Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 56: Sinh nhật vui vẻ

12:25 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 56: Sinh nhật vui vẻ tại dưa leo tr

Sau khi cúp máy, Moger không ngay lập tức trở lại xe.

Khi màn đêm buông xuống, không khí càng trở nên lạnh lẽo, gió trên cánh đồng hoang vắng thổi vù vù, quét qua làn da trần nhưng không làm giảm bớt sự bực dọc trong lồng ngực anh.

Gói thuốc lá trong tay anh đã bị bóp méo, các chữ cái trên vỏ hộp đã bị biến dạng đến mức không còn đọc được nữa, giống như tâm trạng và suy nghĩ hiện tại của anh.

Anh nuốt khan, vuốt phẳng hộp thuốc, lấy ra một điếu thuốc đã bị đè bẹp, dùng ngón tay kẹp bật lửa, nghiêng đầu để châm thuốc.

Trong bóng tối, tia lửa bùng lên rồi tắt đi.

Khói trắng lượn lờ bay theo làn gió đêm, hòa quyện với cát vàng bay xa về phía chân trời.

Moger ngậm điếu thuốc, hít một hơi sâu rồi thở ra khói, quay đầu nhìn về phía Sầm Ni đang ngồi ở ghế phụ.

Cô có vẻ rất mệt, không biết từ lúc nào đã nhắm mắt lại, thân hình mềm mại co lại giữa cửa sổ và ghế ngồi, ngủ say yên bình.

Cửa sổ chưa đóng, ánh trăng chiếu lên gương mặt cô, nhẹ nhàng và trong suốt, tiếng gió lướt qua làm tóc cô dính vào má, như đang đợi anh vén lên.

Moger nhìn chằm chằm, cho đến khi gió lại thổi đến, anh đứng đối diện gió bỗng nhiên bị sặc khói thuốc, vai anh run rẩy, ho dữ dội.

Anh đã nói.

Phải đưa cô rời khỏi Budaroya một cách an toàn.

Nhưng sinh nhật của cô sắp đến, anh vẫn chưa làm được.

Nghĩ đến đây, Moger vứt điếu thuốc sắp tắt, lại châm một điếu mới.

Cuối cùng, anh đứng trên cánh đồng hoang, hút hết gần nửa gói thuốc rồi mới quay lại xe.

Khi ngồi vào ghế lái, anh cúi xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng vén những sợi tóc dính vào má cô, mặc dù động tác của anh rất cẩn thận, nhưng Sầm Ni ngủ không sâu, chỉ cần chạm nhẹ là cô tỉnh dậy.

“Anh đã nói chuyện xong chưa?” Cô vô thức dựa vào anh, giọng nói mệt mỏi vô tình có chút trách móc.

“Ừ.” Moger siết chặt vòng tay quanh eo cô, lòng bàn tay áp vào lưng cô.

Sầm Ni dựa vào xương quai xanh của anh, nhẹ nhàng ngửi thấy mùi thuốc lá: “Có phải anh đã hút rất nhiều thuốc không?”

Mùi thuốc lá trên người anh rất nặng khiến cô vô thức hỏi.

“Không thích à?” Anh đưa ngón tay vào trong áo cô, xoa xoa vùng eo bên cạnh xương sống, “Không thích thì sau này anh sẽ không hút nhiều nữa.”

Sầm Ni ngẩng đầu cười với anh, ánh mắt lấp lánh.

“Em cũng muốn.”

“Muốn cái gì?” Moger giả vờ hỏi, giọng khàn khàn, “Em quên rồi sao? Hút thuốc của anh sẽ bị sặc.”

Đêm đầu tiên gặp anh ở sân thượng của nhà nghỉ Bạch Nham, anh đưa điếu thuốc đang hút đến bên môi cô, cô thật sự hút một hơi mạnh rồi bị sặc, từ đó cô không dám chạm vào thuốc lá của anh nữa.

Sầm Ni nghĩ lại chuyện này bật cười khúc khích, cười đến nỗi rung rinh trong vòng tay anh.

“Nhưng em vẫn muốn.” Cô cố tình làm khó anh.

“Muốn sao?” Moger nhướng mày, nắm gáy cô, quay mặt cô lại, ánh mắt dừng lại trên đôi môi mềm mại của cô, tránh vùng bị thương ở cằm mà hôn cô.

