Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 7

11:58 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7 tại dưa leo tr

Bận rộn cả buổi, cuối cùng lại vô ích.

Cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, Phó Lâm Viễn cúi người, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, anh nới lỏng cổ áo sơ mi, nói với giọng thản nhiên: “Không phải cũng tốt.”

Trần Tĩnh thở phào. 

Lúc này, điện thoại của Phó Lâm Viễn reo lên, anh nhìn tên người gọi, bấm nút nhận, sau đó anh đứng lên nhìn Trần Tĩnh rồi ra hiệu cho cô ra ngoài.

Anh đi qua người Trần Tĩnh, Trần Tĩnh nghe thấy giọng nói của Hoàng Mạt truyền đến từ đầu dây bên kia, cô ta hỏi anh tối nay có rảnh không. Người đàn ông trầm giọng trả lời, tối nay không rảnh, tối mai nói sau.

Trần Tĩnh nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ hẹn với Lục Thần.

Cô và Vu Tùng bước ra khỏi phòng nghỉ, Vu Tùng đút tay vào túi quần, nói với Trần Tĩnh: “Nói thật thì tổng giám đốc Phó rất bao che cô.”

Cô nhìn bóng dáng cao ráo mặc áo sơ mi trắng phía trước.

Tim Trần Tĩnh đập nhanh hơn vài nhịp, cô im lặng.

Vu Tùng mỉm cười nhìn cô: “Lúc đó trông cô nhếch nhác vô cùng, như thể bị tổn thương sâu sắc.”

Trần Tĩnh lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ mỉm cười.

“Tôi đã giải thích rồi.”

Ý cười của Vu Tùng càng sâu: “Trong tình huống đó, giải thích nghĩa là che giấu.”

Trần Tĩnh càng bất đắc dĩ.

Được rồi, chuyện này cũng đã qua.

Người đàn ông phía trước trả lời điện thoại xong, vừa đặt điện thoại xuống thì có một sinh viên nữ trẻ tuổi chặn anh lại, sinh viên nữ mặc áo sơ mi trắng và váy xếp ly xám, đi một đôi giày nhỏ màu trắng, hai chân thon dài trắng trẻo, cô ta để hai tay ở phía trước, ngẩng đầu nhìn anh cười dịu dàng, không biết đang nói gì.

Phó Lâm Viễn đút một tay vào túi quần, cụp mắt nhìn sinh viên nữ kia, nghe một hồi thì anh lấy điện thoại ra, sau mấy giây nhấn mở rồi đưa cho cô ta.

Mặt mày sinh viên nữ sáng ngời, vui vẻ giơ điện thoại lên quét mã điện thoại của anh.

Cô ta ngước mắt, nói với giọng ngọt ngào: “Anh nhớ chấp nhận lời mời của em đấy.”

Trần Tĩnh và Vu Tùng đi đến chỗ hai người, sinh viên nữ kia nhìn thấy bọn họ thì mỉm cười quay người rời đi, váy xếp ly đung đưa, mang theo vẻ trong trẻo thuần khiết.

Cô ta đã đi rất xa, còn vẫy tay với Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn cất điện thoại, tiếp tục đi tới bãi đậu xe.

Vu Tùng khoanh tay, tặc lưỡi vài cái, nhích lại gần Trần Tĩnh nói: “Không hổ là sếp của chúng ta, già trẻ đều ăn.”

Trần Tĩnh lẳng lặng nhìn theo bóng dáng Phó Lâm Viễn, không nói lời nào.

Đi đến bãi đỗ xe, Vu Tùng ngồi ở ghế lái, còn Trần Tĩnh ngồi ở ghế phụ, cô sửa sang lại bộ đồ công sở trên người, cất laptop của Phó Lâm Viễn xong, cô nhìn đồng hồ.

Cô nghiêng người nhìn về phía Phó Lâm Viễn. 

