Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 103: 103: Mảnh Vỡ Ký Ức 9 tại dưa leo tr.
[Tôi hiểu rồi.]
[Vậy thì bàn về cái giá mà anh phải trả thôi.]
Cung Tử Quận khống chế tâm tình đang dậy sóng của bản thân, khẽ gật đầu ý bảo nó nói tiếp.
[Đầu tiên, anh quả thực có trong tay “Con mắt của sự thật” có thể nhìn thấu hư ảo, “Khởi điểm của vũ trụ” có thể khống chế thời gian và “Hình bóng sinh mệnh” đại diện cho chúng sinh.
Ba đạo cụ này cho thấy chuyến tàu đã đủ điều kiện để dừng lại, sẽ được Luật tối cao tự động ghi nhận.
Chỉ cần trên xe còn người thì trận chung kết sẽ bắt buộc phải được diễn ra.]
Đại loại là vì trước đó Cung Tử Quận dứt khoát ngả bài khiến cục diện đi theo một phương hướng khó có thể lường trước rồi nên tồn tại bí ẩn phía sau chiếc máy tính cũng không giả bộ nữa, ngôn ngữ và cách diễn đạt ngày càng trở nên năng động, hoàn toàn không có cảm giác máy móc như trước đó.
[Trận chung kết khó hơn tất thảy những phó bản mà anh đã từng trải qua.
Rất có khả năng là anh sẽ chết.]
Cung Tử Quận hơi hiểu hiểu được ý của nó, khẽ nói: “Tao không thể chết.”
[Đúng vậy.]
[Một trong những quy tắc của Hạt giống vũ trụ là nếu người sử dụng chết trước khi thế giới “trưởng thành”, nó sẽ tiêu tàn theo.
Nói cách khác, một khi anh chết trước khi thế giới đó được đoàn tàu đưa vào kho dữ liệu, thì Phó Kỳ Đường cũng sẽ chết theo, vĩnh viễn không thể quay về nữa.]
Cung Tử Quận im lặng một lúc rồi nói: “Hiểu.”
Vậy là từ giây phút này trở đi, hắn sẽ phải sống.
Cho dù là phải dùng đến tất cả biện pháp, cho dù trở thành tín đồ của ma quỷ hay thậm chí là biến thành ma quỷ.
[Không.
Anh không hiểu.]
Trên màn hình hiện ra một dòng chữ vô tình, đập tan lòng tự trọng của Cung Tử Quận.
Tiếp đó, một dòng chữ khác lại hiện ra:
[Ý tôi là tuy trận chung kết vượt xa khỏi phạm vi quyền hạn của tôi, tôi thực sự không thể hủy bỏ nó nhưng có thể đì lây.]
Cung Tử Quận nhướng mày: “Bằng cách nào?”
[Báo lỗi.]
Câu này hiện ra rất nhanh, như thể đã được soạn từ trước.
[Đoàn tàu hoạt động trong khoảng thời gian dài và xuất hiện lỗi, cần tạm thời ngừng lại để tiến hành sửa chữa là một chuyện rất bình thường, đúng không?]
“Này có liên quan tới cái giá tao phải trả à?”
Người bên kia màn hình không trực tiếp trả lời hắn mà nói:
[Đổi thành đơn vị thời gian của anh thì tàu sẽ ngừng hoạt động trong vòng ba năm.
Có điều mấy chuyện như “ngừng hoạt động” này là đối với tôi cũng như thế giới của tôi.
Còn anh thì vẫn sẽ thấy đoàn tàu chạy tiếp, sau mỗi bảy ngày sẽ lại vào một thế giới phó bản mới.
Chuyện duy nhất anh cần làm chính là sống sót sau ba năm.]
Cung Tử Quận im lặng.
Chưa cần suy nghĩ, lòng hắn đã có đáp án.
Ba năm, một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày, một trăm bốn mươi tư phó bản, một mình hắn, không ai giúp đỡ, cũng không ai chuyện trò.
