Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 51: Arthur gia nhập tại dưa leo tr.
Editor: Gấu Gầy
Beta: Gấu Lãng Du
Tô Mạch vừa dứt lời, bốn người đoàn lính đánh thuê Nanh Vuốt đều sững sờ.
Bọn họ đúng là tò mò về mục đích của Tô Mạch, nhưng cũng chỉ là tò mò chứ không phải nhất định phải biết. Trước khi tiến vào đầm lầy hoang dã, bọn họ đã bàn bạc kỹ, bất kể Tô Mạch đưa ra lý do gì cũng sẽ không thay đổi ý định rời đi, đó cũng là lý do Arthur không truy hỏi.
Đương nhiên, nếu Tô Mạch muốn nói thì bọn họ cũng vui vẻ nghe, dù sao con người ai cũng có tính tò mò.
“Thực ra, mục đích chúng tôi đến đây chỉ có một.” Tô Mạch nhếch mép, nghiêm túc nói, “Đó chính là… kho báu của Hill!”
“Cái gì?!”
Jenny kinh hô một tiếng, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Ba người còn lại cũng không ngoại lệ, đặc biệt là Arthur, biểu cảm của anh ta có chút khác biệt với Jenny. Ngoài kinh ngạc ra, trong mắt còn thêm vài phần sắc bén, điểm này Tô Mạch không hề bỏ qua.
“Cái này… cái này…” Jenny không thể tin nổi, “Mọi người điên rồi sao? Thứ trong truyền thuyết đó làm sao có thể tồn tại? Cho dù có thật, cũng không thể tìm thấy được!”
“Đúng vậy, đầm lầy hoang dã hoàn toàn không có cái gọi là ‘kho báu của Hill’!”
Arthur gạt bỏ sự phức tạp trong lòng, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Cái gọi là kho báu, chỉ là lời đồn mà thôi. Nếu thật sự tồn tại, hơn một ngàn năm qua, gia tộc Will sao có thể không tìm thấy? Vương quốc Will sao có thể bị diệt vong mười mấy năm trước?”
Nói đến đây, Arthur bất lực nói: “Tô tiên sinh, tuy tôi không biết tại sao cậu lại khăng khăng muốn tìm ‘kho báu của Hill’, nhưng với tư cách là người được thuê, tôi vẫn phải khuyên mọi người nên từ bỏ đi! Với sự thông minh và tài năng của cậu và Mặt Quỷ tiên sinh, trở nên nổi bật chỉ là chuyện sớm muộn, hà cớ gì phải vì ‘kho báu’ căn bản không tồn tại mà liều mạng? Không đáng…”
“Có!”
Arthur đang nói nửa chừng, đột nhiên bị Nelson cắt ngang.
Chỉ thấy Nelson mặt đỏ bừng, biểu cảm trở nên vô cùng phấn khích và kích động: “Nó đang gọi ta, ta có thể cảm nhận được! Kho báu tổ tiên để lại ở ngay bên trong!”
“Tổ tiên?”
Arthur ngẩn người, sau đó lại kinh hãi, hai mắt trợn trừng, không thể tin nổi truy hỏi: “Ngài, ngài là…”
“Nelson Will.”
Tô Mạch nhìn Arthur, ý vị thâm trường nói: “Cậu ấy là người sống sót cuối cùng của gia tộc Will.”
“Hoàng tử? Ngài, ngài là Hoàng tử điện hạ?!”
Thân phận của Nelson quả thật khiến người ta chấn động, nhưng phản ứng của Arthur… Có phải quá kích động rồi không?
Đâu chỉ là kích động?
Sau khi biết Nelson là Hoàng tử Will, Arthur thậm chí còn sải bước xông lên, nắm chặt vai Nelson, liên tục xác nhận: “Ngài thật sự là Hoàng tử điện hạ? Có bằng chứng gì không?”
Giọng nói run rẩy của Arthur mang theo sự chấn động và kích động không thể kiềm chế, đừng nói là Nelson, ngay cả ba người Jenny cũng bị dọa sợ.
