Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 82: U hồn núi tuyết tại dưa leo tr.
Tạ Linh Nhai cũng không nói gì, chỉ cười cười với Hải Quan Triều.
Hải Quan Triều bị cười có chút sợ hãi, “Cậu… cậu có chút tôn trọng với trưởng bối đi.”
Tạ Linh Nhai vô tội nói: “Anh hai à, tôi chỉ cười cái thôi mà.”
Hải Quan Triều không hề liên hệ nụ cười của Tạ Linh Nhai với lời nói của mình, bởi vì y thật sự cảm thấy chẳng có gì buồn cười, “Cậu cười hớn hở cứ như bị ma nhập á, đừng dọa tôi!”
Tạ Linh Nhai không đùa y nữa, nhấc con chồn nâu kia lên, nói: “Mày xem mày kìa, cứ không chịu nói năng đàng hoàng. Xem như là cho mày một bài học, về nhà dưỡng lão đi.”
Hắn hé cửa sổ ra một cái khe, đẩy con chồn ra ngoài.
Chồn nâu không cam lòng nhìn bọn họ vài lần, dù sao thì không phải nhân loại nên tu hành cực kỳ khó khăn, nó thật vất vả mới có được ngày hôm nay, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn là biến mất trong bụi vàng.
Tạ Linh Nhai cõng cô gái đang hôn mê ra ngoài sảnh tiếp tân, chỉ nói vừa vào phòng liền phát hiện cô té xỉu ở bên trong, có thể là bị choáng trong lúc làm việc.
Lúc này cô gái cũng đã tỉnh, đầu tiên là sững sờ hai giây, lập tức hoảng sợ hô: “Chồn! Là chồn!”
“Chồn cái gì, sáng sớm đẹp trời cô mê sảng hả.” Đồng nghiệp sờ sờ mặt cô, “Hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút xem, không hiểu sao lại té xỉu.”
Ký ức cô gái có chút mơ hồ, nhưng cô nhớ trước khi mất đi ý thức có thấy một con chồn nâu quỷ dị, biểu cảm hệt như người, vừa kinh vừa sợ, “Tôi, tôi không có… tôi thật sự thấy được…”
“Người đẹp à, có phải là em quá mệt mỏi, sinh ra ảo giác không. Tôi không nhìn thấy chồn gì cả.” Tạ Linh Nhai ở bên an ủi hai câu, lại nói, “Người đồng hành với chúng tôi có một bác sĩ, hắn bắt mạch rồi, nói không có vấn đề lớn, chỉ là hơi suy nhược, có lẽ vì thế nên tinh thần em mới hoảng hốt, uống chút trà nóng ăn ít đồ nóng là ổn ngay thôi.”
Cô gái mê man nhìn Tạ Linh Nhai, lẩm bẩm: “Hình như tôi còn ôm một người…”
Tạ Linh Nhai suýt nữa đỏ mặt, không ngờ cô còn có chút cảm giác mơ hồ, vội vàng nói: “Xin lỗi, có thể là tôi cõng em xuống khiến em thấy vậy, nhưng mà tôi rất nghiêm chỉnh!”
Mặt cô gái đỏ lên, nhất thời cũng ngại nhắc tới chuyện này, lại ăn một ít thứ dưới sự trợ giúp của đồng nghiệp.
Tạ Linh Nhai thấy cô không sao liền đi về, hắn vốn tưởng rằng chuyện này cứ như thế mà qua, lão chồn kia cũng đã biết thực lực chênh lệch, không dám gây chuyện nữa.
Nhưng Tạ Linh Nhai vẫn đánh giá thấp sự bướng bỉnh và thù dai của loài chồn.
Qua hai ngày, bọn họ hoàn thành huấn luyện, muốn lên núi. Một anh huấn luyện hỏi bọn họ muốn lên từ mặt nào của đỉnh Ngọc Châu, muốn tiễn bọn họ, Tạ Linh Nhai cười không nói, đội trưởng đội huấn luyện hô một tiếng, bảo là người ta tự có sắp xếp.
Ngày đó trời chưa sáng, bốn người liền đeo hành lý trên lưng xuất phát.
