Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 81: Chồn nâu tại dưa leo tr.
Dưới ánh mắt tìm kiếm sự tán thành của mọi người, Thi Trường Huyền cực kỳ chậm rãi lắc lắc đầu.
Trong lòng mọi người nhảy dựng, Thi đạo trưởng và thầy Tạ có quan hệ tốt như vậy, không phải là biết bí mật gì rồi chứ.
Hải Quan Triều lẩm bẩm: “Cái tên này ngoại trừ đi học thì chính là làm “bán tiên”, coi như là bạn nữ trong trường, thì cũng không thể chỉ hẹn hò lúc tới trường thôi chứ… Chẳng lẽ yêu qua mạng?”
Tạ Linh Nhai cũng thường xuyên ôm điện thoại chơi, nhưng mọi người một mực ngầm thừa nhận là hắn đang quản lý page trên wechat, hoặc là xem bút ký Bão Dương bản ebook, có lẽ đây là cơ hội duy nhất.
Mọi người sốt sắng nhìn Thi Trường Huyền, không phải thật sự là…
Thi Trường Huyền không tiện tiết lộ tình huống thật, cũng không tiện nói dối, cuối cùng chỉ nói: “Nếu sư đệ nói có, vậy khẳng định là có.”
Mọi người: “……”
Đây là cái logic gì, cái miệng của sư đệ cậu cậu còn không biết sao? Sao còn mù quáng che chở??
Tất cả mọi người đều không ngờ được, bọn họ cách chân tướng chỉ có một bước, một bước cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
…
Tạ Linh Nhai an bài xong xuôi chuyện ở Bão Dương quan, liền mua chút trang bị xuất hành, đặt vé đến núi Côn Lôn.
Không sai, hắn đúng là đặt vé đến núi Côn Lôn, nơi cội nguồn của long mạch.
Núi U Đô nối liền hai giới âm dương, nhưng cũng không phải là nơi tất cả mọi người có thể đến. Dân gian có rất nhiều truyền thuyết liên quan tới núi U Đô, người bình thường có người cho rằng nó căn bản không tồn tại, có người cho rằng thật sự có một ngọn núi như thế, chỉ là mọi người không biết nằm ở đâu thôi.
Về phần phương vị, căn cứ vào sách cổ ghi chép, hẳn là trong cảnh nội tỉnh Bắc Hải, trong phạm vi 800 dặm quanh dãy Côn Lôn. Trong 800 dặm bao hàm quá nhiều ngọn núi, cụ thể là ngọn nào, không thể biết được.
Chỉ có một phần nhân sĩ được truyền thừa ở giới tôn giáo mới biết, núi U Đô ngay ở Côn Lôn, hai núi trùng nhau.
Núi Côn Lôn là hạ đô của thiên tử, là cửa tiên giới, mà núi U Đô nối liền với cõi âm, thật ra nửa ẩn nửa hiện trong Côn Lôn, chỉ có nửa đêm, dựa theo phương vị bát quái mới có thể đẩy sương mù, từ núi Côn Lôn đi vào núi U Đô.
Năm đó Vương Vũ Tập “đi ngang qua” nơi quỷ bí như núi U Đô, hoàn toàn là vì lên Côn Lôn xem long mạch, thuận tiện ghé thăm đạo quan bên kia, bằng không ai rảnh rỗi đâu mà chạy tới những nơi như thế.
Lúc Tạ Linh Nhai đang chuẩn bị, Hải Quan Triều tới tìm hắn, hi vọng cùng đi với bọn họ.
“Tôi đóng cửa phòng khám mấy ngày, đi với mấy cậu một chuyến.” Hải Quan Triều thấy Tạ Linh Nhai mang vẻ không hiểu, lập lại một lần, “Các cậu muốn lên Côn Lôn, quá nguy hiểm, tôi có thể ở gần đó chờ.”
Dãy núi Côn Lôn chỉ có hai ngọn là khai phá cho tham quan, nhưng bất luận là ngọn nào, cũng không phải nơi mà bọn họ có thể đến được núi U Đô, mà phải là nơi hẻo lánh ít dấu chân người.
Hơn nữa nơi đó cao hơn mặt nước biển, dễ bị phản ứng cao nguyên, Phương Triệt lại đi đứng bất tiện, Hải Quan Triều lo lắng chính là điểm này. Thế nhưng y cũng biết mình không rành pháp thuật, cơ mà chỉ ở bên cạnh chờ cũng được, điều kiện y tế ở nơi đó không cần nghĩ cũng biết ở mức nào.