“Arthur anh…”
Jenny rất muốn nói gì đó, nhưng Arthur hoàn toàn không để ý đến cô, vẫn nắm chặt Nelson, một lần nữa truy hỏi thân phận của hắn.
“Ta, ta…”
Nelson dĩ nhiên là Hoàng tử Will, điều này đến hệ thống cũng đã thừa nhận, không thể giả được. Nhưng sự kích động thái quá của Arthur vẫn dọa Nelson sợ, hắn ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được, đành cầu cứu nhìn về phía Tô Mạch.
“Arthur tiên sinh, anh bình tĩnh một chút.”
Tô Mạch nhìn Mặt Quỷ, ra hiệu cho hắn bảo vệ Nelson, sau đó bình tĩnh nói: “Cậu ấy thật sự là Hoàng tử Will, điều này chúng tôi không cần phải lừa anh. Còn về việc chứng minh như thế nào… Ha ha, anh có phải nên tự giới thiệu thân phận trước không?”
Sự khác thường của Arthur, kẻ ngu cũng nhìn ra được, thân phận của anh ta nhất định không đơn giản. Nhưng sự “không đơn giản” này rốt cuộc là tốt hay xấu, Tô Mạch cần phải xác nhận.
“Tôi là ai à?”
Arthur buông bàn tay đang nắm chặt Nelson, khuôn mặt anh tuấn cương nghị đã mất đi nụ cười ôn hòa, thay vào đó là vài phần cay đắng và tuyệt vọng.
“Tên đầy đủ của tôi là Arthur Anderson.”
Tô Mạch và những người khác còn đang suy nghĩ, Nelson lại trợn trừng hai mắt, không thể tin nổi, “Anderson? Ngươi… ngươi là hậu duệ của gia tộc Anderson?”
Gia tộc Anderson, một trong bốn gia tộc lớn của vương quốc Will trước khi diệt vong.
Cùng với sự diệt vong của vương quốc Will, bốn gia tộc lớn cũng tan thành mây khói. Cũng như gia tộc Will, bốn gia tộc lớn là trụ cột của vương quốc, khi vương quốc sụp đổ, huyết mạch của gia tộc cũng bị vương quốc Intre truy sát và trả thù, chỉ còn lác đác vài người sống sót.
Lác đác vài người không có nghĩa là không còn ai, Arthur Anderson là một trong số đó.
Arthur cũng giống như Nelson, đều là huyết mạch dòng chính của gia tộc. Khi vương quốc Will diệt vong, gia tộc Anderson với tư cách là một trong bốn gia tộc lớn không thể thoái thác trách nhiệm, cha của Arthur với tư cách là gia chủ càng không thể thoát khỏi cái chết. Giống như cha của Nelson, cha của Arthur cũng dùng sức mạnh cuối cùng, đưa Arthur khi đó mới 8 tuổi trốn đi.
Arthur may mắn hơn Nelson, hoặc nói cách khác, bốn gia tộc lớn tuy cũng bị vương quốc Intre truy sát, nhưng dù sao cũng không phải là hoàng tộc, sự truy sát không quá gay gắt. “Cá lọt lưới” như Arthur sống sót cũng không ít, vả lại cuộc sống cũng không vất vả như Nelson.
Sự kích động của Nelson đã lây sang Arthur, nhưng do thận trọng, anh ta vẫn truy hỏi: “Ngài nói ngài là Hoàng tử điện hạ, vậy xin hỏi có bằng chứng gì không? Ví dụ như… nhẫn ngai vàng!”
Nhẫn ngai vàng tượng trưng cho vương vị của Will, Arthur với tư cách là hậu duệ của gia tộc Anderson đương nhiên biết điều này.
Nghe Arthur hỏi, Nelson lập tức mặt mày ảm đạm: “Nhẫn ngai vàng bị trộm rồi! Hu hu… Đều tại ta, ta có lỗi với tổ tiên, có lỗi với gia tộc Will!”
“Mất rồi?”
Sau khi kích động, đối với thân phận của Nelson, Arthur đã tin tám phần. Giống như Tô Mạch đã nói, bọn họ không có lý do gì để lừa anh ta. Chỉ là, nghe thấy “nhẫn ngai vàng mất rồi”, trên mặt anh ta vẫn lộ ra vài phần nghi ngờ và do dự.