Cứ cách mấy tiếng đồng hồ liền dừng lại nghỉ ngơi, ăn một chút gì đó bổ sung nhiệt lượng. Hải Quan Triều vẫn luôn mát xa chân cho Phương Triệt, cũng may Phương Triệt có thể chịu được cực khổ, việc này người bình thường cũng không nhất định có thể chống đỡ nổi.
Tạ Linh Nhai lấy lò sưởi thông khí ra, tìm một nơi bằng phẳng đặt xuống, dự định làm chút đồ ăn nóng.
Ngay lúc đang châm lửa, Tạ Linh Nhai nghe thấy động tĩnh khe khẽ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại chẳng có gì, “Mấy người có nghe thấy động tĩnh gì không?”
Ba người kia ngồi xa hơn chút, Hải Quan Triều đang mát xa cho Phương Triệt, đều lắc đầu.
Tạ Linh Nhai đầy bụng ngờ vực tiếp tục đốt lò, lại lấy đồ ăn trong ba lô ra.
Liễu linh đồng hiếm khi có chút khó ở, “A, chồn thật đáng ghét.”
Tạ Linh Nhai lập tức cảnh giác, không phải ảo giác của hắn, âm thanh thực sự là do chồn nâu kia phát ra ư? Tên kia đã bị phế rồi, còn có thể gây chuyện à?
Tạ Linh Nhai đứng lên nhìn xung quanh, cơ mà đâu đâu cũng có núi đá, không có cách nào tìm ra bóng dáng chồn nâu trong đó. Hắn chỉ đành tiếp tục làm chuyện của mình, nấu xong chia cho mọi người ăn.
Bởi vì trong lòng luôn nghĩ đến, Tạ Linh Nhai vẫn chú ý xung quanh, đợi đến khi tiếp tục nghe thấy âm thanh, hắn bỗng nhiên nhìn sang, nhưng lại là một con chồn không lớn không nhỏ, đang ở ngay bên cạnh balo, dáng vẻ như muốn ăn trộm.
Tạ Linh Nhai nhìn ra đây không phải là con chồn già đã gặp lúc trước, vậy thì tuyệt đối là con cháu của nó, đoán là cùng một gia tộc.
Được rồi, bản thân không có cách nào báo thù, liền phái con cháu đi theo quấy rối, trên ngọn núi lớn này, nếu trộm hết đồ ăn của bọn họ đi thì bọn họ phải làm sao. Tạ Linh Nhai lấy đá đập một cái, đuổi con chồn đi, lôi balo trở lại, lại ôm lấy Sơn Kê.
Những người khác cũng nhìn thấy cảnh này, Hải Quan Triều lo lắng nói: “Không quản nó sao, nếu thật sự làm loạn…”
“Quản kiểu gì, nó chạy mất rồi, không chừng còn đuổi theo không kịp nữa.” Tạ Linh Nhai ngồi xuống, cúi đầu nói, “Không có gì, chúng nó cũng chỉ có thể bám theo thôi.”
Đến buổi tối, bốn người dựng hai cái lều đôi, Tạ Linh Nhai rải chu sa quanh lều, dùng cục đá vẽ bùa, cắm ở trong đất, hài lòng nói, “Được rồi, lúc ngủ cũng không cần phải sợ, nếu dám đến, tôi mời mọi người ăn thịt chồn nướng sét.”
Buổi tối trong núi càng giá lạnh, Tạ Linh Nhai với Thi Trường Huyền ở chung một cái lều, chui trong túi ngủ, có lều bạt chắn gió cũng đỡ lạnh hơn rất nhiều, balo với Sơn Kê đều ở bên cạnh.
Leo núi cả một ngày, tất cả mọi người đều mệt mỏi, Tạ Linh Nhai nhích sang bên cạnh, cùng Thi Trường Huyền hôn nhau một cái liền ngủ say.
Nửa đêm, Tạ Linh Nhai bỗng nhiên hoảng hốt, tựa như có cảm giác, mở mắt ra, chỉ nghe được trong tiếng gió đêm vù vù, còn có tiếng khóc sụt sùi của động vật. Không sai, là tiếng khóc, nức nở, khá giống nhân loại, nhưng tuyệt đối không phải.
