Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 56: Ép hôn

12:06 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 56: Ép hôn tại dưa leo tr

Video tiên hạc xuất hiện trên pháp hội Bão Dương quan được chia sẻ vô số lần, cũng có người phổ cập rằng đây là một đạo quan ở Nữu Dương, tên Bão Dương quan, trước đây không lâu cũng vì cứu giúp chồn hoang mà thoáng nổi tiếng một lần.

Mới đầu đa số mọi người đều vì hình ảnh đẹp đẽ, tình tiết thần kỳ mà để ý, sau đó càng ngày càng nhiều người biết đến, sự kiện lên men, có người hiểu khá rõ về văn hóa đạo gia, nói có sách, mách có chứng, kể ra các câu chuyện đạo sĩ nổi tiếng thời cổ đại gọi được tiên hạc, để dẫn chứng rằng đây là đạo gia linh nghiệm.

Hiển nhiên lúc này liền có người đứng ra nói, bất quá chỉ là trùng hợp thôi, đàn hạc trắng này không sợ người, hẳn là do con người nuôi, nói không chừng chỉ là dàn cảnh, tuy vẫn không biết là huấn luyện hạc trắng thế nào.

Cách nói này cũng có rất nhiều người tin, còn nói có phải là đạo quan này cố ý tìm hai đạo trưởng đẹp trai nhất để lên hình, cho dễ thu hút người khác hay không.

“Nói bậy nói bạ, do giá trị nhan sắc bình quân của đạo quan này cao thôi.” Cũng có người đăng mấy bức ảnh hồi trước lên, trong ảnh còn có Trương Đạo Đình.

Người địa phương Nữu Dương nắm giữ khá nhiều tin tức, cũng share một ít từ diễn đàn bản địa đến, “Người địa phương muốn nói, Bão Dương quan rất linh nghiệm, có hai ví dụ nổi tiếng nhất. Một là họ bán bùa đuổi muỗi, rất nhiều người địa phương đều có, bảo đảm cả một mùa trong nhà không có một con muỗi, chỉ là bây giờ bán ít lắm không giành được, sắp sửa đến mùa muỗi nữa rồi, không biết có thể mua được hay không. Thứ hai là Chủ thần Vương Linh Quan trong miếu rất linh, hồi trước có người ở cửa bất kính, sau đó liên tục xui xẻo, mãi đến khi đi thắp hương nhận tội mới khá lên.”

Ngoài ra còn có vài chuyện linh tinh vụn vặt trên pháp hội trung nguyên, cư dân mạng không khỏi bối rối, chuyện tiên hạc và chồn hoang bọn họ chỉ đơn giản là cảm thấy vui vui, khen vài câu có tiên khí muốn đến chơi cũng là do thấy cảnh đẹp, thật sự linh như vậy sao?

Với lại, bùa đuổi muỗi là cái gì, từng nghe nói bùa hộ mệnh, bùa trấn trạch rồi, bùa còn có thể đuổi muỗi hả, cái này giống chém gió quá. Nhưng ở bản địa hình như không phải là bí mật gì, từng có rất nhiều người nghiệm chứng.

Không ít người cảm thấy hứng thú hỏi xem trên internet có thể mua được hay không, nếu không đắt thì thật muốn tự mình xác minh một chút, thực tiễn mới ra chân lý, chứ chỉ nói suông có ích lợi gì.

Có người ủng hộ có người phản đối, người phản đối nghiễm nhiên cho rằng tiên hạc, chồn hoang, bùa đuổi muỗi vân vân đều là thủ đoạn gạt người của Bão Dương quan, chỉ là mưu tài.

Lúc này một tin tức địa phương mới vừa ra lò cũng bùng nổ:

“Tiên hạc” giáng lâm Bão Dương quan, người phụ trách lập tức liên hệ vườn thú bản địa, đưa hạc trắng bỏ trốn trở về.

