Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: Vũ điệu Waltz chết chóc tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngõ hẻm đen kịt sâu thẳm mà dài dòng, đến ánh trăng cũng không thể chiếu tới.
Nhóm người Tô Mạch cẩn thận mở cửa sòng bạc, mới vừa bước vào ngõ hẻm, đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc.
Đó là một con dơi bị cắn đứt nửa người, nó lẳng lặng nằm ở giữa đường, tử trạng vô cùng thê thảm.
Đèn pin cầm tay chiếu đến, sắc mặt Thiệu Thiến dị thường khó coi, Tập Vân San còn trực tiếp đỡ tường nôn mửa —— con dơi bị cắn đứt nửa thân mình, trong cơ thể không ngừng bò ra những con dòi màu trắng.
“Ọe… Con mẹ nó quá tởm!”
Quảng Chí Minh thấp giọng mắng, Thiệu Thiến lườm gã một cái, lập tức nói: “Mùi máu tanh có thể sẽ thu hút người sói, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!”
Thiện Kiến nhanh chóng nâng Tập Vân San đang nhũn cả người, mọi người đi sát vách tường vòng qua thi thể, nhanh chóng đi vào sâu trong ngõ hẻm…
Nửa giờ kế tiếp, bọn họ không bị một người sói nào tấn công. Tuy là như vậy, nhưng không ai dám xem thường.
Mắt thấy sắp đến cuối ngõ hẻm, mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm —— dù trong hẻm nhỏ rất an toàn, nhưng con đường tối đen chật hẹp, sẽ khuếch đại vô hạn sự sợ hãi của con người. Hơn nữa, vờn quanh bên tai là tiếng sói tru chưa bao giờ gián đoạn, áp lực trong lòng không thể nói là không lớn.
Cả một đường, Tô Mạch chưa nói một câu nào.
Chỉ có điều, tầm mắt của y không ngừng quét qua Thiệu Thiến cùng Tập Vân San, như đang muốn tính toán gì đó…
“Ra khỏi ngõ hẻm, khả năng cao sẽ gặp phải người sói.”
Để ngừa vạn nhất, Thiệu Thiến cảnh cáo trước, nói: “Đã qua gần nửa giờ, sức mạnh của người sói chắc chắn đã mạnh lên không ít. Nhớ kỹ, nếu xui xẻo bị người sói tấn công, tuyệt đối không được hoảng loạn, càng không được chạy loạn khắp nơi, biết không?”
Thấy mọi người gật đầu, Thiệu Thiến dẫn đầu rời khỏi ngõ hẻm, bước lên đường Hill.
Phòng hờ trước là đúng, bởi vì khi năm người đến đường Hill, liền gặp một người sói!
Hình thể của người sói này to hơn con ở sòng bạc một chút, nó mờ mịt lảng vảng trên đường phố, tựa như đang tìm cái gì. Chớp mắt khi nhìn thấy đám người, trong miệng người sói tru lên một tiếng, sau đó điên cuồng xông về phía năm người!
“Gay rồi, nó đang gọi đồng loại! Nhanh, tốc chiến tốc thắng!”
Tuy nói là như vậy, nhưng ngoại trừ Thiệu Thiến, căn bản không ai dám xông lên.
Quảng Chí Minh còn sợ đến muốn quay đầu chạy biến, nếu không phải Thiện Kiến đúng lúc kéo gã lại, thì đã chạy mất dạng rồi.
Thực lực của Thiệu Thiến cũng không tầm thường, nhưng người sói này rõ ràng mạnh hơn con bị cô ta chặt đầu ở sòng bạc không ít. Cũng may trí tuệ của người sói vẫn còn thấp tới đáng thương, sau mấy hiệp, đã bị Thiệu Thiến chém chết với dưới đao.
Nhìn người sói đã chết, Tập Vân San sợ hãi, đồng thời cũng có mấy phần ước ao.
“Chuyện này, chị Thiến… Lần sau khi gặp người sói, chị có thể hay không… Hề hề!” Quảng Chí Minh xoa xoa tay, vẻ mặt nịnh nọt, bộ dáng có bao nhiêu hèn mọn liền có bấy nhiêu hèn mọn.
