Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1 tại dưa leo tr.
(Văn án)
Bà nội vừa mới qua đời, ông nội đã tổ chức một đám cưới linh đình để cưới lại người tình cũ góa chồng.
Trong lúc bà nội mới hát hò nhảy múa, lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt nuông chiều như vậy của ông nội.
Ba tôi đứng một bên vỗ tay khen ngợi: “Người đã khuất là chuyện quá khứ, người sống phải luôn nhìn về phía trước.”
Chỉ có tôi, mân mê di vật duy nhất của bà nội – chiếc nhẫn vàng vừa nhỏ vừa biến dạng, chìm vào nỗi tuyệt vọng sâu sắc.
Ông nội đã quên người bạn đời suốt đời vất vả của mình.
Ba tôi cũng đã quên người mẹ cả đời yêu thương ông.
Mở mắt ra, tôi đã quay lại năm tôi hai mươi ba tuổi.
Ông nội nằm trên ghế sofa chỉ trỏ bà nội: “Thục Phân, bà đi mua cho tôi chai rượu.”
Tôi nhìn bà nội còn sống sờ sờ, bất chợt nước mắt trào ra. Tôi kéo tay bà bước ra cửa và hỏi:
“Bà nội, đã bao giờ bà nghĩ đến chuyện ly hôn chưa?”
1
Bà nội bị câu hỏi của tôi làm choáng váng: “Chau nói cái gì vậy? Bà đang sống yên ổn, tại sao phải ly hôn?”
Thế hệ cũ là vậy, có người cả đời vất vả, rồi dần dần cũng quen.
Bà hoàn toàn không biết rằng thực ra trong cuộc đời này, người ta không cần phải sống khổ sở như vậy.
“Cháu nói thật mà.” Tôi nhìn bà, “Mặc dù cháu vừa mới tốt nghiệp, nhưng cháu đã bắt đầu kinh doanh từ khi còn học đại học, cháu có thể nuôi bà.”
Bà không nghe những lời tôi nói, chỉ coi tôi là nói nhảm: “Cháu bị cảm nắng hay sao vậy?”
Tôi lau nước mắt, rồi cười.
Vẫn còn kịp.
Còn mười năm nữa mới đến ngày bà qua đời.
Tôi muốn bà sống cho chính mình trong mười năm còn lại này.
Tôi hít một hơi thật sâu:
“Bà nội, bà có biết người tên Trương Thúy Bình này không?”
2
Bà nội tránh né câu hỏi của tôi, chỉ giả vờ không quen biết với ánh mắt ngượng ngùng.
Tôi mỉm cười mà không vạch trần.
“Đây có phải là thời trẻ của bà không?” Về đến nhà, tôi chỉ vào bức ảnh cũ hỏi bà nội.
Bức ảnh đã ngả vàng, lại do bảo quản không tốt nên nhiều chỗ bị rách.
Nhưng bà nội hồi đó thật thuần khiết và xinh đẹp, khóe miệng còn vương nụ cười.
Sống cùng ông nội mấy chục năm, thời gian không chỉ làm bạc mái tóc bà mà còn mài mòn đi góc cạnh của bà.
Có lẽ bà đã lâu không cười một cách sảng khoái như vậy.
“Bà nội, ly hôn đi, rồi bà đi cùng cháu.”
Thế giới của bà nội chỉ có con cái và người bạn đời.
Bà cứ quay cuồng với họ, nhưng chẳng ai biết ơn bà, thậm chí khi bà mất đi, cũng không ai nhớ đến sự tốt đẹp của bà.
Không, bà đã bị quên lãng rất nhanh, kể cả người con trai bà yêu thương nhất.
“Cháu nói nhảm cái gì vậy? Đừng để ông nghe thấy, kẻo ông lại không vui.”