Cũng chính là đoạn tiếp sau sự kiện tiên hạc, trong bài viết còn kể hạc trắng bỏ trốn như thế nào, người phụ trách bày tỏ lòng cảm ơn với đạo quan vân vân.

– – Mọi người xem bài mới thấy, bọn họ ở trên mạng tranh chấp vui vẻ sung sướng, còn đạo quan người ta hình như cũng chả có ý muốn tuyên truyền bản thân.

Lúc này còn có người moi ra được chủ pháp mặc áo đỏ hẳn là nghiên cứu sinh ngành tôn giáo khoa triết của học viện Thước Sơn, chẳng trách lại lập tức liên hệ với vườn thú.

Bùa chú linh nghiệm hay không trong lòng mỗi người tự có nhận định, nhưng cuối cùng hướng gió vẫn tương đối nhất trí với việc chồn hoang lần trước, đó là Bão Dương quan nhất định là một nơi non xanh nước biếc!

Không thì coi như đàn hạc trắng đó trùng hợp bay đến, vậy tại sao chỗ khác không đậu, lại cố tình đậu xuống Bão Dương quan?

Điểm này tất cả mọi người đều không phản bác, bởi vì chỉ nhìn Bão Dương quan trong video, xác thực đã cho người ta một loại cảm giác xuất trần.

Các cư dân mạng chỉ xem trò vui thôi, mặc kệ bùa có linh hay không linh, tiên hạc chồn hoang có hiểu tiếng người hay không, chỉ đơn giản là thấy chỗ này thú vị, tra thử vị trí, nếu cách không xa lắm, thì cuối tuần đến dạo thử một vòng!

Chuyện này có thể nói là bước thứ nhất để trình độ nổi tiếng của Bão Dương quan bước vào phạm vi toàn bộ Hoa Hạ, cũng thu hút được tín đồ và khách du lịch nơi khác.

Bởi vì trong đạo quan vốn có hoạt động ngắm cảnh uống trà, nên tình huống này khiến cho ngày sau có rất nhiều cẩm nang du lịch nhắc rằng, đến Bão Dương quan không thắp hương thì cũng nhất định phải uống trà, phạm vi được chú ý của đạo quan cũng rộng ra.

Còn về việc đến bản địa mới phát hiện Bão Dương quan không phải ở trong núi, thì nói sau vậy.



Tạ Linh Nhai phát hiện trang web của Bão Dương quan chợt có thêm rất nhiều người follow, IP phân bố khắp các nơi trên toàn quốc, đoán là vì tiên hạc nên mới tìm tòi để ý.

Còn có rất nhiều người nhắn tin hỏi Bão Dương quan có thể mở cửa hàng online không, họ muốn mua một lá bùa đuổi muỗi để dùng thử.

“Không phải những người này muốn lấy bùa của mình đi nghiên cứu chứ, ” Tạ Linh Nhai hơi suy nghĩ, “Cơ mà mình cũng chẳng sợ nghiệm chứng, nhưng chuyện mở cửa hàng online thì không được, chỉ có hai người vẽ bùa, ngoại trừ mình thì chỉ có Phương Triệt, nguồn cung cấp trong đạo quan cũng không đủ.”

Bây giờ đạo quan đã rất ít khi bán bùa đuổi muỗi, bởi vì nhu cầu nhiều nhất vẫn là mấy kiểu như bùa hộ mệnh, một ngày có hạn, đương nhiên là Tạ Linh Nhai chỉ chủ yếu vẽ bùa hộ mệnh.

Thế nhưng nhiều người hô hào như vậy, lại thêm rất nhiều người follow, Tạ Linh Nhai liền vẽ hai mươi lá bùa đuổi muỗi, sau đó làm một hoạt động rút thăm trúng thưởng trên wechat, tặng bùa cho các fan.

Chỉ cần để lại bình luận, là có thể tham gia rút thăm.

