Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 97: Chương 97

12:38 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 97: Chương 97 tại dưa leo tr


Cư dân mạng vẫn đang sục sôi, càng ngày càng có nhiều “sự thật” bị phanh phui.
Trong số đó, có một cư dân mạng nổi tiếng là người chuyên diệt trừ sâu mọt, tiểu Đức, người đó không chỉ mò ra được chứng minh thư, số điện thoại, ID wechat của Mục Hiểu Hiểu, mà quan trọng nhất là không biết người đó làm cách nào còn có được trong tay ảnh ngày thường của Mục Hiểu Hiểu, đem số ảnh đó phát tán khắp nơi trên mạng.
Nổi tiếng nhất là tấm ảnh Hiểu Hiểu cầm cuốc trên tay theo chân những người nông dân đi làm ruộng, vầng trán nàng lấm tấm mồ hôi, vạt áo sơ mi trắng phấp phới trong gió, cười vô cùng vui vẻ.
Bức ảnh đó được chụp khi Hiểu Hiểu cùng một đứa trẻ được bảo trợ về quê, khi đó vừa đúng kỳ thu hoạch của mùa thu, nhà đứa trẻ thiếu người làm, Hiểu Hiểu không nói một lời đã xung phong phụ giúp, nàng vừa xuống tàu đã vội vàng đến, thay ngay bộ quần áo mang sẵn theo, nàng mặc một chiếc quần rộng, áo sơ mi trắng bên trên còn chưa kịp thay ra, nàng khi đó chỉ nghĩ công việc không thể bị chậm trễ, vậy nên cũng không để ý nhiều lắm.

Tiểu Đức diễn đạt ngắn gọn nhưng lại cực kỳ định hướng dư luận.
Một người thì có thể cường điệu đến mức nào Ở phía dưới cư dân mạng đã mở một cuộc bình chọn, để lại vô số bình luận khiếm nhã.
Dân mạng 1: Trời đất ơi, mấy cô chú nông dân cũng vất vả quá rồi, còn phải đi theo nàng ta tạo dáng.
Dân mạng 2: Nhìn nàng ta cười vui vẻ chưa, hôm nay chụp xong bức ảnh này, tiền mặt ào ào đổ vào túi rồi.
Dân mạng 3: Không chuyên nghiệp chút nào, bày đặt tạo dáng làm gì? Làm gì có chuyện ra đồng còn mặc áo sơ mi trắng, cười chết tôi rồi, một chút ý thức cũng không có, chỉ vậy thôi mà là sinh viên đại học do nhà nước đào tạo sao? Đừng có làm xấu mặt đất nước nữa.
Dân mạng 4: Giày của nàng ta…!má ơi, tôi vừa lên taobao xem thử một chút là 45, ai bảo không chuyên nghiệp đấy? Mục Đại Thiện(*) của chúng ta kiếm được nhiều tiền như vậy, lại chỉ mang một đôi giày có 45 tệ, chuyên nghiệp quá rồi còn gì, chuyên nghiệp tới mức khiến tôi cảm động sắp khóc rồi đây.
(*)大善: Đại Thiện, ý chỉ những người chuyên làm việc tốt, việc thiện.
…!Ngoài mặt là một đám cư dân mạng đang điên cuồng, mọi người làm nên từng đợt sóng cao trào hết đợt này tới đợt khác, Mục Hiểu Hiểu là một người nghiệp dư, bằng thực lực của mình khiến cho độ phổ biến trên Instagram không hề bị suy giảm.
Ngoài trời nắng chiếu ngày càng gắt, con hổ mùa thu(*) sống đúng với tên gọi của nó, giống như nó muốn đem tất cả những chất độc hại là sức nóng tống hết ra ngoài.
(*)秋老虎: Con hổ mùa thu, ý chỉ thời tiết nóng như mùa hè ở Ấn Độ, nhiệt độ lúc nào cũng trên 35 độ C.
Trương Xảo yếu ớt ngồi trước cửa đồn cảnh sát, cô ấy nhìn điện thoại di động, không ngừng khóc.
Vài giờ chờ đợi này, đối với cô ấy mà nói giống như vừa trải qua một cơn đại nạn, tam quan của cô ấy cũng bị sụp đổ rồi.

Trước đây, cô ấy chỉ là được nghe nói, nhưng hiện tại, cô ấy mới thực sự nhìn thấy rồi, thế nào là đổi trắng thay đen, thế nào là ăn bánh nhân máu người (*), hóa ra mưu sát một người lại đơn giản đến thế, hóa ra kéo một người thẳng xuống vực sâu lại dễ dàng đến vậy.
