Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 63: 63: Không Thể Nói Được

12:42 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 63: 63: Không Thể Nói Được tại dưa leo tr


Trong toa số 06, Phó Kỳ Đường nằm trên giường nhắm mắt, nghiêm túc hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua từ nhỏ tới giờ.
Anh nhớ là ngôi trường tiểu học của mình không rộng lắm, cách nhà không xa, ở cổng trường có đặt tượng của một vĩ nhân.

Năm lớp Ba, trường anh tổ chức phong trào học theo Lôi Phong, anh xung phong đảm nhận nhiệm vụ lau tượng nhưng do không đứng vững nên đã bị ngã.

Vai anh đập vào chân bức tượng chảy đầy máu, đến giờ vẫn còn để lại vết sẹo mờ.
Sau khi học xong tiểu học thì anh theo học ở một trường trung học cơ sở công lập.

Trường này rất có tiếng, không ít cựu học sinh của trường trở thành nhân vật tầm cỡ trong nước, vài người còn được đưa cả vào sách giáo khoa.

Đó là những ngày tháng có thành tích học tập tốt nhất trong cuộc đời anh.

Cộng thêm gương mặt đẹp cùng cái miệng dẻo nên anh rất được bạn học và thầy cô yêu quý, ba năm liền đều được làm lớp trưởng.
Đáng tiếc là đêm trước khi kỳ thi trung học phổ thông diễn ra, anh đã bị giấc mộng tinh quấy phá đến mức không thể ngủ nổi, dẫn đến hôm sau đi thi cứ thần cả người, không phát huy tốt năng lực của mình nên điểm số bị thấp đi nhiều so với lúc thi thử.

Tuy rằng thất vọng nhưng cha anh lại chẳng nói gì nhiều mà còn đối xử với anh rất ôn hòa.

Ông trả một khoản phí tuyển sinh lớn để gửi anh vào một trường phổ thông trọng điểm của tỉnh.
Ba năm cấp 3 trôi qua rất yên bình, trừ việc thành tích vẫn luôn lẹt đẹt thì anh chẳng còn nỗi lo nào khác.

Trong trường cũng có rất nhiều cô gái thích anh.

Anh thường xuyên nhận được lời tỏ tình cả công khai lẫn bí mật nhưng vì hiểu rõ bản thân thích nam giới nên hiển nhiên là Phó Kỳ Đường không đồng ý ai cả.

Người nào tới cũng bị anh dùng những lời hay, ý đẹp nhưng vô cùng kiên quyết để từ chối.
Đợt hè sau khi kết thúc kỳ thi đại học, cha mẹ anh đột ngột qua đời.

Một nhà ba người vốn đang hạnh phúc, nay chỉ còn mỗi mình anh.

Đương nhiên là anh rất buồn.

Thế nên sau khi thu xếp hậu sự xong thì anh bèn thu dọn đồ đạc rồi đi học đại học luôn.
Cuộc sống đại học không khác gì thời phổ thông, bình yên và lặng lẽ, chẳng có gì đáng nói.

Anh cũng không yêu đương gì vì chẳng có người mình thích.
Tốt nghiệp xong thì anh tình cờ được người săn tìm ngôi sao phát hiện ra.


Dù anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm diễn viên nhưng cũng chẳng ghét nó.

Tuy rằng kỹ năng diễn xuất của anh vô cùng kém cỏi, thường hay bị mắng nhưng cũng kiếm được một chút tiền.

Anh dự định sau khi kiếm đủ tiền rồi sẽ mở một cửa hàng buôn bán nhỏ, cũng chưa nghĩ ra là sẽ kinh doanh cái gì.

Chắc là mở khu vui chơi trốn thoát khỏi mật thất? Có một khoảng thời gian, anh đã vô cùng thích chơi trò đó.
Cuối cùng là bước lên con tàu này.
Sau khi chậm rãi nhớ lại cuộc sống của mình từ trước đến nay, ngoại trừ việc không có bạn bè hay đồng nghiệp thân thiết thì Phó Kỳ Đường chắc chắn rằng mọi thứ anh đã trải qua đều là thật chứ không phải hư ảo.

