Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12 tại dưa leo tr.
*
Xin lỗi ạ. Xin lỗi ạ. Xin lỗi ạ. Ngoại trừ Cheon Sang Won, mấy cậu đầu gấu kia cúi đầu lia lịa trước thầy giám thị rồi lũ lượt kéo xuống. Cheon Sang Won là người cuối cùng.
Thấy Cha Yeo Woon đang đứng cách sau lưng thầy giám thị một khoảng, Cheon Sang Won đưa tay chỉ.
“Mày mách lẻo phải không? Cha Yeo Woon. Oa, nghĩa khí ghê, đúng như tin đồn.”
Bị Cheon Sang Won chỉ tay như thế, Cha Yeo Woon vẫn không đổi sắc mặt. Cheon Sang Won nhìn xoáy vào Cha Yeo Woon một hồi rồi đột nhiên quay phắt sang phía tôi.
“Em xuống trước đây. Hẹn gặp lại sau nhé, hyung.”
Thế rồi vui vẻ đưa tay vẫy vẫy, cậu ta nhanh nhẹn đi xuống cầu thang. Oa, cái thằng đến là lạ.
Khi có kẻ tự dưng đến gây sự, có người sẽ lập tức xông lên đánh tay đôi, có người thì bình tĩnh gọi giáo viên tới. Cha Yeo Woon rõ ràng là kiểu thứ hai.
Nói vậy chứ tôi cũng không phải kiểu thứ nhất. Mặc dù tất nhiên nếu 19 tuổi thật thì thế nào tôi cũng thuộc kiểu thứ nhất mà thôi.
Từ lúc tôi nhận được điện thoại từ số của Ahn Kyung Hoon bảo lên sân thượng, Cha Yeo Woon với tôi đã có cùng ý kiến.
“Hay gọi giáo viên nhỉ?”
“Phải gọi giáo viên thôi ạ.”
Cha Yeo Woon gật đầu, tôi giơ ngón cái lên với cậu ấy. Cha Yeo Woon hơi bối rối nhìn ngón cái của tôi rồi biến mất vào phòng giáo vụ.
Trong lúc đợi giáo viên đến, sợ Kyung Hoon bị bọn kia giở trò gì nên tôi hộc tốc chạy lên trước xem thử thì thấy bọn này có vẻ cũng chẳng đến mức phải lo cho lắm. Mặc dù đúng là có một thằng trông hơi có vấn đề thật.
“Tiền bối không bị thương ở đâu chứ?”
“Ừ. Tôi có đánh nhau đâu. Nói chung là tôi không bị thương, đợi chút nhé.”
Tôi đi ra xem thử lỡ Ahn Kyung Hoon có bị thương ở đâu không. Ahn Kyung Hoon đang ngồi đờ ra như con nai bị vất lại bên đường.
“Cậu không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?”
“Tôi… không… không sao.”
“Trước tiên đi xuống lớp đã. Chuông sắp reo rồi.”
Trước mắt là thấy không có vết thương, mà cũng không thể trốn tiết được nên phải đi xuống thôi. Ahn Kyung Hoon vừa đứng dậy thì Cha Yeo Woon đứng ở cửa sân thượng liền giơ tay vẫy.
“Em đi trước đây.”
Cái thằng nhóc lạnh lùng. Đúng là chỉ gọi giùm thầy giám thị rồi đi luôn.
“Nhớ chú ý nghe giảng đấy.”
“Em không vào lớp, em sang tập bên đội mà.”
“Vậy đi cẩn thận nhé. Cố lên.”
Như hoàng tử băng giá, Cha Yeo Woon biến mất không thèm ngoái đầu lại, còn tôi với Ahn Kyung Hoon cũng đi về lớp. Tôi đã khá căng thẳng vì cái câu “Debuff đảo ngược” nghe thật đáng ngại kia, nhưng hóa ra cũng chẳng có chuyện gì ghê gớm lắm, may thật.
Mà có đúng may không ta? Nghĩ đến cái màu đùng đục của cái bóng đen quấn quanh chân của cậu đầu gấu đẹp trai là thực sự đúng là tôi lại thấy lấn cấn.
“Cậu lấy lại được điện thoại chưa? Sao mà bị cướp mất điện thoại vậy?”
“Thì mình đang ăn cơm thôi, xong bọn nó…”
“Bọn nó lôi cậu tới đây hả? Đúng mấy thằng điên mà.”
“Cũng… cũng không hẳn thế… Mình cũng có quen biết với Sang Won. Tại bọn nó bảo cậu ấy muốn mượn điện thoại nên rủ mình cùng lên sân thượng.”