“Tổng giám đốc Phó, anh Lục chờ anh ở nhà hàng Ánh Sáng lần trước.”

Anh chống tay lên tay vịn ở giữa, cụp mắt xem email, ừ đáp, vẻ mặt hơi oải. Trần Tĩnh nhìn anh vài giây rồi rời mắt đi, ngồi thẳng người.

Vu Tùng khởi động xe.

Xe chạy thẳng đến nhà hàng Ánh Sáng lần trước, Vu Tùng xuống xe mở cửa sau, Phó Lâm Viễn nhấc đôi chân dài bước xuống, anh nói với Vu Tùng: “Cậu đưa cô ấy về trước đi.”

Vu Tùng gật đầu.

Sau khi nhìn anh bước lên bậc thềm, Vu Tùng mới ngồi vào ghế lái, Trần Tĩnh mở máy tính bảng, xử lý một ít công việc. Vu Tùng nói: “Tôi đưa cô về.”

“Được.”

Khi đến nhà cô thì sắc trời đã chập tối, chút ánh nắng còn lại gần như đã biến mất, gió đêm thổi qua, thổi bay cả nhánh cây, Trần Tĩnh bước xuống xe, búi tóc bị gió thổi rối bời, cơn gió lạnh chui vào da thịt khiến cô lạnh run, cô gật đầu với Vu Tùng rồi đi vào khu chung cư.

Chiếc xe màu đen rời đi.

Trần Tĩnh bước nhanh lên bậc thang, sau khi đi vào hành lang thì cô cũng thấy dễ chịu chút ít, da tay nổi mẩn, mũi cô hơi ngứa, cô liên tục hắt xì mấy cái trong thang máy.

Ra khỏi thang máy, cô xoa mũi rồi bước vào cửa.

_

Vu Tùng về tập đoàn Phó Hằng lấy một chai rượu, sau đó chạy đến nhà hàng Ánh Sáng lúc trước, dừng xe xong thì bước vào nhà hàng, đi đến phòng 02 đẩy cửa vào.

“Tổng giám đốc Phó, rượu đến rồi đây.” Anh ta tiến đến đặt chai lên bàn.

Phó Lâm Viễn đứng cạnh chiếc ghế nói chuyện với Lục Thần, hai người đều đang hút thuốc lá. Anh xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra nửa cánh tay, Lục Thần đưa tay ra cầm chai rượu, giơ lên nhìn mấy giây: “Rượu ngon.”

“Đúng rồi, thư ký Trần đâu, cô ấy không đi cùng anh à?” Lục Thần nhìn Vu Tùng rồi hỏi, Vu Tùng cười nói: “Thư ký Trần về nhà nghỉ ngơi rồi.”

Lục Thần chậc chậc nói: “Mới giờ này mà đã về nhà nghỉ rồi?”

Vu Tùng hơi khựng lại, nhớ đến chuyện nhầm lẫn hôm nay nói: “Tối hôm qua thư ký Trần bị dính mưa.”

“Dính mưa hả? Có nặng lắm không…” Lục Thần để chai rượu xuống, cặp mắt đào hoa hiện lên chút lo lắng. Phó Lâm Viễn liếc nhìn Lục Thần, anh ngậm điếu thuốc, không nói lời nào.

Mặc dù Vu Tùng cảm thấy Lục Thần hơi quan tâm Trần Tĩnh quá mức, nhưng mình đã gợi ra chủ đề này nên bèn kể chuyện xảy ra tối hôm qua và hôm nay cho Lục Thần nghe.

Lục Thần càng nghe thì càng nhướng mày, cuối cùng cười đến gập bụng lại, trong mắt hiện rõ vẻ phóng đãng.

“Nói cách khác, thư ký Trần của chúng ta không có bạn trai! Là ý này sao?” Lục Thần nhìn về phía Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn kéo ghế ngồi xuống, không đáp lời anh ta.