Thiệu Thiến sao có thể nghe không ra ý tại ngôn ngoại của gã?
Mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng cô ta vẫn cười lạnh nói: “Yên tâm đi, lần sau gặp phải người sói, tôi sẽ để nó còn một hơi!”
Quảng Chí Minh vui sướng, Thiệu Thiến lại nói: “Nhưng mà, con thứ nhất phải để cho San San!”
Hai mắt Tập Vân San sáng lên, tóm chặt lấy cánh tay Thiệu Thiến, ngọt ngào nói: “Cảm ơn chị Thiến!”
Thiệu Thiến cười gật gật đầu, sau đó mới nhìn Quảng Chí Minh bẻ mặt không cam lòng, “Con thứ hai cho ông, con thứ ba… Hừ, cứ thế mà suy ra!”
Không lâu sau Tô Mạch sẽ tách khỏi bọn họ, Thiệu Thiến cũng không lòng tốt giúp y hoàn thành nhiệm vụ. Câu nói sau cùng, rõ ràng là nói cho Thiện Kiến nghe.
Thiện Kiến biết rõ, chờ tới khi người sói thứ ba xuất hiện, cũng là lúc anh ta phải đưa ra lựa chọn.
Nhìn Thiệu Thiến một chút, lại nhìn Tô Mạch vẻ mặt bình tĩnh một chút, trên mặt Thiện Kiến lộ ra giãy giụa rõ ràng. Nếu là lúc trước, anh ta chắc chắn sẽ chọn đi theo Tô Mạch không chút do dự, nhưng bây giờ thì… Chung quy là vẫn còn thời gian, Thiện Kiến vẫn chưa tỏ thái độ.
Thấy thế, Thiệu Thiến hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi; mọi người không dám chậm trễ, theo sát phía sau.
Rất nhanh, người sói thứ hai xuất hiện;
Thiệu Thiến tuân thủ lời hứa, để một nhát cuối cùng cho Tập Vân San, khiến Quảng Chí Minh và Thiện Kiến đứng một bên ghen ti không thôi.
“Người sói còn nhiều, các người gấp cái gì?” Thiệu Thiến cười lạnh, “Tiếp tục đi!”
Nhưng tựa như đã dùng hết ‘vận may’, mãi đến khi mọi người đến cầu Rhine, cũng không gặp người sói thứ ba.
Nhưng mà, mọi người không chỉ không thất vọng, trái lại vui mừng gấp đôi, thậm chí là vui mừng khôn xiết!
Bởi vì, ở bờ bên kia của sông Rhine, là một trận chiến giết chóc khốc liệt. Mà cô bé được bảo vệ ở trung tâm, đúng là mục tiêu nhiệm vụ chuyến này của bọn họ: Con gái của ông chủ quán rượu…
Lời nói chia làm hai phần (?), khi đoàn người Tô Mạch ở trên đường trùng hợp gặp mục tiêu nhiệm vụ, đội còn lại cũng đang tiến hành một trận giết chóc —— có lẽ dùng ‘Tế điện’ để hình dung thì càng thêm chuẩn xác.
Từ quán rượu Style đến Thánh điện Varro, đoàn người Tần Văn Hạo cũng gặp phải hai lựa chọn như đoàn người Tô Mạch. Nhưng bất đồng là, Laint dựa vào mị lực nhân cách mạnh mẽ, đã ‘cưỡng ép thuyết phục’ đoàn người dùng phương án thứ nhất mà Tô Mạch cung cấp.
Chỉ là, phương án vừa thực hiện được một nửa thì ngưng hẳn, bởi vì…
Một cây thánh giá được dựng lên trên bậc cao của Quảng trường Bolyne, trên thập tự giá trói một người, là một người phụ nữ vẻ mặt sợ hãi.
“Gương mặt xinh đẹp tới cỡ nào, không chém một đao thì thật đáng tiếc?”