“Chuyện này có ích gì cho mày?”
Lừa dối cái gọi là Luật tối cao, báo lỗi để sửa chữa, kéo dài thời gian mở trận chung kết, không có hành động nào là không phải đối mặt với rủi ro ngất trời.
Cung Tử Quận không phải con nít, đương nhiên sẽ không tin đối phương lại tốt bụng như vậy.
[Tôi vốn không định nói đâu nhưng cơ sở của hợp tác là trung thực nên ok, tôi nói cho anh nghe cũng không sao cả.]
[Ở thế giới của tôi, “Livestream du hành” rất được yêu thích.
Đáng tiếc là tất cả livestream đều do các nền tảng chính thức kiểm soát, kiểm duyệt đối với người xem cũng rất nghiêm khắc.
Đại đa số mọi người đều không xem được, mà không thể tránh khỏi việc trong số đó có vài người vô cùng giàu có.]
“Thế nên mày muốn đi vòng qua nền tảng chính thức, để tao làm công cho mày?”
[Không phải làm công.
Là hợp tác!]
Dòng chữ này vừa xuất hiện, màn hình nền trắng chữ đỏ bỗng nhiên trông có vẻ trang trọng không thể giải thích được.
[Cái giá anh phải bỏ ra cũng rất cao.
Chúng ta đều phải đối mặt với rủi ro vô cùng lớn.]
“Thế à? Nếu trong ba năm này tao mà chết, kế hoạch thất bại, mày vẫn kiếm không được một khoản.
Còn nếu mày bị phát hiện, kế hoạch cũng thất bại, tao lại chẳng được gì.
Cung Tử Quận híp mắt nhìn màn hình, nói, giọng điệu không nhanh cũng không chậm.
Ở thế giới của mày, đây cũng gọi là hợp tác à?” Cung Tử Quận không phải người thích tranh luận nhưng có vài câu nhất định phải nói, vì đây là những việc có liên quan đến sau này.
Sau một khoảng lặng, ba dòng chữ vừa to vừa đậm hiện lên trước mắt Cung Tử Quận:
[Lưu ý! Không phải tôi đang nhờ anh, mà ngược lại, anh mới là người đang nhờ tôi giúp đỡ.]
[Tôi cho rằng cái giá này là hợp lý.]
[Nếu anh không đồng ý thì cứ coi như mọi chuyện chưa xảy ra đi.
Mời ra khỏi đây, sau đó đợi vòng chung kết bắt đầu.]
Nhìn thấy câu cuối cùng, Cung Tử Quận bật cười, lắc đầu nói: “Đúng là tao đang nhờ vả mày.
Thế nên sao phải sốt sắng lật mặt thế? Bàn không xong có thể bàn lại mà.
Giờ mà giải tán thì người hối hận cũng phải là tao mới đúng.”
[……]
[Tôi bắt đầu hối hận vì đã làm giao dịch với anh rồi.
Cũng có thể đây hoàn toàn không phải một ý hay.]
Cung Tử Quận: “Nhưng mày đâu tìm được ai khác nữa đâu.
Không thì ngay từ đầu mày đã không đàm phán với tao.
Đúng không? Yên tâm đi, tao sẽ không đưa ra yêu cầu gì quá đáng đâu.
Thực ra tao chỉ có đúng một yêu cầu thôi, nếu mày đồng ý thì giao dịch lập tức thành công, sau đó chúng ta chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của bản thân là được.
Thế nào?”
Người ở đầu bên kia màn hình im lặng một lúc như đang suy nghĩ, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
[Nói đi.]
“Mày là ai?”
[……]
Cung Tử Quận đổi chủ đề, lời nói bỗng trở nên sắc bén hơn: “Tuy đây đúng là chuyện có lợi cho đôi bên nhưng tao thừa nhận rằng chuyện này hoàn toàn được lập nên dựa trên cơ sở mày đồng ý giao dịch với tao, là sự thiện chí mày đã thể hiện.