Khi đêm xuống, xung quanh rất yên tĩnh, ngoài tiếng gió ngoài cửa sổ, chỉ còn lại âm thanh rất nhẹ của quần áo ma sát khi hai người ôm nhau.

Moger nhẹ nhàng buông Sầm Ni ra, giọng nói dịu dàng: “Nhắm mắt lại.”

“Ừm?” Sầm Ni hơi ngơ ngác.

“Nhắm mắt lại.” Moger cúi đầu thì thầm bên tai cô, nhẹ nhàng đưa tay che mắt cô.

Sầm Ni nhắm mắt lại, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của anh đặt lên mí mắt, hỏi anh: “Anh định làm gì?”

“Còn mười giây nữa.”

“Mười giây gì?”

“Chín giây.” Moger nhìn kim đồng hồ nhảy từng vạch rồi bắt đầu đếm ngược.

“Tám, bảy, sáu, năm…”

Khi tầm nhìn bị tước đi, Sầm Ni nghe anh đếm từng số, như thể cùng anh trải qua một cuộc đếm ngược đầy nghi thức.

Khi còn ba giây, Moger che mắt Sầm Ni, bỗng cúi xuống hôn lên môi cô, rồi “Cạch—” một tiếng.

Moger buông tay ra.

Sầm Ni mở mắt theo âm thanh.

Một ngọn lửa sáng bùng lên, như sao rơi, lập tức làm sáng lên không gian tối tăm trong xe.

Đó là bật lửa của anh.

Viên đá sapphire gắn trên vỏ kim loại bạc lấp lánh trong ánh sáng đen tối đẹp đến lạ lùng, sáng chói như đôi mắt của Moger lúc này.

“Sinh nhật vui vẻ.”

Anh nói rất nghiêm túc, giọng nói trầm và khàn khàn như bị cát vàng bên ngoài mài giũa.

Đôi môi đỏ của Sầm Ni động đậy, trái tim mềm như mây, không biết phải nói gì.

“Đã đến sinh nhật của em, nhưng anh không thể tặng em bánh kem, hoa và quà, thậm chí còn không thể đưa em rời khỏi Budaroya.” Anh để ngón tay dài lên bật lửa, gân xanh nổi lên, từ từ đưa tới trước mặt cô, “Hãy coi nó như một cây nến, ước một điều nhé!”

Sinh nhật đầu tiên anh ở bên cô lại giản dị đến vậy, chính anh cũng cảm thấy ngại ngùng.

“Muốn món quà gì, em nói đi, khi rời khỏi đây anh sẽ bù đắp cho em.”

Sầm Ni không biết anh đang nghĩ gì, cũng không biết anh đang phải đối mặt với sự bực dọc và phân vân ra sao nhưng mắt đã cay xè.

Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh thật lâu rồi khe khẽ nói đồng ý, nói với anh: “Em thổi nến đây.”

“Ừ.”

Moger gật đầu, Sầm Ni nghiêng người, hai tay chắp lại thổi nhẹ vào bật lửa của anh.

Ngay lập tức, Moger mỉm cười phối hợp với cô, buông tay ra.

Ngọn lửa “Cạch—” một tiếng rồi tắt ngấm, xe lại chìm vào bóng tối.

Sầm Ni bỗng nhiên giang tay, ôm chặt người đàn ông trước mặt, môi dán vào cổ anh, “Mong ước sinh nhật của em, anh nhất định phải giúp em thực hiện.”

“Được, là gì vậy?” Moger đưa bàn tay lên cổ cô, chôn đầu vào hõm cổ cô.

“Em 23 tuổi, mong ước sinh nhật chỉ có một, anh nghe cho rõ. Em không cầu mong được bên anh, em chỉ cầu anh có thể bình an, chỉ cần anh bình an, dù thế nào em cũng hài lòng.”

Mong ước này giống như khi cô cầu nguyện trước Bức Tường Than Khóc ở Jerusalem, đây là cầu nguyện và hứa hẹn duy nhất của cô, chỉ hy vọng anh có thể luôn tự do, bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Trước đây cô không hiểu sự tôn thờ, nhưng bây giờ cô là tín đồ của anh.