Lần này số fan lại tăng một đợt, kéo theo lượng click của những bài viết trước đây cũng tăng lên — người để ý tới, thì ít nhiều cũng cảm thấy hứng thú với mặt này, còn có một phần lại rất thích xem mấy bài viết phổ cập khoa học hoặc là cảnh sinh hoạt hằng ngày.

Hiện giờ đã vào đầu hạ, muỗi mòng đã loáng thoáng xuất hiện, năm ngoái Tạ Linh Nhai dựa vào bùa đuổi muỗi mà khiến Bão Dương quan đạt được tên tuổi ở thành phố Nữu Dương, thế nên có đem bùa đuổi muỗi đến những nơi khác thì cũng chẳng sợ.

Đương nhiên, trong thời gian này, Tạ Linh Nhai vẫn muốn làm cho xong pháp sự của Ninh Vạn Lại trước.

Đáng tiếc số hàng chân hương đã đốt hết lần trước đều bị lãng phí, phải bắt đầu lại từ đầu, mà nguyên liệu còn không rẻ.

Pháp sự lần này càng nhiều người đến xem, ai bảo lần trước kêu cả tiên hạc tới chứ. Cũng may tố chất mọi người tương đối cao, hơn nữa còn có các tín đồ nhắc nhở, nên hiện trường vẫn rất nghiêm túc.

Dùng hàng chân hương truyền dẫn, lại dâng đồ cúng, còn phải siêu độ thêm cô hồn dã quỷ để tích lũy công đức.

Sau khi xong xuôi một buổi pháp sự, tuy Ninh Vạn Lại vẫn bị gọi đi làm tẩu vô thường, thế nhưng sau khi trở về lại nói cho cha mẹ biết rằng minh sai đã thả lỏng hơn một chút, hơn nữa thái độ đối với hắn cũng tốt hơn trước đây nhiều.

Người nhà họ Ninh đều cảm thấy có hi vọng, tâm tình Ninh Vạn Lại cũng tốt hơn không ít, hắn nghĩ cứ theo cái đà này, tiếp tục đút lót thêm mấy lần, hẳn là sẽ có thể từ chức được.

_

Sau khi hoạt động rút thăm trúng thưởng xong xuôi, Tạ Linh Nhai tặng đi hai mươi lá bùa đuổi muỗi. Đa phần những người nhận được cũng đăng feedback cảm nhận sau khi dùng lên trên mạng, đều không ngoại lệ, linh nghiệm.

Vì vậy đề tài lần trước không phân ra kết quả lại sôi trào lên, hai mươi người dù sao vẫn là số ít, cũng không thể chứng minh là không phải dàn dựng.

Lại nói, trong số hai mươi người này, vẫn có người còn đang suy nghĩ rốt cuộc là nguyên lý gì, có phải là bôi nước thuốc gì ở trên bùa hay không.

Cảnh tượng lần này gần như giống hệt cái lúc bùa đuổi muỗi vừa mới nổi lên ở Nữu Dương, cho nên Tạ Linh Nhai cũng chả thèm để ý, còn tín đồ thì lại nài nỉ cũng không được, bởi hắn đang bận chuyện khác.

Nhờ độ hot mà mấy đợt thảo luận trên mạng mang đến, làm cho số đạo sĩ đến ứng tuyển ở Bão Dương quan càng nhiều, còn có người muốn xuất gia ngắn hạn ở nơi này.

Ứng tuyển thì rất dễ, Bão Dương quan xác thực là trường kỳ thiếu người, đặc biệt là dưới tình huống hiện giờ khách hành hương tăng lên dữ dội, nhận người là chuyện cấp bách.

Tạ Linh Nhai quyết định một hơi tuyển năm đạo sĩ thường trụ — nói là thường trụ, nhưng ít nhất là hơn nửa năm không thể ở trong quan vào buổi tối.

Bởi vì ở không xuể, không có phòng, quá trình xây dựng thêm vẫn còn đang tiến hành. Phải xây giống như ký túc xá ở trường học, một căn phòng giường trên giường dưới chen chúc tám mười người, cái này thì cũng coi như đủ đi, cơ mà toilet thì lại không đủ dùng, chất lượng sinh hoạt quá kém.