Xong chưa vậy, không vào được còn khóc nữa?
Tạ Linh Nhai thấy Thi Trường Huyền còn đang ngủ say, Sơn Kê thì lại kề đầu sát dưới đất, run lẩy bẩy, Tạ Linh Nhai chui ra ngoài, chuẩn bị giáo dục chồn con một chút.
Mở cửa lều, mới vừa chui đầu ra, Tạ Linh Nhai liền tê cả da đầu, cả người nổi da gà.
Trước lều vải của hắn, lít nha lít nhít ít nhất tám chín chục con chồn, hai mắt lóe ra ánh sáng xa xăm, động tác cực kỳ chỉnh tề ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh nhìn chăm chú khiến Tạ Linh Nhai cực kỳ không thoải mái, hơn nữa hắn vạn lần không ngờ, bám theo bọn họ không chỉ có một con, hóa ra có nhiều con như vậy, xem ra là do hắn chỉ phát hiện có một con mà thôi.
Đám chồn không cách nào tới gần lều vải của bọn họ, một con chồn bèn bắt đầu khóc, sau khi nhìn thấy Tạ Linh Nhai, tiếng khóc kia không có ngừng lại, mà là càng lúc càng lớn, mấy chục âm thanh tụ lại, góp gió thành bão, khiến ba người khác cũng bị đánh thức.
Tiếng chồn khóc quỷ dị này dọa Hải Quan Triều sợ đến mức áo lót ướt cả mồ hôi lạnh, không dám ra khỏi lều, nắm thật chặt cánh tay Phương Triệt.
Phương Triệt vỗ y hai lần, “Không sao đâu.”
Nếu nhát gan thì đã không thể nào làm truyền nhân «Lỗ Ban thư», cũng không thể nào chơi chung với Tạ Linh Nhai từ nhỏ. Cậu và Tạ Linh Nhai đều thuộc loại người to gan không biết sợ.
Phương Triệt đứng dậy ló đầu ra, nhìn một vùng bên ngoài đen nghịt toàn là chồn, cao giọng gào khóc, cũng có chút ớn lạnh.
Đây là không cho bọn họ nghỉ ngơi yên ổn nè.
Phương Triệt cau mày nói: “Tập kết cũng không đấu lại, bọn bây bám dai như vậy có ý nghĩa ư?”
Đại khái là đám chồn nghĩ, không động tới mấy người được, vậy khiến cho mấy người không vui thì cũng coi như bọn tui vui vẻ, khóc càng hăng say, tiếng nghẹn ngào bị gió núi thổi đi càng xa, bồng bềnh trong màn đêm, người bình thường nghe thấy đại khái không bị hù chết thì cũng tè ra quần.
“Tôi thực sự là buồn ngủ muốn chết, đừng nói với tụi nó nữa.” Tạ Linh Nhai làm một thủ thế với Phương Triệt, Phương Triệt hiểu rõ, mọi người liền quay về trong lều.
Tạ Linh Nhai lấy hai cái tai nghe trong balo ra, đưa cho Thi Trường Huyền một cái, hai người mang tai nghe tĩnh âm, toàn bộ thế giới liền yên tĩnh lại — tai nghe tĩnh âm chất lượng ưu tú này cùng với bịt mắt trong balo, đều là chuẩn bị cho đường xa, bọn họ ngồi xe xóc nảy lâu như vậy, Tạ Linh Nhai cân nhắc tới chất lượng giấc ngủ, mới mang theo mấy thứ này, không ngờ vừa lên núi đã dùng đến. Tuy Sơn Kê không đeo tai nghe được, thế nhưng Tạ Linh Nhai ôm nó vào trong túi ngủ chung, lập tức ổn hơn nhiều.
Đám chồn bên ngoài thấy Tạ Linh Nhai không tới đánh mình, mà là yên lặng chịu đựng, có mấy phần vui sướng thắng lợi, đồng thời cũng kêu lớn tiếng hơn, nhất định phải làm cho mấy nhân loại này nghỉ ngơi không tốt.
Mãi cho đến sáng sớm, tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu xuống, đám chồn mới khàn giọng, hài lòng câm miệng.
