Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 92 tại dưa leo tr.
Nghe vậy, mẹ chồng kia biu môi, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Con dâu đã đi ra ngoài mua cơm hộp rồi.
Đường Tiêu Tiêu ăn ba cái xong thì không ăn nổi nữa. Trong hộp cơm có tổng cộng sáu cái, còn dư lại ba cái.
Tống Cảnh Chi đã ăn xong sáu cái xíu mại từ lâu. Anh nhận lấy hộp cơm của cô, rồi cam đũa, nhanh chóng ăn hết ba cái còn thừa lại kia.
“Anh đi pha sữa mạch nha cho em, em uống xong thì ngủ trưa một lát đi.”
“Ừm”” Cô gật đầu.
Uống xong sữa mạch nha, Đường Tiêu Tiêu đã nằm xuống giường.
Dọc đường đi, cả hai không còn trò chuyện với mẹ chồng nàng dâu kia nữa.
Hai ngày sau, xe lửa đã dừng lại ở Tân Thị. Hai vợ chồng bước xuống xe lửa.
[Bởi vì tra trên mạng có rất ít tài liệu về cấp bậc sĩ quan cứu hỏa vào những năm 70, cho nên chương này đã dùng cấp bậc cứu hỏa thời hiện đại để thay thế. ]
“Đội trưởng.” Đúng lúc này, một chàng trai mặc quân trang đi tới, chào kiểu quân đội với Tống Cảnh Chi.
Tống Cảnh Chi cũng chào lại.
“Đây là vợ tôi. Còn đây là đội viên trong đội anh, Từ Chinh – lính cứu hỏa bậc hai.”
“Chào chị dâu.” Chàng trai mỉm cười với Đường Tiêu Tiêu, rồi vươn tay nhận lấy rương mây trong tay Tống Cảnh Chi.
“Chào cậu.” Đường Tiêu Tiêu mỉm cười gật đầu với anh ta.
Từ Chinh sửng sốt ngay. Vợ của đội trưởng xinh quá, khi cười lên càng xinh hơn. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô gái xinh đến thế.
“Nhìn cái gì mà nhìn, vợ của tôi đấy.” Tống Cảnh Chi trừng mắt nhìn anh ta. Thằng nhóc thối, chán sống rồi à?
“Hi hì! Đội trưởng, chị dâu, thật ngại quá! Tôi chưa từng gặp chị dâu nào xinh đến thế thì chợt ngẩn ngơ thôi.” Từ Chinh gãi ót đáp.
“Đi thôi.”
“Đội trưởng, tôi đã đậu xe ở bên ngoài nhà ga, hai người hãy đi theo tôi.”
Hai người đi theo Từ Chinh đến chỗ đậu xe. Tống Cảnh Chi dìu Đường Tiêu Tiêu ngồi xuống rồi mới ngồi ở ghế sau cùng cô.
“…” Từ Chinh liếc nhìn Tống Cảnh Chi từ gương chiếu hậu. Hình như đội trưởng của bọn họ hơi khác khác.
“Lái xe đi.” Tống Cảnh Chi nhìn lướt qua khiến Từ Chinh không khỏi rùng mình.
Quả nhiên đội trưởng vẫn như xưa.
Đại đội cứu hỏa số một nằm trong tổng cục cứu hỏa Tân Thị ở thành phố Tân Thị.
Còn khu gia đình nằm ở phía sau tổng cục cứu hỏa. Toàn bộ người nhà của lính cứu hỏa Tân Thị đều sống ở đây.
Khu gia đình có tổng cộng ba tòa nhà, là tòa nhà ống*, mỗi tâng có năm hộ gia đình.
*Đặc điểm của tòa nhà ống là một hành lang dài nối liền nhiều phòng đơn. Vì hai đầu hành lang dài được thông gió và có hình dạng như ống trúc nên được gọi là tòa nhà ống.
Xe dừng lại bên dưới tòa nhà phía Bắc. Từ Chinh lấy hành lý xuống.
“Đội trưởng, nhà anh chị ở tầng ba. Căn số 1 phía Đông, tôi không đi lên nữa. Đồ mà anh gửi đến tôi đều để ở nhà chính.”
“Tại sao lại là căn số 1 phía Đông?”
Tòa nhà ở giữa đều là lãnh đạo trong cục sinh sống. Dựa vào cấp bậc của anh, lẽ ra nên ở tòa phía Nam với quy mô căn hộ nhỏ hơn.
Dù là tòa nhà phía Bắc cũng là căn hộ có quy mô nhỏ nhất.
“Là chính ủy đã xin cấp trên, bên trên đã phê duyệt chúng tôi mới bắt đầu dọn dẹp.”
“Được rồi.” Từ Chinh đã nói như thế, anh cũng không tiện hỏi gì nữa. Đợi khi nào trả phép hỏi chính ủy là được.
Anh nhận lấy chìa khóa từ tay Từ Chinh, rồi dẫn Đường Tiêu Tiêu lên lầu.
Vì người nhà trong khu gia đình không ở trong tổng cục, cho nên Tống Cảnh Chi không quen biết ai. Lúc lên lầu gặp được một người phụ nữ trung niên, cũng chỉ dẫn cô vợ nhỏ gọi một tiếng chị dâu.
Anh mở cửa nhà ra, ngôi nhà được phân chia theo kiểu ba phòng ngủ một phòng khách quy mô nhỏ.
Phòng chính cũng khá rộng, điều khiến Đường Tiêu Tiêu hài lòng nhất là có nhà vệ sinh và phòng bếp riêng.
Thật ra lúc đến bên dưới tòa nhà, nhìn thấy tòa nhà ống, cô đã hơi lo lắng.
Thời đại này có rất nhiều tòa nhà ống, nhà vệ sinh và phòng bếp đều sử dụng chung.
Sáng sớm khi đi vệ sinh, nếu không thức dậy sớm thì phải xếp hàng, còn không muốn xếp hàng thì chỉ có thể chuẩn bị cái bô ở nhà để giải quyết, rồi mới đi đổ bô.
Phòng bếp thì càng không có chỗ để riêng tư. Nhà nào ăn cái gì cũng biết tất tân tật.
Rõ ràng có thể ăn thịt mỗi bữa, nhưng cô không muốn vì sử dụng phòng bếp chung mà đổi thành mỗi ngày ăn lương thực phụ.