Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 198 tại dưa leo tr

Mùa đông không chỉ là lúc làm thịt nguội, mà cũng là thời điểm mà các gia đình ở thôn Ngọc Hồ bắt đầu làm dưa món bởi vì mùa đông có ít rau quả, cho nên dưa món cũng là món ăn thiết yếu ở trong mỗi bữa ăn thiết của mọi người.

Hiện tại chính là mùa thu hoạch rau quả, Tống Cảnh Chi và cha Tống nhân lúc tuyết còn chưa rơi đã thu hoạch toàn bộ rau quả.

Củ cải được cắt thành lát thành dải mỏng nhưng không cắt đứt, phơi ở trong sân. Chờ sau khi phơi khô xong, cho củ cải cùng với ớt được cắt nhỏ thu hoạch vào mùa thu vào một cái hũ để làm món củ cải ngâm ớt

Dưa chua được làm từ cải bẹ xanh được đem muối chua lên. Ớt được thu hoạch vào mùa này ở tỉnh Hồ Nam gọi là quả ớt nhổ cây, nghĩa là mẻ ớt cuối cùng do cây sản xuất cuối cùng, những quả ớt này là loại ớt cay nhất.

Mẹ Tống sẽ giữ lại một chút ớt để xào rau, phần còn lại sẽ làm thành ớt băm hoặc là làm thành làm vỏ ớt khô, xay ớt ra dùng làm gia vị.

Lúc trong thôn tổ chức lên núi đã là mười sáu tháng chạp, có mười sáu người thanh niên khỏe mạnh lên núi bao gồm cả Tống Cảnh Chi ở trong đó.

Trên nguyên tắc là mỗi nhà mỗi sẽ cử ra một người có sức lao động, nhưng một số nhà lo lắng rằng ở trên núi có thú dữ nên không muốn để thanh niên khỏe mạnh ở trong nhà lên núi.

Tống Kiến Quốc cũng không muốn ép buộc ai nên ông ấy chỉ nói là số thịt rừng săn bắt được cũng chỉ có thể chia cho những người đã lên núi, còn những nhà không có người lên núi đừng có ghen tị lúc chia thịt.

Trước khi lên núi, Tống Cảnh Chi đã chuẩn bị đầy đủ. Đường Tiêu Tiêu lấy từ không gian ra một sợi dây thừng thật chắc và công cụ, còn có một con dao găm cực kỳ sắc bén nữa.

Lần này, người lên núi không chỉ có nhà của anh họ cả nhà Tống Kiến Quốc, mà còn có Hà Vũ.

Sau khi Tống Cảnh Chi lên núi, mẹ Tống và Đường Tiêu Tiêu ở nhà may quần áo cho bọn nhỏ, còn cha Tống gánh vác việc nấu cơm.

Mẹ Tống may những cái áo khoác bông màu đỏ để bọn nhỏ mặc vào dịp Tết, trên chiếc áo bông còn được thêu hoa văn, áo của Bình Bình được thêu một con hổ nhỏ và áo của An An thêu một con thỏ nhỏ.

Những con vật nhỏ dễ thương rất sống động và rất đẹp mắt.

“Mẹ à, mẹ thêu thật sự là đẹp quá.” Đường Tiêu Tiêu cầm cái áo bông mà yêu thích không muốn buông ra.

“Nếu con muốn học, mẹ có thể dạy cho con.” Mẹ Tống cười nhìn về phía con dâu nói.

“Mẹ, có mẹ không phải là tốt hơn sao? Con cũng không cần phải học thêu.” Cô ôm cánh tay của mẹ Tống. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ như vậy, cô thật sự đúng là không làm được. Cô có thể sử dụng máy may để may quần áo và may mấy con búp bê cho các con đã là giới hạn của cô rồi.

“Biết rồi, con không muốn học thì đừng học, đừng lắc nữa.” Mẹ Tống dở khóc dở cười, suýt nữa đâm lệch mũi kim.

Lúc này, cha Tống từ trên núi cõng một gốc cây khô về nhà, ở bên trong cái gùi đang cõng trên lưng còn chứa một chút lá cây khô. “Bà mẹ chồng, có đồ tốt.” Cha Tống hét lớn vào trong nhà.

Sau khi quay về, bọn nhỏ đều ngủ chung với đôi vợ chồng già, cho nên lúc này Đường Tiêu Tiêu đang ở trong phòng của hai vợ chồng già.

Cô và mẹ Tống đáp lời, cha Tống đã đem cái giỏ vào trong phòng bếp.

Chờ hai người tiến vào trong phòng bếp, ông lấy lá cây khô từ trong cái giỏ ra, bên trong cất giấu hai con gà rừng. Cha Tống lấy gà rừng ra, phía dưới còn lót một lớp lá cây, dưới cùng nhất đựng mười cái trứng gà rừng.

“Đây đều là thứ mà ông đã nhặt ở trên núi sao?” Mẹ Tống kinh ngạc hỏi.

“Ừ, đều là vừa rồi nhặt được đó.” Cha Tống gật đầu.

Khi lên núi đốn củi, ông sẽ không đi vào nơi núi sâu, chỉ nhặt nhạnh những nhánh cây khô ở bên ngoài nên hiếm khi ông có thể gặp được gà rừng và trứng gà rừng.

“Có lẽ là đám người Cảnh Chi lên núi làm kinh động đến gà rừng, chúng hoảng hốt chạy bừa ra ngoài để đẻ trứng, đúng lúc bị tôi bắt gặp.” Cha Tống cười nói.

“Trứng gà rừng rất bổ, mau nướng hai quả cho Tiêu Tiêu và hấp hai quả cho bọn nhỏ ăn.” Mẹ Tống cười nói.