Về phần Phương Triệt thì nhất định phải đi, bọn họ tìm âm vật kia, cần truyền nhân «Lỗ Ban thư» là Phương Triệt hỗ trợ.
Tạ Linh Nhai suy nghĩ một chút, bọn họ lên Côn Lôn cũng chẳng có gì, chỉ là thân thể mệt một chút, độ nguy hiểm sẽ không quá lớn. Thế nhưng lúc sau vào núi U Đô tìm âm vật thì độ nguy hiểm cũng không biết là bao nhiêu.
Nếu như dẫn theo cả Hải Quan Triều, để y chờ ở Côn Lôn, cũng có thể xem là một cách.
“Vậy được.” Tạ Linh Nhai suy nghĩ một chút bèn đáp ứng.
_
Tới núi Côn Lôn phải ngồi máy bay, đến thành phố bên cạnh, sau đó sẽ đổi thành ngồi xe.
Bốn người đeo ba cái ba lô lớn, Phương Triệt thì khỏi. Sáng sớm gọi xe chạy đến sân bay, sau mấy tiếng đồng hồ giờ bay, xuống máy bay lại là xe buýt xóc nảy.
Cơ mà vầy cũng đã khá tốt, Tạ Linh Nhai biết trước đây cậu hắn đến núi Côn Lôn, khi đó điều kiện không tốt, đều là ngồi xe lửa một ngày một đêm.
Có điều chỗ bất lợi khi đi máy bay chính là, không giống như xe lửa, đi máy bay phải thích ứng với thay đổi áp suất. Thi Trường Huyền còn ổn, nhưng Tạ Linh Nhai với Phương Triệt, Hải Quan Triều đều xuất hiện phản ứng thay đổi áp suất ở những mức độ khác nhau. Cũng may là không quá nghiêm trọng, uống thuốc vào là ổn.
Đến núi Côn Lôn vẫn chưa thể lập tức đi lên mà là tạm thời ở trong khách sạn. Tạ Linh Nhai nhờ người địa phương dạy bọn họ sử dụng vài thiết bị leo núi, huấn luyện một chút tri thức. Đây cũng là những người từng huấn luyện cho Vương Vũ Tập lúc trước, may là như vậy, bằng không Tạ Linh Nhai thật sự không nhất định dám tùy tiện xông vào nơi ít dấu chân người.
Bọn họ ở xa xa có thể trông thấy đỉnh Ngọc Châu, trên đỉnh núi có tuyết đọng quanh năm không đổi, đây là đỉnh núi cao nhất phía đông dãy Côn Lôn. Nơi họ ở là khu vực hoang vu, nói là khách sạn, nhưng cả căn tổng cộng chỉ có hai tầng, vô cùng đơn sơ, xung quanh lướt mắt nhìn toàn là trọc lốc, rất ít cây cỏ.
Tạ Linh Nhai mua tới từ chợ hai con gà trống, đến nơi này, ngay cả chúng nó cũng héo mòn ủ rũ. Mỗi ngày Tạ Linh Nhai hỏi khách sạn xin một ít gạo, nuôi chúng trong phòng mình.
Thật ra người của khách sạn rất không thích, còn kêu Tạ Linh Nhai bán gà cho họ đi. Tạ Linh Nhai đương nhiên không muốn, hắn mang theo gà cũng không phải làm lương thực dự trữ, mà là muốn lên núi dụ dỗ âm vật núi U Đô.
Vì thế, Tạ Linh Nhai còn trả tiền thế chân, bảo đảm sẽ không để cho gà làm bẩn phòng.
Hiện giờ hai con gà này đắt như vàng ấy chứ, lỡ chết là phải ngồi xe rất xa đi mua, bởi vậy Tạ Linh Nhai còn lén lút vẽ bùa hòa vào nước cho chúng uống, hi vọng chúng nó có thể chống đỡ nổi.
“Tỉnh táo lại một chút, bọn tao còn phải lên núi, nếu bọn mày có thể chịu đựng được, đến địa phủ sẽ được ghi công, nói không chừng đời sau sẽ được đầu thai làm người.” Tạ Linh Nhai ôm một con gà trong lòng an ủi.
