Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21: Xuất ương tại dưa leo tr.
Hải Quan Triều thuê lại mặt bằng sau phố, lúc làm giấy phép đăng ký ghi là “phòng khám Thái Tố”. Phòng khám của y hồi trước là do trong nhà truyền lại, không phải tên Thái Tố, nhưng để tránh phiền phức, nên đổi tên.
Tạ Linh Nhai kiến nghị y dùng tên của chính mình, “Tôi thấy thật nhiều tiệm thuốc, phòng khám, đều dùng tên ông chủ để đặt tên, gì mà phòng khám Lý Mai Hoa, Vương Kiến Quốc, tên anh nghe còn hay hơn họ nữa.”
Nhưng mà, người như Hải Quan Triều, không có hứng thú đem tên mình khắc ở trên bảng hiệu. Thật ra Thái Tố mạch cũng không phải thủ đoạn y dùng chủ yếu lúc hành nghề, y chỉ tiện tay đăng ký thôi.
Ngoại trừ làm một ít giấy chứng nhận, thì chính là chuẩn bị nội thất, dược liệu linh tinh, cũng đã đặt mua một quãng thời gian, tiêu hao gần hết tiền tích cóp của Hải Quan Triều. Khoảng chừng qua một tháng phòng khám liền khai trương, Tạ Linh Nhai cũng giúp đỡ chuẩn bị.
Phòng khám ngay đối diện xéo xéo với đạo quan, Tạ Linh Nhai giữ lời hứa, thật sự mở cửa sau ra, sau đó treo tấm bảng chỉ thị phòng khám Thái Tố đi vào từ đây. Người không biết nhìn ở mặt trước, còn tưởng rằng giống cửa hàng báo chí kia, một phần đạo quan cho người ta thuê làm phòng khám.
Thật ra Tạ Linh Nhai đã từng suy đoán, nếu như cậu của hắn không tìm được mặt bằng có chuyện ma quái, thì có thể dành ra một khoảng trong đạo quan cho Hải Quan Triều hay không. Đáp án là rất có khả năng!
Chỉ là giờ đã khác xưa, hiện giờ khách hành hương của Bão Dương quan nhiều hơn trước đây rất nhiều, lại có nhiều người ở, thực sự không nhường ra được không gian trống.
Hơn nữa nếu hắn dành ra một phần đất cho Hải Quan Triều, nói không chừng lúc đó tổ sư gia lại cuống lên: tổ sư gia đây bởi vì đất không đủ rộng, giờ còn ở trong điện thờ phụ nè!
Nói tóm lại, phòng khám Thái Tố coi như chính thức khai trương, mọi người cũng ăn mừng một chút.
Sau khi mở cửa, mới đầu chỉ có mấy cư dân gần đây chạy đến mua thuốc. Họ đều uống thuốc đông y, thấy nơi này mở phòng khám đông y, liền tới xem nơi này có đủ dược liệu hay không, nếu được, thì sau này bốc thuốc ở đây cũng tương đối thuận tiện.
Năng lực nghiệp vụ của Hải Quan Triều rất tốt, bằng không ở chỗ lúc trước cũng sẽ không bị đồng nghiệp căm ghét. Tạ Linh Nhai bởi vì học Thái Tố mạch với y, nên lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ đến đối diện, tận mắt nhìn thấy Hải Quan Triều làm sao khiến người chỉ tới bốc thuốc trở thành người bệnh của y.
Hải Quan Triều thông qua việc quan sát những đặc thù như khí sắc bề ngoài của bệnh nhân, kết hợp với uống thuốc, nói ra lịch sử và nguyên nhân mắc bệnh của bệnh nhân.
Vốn dĩ người ta thấy y chỉ trên dưới ba mươi, không phải bác sĩ lớn tuổi, nhưng vừa nghe y nói cực chuẩn, trong lòng liền bội phục mấy phần.
Lúc này Hải Quan Triều lại nói muốn bắt mạch, trong lòng người ta cũng không phản cảm, kế tiếp liền nói tới phương án trị liệu, nếu bệnh nhân cảm thấy đáng tin hơn phương án đang có của mình, vậy cơ bản là thành công, sau này chỉ là vấn đề hiệu quả trị liệu.
Hải Quan Triều nói với Tạ Linh Nhai, có lúc nếu y cảm thấy bệnh nhân vẫn còn chút nghi vấn, thì lúc bắt mạch, kết hợp với tướng thuật, cũng chính là Thái Tố mạch pháp, chẩn đoán được quá khứ của bệnh nhân.
