Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 30: 30: Quận Chúa Mất Tích tại dưa leo tr.
Cổng phủ Trấn Quốc công xe ngựa tấp nập, từng chiếc xe hoa dừng trước cửa, các tiểu thư được nha hoàn dìu xuống xe, sau đó lên kiệu nhỏ phủ Trấn Quốc công đã chuẩn bị sẵn, theo người dẫn đường đi đến hậu viện phủ Trấn Quốc công để bái kiến Thái phu nhân.
Hôm nay là tiệc mừng thọ Thái phu nhân phủ Trấn Quốc công, các tiểu thư quý tộc trong Kinh thành gần như đều có mặt.
Vương thị cố gắng giữ tinh thần để tiếp đón khách khứa.
Các tiểu thư như đã hẹn trước, không ai nhắc đến Thẩm Chiêu.
Thẩm Chiêu nổi tiếng là công tử phong lưu trong Kinh thành, nhưng dung mạo tuấn tú, phong độ ngời ngời, các tiểu thư ngày thường không ít lần lấy chuyện phong lưu của hắn làm đề tài bàn tán.
Hôm nay trong tiệc mừng thọ của Thẩm Thái phu nhân lại đồng loạt ngậm miệng, cũng là sợ nói sai điều gì, bị người khác nghe được truyền đi, đắc tội với Thái phu nhân phủ Trấn Quốc công hoặc Trưởng Công chúa phủ Bình Tân Hầu, sau này đừng hòng sống yên ổn ở Kinh thành.
Thấy khách khứa đã đến gần như đông đủ, Vương thị bảo con gái Thẩm Dung Tư đi mời Thái phu nhân.
Một lát sau, Thẩm Dung Tư dìu Thẩm Thái phu nhân chậm rãi bước vào phòng tiệc.
Thẩm Dung Tư mặc trên người áo sa màu tím khảm lụa vàng thêu hình như ý và váy lụa vàng, búi tóc mây cài trâm cài đầu bằng vàng, dung mạo xinh đẹp, cao quý tao nhã, vừa xuất hiện ở cửa phòng tiệc đã khiến các tiểu thư đồng loạt ngoái nhìn một cách đầy kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ có mấy tháng không gặp, mà Thẩm Dung Tư quả nhiên lột xác như biến thành người khác.
“Mừng thọ Thái phu nhân…”
Các tiểu thư trong đại sảnh chúc thọ Thẩm Thái phu nhân và tự báo quà mừng thọ mang đến.
Thẩm Thái phu nhân nét mặt hiền hòa, thỉnh thoảng lại nói với những tiểu thư đến chúc thọ một hai câu, tỏ ý cảm ơn và quan tâm đối phương.
Tặng quà xong, Vương thị xin phép Thái phu nhân tuyên bố khai tiệc.
Vương thị cùng với mấy vị phu nhân nhất phẩm trong Kinh thành ngồi cùng một bàn, mọi người nhất thời không biết nên mở lời như thế nào, nhìn nhau cười gượng gạo, Vương thị hơi mệt mỏi cúi mắt, lúc này bảo bà ấy cười cho có lệ bà ấy cũng thấy khó khăn.
Hoàng thượng hạ thánh chỉ giao cho Tam Ty hội thẩm vụ án Thẩm Chiêu và Mục Hàn Trì g.i.ế.c người, hôm nay vừa đúng ngày thứ ba, Đại lý tự truyền tin, vụ án phải đến tối nay mới có thể xét xử xong.
Trong lòng Vương thị thấp thỏm bất an, thực sự không thể nào bình tĩnh nhã nhặn giống như Thái phu nhân.
“Hôm nay Thái phu nhân mặc y phục thật đẹp! Mọi người xem, hai con chim phượng hoàng cát tường kia tạo hình đẹp đẽ, đường kim mũi chỉ tinh xảo, không giống kiểu tú nương bình thường có thể làm được.”
Phu nhân Thượng thư Lễ bộ dẫn đầu phá vỡ sự im lặng, nhìn Thẩm Thái phu nhân với vẻ mặt ngưỡng mộ.
Phu nhân Thượng thư Binh bộ bên cạnh khen ngợi phụ họa theo, các phu nhân khác cũng nhìn sang Thẩm Thái phu nhân, mọi người cuối cùng cũng thoát khỏi sự ngượng ngùng trên bàn tiệc.
