Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 113: 113: Thế Giới Ảo Ảo Thực Thực Tập Kích Ban Đêm tại dưa leo tr.
Ăn cơm tối xong lại ngồi nghe cha mẹ giảng đạo một hồi nữa, Phó Kỳ Đường đứng lên chuẩn bị về phòng.
Lúc rời khỏi phòng khách, anh loáng thoáng nghe được một mẩu tin tức được phát trên tivi.
Người dẫn chương trình trang trọng thông báo cho khán giả về tình hình với giọng điệu bình tĩnh.
Đại khái là triều đình nhận được thư tố cáo từ người dân rằng nghi phạm trong một vụ án nghiêm trọng đã xuất hiện ở đâu đó, nhắc nhở người dân khu vực lân cận hãy chú ý đến an toàn khi ra ngoài và lập tức liên hệ với cảnh sát nếu nhìn thấy nghi phạm.
Mẹ của Phó Kỳ Đường đang tưới hoa trên ban công, nghe tin xong thì hỏi: “Là hai tên khốn nạn ở toà 38 à?”
Ba Phó ngồi trước màn hình tivi đặt tách trà xuống, khinh bỉ: “Còn ai vào đây nữa.
Tôi năm nay mấy chục cái nồi bánh chưng rồi mà chưa từng thấy người nào điên khùng như vậy.
Không! Cái giống đó sao mà được tính là người! Thời sự nói hai tên đó bị bệnh tâm thần gì gì đó, có mà bốc phét! Hai quân khốn nạn đó trông không hề giống một người bệnh chút nào.
Chúng còn biết chuyên chọn trẻ con để ra tay cơ mà.
Bọn chúng đâu có dám động vào người lớn đâu.”
Phó Kỳ Đường dừng bước, tò mò hỏi: “Ba? Ba đang nói gì vậy?”
“Có một đôi vợ chồng trẻ mới chuyển đến tòa 38 mấy tháng trước.
Bình thường thì không sao, cũng hiền lành, thân thiện, thường hay giúp mấy người lớn tuổi trong khu trông chó, đưa đồ.
Ai mà ngờ lại ác ôn như thế, bắt nhốt mấy đưa trẻ trong nhà rồi giết.”
Mẹ Phó cũng không có tâm tình tưới cây nữa, đặt bình nước xuống, nói tiếp: “Cũng không biết đám trẻ con bị chúng bắt là người ở đâu, chúng giết người xong còn chôn xác đám nhỏ xuống hố cát ở dưới lầu.
Tuần trước, cảnh sát bỗng dưng tới đây đào lên.
Than ôi…!Đúng là quá dã man.”
Phó Kỳ Đường sững sờ.
“Là ở trong công viên phía trước đó.
Nãy con đi mua nước tương có thấy không? Cảnh sát quây hết lại, không cho ai vào hết.”
“Hai hôm trước mẹ con còn đặt một bó hoa ở đó, cắt từ bồn hoa cúc nhà mình ra đó.” Ba Phó lẩm bẩm.
“Tối đó ông cũng lén lút ra đấy thắp nến cùng với ông Trương còn gì? Ông tưởng tôi không biết chắc? Haiz…!Toàn là trẻ con, cũng tầm tuổi cháu gái nhà dì Vương thôi.
Ai thấy mà chẳng đau lòng.
Thế giới này sao lại có loại người khốn nạn thế cơ chứ? Chúng không sợ báo ứng sao?!” Mẹ Phó thở dài.
Đôi vợ chồng già thản nhiên nói về chủ đề này và mắng mỏ cặp sát nhân.
Phó Kỳ Đường không nghe nữa mà bàng hoàng trở về phòng ngủ.
Anh thấy có vẻ mình đã quên đi mất một chuyện vô cùng quan trọng rồi.
*
Đêm, Phó Kỳ Đường lăn lộn trên giường mãi, cứ luôn cảm thấy chỗ nào đó có vấn đề nhưng anh không tài nào nhớ ra nổi.
Có lúc anh gần như nghi ngờ rằng không phải có chỗ nào đó có vấn đề, mà là tất cả đều có vấn đề.
Tuy nhiên, chuyện này diễn ra chẳng được bao lâu, anh còn chưa kịp chớp mắt thì bao nghi ngờ đã biệt tăm biệt tích.
Phó Kỳ Đường buồn ngủ lắm mà không ngủ được, vì sâu trong nội tâm vẫn luôn có một giọng nói nhắc nhở anh đừng ngủ, mau suy nghĩ, hãy nhanh chóng tìm ra điều gì đó.
Thế mà trằn trọc suốt nửa đêm, Phó Kỳ Đường vẫn không nghĩ được gì, ngoại trừ việc buồn đi vệ sinh.
Nghĩ đến việc bản thân bị mẹ ấn đầu húp hơn nửa bát canh, Phó Kỳ Đường thở dài, ngồi dậy.
