Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 49: Huy chương vàng, em sẽ tặng cho tiền bối tại dưa leo tr.
*
Ngày thường mà lịch làm thêm cũng kín mít. Làm thêm trong bếp quán cơm hộp, đi giao cơm, chụp hình bên shop online, viết bài review trên blog, bán tài khoản SNS, kiếm lời qua clip quảng cáo, bán đồ cũ, thêu chữ thập, vân vân…
Thật sự cái gì làm được là tôi đều làm hết.
Số tiền vốn ban đầu kiếm được như thế, tôi đem đầu tư cổ phiếu, sau khi có lời thì đi mua gom bất động sản. Phải làm sao ngay cả trong lúc tôi ngủ, tiền cũng vẫn đẻ ra tiền mới được! Phải thoát khỏi cái thân phận nô lệ cho đồng tiền này mới được!
Và thế là tôi trở thành triệu phú tuổi 19 Tae Myung Ha. Đây là câu chuyện của tôi về hành trình trở thành người giàu nhất Hàn Quốc.
… Là tôi mơ vậy thôi. Tất nhiên là đời nào có chuyện như thế.
[Nhiệm vụ bổ sung: 3.000.000 (2.999.500)]
Mặc dù vậy, thời gian qua, nhờ chạy tới chạy lui đủ chỗ mà tôi cũng dành dụm được tiền. Góp gió dù không thành bão nhưng có vẻ như cũng thành được cỡ một cơn lốc rồi.
“500 won là sao hả trời?”
Cái con số còn thiếu thật dở dang lỡ cỡ này là sao?
Dù sao thì giờ cũng đã bớt được một nỗi lo. 500 won thì cũng chỉ là số tiền đi đường chỉ cần nhìn quanh là kiểu gì cũng nhặt được.
Thật là mãn nguyện. Giờ thì tôi có thể tạm biệt luôn cả những việc làm thêm chiếm sạch thời gian rảnh của mình rồi.
“Giải phóng nô lệ rồi.”
Tâm trạng như vừa đốt sạch khế ước nô lệ và tung cánh tự do, tôi vui vẻ tận hưởng giờ ra chơi. Lúc tôi bảo tranh thêu chữ thập hôm qua cũng trả hết hàng rồi, không hiểu sao Ahn Kyung Hoon lại trông đầy vẻ tiếc nuối. Có vẻ như cậu ta cũng có hoa tay.
Giờ ăn trưa, nhân lúc đã rảnh rỗi hơn, tôi đi ra sân thể dục.
Nghe nói cả vào giờ ăn trưa, đường chạy cũng vẫn để mở, nhưng cũng không có nhiều người bên đội điền kinh tập luyện cả vào giờ trưa. Còn Cha Yeo Woon thì dạo này luôn ra sân tập cả vào buổi trưa.
Nhưng hôm nay, không hiểu sao không thấy Cha Yeo Woon đâu cả.
“Anh đến gặp Cha Yeo Woon à?”
Sao lại chỉ có mỗi Cheon Sang Won thế này.
“Khỏi nói cũng biết rõ nhỉ. Giờ cậu không hỏi là đến gặp cậu phải không nữa, mừng thật đấy.”
Không hiểu sao cửa sổ thông báo không hiện ra trước mắt. Tôi thử đưa mắt nhìn quanh nhưng vẫn không thấy gì.
“Lại nói thẳng mấy câu tàn nhẫn nữa rồi. Em cũng biết tổn thương đấy nhé! Sao hôm nay anh không ngồi thêu mà lại tới đây tìm Cha Yeo Woon chứ?”
“Giờ tôi thoát kiếp nô lệ thêu tranh rồi. Yeo Woon đâu?”
“Ở phòng y tế ạ.”
“Sao vậy? Bị ốm hả?”
“Em không biết. Hình như bị thương ở đầu gối thì phải.”
“Sao giờ mới nói hả?”
“Vì em vốn là người xấu mà.”
“Thằng điên.”
Đúng là bị đá tới hai lần mà tên này cũng không chịu tỉnh ra, bỏ mặc Cheon Sang Won, tôi lập tức đứng dậy đi ngay. Giờ nghỉ trưa là vàng là bạc. Cứ chần chừ mất thời gian thì có khi chưa kịp thấy mặt mũi Cha Yeo Woon là đã phải về lớp rồi.
Thật may là Cha Yeo Woon vẫn đang ở phòng y tế. Cô trực phòng y tế hình như đi đâu rồi nên chỉ có một mình Cha Yeo Woon đang ngồi ở giường, cầm túi chườm đầu gối.
Tôi tiến lại gần, thấy tôi, Cha Yeo Woon ngẩn người đầy ngạc nhiên.
“Bị thương hả? Để tôi xem nào. Có bị trầy không?”