(*)人血馒头, bánh nhân máu người, dùng để châm biếm hành vi lợi dụng sự bất hạnh của người khác để đạt được lợi ích.
Tiểu Hoa vẫn luôn ngồi xổm trên đất, nụ cười thường trực trên gương mặt cô ấy lúc này cũng không còn hiện hữu nữa, giống như lúc được Hiểu Hiểu phát hiện ra, trong ánh mắt cô ấy chỉ toàn là cảnh giác lẫn sợ hãi, một mình ở nơi đó.
Buổi chiều, Tô Thu Vân vội vội vàng vàng chạy tới, bên cạnh bà còn có Thu Thu hai mắt đã đỏ hoe, cả đường đi, Thu Thu không biết đã rơi bao nhiêu là nước mắt.

Bọn họ vừa đến, Trương Xảo nhìn thấy đã đứng lên ngay, cô ấy nhịn không được nước mắt lại tiếp tục rơi xuống: “Dì…!Thu Thu…” Thu Thu nhào đến ôm lấy Trương Xảo bật khóc: “Hu hu, chị Xảo, chị em đâu rồi?” Tô Thu Vân mím môi, sắc mặt tái nhợt, đầu tóc bạc trắng bị rối bù xù, bà đã có tuổi rồi, vừa biết tin đã chạy đến nhà của Hiểu Hiểu, vơ lấy một vài thứ, bà không nói một lời đã chạy ngay đến đây.
Tống Khả vốn dĩ muốn đi theo, nhưng ở cô nhi viện, Hiểu Hiểu không ở đó, bà nội cũng đã có tuổi, ngay lúc Tô Thu Vân rời đi, cả nhà khi đó đã loạn rồi, bà để Tống Khả ở lại trông nhà, tự mình đặt vé rồi bay thẳng đến nơi này.
Thu Thu khóc nức nở ở bên cạnh cũng muốn đi theo, Tô Thu Vân biết tim cô ấy không chịu được kích thích, nói thế nào cũng không muốn mang cô ấy theo.
Nhưng Thu Thu không nói hai lời, đột nhiên quỳ xuống trước mặt mẹ mình, hành động này, khiến cho tất cả mọi người trong cô nhi viện đều sửng sốt.
Mọi người ai nấy đều lo lắng, nhất là những đứa em trai em gái lúc biết chị mình xảy ra chuyện đều khóc nức nở.
Thế nhưng Thu Thu là ai? Cô ấy vẫn luôn là mặt trời nhỏ của cô nhi viện, không lúc nào là không lạc quan, hôm nay trêu chọc em em trai này, ngày mai lại trêu chọc em gái kia bằng câu nói bất hữu của cô ấy: “Chúng ta nhìn không giống như đang bị bệnh một chút nào, chúng ta chính là những đứa trẻ xinh đẹp nhất viện.” Thu Thu quỳ trên đất, tay cô ấy nắm lấy chân Tô Thu Vân, ngước nhìn bà, nước mắt từ hốc mắt chảy dọc theo má: “Mẹ, tính mạng của con là do chị cứu được, chị ấy bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, mẹ không để con đi theo, con chờ ở đây sống không bằng chết, con xin mẹ, làm ơn…” Từng giọt nước mắt ấy, từng tiếng van xin ấy, dù là người kiên cường như Tô Thu Vân cũng không kìm được lệ rơi đầy mặt.
Khi họ đến nơi, việc đầu tiên Tô Thu Vân làm là báo cáo thân phận của mình, bà lau đi những giọt nước mắt trên mặt, bình tĩnh an ủi từng đứa trẻ: “Các con cứ bình tĩnh chờ đợi, đừng làm ồn.” Bà vẫn luôn tích cực hợp tác cùng cảnh sát.
Bà tin rằng, bất luận thế nào, pháp luật chắc chắn cũng sẽ trả lại sự trong sạch cho con gái bà.
Bởi vì tinh thần của Hiểu Hiểu hiện tại có chút không ổn định, lúc Tô Thu Vân bước vào, vì sợ nàng bị kích thích, cảnh sát đã cố ý tách riêng hai người để thẩm vấn, không được gặp mặt.
Bà không những đến, còn mang theo một chiếc vali rất to, bên trong chứa toàn đồ được lấy từ chỗ của Hiểu Hiểu.