Tạ Linh Nhai định thuê phòng ở kế bên một đoạn thời gian, đến lúc đó các đạo trưởng mới tới tạm ở phòng thuê, chờ trong quan xây xong rồi lại chuyển về.

Về phần xuất gia ngắn hạn, chính Tạ Linh Nhai cũng mơ hồ, hắn chỉ biết có vài quốc gia theo đạo phật, đàn ông đều xuất gia một quãng thời gian, nhưng sao mấy người kia lại muốn chạy tới chỗ hắn xuất gia?

Vẫn nhờ Lưu Bá Hợp nói hắn mới biết, hiện tại có rất nhiều chùa miếu, đạo quan đều có dịch vụ như vậy, cuối tuần hoặc kỳ nghỉ sẽ nhận đệ tử xuất gia ngắn hạn, thường là những người ở thành thị muốn trải nghiệm cuộc sống xuất gia thanh tịnh, ngắn từ hai ba ngày, vừa vừa thì ba tháng đến nửa năm, dài thì đến hai ba năm.

Những người xuất gia ngắn hạn cũng phải giữ giới, quét tước vệ sinh đọc kinh vân vân. Đương nhiên, không tránh được việc phải nộp chút tiền chi phí, dùng để sinh hoạt, học tập. Thay vì nói là xuất gia ngắn hạn, không bằng nói là lớp trải nghiệm thì thích hợp hơn.

“Ha ha ha, nghĩa là trả tiền cho tôi để được làm việc hả?” Tạ Linh Nhai vui vẻ nói, “Tôi cũng muốn lắm đó chớ, nhưng dù có đủ chỗ ở thì người ta đến chỗ mình cũng sẽ cảm thấy bị lừa, ban ngày nghe tiếng rao của cửa tiệm đồng giá 2 nguyên, buổi tối nghe nhạc múa quảng trường, cái chỗ này còn ồn hơn chỗ họ đi làm nữa, thanh tịnh không nổi đâu!”

Lưu Bá Hợp: “… Ờ!”

Chính thế đấy, nói về việc này, lúc Lưu Bá Hợp luyện tập âm vận đạo gia cũng rất dễ bị nhạc quảng trường ở bên ngoài làm phân tâm!



Các đạo sĩ đến Bão Dương quan ứng tuyển, theo thông lệ là thi viết trước, xong rồi phỏng vấn, lúc phỏng vấn có mặt tất cả các đạo trưởng thường trụ trong quan, Tạ Linh Nhai cũng ở đó, còn ra đề cho người ta, “Hãy kết hợp với trải nghiệm của bản thân, nói một chút cảm nhận của bạn về “giới hành tinh nghiêm”.”

Có người thành tích thi viết tốt, nhưng phỏng vấn lại không nhất định đậu.

Tạ Linh Nhai nhìn thấy người ổn ổn, còn muốn đi sờ xương một chút, xem mạch một chút, đừng quên là cậu hắn còn chưa có đệ tử thân truyền.

Tiểu Lượng ra ra vào vào châm trà, thêm trà cho mọi người, sau khi cậu xem đề thi thì lại càng cảm thấy làm đạo sĩ không đơn giản, không có học thức thì ngay cả làm bài cũng không làm được.

Lúc đi ra ngoài châm nước, tiểu Lượng nhìn thấy Thi Trường Huyền mới vừa tan tầm, hỏi thăm một chút, thuận miệng nói: “Thi đạo trưởng, bên trong vẫn chưa thi xong, thầy Tạ nói sẽ ăn cơm hơi muộn.”

“Được.” Thi Trường Huyền bỏ sách xuống, “Chọn ra người chưa?”

Tiểu Lượng: “Hình như còn chưa có ai quá thích hợp, thầy Tạ vẫn đang sờ.”

Động tác của Thi Trường Huyền lập tức dừng lại.

Tiểu Lượng: “?”

