Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 44: Búp bê bản lậu tại dưa leo tr.
Cậu nói là do nửa đêm con búp bê này mọc chân chạy đến trên giường cậu, Hạ phi có tin nổi không?Thời tiết tương đối nóng, Mục Tư Thần đang mặc áo sơ mi trắng cộc tay, cánh tay lộ ra hơn nửa.
Cậu trẻ tuổi ngoại hình lại đẹp, ăn mặc như vậy trông rất đẹp mắt, vừa năng động vừa gọn gàng.
Nhưng thêm cái hình xăm trên cánh tay thì lại khác, nó khiến cả người cậu toát ra vẻ của dân anh chị.
Mục Tư Thần vội vàng dùng balo rỗng che cánh tay trái lại, một tay lái xe đạp phi như bay về trường học.
Theo điều tra của cậu, đến 6 giờ chiều Hạ Phi mới tan làm, bây giờ ký túc xá không có ai.
Sau khi trở lại ký túc xá, Mục Tư Thần liền đổi sang áo sơ mi tay dài màu đen, còn cài chặt hàng cúc tay áo trái, chắc chắn không để lộ ra một chút hình nào.
Làm xong mọi thứ, Mục Tư Thần mới đi sạc pin cho điện thoại đã sập nguồn của mình.
Mới vừa khởi động máy, Mục Tư Thần liền nhận được một tin nhắn từ số lạ.
【Tôi về nhà rồi, cảm ơn.】
Thời gian là 15:28 phút, chính là thời gian Mục Tư Thần vừa mới trở lại thế giới hiện thực.
Khi đó cậu để điện thoại sang một bên để xem balo, sau đó điện thoại hết pin nên đã tự động tắt nguồn, mãi đến khi trở về ký túc xá, Mục Tư Thần khởi động máy mới nhìn thấy tin nhắn này.
Nhất định là Ứng Mậu!
Cậu lập tức gọi đến số lạ trên di động, điện thoại kêu một lúc lâu sau mới có người bắt máy, giọng của đối phương nghe vô cùng hoảng hốt, hình như còn có tiếng khóc nức nở.
Lòng Mục Tư Thần chợt lạnh, há miệng hồi lâu mới nghẹn hỏi: “Xin chào, xin hỏi có phải Ứng Mậu không ạ? Tôi chính là bạn trong game của cậu.”
Phía bên kia là một người phụ nữ lớn tuổi, bà nói: “Tôi là mẹ của Ứng Mậu, ba ngày trước nó đột nhiên phát bệnh cấp tính hôn mê bất tỉnh, vừa mới qua đời rồi.”
“Cháu…” Mục Tư Thần không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nặng nề nói câu xin chia buồn rồi cúp điện thoại.
Suy cho cùng, cậu và Ứng Mậu chưa từng gặp mặt, không có lập trường gì để đi thăm viếng cả.
Ứng Mậu khác với mấy người đột ngột tử vong khác, cậu ta hôn mê ba ngày rồi mới qua đời.
Mục Tư Thần nghĩ, do Ứng Mậu tiến vào game cùng với bọn họ, theo lý thuyết, nếu có thể offline thì thời gian offline hẳn là vào 3 giờ hơn vào ba ngày trước.
Nhưng khi bọn họ offline, Ứng Mậu lại không có thoát game, xuất hiện một khoảng thời gian trống, cơ thể Ứng Mậu mới dùng cách hôn mê để bổ sung đoạn thời gian trống này?
Mục Tư Thần mở tay ra, Giấy dán bản ngã từng dán ở lòng bàn đã không còn, có lẽ đã theo linh hồn của Ứng Mậu biến mất.
Rốt cuộc thì cậu cũng không thể cứu được Ứng Mậu, việc có thể làm được cũng chỉ là đưa cậu ta về nhà.
Mục Tư Thần có chút khó chịu lại không thể kể ra với ai, đành mở group chat của ba người.
Trì Liên và Trình Húc Bác đã tán gẫu rất nhiều vấn đề.