“Nghe nói phu nhân Trấn Quốc công mới có được một tiểu tú nương, lễ phục của Thái phu nhân là tay nghề của tiểu tú nương đó sao? Ta nghe nói tiểu tú nương đó không chỉ xinh đẹp, mà tay nghề còn giỏi không ai bằng.
Kim thêu của nàng ấy đều tinh xảo hơn kim thêu của các tú nương bình thường, nếu không có một đôi bàn tay khéo léo, thì ngay cả kim thêu như vậy cũng không cầm được, huống chi là dùng kim thêu tinh xảo như vậy để làm việc…”
Không biết phu nhân nào đó cao giọng nói một câu, khiến hai vị tiểu thư chưa xuất giá bên cạnh phải che miệng cười khúc khích.
Bây giờ trong Kinh thành ai mà không biết phu nhân Trấn Quốc công nhặt được một tiểu tú nương trên đường mang về nhà, sau đó lại gả tiểu tú nương đó cho Thế tử Hoài Vương phủ, lại còn nhận tiểu tú nương đó làm nghĩa nữ, thật sự là chuyện khó tin.
“Phu nhân Quốc công có tú nương giỏi như vậy, trách sao cách ăn mặc của ngũ tiểu thư cũng khác hẳn ngày thường.
Không biết phu nhân Quốc công có thể mời tiểu tú nương ra mắt một lát được không, ta cũng muốn mời nàng ấy đến phủ làm việc…”
“Ôi, chẳng lẽ mọi người không biết tiểu tú nương phủ Quốc công hiện giờ đã là Thế tử phi Hoài Vương phủ, nghĩa nữ của phu nhân Trấn Quốc công sao?”
“Ồ, hóa ra là vậy!”
Trên bàn tiệc lại một hồi im lặng, ánh mắt các phu nhân dò xét lẫn nhau, khóe miệng mang theo nụ cười đầy ẩn ý.
Vương thị không dám cau mày nhăn mặt trong tiệc mừng thọ của Thái phu nhân, chỉ có thể giữ nguyên thái độ bịt tai không nghe những lời bàn tán của người khác, quay đầu nhìn con gái Thẩm Dung Tư, bà ấy cảm thấy con gái tối nay có chút kỳ quặc, nhưng lại không nói rõ được là kỳ quặc ở đâu.
“Trưởng Công chúa phủ Bình Tân Hầu đến chúc thọ Thái phu nhân!”
Ngoài cửa truyền đến tiếng hô to lời chúc thọ, tiếng hô còn chưa dứt, hai v.ú già cường tráng đã khiêng quà mừng thọ đi vào.
“Quà mừng thọ lớn thật đấy.”
Quà mừng thọ của người khác đều đựng trong hộp gấm, duy chỉ có quà mừng thọ của Trưởng Công chúa phải cần đến hai người khiêng.
Vén tấm vải đỏ trên quà tặng ra, hóa ra là một tảng đá có hình thù kỳ lạ.
Mọi người đều dâng tặng vàng bạc châu báu, ngọc bích mã não làm quà mừng thọ, Trưởng Công chúa lại tặng một tảng đá lớn.
Các tiểu thư trong đại sảnh nhất thời không hiểu chuyện gì.
Hai v.ú già bái kiến Thẩm Thái phu nhân, Thẩm Thái phu nhân bảo Cốc ma ma đang ở phía sau ban thưởng, còn cố ý nhấn mạnh ngữ khí, Cốc ma ma hiểu ý, bảo hai v.ú già về chuyển lời, Thái phu nhân rất thích quà mừng thọ Trưởng Công chúa tặng.
Vú già cung kính lui xuống.
Ánh mắt mọi người lại một lần nữa tập trung vào tảng đá lớn.
Mặt tảng đá phẳng như được mài giũa, phía trên ẩn hiện những đường vân sẫm màu tự nhiên, chưa kịp để mọi người nhìn rõ hình dạng đường vân trên tảng đá lớn.
Cốc ma ma đã phất tay bảo người khiêng tảng đá lớn ra ngoài.
Tiệc mừng thọ diễn ra được một nửa thì bên ngoài trời đổ mưa.
Lúc tiệc mừng thọ kết thúc, tiếng mưa càng lúc càng lớn, các tiểu thư có nha hoàn người hầu che ô đi bộ lên xe, người nào người nấy cũng có vẻ hơi nhếch nhác.