Trong nhà tối om, màn đêm dùng màu đen của mình lấp đầy khe hở giữa các đồ dùng trong nhà, nhưng Phó Kỳ Đường đã quen với bố trí trong phòng ngủ của mình nên không bật đèn mà cứ thế đẩy cửa đi ra ngoài.
Giải quyết vấn đề xong, Phó Kỳ Đường vẩy tay đi về phòng.
Anh thoáng nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên sofa nhìn mình chằm chằm thì nhất thời ớn lạnh.
“Ai?”
Phút chốc, hơi thở của Phó Kỳ Đường như đông cứng lại, căng thẳng thốt ra một chữ, cơ thể lùi về phía sau theo phản xạ tự nhiên, lưng dán vào tường, sau đó duỗi tay bật đèn phòng khách.
“Ba? Đêm hôm khuya khoắt ba ngồi đây làm gì?!”
Thấy người ngồi trên sofa thế mà lại là cha mình, thần kinh căng thẳng của Phó Kỳ Đường chợt thả lỏng.
Anh quay lại nhìn phòng ngủ của cha mẹ, bất lực nói: “Ba cãi nhau với mẹ bị đuổi ra ngoài đấy à?”
Cha anh im lặng không đáp, vẫn giữ nguyên tư thế như vừa rồi, nhìn chằm chằm Phó Kỳ Đường không chớp mắt.
Phó Kỳ Đường ngước lên nhìn đồng hồ, đã 3 rưỡi sáng rồi.
Anh xoa mặt nói: “Ba giận à? Vậy thì cũng không nên ngồi như thế chứ.
Ba định ngồi đó cả đêm chắc? Phòng cho khách chắc cũng có chăn gối đúng không? Con đi dọn dẹp, ba qua đó ngủ tạm một hôm, có chuyện gì ngày mai tính tiếp.”
Anh nói rồi đi về hướng phòng ngủ cho khách.
“Thôi.
Con về ngủ trước đi.” Ba Phó nói, giọng nói khô khan khó hiểu.
“Ba đã định ngồi đây cả đêm rồi, sao con ngủ yên được chứ.”
Phó Kỳ Đường lắc đầu, sau đó cảm thấy tay mình bị nắm lấy, lực nắm rất chặt, vượt xa sức của ba anh khiến Phó Kỳ Đường vô cùng sửng sốt.
“Ba bảo là không cần.
Con về phòng ngủ đi!”
Ba Phó nhìn thẳng vào mắt Phó Kỳ Đường, mặt không cảm xúc, nhấn mạnh từng chữ.
Nói xong, ông đi về phía phòng ngủ cho khách, nhưng động tác lại như một con robot.
Trông như một…!Xác chết vậy.
Không khí xung quanh lập tức trở nên lạnh lẽo và kỳ quái.
Ba Phó đi vào trong phòng ngủ và đóng cửa lại.
Khe hở của cánh cửa càng lúc càng nhỏ dần nhưng ánh mắt ông vẫn dính chặt vào Phó Kỳ Đường, bên trong chẳng có gì ngoại trừ bầu không khí chết chóc.
Rầm! Cửa phòng đóng lại.
Phó Kỳ Đường giật mình bừng tỉnh.
Chuyện gì vậy? Anh mất ngủ nên dậy đi vệ sinh, phát hiện ra cha mình cũng chưa ngủ, hình như là cãi nhau với mẹ, nửa đêm nửa hôm ngồi lù lù trên sofa, sau đó…!Hình như mình có khuyên bảo vài câu, cuối cùng thành công thuyết phục ông bô vào ngủ tạm trong phòng cho khách.
Mỗi vậy, hết rồi.
Phó Kỳ Đường nhanh chóng hồi tưởng lại nhưng sắc mặt không khỏi trở nên nên đăm chiêu.
Đúng lúc này, anh lại nhìn thấy một gương mặt vô cảm khác.
Cánh cửa phòng ngủ của cha mẹ anh không biết đã mở ra từ lúc nào, mẹ Phó đang đứng trong bóng đêm, lặng lẽ nhìn anh.
Phó Kỳ Đường ngày càng bối rối, cảm thấy tối nay có gì đó không đúng, chỗ nào cũng kỳ lạ, quái dị.
“Mẹ! Sao mẹ cũng dậy vậy? Mẹ lo cho ba à? Con bảo ba vào phòng cho khách ngủ rồi.”
Mẹ anh không đáp lại, vẫn im lặng nhìn anh chằm chằm.
Ánh mắt đó quá bình lặng, giống như một vũng nước đọng, không có chút hơi ấm nào khiến Phó Kỳ Đường không nói nên lời.
Anh ngập ngừng một lát rồi lên tiếng: “Mẹ nghỉ ngơi sớm đi.
Con cũng về phòng ngủ đây, mai còn có việc nữa.”
Nói xong, anh vội vã bước về phòng, và đến tận khi anh bước chân về phòng, đóng cửa phòng lại, mẹ anh cũng vẫn không đáp lại lấy một lời.
Có vấn đề.
Rất là có vấn đề.
