Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 78: Sinh tử tại dưa leo tr.
dịch: anhdunghcdc
***
Sau khi tin tức truyền về núi thì có tu sĩ Trúc Cơ đến xem nhưng không có người nào cao hơn đến ngăn cản.
Triệu Phụ Vân đến Vô Song Đài. Trong đài có một người chủ đài ngồi trên một cái ghế cũ kỹ, nhìn qua rất già nua. Người này nhìn Triệu Phụ Vân và Trịnh Uy nửa cười nửa cảm thán. “Người trẻ tuổi vẫn không coi trọng tính mạng như vậy. Đến lúc các ngươi tới tuổi của ta thì sẽ biết, muốn sống thêm một ngày thôi có khi cũng chỉ là hy vọng xa vời. Ngươi sống thêm một ngày là tuổi thọ của ngươi giảm đi một ngày.”
Triệu Phụ Vân không lên tiếng, Trịnh Uy cẩn thận nghe Hứa Nhã Thành nói bên tai mình.
“Tên.” Chủ đài hỏi.
“Triệu Phụ Vân.” Triệu Phụ Vân đáp.
“Trịnh Uy.” Trịnh Uy cũng mở miệng trả lời.
Sau đó, lão nhân chủ đài cầm bút viết lên một trang giấy. Dưới Vô Song Đài dần có người tụ tập, từ trong Thiên Đô Sơn cũng có người bay tới. Quyết tử đấu, mấy năm qua ít gặp, hoặc phần lớn là quyết đấu trong lặng lẽ, hoặc đột nhiên bộc phát, cho nên sau khi tin tức truyền ra thì có khá nhiều người đến xem.
Triệu Phụ Vân không đi xem xem có người mình quen đến hay không. Hắn biết nhất định sẽ có. Dù sao hắn cũng tu hành nhiều năm ở đây, hắn không muốn gặp người quen để ảnh hưởng đến tâm tình.
Đúng lúc ấy có tiếng người hô lớn. “Sư huynh.”
Người vùa hô chính là Dương Liễu Thanh ở hạ viện. Triệu Phụ Vân khẽ cau mày, không trả lời nhưng ánh mắt như đang hỏi sao đối phương lại đến đây làm gì.
Dương Liễu Thanh nhanh chóng lại gần, đưa lưng về phía Trịnh Uy, lấy trong tay ra một tờ giấy nhỏ đưa tới, không nói lời nào liền đi xuống.
Triệu Phụ Vân mở tờ giấy ra xem, thấy trên đó viết. “Kim Vũ Phi Kiếm, Kim Quang Tán, Trảm Phong Kiếm Quyết.”
Dương Liễu Thanh vốn chất phác, trầm mặc lúc này cũng không tránh khỏi cảm thấy lo lắng. Tờ giáy này là một tu sĩ không quen đưa cho hắn. Hắn chỉ liếc mắt cũng rõ, đây nhất định là thông tin về việc tu hành của Trịnh Uy.
Lão nhân trên đài cao giọng.
“Hiện có Triệu Phụ Vân, Trịnh Uy ở đây. Hai người oán thù sâu rộng không đội trời chung, muốn quyết tử đấu trên Vô Song Đài, kính báo thiên hạ, người chết oán tiêu.”
Lời tuy ngắn gọn nhưng vừa nói ra là người ta đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Kiếp pháp phù lục trong đan điền Triệu Phụ Vân đung đưa như sương khói gặp gió. Hắn đứng đó, bình phục tâm tình, tờ giấy kia hóa thành tro tàn.
Cho dù không có tờ giấy, Triệu Phụ Vân cũng đoán được đối phương là Trúc Cơ kim khí, pháp khí nhất định sẽ là loại hình phi kiếm. Lúc rồi ở trong Ngân Thoa Viện, dưới va chạm của pháp lực hắn cũng cảm thấy pháp lực sắc bén của đối phương.
Kim Quang Tán là cái gì hắn không biết, có lẽ là một pháp khí hộ thân nào đó. Trảm Phong Kiếm Quyết hắn chưa từng xem qua nhưng nghe cái tên hẳn là một môn kiếm quyết chuyên về phá pháp lực hộ thân.
Hai người, mỗi người đứng ở một bên đài cao, dưới chân cứng rắn vô cùng. Trịnh Uy ở đối diện trầm mặc. Quyết tử với ai cũng không phải việc dễ dàng thoải mái, dù trước đó có tự tin thế nào, khi đứng trên đài cũng ít nhiều cảm thấy thấp thỏm trong lòng.
“Quyết.” Lão nhân kia hô to.
Chẳng biết vì sao, lúc trước người này có cảm thán thương hại, luyến tiếc sinh mệnh của tuổi trẻ mà lúc này lại hưng phấn như vậy. Cảm giác nhìn thấy sinh mệnh nở rộ lần cuối trước mắt thực sự rất phấn khích.
Tay phải Trịnh Uy cắm trong tay áo, sau tiếng quát kia bàn tay nhanh chóng rút ra, một vòng kiếm quang theo đó tỏa sáng.
Kiếm quang tiến vào không trung đi theo một đường vòng cung, đầu tiên là lên cao, sau lại rơi xuống. Đối phương giống như một người vô hình giơ kiếm lên chém xuống vậy.
Đó chính là Trảm Phong Kiếm Quyết. Từng chiêu trảm kích, thế đại lực trầm. Lúc kiếm quang chém xuống mang theo một mảng bạch quang giống như một thanh trọng phủ. Ở dưới đài, Dương Liễu Thanh, Văn Bách cùng với Văn Tầm đều lo lắng khẩn trương. Bọn họ biết ít nhiều về Triệu Phụ Vân nhưng hiểu biết chỉ dừng lại ở Vụ Trạch, biết hỏa pháp của Triệu Phụ Vân rất mạnh còn đánh nhau chính diện thế này, ngự kiếm thuật có tính quyết định thắng thua rất cao.