“… Dạ không. Tại đầu gối nóng rát nên em vào đây chườm lạnh, với lấy thuốc giảm đau.”
“Có phải dạo này cậu tập gắt quá nên vậy không đó? Đưa tôi.”
Tôi giằng lấy cái túi chườm đá từ tay Cha Yeo Woon rồi áp lên cái đầu gối quấn băng của cậu ấy. Hơi nước đang dần thấm ra từ cái túi chườm bọc trong một chiếc khăn.
“Chắc tại hôm qua em chạy quá sức.”
“Phải đó. Tập luyện thì tốt rồi, nhưng phải chú ý cơ thể vào. Là vận động viên mà.”
“… Vâng.”
“Đừng để bị thương đấy.”
Tránh chườm một chỗ quá lâu, tôi đổi vị trí túi chườm tới lui quanh đầu gối Cha Yeo Woon. Vùng quanh đầu gối tiếp xúc với cái lạnh đã đỏ ửng lên.
“Tại sao ạ?”
Liệu có còn bị thương chỗ nào nữa không nhỉ, chỗ bắp chân dưới ống quần kéo lên kia, liệu có vết thương nào không… mải mê kiểm tra nên tôi không kịp phản ứng trước câu hỏi của Cha Yeo Woon.
“Tiền bối không thích em bị thương ạ?”
Phải nghe tới câu này, tôi mới nhận ra đây không phải chỉ là câu hỏi vu vơ chẳng có ý nghĩa gì. Cha Yeo Woon đang hỏi tôi rất thật lòng.
“Ừ, tôi không thích.”
Tôi cố tình chỉ tập trung nhìn chân Cha Yeo Woon. Nhiều vết thương thật đấy. Có cả vết thương đã lành, và có cả những vết trầy xước mới đây. Mong là sẽ không có thêm vết thương nào nữa. Mặc dù tôi biết là sẽ chẳng thể nào được như vậy.
“Vì tiền bối đau lòng ạ?”
“Ừ.”
Hình như lần trước, tôi cũng đã nói giống như vậy thì phải. Lúc mà tôi xem xét đôi chân bị thương của cậu ấy sau buổi thi đấu. Có lẽ Cha Yeo Woon đang nghĩ lại lúc đó.
“Em sẽ không bị thương nữa.”
Bàn chân đi tất của Cha Yeo Woon khẽ ngọ nguậy. Tôi khẽ cười, mấy ngón chân trong đôi tất của cậu ấy liền ngừng lại, vẫn còn trong tư thế đang co.
“Hết học kỳ này, em sẽ đi thi đấu toàn quốc.”
“Hay quá. Tôi sẽ đi cổ vũ cho cậu.”
“Nếu như em thắng ở giải đó…”
Nói được nửa chừng, Cha Yeo Woon khẽ nuốt nước bọt.
Có lẽ là do đang ở trong phòng y tế nên tôi đã thoáng nghĩ liệu có phải cậu ấy định đòi tôi hôn cậu ấy chăng.
Tôi nhớ lại lần trước, trên chiếc giường ở phòng y tế này, cậu ấy đã ôm xiết lấy tôi tới mức đau nhói. Tôi nhớ cả đôi môi cảm giác gần tới mức như thể đã chạm vào rồi…
“… Đến kỳ nghỉ, mình lại đi chơi nhé tiền bối.”
Câu nói nửa chừng tiếp nối đó thật may đã đủ để xua tan nỗi căng thẳng trong tôi.
Tôi bật cười nhưng trong lòng vẫn thật hỗn loạn. Vì lẽ gì mà vừa rồi tôi lại căng thẳng đến thế chứ.
“Này. Tôi đã nói là chuyện đó thì đâu cần điều kiện, muốn đi thì lúc nào đi cũng được mà.”
“Chỉ hai người thôi ạ.”
“…..”
“Em muốn có điều kiện như thế.”
Dù sao thì tôi cũng đâu có ý định để người khác chen vào, nhưng khi Cha Yeo Woon nhất định phải nhấn mạnh là chỉ có hai người như vậy, cảm giác lại hoàn toàn khác hẳn.
Thật may là tôi đang cầm cái túi chườm. Nếu không phải đang cầm đồ lạnh, hẳn là tay tôi đã đẫm mồ hôi rồi.
“Cậu định giành giải mấy mà đòi?”
“Giải nhất ạ.”
Tôi hỏi đùa vậy nhưng Cha Yeo Woon đáp không chút ngập ngừng.
“Huy chương vàng, em sẽ tặng cho tiền bối.”
Cậu ấy ngẩng lên và nói rõ ràng như vậy.
Không phải Cha Yeo Woon đang ra vẻ. Cậu ấy đang hứa với tôi.