Laint nắm cằm người phụ nữ, ôn nhu dò hỏi: “Một quý ông lịch lãm vĩnh viễn sẽ cho quý cô xinh đẹp nhiều sự lựa chọn… Xin hỏi, cắt bên trái trước hay bên phải trước?”
“Cầu, cầu xin anh tha cho tôi, tôi không dám nữa!” Mạc Trân Trân cả người run rẩy khóc lóc kể lể, “Là Tần Văn Hạo! Là hắn ta sai khiến tôi! Tất cả là lỗi của hắn ta!”
Không sai, người bị trói tại trên thập tự giá, không phải là ‘NPC’, mà là người chơi dự bị Mạc Trân Trân.
Sau khi Laint thuyết phục các người chơi dự bị từ bỏ hai nhiệm vụ chính đầu tiên, khiến Tần Văn Hạo rất bất mãn. Vì vậy, ngoài mặt Tần Văn Hạo đồng ý thỏa hiệp, kết hợp với Mạc Trân Trân trong lòng có quỷ, gài bẫy đánh lén Laint. Đáng tiếc kế hoạch không chỉ thất bại, mà Mạc Trân Trân còn bị Laint bắt sống.
Mãi đến khi bắt được Mạc Trân Trân, Laint mới phát hiện ra một bí mật động trời —— so với đám phụ nữ bán thân thể cho Cain, sức hấp dẫn của người chơi nữ thuần khiết đối với người sói càng thêm trí mạng!
“Yên tâm, quý ông lịch lãm chưa bao giờ từ chối yêu cầu của quý cô xinh đẹp, họ Tần rất nhanh sẽ xuống đó cùng cô.”
Dao găm cắt lên gương mặt trắng noãn, tiếng kêu thê thảm vang vọng bầu trời đêm!
“A!!!”
“Mặt của tôi, mặt của tôi!!”
Sợ hãi chuyển thành oán độc, Mạc Trân Trân điên cuồng mắng nhiếc: “Laint mày là kẻ biến thái, kẻ điên! Mày sẽ không được chết tử tế! Còn có, còn có tất cả chúng mày!”
“Chúng mày thật sự cho rằng kẻ điên này sẽ bỏ qua cho chúng mày à? Ha ha ha! Gã ta chỉ muốn chơi chúng mày mà thôi! Chờ xem, chúng mày đều phải chết! Đều phải chết!”
Laint ngoáy lỗ tai bất mãn nói: “Phụ nữ là bông hoa xinh đẹp nhất trên đời, dù cho héo tàn cũng phải yên tĩnh và duyên dáng…”
Vì vậy, gã cắt đầu lưỡi của Mạc Trân Trân xuống.
Mà điều này, chỉ mới là bắt đầu…
Bên dưới bậc đá, ba ngạch quân dự bị run lẩy bẩy, trên mặt bọn họ chỉ còn lại sợ hãi và bất an, đã không còn hưng phấn và kích động trước đây.
Tuy lưỡi Mạc Trân Trân đã bị cắt, nhưng tiếng nguyền rủa độc địa vẫn văng vẳng bên tai. Đặc biệt là, ‘tác phẩm nghệ thuật’ của Laint được điêu khắc tỉ mỉ trên đài cao, đước ánh trăng màu tím tôn lên, không khác nào đôi cánh và răng nanh của ác quỷ…
“Các người muốn cứu cô ta? Hay là… Muốn thay cho cô ta?” Tao nhã lau chùi dao găm, Laint cười tươi như hoa.
“Không không, tôi, chúng tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời!”
Mùi máu tanh từ Quảng trường Bolyne bay về phương xa, Laint như rất mê luyến hít sâu một hơi, “Mùi vị thật thơm… Ngài Satan, thích vật tế ta dâng cho ngài không?”
“Gào gừ!!!”
Tiếng sói tru đinh tai nhức óc vang vọng đất trời, người sói nhiều đến không xuể chạy ra từ bốn phương tám hướng, điên cuồng xông tới Quảng trường Bolyne!