Trì Liên: 【Tình huống gì đây, thời gian chậm hơn lúc online nửa tiếng? Nửa tiếng này tôi biến mất sao?】
Trình Húc Bác: 【Tôi thì vào game ở nhà, trong nhà có camera, để tôi xuất video nửa tiếng này gửi cho mọi người xem.】
Trì Liên: 【Thoạt nhìn thì như vẫn đang chơi di động suốt, nếu có người ngoài nhìn thấy thì cũng thấy rất bình thường.】
Trình Húc Bác: 【Nhưng thời gian vẫn trôi! Lần này là nửa tiếng, lần sau lỡ như là một ngày hai ngày thì sao? Lỡ như thời gian đồng nhất luôn với thời gian trong game thì phải làm sao đây?】
Trì Liên: 【Chúng ta phải biết rõ quy luật thời gian, vì sao lần trước thời gian không thay đổi, lần này lại thay đổi?】
Trình Húc Bác: 【Nguyên nhân vì chúng ta ở trong game ba ngày sao? Lần sau chúng ta cố gắng hoàn thành nhiệm vụ xong rồi trở về luôn được không?】
Hai người bàn luận rất nhiều, sau khi Mục Tư Thần đọc từng tin, cậu do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nói về chuyện của Ứng Mậu.
Hai người này tràn đầy hi vọng đối với trò chơi và tương lai, rất cố gắng rất tích cực sống tiếp, Mục Tư Thần không hi vọng tin tức này khiến bọn họ đánh mất ý chí chiến đấu trong tương lai.
Cậu chỉ nói một chút chuyện liên quan đến thời gian.
Mục Tư Thần: 【Lần trước thời gian ba người chúng ta offline khác nhau, nhưng thời gian trở lại thế giới hiện thực lại giống nhau.】
Trì Liên: 【Nói cách khác, ở lại trong trò chơi bao lâu không liên quan gì đến việc thời gian trôi qua ở thế giới thực sao?】
Mục Tư Thần: 【Chưa có thử nghiệm thì chưa thể kết luận. Như thế này đi, lần sau tiến vào trò chơi, ba chúng ta lần lượt offline. Mỗi người cách nhau một ngày, sau khi offline thì lập thức ghi lại thời gian, nhìn xem thời gian của cả ba có giống nhau hay không.】
Trình Húc Bác: 【Cũng chỉ có thể như vậy. Có điều lần này trò chơi cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi dài hơn, chúng ta có thể nghỉ tận bảy ngày.】
Trì Liên: 【Đúng vậy, rốt cuộc cũng có thể nghỉ bảy ngày cho ra hồn, nhưng mà ngày mai tôi còn phải đi làm, chiều nay để vào game tôi đã phải xin nghỉ nửa ngày đó. Huhuhu, xin nghỉ để đi cứu vớt một thế giới khác, ngày mai còn phải dến công ty để sếp X ngu ngốc nô dịch, đây là thể loại đau khổ đời người gì không biết?】
Trình Húc Bác: 【Aiz, tôi cũng vậy thôi. Nếu nơi đó là thế giới trò chơi an toàn, mà tiến vào thì thời gian hiện thực cũng sẽ không thay đổi, thì tôi sẽ đi chữa lành ở trong đó, không làm cái gì hết, chỉ ngủ thôi.】
Mục Tư Thần: 【Một tuần sau đúng 15 giờ online.】
Sau khi hai người đồng ý thì lại bắt đầu nói chuyện phiếm, anh một câu tôi một câu mà mắng sếp mình.
Mục Tư Thần không tiếp tục tham gia cuộc nói chuyện.
Ba ngày này cậu tốn không ít tiền, phải nhân bảy ngày này để nhanh chóng kiếm lại tiền.
Hôm nay vận may không tệ, nhận được mấy đơn hàng từ khách cũ.
Vừa là kiếm tiền, cũng vừa là để giảm dịu đi muộn phiền trong lòng, Mục Tư Thần nhận liền một chặp năm đơn, giữa chừng chỉ để cho mình thời gian mười phút ăn cơm.
Cậu chơi game đến trời đất tối tăm, nhưng Hạ Phi vẫn chưa trở về.
Mãi đến 9 giờ rưỡi tối, Mục Tư Thần mới mệt mỏi buông di động.
Ngoài dự đoán là chỉ tinh thần của cậu mỏi mệt, mắt lại không hề bị khô giống như trước đây.
Mắt phải thì hơi mệt, mắt trái thì trước sau rõ một một.
Thật không hổ là con mắt của Thân cận Vũ Mục.
Đến con mắt trên cánh chim của Thân cận Vũ Mục còn hữu dụng như thế, vậy di vật chiếc kính của Mắt to ở trong thế giới hiện thực sẽ đến mức nào nhỉ?