Lần đi này bà đến một bộ đồ cũng không đem theo để thay, ngay cả đồ vệ sinh cá nhân cũng không có.
Tất cả hành lý đều là dùng để đựng những thứ đồ này.
…!Buổi chiều, đồn cảnh sát mở cửa, đem ra vài cái bánh bao hấp.

Tiểu Hoa nhìn thấy cửa đã mở, ngay lập tức ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn người phụ nữ mặc đồng phục trước mặt.
Gương mặt của Thu Thu trở nên tái mét, cô ấy dựa vào Trương Xảo khóc thút thít.
Cô ấy ngồi ở đây, trong đầu toàn là nụ cười của chị gái, toàn là dáng vẻ chị gái lúc chị ấy tự mân mê tóc bản thân.
Cô ấy thề rằng, chỉ cần chị gái bước ra, chỉ cần chị gái vẫn khỏe mạnh, sau này cô ấy chắc chắn sẽ chuyên tâm học hành, chị gái nói gì cô ấy sẽ làm theo y như thế.
Bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng Hiểu Hiểu vẫn luôn đối xử tốt với cô ấy hơn cả em gái mình.
Nếu như có thể, Thu Thu ngước mặt nhìn bầu trời, cô ấy sẵn sàng dùng mạng sống của mình để đổi lấy bình an và hạnh phúc cho chị gái.
Thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy? Tại sao lại thành ra như thế này? Tiểu Hoa tuổi nhỏ nhưng ánh mắt lại dữ dằn như một con sói, nữ cảnh sát kinh ngạc lùi lại một bước, mím môi nói: “Chị gái của em xin bọn chị đem sang cho em.” Hiểu Hiểu nghe cảnh sát ở bên trong nói về chuyện của tiểu Hoa, nàng im lặng không đáp, đầu cúi thấp, thế nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa, hốc mắt nàng đã đỏ hoe.
Vừa nghe hai từ “chị gái”, tiểu Hoa mím môi, cô ấy vẫn thu người lại, giống như đang sửa sai, nhẹ giọng nói: “Cô giáo, cô giáo Mục.” Là cô giáo, là cô giáo của cô ấy, là ân nhân của cô ấy.
Nữ cảnh sát sửng sốt, đưa phần bánh bao hấp sang, Tiểu Hoa nhìn món bánh bao hấp, khẽ lắc đầu, cô ấy nâng đôi bàn tay rám nắng lên, dịu giọng hỏi: “Chị ơi, khi nào thì cô giáo được ra ngoài ạ?” Nữ cảnh sát có chút ngượng ngùng khi bị hỏi, liếc nhìn thời gian: “Thời gian để công dân hợp tác khi có giấy triệu tập không quá 12 giờ, trường hợp của chị em có ảnh hưởng với xã hội tương đối lớn, có hơi phức tạp, thời hạn hầu tòa không quá 24 giờ, ban nãy em có thấy những anh trai đi ra đi vào không? Bọn họ vì việc này mà rất bận rộn.” Rồi nữ cảnh sát ngẩng đầu, nhìn chiếc máy ảnh ở bên cạnh, thấp giọng nói: “Chị cũng tin cô ấy.” Lời này, đáng ra nữ cảnh sát mặc đồng phục không nên nói ra, nhưng thời gian qua, Hiểu Hiểu từng chút từng chút kể về những chuyện của quá khứ.
Có nhiều chuyện, Mục Hiểu Hiểu vốn dĩ nghĩ rằng cả đời này sẽ để chúng tự thối rữa ở trong lòng, sẽ không kể ra cho bất kỳ ai biết.
Nàng luôn tin rằng, xã hội ngày nay, mọi người đều sống trong ánh đèn sân khấu, đều rất giỏi trong việc tự bao bọc bản thân trong lớp vỏ hào nhoáng, làm bất kỳ chuyện gì đều hận không thể khoe ra cho thiên hạ cùng biết, làm anh hùng vô danh như những bậc cha chú của họ giờ cũng chẳng còn mấy người muốn làm.
Những gì nàng làm, là vì bản thân nàng muốn làm, không cần phải cường điệu, cũng chẳng cần ai khen ngợi.
Thậm chí ngay cả đại tiểu thư, Hiểu Hiểu cũng rất ít khi đề cập về những chuyện đó.