Tạ Linh Nhai đang xem gân cốt người ta, cửa chợt bị đẩy ra, Thi Trường Huyền đứng ngay cửa, bước chân không ngừng nhanh nhẹn tiến vào, vạt áo tung bay, vô cùng có khí thế.

“Hả? Làm gì đó?” Tay Tạ Linh Nhai còn đặt trên ngực người ta, ngây thơ nhìn Thi Trường Huyền, “Anh đói bụng hả?”

Các đạo sĩ khác cũng âm thầm lau mồ hôi, nhìn tư thế của Thi đạo trưởng, nếu không phải mặt không hề có cảm xúc, thì thật sự là hơi giống như muốn ăn thịt người.

Thi Trường Huyền nhìn động tác của Tạ Linh Nhai, tâm tình có chút phức tạp. Anh biết việc tuyển đạo sĩ thường trụ, lại suýt nữa quên mất Tạ Linh Nhai còn đang tìm kiếm truyền nhân cho cậu mình.

Thương Lục thần rất sốt ruột: “Còn đứng ngây ra đó làm gì!”

Thi Trường Huyền xoay mặt qua một bên, nói: “… Để tôi truyền cho cậu phương pháp xem tướng, xem xương người ta.”

Biện pháp Tạ Linh Nhai học được là từ «Bút ký Bão Dương», tương đối thô sơ, nhất định phải tự tay sờ. Còn ý của Thi Trường Huyền là anh có phương pháp không cần sờ, chỉ cần nhìn là được.

“Không cần đâu, tôi như vầy cũng rất tiện mà.” Tạ Linh Nhai không hiểu tại sao anh lại đột nhiên xông vào đòi dạy mình.

Đạo sĩ bị sờ cũng cười ha ha, rất phóng khoáng, cười giỡn: “Đúng vậy, nhanh chóng sờ cho xong đi, đợi thêm nữa chẳng phải tôi phải ngủ lại đây luôn hả?”

Thi Trường Huyền: “Dù sao cũng chỉ chốc lát thôi mà.”

Tạ Linh Nhai: “…”

Mọi người: “……”

Thi Trường Huyền nắm cổ tay Tạ Linh Nhai, kéo hắn ra ngoài.

Đạo sĩ còn lại mờ mịt hỏi: “Cái gì mà chốc lát?”

Những người khác yên lặng uống trà, aizz, nếu cậu được vào, tự nhiên sẽ biết.



Tạ Linh Nhai bị Thi Trường Huyền nắm tay kéo ra bên ngoài, trong đạo quan người đến người đi, hắn không khỏi nói đùa: “Anh làm vậy người ta sẽ hiểu lầm đấy.”

Thi Trường Huyền: “…”

Tạ Linh Nhai: “Ha ha, anh dạy đi. Sao, tôi sờ người ta như vậy nhìn rất đáng khinh hả? Anh cũng không nhìn nổi luôn à?”

Hắn tự hỏi thì thấy hẳn là chỉ có lý do này, không ngờ Thi Trường Huyền lại cổ hủ như thế. Có điều nghĩ kỹ lại, cũng may Bão Dương quan không nhận nữ, chứ nếu mà có phái nữ tới, thì chẳng phải là thành lưu manh rồi sao?

Thi Trường Huyền: “…”

Mặc dù Thi Trường Huyền cảm thấy mình sẽ không đổi ý trên việc tình cảm, nhưng anh thiếu hụt kinh nghiệm, nhìn thấy Tạ Linh Nhai như vậy, càng có cảm giác không biết xuống tay thế nào.

Bình thường Thi Trường Huyền luôn không thích Thương Lục thần lải nhải không ngớt, nhưng giờ thì lại có chút hy vọng nó mở miệng nói chuyện, mong thần báo bên tai có thể cho anh một chút chỉ dẫn.

Thương Lục thần sâu kín cảm khái: “Tạ Linh Nhai thật là thẳng!”

