Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 23: Chương 23

12:34 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23: Chương 23 tại dưa leo tr


Có lẽ, Đại tiểu thư cũng không biết ánh mắt lúc này của cô nóng bỏng và say mê đến thế nào.
Ánh mắt Tần Di giống như mây đuổi theo Mục Hiểu Hiểu vậy, cô nhìn Mục Hiểu Hiểu tuyên thệ xong, nhìn nàng khôm người dịu dàng ôm lấy đứa trẻ bên cạnh rồi cười híp mắt sờ đầu đứa bé, thân thiết dán vào tai cô bé nói gì đó, nhìn xung quanh nàng rồi lại tới từng đứa trẻ vây quanh muốn ôm.
Nụ cười nàng rực rỡ như vậy.
Đôi mắt nàng đầy sức sống.
Ngay cả mái tóc dài bị gió thổi bay cũng khiến người khác không nhịn được mà nhìn theo.
Lưu Vạn Niên đi theo hàng trước cô sợ tới ngây người, lúc bình thường anh ta cũng dám nhìn chăm chú Đại tiểu thư lâu như vậy, hôm nay đôi mắt anh ta đều thẳng rồi.
Mẹ nó.
Đã nhiều năm như vậy, lúc nào anh ta thấy Đại tiểu thư lộ ra ánh mắt như vậy chứ? Cô ấy với Mục Hiểu Hiểu…
Hai người họ??
Tần Di cứ nhìn ngơ ngác Mục Hiểu Hiểu như vậy mà không nhúc nhích, Lưu Vạn Nam yên lặng ở bên cạnh.

Đại tiểu thư bấm ngón tay, mãi cho đến khi Mục Hiểu Hiểu và bọn nhỏ bị viện trưởng gọi đi vào nhà ăn cơm, khoảng chừng mười lăm phút giống như cô không chớp mắt.
Gió thổi qua khiến tim đập loạn như cũ, Tần Di yên lặng lúc lâu, tay cô đặt ở trên ngực.
Cô…!đang bị làm sao vậy?
Lưu Vạn Niên cũng không biết nội tâm đang điên cuồng kêu gào cái gì.
– Đại tiểu thư à Đại tiểu thư, cô động lòng rồi!
Tần Di khó hiểu hồi lâu, cô chậm rãi nghiêng đầu rồi đưa mắt dừng trên người Lưu Vạn Niên.
Lưu Vạn Niên lập tức ngồi thẳng, tỏ vẻ “Tôi mù, tôi không nhìn thấy gì cả.”
Tần Di biết Lưu Vạn Niên luôn có một cô bạn gái yêu nhau nhiều năm, thật ra thì trong lòng nàng chỉ muốn hỏi anh ta một câu rằng lúc anh ta thấy bạn gái cười thì sẽ là cảm giác gì, nhưng gánh nặng Đại tiểu thư khiến nàng không thể nào hỏi ra lời ngu ngốc như vậy.
Chỉ số thông minh của cô cao như thế, cũng xinh đẹp, là người ở trên rất cao, sao lại ngây thơ giống như Mục Hiểu Hiểu như vậy?
Tim đập loạn, nhất định là bởi vì ngày nóng quá nên dẫn đến thở hổn hển, lòng muộn phiền.
****
Mục Hiểu Hiểu đã ăn đến hai cánh gà cô ca vào bụng, nàng cũng không biết Đại tiểu thư đã tới, thậm chí nàng còn ngốc ngốc dùng xương gà dựng thành một người ngồi ở xe lăn biến hình Kim Cang, cố ý chụp một tấm hình gửi cho Tần Di.
– Đại tiểu thư, cô xem, trong lòng tôi cô chính là như vậy.
Mục Hiểu Hiểu nghĩ đến Tần Di thì cười.
Mặc dù Đại tiểu thư của nàng ngồi xe lăn nhưng không gì là không thể, uy vũ ngang ngược.
Tần Di đã chuẩn bị rời đi thì nhận được tin nhắn, tim mới vừa bình tĩnh đôi chút của cô lại hơi đập loạn, thật phiền mà, hôm nay đúng thật là quá nóng!
Lưu Vạn Niên nghe âm thanh thì không nhịn được mà hơi nhìn Tần Di.
Tần Di thản nhiên nhìn mắt anh ta, lộ ra dáng vẻ rất không nhịn được.
Sao lại gửi tin nhắn khác?
Lưu Vạn Niên:…
Trời ạ, khi nào Đại tiểu thư nhà anh ta có thể không kiêu ngạo được đây?
Tim đập cũng là cảm giác ngọt ngào mờ ảo giống như là ẩn nấp dưới đám mây hồng, đứng giữa ngã ba sông của sự vui mừng nhỏ bé và chua xót nhỏ nhoi.

Đây là cảm giác mà từ nhỏ tới giờ Tần Di chưa từng có.
Cũng không phải là cô chưa từng thích ai.
Lúc học sơ trung, truyện manga điển hình của các cô trong lớp của trường chính là kiểu bạch mã hoàng tử, người cao ngựa lớn, mặt như hoa đào, nói chuyện cũng nho nhã.