Hải Quan Triều đẩy cửa vào nhìn thấy, “Ai cha cay mắt, mấy người coi Tạ Linh Nhai ôm gà kìa.”
Khách trọ đi ngang qua cửa dồn dập liếc nhìn.
Tạ Linh Nhai: “…”
Tạ Linh Nhai: “Anh nói như vậy sẽ gây ra hiểu lầm đó, là gà trống.”
Phương Triệt cũng ngồi xuống, sờ sờ một con gà khác, hạ chú để tinh thần chúng nó hăng hái hơn chút, cậu cũng lo lắng chúng nó không chịu nổi.
Bốn người ở phòng xép, mỗi gian trong ngoài có một cái giường, cứ hai người ngủ một giường.
“Theo tiến độ này, ngày kia là có thể lên núi.” Tạ Linh Nhai nói.
Hải Quan Triều sống không hề luyến tiếc: “Lên nhanh đi, tôi sắp bị dằn vặt chết rồi.”
Mặc dù y chủ động yêu cầu đi theo, nhưng điều kiện quả thật không tốt, huấn luyện cũng tương đối mệt.
Mấy anh huấn luyện đều cho là bọn họ muốn leo lên đỉnh Ngọc Châu, chỉ có người dẫn đầu biết loáng thoáng một ít, năm đó hắn tiếp xúc với Vương Vũ Tập khá nhiều, nhưng miệng ngậm rất chặt không hề hé răng.
Thật ra đỉnh núi mà họ muốn leo còn thoải mái hơn đỉnh Ngọc Châu một chút, khoảng chừng ba ngày là có thể lên tới đỉnh, chỉ có một đoạn ngắn cuối cùng mới có băng tuyết bao trùm.
Làm nhiều như vậy, cũng chỉ vì một chút xíu hi vọng, trên thực tế bây giờ chính họ cũng không xác định, dù bắt được sinh vật núi U Đô, thì âm vật nơi đó có thể trợ giúp gì cho việc bọn họ tìm kiếm đứa con U Đô hay không.
Chỗ này không có wifi, buổi tối cơm nước xong cũng không có việc làm, bốn người tụ lại với nhau đọc sách một hồi, thỉnh thoảng lại đánh bài một chút.
“Đêm nay hình như hơi lạnh.” Tạ Linh Nhai nói khẽ, đóng chặt cửa sổ, “Âm phong từng trận, ban ngày còn mây đen che đầu, không phải dấu hiệu gì tốt, đêm nay vẫn nên đi ngủ sớm một chút đi.”
Mỗi người bọn họ để sách xuống, thay phiên sử dụng phòng vệ sinh, rửa mặt xong liền ngủ. Phòng rửa tay ở bên ngoài, hai người Tạ Linh Nhai ngủ ở gian trong của phòng xép, cửa hiển nhiên là không cần đóng, mọi người đều là nam, ra vào đi nhà xí cũng thuận tiện.
Tạ Linh Nhai tắt đèn, chui vào trong chăn, nhào vào trong lồng ngực ấm áp của Thi Trường Huyền.
Thi Trường Huyền ngầm hiểu ý mà không hừ một tiếng, ôm lấy Tạ Linh Nhai, hai người dưới cái chăn tối tăm trao đổi một nụ hôn.
Gà trống bên giường kêu “quác quác” hai tiếng, nỗ lực nhào tới giường.
Tạ Linh Nhai xoay người lại rút tay ra khỏi chăn, đẩy nó, “Anh gà à, có thể yên tĩnh chút không?”
Hai con gà trống được hắn đặt tên, một con tên Sơn Kê, một con tên Đại Hoàng.
Gà trống ủ rũ nằm trong cái ổ do Tạ Linh Nhai trải, bỏ qua ý nghĩ bay lên giường.
Tạ Linh Nhai có thể nghe thấy Phương Triệt và Hải Quan Triều ở gian ngoài cũng đang thì thà thì thầm nói gì đó, hắn ôm Thi Trường Huyền thở dài: “Em nhớ Nữu Dương quá.”
Nhớ thời tiết tốt Nữu Dương, nhớ thiết bị thuận tiện, muốn ăn gì thì ăn đó, nhớ ánh mặt trời sau giờ ngọ trong sân.