Mục Tư Thần không nhịn được lấy chiếc kính từ trong balo ra, do dự có nên đeo lên ở trong thế giới hiện thực hay không.
Thứ đồ chơi này trong game cực kỳ tốn giá trị năng lượng, nhưng trong thế giới hiện thực không có hệ thống và giá trị năng lượng, đeo nó lên không biết sẽ tiêu hao cái gì.
Hơn nữa chiếc kính gọng vàng này trong game có sức mạnh rất thần kỳ, sau khi đeo nó lên thì liệu có mang lại hiệu quả như ở thế giới kia không.
Ví dụ như có thể nhìn thấy có phải ai đang trốn trong bụi cỏ hay không, hay toàn bộ quá trình hành động của đối phương như ở trong game hay không.
Ngay khi đang cầm chiếc kính quan sát kỹ, cửa ký túc xá mở ra, Hạ Phi đã về.
Mục Tư Thần vội vàng nhét chiếc kính vào kệ sách, lấy một quyển sách che nó lại.
Tuy rằng hệ thống từng nói, chiếc kính gọng vàng sẽ không ảnh hưởng đến giá trị San, nhưng Mục Tư Thần sợ Hạ Phi rồi, sợ vị bạn cùng phòng này lại bị thứ gì đó mê hoặc.
Nhắc mới nhớ, hiện tại Hạ Phi có thể còn đang bị sức mạnh của Tần Trụ ảnh hưởng, đêm nay không biết có đến bóp cổ cậu không nữa.
Mục Tư Thần có hơi căng thẳng nhìn về phía Hạ Phi.
Hạ Phi đang cầm túi giấy trên tay, khi nhìn thấy Mục Tư Thần thì “hừ” một tiếng, hơi không vui mà ngồi ở trên ghế băng, dài giọng nói: “Ô, biết lối về cơ đấy?”
“Ừ, về rồi.” Mục Tư Thần quan sát dáng vẻ của Hạ Phi.
Hạ Phi lấy từ trong túi ra một con búp bê bạch tuộc màu lam, huơ huơ trước mặt Mục Tư Thần nói: “Không phải chỉ là một con búp bê thôi sao? Tôi chỉ cảm thấy nó rất mát mẻ, mùa hè ôm đi ngủ nhất định rất thoải mái nên mới mượn của ông, vậy mà ông ích kỷ đến mức đó, cho tôi mượn có một đêm mà cũng không chịu! Giờ khỏi đi, tự tôi đặt làm một con khác!”
Nói không ngoa, búp bê cậu ta đặt làm thật sự rất giống bạch tuộc nhỏ, tám cái chân buông thõng xuống giống như chất lỏng, nhìn man mát.
“Chỉ vì không muốn cho tôi mượn búp bê thôi mà ông ra ngoài ở tận ba ngày, Thần Thần ơi là Thần Thần, ông nhỏ nhen quá đấy.” Hạ Phi nhìn Mục Tư Thần lắc đầu vẻ thất vọng, đặt búp bê ở trên giường, vào toilet rửa mặt.
Lúc này Mục Tư Thần mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận lấy chiếc kính gọng vàng từ kệ sách ra, định tìm một cái hộp nhỏ đặt chiếc kính vào bên trong, rồi dùng khóa khóa chặt nó lại.
Ai ngờ Mục Tư Thần mới vừa lấy chiếc kính từ kệ sách ra, Hạ Phi đột nhiên từ toilet thò đầu ra, chỉ vào Mục Tư Thần nói: “Ông đừng có mà nhân lúc tôi không có mặt sờ trộm búp bê của tôi để chơi… Ủa? Chiếc kính của ông đẹp thế, ông bị cận thị rồi sao? Tại sao lại phải đeo kính?”
Mục Tư Thần: “…”
Hạ Phi nhất định là khắc tinh của đời cậu.
Cậu rút một tờ giấy bao chiếc kính gọng vàng lại, gật gật đầu nói: “Đúng, tôi phải đeo kính rồi, tôi hẹp hòi, không muốn cho ông xem.”
“Số diop của kính không giống nhau, đương nhiên tôi không thể đeo của ông rồi.” Phản ứng của Hạ Phi vẫn còn bình thường, “Nhưng ông đeo lên đê, chiếc kính của ông khá đẹp đó, đeo lên thử xem nào, cùng lắm thì tôi cho ông mượn búp bê ôm một lúc.”