Nó cho thấy hẳn là mày rất hiểu bọn tao, vẫn luôn quan tâm tới bọn tao trong một thời gian dài và có một tâm lý tương tự như “đồng hành” và “nuôi dưỡng”.
Vì vậy, mày mới có những biển hiện bất thường khi anh Tiểu Đường qua đời.
Ngoài ra, mày đã có quyền báo lỗi và yêu cầu sửa chữa tàu thì hẳn là cũng có thể điều khiển và quản lý đoàn tàu ở một mức độ nhất định nào đó.
Nếu phải thỏa mãn hai điều kiện cùng một lúc thì…!Đằng ấy không chỉ là khán giả, mà còn là một khán giả đặc biệt.
Cậu là số mấy?”
[Tôi cho rằng anh không cần biết cái này…]
“Không.
Tôi cho rằng vẫn nên biết thì tốt hơn.
Nếu đã là hợp tác thì tôi hẳn là có quyền biết về thân phận của cậu.”
Lần này máy tính im lặng khá lâu, Cung Tử Quận cũng kiên nhẫn chờ khá lâu.
Đại khái là người phía sau màn hình cảm thấy, bây giờ cho dù không nói cho Cung Tử Quận biết thì có vẻ hắn cũng đã đoán được, không cần phải che giấu nữa.
Cuối cùng, một dòng chữ từ từ hiện ra.
[Số 26, cũng là người bảo trì hệ thống của đoàn tàu này.]
Cung Tử Quận biểu lộ sắc mặt đúng như dự đoán, sự sắc sảo trong ánh mắt biến mất, khẽ gật đầu nói: “Tôi không có ý gì khác, muốn kết bạn thôi.”
Ở một thời không khác, số 26 nhìn Cung Tử Quận trong màn hình, bất đắc dĩ mỉm cười, cảm thấy có chút buồn cười và cay đắng.
Mới hai tiếng đồng hồ kể từ khi Phó Kỳ Đường ra đi, Cung Tử Quận đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Hắn không còn thu mình, kiêu ngạo và không quan tâm đến bất cứ ai và bất cứ điều gì ngoại trừ Phó Kỳ Đường nữa.
Hắn bắt đầu trở nên khéo léo, lão luyện, tinh thông, lõi đời, vì sẽ chẳng còn ai làm thay hắn nữa rồi.
Đơn giản là dũng cảm và tàn nhẫn sẽ không làm tăng cơ hội sống sót.
Hắn buộc phải thay đổi bản thân, làm những việc mà trước đây hắn không muốn làm và làm mọi thứ có thể để tồn tại, theo cái cách mà hắn từng khinh thường.
Số 26 lắc đầu, không nói gì, chỉ gửi lên vài chữ:
[OK!]
[Xin chào, bạn iu! Chúc hai ta may mắn! ^ v ^]
……
Mọi việc sau đó diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Cung Tử Quận trở về toa số 0, dùng Hạt giống vũ trụ để tạo ra một phó bản mới trước cổng giao dịch.
Vô vàn số liệu cùng xuất hiện trên màn hình hiển thị của cổng giao dịch một lúc.
Đó là dòng thông tin mà Cung Tử Quận không tài nào lý giải được.
Chúng dùng một loại phương thức vô cùng kỳ lạ và không có quy luật để lôi kéo và chồng chất lên nhau, tạo nên một không gian ba chiều, bốn chiều, hoặc thậm chí là còn hơn thế nữa.
Chỉ liếc mắt nhìn, Cung Tử Quận đã cảm thấy có rất nhiều thông tin bị nhét vào đầu mình.
Vô số tạp âm khiến người ta khó chịu vang lên cùng một lúc.
Đó là tiếng gió thổi, tiếng cành cây đung đưa; là tiếng chim mệt mỏi vỗ cánh khi mặt trời lặn; là âm thanh thủy triều cuồn cuộn trong đêm; là âm thanh tinh thạch va chạm, tiếng sao hỏa rơi trên ngọn cỏ đuôi mèo, tiếng ngọn lửa bùng cháy.