Nhớ tới những thứ này, lại nhớ đến cậu hắn, năm đó chỉ có một mình cũng không biết vượt qua thế nào. Cũng may, hắn còn có đối tượng, có bạn bè, đã hạnh phúc hơn nhiều.
“Đợi tìm được chúng ta liền trở về.” Thi Trường Huyền an ủi ôm Tạ Linh Nhai chặt hơn chút, hai người thấp giọng thì thầm, dần dần ngay cả động tĩnh ở gian ngoài cũng đồng thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người chìm vào trong giấc mộng.
Tạ Linh Nhai ngủ không yên ổn, cũng không biết nửa đêm mấy giờ, hắn bị một loại âm thanh quỷ dị đánh thức, mất công tốn sức mở mắt ra, từ trong chăn chui ra cái đầu, trong phòng tối tăm, chỉ có chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ xuyên vào.
Sơn Kê với Đại Hoàng hình như cũng bị hắn đánh thức, đập cánh một cái.
Vừa nãy trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Tạ Linh Nhai luôn cảm thấy mình nghe được tiếng cành cạch, như là thứ gì đó bị gảy, thức dậy nhìn thử, thì lại yên tĩnh như lúc ban đầu, khiến người ta hoài nghi đó chỉ là nằm mơ.
Tạ Linh Nhai rụt đầu về, ở trong chăn lau mặt một phen, nhéo nhéo mình, càng ngày càng tỉnh táo.
Hắn nằm nhoài trên người Thi Trường Huyền không nhúc nhích, tựa như đã ngủ say.
Qua đủ năm phút đồng hồ, động tĩnh kia lại vang lên, khe khẽ vụn vặt, Tạ Linh Nhai bỗng nhiên chui ra, bật đèn đầu giường, hét lớn một tiếng: “Bắt trộm!”
Gió lạnh lập tức lùa vào chăn, Thi Trường Huyền bị lạnh tỉnh, lại thêm tiếng kêu của Tạ Linh Nhai, hai người ở gian ngoài cũng bừng tỉnh.
Tạ Linh Nhai vốn tưởng là trộm, nhưng dựa vào ánh sáng nhìn lại, giữa phòng là một con chồn nâu khổng lồ, bóng loáng mướt rượt, hai cái chân trước chụm lại, đôi mắt ánh lên tia sáng xa xăm, còn có chút dáng vẻ như bị dọa.
Một người một chồn mới đối diện một giây, con chồn kia đã hệt như phát rồ nhào về phía trước, ôm lấy Đại Hoàng, há mồm cắn.
Đại Hoàng ra sức giãy dụa, chồn nâu cắn một cái trên cổ nó, Tạ Linh Nhai cũng tỉnh táo lại, nắm chiếc giày lên dùng sức đập tới, “Đi mày!”
Tạ Linh Nhai nhắm ngay mặt đập con chồn nâu kia tận mấy lần, đẩy nó ra, còn dùng lực tóm lấy đuôi nó.
Sơn Kê kêu quác quác bay nhảy lung tung, nhưng trên chân bị cột dây thừng, cũng không bay đi đâu được.
Đại Hoàng trốn ra từ miệng chồn, cổ còn đang chảy máu, nhưng chưa chết hẳn. Tạ Linh Nhai khom lưng ôm hai con gà vào lòng.
Chồn nâu nằm trên mặt đất phách lối nhe răng với Tạ Linh Nhai, phát ra âm thanh uy hiếp, nó bị Tạ Linh Nhai đánh mấy lần cho mặt mày xám xịt. Sức lực của nhân loại chung quy vẫn rất lớn, đuôi nó hiện giờ sợ là vẫn còn đau.
Lúc này Hải Quan Triều với Phương Triệt cũng vội vội vàng vàng mặc áo ngủ xông tới, ôm cánh tay lạnh đến mức run cầm cập: “Má ơi, cái gì vậy.”
“Cẩn thận.” Tạ Linh Nhai nhìn chằm chằm đôi mắt chồn nâu, con chồn này nhìn có chút linh tính, mắt nhỏ sâu thẳm nhìn Tạ Linh Nhai, bộ dạng như muốn mê hoặc hắn, thế nhưng Tạ Linh Nhai không hề bị lay động. Chỉ cái đẳng cấp này, còn không sánh được với tà phật của Hồng Dương đạo nữa là.
Nửa ngày sau, con chồn nhúc nhích, nó xoay người lại lao ra ngoài, chạy trốn.