Lời cô nói rất kiên định, nhưng nếu nghe kỹ có thể cảm nhận được sự lo lắng. Moger cười nhẹ, cố tình trêu cô: “Anh có thể gặp chuyện gì?”

Sầm Ni lắc đầu, không trả lời anh.

Chẳng hạn như hôm nay anh đơn độc cứu cô, nếu có một chút sơ suất thì họ không thể ôm nhau như hiện tại.

“Còn nếu như.”

“Đừng nói những điều ngớ ngẩn.” Moger cúi xuống bịt miệng cô.

Không biết tại sao, khi gặp lại nhau, dường như họ không bao giờ thấy đủ khi hôn.

Khi oxy sắp cạn kiệt, Sầm Ni kêu lên, má cô hơi đỏ vì thiếu oxy.

“Anh có thể hứa với em không?” Cô kiên quyết muốn có câu trả lời từ anh.

“Được.” Moger cười khổ, “Anh hứa với em.”

Moger nhẹ nhàng chạm mũi vào của cô, đưa tay lau sạch vết nước bên môi cô, rất hiếm khi dịu dàng như thế.

“Vậy bây giờ anh chuẩn bị lái xe đến biên giới.” Anh vuốt tóc cô hỏi, “Em muốn tiếp tục ngủ một chút nữa không?”

“Biên giới?”

Moger kéo lại cổ áo của cô, ngón tay chạm qua vành tai cô, “Ừ, thử xem có thể đưa em đến nước láng giềng rồi từ đó bay về Israel không.”

Budaroya và Israel cách nhau hàng nghìn km, đi đường bộ gần như không thể, nhưng anh muốn thử đi đến nước láng giềng gần biên giới trước rồi từ đó bay về Israel.

Sầm Ni biết hiện tại toàn bộ lãnh thổ Budaroya đã bị phong tỏa, muốn rời khỏi rất khó khăn, nhưng cô chỉ muốn theo anh, đi bất kì đâu cùng anh, không còn tình cảnh nào khó khăn hơn lúc này.

“Được.” Cô gật đầu, dựa lưng vào ghế xe.

Moger cài dây an toàn cho cô, rồi điều chỉnh ghế ngồi cho cô thoải mái trước khi ngồi vào ghế lái và khởi động xe.

Anh không quay lại khu trung tâm thành phố mà tiếp tục lái xe trên con đường thẳng tắp.

Từ bình nguyên Galileo đến trạm kiểm soát biên giới có hàng ngàn km, dọc theo đường đi chủ yếu là sa mạc hoang vắng, điều kiện môi trường khắc nghiệt, càng đi về phía Bắc càng khó khăn hơn vì các căn cứ của quân nổi dậy tập trung ở các thành phố phía Bắc của Budaroya, nhưng anh chỉ có thể thử.

Sau gần hai giờ lái xe, nhiệt độ ngoài xe dần xuống dưới 0 độ, Moger đã bật sưởi trong xe tránh việc cô cảm thấy lạnh.

Tuy nhiên, ngoài kính xe đã bị phủ một lớp sương khiến việc lái xe không thuận tiện. Anh dự định dừng lại tại một nhà nghỉ dọc đường để nghỉ qua đêm rồi sáng mai tiếp tục hành trình.

Chỉ có điều, sau khi rời khỏi bình nguyên Galileo, suốt cả quãng đường không gặp một thị trấn hay làng mạc nào, người qua lại thưa thớt, chỉ thỉnh thoảng có động vật hoang dã xuất hiện.

Đến gần 11 giờ đêm, cuối con đường mới thấy ánh sáng lập lòe.

Moger quay tay lái, đi thẳng về hướng đó, gần lại mới phát hiện đó là một ốc đảo nhỏ giữa sa mạc, có vài tòa nhà thấp bé tụ tập lại.

Dù điều kiện ở đây rất đơn sơ, thậm chí không thể coi là một làng nhỏ, nhưng ít nhất có một nhà nghỉ để họ nghỉ tạm qua đêm.

Moger tắt máy xe, nhẹ nhàng nghiêng người về phía Sầm Ni, đưa tay xoa mặt cô.

“Em yêu, dậy đi. Chúng ta đã đến nơi, vào nhà nghỉ rồi ngủ tiếp.”

