chưa thỏa mãn thở dài: “Rất muốn cứ luôn như thế này, ở trong cơ thể của em ngủ, rồi lại tỉnh dậy trong cơ thể em.”
Văn Khê:…
Đúng là tên biến thái bẩm sinh danh bất hư truyền, chỉ tùy tiện nói vài câu đã khiến cho người ta đỏ mặt tim đập không chịu nổi!
Văn Khê ngây thơ hoàn toàn bị đánh bại, cứ thế mơ mơ màng màng qua một đêm, đến khi cậu tỉnh lại thì đã giữa trưa, cậu cũng đã về tới bờ biệt thự.
Văn Khê trên giường trở mình, không quá muốn biết mình về được nhà như thế nào.
Tiếng của Tưởng Trạm Bạch và Thủy Thủy ở phòng ngủ bên cạnh vang lên, Văn Khê lại giãy giụa một lát rồi mới từ từ rời giường mặc quần áo, mở cửa phòng đi ra.
Đồ đạc trong phòng khách bị dời đi, dưới đất đổ đầy cát nhiều màu, hai cha con đang định xây một tòa lâu đài.
Nghe được tiếng cửa phòng ngủ, hai cái đầu một lớn một nhỏ xoay qua nhìn cậu, lộ ra nụ cười rất giống nhau.
Nếu cứ thế mỗi ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy người mình yêu nhất ở bên cạnh, nghĩ thôi cũng cảm thấy hạnh phúc muốn chết.
Văn Khê cũng nở nụ cười.
Giờ khắc này cậu vô cùng tin tưởng rằng, cậu đã củng cố được bản thân mình trong thế giới này, cậu sẽ mang theo sự mong đợi của người thân cậu, sống hạnh phúc ở thế giới hoàn toàn mới này.