Anh gõ tàn thuốc lên gạt tàn.

Vu Tùng gật đầu: “Đúng vậy, không có, tất cả đều là hiểu lầm.”

Lục Thần cười ra tiếng: “Hay lắm.”

Vu Tùng không lên tiếng nữa.

Phó Lâm Viễn nhìn đồng hồ rồi nói với anh ta: “Đi đón Văn Nhị.”

“Vâng thưa sếp.”

_

Sau khi vào căn nhà ấm áp, Trần Tĩnh không hắt hơi nữa, cô vừa xử lý công việc vừa gửi tin nhắn cho Tưởng Hoà, đêm nay Tưởng Hoà phải tăng ca nên Trần Tĩnh chỉ có thể ăn tối một mình.

Cô nấu đại một tô mì, sau khi ăn xong đã hơn tám giờ, cô đóng laptop, lấy đồ ngủ rồi đi tắm rửa. Nhưng chẳng biết vì sao nước lại không nóng, Trần Tĩnh mở đi mở lại mấy lần cũng không được, cô chỉ đành tắm thật nhanh, mặc đồ ngủ vào rồi đi ra, nhân tiện cầm quần áo mang ra máy giặt ngoài ban công.

Ngoài ban công gió quá lớn, áo ngủ của Trần Tĩnh bị thổi phần phật.

Cô mau chóng đóng cửa ban công lại, ôm cánh tay, lạnh chết mất.

Hơn chín giờ tối.

Tưởng Hoà về nhà, tắm rửa xong rồi mang phần thức ăn đã mua bên ngoài cho Trần Tĩnh, Trần Tĩnh đang ăn thì hắt xì, lúc đầu Tưởng Hoà không để ý lắm, cô ấy cười múc một viên hoành thánh: “Có người nhớ cậu à?”

Trần Tĩnh rút khăn giấy lau mũi, nhìn cô ấy: “Người ở đâu ra.”

Tưởng Hoà bật cười.

Sau đó lại thấy Trần Tĩnh hắt hơi thêm mấy lần, cô ấy mới đưa tay chạm vào trán cô: “Cậu bị sốt sao?”

Trần Tĩnh lắc đầu: “Không, tớ đo rồi.”

“Đêm nay tớ ngủ với cậu, lỡ có chuyện gì thì còn xử lý được.”

Trần Tĩnh ừ đáp, cô cũng lo lắng.

Ăn hoành thánh xong, hai người đi nghỉ ngơi, chỗ ở của Trần Tĩnh có hai căn phòng, thỉnh thoảng Tưởng Hoà sẽ đến ngủ với cô, chưa đến mười một giờ hai người đã ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau.

Mũi Trần Tĩnh vẫn không thoải mái, thỉnh thoảng còn hắt hơi, nhưng tối hôm qua cô đổ mồ hôi rất nhiều nên đỡ hơn. Tưởng Hoà vân vê tóc nói: “Tối hôm qua cậu uống khá nhiều nước.”

Trần Tĩnh đặt bữa sáng lên bàn trà: “Ra rất nhiều mồ hôi.”

Tưởng Hoà nhận chiếc thìa: “Vậy chắc sẽ mau khoẻ lại thôi.”

Ăn sáng xong, hai người cùng đến công ty, lên tầng cao nhất, Trần Tĩnh cầm laptop đẩy cửa văn phòng Phó Lâm Viễn ra, anh còn chưa tới, trong văn phòng vô cùng yên tĩnh, Trần Tĩnh để laptop lên bàn anh, mở rèm cửa, sau đó đi pha cà phê, mùi thơm của cà phê đen tỏa khắp phòng.

Cô thử vài hớp.

Điện thoại bên cạnh vang lên tiếng thông báo, cô mở ra xem.

Phó Lâm Viễn: [Buổi sáng tôi không đến, có chuyện gì thì nhắn qua điện thoại.]