Sầm Ni lờ đờ mở mắt, mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại.

“Chúng ta đang ở đâu?”

“Vẫn ở sa mạc.” Moger giải thích, “Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục.”

Sầm Ni theo lời anh, nhìn ra ngoài cửa sổ để quan sát xung quanh.

Xung quanh là sa mạc vô tận, nhưng trước mắt có một đám cây cối và cây xanh, thậm chí có một cái hồ nhỏ và vài căn nhà bình thường nối tiếp trên con đường xuyên qua sa mạc, hoang vắng nhưng bao la.

Cô theo Moger xuống xe, khi đi về phía nhà nghỉ, thấy gần đó có một cửa hàng đồ tình dục.

Dù biển hiệu của cửa hàng là tiếng Budaroya, nhưng bên ngoài trang trí rất rực rỡ, đèn chiếu sáng đầy lôi cuốn trên cửa kính, phát sáng trong đêm tối thì khó mà không chú ý.

Sầm Ni vô tình bị thu hút, không hiểu sao ở vùng ngoại ô hoang vắng lại có một cửa hàng như vậy.

Moger hình như nhận thấy bước chân cô chững lại, nhìn theo ánh mắt cô và mỉm cười nở nụ cười đầy ý vị, hỏi: “Sao vậy?”

Anh cố tình hỏi, Sầm Ni hiếm khi đỏ mặt, nắm tay anh và làm bộ hỏi: “Tại sao lại có một cửa hàng như vậy ở sa mạc, họ thật sự không sợ không có khách sao?”

“Chỗ này dành cho các cặp đôi tìm kiếm cảm giác mới lạ.” Moger hạ giọng, môi mỏng khẽ chạm vào vành tai cô, giọng điệu lười biếng pha chút tinh quái.

Cặp đôi tìm kiếm cảm giác mới lạ…?

Sầm Ni đang nghĩ, bất ngờ Moger lại gần, nở nụ cười nghịch ngợm: “Đáng tiếc là cửa hàng đóng cửa rồi, không hoạt động, nếu không để em thử một lần nhé?”

Anh có vẻ không nghiêm túc, tim Sầm Ni đập nhanh hơn.

Cô lại lén nhìn những món đồ chơi kỳ lạ trong cửa sổ, kích thước khác nhau, có những món không biết dùng để làm gì nhưng cảm giác các cặp đôi chơi rất kích thích.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô không khỏi rụt người lại, cố lắc đầu xua đi những ý nghĩ lộn xộn, cô nắm tay Moger và đi thẳng về phía nhà nghỉ.

nhà nghỉ rất đơn sơ, tường ngoài được xây bằng xi măng và đá, trên mái hiên treo hai bóng đèn cũ kỹ phát ra ánh sáng vàng yếu ớt, vừa đủ để chiếu sáng biển hiệu bên dưới, biển hiệu viết bằng tiếng Anh “Motel”.

Khi họ vào trong mới thấy toàn bộ nội thất của nhà nghỉ đều bằng gỗ, nhưng vì có hệ thống sưởi nên trong phòng ấm hơn bên ngoài rất nhiều, khi bước trên sàn gỗ, tiếng giày chạm vào gỗ phát ra âm thanh lạo xạo.

Thấy có người đến, chủ nhà nghỉ rõ ràng có chút ngạc nhiên, vì kể từ khi nền kinh tế sụp đổ, việc kinh doanh của nhà nghỉ ngày càng ế ẩm. hHôm nay tiếp đón một cặp đôi, anh ta vốn nghĩ sẽ không còn khách nữa, không ngờ đến gần nửa đêm vẫn có người đến nhận phòng. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên của anh ta nhanh chóng được nụ cười chuyên nghiệp che giấu.

Anh ta mỉm cười chào đón họ bằng tiếng Anh, cho biết còn phòng trống, nhưng hiện tại chỉ nhận đô la Mỹ, không nhận đồng Budaroya, vì tỷ giá hối đoái đã giảm ba lần trong hai tháng qua, đồng Budaroya giờ như giấy vụn.