Đó là tiếng đọc sách lanh lảnh; là tiếng người bán hàng giơ con dao đẫm máu cạo bỏ vảy cá; là âm thanh mặt trời mọc lên, trăng lặn, sao mờ; là tiếng dòng nham thạch chảy quanh, tiếng cỏ cây tàn héo.
Đó là âm thanh của một linh hồn chợt được sinh ra đâu đó trong khói lửa nhân gian, âm thanh trái tim bắt đầu nhịp đập.
Đó là âm thanh của thế giới mới.
Vài phút sau, Cung Tử Quận tỉnh lại từ trong hỗn loạn.
Một mô hình 3D giống như hộp cát đã xuất hiện trên màn hình hiển thị trước mắt hắn.
Nó đang chầm chậm quay, cố gắng cho Cung Tử Quận thấy được mọi mặt của mình.
“Đây là thế giới của em ấy…”
Cung Tử Quận lẩm bẩm.
Hắn nhìn hộp cát một cách tập trung như muốn tìm kiếm bóng dáng đã có ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trí hắn, mặc dù hắn biết điều đó là vô ích.
[Tôi phải nhập số liệu của anh ấy.]
“Có bảo đảm được người trở về chính là em ấy không?” Cung Tử Quận đột nhiên thấy hơi căng thẳng.
[Có.
Nhưng anh ấy sẽ không nhớ được gì đâu, thậm chí là còn không quen biết anh nữa.]
“Thế thì chúng tôi sẽ làm quen lại từ đầu.
Sau này sẽ đổi thành tôi chăm sóc em ấy.”
Cung Tử Quận nói, nỗ lực khiến cho bản thân đừng có vừa bắt đầu đã nghĩ tới một tương lai tươi đẹp, nhưng vẫn không thể cầm được lòng.
Đến lúc đó, hắn hẳn cũng đã trở thành một người vô cùng tài giỏi.
Thể hiện lòng trung thành ngay từ ban đầu, bảo vệ Phó Kỳ Đường thật tốt, dạy lại cho anh từng thứ anh đã dạy mình, hướng dẫn anh làm quen với thế giới xa lạ và tàn khốc này, cũng đủ để bọn họ quen biết, thấu hiểu và yêu nhau.
[Tôi nhắc nhở anh một lần nữa, theo quy tắc, trừ phi anh ấy nhớ ra, còn không thì anh không được nói cho anh ấy biết.]
[Anh có tự tin là anh ấy sẽ nhớ lại hết mọi chuyện không?]
Cung tử Quận phì cười, hỏi lại: “Cái này quan trọng lắm à?”
Số 26 hơi không hiểu, hỏi:
[Cái này không quan trọng à?]
“Đương nhiên là không.”
Cung Tử Quận nói rồi không giải thích gì thêm mà lấy một tấm vé tàu hơi cũ kỹ ra, trên đó in số khoang 06 và tên của chủ nhân tấm vé: Phó Kỳ Đường.
Tấm vé nằm giữa đống súng lục, dao găm, Hạt giống vũ trụ và vài đạo cụ tiêu hao khác, đều là những thứ Phó Kỳ Đường giao lại cho hắn lúc sắp ra đi.
Cung Tử Quận vuốt ve tấm ảnh chụp, hít một hơi rồi đặt nó vào cổng nhập của cổng giao dịch, nhìn nó tan rã như hư không, dần dần biến mất.
Tiếp đó, từng đốm sáng hiện lên trên màn hình hiển thị.
Chúng hiện lên từ bốn phương tám hướng và rót vào thế giới trong hộp cát như sóng triều.
Hộp cát vốn đang quay bỗng chậm rãi dừng lại.
[Được rồi.
Một thế giới mới đã được sinh ra.]
[Đặt tên cho nó đi.]
Cung Tử Quận ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Kén mộng.”
Chúc em có một giấc mơ tươi đẹp dài lâu, tỉnh mộng rồi chúng ta lại gặp nhau.