Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Hiện Trường Livestream Kỳ Quái - Hải Lý Chương 107: 107: Chỉ Là Hơi Nhớ Em Thôi

Chương 107: 107: Chỉ Là Hơi Nhớ Em Thôi

12:43 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 107: 107: Chỉ Là Hơi Nhớ Em Thôi tại dưa leo tr


Nhìn thấy ánh mắt của Phó Kỳ Đường, bóng người lập tức nhận ra sự thay đổi của mình.
Anh ta giật mình rồi bật cười, đập hai tay vào nhau, nói: “Aiyo…!Tôi sắp biến mất rồi.”
“Đừng có đùa vào những lúc thế này được không?” Phó Kỳ Đường bất đắc dĩ, cảm thấy tính cách của mảnh vỡ này khác mình quá là xa.
“Đùa xíu thôi mà.

Thôi còn gì muốn hỏi thì hỏi mau đi.” Bóng người không để ý, còn thúc giục Phó Kỳ Đường.
“Bản chất của đoàn tàu.” Phó Kỳ Đường hỏi một cách dứt khoát.
Theo những thông tin mà qua các mảnh ký ức, có một từ khóa dễ dàng được nắm bắt: Trận chung kết.

Nếu đã là một trận thi đấu thì chắc chắn phải tồn tại ban tổ chức cũng như các thí sinh đến thi đấu, cùng với một loạt những tiêu chuẩn thi đấu hoàn thiện.

Người chơi chắc chắn là các thí sinh sự thi, số 26 thì giống với ban giám khảo hơn.

Thế thì…!Ban tổ chức là ai? Mục đích của nó là gì? Sau khi vượt qua được trận chung kết thì sẽ như thế nào? Không vượt qua được thì sẽ như thế nào?
Sau khi dùng hai giây thời gian quý giá để im lặng, bóng người đột nhiên mỉm cười, nói: “Tôi sẽ hiểu nó là một loại trình tự thăng cấp.”
Phó Kỳ Đường nhớ ra trong một mảnh ký ức, Cung Tử Quận đã từng dùng những lời tương tự để kiểm tra số 26, nhưng người đó không trả lời.
“Thông thường thì người dùng sẽ phải nạp tiền để lên VIP, muốn nâng hạng VIP cũng phải nạp tiền.

Bọn họ trả giá bằng tiền và chúng ta trả giá bằng mạng sống.” Bóng người nói ra một câu đầy ẩn ý.
“Nhưng ai mới là chủ thể thăng cấp cơ chứ? Là người chơi, hay là…!Thế giới mà người chơi đại diện?” Phó Kỳ Đường hỏi.
Anh không hề đoán bừa mà là đang nhắc lại về một từ được đoàn tàu nhắc đến rất nhiều: Văn Minh.

Lúc Cung Tử Quận cuối cùng cũng vượt qua phó bản Dạ dày của quỷ, số 26 đã nói với hắn qua thông báo hệ thống rằng, “Cảm ơn sự kiên trì nỗ lực, chiến đấu đẫm máu của bạn vì thế giới Văn Minh”.

Lúc phòng điều khiển được mở, một chiếc hộp đã nhô ra từ giữa cây cột đá trắng hình vuông, dưới màn hình máy tính.

Chiếc hộp đó là “hộp Văn Minh” dùng để đặt ba đạo cụ đặc biệt vào.
Đối mặt với sự trùng hợp như vậy, Phó Kỳ Đường khó có thể không suy nghĩ nhiều.
Anh lặng yên nhìn bóng người, hi vọng có được một đáp án.
Nhưng điều bất ngờ là bóng người chỉ khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói giữa đám bụi sáng ngày càng rực rỡ hơn: “Tôi không biết.”
Phó Kỳ Đường: “…”
“Thôi mà…!Tôi chỉ là một mảnh vỡ thôi, sao mà biết được đáp án của vấn đề này chứ.” Bóng người bất lực nói.
Anh ta muốn dang hai tay ra, nhưng sau đó lại phát hiện hai cánh tay của mình đã biến mất.
Bóng người nói tiếp: “Dù có là “chúng ta” đứng ở đây thì cũng không thể trả lời được vấn đề này đâu, dù sao anh ấy cũng chưa vượt ải mà.