…
Tạ Linh Nhai ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, chào hỏi những người khác một chút, tuy rằng điều kiện cắm trại không quá tốt, thế nhưng so sánh với đám chồn chí chóe cả đêm qua thì cũng đã gọi là thoải mái.
Tạ Linh Nhai lấy tai nghe tĩnh âm ra cất cẩn thận, trong lòng cân nhắc, nhiều chồn như vậy, hắn lại không thể làm thịt ráo, hơn nữa nếu làm thịt thật thì cũng chỉ có thể dẫn tới càng nhiều sự trả thù. Xem ra, phải nghĩ một biện pháp đáng tin thoát khỏi chúng.
Bên này Tạ Linh Nhai nhất thời còn chưa nghĩ ra phương pháp, theo bọn họ leo lên càng cao so với mặt nước biển, một số con yếu yếu trong đám chồn không chịu được, “tụt lại phía sau” bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Thỉnh thoảng lại có một con từ chỗ núp đi ra, xa xăm nhìn Tạ Linh Nhai vài lần, xoay người lại đi xuống dưới núi.
Hơn nữa theo thế núi càng ngày càng chót vót, hoàn cảnh ác liệt, không có một ngọn cỏ, cũng không có chỗ ẩn núp, đám chồn không xa không gần bám theo ở phía sau, ai không biết còn tưởng rằng ngàn dặm đưa tiễn.
Tạ Linh Nhai nghe tiếng kêu khàn khàn của mấy con chồn không chống đỡ nổi chỉ có thể quay đầu về, cũng không đành lòng, lớn tiếng hô: “Đồng hương, trở về đi! Đừng tiễn nữa!”
Những người khác: “…”
Chồn nâu: “…”
Tạ Linh Nhai nhỏ giọng nói: “Tôi thật không dám nói tối hôm qua chúng ta vẫn luôn đeo tai nghe, sợ chúng nó tức chết.”
Hải Quan Triều mang vẻ mặt không đành lòng nhìn thẳng, “Thôi đi, đêm nay chúng nó tiếp tục gào thì tôi thấy cậu cũng sẽ không quản đâu.”
Tạ Linh Nhai: “Ừ.”
Đến chạng vạng, đám chồn đã chỉ còn lại ít ỏi mười mấy con, chúng nó vẫn ngoan cường không tha theo sát bốn người, thỉnh thoảng bởi vì mệt nhọc mà lộ ra vẻ mặt thù hận, phần oán niệm kia trong lúc leo núi đại khái là càng ngày càng sâu.
Đám chồn đó trăm phương ngàn kế muốn cho bọn họ nếm mùi đau khổ, chỉ tiếc cuối cùng dường như chỉ có mình chúng mệt mỏi.
Tạ Linh Nhai nỗ lực tìm một nơi bằng phẳng dựng lều bạt, một con chồn thế mà lại đẩy một tảng đá đập hắn.
“Muốn chết hả đồng hương!” Tạ Linh Nhai xông qua bên đó vài bước hù dọa nó, con chồn nhảy về phía sau, sợ đến độ trượt cả chân, té lộn mèo một phát.
Tạ Linh Nhai cười ha ha, đi tới muốn tiếp tục hù dọa nó, lại thấy phía sau tảng đá che chắn, dưới một cái dốc thoải có cái hồ khá lớn. Hồ nước không chút ô nhiễm, bình lặng không lay động, một vùng xanh thẳm.
“… Thật đẹp.” Hồ nước cực kỳ đẹp, đất đai bên hồ bằng phẳng nhưng không xốp, Tạ Linh Nhai lập tức vừa ý nơi này, không để ý tới đám chồn, quay đầu lại gọi những người khác tới.
“Hồ này đẹp ghê, như một miếng băng xanh lam hoàn chỉnh vậy.” Hải Quan Triều cũng cảm khái vài câu, sống ở trong thành thị hiếm khi nhìn thấy cảnh đẹp như vậy.
Trời đã sắp tối, Tạ Linh Nhai rất hào hứng hẹn mọi người ngày mai dậy sớm xem mặt trời mọc ở bên hồ, tuy nơi này không phải trên đỉnh núi, nhưng chắc chắn vẫn có ý vị đặc biệt.
