Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 170 tại dưa leo tr.
Ngày thứ ba sau khi Đường Tiêu Tiêu dọn đến khu nhà tập thể, mẹ Đường đến Tân Thị. Vừa nhìn thấy đứa cháu ngoại nhỏ, bà ấy đã vô cùng vui vẻ.
“An An giống hệt Tiêu Tiêu hồi nhỏ, nhất là đôi mắt.” Mẹ Đường cười nói với cô cháu gái nhỏ của mình rồi lại nhìn về phía đứa trai trong ngực mẹ Tống.
“Bình Bình rất giống Cảnh Chi, ngay cả vành tai cũng giống.”
“Đúng vậy, hai đứa bé này thật sự là phiên bản thu nhỏ của hai vợ chồng bọn họ.” Mẹ Tống cười nói.
Theo lý thuyết, hai đứa bé song sinh, dù là thai long phượng thì vẻ ngoài của chúng lúc nhỏ sẽ không khác nhau nhiều.
Nhưng cặp sinh đôi long phượng nhà họ thì anh trai giống cha, còn em gái lại giống mẹ, vừa nhìn là có thể nhận ra ngay, không sợ nhận nhầm.
Đợi Đường Tiêu Tiêu cho hai đứa bé ăn no, mẹ Tống ôm bọn nhỏ về phòng, chừa lại không gian cho hai mẹ con nhà họ Đường trò chuyện.
“Mẹ thấy cha mẹ chồng của con chăm sóc hai đứa nhỏ rất tốt.” Mẹ Đường nắm tay con gái và nói.
Đường Tiêu Tiêu mới sinh con được một tuần, những từ sắc mặt có thể thấy cô đã hồi phục khá tốt.
“Dạ, bọn họ đối xử với con rất tốt, giống y như cha mẹ vậy.” Cô gật đầu.
“Ban đầu mẹ định ở lại chăm sóc con trong thời gian ở cữ.” Mẹ Đường võ nhẹ bàn tay cô.
“Nhưng đã có cha mẹ chồng con ở đây thì mẹ không xin nghỉ nữa.” Bà ấy tranh thủ kỳ nghỉ cuối tuần để đây.
Mẹ Đường sợ nếu mình cũng ở lại rồi xảy ra tình trạng bất đồng ý kiến giữa mình và gia đình chồng của con gái thì hai bên sẽ nảy sinh khoảng cách, làm con gái khó xử.
“Sao lần này cha con không đến hả mẹ?” Cô hỏi.
“Vốn dĩ ông ấy cũng muốn đi chung đến đây, nhưng nhà máy bất ngờ có công việc bên ông ấy phải tăng ca.” Mẹ Đường giải thích.
Bà ấy lấy từ trong túi xách mang theo bên người ra hai bao lì xì đỏ rồi nhét vào tay Đường Tiêu Tiêu.
“Một cái là do cha mẹ cho hai đứa nhỏ, cái còn lại là của anh trai và chị dâu con. Lúc bọn họ về ăn tết, hay tin con có thai nên đã nhờ mẹ gửi cho con.”
Trước khi về quê ăn tết, Đường Mục đã nộp báo cáo kết hôn, cho nên sau khi quay lại Kinh Thị, anh ấy và Hà Vũ Tình đã đăng ký kết hôn.
“Mẹ, cha mẹ có hài lòng với chị dâu không?” Đường Tiêu Tiêu trêu ghẹo.
“Hài lòng, hài lòng chứ.” Nhắc đến con dâu, mẹ Đường cười tươi rói: “Lúc đầu mẹ còn nói với tính cách của anh trai còn, có thể tìm được người chắp nối đã rất tốt rồi, không ngờ nó lại tìm được một người tốt như thế. Chị dâu của con cũng là một người đáng thương.” Giây tiếp theo mẹ Đường lại thở dài.
Hà Vũ Tình vốn là người ở Kinh Thị, sau khi mẹ cô ấy qua đời không bao lâu thì cha cô ấy đã cưới mẹ kế về nhà.
Có mẹ kế sẽ có cha dượng, vốn dĩ cô ấy có công việc đó mẹ để lại thì không cần xuống nông thôn, ai ngờ cha cô ấy lại ép Hà Vũ Tình nhường lại công việc cho con trai của mẹ kế và thấy thế anh ta xuống nong thon.
Trong lúc tức giận, Hà Vũ Tình đã bán công việc mà mẹ cô ấy để lại và đăng ký cho con trai của mẹ kế xuống nông thôn.
Hà Vũ Tình còn nhờ chính quyền thị trấn can thiệp để lấy lại tất cả tài sản và cắt đứt quan hệ cha con với cha cô ấy.
Sau đó, khi xuống nông thôn, Hà Vũ Tình được phân tới thôn kế bên quân khu Đông Bắc. Cô ấy dựa vào sự cố gắng của bản thân mà thi đậu vào vị trí giáo viên của trường học ở quân khu, bấy giờ Hà Vũ Tình và Đường Mục mới có cơ hội quen biết với nhau.
“Chị dâu giỏi quá!” Đường Tiêu Tiêu giơ ngón tay cái lên.
Kiếp trước, lúc Đường Mục kết hôn cô vẫn đang ở nông thôn, không có cơ hội tiếp xúc với Hà Vũ Tình.
Cô chỉ biết Hà Vũ Tình đã cắt đứt quan hệ với cha ruột nhưng lại không biết nguyên nhân thật sự bên trong, không ngờ chị dâu cô thoạt nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối lại có chính kiến như vậy.
“Mẹ, chúng ta phải đối xử với chị dâu thật tốt.” Cô nắm tay mẹ Đường và nói.
“Yên tâm đi, trong lòng mẹ hiểu rõ, lần này cha và mẹ xem như có thêm một đứa con gái.” Mẹ Đường võ nhẹ bàn tay của con gái.