Cô nhìn hắn, hắn sẽ đỏ mặt, Tần Di cũng từng tim đập nhưng lúc đó Đại tiểu thư còn cảm giác mơ hồ và chỉ thời kỳ thiếu nữ ôm ấp tình yêu ngọt ngào ngu ngốc.
Chỉ là đơn giản thưởng thức thì cảm giác dáng dấp của hắn cũng không tệ, là kiểu cô thích.
Nơi đó có cái gì mà tim đập thình thịch chứ?
Thậm chí chuyện tình cảm mà cô mới nói cũng từng đề cập với chị, lúc ấy sau khi nghe nói thì Tần Hải Dao còn rất ngạc nhiên và vui mừng, sờ đầu cô nói: “Chu, trẻ nít nhà ta trưởng thành rồi.”
Trưởng thành sao?
Một tháng sau, mắt thấy sắp tốt nghiệp sơ trung.

Tần Hải Dao tò mò hỏi Tần Di: “Em với tiểu Bạch Mã đó thế nào rồi?”
Lúc ấy Đại tiểu thư vác đàn tranh, mặt rất thản nhiên: “Không thích.”
Không thích? Nhanh như vậy…!sao?
Tần Hải Dao ngẩn người: “Tại sao?”
Cô ấy thầm tiếc cho em gái, thiếu nữ ôm ấp tình yêu mà, tình cảm trong sáng chân thành biết bao nhiêu, nói thế nào mà không thích thì không thích chứ?
Có phải cậu trai kia đã làm cái gì khiến cho em gái không tiếp nhận nổi chuyện này không?
Hắn dựa vào khuôn mặt đẹp trai, hải vương?
Em gái kia chắc đau lòng lắm, có phải sợ cô ấy cười nhạo nên mới biểu hiện ổn định như vậy không?
Lúc Tần Hải Dao còn đang rối rít phỏng đoán thì Tần Di nhìn chị mình rồi cau mày mặt chê: “Ngày quốc kỳ kéo lên đó, hắn cởi đồng phục học sinh lộ ra áo lông màu vàng đất mặc bên trong, rất xấu.”
Tần Hải Dao:…
Tình yêu của thiếu nữ ấy mà, chính là đơn giản thuần túy như vậy, đến vội vả đi cũng vội vả, đến cuối cùng bạch mã hoàng tử dựa vào khuôn mặt thắng được sự yên lòng của ngàn vạn thiếu nữ lại bởi vì áo lông màu vàng đất mà bị đào thải.

Thời niên thiếu chừng bao giờ yêu qua, sau khi lớn lên, muốn yêu nhưng thứ nhận được đều là sự lừa dối.
Cho nên, mặc dù Đại tiểu thư phong thái tài hoa sắc đẹp tuyệt trần, khí chất xuất trời nhưng ở trong chuyện tình cảm cũng chắc chắn là tay mơ mới vừa nhập học.

Sau khi thích một người, tự nhiên sẽ có một số thứ không giống với lúc trước.

Đừng nói là một tấm hình, một ánh mắt mà là một tin nhắn của đối phương cũng sẽ khiến người khác suy nghĩ quanh quẩn.
Tần Di nhìn đi nhìn lại tấm hình xương gà dựng thành Kim Cang biến hình, cô không kiềm được mà suy nghĩ.
Ý Mục Hiểu Hiểu là gì? Cái gì gọi là cô ở trong lòng tôi chính là như vậy?
Cô ấy đang cảm thấy khá thô bạo sao? Chê cô thường ngày trông lạnh như băng một chút cảm tình cũng không có cho nên mới dùng hình tượng như vậy để hình dung cô?

Muốn đến nơi này, lòng Đại tiểu thư cũng không phải rất thoải mái, cô nhíu mày khoát tay với Lưu Vạn Niên.
– Đi.
***
Sau khi ánh chiều tà dần buông xuống, cuối cùng ẩn núp dưới đường chân trời.
Ánh chiều tà dần dần thu hẹp, cuối cùng đành giấu mình phía sau đường chân trời.

Mục Hiểu Hiểu vốn dĩ muốn quay về trong ngày, nhưng kế hoạch thường không theo kịp những thay đổi.
Có lẽ do thời tiết quá oi bức và ẩm ướt, hoặc có lẽ do hôm nay bôn ba nửa ngày trời, tàu xe rung lắc dẫn tới mỏi mệt.
Lồng ngực của Thu Thu không thoải mái lắm.