Tất cả đều là phỏng đoán.

Cho dù có thể đã rất gần với sự thật rồi nhưng đáp án cuối cùng cũng vẫn phải trông cậy hết vào anh đó.

Hiểu không?”
Phó Kỳ Đường gật đầu, không nói thêm gì nữa.
“Còn vấn đề gì khác không?”
Phó Kỳ Đường lắc đầu.
“Ok.

Thế tôi để lại di ngôn nhé.”
Phó Kỳ Đường: “…”
Nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của anh, bóng người tặc lưỡi, bất mãn nói: “Gì đấy? Tuy bản chất tôi là anh, anh là tôi, chúng ta đều là Phó Kỳ Đường nhưng với tình hình hiện tại thì tôi là một cá thể độc lập, đúng không? Tôi đã thế này rồi, đương nhiên phải để lại di ngôn chứ.

Anh có ý kiến gì à?”
Đối mặt với những lý lẽ hùng hồn đó, Phó Kỳ Đường thế mà có hơi cạn lời.

Anh xoa xoa mặt, nghiêm túc nói: “Không.

Anh nói đi.”
“Vậy mới đúng chứ.”
Bóng người ngẫm nghĩ, hàng mi rủ xuống tạo bóng nhẹ lên vùng da dưới mắt.

Lúc này, mọi sự hoạt bát, cao ngạo, điềm tĩnh hay vui vẻ bỗng bị lột bỏ khỏi cơ thể anh như một bộ quần áo, chỉ còn lại một trái tim trần trụi đã im lặng chờ đợi bao năm trong không gian hỗn loạn vô biên này đang đập một cách chậm rãi.
Bóng người nói, mang theo nét cười hoài niệm cùng với sự cô đơn khó tả: “Ngày trước chúng ta từng dặn Cung Tử Quận hãy yêu bản thân mình hơn, không biết anh ấy có làm được không.

Nhưng tôi đoán là không.

Cái tên đó rất không nghe lời, nhìn thì ngoan vậy chứ thực ra khó bảo lắm.

Nhưng mà cũng không sao.

Nếu anh ấy không làm được thì anh hãy yêu thương anh ấy nhiều hơn chút đi.”
Những chữ cuối cùng thốt ra cũng là lúc Phó Kỳ Đường nhìn thấy bóng người tan biến.


Vô số hạt bụi sáng nhỏ cùng bay lên, hội tụ thành một con sông lấp lánh, một dòng suối nhảy múa, một con rồng đang bơi trong không trung, được bao bọc bởi sức mạnh và ký ức ngày xưa, chớp mắt chui vào lồng ngực của Phó Kỳ Đường, ấm áp và tinh khiết.
“Tôi biết rồi.

Yên tâm.” Trước khi cả không gian hoàn toàn sụp đổ, bóng tối bao trùm, Phó Kỳ Đường khẽ nói:
*
Dường như có tiếng chuông reo trong bóng tối.

Xa xa, âm thanh đọng lại tựa như gợn sóng trên mặt hồ, tạo thành những vòng tròn lan ra khắp bốn phía.
Phó Kỳ Đường đột nhiên mở mắt.

Anh nhìn thấy bàn thờ bị hất đổ, bát hương vỡ tan, tro hương vương vãi khắp sàn nhà.

Vài giây sau, anh mới nhận ra mình đã trở về thực tại, trở về nhà thờ Tổ của thôn Đào Nguyên.
Cung Tử Quận đứng bên cạnh nhìn anh chăm chú, mím chặt môi.

Hy vọng, chờ đợi và một chút yếu đuối khó lòng nhận ra trong mắt hắn lóe lên như sao.

Không khí cũng vì thế mà trở nên khô khan, như thể chỉ cần thả một que diêm xuống thì mọi thứ sẽ lập tức cháy rụi.

Thấy Phó Kỳ Đường tỉnh lại, yết hầu Cung Tử Quận lăn lên, trượt xuống như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Sự căng thẳng kéo dài qua mỗi giây.