“Kẻ điên, gã ta là kẻ điên…”
Mao Đức run lên, hai mắt đẫm lệ nói, “Làm sao bây giờ? Nhiều người sói như vậy, chúng ta có thể chạy thoát sao?”
Hai người còn sao có thể không biết?
Có trách thì chỉ trách bọn họ không chịu nổi mê hoặc, lên nhầm thuyền của ma quỷ. Có hạn thì chỉ có thể hận bọn họ đã trở mặt với Tần Văn Hạo, đắc tội Laint, chỉ có chết càng thảm.
“Người sói, người sói đến!”
Nhìn Laint nhắm mắt lại không biết đang hưởng thụ cái gì, Diệp Hoa nhanh chóng kêu lên: “Laint, chúng ta mau chạy đi! Nếu không sẽ chạy không kịp!”
“Chạy?”
Laint mở mắt, cười như không cười nói: “Ta có từng nói sẽ chạy trốn à?”
Ba người chơi dự bị đồng thời có dự cảm không tốt, một người trong đó đánh bạo hỏi: “Ngài, ngài không phải muốn trừng phạt Mạc Trân Trân sao?”
“Trừng phạt?”
Nhìn người phụ nữ máu tươi giàn giụa gần như tan vỡ trên thập tự giá, Laint khinh thường nói: “Cô ta xứng sao?”
Nói xong, Laint lấy từ trong không gian ra một cái loa lớn.
Không chỉ như vậy, gã ta thậm chí còn mang cả một cái microphone đeo tai!
Muốn làm gì?
Hội giao lưu âm nhạc cỡ lớn? Hay là quảng trường nhảy disco?
Dưới đài cao, ba ngạch quân dự bị hoang mang nhìn nhau.
Điều chỉnh âm lượng đến mức cao nhất, giọng nói giàu từ tính của Laint, từ Quảng trường Bolyne vang vọng cả tòa thành Bất Dạ…
“Ladies and gentlemen!!!”
Chẳng biết khi nào, trên người Laint đã khoác lên một cái áo tuxedo• màu đen, cùng bộ dáng King Kong Barbie của gã cực kỳ không hợp.
Nhưng mà, chớp mắt khi mặc áo đuôi nhạn, trên người Laint tỏa ra gợn sóng quỷ dị, ngay cả khí chất quanh thân cũng biến hóa nghiêng trời.
Nếu như Tô Mạch ở đây, nhất định có thể nhận ra cái áo tuxedo kia là gì —— bản mệnh thí hồn;
“Ánh trăng đêm nay động lòng người, vị khách phương xa kích động như thế… Ngài Satan, xin cho phép ta vì ngài dâng lên một điệu nhảy duyên dáng.”
Nói xong, một bài hát hiện đại cuồng nhiệt phát ra từ trong loa, trong nháy mắt đốt cháy cả quảng trường.
Trợn mắt há mồm, ba người Mao Đức sửng sốt nhìn trên đài cao, đại não nhất thời chết máy, thậm chí quên cả chạy trốn.
Trên đài cao, Laint cao gần hai mét nhiệt tình nhảy theo điệu nhạc. Thân thể cao to cường tráng, không có một chút cồng kềnh nào, trái lại linh hoạt dị thường, không khác nào một con bướm đêm đang nhảy múa.
Áo tuxedo trên người lay động theo gió, tạo nên từng vòng cuộn sóng hữu hình, chậm rãi lan về phương xa…
Vô số người sói xông vào quảng trường, hai mắt đỏ đậm tràn ngập điên cuồng;
Nhưng mà,trong chớp mắt nhảy vào quảng trường, tất cả người sói không hẹn mà cùng dừng lại không tiến.
Ánh mắt chúng nó đờ đẫn, khóe miệng chảy nước miếng, chúng nó lẳng lặng thưởng thức điệu nhảy Laint mang đến —— vũ điệu waltz chết chóc.
__________________________
• Tuxedo là trang phục bán chính thức cho nam giới hoàn toàn với tông màu đen truyền thống và được khuyến nghị sử dụng thắt nơ màu đen tại các buổi lễ.