Đông y có thể ngừa bệnh, ngăn bệnh tật ngày sau, nên tướng thuật cũng làm cho Hải Quan Triều có thể suy đoán tương lai lúc nào bệnh nhân có khả năng mắc bệnh gì một cách chuẩn xác hơn.
“Năm tiên sinh mười ba tuổi, hẳn là từng đuối nước.” Vừa bắt mạch Hải Quan Triều liền nói một câu như vậy, khiến bệnh nhân chấn động đến sững sờ, còn tưởng rằng lần kia mình bị chìm có phải là có di chứng gì không, đồng thời càng cho rằng Hải Quan Triều là thần y.
Trong mắt bệnh nhân là y thuật, trong mắt Tạ Linh Nhai lại là tướng thuật, Thái Tố mạch pháp quả nhiên thần dị, trong bút ký Bão Dương nhắc tới rất nhiều tướng thuật, ở trong đó Thái Tố thuộc về loại tương đối đặc biệt, dùng mạch tượng nhìn người.
Trước đây ở phương diện này Tạ Linh Nhai học còn tương đối thô thiển, chỉ biết nhìn tướng mạo mà thôi, sau khi nhìn thấy được biểu hiện cụ thể, nhiệt tình học tập lại càng thêm tăng vọt.
Hải Quan Triều hơi đắc ý, cảm thấy cái chức sư gia này mình nắm chắc rồi.
Sự biến hóa của Thái Tố mạch pháp, chỉ giải thích hết thảy điểm quan trọng, bổ sung thêm một ít vụ việc kinh điển thôi cũng phải hơn một tháng thời gian, huống hồ Tạ Linh Nhai còn phải ghi nhớ, sau còn phải luyện tập.
Biến hóa trong đó rất nhiều, còn phải kết hợp với những nhân tố bên ngoài. Như khi Hải Quan Triều còn bé, nhập môn cơ sở thôi đã phải bỏ ra tận mấy tháng, sau đó mới thử bắt mạch.
…
Hôm nay Tạ Linh Nhai không tới phòng khám, ở trong đạo quan bổ sung bùa chú trữ hàng, phòng khám Thái Tố tiếp đãi một bệnh nhân.
Là một người phụ nữ ôm một đứa nhỏ bảy, tám tuổi, đứa nhỏ tuy rằng mở to mắt, thế nhưng vẻ mặt dại ra, Hải Quan Triều liếc mắt nhìn liền cảm thấy không đúng, “Đứa nhỏ này…”
“Tôi tới xem bệnh cho thằng bé, bác sĩ Hải đúng không?” Người phụ nữ thả đứa nhỏ trên ghế, lúc cô thả xuống là tư thế gì, đứa nhỏ liền giữ nguyên tư thế đó bất động, chỉ có hai mắt ngẫu nhiên động đậy, lại như khúc gỗ, “Tôi nghe một người hàng xóm nói y thuật ngài cao minh, khoảng thời gian trước không biết sao, đột nhiên con trai tôi lại… không nói chuyện, tôi dẫn nó đi vài bệnh viện, đều không tra ra nguyên nhân bị bệnh, trung tây y đều từng thử rồi.”
Giữa chân mày người phụ nữ vô cùng lo lắng, vẻ mặt mệt mỏi, xem ra những ngày qua quả thật rất sầu não. Cô cũng không muốn nói ra mấy chữ kiểu như “ngu dại”, chỉ nói con trai không nói chuyện.
Hải Quan Triều bảo cô nói cụ thể hơn một chút, người phụ nữ liền nói: “9 giờ tối ngày 16, tôi nhớ rất rõ ràng, tôi ở trong bếp làm đồ ăn khuya, thằng bé đến bên cạnh chơi, bởi vì nó vẩy hết muối ra đất, tôi nóng nảy liền la nó vài câu. Ai biết, đứa nhỏ này liền hôn mê bất tỉnh, không hề phát sốt, thế nhưng lúc tỉnh lại, chính là dáng vẻ này. Không nói lời nào, không biết ăn cơm đi vệ sinh, tất cả đều là do tôi và cha nó xin nghỉ thay phiên chăm sóc. Chạy vài bệnh viện, cũng không có biện pháp nào.”
“Tôi bắt mạch trước đã.” Hải Quan Triều không lộ ra vẻ gì, bắt mạch cho đứa nhỏ.
Gia đình y đời đời làm nghề y, cũng từng tiếp xúc một ít chuyện khó mà giải thích, dựa vào kinh nghiệm cá nhân và y thuật, nhìn đứa nhỏ này, thấy thế nào cũng giống như mất hồn, chứ không phải bệnh tật.