Trong bữa ăn cô cảm thấy hơi ngột ngạt, cô không dám nói với mẹ Viện trưởng, càng không dám nói cho chị gái.
Cô lén lút đi đến một góc, lấy ra viên thuốc giảm đau tim cấp tốc, dùng lưỡi ấn vào rồi ngậm trong miệng, một lúc sau cảm thấy đỡ hơn mới đi ra.
Nhưng Mục Hiểu Hiểu là ai?
Nàng là nhà tâm lý học, chút động tác nhỏ của em gái làm sao qua được đôi mắt của nàng, Thu Thu vừa đi ra đã bị bắt tại trận.
“Em làm sao vậy, không thoải mái?” Mục Hiểu Hiểu nhìn em gái chằm chằm.
Thu Thu lắc lắc đầu, còn giả bộ: “Có gì đâu, chắc là hồi nãy chơi hơi phấn khích”.

Mục Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ trắng bệch của cô em: “Tại sao sắc mặt tệ vậy?”
“Em mới thoa chút kem chống nắng.” Thu Thu thong dong trả lời, Mục Hiểu Hiểu nhíu mày: “Kem chống nắng của em có màu xanh lá? Fashion thế cơ à?” Nàng duỗi tay ra, bắt lấy Thu Thu như bắt gà, trực tiếp mang tới bệnh viện trong thị trấn.

Nơi này xem như là địa bàn của Mục Hiểu Hiểu, quê nhà phố hẻm, mua đồ ăn, buôn bán, ngay cả bác sĩ ở bệnh viện cũng quen biết nàng.
Những đứa trẻ vào cô nhi viện đều bị cha mẹ ruột bỏ rơi, trong đó tám phần bị tàn tật, có quá ít đứa khỏe mạnh như Mục Hiểu Hiểu.

Cô đã từng trở thành sức lao động chính và thường giúp mẹ Viện trưởng đưa các em đi bệnh viện nên khá quen thuộc lối ra vào của các phòng ban.
Bác sĩ Trương mặc áo blouse trắng nhìn thấy Mục Hiểu Hiểu dẫn Thu Thu vào, cô ấy vừa cười vừa rửa tay bằng cồn: “Hiểu Hiểu? Về hồi nào đấy?”
“Hôm nay mới về.”
Trong lòng Mục Hiểu Hiểu, bác sĩ Trương cũng được coi như là kiểu người phấn đấu nỗ lực vì lý tưởng.

Cô ấy tốt nghiệp trường danh tiếng, vốn dĩ có thể đi đến nơi tốt hơn để phát triển, nhưng cô dứt khoát lựa chọn thôn trấn có tài nguyên chữa bệnh khan hiếm này, tạo phúc cho thôn dân một vùng, rất có tên tuổi tại địa phương.

Đối với vị bác sĩ nhỏ vừa xinh đẹp, cao ráo lại thạo nghề này, mọi người đều khen không dứt miệng.
Mục Hiểu Hiểu chỉ chỉ em gái, rất thẳng thắn: “Có lẽ lại không thoải mái, nó chẳng nói gì cả”.
Thu Thu bĩu môi, bác sĩ Trương nhìn đôi môi tím tái của cô, nụ cười dần thu lại.

Mấy năm nay, tuy nhìn chung trình độ chữa bệnh của thôn trấn có xu hướng tốt hơn, nhưng tài nguyên chữa bệnh vẫn hơi kém cỏi, số lượng nhân viên y tế cũng trong tình trạng đáng báo động.
Kiểm tra toàn bộ xong thì trời cũng đã tối rồi.
Mục Hiểu Hiểu cố ý gửi tin nhắn cho đại tiểu thư.
—— Đừng chờ em, hôm nay em không về được.
Nàng không biết Tần Di có chờ nàng hay không, nàng hy vọng Tần Di sẽ không.

Sau khi bác sĩ Trương lấy được phim chụp MRI tim, cô ấy xem xét kỹ lưỡng, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Tuổi của Thu Thu tương đối nhỏ, lại vẫn luôn được Mục Hiểu Hiểu che chở.

Sau khi gặp phải chuyện này, cô lập tức có chút căng thẳng vô thức bắt lấy góc áo nhìn chị gái.
Mục Hiểu Hiểu cho cô mười tệ như hồi còn nhỏ: “Xuống lầu ăn tô mì, lát nữa chị xuống tìm em.”
Khi còn nhỏ Thu Thu gần như lớn lên trong bệnh viện, tuổi thơ của cô là những ký ức về thuốc khử trùng và áo blouse trắng, lúc đó điều ấm áp nhất trong lòng cô là được chị gái dắt xuống lầu ăn mì, bát mì đó cực kỳ thơm.
Thu Thu vô cùng đáng thương nhìn nàng: “Em muốn đứng đây với chị, em lớn rồi, khả năng thừa nhận cũng cao lắm đó.”
Mục Hiểu Hiểu nhìn cô bằng nửa con mắt, vô tình nói: “Cút.”
Đúng là thấy gì học nấy.
Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, nàng đã học theo như đúc thần thái của đại tiểu thư.