“Vậy thì đúng là lôi đi rồi còn gì. Sang Won? Cheon Sang Won? Là cái thằng lớp 11 hồi nãy ấy hả?”
“Ừ… ừ. Cậu ta làm thêm cùng chỗ với em mình nên là…”
“Thật hả? Làm thêm? Thằng nhóc đó mà làm việc gì chứ?”
“Cậu… cậu không biết Cheon Sang Won à?”
“Ừ.”
Thực tế thì tôi mới tới trường này chưa được một tuần thì làm sao mà biết được. Trường cấp 3 mình học hồi xưa có những ai, tôi còn chẳng nhớ nữa là.
Ahn Kyung Hoon tỏ ra bất ngờ như vậy, tôi mới càng thấy lạ. Chẳng lẽ đấy lại là một học sinh mà dù học khác khối cũng phải biết hay sao?
“Đây này…”
Ahn Kyung Hoon lấy điện thoại mở một web thời trang thể thao. Là một nhãn hiệu nổi tiếng mà ai nghe tên chắc cũng biết.
Xem thử thì cũng hiểu vì sao Ahn Kyung Hoon vừa rồi lại ngạc nhiên như vậy.
Trên trang chính của web đó là cái cậu trai đẹp đầu gấu hồi nãy đang nhìn thẳng phía trước với vẻ mặt vô cảm. Tự nhiên thấy đẹp trai đến lạ.
“Cậu ta là người mẫu học sinh đấy. Nổi cực kỳ.”
“Thì ngoại hình thế này cơ mà. Chân dài thật đấy.”
“Với lại nghe nói đây là công ty của mẹ cậu ấy.”
“Đúng là con nhà có của nhỉ.”
“Mà nghe nói hầu hết mấy toà nhà quanh đây cũng đều là của nhà cậu ấy đấy.”
“Đúng là con nhà siêu giàu rồi.”
Chắc phản ứng của tôi nhạt nhẽo hơn dự tính nên Ahn Kyung Hoon bối rối liên tục chỉnh lại kính. Nếu như đây không phải tiểu thuyết mà là truyện tranh, thì chắc đã có mấy giọt mồ hôi bắn xung quanh cậu ấy rồi.
“Cậu ta là đầu gấu hả?”
“À… Chỉ là kiểu… ham chơi thôi.”
“Trông cậu ta hơi điên điên mà.”
“Nghe nói hồi cấp 2, cậu ta suýt nữa thì bị đuổi học. Vốn.. vốn dĩ, cậu ta học một trường nổi tiếng cực kỳ cơ, nhưng hồi đó vì gây chuyện nên bị chuyển tới trường mình…”
Xem ra đúng là thằng điên rồi. Trường nào cũng phải có một thằng điên. Trường cấp 3 đúng là có đủ mấy thằng kỳ quái.
“Ha…”
Tôi bất giác thở dài. Nhưng mà sao chứ? Mấy thằng thế này tốt nhất là đừng có dính vào. Đánh giá của tôi dừng ở đây một cách nhanh gọn lẹ. Đừng có dây vào, thế là khỏi đau đầu!
*
[Độ yêu thích hiện tại: -5]
Cha Yeo Woon đang thấy đau hết cả đầu.
“Này, kiếm mày kìa!”
Nhăn mặt đầy khó chịu, Lee Hoon Seok ngoắc ngón cái chỉ ra cửa sau.
Khuôn mặt đẹp trai kia đang nhìn ngó quanh lớp, phát hiện ra Yeo Woon liền lập tức cười toe toét.
“Chào, Cha Yeo Woon.”
Cheon Sang Won sải bước tiến lại chỗ Yeo Woon. Có thể cảm nhận ánh mắt của bọn trong lớp đổ dồn về phía này. Không như lúc Tak Joon Kyung tìm đến, lần này, tới cả bọn lớp khác cũng kéo sang hóng chuyện, trong lớp đang đầy những người.
Mày là ai, tao có biết mày đâu – như đọc được ánh mắt này của Cha Yeo Woon, Sang Won tươi cười tự giới thiệu bản thân.
“Tôi là Cheon Sang Won. Học lớp bên cạnh.”
“Sao lại sang đây?”
Yeo Woon đáp cộc lốc nhưng Sang Won vẫn chẳng tỏ vẻ khó chịu, mà còn cười tươi hơn nữa.
“Cậu thân với Tae Myung Ha hả? Sao mà thân vậy?”