Thi Trường Huyền: “………”

Tạ Linh Nhai chỉ thấy Thi Trường Huyền chậm rãi đưa tay lên, túm Thương Lục thần xuống bỏ qua một bên, biểu tình một lời khó nói hết, buồn cười hỏi: “Nó nói gì vậy?”

… Không đề cập tới cũng được. Thi Trường Huyền lắc đầu, bắt đầu dạy Tạ Linh Nhai phương pháp xem tướng người.

_

Lại nói Ninh Vạn Lại, hắn tự mình điều chỉnh tâm tình, lại thông qua pháp sự lần trước đút lót, thương lượng với Vương Ngũ là mấy lần sau nếu điều hắn đi làm việc, nhờ Vương Ngũ báo trước cho hắn biết.

Như vậy cũng tốt hơn là để Ninh Vạn Lại đang đi trên đường lại đột nhiên xụi lơ lạnh ngắt, còn không hù chết người ta à.

Hôm nay Ninh Vạn Lại mới vừa tan tầm, đi tới nửa đường liền cảm thấy tay chân lạnh toát, nhanh chóng gửi tin nhắn cho cha mẹ, sau đó tùy tiện tìm một khách sạn kế bên mướn phòng, nhào lên trên giường nằm.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau hắn liền ngủ mất, sau đó hồn phách rời xác, theo Vương Ngũ đi làm việc.

“Việc lần này khá nặng, cậu làm hai ngày thôi rồi hãy về đi.” Vương Ngũ săn sóc nói, cơ thể Ninh Vạn Lại bị đói lâu quá cũng không tốt.

“Cảm ơn anh Vương.” Ninh Vạn Lại thay đồ minh sai, hồi trước hắn vẫn luôn không chịu, ngóng trông muốn trở về ngay, sau khi điều chỉnh tâm tình rồi liền chủ động yêu cầu được thay đồ.

Ninh Vạn Lại và Vương Ngũ cùng đi tiếp dẫn âm hồn, lôi nguyên một chuỗi âm hồn về, bận bịu hơn một ngày, Vương Ngũ bảo: “Cậu tự về đi.”

Mấy lần trước đều là Vương Ngũ đưa đón, bây giờ thì gần như đều để Ninh Vạn Lại tự đi đi về về.

Vì vậy Ninh Vạn Lại tự đi về từ miếu Thành Hoàng, nghĩ lúc mình tỉnh lại vừa vặn là giờ chiếu show giải trí buổi tối, nghĩ thầm nếu có thể về kịp thì xem ở nhà, còn về không kịp thì xem có nhà ai đang bật, chạy vào trong nhà người ta ngồi coi ké.

Miếu âm hẻo lánh không người, lúc về nhà, đi ngang qua một vùng hoang dã, Ninh Vạn Lại nghe có tiếng một cô gái đang khóc, hắn tìm tìm, hóa ra là một ma nữ ngồi trên tấm bia đá khóc rống, liền hỏi: “Người đẹp, em làm sao vậy? Không đầu thai được hả?”

Ma nữ liếc hắn một cái, xoay người đi, tiếp tục khóc nức nở.

Ninh Vạn Lại cũng đang phải tích góp công đức, nên hỏi: “Tôi có quen biết đạo sĩ, siêu độ giùm em nhé?”

Ma nữ buông tay ra, lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp đáng yêu, “Đạo sĩ gì?” Cô dừng một chút xong lại thở dài, “Thôi, ai cũng không giúp được tôi đâu.”

Ninh Vạn Lại kêu: “Em nói nghe một chút xem.”

Ma nữ hơi do dự, dứt khoát coi hắn là cái thùng rác, xả ra hết: “Tôi bất ngờ phơi thây ở nơi này, không đầu thai được, hơn nữa cha mẹ tôi không tin quỷ thần, cho nên cũng không tìm ai siêu độ cho tôi.”