Người có ba hồn bảy phách, nếu như hồn phách không hoàn chỉnh, tự nhiên sẽ xuất hiện các loại vấn đề, điển hình nhất chính là điên ngốc. Nguyên nhân mất hồn rất nhiều, quan trọng nhất chính là phải đúng lúc tìm lại.
Có một vài bác sĩ nếu từng thấy tình huống tương tự, cũng sẽ uyển chuyển khuyên bệnh nhân đi tìm người hiểu nghề, nhưng bây giờ càng ngày càng ít, nguyên nhân bên trong không cần nói cũng biết.
Hải Quan Triều cũng không có lập tức nói ra, mà là hỏi: “Trước đó bác sĩ nói thế nào?”
“Tôi có mang theo bệnh án, ai cũng nói mấy lời vô nghĩa, họ cũng không xác định, đề cử đi bệnh viện lớn hơn xem, đoán mò một trận, nhưng lại không có cách nào xác định.”
Người phụ nữ đưa bệnh án cho Hải Quan Triều xem, lại nói, “Còn có một thân thích bảo tôi đi tìm bà cốt thu hồn, quả thực là vô lý, tôi hận nhất là phong kiến mê tín.”
Hải Quan Triều vừa định đề cử cô ta đến Bão Dương quan phía trước: “……”
Người phụ nữ bất an hô một tiếng: “Bác sĩ Hải?”
“Con trai cô lúc ba tuổi từng mắc bệnh thủy đậu một lần, nhưng khôi phục rất tốt rất nhanh. Cơ thể nó thiếu dương, cho nên mùa hè đều rất khó chịu đựng, sẽ cực kỳ thích ăn đồ lạnh, dễ dẫn đến đau bụng.” Hải Quan Triều hoàn hồn, chậm rãi nói.
“Đúng, đúng!” Người phụ nữ nghĩ hàng xóm nói bác sĩ Hải chẩn đoán rất chuẩn, quả nhiên chính xác, lúc thường con trai cô thích ăn nhất là đồ lạnh, có điều từ lúc mắc bệnh tới giờ, ngay cả nước cũng không muốn uống.
Sau khi Hải Quan Triều tạo niềm tin cho người bệnh, lại nói: “Bệnh của nó, là đột nhiên chấn kinh dẫn đến, tôi có một người bạn, biết một ít phương pháp dân gian có lẽ có tác dụng, không biết cô có bằng lòng thử hay không?”
Nhất thời người phụ nữ cũng không hiểu được ý của cái “phương pháp dân gian” này, theo bản năng gật đầu, “Thử xem sao!”
Hết cách rồi, ngay cả bệnh viện cũng chẩn đoán không được, thuốc cũng không dám kê, hiện giờ cô sốt ruột như ruồi không đầu, đột nhiên có người nói có lẽ có tác dụng, cô liền như bắt được nhánh cỏ cứu mạng. Nghĩ thầm chỉ cần không phải phương thuốc quá đáng, ôm tâm trạng có lẽ sẽ có tác dụng, thử thì thử vậy.
Hải Quan Triều liền gọi điện thoại cho Tạ Linh Nhai, bảo hắn lại đây, chỉ nói: “Chỗ tôi có một bệnh nhân, con trai bị dọa không nói chuyện được, cũng không cách nào tự gánh vác sinh hoạt, không phải cậu của cậu từng dạy cậu mấy phương pháp dân gian sao, cậu tới xem xem có thể dùng được hay không.”
Tạ Linh Nhai ở đầu kia nghe vậy, đầu tiên là mờ mịt, xong nhanh chóng hiểu ra, sợ là có bệnh nhân trúng tà, nhưng lại không tiện nói.
Hiện giờ có rất nhiều người giống cái cô Bạch Lộ kia, không tin mấy chuyện đó, bạn nói thật với họ thì sẽ không có cách nào tán gẫu tiếp, thậm chí còn hoàn toàn phản tác dụng.
Tạ Linh Nhai đáp lại hai tiếng, chạy đến phòng khám Thái Tố, “Bác sĩ Hải.”
Người phụ nữ nhìn qua, bác sĩ Hải đã đủ trẻ rồi, người y kêu đến sao còn trẻ hơn nữa vậy. Có điều nói là phương pháp dân gian trưởng bối truyền lại, hẳn là vẫn ổn.
“Chính là cậu bạn nhỏ này, cậu tới xem một chút đi.” Hải Quan Triều nói.
Tạ Linh Nhai đỡ đứa nhỏ đứng ở trên ghế, tra xét một lần, cũng cảm thấy giống mất hồn, hắn biết không thể trực tiếp nói với người lớn, nên chỉ nói muốn thương lượng với Hải Quan Triều trước một chút.
Dù người phụ nữ hiếu kỳ, nhưng vẫn nhìn bọn họ đi ra ngoài cửa nói chuyện.