Đang khoác lên vai cái túi thể thao chuẩn bị sẵn để chiều nay đi tập bên đội, Yeo Woon khẽ cau mày.
Lại hỏi về Tae Myung Ha. Hết thằng này đến thằng kia.
“Là tiền bối.”
“Hả?”
“Anh ấy là tiền bối.”
Lần thứ hai, Yeo Woon nhấn mạnh, khóe miệng Sang Won khẽ giật giật. Rồi đột nhiên cậu ta phá lên cười nghe chẳng hề vui vẻ chút nào.
“Mẹ kiếp. Đúng là cạn lời.”
Vẻ mặt thì thân thiện đầy vẻ tươi cười, nhưng tiếng chửi lại lạnh băng. Yeo Woon vẫn bình thản khoác túi đứng đó, còn Hoon Seok đứng cạnh xem ra còn nhấp nhổm để ý thái độ Sang Won hơn cả Yeo Woon.
“Đúng vậy, tiền bối Tae Myung Ha. Vậy nên tôi đang hỏi là sao hyung ấy lại chăm lo cho cậu vậy? Làm sao mà hai người quen nhau?”
Như thể chưa hề chửi thề câu nào, Sang Won lại niềm nở hỏi. Thái độ cậu ta thay đổi liên xoành xoạch như vậy, thà cứ chửi thề tiếp còn đỡ khó chịu hơn.
“Chỉ là tôi thích cậu khi cậu chạy thôi.”
Câu nói đó bất giác lại hiện lên trong đầu, Yeo Woon cố hết sức gạt đi.
“Tôi cũng không biết.”
Vừa đáp, Yeo Woon vừa đi ngang qua chỗ Sang Won. Lúc này, Sang Won quay sang nhìn Yeo Woon, ánh mắt trừng trừng.
“Ngứa mắt thật đấy…”
Mặc kệ tiếng lẩm bẩm của Sang Won, Yeo Woon đi ra khỏi lớp.
*
“Cậu… tan học… cậu đi về cùng với mình thật ấy hả?”
“Kyung Hoon à, tôi có phải cái thằng chuyên làm giả đâu mà chẳng thật.”
Lúc ăn cơm cũng vậy, lúc hỏi số điện thoại cũng thế, hễ tôi cứ làm gì là cậu ta lại hỏi có thật hay không. Sao mà khó tin người vậy hả? Trông cậu ta hiền lành yếu đuối quá nên tôi cũng chẳng nỡ cáu, chỉ khoác vai cậu ta mà bảo vậy.
Do vụ việc ầm ĩ lúc ăn trưa nên tôi thấy không yên tâm khi để Ahn Kyung Hoon về một mình. Hơn nữa, tôi cũng hẹn cùng ăn tối rồi mà.
“Tôi tưởng cậu học ca đêm ở trường nữa cơ, hóa ra không học nhỉ.”
“À, ờ. Ừm. Vì chút lý do riêng nên giáo viên cho tôi không phải học…”
Tôi lẩm bẩm tự hỏi không biết lý do đó là gì. Vì học giỏi nhất lớp mình, điểm cao quá nên giáo viên thấy không cần phải học chăng?
Tôi quyết định không suy đoán xem lý do đó là gì nữa. Vì dù sao đi nữa, cứ cầm đèn chạy trước ô tô mà suy đoán thì cũng có thể sẽ thất lễ.
“Đợi chút.”
Đang định đi ra cổng trường thì bước chân tôi dừng lại nơi khán đài phía trước trường. Ở đằng kia sân thể dục, đội điền kinh đang chạy.
“Cậu định xem hả?”
“Ừ. Xem một chút rồi đi nhé.”
Không cần giải thích thêm thì Ahn Kyung Hoon cũng tự cảm nhận được lý do chắc là vì Cha Yeo Woon rồi. Suốt thời gian qua, tôi cứ bám lấy cậu ta chỉ để hỏi chuyện về Cha Yeo Woon suốt, vậy là cũng đủ cho cậu ta hiểu.
“Không lại gần chút mà xem?”
“À. Cứ xem ở đây cũng được.”
Tôi không định lại gần để debuff lại đột nhiên nhảy ra cản trở Cha Yeo Woon luyện tập. Đứng ở một khoảng cách khá xa, tôi quan sát đội điền kinh.
[Bạn đang cách Khu vực tình yêu tối thượng 30cm]
Điểm dừng này thật tiện. Tuy khoảng cách sát sạt nhưng chỉ cần Cha Yeo Woon không nhảy lên khán đài thì chắc là vẫn ổn.