Ban đêm, đám chồn lần lượt cuộn chung một chỗ sưởi ấm, xa xăm nhìn bọn họ chằm chằm.
Tạ Linh Nhai vừa đút Sơn Kê ăn đồ ăn, vừa nói: “Đồng hương, bọn mày không mang theo bao nhiêu lương khô nhỉ, vẫn nên xuống núi đi, đừng theo bọn tao, không thì chờ tao nghĩ ra được cách làm sao đuổi bọn mày đi thì cũng vậy thôi, uổng công chịu khổ.”
Đám chồn cùng chung mối thù nhìn hắn chằm chằm, chưa tới phút cuối chưa thôi.
Tạ Linh Nhai không thấy thú vị bĩu bĩu môi, cho gà ăn no xong liền tự mình ăn.
Đến ban đêm, gió càng lúc càng lớn, Tạ Linh Nhai bố trí phù trận xong, chui vào trong lều vải, đeo tai nghe lên, thế giới tự nhiên yên tĩnh.
Hắn nghĩ ngày mai dậy xem mặt trời mọc, liền cảm thấy mình thật sự là một đối tượng lãng mạn, rút ra thời gian trống hẹn hò, nghĩ tới nghĩ lui, chậm rãi ngủ mất.
…
Tạ Linh Nhai ngủ say, trước ngực bỗng nhiên bị cái gì đó cào loạn một trận, đau đến lập tức thức dậy, thấy là Sơn Kê hệt như phát điên dùng móng vuốt cào mình, nghi là đổ máu luôn rồi.
“Làm gì đó!” Tạ Linh Nhai sợ anh Sơn Kê bị chồn nâu hù dọa, lấy tai nghe xuống, nhưng bên ngoài cũng không hề có tiếng chồn khóc.
“Quác quác quác!!” Ngược lại tiếng kêu của Sơn Kê càng ngày càng cuồng loạn, lấy tai nghe ra liền điếc tai phát điên.
Trong lòng Tạ Linh Nhai có dự cảm không lành, nhưng không tin là đám chồn đó còn có thể phá trận của hắn, hắn cấp tốc mở lều ra nhìn, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, gần như là lăn lộn chui ra từ trong túi ngủ, dùng sức đẩy Thi Trường Huyền, lại đến sát vách đánh thức Phương Triệt và Hải Quan Triều.
“Làm sao vậy?” Phương Triệt mơ màng hỏi.
“Đi mau! Mẹ nó nước hồ này biết dâng lên!” Tạ Linh Nhai vội la.
Chỉ thấy hồ nước vốn tĩnh lặng không lay động kia đang dâng lên với tốc độ cực nhanh, chỉ kém mấy mét nữa là áp sát vị trí của bọn họ rồi!
Thời khắc mạo hiểm như vậy, mọi người khom lưng lật đật cuốn lấy hành lý, túi ngủ, chỉ một chốc lát này, nước cũng đã tràn đến dưới chân!
Cảm giác lạnh thấu tận xương khiến Tạ Linh Nhai giật mình một cái, xách đồ ôm gà chạy, thỉnh thoảng còn phải kéo Phương Triệt một cái.
Chờ bọn họ leo lên trên dốc thoải, quay đầu lại nhìn, mặt hồ không ngừng dâng cao, nơi vốn là dốc thoải đã không còn nhìn thấy.
Tạ Linh Nhai để đồ đạc xuống đất, co quắp ngồi dưới đất, tỉnh cả ngủ, cả người phát lạnh, hắn nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy trên một tảng đá hơi cao, đám chồn ngồi xổm ở kia uy nghiêm đáng sợ nhìn bọn họ chằm chằm…
Tạ Linh Nhai rợn cả người.
Đoán chừng là đám chồn cố tình dẫn hắn đến bên hồ, nếu không nhờ Sơn Kê, lần này thực sự là thảm.
Phương Triệt cũng sợ hãi không thôi, nhìn chằm chằm mặt hồ nói: “Tại sao lại như vậy! Nước hồ sao còn có thể dâng lên??”