“Sao cậu nhóc lại mất hồn?” Tạ Linh Nhai hỏi.
Hải Quan Triều thuật lại lời người phụ nữ một lần, nói rằng: “Cậu thấy có khả năng là vì cái gì? Chỉ đơn thuần bị mẹ nó dọa thôi sao?”
“Không thể nào, hiện giờ con nít yếu ớt như vậy sao, nhưng cơ thể nó nhìn không tệ mà.” Tạ Linh Nhai nghĩ Hải Quan Triều nói người phụ nữ kia làm cơm trong bếp, trong lòng thoáng qua cái gì đó, nhưng nhất thời không nhớ ra được, “Hiện giờ quan trọng là làm thế nào thu hồn cho đứa bé đó, mẹ nó đã không tin rồi, có thể đồng ý dùng phương pháp này sao?”
Thu hồn thế nào, bất luận là bà cốt dân gian hay là đạo gia, đều có rất nhiều phương pháp, Tạ Linh Nhai cũng biết một ít dưới sự mưa dầm thấm đất, nhưng nếu phụ huynh không ủng hộ thì lại khó khăn. Bởi vì những phương pháp này, đa phần đều dùng công cụ khác, vừa nhìn liền biết là thuật pháp.
“Cậu có cách gì có thể ngụy trang thành “phương pháp dân gian” không? Không cần quá nhiều nghi thức.” Hải Quan Triều hỏi.
“…” Tạ Linh Nhai hồi tưởng một lần, “Vậy bùa chú cũng không được dùng hả?”
Hải Quan Triều nghĩ: “Quá rõ ràng, không ổn.”
Hai người nói xong, quay đầu lại liếc mắt nhìn người phụ nữ kia, lúng túng nở nụ cười, lại quay đầu về, “Thật sự không thể nói thật với chị ấy sao?”
“Nói thật sợ là quay đầu đi ngay đó…” Hải Quan Triều nói.
Tạ Linh Nhai vội vàng lấy điện thoại di động ra, lật tìm bút ký Bão Dương.
Hải Quan Triều tò mò nói: “Cậu làm cái gì vậy?”
“Ồ, đây là bút ký, tôi xem có thể dùng được gì.” Tạ Linh Nhai nói, “Anh đi trò chuyện với mẹ của đứa bé một chút đi, ổn định người ta.”
“Ừm…” Hải Quan Triều liếc mắt nhìn Tạ Linh Nhai lật bút ký, nghĩ thầm thằng nhỏ này học không vững, không tự nhớ được mà còn phải lật bút ký. Nhưng nhất thời cũng không nghĩ nhiều, quay về trong phòng khám, nói là hắn còn đang suy nghĩ, nhân thời gian này bắt mạch luôn cho người phụ nữ.
Tạ Linh Nhai tìm năm phút đồng hồ, thật sự là có kết quả, cảm thấy có một biện pháp có thể thử, vì vậy trở về phòng khám nói: “Tôi có một phương án trị liệu tương đối đơn giản có thể thử xem sao, thế nhưng cần người mẹ phối hợp.”
Mới nãy người phụ nữ đã bị thuật bắt mạch của Hải Quan Triều chấn nhiếp một chút, lúc này không do dự gì, “Cần tôi làm thế nào, cậu cứ nói.”
“Bác sĩ Hải tìm vân mộc hương và húng quế đến, nấu nước dự phòng. Chờ lát nữa tôi xoa bóp cho thằng bé, mẹ thằng bé liền ở bên cạnh bấm đầu ngón tay thằng bé, đồng thời cắn đầu ngón tay mình.”
Tạ Linh Nhai nói xong thấy người phụ nữ có chút nghi hoặc, vội vàng nói, “Biện pháp xưa nói là như vậy, tôi nghĩ có thể là lúc xoa bóp, để đứa trẻ nghe thấy mẹ mình rất đau, trong tiềm thức cũng có xúc động.”
Người phụ nữ thật sự bị dao động, “Được, được.”
Đây đã là phương pháp thoạt nhìn không mê tín nhất mà Tạ Linh Nhai có thể nghĩ đến.
Còn mấy phương pháp khác, cái gì mà đốt tiền giấy, lập đàn, đốt bùa, có vài phương pháp dân gian còn cần người mẹ đến gọi hồn, phỏng chừng người ta vừa nhìn đã thấy cạn lời rồi.
Có câu nói mẹ con đồng tâm, lại cũng có câu nói là phệ chỉ tâm động, ý nói nếu như người mẹ cắn ngón tay của mình, trong lòng con cái có cảm ứng, ở bên ngoài biết phải sớm sớm về nhà.