Thu Thu không cam lòng bị đuổi đi, chần chờ nấn ná nhìn chị gái.
Cửa đóng lại.
Bác sĩ Trương rõ ràng thấy Mục Hiểu Hiểu bắt đầu trở nên căng thẳng, ngồi đối diện nàng: “Sao thế? Con bé xảy ra chuyện rồi phải không? Bệnh tim lại tái phát?” Thu Thu có bệnh tim bẩm sinh, đây cũng là nguyên nhân cô bị cha mẹ vứt bỏ.

Cũng may cha mẹ cô coi như tương đối có “lương tâm”, không như Mục Hiểu Hiểu năm đó bị ném trước cổng thôn giữa mùa đông rét căm căm.

Thu Thu trực tiếp bị bỏ ở cửa cô nhi viện, buổi sáng lúc Viện trưởng tỉnh dậy đi múc nước, vừa mở cửa thì suýt chút nữa đã dẫm lên, doạ bà thất kinh.
Mục Hiểu Hiểu khi đó cũng không lớn, nhưng nàng hiểu chuyện từ nhỏ, thường giúp đỡ viện trưởng và bà nội đút sữa, thay tã gì đó cho mấy đứa em nhỏ tuổi hơn.

Từ nhỏ nàng đã thích cô em gái này, vẫn luôn cẩn thận mang theo bên mình, có thể nói nàng là người nhìn Thu Thu lớn lên.
Trước kia, Tô Khuê mẹ nàng lấy Thu Thu làm lợi thế mới đưa được Mục Hiểu Hiểu về nhà.
Nhưng khi đó Thu Thu còn quá nhỏ, sức khoẻ lại tương đối yếu ớt, bác sĩ tiến hành làm phẫu thuật giảm nhẹ* cho cô trước, quan sát tình trạng khôi phục, sau này lại làm giải phẫu chẩn trị.
(*) Phẫu thuật giảm nhẹ (Palliative surgery): là can thiệp phẫu thuật nhằm mục đích làm cho bệnh nhân triệu chứng ít nghiêm trọng hơn, do đó làm cho chất lượng cuộc sống của bệnh nhân tốt hơn mặc dù có tác động không đáng kể đến sự sống sót của bệnh nhân.
Sự phục hồi của tim liên quan rất nhiều đến cấu tạo cơ thể, tâm trạng và môi trường xung quanh.
Cũng may Thu Thu và Mục Hiểu Hiểu giống nhau ở tính cách lạc quan.


Mấy năm nay, cô vẫn luôn giữ tâm trạng tốt đẹp, Mục Hiểu Hiểu tích cóp đủ tiền, tính chờ cô thi vào trường cấp ba xong rồi đăng ký phẫu thuật, nhưng từ tình huống hiện tại xem ra là chờ không nổi.
Bác sĩ Trương phân tích với nàng rất rõ ràng, cô cầm bút chỉ vào ảnh chụp X- quang: “Van trái và van phải của cô bé không thể chữa trị được nữa, tình trạng rất xấu, tốt nhất nên thu xếp phẫu thuật càng sớm càng tốt.”
Mục Hiểu Hiểu vừa nghe lập tức nóng nảy: “Năm trước vẫn còn ổn mà!”
Nàng rất để tâm đến sức khoẻ của Thu Thu, năm nào cũng đưa cô bé đi khám tim.

Bác sĩ Trương nhìn nàng thở dài: “Tình trạng của căn bệnh này vốn chuyển biến rất nhanh.

Tôi cũng rất ngạc nhiên khi xem ảnh chụp phim hôm nay.

Phân tích sơ bộ có lẽ liên quan đến trạng thái và cảm xúc gần đây của cô bé, em ấy có phải…” Câu nói kế tiếp, Mục Hiểu Hiểu nghe được mà rầu rĩ trong lòng.

Nàng không ngờ được mình thân là nhà tâm lý học, quan tâm nhiều người như vậy, chữa khỏi nhiều người như vậy, duy chỉ xem nhẹ người thân cận nhất.
Khi nàng ra khỏi bệnh viện, Thu Thu đã trở lại sau khi ăn xong bát mì, cô còn đóng gói một phần mang về cho chị gái.

Biết Hiểu Hiểu thích ăn cay nên bỏ cho nàng thật nhiều tương ớt.
Tìm một cái ghế đẩu, Mục Hiểu Hiểu ngồi xổm trên mặt đất húp mì sợi xì xụp.

Nàng là người từ nhỏ đã trải qua sóng to gió lớn, có thể gánh vác được chuyện này.

Tuy rằng trong lòng tường đổ ngói lật nhưng trên mặt không có biểu tình gì.
Nàng ăn xong bát mỳ, ngay cả nước cũng húp, một giọt không bỏ sót.
Thu Thu nhìn sắc mặt của nàng sắc mặt: “Chị ơi, sao rồi?”
Theo trực giác cô cảm thấy mình không được ổn lắm, nhưng nhìn chị gái ăn ngon như vậy lại cảm thấy mình không sao cả.
Mắt Mục Hiểu Hiểu trợn trắng: “Còn sao nữa? Không chậm trễ em làm bài tập!” Vừa nghe chị gái nói như vậy, Thu Thu thở phào nhẹ nhõm, cô cười: “Em rất sợ bác sĩ nói với chị phải làm phẫu thuật, vậy thì tốn kém biết bao nhiêu tiền.”
Cô không nỡ lại để chị gái tiêu tiền.

