Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7 tại dưa leo tr.
Đó là một ngày hè nóng nực.
Chiếc xe khách bảy chỗ chở mười lăm người đi huyện.
Tôi và mẹ cũng ở trong số đó.
Tôi đi thi tuyển vào trường trung học Nam Thành, mẹ lại đi phỏng vấn ở nhà máy tre.
Khi tiễn tôi đến cổng trường, mẹ vỗ vai tôi, nói: “Người ta nghĩ chúng ta không làm được, chúng ta càng phải làm cho họ thấy!”
“Bé Bê, chúng ta không sợ!”
Quạt trong lớp quay liên tục, lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi.
Lời chế giễu của bà nội và câu nói của mẹ về việc không nuôi kẻ vô dụng, cứ vang mãi trong tai.
Tôi hít một hơi sâu, bắt đầu làm bài.
Mẹ.
Kim Bé Bê tuyệt đối không phải kẻ vô dụng!
Sau khi thi xong trở về làng, ngày nào cũng có bà con họ hàng giáo huấn tôi.
“Lên huyện học tốn nhiều tiền, con không phải thông minh nhất, sao phải lãng phí tiền đó?”
“Mẹ con một mình nuôi con vất vả, học xong cấp hai ở thị trấn, đi làm nuôi mẹ mới là đạo lý!”
“Đúng, bảo mẹ con lấy chồng, sinh con trai sau này có người phụng dưỡng.”
Bà nội dùng tăm tre xỉa răng, mỉa mai: “Mẹ con ngày nào cũng đọc sách mà chẳng thấy được tích sự gì, nhà máy tre cũng không nhận bà ấy.”
“Cả đời là số phận chân lấm tay bùn, còn mơ làm người thành phố như Thanh Sơn, mơ giữa ban ngày!”
Tôi tức giận.
“Liên quan gì đến các người, tôi đâu ăn cơm nhà các người!”
Các bà cô liền xông vào chỉ trích tôi vô lễ dám cãi lại, đúng lúc đó, mẹ mang theo cái cuốc xuất hiện.
Mẹ trừng mắt lên, rồi mắng luôn: “Các người vừa ăn phân xong phải không mà miệng hôi thế?”
“Việc các người muốn c.h.ế.t dí ở cái làng này là chuyện của các người.”
“Tôi sẽ dẫn Bé Bê đi huyện, đi thành phố, sau này còn muốn cùng nó du lịch khắp thế giới.”
“Một đám ếch ngồi đáy giếng, suốt ngày kêu ộp ộp, còn cười người khác quá cố gắng, trước hết tự soi gương đi đã.”
Mẹ chỉ vào bà nội: “Bà có dám nói rằng Vương Thanh Sơn là người thành phố không? Ông ta chỉ là thằng rể ở rể thôi.”
“Sau này nếu sinh con trai thì cũng không được mang họ Vương đâu!”
Lời này đánh đúng chỗ yếu của bà, khiến bà tức giận đến mức giậm chân: “Đồ đàn bà hôi thối, dám mắng chúng tao, cả đời mày cũng chỉ như chúng tao, ở lại làng này thôi.”
“Bé Bê ngu ngốc thế không thể nào thi đỗ trường trung học huyện, mày tiểu học chưa tốt nghiệp càng không thể nào vào được nhà máy ở thành phố!”
Bà vừa dứt lời, từ xa trên ngọn đồi, bà Triệu hét lên: “Ngọc Phân, trường trung học Nam Thành và nhà máy tre ở huyện vừa gọi điện đến đấy.”
“Mau đến nghe máy đi!”
14
Tôi và mẹ cắm đầu chạy nhanh.
Một đám phụ nữ cũng bước nhanh theo để xem.
Thời đó dùng điện thoại bàn không quen áp tai nghe, thường bật loa ngoài.
Mẹ gọi lại trường trung học Nam Thành trước, bên kia nhanh chóng bắt máy: “Chúc mừng, Kim Bé Bê đã đỗ, các bạn có thể đến nhận giấy báo nhập học và chuẩn bị học phí…”
Mẹ siết c.h.ặ.t t.a.y tôi.
Đau đến mức tôi phải kêu lên.
Mắt mẹ đã đỏ hoe: “Xem ra không phải là mơ!”
Bà nội lật mắt: “Đúng là trúng số chó thật, nhưng thi đỗ thì sao, học phí trường Nam Thành cao thế, các người trả nổi không?”
Mẹ lau khóe mắt, rồi gọi điện đến nhà máy tre.
Bên kia nói: “Chúng tôi vừa có người nghỉ việc, cô đến làm đi.”
“Lương tháng 480, bao ăn ở.”
Lúc đó, một thợ xây làm cả ngày dưới nắng cũng chỉ được 18 đồng.
Hơn nữa, trả lương chậm và không phải ngày nào cũng có việc.