– – Thật ra nguyên lý cũng tương tự như phương pháp dân gian là mẹ gọi con mau hoàn hồn, chỉ có điều một cái dùng âm thanh một cái dùng động tác.
Tạ Linh Nhai làm bộ xoa đầu đứa bé, thấy người phụ nữ bắt đầu cắn ngón tay, còn thúc giục dùng sức thêm chút.
Người phụ nữ nóng ruột, cắn rách cả đầu ngón tay, nhất thời gào lên đau đớn.
“… U hồn du đãng, nơi nào lưu giữ. Chiêu hồn phụ thể, trả về bản thân. Thiên môn mở địa môn khai, ngàn dặm đồng tử đưa hồn đến…” Tạ Linh Nhai nhân cơ hội thấp giọng niệm chú thu hồn.
Không có bùa chú và dấu tay phối hợp, chỉ niệm chú thu hồn không nhất định hữu dụng, hồn đã mất nghe thấy cũng không biết làm sao trở về. Cho nên Tạ Linh Nhai mới kêu người phụ nữ cắn ngón tay, dùng cảm ứng liên kết huyết thống dẫn hồn phách đứa nhỏ trở về.
Người phụ nữ nắm ngón tay chảy máu, thấy Tạ Linh Nhai lẩm bẩm, còn chưa nghe rõ hắn niệm cái gì, đã thấy con trai nhiều ngày nay không nói tiếng nào đột nhiên gào khóc.
“Hạo Hạo!” Người phụ nữ tức khắc mừng như điên, không để ý tới ngón tay chảy máu của mình, nâng khuôn mặt con trai, “Hạo Hạo con còn nhận ra mẹ không?”
Đứa nhỏ nhìn thấy mặt mẹ mình, nhào vào trong lòng cô, “Mẹ — “
Người phụ nữ nghe con trai nói chuyện, nhất thời mừng đến phát khóc.
Tạ Linh Nhai ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, biện pháp của hắn xem như là nửa tự chế, cũng may hữu hiệu, vội vàng dùng nước nấu ra từ vân mộc hương, húng quế lau mặt lau lưng cho đứa nhỏ, tiêu uế định hồn.
Hải Quan Triều cũng cầm thuốc đi ra, cầm máu cho ngón tay người phụ nữ.
Một tay người phụ nữ còn ôm chặt đứa nhỏ, không nỡ buông ra, khóc lóc cảm ơn Hải Quan Triều và Tạ Linh Nhai, “Bác sĩ Hải, còn có cậu trai này, thật sự rất cám ơn hai người, tôi không biết nói thế nào nữa! Cám ơn hai người, thật sự!”
“Không có gì, chị đừng khóc, đứa nhỏ khỏe là ổn rồi.” Tạ Linh Nhai sờ sờ đứa nhỏ, lúc này đứa nhỏ cũng hàm hồ nói, “Mẹ ơi hình như con rất choáng, ngủ rất lâu, con bị bệnh hả?”
“Không có gì, bệnh của Hạo Hạo đã khỏi rồi.” Người phụ nữ an ủi.
Đứa nhỏ ngửa mặt, “Vì sao con lại bị bệnh ạ?”
Người phụ nữ rưng rưng nói: “Là bị mẹ dọa.”
Tạ Linh Nhai bỗng nhiên lóe ra suy nghĩ, hỏi: “Trong nhà chị thời gian trước có phải là có thân thích qua đời không?”
Người phụ nữ tức khắc ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tạ Linh Nhai.
Xem vẻ mặt của cô liền biết là đúng rồi, Tạ Linh Nhai khẳng định ý nghĩ trong lòng.
Lúc trước người phụ nữ tương đối sốt ruột, hiện giờ tỉ mỉ nghĩ lại cái gọi là phương pháp dân gian kia, với lại giữa lúc đó dường như nhìn thấy Tạ Linh Nhai niệm gì đó không rõ, lại thêm hiện giờ hắn đột nhiên hỏi vấn đề thân thích qua đời, nhất thời có chút rờn rợn, lại không quá muốn tin tưởng suy đoán của mình.
Tạ Linh Nhai cũng không nói thêm ý gì, chỉ bảo: “Vậy bác sĩ Hải kê thêm một toa thuốc đi, củng cố nguyên khí cho đứa nhỏ một chút.”
Hải Quan Triều ừ một tiếng, cầm giấy qua kê phương thuốc, thuận tiện bốc thuốc.