Nếu phải như vậy, cô tình nguyện over tại chỗ, không muốn chị gái bị liên lụy.
Đồng ngôn vô kỵ*.
(*) Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ.
Lời này như tảng đá lớn đè lên người của Mục Hiểu Hiểu.
Tiêu tiền làm phẫu thuật còn tốt…
Nàng tuy không dư dả, nhưng mấy năm nay cũng âm thầm tích cóp một ít để phòng khi bất trắc.
Có điều ca phẫu thuật tim này không phải tiểu phẫu, nhất định phải tìm bác sĩ tốt nhất, như vậy mới có thể nắm chắc.

Nhưng bệnh viện lớn đều là nơi người chen người, chen đến vỡ đầu, công việc của nàng cũng kín lịch, không thể phân thân.

Mục Hiểu Hiểu không còn là đứa trẻ năm đó bị mẹ Tô Khuê hù doạ một cái đã đi theo.

Mấy năm nay nàng tích lũy những kinh nghiệm nhất định sau khi bị xã hội vùi dập.

Nhưng vì để ý nên chuyện của Thu Thu vẫn khiến lòng nàng nặng trĩu.

Trên đường trở về, Mục Hiểu Hiểu đã nhanh chóng phân tích đối sách.
Đây không phải là chuyện nhỏ, nàng phải nói một câu với mẹ Viện trưởng, mẹ đã trải qua sóng to gió lớn nên hẳn có thể thừa nhận được.

Dù sao cũng phải có người cùng chủ động ứng phó với tình hình thực tế.

Bà nội chắc chắn không ổn, bà già rồi nên run lắm.
Sau đó, nàng thổi chút tiếng gió cho em gái, dù sao vừa trở về thì lập tức phải chuẩn bị giải phẫu, nàng giương mắt nhìn Thu Thu: “Đúng rồi, em này, vừa rồi bác sĩ Trương nói trái tim của em vẫn hơi khó xem.

Khi về chúng ta đến bệnh viện Bắc Kinh kiểm tra lại một chút.

Mấy ngày gần đây em nhớ ăn uống no nê vào, mập hơn tí, có lẽ còn phải làm một cuộc tiểu phẫu chỉnh sửa lại.”
Thu Thu rất mẫn cảm, lập tức ngẩng đầu: “Không phải chị nói không cần giải phẫu à? Vì sao lại thay đổi? Có phải rất nghiêm trọng không?”
“Nghiêm trọng cái rắm, chỉ lấy cái kìm gõ gõ lại van tim kia của em.

Hồi còn nhỏ không phải đã làm rồi sao? Bây giờ còn sợ sệt gì nữa?” Mục Hiểu Hiểu đen mặt: “Chị còn chưa hỏi em đâu, trái tim của em sao lại đột ngột bị như vậy? Yêu đương nhăng nhít phải không?”
Thu Thu bưng kín miệng: “Ông trời ơi, chị à, tại sao chị cứ vấy bẩn tâm hồn nhỏ bé thuần khiết của em?”
“Cái gì mà tâm hồn nhỏ bé, có phải em yêu sớm rồi thất tình, tan nát cõi lòng, cho nên mới kìm nén bản thân thành ra như vậy?”
Đôi mắt sắc bén của Mục Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm Thu Thu, Thu Thu nhíu mày: “Em làm gì có, một cô gái đẹp nghiêng thùng đổ nước như em, sao có thể qua loa mà kết thúc mối tình đầu của mình được chứ.”
Nàng thật sự hoảng hốt.

||||| Truyện đề cử: Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng |||||
Mặc dù Thu Thu, với tư cách là một nhà văn kiệt xuất trong tương lai, cô rất tự tin vào khả năng nói dối của mình, nhưng bất đắc dĩ cô chị gái lại quá khó qua mặt.


Cô không thể để chị gái biết chuyện ở trường, nếu nàng mà biết thì sẽ sứt đầu mẻ trán đến tìm giáo viên, gấp gáp chuyển trường, còn một năm nữa thôi, cô đành chịu mà qua.
Thu Thu chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác: “Chị, chị không gạt em chứ? Có đúng là chỉ làm tiểu phẫu thôi không? Đừng phụ sự kỳ vọng của em với chị đó”.