“Không chỉ mất, hơn nữa còn có người lợi dụng nhẫn ngai vàng để mạo danh thân phận Hoàng tử.”
Tô Mạch chen vào: “Đây cũng là lý do tại sao chúng tôi lại mạo hiểm tiến vào đầm lầy hoang dã vào thời điểm này… Chúng tôi không chỉ muốn tìm kho báu của Hill, mà còn muốn vạch trần bộ mặt thật của tên Hoàng tử giả mạo.”
Cuối cùng, Arthur cũng tin thân phận Hoàng tử của Nelson.
Lý do rất đơn giản, khi vương quốc Will diệt vong, Arthur 8 tuổi, Nelson 9 tuổi, hai người tuy không quen thuộc, nhưng cũng đã gặp nhau vài lần. Nelson vắt óc suy nghĩ cuối cùng cũng nhớ ra một số kỷ niệm chung của hai người, điều này khiến Arthur vốn đã tin tám phần càng thêm chắc chắn về thân phận Hoàng tử của Nelson.
“Hoàng tử điện hạ, không ngờ ngài còn sống!” Sau khi xác nhận thân phận, Arthur còn kích động hơn trước, “Những người sống sót của bốn gia tộc lớn đều đang chờ ngài!”
Di dân lệ tận Hồ trần lý. Nam vọng vương sư hựu nhất niên.*
(*Trong vòng bụi giặc dân khô lệ.
Chờ ngóng quân vua lại một năm.
(Theo bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo.))
Nelson gánh vác trọng trách phục quốc, mười mấy năm qua nếm mật nằm gai, những người sống sót của vương quốc Will làm sao không vậy?
Phải biết rằng, sau khi nhà Minh bị diệt, hoạt động “phản Thanh phục Minh” kéo dài từ đầu triều Thanh đến tận cuối triều Thanh, không chỉ dựa vào một mạch nhà họ Chu. Vương quốc Will hiện giờ mới chỉ diệt vong mười mấy năm, huyết mạch dòng chính như Arthur làm sao có thể không có ý định “phục quốc”? Lúc này đột nhiên gặp được huyết mạch cuối cùng của hoàng tộc, Arthur làm sao có thể không kích động?
Arthur và Nelson “ôm nhau khóc ròng” gần nửa tiếng, sự bi tráng lây lan sang cả Sử Hưng Trạch. Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi kia, giống như người bị diệt quốc là hắn vậy.
Mấy người còn lại tuy không kích động như Sử Hưng Trạch, nhưng cũng bị cảm xúc của hai người ảnh hưởng… Ngoại trừ Tô Mạch và Mặt Quỷ.
Sau khi cơn kích động qua đi, Arthur cúi đầu thật sâu trước ba người Tô Mạch, nghiêm túc nói: “Mọi người không chỉ cứu mạng Hoàng tử điện hạ, mà còn mạo hiểm tính mạng đi cùng ngài vào đầm lầy hoang dã… Đại ân không lời nào tả xiết, xin nhận một lạy của Arthur Anderson!”
Sự trịnh trọng của Arthur không chỉ khiến ba người Tô Mạch giật mình, mà còn khiến Nelson lúng túng.
Nhưng Arthur không để ý đến điều đó, sau khi cảm ơn ba người Tô Mạch, anh ta lập tức quay sang nói với đồng đội của mình: “Jenny, Tiểu Kiệt, Biện Long, thành thật xin lỗi! Thân là đội trưởng Nanh Vuốt, nhưng tôi vẫn luôn giấu giếm thân phận với mọi người, tuy là bất đắc dĩ, nhưng chung quy vẫn là lừa dối mọi người…”
“Đội trưởng, anh đang nói nhảm gì vậy!”
Jenny cười khúc khích: “Đã chạy đến thành Lobe làm lính đánh thuê, có mấy ai là người trong sạch? Bất kể anh là ai, anh mãi mãi là đội trưởng của chúng tôi!”