Trước cửa phủ Trấn Quốc công cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Mưa càng lúc càng lớn, đập vào cửa sổ hoa văn đang mở hé, b.ắ.n tung tóe lên mặt Trưởng Công chúa đang đứng bên cửa sổ.
Trưởng Công chúa như không hề hay biết, mặc cho giọt mưa rơi trên mặt.
“Trưởng Công chúa, cô gia đến rồi.”
Lệ ma ma vén rèm cửa lên.
Tần An phủi nước mưa trên người ở cửa ra vào, đưa áo mưa cho Lệ ma ma.
Nghe thấy động tĩnh sau lưng, Trưởng Công chúa lau nước mưa trên mặt, quay người nhìn Tần An.
Qua mi mắt ướt át, nàng ta hơi nhếch mép.
“Sao Hầu gia lại rảnh rỗi đến đây vậy?”
Giọng Trưởng Công chúa khàn khàn, nụ cười gượng gạo.
Tần An khẽ mỉm cười.
“Ta vừa hay đi ngang qua, thấy cửa sổ phòng nàng mở hé, nên vào xem thử.”
Tần An bảo Lệ ma ma đi nấu chút trà gừng đến, “Đông ăn củ cải, hạ ăn gừng, thân thể Trưởng Công chúa yếu ớt, không nên dầm mưa, trời nóng bức, nước mưa cũng có hàn khí.”
“Không cần đâu, ta không quen uống trà gừng cay.”
Trưởng Công chúa cười gượng gạo, rất muốn Tần An rời đi nhanh một chút.
Tâm trạng nàng ta rất rối bời, nàng ta muốn suy nghĩ cho kỹ càng.
“Vậy thì ngâm chân nước nóng rồi ngủ đi, trong nước nóng cũng có thể cho thêm chút gừng, xua đuổi hàn khí cũng rất hiệu quả.”
“Được, đa tạ Hầu Gia nhắc nhở.”
Trưởng Công chúa lễ phép khách sáo, khách sáo đến mức có thể đẩy Tần An ra ngoài ngàn dặm.
“Vậy ta không làm phiền nữa, Trưởng Công chúa nghỉ ngơi sớm đi.”
Tần An mặc áo mưa ra khỏi cửa.
Nhìn bóng lưng Tần An khuất sau cánh cửa, vai Trưởng Công chúa khẽ run lên.
Tần An có ngoại thất còn có một đứa con trai mười hai tuổi!
Người đàn bà kia còn không bằng một ngón chân của nàng ta, vậy mà Tần An lại xem cô ta như báu vật.
“Trưởng Công chúa nên nghỉ ngơi rồi.”
Lệ ma ma đi đến gần nhẹ giọng nói.
“Ngươi cho rằng tối nay ta ngủ được sao?”
“…”
Lệ ma ma cúi đầu, hai tay xoa xoa vạt áo.
“Lão nô đã phái người đi tìm kiếm khắp nơi, tạm thời vẫn chưa tìm thấy tung tích của cô nương kia.
Nhưng mà Trưởng Công chúa không cần phải bận tâm vì chuyện này.”
“Ta không bận tâm chẳng lẽ còn phải giả vờ vui vẻ sao?”
“Lão nô không phải ý đó, lão nô chỉ là hy vọng Trưởng Công chúa không cần vì chuyện nhỏ nhặt mà phiền lòng.
Cô nương thêu thùa kia thật sự không đáng để bận tâm.
Nàng ta có thể trốn được lần này, cũng không trốn được lần sau.
Chỉ cần nàng ta quay về Hoài Vương phủ, tiếp tục làm Thế tử phi Hoài Vương phủ, nàng ta chính là rau dưa tùy chúng ta muốn hái muốn cắt.”
“Ngươi cũng lạc quan thật đấy! Gần đến giờ tý rồi sao?”
Trưởng Công chúa nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng bàn tay áp vào ngực.
Đầu ấp tay gối mười bảy năm, Tần An luôn ở dưới sự giám sát của nàng ta, ngay cả tiền tiêu vặt khi giao thiệp cũng phải xin nàng ta.
Rốt cuộc Tần An nạp ngoại thất từ lúc nào?
“Còn hai khắc nữa.