“Mấy ngày trước, có một người sống đi qua nơi này nhìn thấy tôi, bắt chuyện với tôi, tôi chưa từng gặp người sống nào có thể nhìn thấy ma quỷ, mà còn không sợ hãi, liền nói với hắn vài câu, hắn lại hỏi họ tên và sinh nhật tôi, nói sẽ đốt vàng mã cho tôi. Tôi tin là thật, liền nói cho hắn biết.”

“Kết quả sau đó hắn nói với tôi rằng, con trai hắn vừa mới chết, trước khi chết chưa cưới vợ, hắn cảm thấy con trai ở dưới suối vàng cô đơn, thấy tôi không tệ, ngày sinh tháng đẻ cũng rất tốt, quyết định đi thương lượng với cha mẹ tôi, làm minh hôn cho chúng tôi.”

“Cha mẹ tôi không tin mấy việc này, cũng không biết người kia nói với cha mẹ tôi thế nào, có lẽ là cho một chút tiền, nên họ đã đồng ý.”

“Vô sỉ thật, thời buổi nào rồi mà còn ép hôn? Hơn nữa ngay cả hôn nhân của người chết mà cũng ép?” Ninh Vạn Lại khó tin hô to, “Người kia tên gì, làm nghề gì, là đạo sĩ hay là sư công dân gian?”

Ma nữ liếc nhìn hắn, nói rằng: “Tôi nghe dã quỷ khác nói, người kia là thầy phong thủy, nhưng bắt quỷ cũng rất lợi hại.”

“Tôi còn là sinh vô thường nè!” Ninh Vạn Lại phì phò tức tối, “Tôi đã thay đồng phục ra mất rồi, nói cho em biết nhé, tôi không phải quỷ đâu, tôi là tẩu vô thường, mới vừa tan tầm. Em chờ đó, để tôi đến nhà em, giúp em nói với ba mẹ em, sau đó nhờ người ta siêu độ cho em, để tôi coi hắn đi đâu để cưới được em!”

“Ai dám siêu độ tôi chứ, anh không biết người kia lợi hại bao nhiêu đâu, đừng nói anh là sinh vô thường, dù anh là minh sai cũng không có tác dụng.” Ma nữ vừa nói vừa khóc thút thít, “Không đến mấy ngày nữa là tôi phải cùng chung quan tài với bộ xương của con trai hắn rồi.”

Ninh Vạn Lại hơi chần chừ, hỏi: “Bây giờ không phải đều hỏa táng hết hả? Rốt cuộc em chết bao lâu rồi?”

Không phải nhìn thì trẻ, nhưng thật ra là bà chị đã chết mấy chục năm rồi chứ.

Ma nữ: “…”

Ma nữ: “Hu hu, tôi chỉ hình dung thế thôi, tro cốt cùng đàn, được chưa?”

“Xin lỗi, xin lỗi.” Ninh Vạn Lại đổ mồ hôi, “Nhưng người đó thật sự lợi hại như vậy sao? Cả minh sai mà cũng không sợ?”

Hắn nghĩ tới thầy Tạ, vốn dĩ vô cùng tự tin, nhưng lúc này cũng có chút thấp thỏm. Thầy Tạ đúng là quen biết Vương Ngũ, nhưng thoạt nhìn rất khách khí với Vương Ngũ, còn người kia thì hình như ngay cả minh sai cũng không sợ.

Ma nữ: “Là thế này…”



Tạ Linh Nhai đang gọi điện thoại thông báo, đợt tuyển người đã kết thúc, hắn thông báo cho mấy đạo sĩ thông qua phỏng vấn biết có thể tới báo danh. Mặt khác, phòng của họ hắn cũng đã thuê rồi, ở ngay bên cạnh, là một tòa nhà cũ, ba phòng ngủ một phòng khách chỉ cần một ngàn đồng một tháng, tiền điện nước trả riêng.

Lúc này Ninh Vạn Lại đến, được Trương Đạo Đình dẫn vào. Tạ Linh Nhai nhìn thấy hắn ta liền ra hiệu chờ một lát, cúp điện thoại mới hỏi: “Làm sao vậy?”