Tiểu Kiệt và Biện Long vội vàng đáp lại, Arthur vô cùng cảm động.
“Dù sao, tôi cũng không thể tiếp tục làm đội trưởng Nanh Vuốt nữa!”
Arthur kiên định nói: “Tôi muốn đi theo Hoàng tử điện hạ, tìm kiếm kho báu trong truyền thuyết, cống hiến sức lực cuối cùng cho việc khôi phục vương quốc Will! Jenny, cô hãy dẫn Tiểu Kiệt và Biện Long rời đi đi, thay ta xin lỗi John và những người khác…”
“Anh muốn xin lỗi thì tự đi mà nói!”
Jenny bĩu môi: “Tôi cũng rất hứng thú với kho báu của Hill, còn hai người?”
Ánh mắt Jenny đầy vẻ uy hiếp, Tiểu Kiệt và Biện Long run rẩy, vội vàng bày tỏ thái độ.
“Mọi người không cần phải như vậy.”
Arthur cau mày: “Không cần phải vì tôi…”
“Cũng không phải hoàn toàn vì đội trưởng.” Tiểu Kiệt cười nói: “Từ ngày trở thành lính đánh thuê, tôi đã ôm quyết tâm phải chết.”
“Chính xác!” Biện Long còn xoa tay hầm hè: “Đây chính là kho báu trong truyền thuyết, do vị bán thần cuối cùng để lại! Biện Long tôi may mắn được tham gia, sao có thể không tận mắt chứng kiến? Chỉ cần có thể nhìn thấy, chết cũng đáng! Bỏ lỡ lần này, ta nhất định sẽ hối hận cả đời!”
Tuy ba người nói vậy, nhưng Arthur biết rõ, lý do bọn họ ở lại là vì mình. Trong lòng vừa áy náy vừa cảm động.
Tô Mạch không ngờ mọi chuyện cuối cùng lại phát triển đến mức này. Cuối cùng lý do thuyết phục Nanh Vuốt mà y đã nghĩ ra cũng không cần dùng tới nữa.
Nhưng mà, như vậy cũng tốt. Dụ dỗ dù sao cũng có chỗ nguy hiểm, làm sao bằng chân thành và thực tâm?
“Điện hạ, ngài vừa nói có người lợi dụng ‘nhẫn ngai vàng’ để mạo danh thân phận của ngài?”
So với kho báu của Hill, Arthur càng quan tâm đến điều này. Dù sao, kho báu mất rồi thì thôi, chỉ cần “hương hỏa” còn thì vẫn có hy vọng phục quốc. Nếu đến thân phận Hoàng tử cũng bị người khác cướp đoạt, so với sự sỉ nhục vì phục quốc thất bại, Arthur càng khó chấp nhận hơn.
Thân phận của Arthur tuy nằm ngoài dự liệu, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Tô Mạch, thậm chí còn là chuyện tốt đối với y và Mặt Quỷ.
Suy nghĩ vài giây, Tô Mạch lập tức nói: “Không chỉ vậy, tên giả mạo Hoàng tử kia còn dẫn theo đồng bọn đến đầm lầy hoang dã, mục đích của bọn chúng cũng là ‘kho báu của Hill’!”
“Đây chính là lý do tại sao mọi người lại mạo hiểm tiến vào đầm lầy hoang dã vào thời điểm này sao?” Sắc mặt Arthur trở nên vô cùng khó coi, “Khốn kiếp! Sớm biết ngài là Hoàng tử điện hạ, tôi nhất định sẽ…”
Tô Mạch hiểu ý của anh ta, nếu sớm biết thân phận của Nelson, Arthur nhất định sẽ dùng cách của mình, triệu tập tất cả huyết mạch thật sự của vương quốc Will.
“Bây giờ nói những điều này đã muộn.”
Tô Mạch vô cùng bình tĩnh: “Hơn nữa, tìm kiếm kho báu quý ở lực lượng tinh nhuệ chứ không phải ở số lượng. Đôi khi người đông lại thành trở ngại… Mặc dù đối phương thực lực mạnh mẽ, nhưng chúng ta cũng có ưu thế riêng.”