“Hẳn là do địa chất đặc thù, chưa từng xem TV sao? Trước đây tôi từng xem qua trường hợp tương tự rồi, trong một đêm hồ nước chợt biến mất hoặc xuất hiện lại. Nhưng nhìn đất đai ven hồ, không hề giống như thường bị ngâm nước, chứng minh chu kỳ nước hồ dâng lên tương đối dài.” Hải Quan Triều coi như bình tĩnh, phân tích một chút, “Chúng ta… tương đối xui xẻo.”
“Xui cái gì, tôi thấy cái hồ kia theo chân đám chồn thì có.” Tạ Linh Nhai nói, “Chúng nó nhạy cảm, nhất định là biết hồ nước có biến.”
Hắn nói như vậy, mọi người nhìn lại vẻ mặt đám chồn đều chợt cảm thấy bất ổn. Vốn dĩ đều không xem chúng là chuyện gì to tát, lần này trong lòng đều phát lạnh, xem ra không thể xem thường bất cứ đối thủ nào!
“Không được, không thể để cho chúng nó đi theo nữa.” Phương Triệt quyết định.
Tạ Linh Nhai đang muốn phụ họa, lại thấy đám chồn nhảy xuống khỏi tảng đá, chạy về hướng chân núi cứ như liều mạng, trong bóng đêm mịt mờ, đảo mắt đã không thấy rõ bóng dáng.
“Không phải là biết chúng ta muốn động thủ chứ?” Tạ Linh Nhai nghi hoặc nhìn mấy lần.
Hàm răng Hải Quan Triều bỗng nhiên run rẩy, “Thầy, thầy Tạ… cậu xem…”
Tạ Linh Nhai quay đầu nhìn lại, hai mắt cũng trợn to, trong cái hồ dâng cao, chợt hiện ra lớp lớp bóng người, cứng đờ đi về phía bên này.
Phóng tầm mắt nhìn, nhiều không đếm được, Tạ Linh Nhai cầm đèn pin rọi tới, từng người từng người xếp hàng chỉnh tề, áp sát về hướng này. Mặt mày họ xám đen, còn mang theo một tầng sương lạnh, nỗi đau đớn bị đóng băng ở trên mặt, làm người ta nhìn mà run rẩy.
Vốn dĩ trên núi đã đủ lạnh, đã có thể nhìn thấy đường ranh giới tuyết địa trên đỉnh núi, nhưng nhìn thấy những người này, chỉ cảm thấy trên người dường như càng lạnh lẽo hơn.
Hơn nữa, dường như họ còn chú ý tới bốn người, một hàng đứng ở phía trước nhất trừng trừng chăm chú nhìn sang đây.
“… Trong núi sao lại có nhiều vong hồn như thế.” Nhiều vong hồn như vậy, chẳng trách đám chồn lo chạy không kịp, Tạ Linh Nhai không kịp nghĩ rõ ràng, nói, “Nấp đi!”
Hắn nói nấp, dĩ nhiên không phải là tìm một chỗ nấp vào giống như đám chồn.
Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền không cần phải nói, Phương Triệt túm lấy Hải Quan Triều niệm chú: “Tay trái tam hồn, tay phải bảy phách. Trời chắn đất, đất che trời, vén mở mây mù xem trời rộng, ngàn kẻ tà sư tìm không ra, vạn kẻ tà sư tìm không thấy. Cẩn thỉnh Nam Đẩu lục tinh, Bắc Đẩu thất tinh, ta phụng Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh!”
Phương Triệt giấu Hải Quan Triều đi trước, rồi mới giấu bản thân mình đi. Bốn người ẩn giấu thân hình, biến mất trong mắt quỷ hồn.
Mà lúc này, quỷ hồn cuồn cuộn đã đạp bước đến ngay bên cạnh, Tạ Linh Nhai càng có thể nhìn rõ ràng, bọn họ búi tóc dài, trên người mặc áo giáp, trong tay có binh khí, nghiễm nhiên là một đội quân.
Các quỷ hồn mờ mịt đảo quanh bên hồ, vòng qua vòng lại, không biết muốn đến phương nào.
“Bọn họ bị nhốt ở chỗ này.” Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái đã nhìn ra, đây đều là quỷ chết oan, không được đầu thai cũng không cách nào rời khỏi nơi mình chết.