Vẻ mặt Mục Hiểu Hiểu khinh khỉnh: “Không sai, chị lừa em, bệnh của em đang nguy kịch.”
Thu Thu:…
Ok.
Chị gái bình tĩnh như vậy, chắc chắn là không có chuyện gì.
“Cần tiền không? Chị, em tích cóp được hai ngàn.” Mục Hiểu Hiểu lắp bắp kinh hãi: “Em tích cóp bằng cách nào?”
Em gái luôn ở trường học, làm cách nào mà dành dụm được nhiều tiền như vậy? Thu Thu rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, nói đến chuyện này còn rất tự hào: “Không phải em là nhà văn à? Nhận viết tiểu thuyết kiếm tiền ở trên mạng đó.”
Mục Hiểu Hiểu nghe xong lập tức nhíu mày: “Trang web gì?”
Thu Thu: “Tấn Giang.”
Mục Hiểu Hiểu: “Tại sao chị chưa từng nghe qua? Thoạt nhìn không phải là một trang web đứng đắn gì.

Em có đang viết nội dung ấy ấy không?”
Mục Hiểu Hiểu phẫn nộ: “Em mà thế à! Chị ơi, chị thật sự quá out, ai không biết Tấn Giang xanh lá của chúng ta thuần khiết bao nhiêu, từ cổ trở xuống đều cấm tiệt, không cho đẻ trứng.”
Mục Hiểu Hiểu nghe được càng phân tâm: “Cái quái gì, em còn viết tiểu thuyết kinh dị nữa hả? Mỗi một cái đầu cũng có người xem?”
Thu Thu:…
Thôi, cô từ bỏ việc giải ngố cho chị gái rồi.
Mục Hiểu Hiểu nào có tâm tư đấu võ mồm với Thu Thu.

Một đường về nhà nàng luôn nghĩ đến chuyện giải phẫu.
Buổi tối, khi mọi người đã ngủ hết, Mục Hiểu Hiểu lại khó mà vào giấc.

Nàng lăn qua lăn lại trên giường, trắng đêm không ngủ.

Đêm khuya bên trong đại sảnh nhà họ Tần.
Trên thang lầu tầng ba, đại tiểu thư trầm mặc ngồi ngắm sao ngoài trời, trong tay còn cầm mấy viên cờ năm quân màu đen.

Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở, cô hơi rũ mí mắt, nhẹ thở dài.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Viện trưởng trộm nói với Mục Hiểu Hiểu: “Mụ mụ hỏi bác sĩ, tình huống như của Thu Thu, giải phẫu đổi hai cái van, nói làm sao cũng phải gần hai mươi vạn, chưa tính chi phí trước sau giải phẫu.”
Bà vừa nói vừa lần mò vào trong túi, Mục Hiểu Hiểu vừa thấy đã biết bà đang muốn làm gì.

Nàng nhíu mày: “Chuyện tiền bạc con sẽ giải quyết, đó không phải tiền dưỡng lão của mẹ sao?”
Năm đó do nàng khư khư cố chấp muốn mang Thu Thu rời khỏi cô nhi viện, nàng nhận định cô em gái này thì sẽ có trách nhiệm với nó tới cùng.
Tô Thu Vân biết tính cách của nàng, sợ ầm ĩ đến bọn nhỏ đang ngủ trong phòng, thấp giọng nói: “Con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Mẹ dưỡng lão làm gì? Không phải con vẫn luôn dưỡng mẹ hay sao?”
Mấy năm nay, tiền của Mục Hiểu Hiểu đều xài cho cô nhi viện.

Chừng đó đứa trẻ, cả lớn lẫn bé tiêu phí cũng không ít.
Bà thật sự không đành lòng để con bà gánh trên vai áp lực lớn như vậy.
Mắt thấy mẹ hơi gấp gáp, Hiểu Hiểu cười cười, nàng tỏ vẻ nhẹ nhàng nhìn Tô Thu Vân: “Trước đó con có dành dụm một ít, yên tâm đi, mẹ, việc mẹ cần phải làm là nuôi Thu Thu béo lên cho con, chuyện khác cứ để con làm.

Sau này nếu thật sự không đủ, con nhất định nói với mẹ có được không?”
Tô Thu Vân nhìn nàng, mím môi, muốn nói cái gì, cuối cùng đều biến thành một tiếng thở thật dài.
Đây là đứa trẻ bà nuôi lớn, bà có thể không biết Hiểu Hiểu đang suy nghĩ cái gì sao?
Thật ra tiền đối với Mục Hiểu Hiểu mà nói còn không phải là việc cấp bách.

Trong khoảng thời gian này, chỉ mỗi lương của đại tiểu thư thôi cũng đã rất nhiều, thời kỳ hậu phẫu có thể sẽ thiếu một ít, cô mượn bạn bè xoay xở, chữa cháy tạm thời vẫn ổn.
Việc cấp bách là tìm bác sĩ chuyên nghiệp ở bệnh viện.
Tài nguyên chữa trị ở bệnh viện lớn vô cùng được săn đón, một cuộc giải phẫu có lẽ phải chờ đến nửa tháng sau.
Đăng ký xong, nàng chuẩn bị nhờ cậy mối quan hệ, bạn bè, nếu không được thì dứt khoát đi tìm mấy tay chợ đen, không được nữa thì đi bệnh viện tư.