Nói xong, Tô Mạch nhìn Nelson, Nelson vội vàng nói: “Đúng vậy! Kho báu tổ tiên để lại, chỉ có huyết mạch thật sự của gia tộc Will mới có thể mở ra, cũng chỉ có ta mới có thể cảm nhận được vị trí cụ thể của kho báu! Tên trộm đáng ghét kia cho dù có nhẫn ngai vàng cũng vô dụng!”
Chỉ cần bọn họ có thể tìm thấy và có được kho báu trước, thậm chí không cần vạch trần thân phận của tên giả mạo, cũng có thể trực tiếp trao đổi với Nữ hoàng Saya để có được binh quyền.
“Lời này tuy không sai, nhưng tên giả mạo kia vẫn là mối nguy hiểm tiềm ẩn…” Trên mặt Arthur thoáng hiện vẻ tàn nhẫn: “Phải nghĩ cách trừ khử bọn chúng!”
Câu cuối cùng của Arthur chính là ý muốn của Tô Mạch, y nhướng mày, lập tức nói: “Dù sao bọn chúng cũng đã vào đầm lầy hoang dã, có thể sống sót ra ngoài hay không còn chưa biết… Ngoài ra, ưu thế của chúng ta, ngoài việc Nelson có thể cảm nhận được kho báu, còn có lợi thế đi trước.”
Nói đến đây, Tô Mạch tự tin mỉm cười: “Không thể không tặng cho bọn chúng một ‘món quà’!”
Có thêm bốn người Arthur hỗ trợ, kế hoạch tiếp theo của Tô Mạch và Mặt Quỷ sẽ dễ dàng thực hiện hơn.
Trước đây vẫn là quan hệ thuê mướn, nhiều lời không tiện nói. Bây giờ thì khác, bây giờ bọn họ mới thật sự là “cùng hội cùng thuyền”, đương nhiên không cần phải giấu diếm nữa.
Đặc biệt là Arthur, hậu duệ của gia tộc Anderson đã lang bạt trong đầm lầy hoang dã gần mười năm, trực tiếp tặng cho Tô Mạch một món quà lớn!
“Đây là bản đồ đầm lầy hoang dã…” Arthur đột nhiên lấy từ trong ngực ra một tấm da dê cũ kỹ, thận trọng nói, “Bản đồ khu vực bên trong!”
Nghe thấy “khu vực bên trong”, tất cả mọi người đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng.
“Hay lắm đội trưởng! Anh có bản đồ khu vực bên trong, vậy mà không nói cho chúng tôi biết!”
Jenny rõ ràng đang nói đùa, Arthur lại cười khổ: “Khu vực bên trong đầm lầy hoang dã nguy hiểm thế nào, mọi người chẳng lẽ không biết? Với thực lực của Nanh Vuốt chúng ta, liều lĩnh xông vào chỉ có chết.”
Arthur không nói tiếp, nhưng Jenny và những người khác đều hiểu. Không chỉ Jenny, ngay cả Nelson cũng hiểu, hốc mắt không khỏi đỏ hoe.
“Hoàng tử điện hạ, ngài không cần phải như thế.”
Arthur tiếp tục cười khổ: “Trên người ngài gánh vác trọng trách phục hưng vương quốc Will, lẽ nào tôi không vậy?”
Sự diệt vong của vương quốc Will, không chỉ là sự sỉ nhục của gia tộc Will, mà còn là sự sỉ nhục của bốn gia tộc lớn như Anderson. Mặc dù khi vương quốc diệt vong, Arthur chỉ mới 8 tuổi, nhưng anh ta vẫn là một tên nô lệ mất nước. Vương quốc Will một ngày chưa phục quốc, danh hiệu sỉ nhục này sẽ theo anh ta một ngày… Nếu Tô Mạch và những người khác không xuất hiện, rất có thể sẽ theo anh ta cả đời.
Bản đồ khu vực bên trong đầm lầy hoang dã này không phải của riêng Arthur, mà là do anh ta cùng với tất cả những người sống sót của vương quốc Will nghĩ đủ mọi cách để có được.