Đứa nhỏ mới vừa tỉnh lại, sức lực cũng không nhiều, lúc này dựa vào mẹ ngủ thiếp đi. Người phụ nữ ôm cậu nhóc, chờ Hải Quan Triều bốc thuốc xong, do dự mãi, nói với Tạ Linh Nhai: “Cám ơn cậu trai… cái đó, cậu có thể nói cho tôi biết vì sao Hạo Hại lại chấn kinh không? Quãng thời gian trước, bà nội thằng bé quả thực đã qua đời.”
Tạ Linh Nhai và Hải Quan Triều liếc mắt nhìn nhau. Lúc này nói ra cũng không sao, đứa nhỏ đã khỏe lên, có tin hay không cũng không đáng kể.
Tạ Linh Nhai bèn nói: “Hồi trước có cách nói hồi sát, cũng kêu là xuất ương, hiểu thành hồi hồn cũng được, có điều cũng không phải chỉ ở đầu thất, mà là căn cứ vào canh giờ người chết qua đời để tính toán. Đến lúc hồi sát, người trong nhà đặc biệt là con nít đều ra ngoài tránh đi, bởi vì nghe đâu lúc này vong hồn du đãng trong nhà, nếu như không cẩn thận đụng phải, nhẹ thì mất hồn, nặng thì nổ chết.”
Người phụ nữ nghe ngẩn ngơ, hiển nhiên nhất thời khó có thể tiêu hóa.
Tạ Linh Nhai nhìn cô một cái, lại nói: “Lúc hồi sát còn có một tập tục, nếu như người nhà muốn biết thân thích qua đời kiếp sau đầu thai gì, thì vẩy một lớp tro trước bếp, bởi vì bước cuối cùng của vong hồn là tạ bếp. Sau khi người nhà trở lại, e là có thể nhìn thấy trên tro có vết chân.”
Hắn chỉ nói sơ sơ một lần, thật ra lời giải thích tỉ mỉ hơn là, trên tro còn có thể có vết dây thừng hoặc là xích sắt, đại biểu cho vong hồn tội nghiệt sâu cạn, nếu như tội nặng, có thể là mang xích sắt trở về.
Vết chân cũng không nhất định là vết chân người, có thể là động vật khác, điều này đại biểu đời sau vong hồn sẽ đầu thai gì.
Tạ Linh Nhai do dự một chút lại nói, “Nếu tính ngược lại thì, thân thích hẳn là sẽ hồi sát vào tám giờ tối mười bảy ngày trước.”
Thời gian hồi sát có khẩu quyết suy tính, chính nghịch đều có thể tính, Tạ Linh Nhai đương nhiên từng xem qua khẩu quyết, nhưng đây là lần đầu tiên tính.
“… Trời ạ.” Người phụ nữ che miệng, mẹ chồng cô quả thật qua đời vào mười bảy ngày trước không sai, thời gian chuẩn xác cũng đúng, cái này người ngoài tuyệt đối không biết.
Hơn nữa cô nghĩ trước khi con cô chấn kinh, mình đang ở trong bếp làm bữa khuya, đứa nhỏ còn đánh đổ muối xuống đất, không phải là cùng tác dụng với tro sao…
“Không cần thấy có gánh nặng gì, đại nạn không chết tất có phúc ngày sau, tôi thấy nhân trung đứa nhỏ này sâu xa, ngũ nhạc to lớn, cũng là tướng rất có phúc khí.” Tạ Linh Nhai thấy dáng vẻ người phụ nữ run sợ, liền an ủi.
Không thể không nói người phụ nữ được an ủi sâu sắc, lúc này cô đã tin Tạ Linh Nhai và Hải Quan Triều đến không thể tin hơn, vội vã cảm ơn lần nữa, “Cậu trai… không, đại sư, thật cám ơn cậu, cám ơn các cậu, xin hỏi sau này nếu tôi muốn tìm cậu thì nên đi đâu?”
Tạ Linh Nhai chỉ chỉ bên ngoài, “Tôi ở Bão Dương quan đối diện.”
Người phụ nữ liền ngẩn ngơ, ôm con khom người, nói năng lộn xộn: “Được, được, tôi nhớ rồi, sau này đến đó tìm đại sư…”
Cô sống ở gần đây, sao lại chưa từng nghe tới Bão Dương quan gần đây rất có tiếng tăm chứ, chỉ có điều trước đây cô căn bản không tin tưởng loại chuyện này, mặc người ta có nói nhiều hơn nữa, thì vẫn cảm thấy là miễn cưỡng gán ghép.
Tạ Linh Nhai nói mình ở Bão Dương quan, cô lập tức liên hệ với những chuyện nghe được trước đây, đương nhiên là có loại cảm giác chấn động gấp bội.
