Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 182: Lại Làm Nhiệm Vụ 1 tại dưa leo tr.
Có lúc Đường Tiêu Tiêu đẩy xe nôi cho em bé đi dạo ở hành lang vào buổi sáng, cô sẽ gặp đứa nhỏ nhà thím Từ mấy lần.
Đứa bé còn nhỏ, vẫn chưa thể nói quá nhiều, thấy mấy người các cô đều gọi là “Mẹ,, khiến vài người có lúc cũng không nhịn được mà rơi lệ.
Trương Vệ Hồng cũng dẫn theo cán bộ Hội ủy viên gia đình xách đồ sang nhà thím Từ thăm hỏi mấy lần.
Lần nào thím Từ cũng từ chối khéo để họ đem đồ vê, nói là chỉ huy trưởng Từ có tiền trợ cấp, Từ Thành cũng có tiền an ủi, đứa trẻ còn được nhận tiền chu cấp của chính phủ, nhà bọn họ không có lý do gì để nhận cả.
Bởi vì nạn hạn hán, năm nay mùa hè nóng bức khác thường, Đường Tiêu Tiêu đã đổi yếm cho bọn trẻ tu sớm.
Bởi vì thiếu nước, lại bởi vì khí trời nóng bức, họ phải tắm mỗi ngày. Buổi trưa ngoài việc nấu cơm, nhà nào cũng phải dự trữ lượng nước đủ cho một ngày.
Cũng vì lúc này chưa có những thứ công cụ như bơm tăng áp, đến thời gian cấp nước buổi trưa, những nhà trên tâng cao thường bị giảm áp lực nước.
Hiển nhiên là nhà Đường Tiêu Tiêu không cần lo lắng những vấn đề này, nhưng Tống Cảnh Chi lại đi vùng khác làm nhiệm vụ.
Nạn hạn hán đi đôi với động đất, không thể nghi ngờ gì nữa, nhiệm vụ lần này đã được gia tăng độ khó.
Bởi vì chông không có ở nhà, Đường Tiêu Tiêu cùng Lý Mẫn cũng không tiện dẫn theo con ra ngoài. Diêu Lệ cùng Thôi Tịnh liên gánh vác chuyện đi mua nguyên liệu nấu ăn cho các hộ ở lầu ba.
Việc vận chuyển ở thời đại này chưa được phát triển cho lắm. Bởi vì thiếu nước, mặc dù tình hình ở Tân Thị không nghiêm trọng đến vậy, nhưng số rau cải thu được đã ít lại càng ít.
Trước kia Thôi Tịnh cũng có thể mang chút rau cải từ nhà mẹ về chia sẻ cho mọi người, nhưng bây giờ chính cô ấy cũng cần ra chợ mua rau cải.
Thu hoạch được ít, số rau cải cung ứng nhất định sẽ bị hạn chế, cho nên khi hai người đi ra ngoài mua thức ăn cũng phải mang theo chứng nhận người thân của bộ đội.
“Cũng may chúng ta đi sớm, nếu không lại chẳng còn gì.” Lúc Diêu Lệ cùng Thôi Tịnh về tới, đầu họ đã đầy mồ hôi.
Chia số rau cải mua về được cho 5 gia đình, mỗi nhà cũng không được bao nhiêu.
“Trước kia mua thịt phải giành giật như cướp, bây giờ thì ngược lại, phải tranh giành rau cải.” Thím Từ cười nói, bà ấy dẫn cháu trai đi thì không tiên nên cũng nhờ vào các cô mang thức ăn về.
“Thế nhưng chúng ta cũng còn khá ổn rồi, không biết nông dân phải sống làm sao, bây giờ trong các thôn xung quanh cũng không có thức ăn để đổi.” Đường Tiêu Tiêu nói.
“Haizz, rồi sẽ qua thôi, mười năm mất mùa cũng qua rồi cơ mà.” Thôi Tịnh nói, nhà mẹ cô ấy ở ngay vùng ngoại ô Tân Thị, cũng đã từng chứng kiến.
“Tiêu Tiêu, nhà chồng cô sao rồi?” Diêu Lệ hỏi.
“Tạm được, ở nhà vẫn còn một ít lương thực dư, mấy năm trước thôn thu hoạch được tốt, có thể chịu đựng nổi năm nay.” Mấy ngày trước mẹ Tống viết thư gửi tới, đã nói bọn họ không cần lo lắng.
“Vậy là ổn rồi.”
Đứa bé con nhà Lý Mẫn khóc náo loạn lên. Nó vừa được đút sữa xong, tã cũng không có ướt.
“Thế là sao?” Thôi Tịnh nhìn cô ấy ôm đứa bé lên dỗ, cũng không biết chuyện gì.
“Hình như bị nổi sởi rồi đúng không?” Thím Từ thấy một mảnh màu đỏ trên cằm đứa bé, hỏi.
“Đúng vậy, trời nóng quá, người lớn còn chịu được chứ trẻ con thì không chịu nổi.” Lý Mẫn nhìn cặp sinh đôi nhà Đường Tiêu Tiêu, người bọn trẻ rất trắng trẻo núng nính.
Đường Tiêu Tiêu cảm nhận được ánh mắt cô ấy: “Trên giường ở nhà chúng tôi và trên xe đều được trải chiếu mát.”
“Đúng thật, mấy hôm nay mà không có chiếu mát thì không chịu nổi đâu.” Diêu Lệ gật đầu.
“Em bé ngủ chiếu mát được sao?” Lý Mãn hỏi, cô sợ quá lạnh thì em bé không chịu nổi, sẽ bị cảm mạo.
“Em bé còn sợ nóng hơn người lớn nữa đấy.” Thím Từ cười nói, bà ấy biết chưa ai từng dạy Lý Mẫn những thứ này, cho nên mới nói những chuyện đó cùng cô ấy thêm một chút.