Tạ Linh Nhai chạy đến bên cửa sổ nhìn, cửa sổ bị tên đó đẩy ra, cũng thật sự là thông minh, chồn thông linh tính, dân gian gọi là hoàng đại tiên, lòng trả thù rất nặng.
Đây là lần thứ hai Tạ Linh Nhai nhìn thấy động vật hơi thông linh tính, hơn nữa chỗ này ít người, hoàn cảnh sống ác liệt, nó lại sinh sống ở nơi này, còn lớn như vậy, phỏng chừng ít nhiều cũng có chút bản lãnh.
Hắn đóng kỹ cửa sổ, ngẫm nghĩ, lại cố định thêm một chút, xoay người lại buồn bực nói: “Ây không xong rồi, anh Đại Hoàng bị thương, chăn cũng bẩn.”
Chăn của khách sạn đều là màu trắng, dính phải máu không dễ xử lý, tiền đặt cọc quá nửa là mất sạch rồi.
Càng quan trọng hơn là… anh Đại Hoàng bị thương, Phương Triệt niệm chú cầm máu cho nó, máu đã dừng lại, nhưng phỏng chừng cũng không lên núi được. Kỳ thực lúc đó mua hai con chỉ là để phòng ngừa bất trắc, cơ mà không ngờ còn chưa lên núi đã hao binh tổn tướng.
“Tên kia không ăn được gà, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ thương, mấy ngày nay phải cẩn thận một chút.” Tạ Linh Nhai nghĩ nghĩ vẫn thấy không yên lòng.
“Dù thế nào cũng chỉ là một con chồn, quá lắm thì gà không rời người là được rồi.” Hải Quan Triều nói, “Chúng ta còn có thể sợ một con chồn hả?”
“Không phải sợ, tôi cũng không muốn sát hại động vật nhỏ, sợ nó quấy rối. Thôi, nếu gặp lại thì nói sau đi, tôi vẫn rất là dịu dàng.” Tạ Linh Nhai dứt lời, dùng dây thừng buộc anh Sơn Kê trên tay mình, còn anh Đại Hoàng thì giao cho Phương Triệt chăm sóc, mỗi bên một con, anh Đại Hoàng đã bị thương, anh Sơn Kê không thể xảy ra vấn đề nữa.
…
Hôm sau thức dậy, Tạ Linh Nhai với Phương Triệt vẫn luôn mang gà theo bên mình, tình hình của anh Đại Hoàng không quá tốt, cổ bị thương không có sức lực nhúc nhích, anh Sơn Kê thì thân thể tốt nhưng mà bị giật mình, tựa như có cảm giác, Tạ Linh Nhai dẫn nó nó cũng rất nghe lời, chưa bao giờ giãy dụa.
Lúc huấn luyện thì để gà ở bên cạnh, không cho chúng nó chạy loạn.
Ánh mắt người của khách sạn nhìn họ lại càng kỳ quái, nhiều người leo núi du lịch đến vậy, chỉ có đội người này kỳ quái nhất, mang theo hai con gà sống không nói, bây giờ còn muốn ôm vào lòng.
Buổi trưa có hoa quả tươi mới chuyển đến, có điều chỉ nhận tiền mặt, Tạ Linh Nhai nhét gà vào lòng Thi Trường Huyền, trở về phòng lấy tiền mặt.
Vừa vào cửa Tạ Linh Nhai liền phát hiện bên trong còn có người, là một cô gái dáng người yểu điệu, đang khom người thu dọn rap trải giường ở trong phòng, đoán là gặp đúng lúc nhân viên thu dọn phòng.
Cô gái nghe có người quẹt thẻ vào, cũng không xoay người lại, hỏi: “Máu này ở đâu ra vậy.”
Tạ Linh Nhai 囧, “Tôi đã nói với lễ tân rồi, đền tiền đặt cọc cho mấy người.”
Cô gái lại hỏi: “Nhưng tại sao lại có máu.”
Tạ Linh Nhai: “… Là máu gà, máu gà!”
Hắn cảm thấy dường như mình sắp sửa bị hiểu lầm, vô cùng lúng túng, buồn bực đi tới chỗ valy, mở khóa, lấy tiền lẻ.
Lúc này Liễu linh đồng bỗng nhiên nói: “Nam không nam, nữ không nữ, hoàng tiên nhập xác trộm hoàng kê.”