Tiền bạc sau này còn kiếm lại được, sức khoẻ của em gái quan trọng hơn.
Nghĩ thông suốt hết những điều này, khi Mục Hiểu Hiểu thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, tâm trạng của đã thoải mái hơn rất nhiều, sắc mặt cũng tốt hơn.

Cộng với kỹ năng diễn xuất tuyệt đỉnh đoạt giải Oscar từng được đại tiểu thư công nhận, cô đã thành công lừa được bà nội và em gái.
Bà nội Sở rất hiếm khi ra khỏi phòng.

Bà nội “nhà người ta” không ngừng vươn lên, cầm chiếc điện thoại cũ tìm tòi tự học trên mạng.
Khi rảnh rỗi, bà sẽ dẫm lên máy may, làm bộ quần áo cho bọn nhỏ, từng bộ từng bộ ra hình ra dáng.
Bà cố ý may một chiếc áo sơ mi màu vàng cho Mục Hiểu Hiểu, tay áo cổ áo đều rất vừa vặn, mặc vào rất có sức sống.

Bà nội Sở cảm thấy đây mới là thứ mà người trẻ hay mặc, nhìn vô cùng tinh thần, cái loại có thể trực tiếp lên bục diễn thuyết ấy.

Lúc bà nội Sở đưa cho Mục Hiểu Hiểu, nàng hưng phấn bịt kín miệng: “Oaaa, bà nội cho con sao? Đẹp lắm.” Nàng thật ra đang khóc trong lòng, bà nội muốn nàng hóa trang thành phụ nữ đi cấy lúa ở nông thôn những năm 70, 80 hả? Không phải bà luôn nhiệt tình thúc giục nàng hẹn hò sao? Mặc thế này, ai mà thích nổi nàng chứ.
Thu Thu ở bên cạnh không khỏi cười trộm, trong lòng thầm nghĩ, chị Nhất thấy chị gái như vậy chắc ghét bỏ lắm đây?
Tô Thu Vân nhét rất nhiều đồ ăn vào túi của nàng, con đi nghìn dặm mẹ lo lắng.

Bà lải nhải một đống lời dặn dò, một đám con nít cũng vây quanh nàng, còn vừa lau nước mắt vừa ôm đùi không cho nàng rời đi.

Hai lỗ tai của Mục Hiểu Hiểu đều
mọc kén, đầu như nổ tung trong tiếng khóc.

Cuối cùng nàng lấy cớ sắp trễ xe để thoát khỏi vòng vây thành công.
Mục Hiểu Hiểu vẫn còn hơi kích động khi ngồi xe buýt trên đường đến nhà họ Tần, cô đặc biệt gửi tin nhắn cho Tần Di.
—— Đại tiểu thư, tôi lập tức trở về ngay!

Vẫn không trả lời như cũ.
Mục Hiểu Hiểu không để bụng sự lạnh nhạt của đại tiểu thư.

Nàng xuống xe, để sớm nhìn thấy cô, để kịp làm cơm trưa cho cô, Mục Hiểu Hiểu hiếm khi gọi taxi đắt đỏ.
Chạy một mạch như điên về nhà, ngay cả Mục Hiểu Hiểu cũng không biết vì sao nàng lại vội vã như thế.

Nàng chỉ muốn nhìn thấy đại tiểu thư thật nhanh.
Khi đến nhà họ Tần, ánh nắng cực gắt, không hề có gió, sóng nhiệt xung quanh quả thật có thể trực tiếp nướng cháy da người.
Thời tiết như thế, thời gian tầm này, dựa theo thói quen của Tần Di thì chắc là đang đánh đàn trên lầu hoặc hoặc tĩnh tọa*.
(*) ngồi im thư giãn, một phương pháp trị liệu.
Mục Hiểu Hiểu cố ý mua một cây kem ốc quế.

Nàng nghĩ đại tiểu thư thích ngọt lại xấu hổ nói ra, muốn cho cô một niềm vui nhỏ.
Nàng sợ kem chảy nước nên nhanh chóng đi vào nhà.

Tới cửa thì đúng lúc thấy Lưu Vạn Niên đang nói gì với một vệ sĩ mặc đồ đen.

Vệ sĩ kia kính cẩn lễ phép cúi đầu.

Sau khi thấy nàng trở về, Lưu Vạn Niên nhanh nhẹn quẹt thẻ mở cửa cho Mục Hiểu Hiểu.
Mục Hiểu Hiểu nghi ngờ liếc nhìn Lưu Vạn Niên một cái, tại sao đột nhiên ân cần như vậy?
Nàng vội vã muốn thấy đại tiểu thư nên cũng không nghĩ nhiều, bước chân nhanh hơn, đi đến sân, Mục Hiểu Hiểu vừa ngẩng đầu liền thấy đại tiểu thư ở giữa sân nhìn ra cửa.
Đại tiểu thư thế mà ở đây? Tại sao cô ấy lại ra ngoài ngắm lá rơi vào một ngày nắng nóng như vậy?
Mục Hiểu Hiểu trong nháy mắt nhảy nhót tưng bừng, nàng dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại vẫy vẫy hướng Tần Di: “Đại tiểu thư, em đã về rồi!”
Nàng không đi nhanh nữa mà trực tiếp chạy tới.
Tần Di đứng xa xa nhìn Mục Hiểu Hiểu.

Nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng đạp lên mắt thẩm mỹ của đại tiểu thư, trên tay còn cầm một cây kem ốc quế hơi tan ra, thở hồng hộc chạy qua bên này.
Cảnh tượng như vậy vốn nên bị ghét bỏ, hẳn phải quay đầu đi luôn.
Đại tiểu thư không nhịn được muốn xem thêm vài giây nữa.
Cô nói với bản thân, chỉ mười giây.
Cô nhìn khuôn mặt của Mục Hiểu Hiểu, nàng không ngủ ư? Sao lại mệt mỏi như vậy?
Nhìn mười giây nữa.
Nàng có tâm sự?
Chiếc áo của nàng trông vẫn ổn, vàng thì hơi vàng, nhưng trông giống như một chú Vịt Donald dễ thương.
Chắc chắn là mười giây cuối cùng…
Mười giây chắc chắn cuối cùng của đại tiểu thư còn chưa đếm xong, Mục Hiểu Hiểu đã chạy tới bên cạnh cô.

Trên mặt lấm tấm mồ hôi, nàng rảnh tay ôm chặt lấy Tần Di: “Đại tiểu thư, tôi rất nhớ cô!”.
Thật sự rất nhớ.
Là kiểu nhớ nhung một ngày không gặp như cách ba thu.
Cô chưa bao giờ nhớ bệnh nhân nào nhiều như vậy.
Mùi hương quả vải quen thuộc phả vào mặt cô, Mục Hiểu Hiểu đang ôm cô giống như một cái bếp lò, tỏa ra hơi nóng.

Nóng đến mức đại tiểu thư không nhịn được
rùng mình một chốc.

Cô nhìn Mục Hiểu Hiểu, hơi nâng tay, như bình thường tính bảo nàng cút.
Nhưng có lẽ do thời tiết đúng là quá nóng.
Cánh tay của đại tiểu thư thật sự hơi mềm như bông, không còn chút sức lực, dung túng Mục Hiểu Hiểu làm càn, tuỳ nàng ôm lấy mình.
Sau một lúc lâu, đại tiểu thư nhìn cây kem tan chảy trong tay Mục Hiểu Hiểu.

Cô nhắm mắt lại, trong lòng có một giọng nói vang lên.
—— Tôi cũng nhớ cô.
Ngoại truyện nhỏ:
Sau khi Mục Hiểu Hiểu vô tình biết được Tần Di kia đã từng có một hoàng tử bạch mã, nàng lập tức chua loét, náo loạn mỗi ngày: “Haiz, đại tiểu thư, cô nói xem nếu hồi đó anh ta không mặc một bộ đồ màu vàng thì hai người có ở bên nhau không?” Đại tiểu thư đang xem giấy tờ, phớt lờ lời nói khiêu khích của nàng.
Mục Hiểu Hiểu gật đầu: “Có lẽ kết hôn cũng nói không chừng.”
Tần Di liếc nhìn nàng một cái, vòng lặp vô tận.
Mục Hiểu Hiểu: “Có lẽ cũng sinh con đẻ cái luôn?”
Nàng bắt chéo chân: “Hội trưởng là người như thế nào? Cô cũng sẽ dịu dàng với cậu ta như thế sao?”.
Không thể nhịn được nữa.
Đại tiểu thư bỏ giấy tờ xuống, lạnh mặt đi về phía Mục Hiểu Hiểu.
Mục Hiểu Hiểu là điển hình của hành vi trêu chọc xong lại sợ hãi.

Mắt thấy đại tiểu thư bày ra sắc mặt bất thiện qua đây, tim gan nàng hơi thắt lại.

Nhưng ghen ghét khiến nàng vặn vẹo, nàng vẫn hung dữ nhìn Tần Di, làm sao? Còn không được nói à? Đại tiểu thư muốn đánh nàng hay gì?
Trong lúc Mục Hiểu Hiểu suy đoán lung tung, một mùi đàn hương nhàn nhạt chui vào mũi nàng.

Tân Di trực tiếp ngồi trên người Mục Hiểu Hiểu, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng.

Đại tiểu thư dựa đầu vào vai cô, mái tóc dài xõa trên
cổ Mộ Hiểu Dao, Tần Di nghiêng người về phía trước, dùng chóp mũi cọ nhẹ chóp mũi của nàng.

Lúc Mục Hiểu Hiểu run rẩy, hai má đỏ bừng, ngón tay mảnh khảnh của Tần Di mơn trớn môi nàng, đôi mắt câu lấy nàng, hỏi: “Cô có từng làm như vậy với người khác không?”
Mục Hiểu Hiểu:…!Nàng chết mất..