Hắn đã hẹn với Ninh Vạn Lại ngày làm pháp sự tiếp theo, không phải là ngày hôm nay, hôm nay trong đạo quan cũng không có hoạt động gì.

“Thầy Tạ, cậu quen ai tên Tôn Khánh Tường không?” Ninh Vạn Lại hỏi.

“Hình như chưa từng nghe nói.” Tạ Linh Nhai suy nghĩ một chút, tìm Thi Trường Huyền hỏi lại.

Thi Trường Huyền nghĩ nghĩ, đáp: “Có nghe nói sơ, không phải là người đồng đạo.”

Ý câu này không chỉ là nói người kia không phải đạo sĩ, mà còn nói phong cách hành sự không giống nhau, con đường đi của Tôn Khánh Tường gần với Bùi Tiểu Sơn trước đây, chuyên giúp người ta thiết kế mấy cái bố cục phong thủy thiệt người lợi mình, làm mấy loại âm sự.

“Sao, mẹ anh lại tìm người ta tới nữa hả? Chắc tốn không ít tiền ha.” Tạ Linh Nhai vừa ăn trái cây vừa nói.

“… Không phải, mẹ tôi thật sự không có tìm ai nữa.” Ninh Vạn Lại đáp, “Là do tôi gặp phải một ma nữ, cô ta nói Tôn Khánh Tường muốn cô ta làm vợ đứa con trai đã mất của mình, ép duyên — minh hôn.”

Ninh Vạn Lại kể ra chuyện mình gặp phải, lúc đó hắn chỉ nghe ra được những lời ở mặt ngoài như thế.

Nhưng Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền nghe kể thì lại nghĩ nhiều hơn, con trai chết chưa đầu thai, cũng không siêu độ, mà lại làm minh hôn, nếu không phải quá khó siêu độ, thì chính là căn bản không muốn để cho con trai đi đầu thai.

Lại nghĩ kỹ thì, chắc do lối suy nghĩ của mỗi người mỗi khác. Trên đời còn có ma quỷ không muốn đầu thai như Đinh Ái Mã mà, huống hồ người này có thể thông âm dương, con trai thành quỷ hắn ta cũng có thể nhìn thấy, nói không chừng muốn giữ con trai ở bên cạnh tự mình che chở.

Nhưng dù không nhắc tới việc này, thì Tạ Linh Nhai cũng rất phỉ nhổ loại hành vi ép hôn đó, “Thật không biết xấu hổ, thật là bất chấp vương pháp, ỷ vào cõi âm không có luật hôn nhân gia đình à.”

“Bởi thế, vốn dĩ tôi muốn siêu độ giúp ma nữ kia, để trốn tên đó. Thế nhưng ma nữ nói với tôi là Tôn Khánh Tường rất lợi hại, minh sai mà hắn cũng không sợ.” Ninh Vạn Lại yếu ớt nói, “Thầy Tạ, cậu nói xem làm sao bây giờ?”

“Minh sai mà cũng không sợ?” Tạ Linh Nhai cả kinh, vậy cấp bậc quả thật là cao đó, chẳng lẽ lại là một trận gió tanh mưa máu…

Thi Trường Huyền cũng chau mày, “Là sao?”

Ninh Vạn Lại nhớ lại lời ma nữ, nói: “Tên kia rất lợi hại, hai người biết quỷ cũng phân chia đẳng cấp mà, có quỷ vương bốn phương đông tây nam bắc, là đầu gấu trong đám quỷ, cách quỷ tiên chỉ có một bước. Tôn Khánh Tường lại có giao tình không ít với quỷ vương phương đông, thường tế bái hô hoán, chỉ cần không phải chuyện liên quan đến công vụ, thì minh sai bình thường thấy quỷ vương cũng sẽ né tránh mấy phần!!”

Vẻ mặt Tạ Linh Nhai tức khắc lạnh nhạt đi: “Ồ.”