Moger gật đầu, không hỏi giá phòng cụ thể mà giống như với bác sĩ lúc nãy, lấy ra một xấp đô la Mỹ từ túi quần và đặt lên bàn. Chủ nhà nghỉ rõ ràng ngạc nhiên, nhưng không lấy hết tiền, chỉ lấy một tờ và nói số tiền đó đủ, sau đó đưa cho họ một chìa khóa và chỉ hướng phòng.

Moger dẫn Sầm Ni đến phòng theo chỉ dẫn của chủ nhà nghỉ.

Phòng không lớn, là một phòng tiêu chuẩn, bên phải cửa ra vào là một giường đôi, đối diện là một bàn trà thấp và một ghế sofa gỗ, bên trái là cửa sổ, rèm chưa kéo kín, có thể thấy ngoài cửa sổ là sa mạc.

Bên cửa sổ còn có một quầy bar gỗ dài, kèm theo hai ghế cao, vào trong là phòng tắm, toàn bộ phòng đều bằng gỗ, trông có vẻ đơn sơ nhưng được dọn dẹp khá sạch sẽ.

Moger vào phòng liền hướng về phòng tắm, chuẩn bị bật nước nóng cho Sầm Ni tắm, nhưng khi mở vòi nước thì phát hiện không có nước nóng.

Ra ngoài, anh mở cửa đi ra ngoài, Sầm Ni hỏi anh định đi đâu.

“Phòng tắm không có nước nóng, anh đi hỏi chủ nhà nghỉ.” Nói xong, anh đóng cửa và trở lại quầy lễ tân.

Chủ nhà nghỉ thấy anh ra ngoài, cười hỏi có chuyện gì.

Moger vào thẳng vấn đề, chủ nhà nghỉ nghe vậy giải thích đến nửa đêm thì không còn gas, nếu muốn đun nước nóng chỉ có thể ra ngoài sa mạc kiếm củi.

Moger nhíu mày, suy nghĩ một lúc, Sầm Ni có dính máu và bụi bặm, nếu ngủ thì không thoải mái, vì vậy anh quyết định mở cửa nhà nghỉ và ra ngoài.

Chủ nhà nghỉ thấy vậy liền gọi anh lại: “Anh thật sự muốn ra ngoài kiếm củi à? Bên ngoài lạnh lắm, đã xuống dưới 0 độ, kiếm củi cũng không dễ.”

“Có muốn tạm thời thỏa hiệp một đêm không?” Chủ nhà nghỉ đề nghị, “Đợi đến chiều mai gas về rồi tắm cũng được, tôi sẽ không tính thêm phí.”

Moger định tiếp tục ra ngoài, chủ nhà nghỉ vội vàng nói: “Chờ chút.”

“Vì anh nhất quyết muốn ra ngoài.” Anh ta lấy một chiếc áo khoác dày từ tường phía sau đưa cho Moger, “Mặc vào rồi ra ngoài, đừng để bị lạnh.”

Moger vốn không có ý định nhận, nhưng chủ nhà nghỉ kiên trì và nhiệt tình, anh đành nhận lấy và ra khỏi nhà nghỉ.

Chỉ mười phút sau, anh đã nhặt được một đống củi khô trong sa mạc.

Khi trở lại nhà nghỉ, Moger đặt đống củi lên quầy lễ tân, chủ nhà nghỉ ngạc nhiên há hốc miệng, “Sao anh nhanh vậy?”

Moger đã từng bị đưa đến sa mạc Sahara để huấn luyện quân sự, anh hiểu rõ cách sống sót trong sa mạc.

“Ở đây có đồ để thay không?” Moger hỏi, cổ áo của Sầm Ni dính máu, anh muốn giặt sạch trước khi cô mặc lại.

“Không có…” Chủ nhà nghỉ tỏ vẻ khó xử, nhưng ngừng lại một chút, dường như nghĩ ra điều gì, nói: “Nhưng nếu anh chịu tạm thời…”

“Cửa hàng bên cạnh của tôi có thể có…?”

“Cửa hàng bên cạnh gì?”

Chủ nhà nghỉ vội vã chỉ về phía căn nhà nhỏ thấp bé bên phía đông, “Cũng là của tôi.”

Moger nhìn theo hướng tay của anh, ánh mắt dừng lại ở cửa sổ với đèn sáng nhiều màu sắc—cửa hàng đồ tình dục.

“…” Biểu cảm của anh ngay lập tức cứng đờ tại chỗ.