Mặt trời trên cao lại chiếu sáng, nắng bên ngoài ấm áp là vậy, nhưng trong đồn cảnh sát toàn thân Hiểu Hiểu đã tê dại, nàng cảm giác máu trong người mình như bị đông lại thành một khối, con tim vẫn luôn lạc quan bỗng chốc như rơi xuống đáy vực.
Nàng như chết lặng trả lời từng câu hỏi của viên cảnh sát.
Nhìn những người mang sao kê từ ngân hàng tới, nhìn bọn họ từng người từng người một bị điều tra về thu nhập.
Nói thật thì, cảnh sát có kinh nghiệm phá án đã lâu, đã tiếp xúc qua không ít người, cũng có nhiều người đem sao kê từ ngân hàng đến để hợp tác điều tra, nhưng người mang như Hiểu Hiểu, là lần đầu tiên bọn họ được gặp.

Mỗi lần nhận được tiền, nàng đều sao kê ra gần như ngay lập tức, nửa năm trời ròng rã, nàng đã đóng được thành một cuốn sổ dày cộp.
Trong phần mềm mua sắm của nàng như Taobao hay JD, hầu hết những thứ nàng mua là củi, gạo, dầu, muối, nước sốt và giấm, toàn bộ địa chỉ được gửi đến, đều là các trại trẻ mồ côi, một số còn nằm tận trên các vùng núi xa xôi, chi phí vận chuyển cao ngất ngưỡng.
Trong đơn hàng linh tinh này cũng có vài món đồ nàng tự mua cho chính mình, nam cảnh sát không rõ thương hiệu của những bộ quần áo đó, nhưng khi nhìn thấy giá niêm yết của chúng, 38 tệ miễn phí vận chuyển, Hàn Phong gì đó một bộ 66 tệ, còn có cả chiếc quần jean đặc biệt chỉ có 88 tệ, nam cảnh sát đọc vài lần, ngẩng đầu lên nhìn Mục Hiểu Hiểu, đó là bộ đồ mà nàng đang mặc, nó đã được mặc đến mức sờn rách.
Bọn họ nói đúng, chỉ trong vòng một tháng, tổng số tiền để mua những vật dụng sinh hoạt cơ bản như vậy mà nàng đã phân phát cho các cô nhi viện và những nơi khác nữa là hơn 15.000 nhân dân tệ.
Nàng chỉ là một sinh viên, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hiểu Hiểu là một nhà tâm lý vô cùng có đạo đức nghề nghiệp, nàng luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng của mình, thậm chí ngay tại thời điểm này, nàng cũng từ chối cung cấp thông tin cụ thể cho cảnh sát biết về khách hàng của mình.
Nàng có rất nhiều khách hàng, bọn họ đều đã phải chịu hàng ngàn vết cứa vô hình trong tim, vết sẹo đến nay cuối cùng cũng lành, không thể đem phơi vết thương của họ ra nắng lần nữa để họ làm chứng cho mình được.
Chỉ là, những tin nhắn cuối cùng từng khách hàng gửi cho nàng vẫn chưa được xóa đi, đôi lúc, khi mà Hiểu Hiểu thật sự đã quá mệt mỏi, sẽ đi đọc những tin nhắn ấy một chút, những dòng tin nhắn đó như ánh nắng, rọi thẳng vào tim nàng, tiếp thêm cho nàng động lực, nàng cứ thế đã lưu giữ chúng qua rất nhiều năm.
Từ nữ sĩ, ngày 1 tháng 3 năm 2018 gửi Hiểu Hiểu, tuy em chỉ mới là sinh viên năm nhất, nhưng lại xinh đẹp và năng lực rất cao, cảm ơn vì tất cả những gì em đã làm cho con gái của chị, bây giờ con bé đã khá hơn rất nhiều, đã biết nở nụ cười, gia đình chị rất biết ơn em.
Tiểu Vương ngày 15 tháng 4 năm 2018 gửi cô giáo Mục, em không biết phải làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình, vượt ngàn sông núi, kể từ bây giờ dù cho em có đi bất cứ đâu, em cũng đều sẽ nhớ ơn cô.
Thỏ con ngày 5 tháng 6 năm 2018 gửi chị Hiểu Hiểu, thật sự vô cùng cảm ơn chị, sau khi gặp được chị, bố mẹ cuối cùng cũng đã hiểu được em, em cũng không còn nói vặn lại lời họ nữa, nếu chị có thời gian, đến nhà em ăn tối nha.