Tiếp đó, Cung Tử Quận đột nhiên thấy Phó Kỳ Đường nhảy dựng lên, giọng nói hơi trầm, chứa đụng chút ý cười tinh nghịch.
“Đcm anh là ai thế??” Anh lập tức bắt tay hắn, nói: “Rất vui được gặp.

Tôi là Phó Kỳ Đường.”
Bùm! Cung Tử Quận thấy mình như bị pháo nổ banh đầu, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, ánh mắt tối sầm lại.

Cơn khủng hoảng khó lòng kiềm chế từ trong trái tim lan ra, truyền đến đầu ngón tay hắn.
Vẫn không nhớ ra…
Chắc là sẽ vĩnh viễn không nhớ ra rồi.

Cung Tử Quận hoang mang.

Hắn cố hết sức nặn ra một nụ cười, định nói rằng không nhớ ra cũng không sao, về được là tốt rồi.

Lần này hai người sẽ chiến đấu và sống thật tốt, cứ vậy cũng được.

Nhưng cổ họng và dây thanh quản của hắn, mỗi một cơ bắp và mỗi một dây thần kinh trợ giúp việc phát ra âm thanh đều không muốn chấp hành mệnh lệnh đến từ não bộ, cho nên vào giờ khắc này, hắn thật sự ngay cả nửa chữ cũng không nói ra được.
Thôi xong, đùa quá trớn rồi.

Thấy bộ dạng Cung Tử Quận như vậy, Phó Kỳ Đường không khỏi cảm thấy áy náy.

Đó là câu đầu tiên khi hai người họ gặp nhau, Phó Kỳ Đường định cho Cung Tử Quận biết mình đã nhớ lại tất cả bằng cách này nhưng không ngờ mới vậy thôi đã dọa Cung Tử Quận thành ra thế này.
Phó Kỳ Đường vò đầu, khẽ nói với hắn: “Xin lỗi.”
Đối với Phó Kỳ Đường, từ lúc bước và nhà thờ Tổ tới giờ chỉ là một khoảng thời gian một ngày ngắn ngủi nhưng đối với Cung Tử Quận, đó là khoảnh khắc mặt trời mặt, là thời điểm hắn được nhìn thấy ánh sáng sau bóng tối vô tận.

Anh đúng là không nên bộp chộp như vậy.

Phó Kỳ Đường đang thấy có chút khó chịu và bực bội thì bỗng cảm nhận một bàn tay vẫn còn hơi run rẩy nắm lấy tay mình, nắm rất chặt.

Cung Tử Quận cuối cùng cũng lên tiếng.

Giọng hắn khàn khàn, tuy đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn lộ rõ sự nghẹn ngào, ánh mắt hắn sáng như sao.
“Không sao.

Chỉ là anh hơi nhớ em thôi.”
Bảy chữ đơn giản, lại khiến sống mũi Phó Kỳ Đường cay xè.
Hai người cứ yên lặng nhìn nhau như thế một lúc lâu, Phó Kỳ Đường mới mỉm cười, khẽ nói: “Em nhớ lại hết rồi.”
Cung Tử Quận vốn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết nói thế nào, không ngờ mình lại dốt văn đến thế.

Vậy nên hắn chỉ “ừm” một tiếng, sau đó gói gọn hết những gì muốn nói vào hai chữ: “Cảm ơn.”
Cảm ơn em vẫn có thể nhớ ra mọi chuyện.
Cảm ơn em đã quay về lần nữa.
Cảm ơn em đã không quên anh.

Cảm ơn em vẫn còn yêu anh.
“Vậy thì em cũng cảm ơn anh.

Anh đã vì em mà làm tất cả.” Phó Kỳ Đường nói.
Cung Tử Quận lại “ừm”, không nói gì thêm.
Nói gì thêm cũng chỉ là khách sáo, mà giữa bọn họ thì không cần khách sáo.

“Nhưng mà giờ em đang hơi loạn, hết chuyện này đến chuyện khác nhảy ra đánh nhau trong đầu em.

Lát về em phải xử lý cẩn thận lại mới được.” Phó Kỳ Đường cười, nói.
Cung Tử Quận cũng cười.