Cuộc đời của anh không thể nào là giả được, cũng không hề có dấu hiệu gì là bị cố tình sắp xếp, huống chi còn có Tạ Nhất Minh đã chết làm nhân chứng.
Thế thì “Phó Kỳ Đường” trong thước phim kia là giả sao?
Cuộc sống của cả hai có rất nhiều chỗ trùng khớp nhưng cũng có kha khá điểm khác biệt.

Nửa đoạn sau của thước phim, hai Phó Kỳ Đường đã tách ra khỏi những trùng lặp ngắn ngủi của cuộc đời và trở thành hai sự tồn tại khác nhau hoàn toàn.

Đồng tính luyến và dị tính luyến, đại học bình thường và đại học cảnh sát, diễn viên và cảnh sát giao thông.

Phó Kỳ Đường ngẫm nghĩ.

Anh không cho rằng thước phim đó là giả mà ngược lại, anh cảm thấy rằng “Phó Kỳ Đường” trong thế giới đó rất có khả năng là thật.

Bởi vì người đó khá là phù hợp với những miêu tả của Dịch Văn Văn.

Người kia trưởng thành hơn anh, quyết đoán hơn anh, phong lưu hơn anh, là một tay chơi lão luyện, đến mức còn trêu chọc được cả Cung Tử Quận.
“Lẽ nào là đa vũ trụ thật? Phó Kỳ Đường ở vũ trụ đó lên tàu trước, gặp được Cung Tử Quận, hai người yêu nhau nhưng sau đó lại xảy ra biến cố và Phó Kỳ Đường…!Ừm…!Cảnh sát Tiểu Phó chết, sau thì mình lên tàu? Cung Tử Quận nói là hắn không có crush vì đối với hắn thì cả hai đều là Phó Kỳ Đường.

Nhưng mình chỉ là mình nên…!Mình là thế thân của chính mình?”
Cái tình tiết ba xu gì thế này?!
Sau đó, Phó Kỳ Đường đổi hướng suy nghĩ nhưng vẫn không đúng.
Tới đây thì anh lại gặp phải một vấn đề mới.

Nếu người yêu của Cung Tử Quận là cảnh sát Tiểu Phó thì những gì hắn biết hẳn phải là cuộc đời của cảnh sát Tiểu Phó mới đúng, căn bản là không thể biết điểm khác biệt giữa hai người họ được.

Nhưng Cung Tử Quận lại không chỉ biết, còn kể rõ được bộ phim anh từng đóng, những hoạt động anh đã từng tham gia.

Này khó hiểu à nha.
“Thôi kệ đi, từ điểm này cũng có thể chứng minh được người mà Cung Tử Quận thích xác thực là mình chứ không phải một “mình” khác.”

Nghĩ thông rồi, cái kết luận cuối cùng còn khiến cho chính anh cũng bị bản thân chọc cười.

Hóa ra là mình để ý cái này à?
Có điều, anh tự chọc tự vui, đơn giản hóa vậy thôi chứ không có nghĩa là vấn đề này thật sự đơn giản.
Thực ra đây là một vấn đề vô cùng trừu tượng.

Nếu là đa vũ trụ thật thì bản thân anh không còn là tồn tại duy nhất nữa mà sẽ có vô số “Phó Kỳ Đường” có cùng ngoại hình, dáng người và cả ký ức với anh.

Vậy thì rốt cuộc anh là cái gì chứ? Có còn quan trọng nữa không? Đối với người khác mà nói, liệu có phải mình đã trở thành một tồn tại có thể thay thế bất cứ lúc nào, có hay không có, không quan trọng?
Nếu muốn nói cho rõ ràng thì đây có lẽ là một chủ đề mà phải chia làm hai phần trong một cuốn sách được bán chạy mới có thể nghiên cứu và thảo luận xong.

Nhưng Phó Kỳ Đường lại cảm thấy, giờ mà xem xét vấn đề này thì chẳng có nghĩa lý gì cả.

Anh luôn tỉnh táo và tận hưởng hiện tại, đam mê những điều mình chưa biết nhưng sẽ không quá nghiền ngẫm về nó.

Giả sử đa vũ trụ tồn tại thật và cảnh sát Tiểu Phó thực sự đã lên tàu thì cũng là quá khứ rồi.