Đứa trẻ trọc đầu ngày 1 tháng 1 năm 2019 gửi chị, cảm ơn chị đã sẵn lòng trò chuyện cùng em khi em kết thúc đợt hóa trị, cảm ơn chị đã ngày ngày cùng em đi hết chặng đường cuối cùng của cuộc đời mà không thu bất kì khoản phí nào, cho em biết được trên đời này vẫn còn hơi ấm, kiếp này, em không có gì để báo đáp chị, kiếp sau, em sẽ làm bò làm ngựa để trả ơn.
Vũ ca ngày 18 tháng 2 năm 2019 gửi em gái, tình hình của vợ anh đã tốt hơn rất nhiều, em rất giỏi, tuổi trẻ tài cao, anh cảm ơn em rất nhiều!…!Răng nanh nhỏ ngày 1 tháng 9 năm 2021 gửi chị, em sắp đi học lại rồi, cảm ơn chị, không thể báo đáp chị, nhưng em sẽ học hành chăm chỉ, sau này em cũng muốn trở thành một người như chị.
Trớ trêu thay, những tin nhắn cảm ơn này đều nằm tận phía trên, còn hôm nay hôm qua, thông báo điện thoại Hiểu Hiểu như muốn nổ tung, tất cả những tin nhắn lăng mạ nhiều như bông tuyết đều được hiển thị là chưa đọc.
Sao cô còn chưa đi chết đi? Mày đúng là đồ cặn bã, mày khiến sinh viên đại học trên toàn thế giới bị mất mặt! Đồ không biết xấu hổ***! Nhìn bộ dạng quyến rũ của cô xem, cô nằm trên giường của sếp có thấy thoải mái không? Thu tiền quyên góp xã hội như hút máu có ngầu không? Lương tâm cô chịu được không? cô không sợ bị trừng phạt mà đày xuống mười tám tầng địa ngục sao?! Em gái có muốn chơi với anh trai chị một đêm không? Chị có thể trả cho em vài trăm đô đó.
Cô thật đáng thất vọng! Bôi nhọ danh dự của sinh viên đại học Trung Quốc!…!Một mặt thì cảm kích, mặt khác lại chửi bới, tình thế khốn cùng, nữ cảnh sát nhìn Hiểu Hiểu, trong lòng chợt khó chịu, cô ấy cảm thấy đứa trẻ này giống như một bông hoa sắp tàn, thấp bé yếu ớt.
Ngoài những tin nhắn này, trước mặt cảnh sát, còn có sổ thống kê mà Hiểu Hiểu đã mang theo, không phải vì muốn khoe khoang, mà vì nàng trước nay đã giúp đỡ quá nhiều người, cóp nhặt từng chút vụn vặt, phòng ngừa phạm sai lầm, có hơi vội vã.
Mật mật mã mã một đống chữ được ghi chép rất dày, cảnh sát đọc từng chữ từng chữ một, cuốn sổ tay này, chỉ mới được mở trong tháng này thôi, mà gần như đã viết đầy rồi.
Nhà của bà tiểu Hoa đang đặt móng, kinh phí ban đầu là 50.000 nhân dân tệ, cuối tháng sẽ còn lại 10.000 nhân dân tệ.
Phải sửa lại cái cổng sắt nhà ông Lâm, ông ấy là người già neo đơn ở một mình, để như thế sẽ không an toàn, kinh phí là 200.
Nhà của chú Lưu ở Lâm Khê bị lũ lụt, vợ và con của chú bị cuốn trôi, cuối tháng sẽ gửi anh Vu Dược 500 vạn.
…!Từng trang từng trang, đến trang cuối cùng, đã bị mồ hôi ướt đẫm, trang đó đã được nàng âm thầm viết trên đường trở về sau chuyến thăm nhà cùng Trương Xảo.

Trong làng còn nhiều người già neo đơn quá, nếu như có thể, đến cuối năm nay, xem mình có thể làm gì được cho họ không, ngân sách:? Nàng không biết mình còn có thể cho bao nhiêu, nhưng nếu có thể, thì sẽ cho càng nhiều càng tốt.
Khi lật đến trang cuối cùng, nam cảnh sát còn có thể nhịn được, nhưng khi nữ cảnh sát khi ngẩng đầu lên thì, đôi mắt đã đỏ hoe.
Mục Hiểu Hiểu ngồi đó gục đầu xuống, cả người như sắp đổ gục, mấy bộ phận khác nhau liên tục đặt câu hỏi, nàng cảm thấy đầu óc mình dần mơ hồ, họ nói những gì bản thân dường như nghe không rõ nữa.
