Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 193 tại dưa leo tr

Đường Tiêu Tiêu đi tới ngôi bên cạnh Bốc Ngọc Lan, Bốc Ngọc Lan lập tức mỉm cười nắm lấy tay cô mà nói: “Sao em sinh con mà giống như chưa sinh vậy, dáng người chẳng hề thay đổi chút nào.”

Lúc Bốc Ngọc Lan sinh Thạch Đầu cũng không có gì thay đổi, sau khi sinh Nữu Nữu thì bắt đầu mập lên không ít, cũng đã hai năm mà thịt vẫn không mất đi.

“Lúc em mang thai chỉ to bụng chứ không có to người.” Cô vừa cười vừa nói.

“Chẳng trách.” Bốc Ngọc Lan gật đầu, lúc mang thai Nữu Nữu đã béo lên không ít: “Mà sao không bế bọn nhỏ vào thế?”

“Đang cắt sữa, An An vẫn còn đang khóc.” Đường Tiêu Tiêu thở dài.

“Đúng là nên cắt sữa rồi.” Bốc Ngọc Lan gật đầu.

Thời đại này không giống đời sau, đời sau có vài đứa trẻ bú sữa mẹ đến hơn một tuổi.

Thời đại này đồ ăn ít, rất nhiều đứa bé cũng không đủ sữa mẹ, điều kiện trong nhà tốt hơn chút thì sẽ cho con ăn chút cháo, điều kiện kém hơn thì trong nhà có cái gì thì cho nấy.

Quả nhiên sau khi An An ở bên ngoài không nhìn thấy mẹ, rất nhanh đã ngừng khóc, lại có anh chị chơi cùng, lại càng quên mất mẹ.

Chỉ có Đường Tiêu Tiêu ở trong phòng, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài phòng, cẩn thận nghe đứa nhỏ có khóc hay không, cho đến khi truyền đến tiếng cười khanh khách An An, cô mới nhỏ giọng nói một câu: “Con nhóc không có lương tâm.”

Bốc Ngọc Lan ở bên cạnh nhìn vẻ mặt ham hực của cô, cười nói: “Neu con bé còn khóc, chẳng phải em càng không nỡ sao?”

Trước khi ăn cơm, mẹ Tống đều đã bế hai đứa nhỏ cho uống sữa trước, lại cho mỗi đứa ăn một nửa trứng gà chưng, rồi mới để cho hai đứa nhỏ gặp mặt Đường Tiêu Tiêu.

Không ngờ khi An An nhìn thấy mẹ, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, mặc dù không có khóc, nhưng trông cực kỳ tủi thân.

Bởi vì Đường Tiêu Tiêu còn chưa về sữa, mẹ Tống không có để Đường Tiêu Tiêu bế con. Lúc ăn cơm, đứa nhỏ là do mẹ Tống và thím Ngô bế. Tuy rằng trong mắt của hai đứa nhỏ đều có mẹ, nhưng Bình Bình cũng chỉ trơ mắt nhìn sang.

“Dùng bữa, dùng bữa.” Sợ vợ đau lòng khi nhìn con, Tống Cảnh Chi không ngừng gắp thức ăn cho cô.

Tống Vĩ và Tống Tiểu Lan của Tống Kiến Quốc đều đã đi học đại học, trong nhà chỉ còn lại gia đình anh họ.

“Bác cả, tết Tiểu Vĩ và Tiểu Lang có trở về không?” Tống Cảnh Chi nhìn về phía Tống Kiến Quốc.

“Có, nghe nói hai người nó sẽ về ăn tết, bọn nó nói được nghỉ sẽ về ngay.” Tống Kiến Quốc cười nói.

Trong bữa ăn cả nhà cùng nói chuyện ngày thường, nhóm đàn ông uống một ít rượu, Tống Cảnh Chi hỏi tình huống của thôn trong hai năm qua.

Lưu Đống và Lưu Phượng Quyên đã mang con trở về thành phố, Tào Huy đến nhà đại đội trưởng bên cạnh để làm con rể, cuối cùng Vương Nhị Hỉ vẫn gả cho Lưu Tiểu Bảo.

Vốn dĩ Vương Nhị Hỉ gả đến nhà họ Lưu, có làm thế nào Trân Phượng Nha cũng không đồng ý, nhưng trong bụng Vương Nhị Hi đã có con của Lưu Tiểu Bảo. Nhà bọn họ không cưới Vương Nhị Hỉ, Vương Nhị Hi sẽ kiện Lưu Tiểu Bảo tội đùa giỡn lưu manh, tội này sẽ bị xử bắn.

Trân Phượng Nha vốn dĩ còn muốn gây khó dễ cho đứa con dâu này, ai biết Vương Nhị Hi lại đốc thúc Lưu Tiểu Bảo chia nhà.

Nhìn thấy con trai cả ngày ở nhà trông con, còn phải nấu cơm cho Vương Nhị Hỉ, Trần Phượng Nha tức giận vỗ đùi, nhưng lại không có cách nào với cô ta, ai bảo người con dâu này kiểm soát con trai mình quá sát sao chứ?

“Sao Lưu Tiểu Bảo vẫn còn ở bên Vương Nhị Hỉ vậy?” Đây là điều Đường Tiêu Tiêu không ngờ tới.

“Công việc lúc trước của Vương Nhị Hỉ cũng do Lưu Tiểu Bảo làm, cô ta cũng không biết làm việc, không làm việc thì lấy lương thực ở đâu ra, vậy không phải chỉ có thể đói bụng sao. Cô ta cũng không có cách nào khác, chỉ có thể đi tìm Lưu Tiểu Bảo, thường xuyên qua lại, rôi cũng bị người ta bắt tại trận.” Thím Ngô nói.