Tất cả mọi đắng cay hắn phải trải qua đã được hồi đáp, trở thành tồn tại ngọt ngào và cảm động nhất trên thế gian.
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như bây giờ trong đầu em đang xuất hiện điện thoại của anh.”
“Hửm?”
“Chính là cái anh dùng trong khách sạn Thanh Đằng ấy.

Cái mà sạc năm phút xài hai trăm giờ, giá tám trăm điểm tích phân ấy.

Lúc đó anh quay xong còn vào một cái app có logo con mắt để cắt video cảnh có quỷ ấy.”
“Nó làm sao?”
“Em nhớ thật ra trong cái app đó là một con boss phó bản, sau khi chúng ta đem nó ra khỏi phó bản, anh đã mua điện thoại để “đựng” nó.”
Phó bản đó là phó bản thời hiện đại, tên là Thành phố vô bờ.

Mới mấy ngày mà đã có rất nhiều NPC bị giết, toàn bộ thành phố nhanh chóng suy tàn và khô héo, giống như một cái cây đang chết dần.

Nhiệm vụ của người chơi là tìm ra chân tướng cái chết của NPC và giải quyết vấn đề.

Sau một cuộc điều tra và sự hi sinh của một vài người, cuối cùng Cung Tử Quận cũng phát hiện ra quỷ đã giết người qua một ứng dụng trên điện thoại.

Mấy ngày trước khi chết, trên điện thoại di động của tất cả nạn nhân đều có thêm một ứng dụng lạ, tương đương với việc quỷ đã cho bọn họ một “thông báo tử vong”.

Bất kể bọn họ có mở app ra hay không thì chỉ cần điện thoại kết nối mạng là con quỷ sẽ xuất hiện bên cạnh lúc bọn họ chỉ có một mình, không thể nào phòng bị.
Tương kế tựu kế, sau khi thăm dò các quy tắc tương ứng, Cung Tử Quận đã bắt được con quỷ này một cách khá dễ dàng, đồng thời dùng một vật phẩm tương tự như master ball để biến con quỷ có cả hai tính năng tâm linh và khoa học này thành đạo cụ của mình, thu nó vào không gian ý thức của mình thông qua phương pháp cài đặt app.

Sau khi cài đặt, logo của ứng dụng này là một hình tam giác với các góc hình ngọn lửa, giữa tam giác có một con mắt đang chảy ra giọt nước mắt máu, chính là Con mắt của Horus.
Trong thần thoại Ai Cập cổ đại, mắt trái của Horus bị Seth khoét ra tượng trưng cho mặt trăng.
“Em còn nhớ cả lúc đó em đã hỏi có phải anh có ánh trăng trong lòng không? Em là thế thân của người đó đúng không? Anh đã trả lời là trong mắt anh không có ánh trăng.” Phó Kỳ Đường không khỏi mỉm cười nhìn hắn, nói: “Cung Tử Quận, sao anh lại trở nên lẻo mép vậy?”
“Lúc không có em, anh đã đọc rất nhiều sách, vì sợ em về kiểm tra sẽ mắng anh không học hành tử tế.” Cung Tử Quận nói.

Giọng điệu của hắn vẫn bình thường, như thể đang nói về điều gì đó không có gì to tát.
Và trong những lời chưa nói hết của họ, không ai nhắc đến chuyện Con mắt của Horus thường được khắc trên quan tài của người đã khuất, để bảo vệ họ khỏi bị tổn thương dưới địa ngục và trên con đường dẫn đến sự sống vĩnh hằng.
Trong những đêm dài bất tận đó, Cung Tử Quận háo hức mong chờ sự trở lại của Phó Kỳ Đường, nhưng đồng thời, hắn cũng chuẩn bị tinh thần rằng kế hoạch của mình sẽ bị phát hiện và Phó Kỳ Đường sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.

Nếu điều đó thực sự xảy ra thì hắn cũng đã thành tâm cầu nguyện với các thị thần trên cao, mong họ phù hộ cho người thân yêu của hắn có được một giấc ngủ an yên, tránh xa hết thảy ưu sầu và đau khổ.