Tạ Linh Nhai nghĩ đến hồ nước dâng cao vừa nãy, liền phát tởm một trận, các binh sĩ này, không phải là trong mơ bị dìm chết đuối, bị lạnh chết chứ.
Lúc này, các quỷ hồn lại một lần nữa nhận ra mình không thể rời khỏi nơi này, bắt đầu phát ra tiếng khóc rưng rức sụt sùi với ánh trăng, bi thương ngập tràn, so với tiếng chồn khóc lại càng làm cho người ta sợ sệt hơn.
Bọn họ uổng mạng ở bên hồ, cũng không biết bị nhốt ở nơi lạnh lẽo hoang vu này đã bao lâu.
Tạ Linh Nhai nhìn mà trong lòng không nỡ, giải trừ thuật ẩn thân.
Binh lính xung quanh lập tức dừng bước, đồng loạt nhìn sang.
Một con quỷ hơi hơi tỉnh táo trong số đó hỏi: “Người nào?”
Khẩu âm hắn kỳ lạ, chỉ nghe được mơ hồ, dù sao cũng là quỷ
cổ đại, chết rồi vẫn luôn ở nơi hẻo lánh này, không biết bất cứ sự thay đổi thời đại nào.
Tạ Linh Nhai: “Ây…”
Giải thích thế nào đây, hắn thấy bộ dạng hồ đồ của con quỷ này, cảm thấy mình có nói hắn ta cũng nghe không hiểu.
Quỷ kia lại nói: “Ngươi không phải người nơi này.” Hắn đột nhiên bảo, “Ta không ra khỏi nơi này được, ngươi có thể giúp ta mang thư về nhà không?”
Tạ Linh Nhai hỏi: “Anh là người nơi nào?”
Con quỷ kia nhất thời hỗn loạn: “Ta không thể quay về, ngươi có thể đưa thư giúp ta không?”
Hắn nhiều lần liên tục lẩm bẩm câu nói đó, nửa câu đầu nói tới nhiều nhất. Những quỷ hồn khác dường như không biết nói chuyện cho lắm, chỉ nhìn chằm chằm người sống, mặc dù là nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai, nhưng ba người kia cũng không khỏi bị liên lụy, chân Hải Quan Triều đều như nhũn ra, bụm mặt nói: “Muốn làm gì vậy…”
Thi Trường Huyền cũng giải trừ thuật ẩn thân, đứng sóng vai với Tạ Linh Nhai, “Chiêu âm binh nơi đây đến hỏi thăm một chút đi.”
Ý thức của các quỷ hồn này đều vô cùng mơ hồ, chỉ có chấp niệm đơn thuần, hỏi bọn họ cũng không hỏi được gì.
Tạ Linh Nhai cũng ôm ý nghĩ đó, hắn nhìn những ánh mắt lạnh băng trừng trừng ấy, hơi suy nghĩ, dùng ty ấn đề cử Thành Hoàng, gọi thần phu lực sĩ ở miếu âm tới.
Giây lát sau, một lực sĩ nghe triệu mà đến, chắp tay với Tạ Linh Nhai, “Pháp sư.”
Lực sĩ vừa đến, bước chân tới gần của những binh sĩ kia cũng dừng lại, nhưng vẫn nhìn chằm chằm bên này.
“Làm phiền, tôi muốn hỏi một chút, nơi này có nhiều quỷ hồn không thể đầu thai đến vậy, là từ đâu ra?” Tạ Linh Nhai hỏi.
Lực sĩ vội vã đáp: “Cái này tôi cũng chỉ biết sơ sơ, tôi chỉ là quỷ triều Thanh thôi, còn rất nhỏ tuổi.”
Tạ Linh Nhai: “…”
Biến mẹ nó đi chứ nhỏ tuổi.
Tạ Linh Nhai: “Ngài nói một chút đi.”