Phó Kỳ Đường cố gắng suy nghĩ.
Anh mím môi, nhíu mày, một lúc sau lại thả lỏng ra.
Một thế lực vô hình lại xuất hiện từ hư không, cuốn đi mọi nghi ngờ trong đầu anh lần nữa.
Anh từ từ trở mình, cơn buồn ngủ lại dâng lên như thủy triều.
Sau khi bị “nhấn chìm”, mí mắt trở nên nặng trĩu.
Chỉ vài phút sau, Phó Kỳ Đường chìm vào giấc ngủ.
*
Phó Kỳ Đường ngủ không hề ngon giấc, nằm mơ rất nhiều.
Trong mơ, lúc thì anh là học sinh, ngồi ăn cơm cùng hoa khôi trong nhà ăn của trường; lúc thì anh là ngôi sao nổi tiếng, mặc đồ hóa trang và đội mũ trùm đầu để quay một bộ phim truyền hình với những câu thoại khiến người ta ê răng.
Cảnh trong mơ lại thay đổi, anh bước lên một chuyến tàu cao tốc.
Trong toa tàu có rất nhiều gương mặt vừa lạ vừa quen, kẻ đứng, người ngồi.
Anh vừa bước vào, một chàng trai với gương mặt điển trai và một ánh mắt ngạo nghễ lập tức đứng lên, mỉm cười yêu thương, gọi anh là “anh Tiểu Đường”.
Cô gái với mái tóc màu đỏ nâu mỉm cười, gật đầu chào anh, người đàn ông đeo kính mắt đang cúi đầu to nhỏ gì đó với cô thiếu nữ bên cạnh, một anh béo nhiệt tình vẫy tay chào hỏi anh, hai chàng trai đứng cạnh anh béo thì đang đấu khẩu vì một lý do nào đó.
Anh vươn tay ra, đang định nói gì đó thì đã thấy cảnh tượng tất cả đều đã chết hết.
Thân thể cô gái tóc đỏ nhuốm đầy máu, ngã lăn ra đất, đầu ngoẹo sang một bên, đôi mắt đang mở to đong đầy nước mắt và hận thù.
Giữa trán người đàn ông đeo kính có một lỗ đạn.
Viên đạn xuyên qua đầu, hất bay vỏ não của anh ta.
Thiếu nữ bị cứa cổ chết ở phía sau lưng anh, máu chảy lênh láng.
Giữa dòng máu đỏ đặc quánh và hôi tanh, người đàn ông chỉ còn lại nửa thân trên yên lặng tựa vào cửa tàu, hai mắt hắn nhắm nghiền giống như người đang ngủ.
Phiền não, lo âu, cảm giác khủng hoảng sắp mất đi tất cả dâng lên từ tận đáy lòng.
Phó Kỳ Đường đang ngủ bất an trở mình, lỗ tai bỗng nhiên giật giật.
Anh nghe thấy một âm thanh vô cùng khẽ, có người đẩy cửa phòng ngủ ra và bước vào.
Người kia bước tới bên giường mà không hề phát ra tiếng.
Phó Kỳ Đường lập tức cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm.
Ánh mắt mắt đó lạnh lẽo và cứng đờ, tràn đầy ác ý.
“Soạt soạt.” Người đó cửa động khiến quần áo khẽ phát ra tiếng.
Có vẻ người đó lấy ra thứ gì đó từ phía sau lưng, sau đó dần dần tiến lại gần phía anh.
Phó Kỳ Đường đột nhiên quay người và nhảy lên.
Trong bóng tối ngột ngạt, ba Phó và mẹ Phó đang đứng bên giường, lạnh lùng nhìn anh chằm chằm.
Trong mắt hai người phát ra ánh sáng xanh nhạt, khiến làn da của họ cứng đờ tái nhợt, mang theo bầu không khí chết chóc không thể xua tan.
Trên tay họ cầm một sợi dây gai dày, loang lổ vết máu.
“Ba! Mẹ! Hai người sao thế?”
Phó Kỳ Đường hỏi.
Nói xong, anh nhận ra mình không hề sợ hãi và lo lắng như đã nghĩ mà lại vẫn vô cùng bình tĩnh, tựa như trước đây đã từng trải qua cảnh tượng tương tự nhiều lần.
Mẹ Phó nở một nụ người cứng ngắc như robot, da mặt kéo căng ra hai bên.
“Bên ngoài…!Nguy hiểm…!Con đừng đi ra.”
“Nguy hiểm gì? Hai kẻ giết người kia tới đây ạ? Thời sự nói hai kẻ đó đã chạy trốn đi nơi khác rồi mà?”
Mẹ Phó lúng túng lắc đầu, cột sống cổ phát ra âm thanh “cạch cạch” đáng sợ, nói: “Không phải kẻ giết người.
Mà là…!quỷ.”
Lời còn chưa dứt, ba Phó vốn đang đứng đó đột nhiên siết chặt sợi dây gai trong tay và lao về phía Phó Kỳ Đường.