…
Qua mấy ngày, người phụ nữ kia liền dẫn cả nhà đến Bão Dương quan tạ ơn, trong mấy ngày này cả nhà cô dẫn con đi bệnh viện làm kiểm tra, xác nhận hoàn toàn không có vấn đề gì.
Những người khác trong nhà mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng sau khi nghe cô thuật lại, cũng có chút kính nể Tạ Linh Nhai. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy người thật, còn rất trẻ tuổi.
Ngày đó người phụ nữ chỉ thanh toán phí khám bệnh, sau khi trở về cả nhà thương lượng một chút, hôm nay lại đây cầm một bao lì xì cho Tạ Linh Nhai, trong đó có hai ngàn đồng.
Kỳ thực gọi hồn nào có cần nhiều như vậy, trước kia cậu của Tạ Linh Nhai còn làm miễn phí, nhưng người ta đã đưa tới trước mặt rồi, Tạ Linh Nhai sợ bọn họ bất an, nên vẫn nhận, tiện tay cầm vài lá bùa hộ mệnh cho họ.
Người phụ nữ vô cùng coi trọng nhận lấy, căn dặn con trai cất kỹ bên người.
Hồn con trai cô trở về, mấy ngày nay lại uống thuốc của Hải Quan Triều, đã khôi phục tinh thần. Đứa nhỏ còn chưa hiểu quá nhiều, hơn nữa từ nhỏ đến lớn chưa từng vào đạo quan, cực kỳ tò mò, luôn nhìn xung quanh, lúc này nghe mẹ dặn dò vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhóc hỏi Tạ Linh Nhai: “Chú ơi là chú đã cứu con phải không? Cám ơn chú.”
Tạ Linh Nhai nở nụ cười với đứa nhỏ, “Chú chỉ ở bên cạnh giúp mẹ con thôi, nhìn thấy ngón tay mẹ con rách hết không, chính là vì con đó.”
Ngón tay người phụ nữ ngày đó bị cắn nát, lúc này còn bọc thuốc, tay đứt ruột xót sao có thể không đau, lúc thường làm gì cũng không tiện. Lúc này đứa nhỏ kéo tay cô hôn mấy lần, trong lòng cô phút chốc cực kỳ xán lạn.
Sau khi người nhà ấy rời đi.
“Thầy Tạ, đứa nhỏ nhà họ cũng gặp quỷ sao?” Ngày hôm nay Hạ Tôn chạy tới chơi, cậu ta xem như là tín đồ đệ nhất của Bão Dương quan, cũng khá quen thuộc với mấy người Tạ Linh Nhai, cho nên chạy ra phía sau nghe thấy.
Cuối tuần, Thi Trường Huyền cũng ở đây, có điều một mực yên lặng dùng máy tính xem văn hiến.
Tạ Linh Nhai liếc nhìn Thi Trường Huyền một cái, xoa eo nói: “Không có, mất hồn thôi. Mẹ cậu bé không tin tà, lúc mới đầu tôi cũng không dám làm, lừa chị ấy là phương pháp dân gian, sau đó tôi…”
Tạ Linh Nhai kể lại chuyện của mình một lần, đặc biệt là lúc đó hắn đột xuất dùng di động tra bút ký Bão Dương, tra tìm ra mười bảy mười tám phương pháp thu hồn, tri thức dự trữ phong phú.
Hạ Tôn nghe, trái lại cảm thấy rất hứng thú với y thuật của Hải Quan Triều, “Bác sĩ Hải lợi hại như vậy à, thằng bé mùa hè thích ăn đồ lạnh cũng biết.”
“Cái đó tính là gì, nghe nói ba của y bắt mạch cho người ta, ngay cả việc người ta có sinh ra con trai có ăn đồ lạnh hay không cũng biết nữa đó.” Tạ Linh Nhai thuận miệng nói.
Hạ Tôn: “… Không thể nào, đây là y thuật hả?”
Cái này còn thật sự không hoàn toàn là y thuật, Tạ Linh Nhai nghĩ gần đây mình cũng đang học tập Thái Tố mạch, liền nói: “A đúng rồi, đưa tay cậu ra, tôi bắt mạch cho cậu xem, gần đây tôi mới học mấy chiêu với bác sĩ Hải.”
Hạ Tôn tò mò đưa tay, “Thầy Tạ cũng cảm thấy hứng thú với y thuật à.”
Tạ Linh Nhai bắt mạch một phen, a một tiếng nói: “Phần gan tương đối nhẹ, nói rõ của cải nhà cậu tương đối phong phú, thế nhưng rất nghiêm khắc với cậu, không để cho cậu tiêu xài. Hơn nữa trước nhỏ sau lớn, bộ phận này… nhà cậu làm giàu ước chừng cỡ ba mươi năm à? Chẳng trách còn giữ thói quen, không cho con cái phung phí.”