Dù sao, ‘kho báu của Hill’ trước đây chỉ là lời đồn, nhưng hiện tại đã trở thành hy vọng cuối cùng để khôi phục vương quốc Will. Đây cũng chính là lý do Arthur vẫn luôn ở lại thành Lobe – bản đồ này, là dành cho chính hắn và những người sống sót còn lại.
“Cũng may, may là ngài còn sống! Cũng may là kho báu của ngài Hill thật sự tồn tại…”
Bản đồ khu vực bên trong do Arthur cung cấp không hề chi tiết, thậm chí còn rất sơ sài. Tuy nhiên, tầm quan trọng của bản đồ đối với Tô Mạch thế nào không cần nói cũng biết.
“Chúng ta đang ở vị trí này.”
Tô Mạch ghép bản đồ khu vực bên trong và khu vực bên ngoài lại với nhau, sau đó mô phỏng trong đầu tất cả hành trình của bọn họ kể từ khi tiến vào đầm lầy hoang dã. Cuối cùng, y chỉ vào một điểm và nói: “Nếu chúng ta tiếp tục tiến lên thì sẽ xông vào lãnh địa của thằn lằn thiết giáp.”
‘Thằn lằn thiết giáp’, hậu duệ của ‘ma long băng giáp thượng cổ’. Với thực lực của Tô Mạch, liều lĩnh xông vào không khác gì tìm chết.
“Phù, may quá!”
Jenny thở phào: “May mà đội trưởng đã lấy bản đồ ra, nếu không…”
Nếu không, bọn họ rất có thể cũng sẽ đi đường vòng!
Đương nhiên, Tô Mạch không nói ra câu này.
Thực ra, Mặt Quỷ đã thăm dò được nguy hiểm phía trước, chỉ là không biết đó là thằn lằn thiết giáp. Cho nên, sở dĩ nói Tô Mạch và Mặt Quỷ cường đại, không phải chỉ vì thực lực của hai người, mà là do trực giác nhạy bén và khả năng phán đoán suy luận chính xác vượt xa người thường của bọn họ.
Kể từ khi tiến vào đầm lầy hoang dã, Tô Mạch và Mặt Quỷ đã ghi nhớ tất cả nguy hiểm cùng với lộ trình bọn họ đã trải qua.
Nếu bây giờ đưa cho Tô Mạch một tờ giấy, y có thể không chút do dự đánh dấu tất cả lộ trình bọn họ đã đi qua, thậm chí cả những nơi nguy hiểm xung quanh. Cộng thêm sự bổ sung của Mặt Quỷ, bản đồ do hai người tạo ra tuyệt đối không thua kém bản đồ mà Arthur và những người khác biết, thậm chí còn chi tiết hơn.
Quan trọng nhất là, một người phụ trách thăm dò, một người phụ trách suy luận, bọn họ không ngừng điều chỉnh, đồng thời dựa vào sự thay đổi môi trường đặc biệt của đầm lầy hoang dã, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ độc tố và các loại độc vật, suy luận ra quy luật và đặc điểm phức tạp.
Vì vậy, khi Arthur lấy bản đồ khu vực bên trong ra, Tô Mạch và Mặt Quỷ lập tức sao chép một bản. Sau đó, hai người dựa vào suy luận và phán đoán của mình, liên tục kiểm tra, điều chỉnh những phỏng đoán chưa chắc chắn và suy luận mơ hồ, bổ sung chi tiết vào bản đồ mới… Nửa tiếng sau, một bản đồ chi tiết đến rợn người đã ra đời!
Khi Tô Mạch và Mặt Quỷ vẽ bản đồ, không hề giấu giếm mọi người, cuộc trò chuyện và phân tích của hai người cũng lọt vào tai Arthur và những người khác.
Cuối cùng, ngoại trừ Sử Hưng Trạch mặt mày ngơ ngác, những người còn lại đều giống như hóa đá.
“Biến thái, hai người thật là biến thái…”
“Biến thái” không phải là từ ngữ tốt đẹp, nhưng lời nói thốt ra từ miệng Jenny lại nhận được sự đồng tình của mọi người.