Anh ta đã chết và sẽ không có tương lai.

Người còn sống thì mới có thể theo đuổi và nắm bắt được tương lai chứ.

Huống hồ, đoàn tàu sẽ không vô duyên vô cớ cho anh xem những thứ này.

Nếu muốn kiểm tra thì anh cứ tiếp chiêu là được, sao phải nghĩ nhiều thế làm chi?
“Phải hành động thay vì mắc kẹt trong mớ suy nghĩ quẩn quanh này thôi.

Có thế này đã muốn mình nghi ngờ bản thân thì cũng quá là coi thường nhau rồi.” Phó Kỳ Đường lắc đầu, vươn tay gõ gõ lên thành toa tàu rồi bật cười nói với không khí.
Nói xong, anh ngồi bật dậy, đi chân trần vào trong phòng tắm, vừa xả nước chuẩn bị tắm, vừa hứng thú lẩm bẩm: “Nhưng mà cũng có cái để trêu Cung Tử Quận rồi nha.

Chỉ cần không làm chiếc sói đó sốt sắng quá là được.”
Tắm xong, anh ngủ một giấc thật thoải mái, lúc mở mắt ra thì đã là vài tiếng sau.
Đội của Miêu Anh vẫn chưa trở lại.

Phó Kỳ Đường nhớ là đội đó vào một phó bản tên là Khu vui chơi tĩnh lặng, tổng cộng mười một người.

Trừ ba người mới ra thì Tô Úy, Hà Chi Châu, Lâm Phưởng, Tống Dục, Nhiếp Tiểu Lam(*) cùng với người phụ nữ trung niên Lý Lan đã sống sót sau phó bản Lâu đài ác mộng cũng đều ở trong team này.


Nếu xét về mặt bằng chung thì đây có thể coi là team mạnh nhất trong số ba team.
Trước khi tới nhà ăn, Phó Kỳ Đường đến toa số 0 để xem và thấy ba người mới đều đã chết hết, còn chín người sống sót, hẳn không phải vấn đề gì lớn.
“Nhưng mà tên nhóc Tô Úy bị ràng buộc với Miêu Anh hay sao mà hai phó bản liền đều chung một đội thế nhỉ? Trùng hợp chăng?” Phó Kỳ Đường ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu cho qua.
Sau đó, anh tới cổng giao dịch quẹt vé tàu, kiểm tra điểm sinh tồn mà mình đạt được lần này.

944 điểm, không khác với những gì Phó Kỳ Đường dự đoán là bao.

Toàn bộ những chi tiết như tìm được quy tắc về khu an toàn, phát hiện ra nhật ký của viện trưởng và cuối cùng là suy luận ra được toàn bộ phó bản là một giấc mơ đã giúp anh giành được không ít điểm.

Vài mục lẻ tẻ cộng với điểm khán giả bình chọn là hơn ba trăm điểm, chiếm một phần ba tổng số.
Phó Kỳ Đường nhướng mày.

Anh không nói gì nhưng trong lòng lại có một vấn đề khác nảy sinh.
“Sau khi xuống tàu thì người chơi biến thành “khán giả” nhưng điểm sinh tồn lúc trước vẫn được giữ lại.

Phải chăng có mục đích gì đó? Hay việc xuống xe chỉ tượng trưng cho chiến thắng ở một giai đoạn còn những “khán giả” này vẫn không thể thoát được thân phận người chơi mà chỉ được tự do hơn thôi? Điểm sinh tồn vẫn còn hiệu lực tại giai đoạn tiếp theo là để dành cho một cuộc thi khác chăng? Thi đấu toàn quốc hoặc thế giới chẳng hạn?
Phó Kỳ Đường âm thầm suy đoán nhưng thông tin về những phương diện này quá ít, hoàn hoàn không thể luận ra được.

Có điều là anh cũng không quá để tâm đến nó.
“Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.

Bây giờ thì việc ăn uống mới là quan trọng.”
Vừa nói, anh vừa chậm rãi đi về phía nhà ăn.

Trong đó chỉ có mỗi một mình Cung Tử Quận.