“Nói nghe ngầu ghê ta.”
“Anh trêu em đấy ạ?”
“Tôi nói thật lòng mà. Tôi sẽ trông đợi lắm đó.”
Lần đầu tiên tôi được người khác hứa sẽ tặng huy chương vàng cho mình.
Ai đó vì tôi mà hứa sẽ làm điều gì đó thật quan trọng – ngay cả điều này có lẽ cũng là lần đầu tiên. Điều quan trọng không phải là việc đó có thực sự quan trọng hay không, mà là người ấy có coi việc ấy là quan trọng hay không.
Với Cha Yeo Woon, có lẽ lúc này, huy chương vàng giải đấu toàn quốc là mục tiêu quan trọng nhất trong đời cậu ấy.
Tôi lại được nhận một thứ lớn lao tới như vậy từ người khác sao? Thật là một điều tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi.
“Muốn lúc đó giành được huy chương vàng thì phải giữ gìn thân thể cho tốt chứ.”
Tôi cẩn thận xoa nắn đầu gối cậu ấy, Cha Yeo Woon cắn chặt môi.
“Bây giờ để em tự làm.”
Cha Yeo Woon lấy lại cái túi chườm từ tay tôi, hai tai cậu ấy đỏ như gấc chín.
[Đang đo độ yêu thích của Cha Yeo Woon.]
[Độ yêu thích: 39]. Truyện Đoản Văn
Con số đã rõ ràng như vậy nên chẳng còn chỗ để mà hiểu lầm. Vậy nhưng kể cả không có con số trên cửa sổ thông báo đó đi nữa, hẳn tôi cũng vẫn có thể cảm nhận rất rõ Cha Yeo Woon đang không kìm nén nổi tình cảm của mình với tôi. Vào những giây phút thế này.
Tình cảm của Cha Yeo Woon thật dễ dàng nhìn thấu như thế đó.
Thật rõ ràng, tha thiết và thuần khiết.
Thật tiếc, tình cảm đó lại dành cho tôi.
Rời cái túi chườm là tay tôi lại lập tức nóng ran. Hết giờ nghỉ rồi cho tới tận khi tan học, ngay cả lúc chép bài, cơn sốt nhẹ đó vẫn không dịu bớt.
Nhiệm vụ kết thúc thì cũng không thể đột nhiên nghỉ làm thêm ngay được, vậy nên tôi định sẽ làm tới cuối tháng.
Tan học, tôi chạy sang quán cơm hộp thì thấy không có vẻ gì là mở cửa bán hàng cả. Chủ quán bảo hôm nay có chút việc nên phải đóng cửa sớm, và xin lỗi vì không báo trước được cho tôi biết.
Tôi còn được cho cả cơm hộp nữa. Đã thế lại còn là hai hộp.
Chắc biết tôi sống với bà nên chủ quán cho tôi hai phần cho hai người, nhưng thật tự nhiên, tôi lại nghĩ tới Cha Yeo Woon. Cơm hộp quán này ngon lắm.
Làm sao giờ? Đã bảo thằng bé đừng thích mình rồi, giờ lại xách cơm hộp tới thì liệu có vô ý quá không?
Cái túi nylon đựng cơm tôi xách khẽ đung đưa. Vào đến nhà rồi mà tôi vẫn mải mê suy nghĩ.
“Bà ơi, bên quán cho cơm hộp này, bà đói thì ăn nhé. Mà bà mới đi siêu thị rồi à? Bà đừng có xách đồ nặng, phải gọi cháu đi cùng chứ.”
Chắc là bà mới đi siêu thị về nên trong tủ lạnh nhiều đồ hơn bình thường. Dù vậy thì các món trong đó vẫn như mọi khi. Đồ ăn kèm, trứng với hành ba rô, và nước quế.
“Nước quế đâu một lon rồi? Bà bảo nước quế đóng lon không vừa miệng bà cơ mà.”
Ở ngăn giữa, các lon nước xếp thành hàng ngay ngắn thật đẹp giờ đã khuyết một chỗ. Đây là thú vui nho nhỏ của tôi dạo này – xếp những lon nước quế Cha Yeo Woon cho mà lòng đầy mãn nguyện.
Tôi lấy lon nước ngoài cùng, khui nắp rồi đi ra thì thấy bà trả lời.
“Bà đâu có uống, bà cho đấy chứ. Thằng bé hậu bối của mày ấy. Tại thằng bé ngoan quá, giúp bà xách đồ lên đến tận đây.”
Nếu là hậu bối có thể đến nhà tôi thì đương nhiên chỉ có một người mà thôi.
“Yeo Woon đến nhà mình ạ? Sao cậu ấy lại đến đây?”
“Chắc là đến gặp mày chứ gì nữa. Còn lý do gì khác hay sao?”