“Cuối cùng tôi cũng biết tại sao mình không bằng cậu.” Jenny nhìn Mặt Quỷ vẫn đang trầm tư nhìn bản đồ, cười khổ.
Ban đầu, khi Mặt Quỷ đề nghị thay thế cô thăm dò, Jenny còn không để tâm. Nhưng theo bước chân của Mặt Quỷ, Jenny lại có nhận thức mới về nghề “thợ săn”, giống như mở ra “cánh cửa thế giới mới”.
Tuy nhiên, khi cô đẩy cửa bước vào, lại kinh hãi phát hiện phía trước mênh mông vô định, đừng nói là bước vào, cô thậm chí còn không biết nên bước “chân trái hay chân phải” trước.
Lúc này, cô nhận thức rất rõ sự khác biệt giữa mình và Mặt Quỷ – không phải là thực lực, mà là tư duy.
Người ta thường nói “thiên tài có 1% linh cảm, 99% mồ hôi”, giờ khắc này Jenny mới hiểu, không có “1%” kia, 99% còn lại không là khỉ khô gì cả.
Jenny bị Mặt Quỷ đánh bại hoàn toàn, Arthur cũng vậy.
Nhưng mà, Arthur là người thông minh, anh ta không vì thế mà nảy sinh cảm giác thất bại, ngược lại còn dựa theo mạch suy luận của Tô Mạch để thử suy diễn. Mặc dù kết quả suy luận ra chưa chắc đã đúng, nhưng ít nhất cũng học hỏi được nhiều thứ từ Tô Mạch, đối với anh ta mà nói đã đủ rồi.
Sau khi hai người sửa đi sửa lại bản đồ cho hoàn chỉnh, Tô Mạch lại lấy ra một cây bút đỏ, đánh dấu vài điểm trên lộ trình bọn họ đã đi qua rồi nói: “Mấy chỗ này là nơi Nelson cảm ứng mạnh nhất.”
Tô Mạch dùng bút nối năm điểm lại với nhau, sau đó nói: “Trong đó hai điểm cảm ứng mạnh nhất lần lượt là chỗ này và chỗ này. Từ đó suy ra, vị trí thật sự của kho báu Hill… Rất có thể là hướng này!”
Đầm lầy hoang dã vô cùng rộng lớn, muốn tìm một kho báu nhỏ bé trong này, nếu không có vị trí cụ thể, quả thật khó như lên trời. Đây cũng là lý do tại sao hơn một ngàn năm qua, vô số nhà thám hiểm tiến vào đầm lầy hoang dã, nhưng không có ai tìm thấy kho báu của Hill.
Tuy nhiên nhóm người Tô Mạch thì khác, bọn họ có Nelson.
Có sự cảm ứng của Nelson, ít nhất có thể bớt đi nhiều đường vòng. Cộng thêm bản đồ do Arthur cung cấp kịp thời, Tô Mạch và Mặt Quỷ lập tức suy luận ra phương hướng đại khái của kho báu Hill.
“Ơ… Đại, đại khái vậy à?”
Trên mặt Nelson tràn ngập sự không chắc chắn và hoang mang. Hắn thậm chí còn không nhớ rõ năm điểm Tô Mạch đánh dấu có phải là nơi hắn cảm ứng mạnh nhất hay không.
“Ha ha, mặc kệ có phải hay không, thử một lần là biết.”
Biện Long rất lạc quan, lập tức hào sảng nói: “Có người thông minh lo liệu là được rồi, các người phụ trách động não, ta và anh em phụ trách đánh nhau!”
Sử Hưng Trạch lập tức vỗ ngực: “Đúng vậy, cứ giao cho chúng tôi!”
Tô Mạch lười để ý đến hai tên ngốc này, sau khi lên kế hoạch lộ trình tiếp theo thì nói tiếp: “Đây chỉ là suy đoán của tôi và Mặt Quỷ. Cái gọi là ‘lộ trình an toàn’ cũng chỉ là tương đối, thậm chí rất có thể sẽ sai, chúng ta không thể chủ quan!”