Hắn thấy Phó Kỳ Đường tới thì uể oải vẫy vẫy tay với anh.
“Đến từ lúc nào vậy?” Phó Kỳ Đường lấy bừa vài món ăn, bưng khay đi tới ngồi đối diện hắn.
“Mới nãy.” Cung Tử Quận lắc lon bia đã uống một nửa trong tay, cười nói với anh: “Làm tí?”
“Cảm ơn nhé.” Phó Kỳ Đường gật đầu, cầm lấy lon bia uống một ngụm.

Bia lạnh tràn vào miệng và trượt dọc theo thực quản, trôi xuống dạ dày.

“Đã gì đâu!” Nói xong, anh trả lon bia lại.

Nhìn ánh mắt hơi âm u của Cung Tử Quận, anh cố ý cười bảo: “Sao? Bia của anh cũng không uống được à?”
Cung Tử Quận nhìn anh, nét tươi cười càng rõ ràng hơn.

Hắn nói: “Sao lại không chứ.

Uống nhiều vào.

Uống say càng tốt…”

“Anh muốn làm gì?”
“Muốn là được à?”
Phó Kỳ Đường sững sờ một lát mới nhận ra cái tên này lại suy nghĩ bậy bạ, bất đắc dĩ cười: “Làm ơn đấy! Sao lúc nào đầu anh cũng nhảy số sang chuyện đó được vậy?”
Cung Tử Quận ấn miệng lon vào môi dưới, chậm rãi uống nốt ngụm bia cuối cùng.

Yết hầu của hắn lăn lên, trượt xuống, mắt ngước lên nhìn Phó Kỳ Đường.

Rõ ràng là hắn chẳng làm gì nhưng lại cứ như có gì đó đã xảy ra.
“Nghĩ mà cũng không được nghĩ nữa sao? Chỉ cho quan sai phóng hỏa chứ không cho dân thường đốt đèn à?” Hắn cố ý trêu chọc lại Phó Kỳ Đường, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ.
Phó Kỳ Đường không nhẫn nại được khi thấy hắn như thế.

Tai anh đỏ bừng.

Anh hắng giọng, nhét miếng thịt bò trên đĩa của mình vào miệng hắn, khẽ mắng: “Ăn nhiều đi, nói ít thôi.

Hiểu không?”
Cung Tử Quận chiều chuộng không nói gì nữa mà gật đầu nhưng ý cười trong mắt lại ngày càng nhiều.
Phó Kỳ Đường vờ như không thấy, cúi đầu ăn cơm.

Lát sau, anh đột nhiên hỏi hắn: “Cung Tử Quận, tôi có bạn gái bao giờ chưa?” Lời anh nói nhẹ bẫng, giọng điệu cũng rất tùy tiện, cứ như là hỏi đồ ăn có ngon không vậy.
Cung Tử Quận im lặng không trả lời, ánh mắt của hắn lia qua chiếc bàn giữa hai người rồi dán chặt vào anh.
Phó Kỳ Đường đặt bộ đồ ăn trong tay xuống và giải thích: “Nội dung bộ phim tôi xem không giống với những gì mà anh xem.

Tôi thấy rằng tôi có vài người bạn gái.”
Cung Tử Quận bật cười.

Không biết vì sao nhưng Phó Kỳ Đường cảm thấy nụ cười ấy dường như vô cùng cô đơn, còn thoáng có chút tủi thân.

Đúng là rất giống một con chó sói.
“Anh Tiểu Đường nghĩ sao?”
“Tôi biết đâu.

Thế mới hỏi anh chứ.

Tôi tin là anh sẽ không lừa tôi.” Phó Kỳ Đường thật thà nói.
Cung Tử Quận im lặng mất một lúc.

Ánh mắt rực cháy của hắn nguội dần đi, cuối cùng trở lại trạng thái lười biếng thường ngày nhưng mang theo một số cảm xúc phức tạp mà Phó Kỳ Đường không tài nào hiểu nổi.
“Tôi không thể nói được.”
Không thể nói chứ không phải không muốn nói.

Đây là hai câu trả lời khác nhau.
Phó Kỳ Đường gật đầu, trịnh trọng đáp: “Hiểu rồi.”