Cuộc thẩm vấn tiếp tục kéo dài thêm một tiếng nữa, sau đó cửa bị gõ, một cảnh sát nói gì đó với bên kia rồi kéo vali đi vào.
Thời điểm Mục Hiểu Hiểu đang cúi đầu nhìn thấy chiếc hộp, đôi mắt của nàng đột nhiên đỏ lên, nàng bật dậy khỏi ghế.
Hai viên cảnh sát đã thẩm vấn nàng cả một ngày bị nàng làm cho một phen giật nảy mình, cả hai đều nhìn nàng, Mục Hiểu Hiểu nhìn chiếc hộp, nước mắt kìm nén bấy lâu mới chảy dài trên má: “Hộp này, cái hộp này…!Mẹ…!Mẹ…” Bọn họ làm sao có thể để Tô Thu Vân tới đây được?! Hiểu Hiếu lớn giọng gào thét: “Bà ấy lớn tuổi rồi, thân thể bà ấy không khỏe!!! Mấy người dựa vào cái gì còn gọi bà ấy đến?!” Hỏi nàng cái gì nàng đều khai cả rồi! Vì sao còn gọi mẹ nàng đến! Vì sao?! Lẽ nào nàng thực sự đã làm điều gì đó ghê tởm lắm sao, nàng nên bị vạn đao đâm xuyên người sao?! Nhìn thấy Mục Hiểu Hiểu kích động sắp ngất, nữ cảnh sát không thể ngăn cản được nữa, không còn cách nào khác, người đứng đầu đã phối hợp, yêu cầu Tô Thu Vân đến bên cạnh nàng.
Khi Tô Thu Vân mang vẻ mặt mệt mỏi vội vã bước vào, bà nhìn thấy Hiểu Hiểu đang hét lên một cách điên loạn, bà run rẩy: “Hiểu Hiểu!” Một tiếng “Hiểu Hiểu” của mẹ khiến cho Mục Hiểu Hiểu cảm thấy mình như bị ấn một huyệt, sững lại tại chỗ.
Nàng thất thần nhìn Tô Thu Vân, đôi mắt từng tràn đầy hạnh phúc và ý cười, giờ lại tràn đầy đau thương và buồn bã, nàng thất thần nhìn mẹ mình, hai mắt đẫm lệ.
Tô Thu Vân không thể chịu đựng được nữa, bà bước tới ôm lấy Hiểu Hiểu.
Đột nhiên bị ôm chặt, cơ thể Hiểu Hiểu cứng lại, Tô Thu Vân vỗ lưng nàng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống: “Được rồi, không sao đâu, mẹ ở đây, mẹ ở đây.” Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cơ thể Hiểu Hiểu dần thả lỏng trong vòng tay đã gắn bó với nàng từ thuở nhỏ, nàng dựa vào người Tô Thu Vân, nước mắt không ngừng rơi, không biết qua bao lâu, nàng lấy mu bàn tay lau mặt, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Thu Vân: “Mẹ, con không làm những chuyện đó…” Sau khi đến đồn cảnh sát, bị thẩm vấn trong thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên nàng tự bào chữa cho mình.
Trong vòng tay của mẹ, cuối cùng nàng cũng không còn chịu nổi áp lực nữa, suy sụp hoàn toàn.
Nàng bất hiếu.
Là tại nàng bất hiếu, đã lớn thế này rồi, còn khiến mẹ phải vất vả vì mình, còn khiến bà phải chịu đau khổ như thế này.
Vào một đêm mưa cách đây vài năm, vì Lan Nhi, Hiểu Hiểu đã đá trọng thương cái ấy của kẻ hiếp dâm, cũng phải vào đồn cảnh sát trong bộ dạng thất thần như vậy.
Lúc đó, nàng bị chính cha mẹ ruột buộc tội, khi phải đối mặt với sự trừng trị của pháp luật, nàng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy.
Ít nhất thì, lần đó, nàng thật sự đã động thủ rồi.
Nhưng bây giờ, nàng rốt cuộc đã làm gì để bị mọi người vu oan đến như vậy, còn muốn bức nàng đến chết mới chịu bỏ qua.
Nàng không có làm, thật sự không có làm…
Tô Thu Vân gật đầu, bà nghẹn ngào: “Mẹ biết, mẹ biết mà…”.