Những lời này dù Tô Mạch không nói, mọi người cũng hiểu.
Tuy nhiên, lộ trình Tô Mạch vạch ra vẫn như liều thuốc trợ tim cho những người đang thấp thỏm lo âu. Bởi vì tuy bọn họ đã hạ quyết tâm tiếp tục đi sâu vào, nhưng nỗi sợ hãi đối với khu vực bên trong đầm lầy hoang dã không hề giảm bớt, thậm chí mỗi người đều chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết.
Lúc này, ‘lộ trình an toàn’ mà Tô Mạch vạch ra giống như ngọn đèn trong sương mù, không chỉ chỉ rõ phương hướng mà còn soi sáng trái tim u ám chết lặng của bọn họ – Đây chính là một tia hy vọng.
Ngay khi tám người mang theo quyết tâm tiếp tục lên đường thì đội ngũ do Hoàng tử giả Sở Hàn dẫn đầu cũng theo sát bước chân của Tô Mạch, tiến vào đầm lầy hoang dã.
Đầm lầy hoang dã được mệnh danh là “tử địa” đối với đội ngũ hùng mạnh “xịn sò” này mà nói, có thể dùng cụm từ “như vào chỗ không người” để hình dung.
Vào mùa xuân hạ, vấn đề độc tố luôn khiến các đoàn lính đánh thuê đau đầu nhất, nhưng trong mắt mục sư vong linh Busa căn bản không phải là vấn đề.
Mỗi mục sư đều là dược sư mạnh mẽ, mục sư vong linh cũng vậy. Đầm lầy Xixi nơi Busa cư trú cũng có độc tố, tuy không bằng đầm lầy hoang dã, nhưng đối với Busa mà nói, độc tố nơi đây vẫn không phải là vấn đề. Lão thậm chí không cần chế tạo thuốc giải độc mà chỉ cần một thuật pháp đã đẩy lùi tất cả độc tố ra ngoài.
So với sự cẩn thận của Tô Mạch, đội ngũ xịn sò này vừa tiến vào đầm lầy hoang dã đã đi thẳng đến khu vực bên trong theo đường thẳng ít tốn thời gian nhất.
Bọn họ cũng gặp phải sự tấn công của các loài độc vật và nơi hiểm yếu, nhưng hết thảy vẫn không gây ra bất kỳ trở ngại nào cho bước chân của bọn họ.
Ví dụ như ong độc lửa khiến Tô Mạch và Mặt Quỷ phải tránh xa, nhưng đến phiên ma pháp sư đã chuyển chức Chiêm Thanh Thanh thì khác, cô không cần ra tay, Công chúa Ellie phất tay một cái đã giết chết tất cả.
Ngoài Busa và Công chúa Ellie cường đại ra, trong đội ngũ còn có Đại kiếm sư Hansen và năm người chơi đã chuyển chức. Những khu vực nguy hiểm khiến Tô Mạch và Nanh Vuốt phải tránh né, ở trước mặt bọn họ đều không phải là vấn đề – trực tiếp nghiền ép đi qua!
Trong đội ngũ, người thoải mái nhất chính là Sở Hàn.
Mặc dù trước đó ở trên đường núi, “tác phẩm nghệ thuật” do Sở Hàn tạo ra trong lúc hưng phấn đã dọa sợ mọi người, nhưng thân phận “Hoàng tử” vẫn “không thể nghi ngờ”. Có thân phận này, cho dù hắn muốn ra tay, mục sư Busa và Công chúa Ellie cũng không cho phép.
Đương nhiên, đội ngũ xịn sò thế như chẻ tre này tuy bề ngoài có vẻ hòa hợp, nhưng thực chất lại tiềm ẩn sóng ngầm.
Chưa nói đến mâu thuẫn không thể điều tiết giữa hai đoàn lính đánh thuê Xích Viêm và Thanh Vũ, Công chúa Ellie và Đại kiếm sư Hansen cũng mang theo mục đích không thể nói ra.
Ngay cả mục sư Busa vẫn luôn lấy Sở Hàn làm trọng, cũng không trong sạch…
———