Các thành viên trong đội vào tư thế sẵn sàng rồi bắt đầu lần lượt chạy. Sau khi bỏ lỡ phần start, Cha Yeo Woon chạy lại lần nữa, ngay cả tôi cũng thấy tư thế của cậu ấy liên tục không ổn. Cuối cùng thì huấn luyện viên cũng phải thổi còi gọi cậu ấy lại mà mắng.
Không chịu tập trung vào hả – tôi nghe loáng thoáng như vậy. Cha Yeo Woon đứng im cúi đầu.
Quả nhiên tình trạng của cậu ấy vẫn chưa hồi phục. Lúc nói chuyện với tôi, cậu ấy tỏ ra chẳng vấn đề gì, nhưng làm sao mà ổn được.
Sau khi bà qua đời, tôi cũng mất tới một năm không thể nào định thần lại được. Sở dĩ tôi không làm trò gì dại dột cũng là nhờ hồi đó còn đang chết dí trong quân đội.
Theo như trong tiểu thuyết thì sau khi lo ma chay cho bà thì Cha Yeo Woon cũng vĩnh viễn từ bỏ môn chạy, vậy nên tôi cũng không biết nếu chân không bị thương thì cậu ấy có tiếp tục hay không, và liệu có cứ thế mà trở thành vận động viên được hay không.
[Bạn đang cách Khu vực tình yêu tối thượng 10cm]
Suýt nữa thì to chuyện rồi. Thấy Cha Yeo Woon cứ cúi đầu bước đi, trong lòng chỉ muốn xoa lưng vỗ về cậu ấy một chút mà tôi đã bất giác tiến lại gần tự lúc nào.
[Phát sinh nhiệm vụ bổ sung]
Tôi vừa định lùi lại thì một hàng chữ hiện lên rõ nét.
[Q. Để có một cuộc sống hạnh phúc, điều quan trọng cần có là gì?Bạn bè hợp với mình]Tôi đã khá ngạc nhiên khi thấy thông báo hiện ra dưới hình thức hỏi đáp Q&A như vậy, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là câu trả lời lại là chữ viết tay của tôi. Như thể đang được viết ra trong thời gian thực, từng chữ từng chữ hiện lên, nhấp nháy rồi biến mất.
Một thông báo mới lại hiện ra, tôi nhìn mà há miệng đờ người.
[Nhiệm vụ bổ sung: Hãy cùng Cha Yeo Woon kết thêm bạn bè.]
Bạn bè? Ở đây? Cùng với Cha Yeo Woon? Trong giây lát, tôi không biết điểm nào trong câu này khiến tôi thấy ngạc nhiên hơn nữa.
“Rút cuộc là bạn ở đâu ra…”
“Myung Ha ơi?”
Đột nhiên âm thanh thông báo lại vang lên.
[Điểm yêu thích đã tích lũy được: 15]
[Gợi ý]
Thế rồi phía trên đầu Ahn Kyung Hoon bỗng hiện lên thông báo.
[-20]
Tôi nhìn lại sân thể dục thì thấy các thành viên trong đội điền kinh cũng hiện mấy chữ số trên đầu giống như vậy. Âm 30, 40, 50. Các học sinh đang đi lại xung quanh đó nhìn chung cũng giống như vậy.
Tới lúc này thì không thể nào không biết đây là gì nữa rồi.
Yeo Woon à, ra là cậu thật sự… ghét cay ghét đắng con người đấy nhỉ.
Đây rõ ràng là các con số cho thấy độ yêu thích của Cha Yeo Woon. Nhưng dù sao thì đội điền kinh ngày nào cũng cùng nhau tập luyện, làm sao lại không có nổi một người được điểm dương cơ chứ?
Dù vậy thì Ahn Kyung Hoon – người chẳng quen biết gì mấy với Cha Yeo Woon – lại có điểm số cao nhất trong số này. Xem ra người mà Cha Yeo Woon thích là người cậu ấy không quen biết, còn người mà Cha Yeo Woon ghét là những người mà cậu ấy quen biết.
Đột nhiên, tôi cảm thấy cái mức điểm -5 của mình thật quý giá biết bao. Mức điểm thế này thì gần như là tình yêu rồi ấy nhỉ?
Ngay giữa một rừng những con số âm đó, có một con số thật nổi bật.
[-100]
Một con số thấp hơn tất thảy mọi người ở đây.
Con số đó đang lơ lửng phía trên đầu Cha Yeo Woon.
[HẾT CHƯƠNG 12]