Mới đầu Tạ Linh Nhai còn đọc thầm một chút khẩu quyết, nói đến phần sau càng ngày càng lưu loát, “… Gần đây đất đai dồi dào, có phải là người nhà mua phòng cho cậu không? Có hơi xa… không phải chứ, mua ở chỗ khác, chẳng lẽ là ở tỉnh thành? Cậu tốt nghiệp không ở lại Nữu Dương à?”
Hạ Tôn trợn mắt ngoác mồm, nhà cậu ta quả thật là khoảng ba mươi năm trước buôn bán giàu lên, mà cha mẹ chẳng hề nuông chiều từ bé, hơn nữa…
“Mẹ, mẹ tôi hôm trước gọi điện thoại nói mua nhà cho tôi ở tỉnh thành, bảo tôi sau này đến tỉnh thành phát triển.” Hạ Tôn choáng váng nói, “Không phải… từ từ, đây không phải là bắt mạch sao?”
Tạ Linh Nhai uống miếng nước, “Đúng là bắt mạch, thuận tiện xem tướng cho cậu, nói cậu biết là nếu không lầm thì cậu sắp rớt ba môn đó.”
Hạ Tôn nhất thời kêu thảm một tiếng: “Cái gì!!”
Trương Đạo Đình mở cửa ló đầu vào, “Lão đại, bùa trấn trạch hết rồi, vẽ thêm nhé?”
“Đến đây.” Tạ Linh Nhai thả ly nước xuống đi ra.
Hạ Tôn ở chỗ cũ hồn bay phách lạc, “Quá thảm luôn, rớt ba môn… còn cứu được không…”
Không bao lâu Hải Quan Triều liền đi vào, y với Hạ Tôn chỉ mới gặp mặt một lần, nhìn dáng vẻ cậu ta, thuận miệng hỏi: “Tiểu Hạ sao vậy?”
Hạ Tôn thảm đạm nói: “Bác sĩ Hải, thầy Tạ mới nói học kỳ này tôi rớt ba môn…”
Hải Quan Triều vừa nghe là do Tạ Linh Nhai nhìn ra, bây giờ còn chưa đến cuối kỳ đâu, y lập tức đưa tay, “Tôi xem mạch cho cậu.”
Tạ Linh Nhai mới tiếp xúc bao lâu, đã dám bắt mạch cho người ta, lỡ như coi không đúng thì làm sao bây giờ, dọa cậu bạn nhỏ nhà người ta.
Hạ Tôn vô cùng đáng thương đưa tay ra, “Mấy anh rốt cuộc là kiểu bắt mạch trâu bò gì vậy… hắn còn nhìn ra nhà tôi giàu lên vào ba mươi năm trước, ba mẹ tôi không cho tôi phung phí, quãng thời gian trước mua nhà cho tôi ở tỉnh thành…”
Hạ Tôn càng nói, sắc mặt Hải Quan Triều lại càng quái lạ.
Đúng rồi, hoàn toàn đúng.
Nhưng cách lúc y dẫn dắt Tạ Linh Nhai tiếp xúc Thái Tố mạch đến bây giờ, cũng chỉ mới hơn một tháng, trước đây không lâu y mới giảng giải xong hết thảy điểm quam trọng, người bình thường lúc này còn đang cố học thuộc nội dung.
“…” Lúc này Thi Trường Huyền bên cạnh đột nhiên nhìn sang một cái, há há mồm nhưng cuối cùng lại không hề nói gì, tiếp tục xem sách.
Hải Quan Triều: “………”
Mặt Hải Quan Triều tái đi.
Hình như y biết tại sao lúc đó Thi Trường Huyền và Trương Đạo Đình lại nhìn y chằm chằm rồi, hơn nữa nhớ tới lúc xem bệnh cho người phụ nữ kia, Tạ Linh Nhai coi bút ký, liền có một suy đoán đáng sợ.
Khi đó cho là hắn học không vững, hiện giờ nghĩ người này gần một tháng đã học được Thái Tố mạch pháp, vậy lúc đó đột xuất xem bút ký không phải thật ra là chuẩn bị học ngay tại chỗ chứ…!
…
Trong phòng chỉ còn lại tiếng Hạ Tôn léo nha léo nhéo vang vọng:
“Bác sĩ Hải, bác sĩ Hải sao anh không nói gì? Ây cái cách bắt mạch này sao giống đoán mệnh vậy, thật giả thế tôi sắp thi rớt à? Thầy Tạ học từ chỗ anh hả? Vậy hai anh xem như là thầy trò à?”