Tạ Linh Nhai rùng mình, động tác ngồi xuống ấn mật mã thả chậm lại một chút, khóe mắt hắn có thể liếc đến chân cô gái, cô từ giữa phòng chậm rãi đi ra, bước đi hơi cứng, còn đang nói chuyện: “Anh trai à, mấy anh giết gà hả?”
“Không có giết, nuôi thôi.” Tạ Linh Nhai dùng valy chắn tay mình, mò tìm chu sa.
Cô gái đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, cười nói: “Vậy thì không bằng cho tôi đi.”
Tạ Linh Nhai vừa ngẩng đầu, suýt nữa bị nước miếng của chính mình làm sặc.
Trước đó hắn từng gặp cô gái dọn phòng một lần, vốn dĩ mắt to mũi cao, lúc này đôi mắt híp như hạt đậu, mũi cũng nhăn lại, thỉnh thoảng nhúc nhích cứ như ngửi ngửi, đôi mắt không thành thật quét qua quét lại dưới đất, vẻ mặt giống chồn như đúc, còn lộ ra chút vẻ hèn mọn.
Tạ Linh Nhai nhảy lên, lui về phía sau một bước dài, nắm chu sa ở trong tay, hô lên: “… Mày liên lụy người khác làm gì, có giỏi thì tìm tao này.”
Sau khi bị nhập, không thể thiếu bệnh nặng một hồi.
“Cô gái” liếm liếm môi dưới, giọng nói cũng thay đổi, bất nam bất nữ, hướng về phía trước đột nhiên nhào lên trên người Tạ Linh Nhai, tứ chi chặt chẽ quấn lấy hắn, cười khanh khách nói: “Ai kêu bốn người các anh đều không nhập vào được.”
Sức lực cô ta bỗng dưng trở nên lớn vô cùng, Tạ Linh Nhai tỉnh táo nói: “Bây giờ mày buông ra còn có thể thương lượng, tao có thể tha cho mày một cái mạng.”
“Cô gái” nở nụ cười cổ quái, quấn ở trên người hắn cọ sát, nói: “Tuyệt đối đừng có buông tha cho tôi, xin anh đó.”
Giọng nhèo nhẹo, hơi thở còn phả ra trên cổ Tạ Linh Nhai, hắn lập tức nổi cả da gà. Con chồn này hẳn là đực mới đúng, sao nói chuyện lại biến thái như vậy, rốt cuộc là dựa vào thân thể nữ giới để quấy rối hay nó vốn dĩ là một con chồn gay vậy!
Tạ Linh Nhai mới vừa muốn nói chuyện, cửa đột nhiên được mở ra, ba người Thi Trường Huyền, Phương Triệt và Hải Quan Triều ôm gà xông tới, vừa thấy hình ảnh trước mắt cũng sững sờ.
“Cô gái” bám trên người Tạ Linh Nhai, đầu chôn trong cổ hắn, bởi vậy bọn họ không nhìn thấy mặt cô ta, chỉ nhìn thấy Tạ Linh Nhai với cô ta ôm chặt nhau.
Tạ Linh Nhai: “…”
Hải Quan Triều cạn lời: “Tạ tổng, cậu…”
Tạ Linh Nhai vội vàng nói: “Tôi không phải, tôi không có, tôi có đối tượng rồi!”
Cô gái ngẩng mặt, mặt mũi nhăn nhíu lại với nhau y hệt loài chồn khiến Hải Quan Triều giật cả mình, nào còn có thể không tin, thầm nghĩ chẳng trách Thi Trường Huyền đột nhiên kêu mọi người cùng đến.
Không ngờ được con chồn này thật sự hẹp hòi thế, Tạ tổng đánh nó mấy cái nó đã quay lại báo thù, bây giờ nhìn lại, đây tuyệt đối không tính là diễm phúc.
Ba người tiến lên, lột “cô gái” kia xuống khỏi người Tạ Linh Nhai.
Phương Triệt lấy ra một đoạn dây đỏ, quấn mấy vòng trên tay cô ta, “Thái dương nhất xuất vạn điểm hồng, âm tỏa quỷ, dương tỏa yêu, thiên liên thử thằng vạn thiên điều!”
Dây đỏ căng lên, siết vào trong da thịt, nhất thời không nhúc nhích được.