Lực sĩ hắng giọng một tiếng: “Hơn vạn hồn phách này, chính là quân đội ở thời Đường Huyền Tông. Năm đó, Đường Huyền Tông sai quân đội xuất chinh Tiểu Bột Luật*, cần phải vượt qua núi tuyết. Sau khi Tiểu Bột Luật bị công phá, quân Đường quay về, nghe theo lời một tù binh Tiểu Bột Luật, trú đóng ở nơi đây. Hồ này cứ cách mười năm sẽ dâng lên ba ngày là rút, hôm ấy chính là lúc nước dâng, hơn nữa, ngày ấy có tuyết rơi, ngay đêm đó, gần như tất cả binh lính đều bị hồ nước nhấn chìm, đông chết trong giấc ngủ. Bọn họ chìm dưới đáy hồ, quanh quẩn dưới đáy hồ, thỉnh thoảng bò lên trên, ý muốn quay lại đại Đường. Cứ mười năm một lần mới có thể trồi lên mặt nước, nhưng chưa bao giờ có thể rời khỏi quá phạm vi mười dặm.”
*Tiểu Bột Luật: tên quốc gia cổ, nay là Gilgit Baltistan, là thực thể chính trị nằm ở vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát, cách thành Trường An của triều Đường hơn 9000 dặm về hướng đông.
Bốn người nghe mà thất thần, hóa ra bọn họ gặp phải đội quân đã chết ở nơi này từ ngàn năm trước, đang cố tìm đường về quê hương…
Nhưng mà, vật đổi sao dời, đại Đường đã sớm biến mất từ rất lâu rồi.
Ngay cả Tiểu Bột Luật cũng đã không còn tồn tại từ lâu, sau trận chiến kia mấy năm, nó đã trở thành một phần của đại Đường.
Bất luận là đại Đường hay là Tiểu Bột Luật, đều đã bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử từ rất lâu. Hơn vạn sinh mệnh, lại không bắn lên được một chút bọt nước, người đời sau nhìn thấy, cũng không biết các u hồn núi tuyết này từ đâu mà tới.
Tạ Linh Nhai chợt hoàn hồn, hỏi: “Vậy các tù binh đâu?”
Lực sĩ nói: “Người Bột Luật chịu được rét, trốn thoát không ít, chỉ có hơn trăm người cùng chôn ở nơi này với họ, chỉ có điều nhân số quá ít ngài không nhìn thấy thôi.” Hắn lại bổ sung, “Bởi vì chôn ở nơi quá bí ẩn, mười năm mới ra ngoài một lần, trăm ngàn năm qua đều không ai phát hiện, mặc dù có người phát hiện, dùng sức lực của một người, cũng không cách nào siêu độ nhiều vong hồn đến thế.”
Đã qua nhiều năm như vậy, quân đội và tù binh đều hy vọng về nhà rất lâu rất lâu rồi, thời gian cũng sẽ làm hao mòn linh hồn, hiện giờ bọn họ chỉ có thể khóc, chỉ có thể si ngốc tìm kiếm con đường vĩnh viễn không thể quay về.
“Đúng rồi, có người chết nói với tôi tằng, Đại Đường xuất chinh là vì cướp đoạt, lại có người nói với tôi, là bởi vì Tiểu Bột Luật cướp cống phẩm, cùng những quốc gia khác dã tâm bừng bừng… nguyên do cụ thể tôi không biết, pháp sư, có muốn tìm tiền bối hỏi thăm kỹ càng không?”
Tạ Linh Nhai lẩm bẩm: “Không cần, tôi trực tiếp đưa bọn họ đến địa phủ, cho dù khi còn sống có tội tình gì, muốn phân ra ai đúng ai sai, thì đều do âm phủ phán quyết… Núi tuyết thực sự quá lạnh, bọn họ đã lạnh lẽo hơn một nghìn năm rồi.”
Nếu bàn về nguyên nhân chiến tranh, thì đó cũng không phải là điều mà bất cứ vong hồn nào ở đây có thể quyết định. Dù đúng dù sai, thì cũng nên để cả hai bên sớm đến âm phủ, thời gian nghìn năm quá dài.
“Pháp sư cao thượng!” Lực sĩ nhanh chóng thi lễ một cái, hàm súc nói, “Chỉ là… nơi này có hơn vạn hồn phách, sợ là mấy vị pháp sư không cách nào độ hóa hết thảy, hay là mỗi người chọn một phần trước đi?”
Mọi người: “… Ha ha.”