Trưởng Công chúa yên tâm, tiểu nương tử kia đảm bảo sống không quá đêm nay.”
“…”
Trưởng Công chúa trầm ngâm.
“Giờ tý Đại lý tự cũng nên có động tĩnh rồi chứ?”
“Hầu Gia đã đến Đại lý tự rồi.”
Lệ ma ma vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Nha hoàn đến báo Quận chúa không thấy đâu.
“Lúc xế chiều Quận chúa còn kêu la muốn đến tham dự tiệc mừng thọ của Thái phu nhân phủ Trấn Quốc công, Trưởng Công chúa không cho Quận chúa đi, Quận chúa tỏ ra rất không vui.
Sau đó đi dạo ở trong vườn một lát rồi quay về phòng tẩy trang nghỉ ngơi.
Nhưng vừa rồi nô tỳ vào phòng Quận chúa đưa hương xông đuổi muỗi, phát hiện Quận chúa không có trong phòng.
Tìm khắp trong ngoài phòng đều không thấy, nô tỳ đành phải đến bẩm báo Trưởng Công chúa, đã muộn như vậy rồi…”
“Quận chúa không thấy các ngươi mới đến báo? Đúng là một đám vô dụng!”
Trưởng Công chúa bất chấp xông ra khỏi phòng, Lệ ma ma vội vàng bung ô giấy dầu đuổi theo.
Bầu trời tối đen như mực đổ, sấm chớp thi thoảng xé toạc màn đêm, tiếng sấm ầm ầm từ xa đến gần nổ vang trên đỉnh đầu.
Trong bóng tối vô tận, Tần Uyển Du kêu ú ớ, mắt bị bịt kín bằng dải vải đen, ngoài bóng tối ra không nhìn thấy gì hết, trong miệng bị nhét giẻ rách không nói được câu nào, bên tai là tiếng mưa rơi ào ào, cảm giác như đang ở dưới mái hiên nào đó.
Đến lúc này Tần Uyển Du mới nhận ra, nàng ta bị bắt cóc rồi.
Nàng ta tuyệt vọng nghĩ, nếu như người trói nàng ta là sơn tặc cướp đường hoặc là tên ăn mày háo sắc, vậy chi bằng để sấm sét đánh c.h.ế.t nàng ta còn hơn, nàng ta đã không còn hy vọng gì nữa, tuyệt đối không thể để người khác làm nhục thanh danh của nàng ta…
Đang lơ mơ nửa mê nửa tỉnh, trước mắt cảm thấy một tia sáng le lói.
“Quan sai làm việc, người nhàn rỗi tránh ra, kẻ nào cản trở, đánh c.h.ế.t không tha.”
Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng quát.
“A có quan sai!”
Trong lòng Tần Uyển Du chợt dâng lên một tia hy vọng, nàng ta ra sức giãy giụa cố gắng đi về phía tiếng quát của quan sai, nhưng hai chân như bị đổ chì nặng trịch không thể nào di chuyển.
May mà miếng giẻ trong miệng đã được lấy ra, nàng ta thử kêu lên một tiếng, giọng nói khàn khàn đứt quãng, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc nàng ta phát ra tiếng kêu to hơn ở lần thứ hai.
“Quan gia cứu ta! Quan gia cứu ta…”
Quan sai dẫn đầu quát lớn, người đi đường né tránh.
Trên đường tiếng người ồn ào.
Khi tiếng kêu cứu của Tần Uyển Du cuối cùng cũng được người ta nghe thấy, trong đám đông có người kinh ngạc kêu lên.
“Ở đây có, có một cô nương!”
“Trời ơi, cô nương này chẳng lẽ là bị người ta làm nhục rồi sao? Mau mau để quan gia xem thử.”
Mọi người tự động tản ra, để lộ Tần Uyển Du đang co rúm ở góc tường trong tầm mắt của các quan sai.
“Bọn ngươi đừng có nói năng hàm hồ, kẻ nào dám tự ý phỉ báng, đánh c.h.ế.t tại chỗ!”
Quan sai dẫn đầu nhìn thấy Tần Uyển Du, lập tức xông lên cởi áo khoác của mình ra bọc lấy Tần Uyển Du, sau đó hai quan sai đi theo vội vàng dựng một chiếc kiệu mềm lên, nhanh chóng nhấc Tần Uyển Du vào trong kiệu.
Đám đông trên đường kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này..