Bà phải nói ngay mới phải chứ. Mặc dù tính bà vốn không phải việc gì cũng để ý, và có khi bà đãng trí quên mất cũng nên.
Vậy là cậu ấy tới tận nhà để gặp tôi, rồi lại cứ thế lặng lẽ mà về sao? Nước quế vốn uống ngon như vậy, mà sao lại nghẹn ngay cổ thế này.
Cậu ấy nhớ tôi chăng?
“Cháu ra ngoài một chút.”
“Vừa về mà lại đi luôn thế hả?” Bà mắng tôi.
Không cần phải nghĩ ngợi nhiều nữa. Tôi vội vẫy tay chào bà rồi xách túi cơm hộp lập tức ra khỏi nhà.
Đi ra trạm xe buýt, bước chân tôi mỗi lúc một nhanh vùn vụt. Rồi chẳng mấy chốc, tôi đã chạy tự lúc nào.
*
[Độ yêu thích hiện tại: 39]
Cha Yeo Woon đang tràn đầy hy vọng.
Tiền bối đã nói sẽ chờ huy chương của cậu. Yeo Woon đang duy trì được thành tích rất tốt. Cứ với cái đà này, tới giải đấu toàn quốc mùa thu, cậu có thể lập kỷ lục mới cũng nên.
Đang chạy thật nhanh lên cầu thang dẫn lên sân thượng, bỗng Yeo Woon dừng lại rồi bước từng bậc một. Vì tình trạng đầu gối cậu không nặng lắm, nhưng đầu gối bên phải trước đây cũng đã từng bị sưng đau rồi.
Không được để bị thương.
Lẩm nhẩm trong đầu như vậy, Yeo Woon mở cửa bước vào nhà.
Trong nhà là một bãi chiến trường.
Nhìn ngôi nhà mà cậu bỗng thấy như quay cuồng xây xẩm.
“Bố đang làm gì vậy?”
Đồ đạc trong nhà ngổn ngang khắp nơi. Cái tủ đang há miệng toang hoác, tuôn ra một đống chăn đệm bên trong.
Cái chăn bông dùng mùa đông tuột xuống nhăn nhúm trên sàn nhà. Mấy cái gối gỗ bà vẫn dùng lăn lóc trong phòng khách, tới cả mấy cuốn bộ đề của Yeo Woon cũng bị vất tung tóe trên sàn.
Bố đang bới tung ngăn kéo, cái lưng quay lại phía Yeo Woon nhìn sao mà đen ngòm. Như thể đó không phải con người.
Yeo Woon nện bước tiến lại túm lấy vai bố.
Đôi mắt đỏ ngầu lóe lên nhìn Yeo Woon. Đây không phải là bộ mặt đờ đẫn khi say.
Vẻ mặt lúc nào cũng cau có giờ càng thêm tối sầm, nhìn mà Yeo Woon thở hắt ra trong lòng. Xem ra đến cả tiền mua rượu cũng cạn rồi.
Khi không say, bố hung hãn bạo lực hơn hẳn lúc say.
“Rõ ràng tao thấy bà để dành mấy đồng bảo là cho mày cơ mà, cái xó nhà này thật sự không còn một đồng nào sao?”
Giọng nói khàn khàn hụt hơi cào vào không khí như giấy nhám. Bố hất tay Yeo Woon ra rồi đứng dậy, trông bố cũng thật cao lớn, khác với lúc nằm co quắp trong phòng.
“Tiền bà để dành cho con, sao bố lại tìm làm gì?”
Bố có biết tiền viện phí tốn bao nhiêu không hả, vẫn còn cái nhà này để chui ra chui vào đã là phép màu rồi đó – cậu chỉ muốn hét lên như vậy nhưng cố nhịn.
Yeo Woon lùi xa khỏi bố. Tim cậu đập thình thịch.
“Tìm thì đã sao nào? Nếu cần thì mấy đồng lẻ đó, bố mày cứ lấy mà tiêu cũng được chứ sao?”
“Mấy đồng lẻ ấy ạ?”
“Đúng vậy đó! Thằng ranh con cậy lớn là trợn mắt cãi lại đấy hả?”
Tiếng gầm quất trả lại Yeo Woon. Cậu thấy máu như chảy ngược lên đầu.
Bố lại quay lưng lại, mải mê lục lọi ngăn kéo. Đứng nhìn mà Yeo Woon bất giác xiết chặt nắm đấm.
Lúc cậu nhìn bố mà thấy ghét nhất chính là những lúc thế này.
Những lúc giận dữ tới mức muốn phát điên. Những lúc cậu thấy mình giống bố.
Chính là giây phút mà cái tính bạo lực đáng sợ thừa hưởng từ bố đang sục sôi trong huyết quản của cậu.