Tạ Linh Nhai đỡ phải mất công tự mình thoát ra, nắm cằm “cô gái” dùng chu sa vẽ bùa trên mặt cô, “Đan thư trấn hung, yêu diệt quỷ tàn!”
Thi Trường Huyền cũng ghìm vai “cô gái” lại, lần này bọn họ đi ra để làm việc, bởi vậy mang theo không ít thứ, anh đặt gương bát quái lên ngực “cô gái”, cô ta liền triệt để mất khống chế, gào lên một tiếng, thân thể xụi lơ, hôn mê bất tỉnh.
Tạ Linh Nhai đỡ cô gái, thả lỏng lực tay, để cô nằm ngang xuống.
Thi Trường Huyền dùng gương bát quái chiếu, hất rap trải giường lên, bắt được một con chồn từ gầm giường, chính là con mà hôm qua nhìn thấy, hóa ra là bản thể của nó trốn dưới gầm giường.
Chồn nâu chớp mắt một cái, dẩu mông lên muốn thả mùi hôi làm bọn họ choáng váng.
Tạ Linh Nhai xắn tay áo, “Dám sàm sỡ tôi, để cho tôi.”
Hắn còn chưa dứt lời, Thi Trường Huyền đã giành trước một bước ném con chồn xuống đất, đập đến muốn ngất, một chân đạp trên mệnh môn của nó, một tay lấy ra một lá bùa, ngón tay chà chà bùa liền tự cháy lên.
Thi Trường Huyền cấp tốc banh miệng con chồn ra, nhét lá bùa còn đang cháy vào trong miệng nó, lại đè miệng nó, mặc nó lăn lộn thế nào cũng không buông tay. Cổ họng con chồn phát ra âm thanh thê thảm, thân thể uốn éo, trong mắt lộ ra vẻ xin tha.
Tay Thi Trường Huyền vô cùng vững, một chút cũng không thả lỏng, bất quá chỉ khoảng ba mươi giây, con chồn xụi lơ xuống bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, ngay cả màu lông cũng không còn sáng rõ, vành tai có thêm chút điểm trắng.
Lúc này, Thi Trường Huyền mới buông tay chặn miệng nó ra, trấn định xách đuôi nó lên.
Chồn nâu cứ như bị bánh xe cán qua, đuôi bị nhấc, cả người mềm oặt lắc lư trên không trung hai lần, sống không còn gì luyến tiếc.
Những người khác: “……”
Phương Triệt và Hải Quan Triều, thậm chí cả bản thân Tạ Linh Nhai, đều đã chuẩn bị để hắn tiến lên phát huy bạo lực một phen.
Ai biết lại là Thi đạo trưởng, im hơi lặng tiếng phế luôn cả tu vi nó. Xem màu lông cùng với sức lực quấn người vừa nãy, thế nào cũng phải sống từ hai mươi năm trở lên, Thi Trường Huyền lại không nói tiếng nào, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không để lại.
Thi Trường Huyền thậm chí còn nhìn nhìn vài sợi lông bị dính trên tay mình, chuẩn bị đi rửa tay, nâng mắt thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, nhàn nhạt nói: “Làm nhiều việc ác, phế bỏ nó đỡ cho ngày sau gây chuyện tiếp.”
Dứt lời, anh liền tự mình đi rửa tay.
Lúc này Phương Triệt mới hoàn hồn, thấp giọng nói: “Lẽ nào đây thật ra là một con chồn hoành hành hương dã ở địa phương, cho nên Thi đạo trưởng mới ra tay không hề chùn bước?”
Hải Quan Triều nuốt ngụm nước bọt nói: “Trong khoảnh khắc đó tôi cứ như thấy được bóng dáng Tạ tổng…”
Với cái vẻ tàn nhẫn xuống tay lưu loát kia, hơn nữa còn không cho một chút đường quay đầu, nắm chặt miệng chồn, còn “chu đáo cẩn thận” hơn cả Tạ Linh Nhai, không phải là Tạ tổng sai sử chứ.
Tạ Linh Nhai cũng hoàn hồn lại, nói rằng: “Mấy người biết cái gì, sư huynh là do thấy tôi bị con chồn sỗ sàng, mới giúp tôi xả giận á.”
Hải Quan Triều cười ha ha một tiếng, “Tiểu Thi sao có thể là loại người không phân công tư đó được!”