Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 203 tại dưa leo tr.
“Nhưng điểm đáng ngờ duy nhất là, nếu chọn hiền chủ, chỉ cần một người là đủ. Nhưng bà ta dường như đang ủng hộ không chỉ một người, điều này chẳng phải sẽ gây ra nội loạn, không phân rõ thắng bại sao? Đến lúc đó, người dân sẽ phải chịu khổ. Điều này trái ngược với những gì bà ta đã nói. Có lẽ Trần Lạc chưa thực sự xâm nhập sâu vào nội bộ của họ, lời hắn nói nàng không nên tin hoàn toàn…”
Nhiếp Chiếu chưa nói hết, Giang Nguyệt đã bắt chước giọng điệu của hắn, tay đặt sau lưng, nghiêm túc bổ sung những gì hắn định nói: “Trên đời này, không nênhoàn toàn tin lời của bất cứ ai, chỉ có ta là đáng tin nhất,” nàng nói xong, nhìn Nhiếp Chiếu nháy mắt, “Đúng không? Những lời này của chàng ta đã thuộc lòng từ lâu rồi, thật là lắm lời.”
Nhiếp Chiếu thẹn quá hóa giận, gõ nhẹ lên trán nàng: “Thế này đã cho là ta lắm lời rồi sao? Đợi ngày nào đó ta thực sự không lắm lời nữa, xem nàng khóc cũng không biết chạy đi đâu.”
Giang Nguyệt liền tiến đến ôm lấy eo hắn, đung đưa: “Không đâu, không đâu, dù tam ca không lo cho mình, cũng sẽ lo cho ta mà.”
Nhiếp Chiếu cười, véo nhẹ má nàng rồi hôn lên chóp mũi: “Đúng là giỏi làm bộ làm tịch để làm ta vui.”
Lúc đó, hạ nhân tới báo rằng Hồ Ngọc Nương tới thăm Đệ Ngũ Phù Xương và mang theo nhiều dược liệu quý giá.
“Nếu Thái tử muốn gặp, hãy đưa Ngọc nương vào.” Giang Nguyệt ra lệnh.
Nhiếp Chiếu giọng điệu trêu chọc, giả giọng the thé châm chọc nàng: “Ngọc nương~ gọi thân mật ghê nhỉ, ra ngoài một chuyến mà nàng đã bị bà ấy cho uống thứ mê hồn gì vậy?” Hắn đâu quên khi Giang Nguyệt mới đến Chúc Thành, Hồ Ngọc Nương còn tranh giành đứa trẻ này với hắn.
“Nếu không phải khi đó ta lý luận đến cùng, không nhượng bộ nửa bước, thì nàng có lẽ đã chạy theo bà ấy từ lâu rồi.” Giọng hắn đầy ghen tuông, như vừa uống phải cả vò giấm chua.
Giang Nguyệt nhớ lại cái mà Nhiếp Chiếu gọi là “lý luận đến cùng, không nhượng bộ nửa bước,” nàng không biết nói sao, chỉ đành vỗ nhẹ má hắn: “Tam ca lý luận đến cùng, không nhượng bộ nửa bước, quả thật khác người. Hay để ta đến chỗ A Dung mua nửa cái óc heo về cho chàng bồi bổ.”
Nhiếp Chiếu mặt dày, không chút xấu hổ, tay khoác lên vai nàng: “Nàng nhớ nhầm rồi, đó là ta đã lý luận đến cùng. Nhưng nàng đừng quá gần gũi với Hồ Ngọc Nương, bà ấy thấy một đứa trẻ mười mấy tuổi là phát điên, muốn nhận làm con của mình.”
“Không đúng nha, tam ca, sao chàng biết?” Giang Nguyệt nhận ra trên mặt Nhiếp Chiếu lóe lên chút không thoải mái, nàng liền làm nũng, làm khó, khiến hắn không thể không thừa nhận sự thật.