Trần Tĩnh khựng lại, cô nhìn lịch làm việc của anh, đúng là buổi sáng không có chuyện gì quan trọng.

Cô trả lời: [Vâng.]

Người đàn ông không trả lời cô, Trần Tĩnh đặt điện thoại xuống, đôi lúc nhìn qua màn hình, anh lẳng lặng nằm trong danh sách trò chuyện, anh gần như không đăng bài lên trang cá nhân, cũng không xem bảng tin bạn bè.

Trước đó Phùng Chí nói móc ngân sách của công ty nào đó trên trang cá nhân, sau đó mới phát hiện quên chặn Phó Lâm Viễn, Vu Tùng bảo Phùng Chí đừng sợ, xưa nay tổng giám đốc Phó không bao giờ xem bảng tin bạn bè.

Trần Tĩnh lau sạch nước cà phê vương vãi trên bàn, sau đó cầm điện thoại di động lên rồi rời phòng làm việc, trở về bàn làm việc của mình.

Cô nhắn lên nhóm công ty thông báo sáng nay tổng giám đốc Phó không đến, có việc gì cô sẽ thay mặt liên lạc.

Mọi người nhao nhao gửi sticker oke.

Trần Tĩnh nhắn xong lại chảy nước mũi, cô vội vàng rút khăn giấy lau đi, hôm nay thời tiết khá lạnh, cô ăn cơm trưa ở căng tin công ty với Tưởng Hoà.

Trần Tĩnh cảm thấy đầu hơi nặng, cô trở lại bàn làm việc, điều chỉnh ghế thấp xuống rồi nằm ngủ trưa một lúc.

Giấc ngủ này quá mê mang.

Lục Thần và Phó Lâm Viễn bước ra khỏi thang máy, sau lưng họ còn có Phùng Chí với mấy người bên bộ tài chính, họ đi vào phòng họp, Lục Thần nhìn Trần Tĩnh đang gục xuống bàn ngủ.

Phùng Chí hỏi thăm: “Cần gọi cô ấy dậy không?”

Lục Thần lập tức cười nói: “Đừng, cứ để cô ấy ngủ đi.”

Phó Lâm Viễn nhìn bóng dáng cô gái đang nằm sấp kia, đồng ý với ý kiến này, họp xong thì đã hai rưỡi, Phùng Chí tiễn những người khác rời đi, Lục Thần duỗi người, sau đó rời khỏi phòng họp với Phó Lâm Viễn, lúc đi ngang qua bàn làm việc của Trần Tĩnh, Lục Thần dừng bước im lặng nhìn gương mặt cô lúc ngủ, tóc cô búi lên, để lộ góc mặt và chiếc cổ trắng trẻo, lúc này cô đang ôm gối ngủ ngon lành.

Lục Thần đột nhiên nổi ý muốn đùa giỡn, anh ta đưa tay, túm búi tóc sau đầu cô.

Trần Tĩnh ngủ mê man, cơ thể đổ nhiều mồ hôi, nhưng mũi lại nghẹt, đầu óc choáng váng, cô ngủ mà không biết đông tây nam bắc, cảm giác được có người đang đụng mình, cô đang trong mơ nghĩ là Tưởng Hoà bèn vô thức giơ tay, nắm lấy người bên cạnh: “Tưởng Hoà, đừng nghịch, tớ muốn uống nước.”

Ngón tay trắng nõn tinh tế hơi phớt hồng của cô nắm chặt lấy ngón tay thon dài hiện rõ khớp xương của Phó Lâm Viễn.

Trong chớp mắt.

Cả căn phòng yên tĩnh, bầu không khí đình trệ.

Phó Lâm Viễn cụp mắt xuống, khẽ liếc qua.

Vẻn vẹn một giây, Lục Thần cười nói ôi chao, kéo tay Trần Tĩnh, anh ta nắm ngược lại tay cô, cười nói: “Nắm tay tôi này.”