“Khi ta mang hài cốt vào Chúc Thành, bà ấy vừa nhìn thấy ta thì mắt sáng rực, như một người điên lao tới gọi ta là con, nhất quyết đòi ta làm con của bà ấy. Nếu không phải ta lỡ dùng xương chân của ca ca mà đánh gãy chân bà ấy, thì thật không biết chuyện gì đã xảy ra.”
“… Là cố ý hay vô tình?”
“… Cố ý,” Nhiếp Chiếu không chút xấu hổ, khoanh tay và vuốt tóc, “Nếu bà ấy thích thì tự sinh lấy, tại sao cứ nghĩ đến con của người khác? Dạo này bà ấy qua lại nhiều lần như vậy, chắc lại đang nhắm vào Đệ Ngũ Phù Xương.”
Giang Nguyệt khuyên hắn: “Chàng đừng có thành kiến với Ngọc nương, ta thấy bà ấy là người rất tốt. Trong những ngày ra ngoài, bà ấy thật sự đối xử với ta như mẹ. Có lẽ bà ấy chỉ là thích trẻ con. Hơn nữa, Chàng cũng biết tình trạng của A Xương, hắn không còn nhiều thời gian. Ta thấy khi hắn ở cùng Ngọc nương, hắn cũng rất vui, không còn mang nặng những oán hận sâu xa nữa.”
“Nàng còn đến khuyên ta, ngược lại ta phải khuyên nàng, đừng quá gần gũi với Đệ Ngũ Phù Xương, tốt nhất là ít gặp hắn,” thấy ánh mắt của Giang Nguyệt có phần không đồng tình, hắn thở dài giải thích, “Không chỉ là Đệ Ngũ Phù Xương, mà những người biết rõ mình sắp chết, tốt nhất không nên nảy sinh bất kỳ mối liên hệ tình cảm nào với họ. Tình cảm càng sâu, khi chia lìa sinh tử sẽ càng đau đớn tận cùng, như Thẩm Liên Thanh…”
Giang Nguyệt hiếm khi không đồng tình với quan điểm của hắn, nàng nghiêm túc: “Không đúng, chính vì biết sẽ trải qua sinh ly tử biệt, nên càng phải trân trọng từng khoảnh khắc ở bên nhau. Ta biết tam ca đã trải qua quá nhiều sự chia ly sinh tử, nên chàng muốn ta tránh những nỗi đau như vậy. Nhưng so với việc hối hận vì không kịp đối xử tốt với nhau, ta thà chịu đựng nỗi đau rõ ràng này.
Ta hiện tại vẫn thường cảm thấy may mắn vì đã thật sự quen biết Thẩm Liên Thanh. Giọng điệu khi huynh ấy gọi tên ta vẫn khắc sâu trong trí nhớ. Ta không thể tưởng tượng được nếu mất đi ký ức về người đó, thì sẽ hối tiếc đến mức nào, bởi vì ta đã không kịp quen biết một người tốt bụng như huynh ấy. Huynh ấy là một anh hùng.”
Ánh mắt của Nhiếp Chiếu ban đầu đầy kinh ngạc, sau đó chuyển thành sự dịu dàng và tự hào: “Nàng dũng cảm hơn ta nghĩ nhiều, cũng có suy nghĩ của riêng mình, điều này rất tốt. Tam ca bây giờ không bằng nàng rồi.”
“Tam ca chàng khen ta nghiêm túc thế này, mặc dù ta rất tự hào, nhưng có gì đó không quen.” Giang Nguyệt gãi đầu, cười gượng hai tiếng. Nhiếp Chiếu cưng chiều gõ nhẹ lên trán nàng.
Gần đến cuối năm, các gia đình lần lượt gửi lễ vật và thư từ đến. Đệ Ngũ Phù Dẫn còn đặc biệt viết thư hỏi thăm Nhiếp Chiếu, nội dung thư chủ yếu là hỏi tại sao vẫn chưa có tin tức gì, có phải là không làm được, không thể sinh con nối dõi, nếu không được thì đổi người.