“Không được, tôi mệt rồi, đi ngủ đây.” Mục Tư Thần cầm chiếc kính lên giường.
Cũng may lần này Hạ Phi thật sự không bị chiếc kính gọng vàng mê hoặc, cậu ta nghêu ngao hát vừa hát vừa tắm, khi trở lại giường hôn búp bê một cái thật mạnh, rõ ràng là tình cảm yêu thích vẫn đặt trên thân con búp bê này, chứ không nảy sinh cảm xúc đặc biệt với chiếc kính.
Sau khi Mục Tư Thần thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy hình ảnh này hơi chướng mắt.
Hạ Phi hôn búp bê kiểu gì cũng không liên quan đến cậu, nhưng bạch tuộc nhái Hạ Phi đặt làm thật sự rất giống bạch tuộc nhỏ, Mục Tư Thần nhịn không được liên tưởng đến cảnh Hạ Phi hôn bạch tuộc nhỏ một cái, trong lòng cứ cảm thấy là lạ.
Nói chung chắc là sợ Hạ Phi nhất thời xúc động khinh nhờn figure tà thần đi.
Hạ Phi bình thường, Mục Tư Thần liền cầm chiếc kính đi tắm rửa, sau đó nằm lại lên giường đi ngủ.
Cậu thật sự hơi mệt mỏi.
Mặc dù là ngủ, cậu cũng không dám cởi áo sơ mi, dù có hơi nóng vẫn che kỹ cánh tay.
Mục Tư Thần ngủ rất say, cũng không biết ngủ được bao lâu, cậu tựa như đặt mình vào trong sương mù, lại giống như đi vào trong một cung điện to lớn.
Phía trước có một chiếc ghế cao, trên chiếc ghế bị sương mà bao vây có một người đang ngồi.
Không hiểu sao Mục Tư Thần lại cảm thấy người này có chút quen thuộc.
“Tần Trụ?” Mục Tư Thần thử hỏi.
Người không thấy rõ mặt kia khẽ động, chậm rãi mở miệng: “Mục Tư Thần, thu hồi sức mạnh của cậu về.”
“Sức mạnh của tôi?” Mặt Mục Tư Thần đầy vẻ khó hiểu.
Cậu cảm thấy rất kỳ quái, vì sao cậu lại mơ thấy Tần Trụ đến mặt cũng chưa từng gặp bao giờ?
“Sức mạnh gì cơ?” Mục Tư Thần gãi gãi đầu, “Vẫn luôn là anh cho tôi mượn sức mạnh mà nhỉ? Còn đi theo tôi trở lại hiện thực, làm cho bạn cùng phòng tôi y như đứa tâm thần. Hơn nữa… giấc mơ này chân thật quá đấy, đừng nói là đây không phải là mơ nhé? Là anh bắt tôi đến đây sao?”
Nghĩ đến đây, Mục Tư Thần lập tức đề cao cảnh giác.
Cậu đã trở lại thế giới hiện thực, sức mạnh của Tần Trụ lại vẫn có thể xâm nhập vào hiện thực? Điều này là do đâu? Chẳng lẽ là bởi vì hình xăm trên cánh tay của cậu sao?
“Thu hồi đồ đằng cậu đã lưu lại ở trên người tôi.” Tần Trụ lại nói thêm một câu.
“Đồ đằng…” Mục Tư Thần nhớ tới đồ đằng bản ngã trên người của bạch tuộc nhỏ, có hơi kinh hãi, “Anh mạnh như vậy, chỉ thiếu một chút là đạt đến cấp Di Thiên rồi, không thể tự tịnh hóa chút sức mạnh bé xíu đó của tôi sao?”
Ngay cả cậu cũng có thể mượn sức mạnh của trụ đẻ tịnh hóa ô nhiễm của Mắt to trong lĩnh vực, sao Tần Trụ lại không thể loại bỏ đồ đằng của cậu?
Mục Tư Thần cảm thấy Tần Trụ ở sau sương mù dường như hơi nhíu nhíu mày, Ngài hất tay một cái, Mục Tư Thần liền cảm thấy bản thân giống như rơi từ trên cao xuống.
Mục Tư Thần đột nhiên bừng tỉnh, từ trên giường bật dậy, giấc mơ mới vừa rồi rõ ràng là thật.
Cậu lắc lắc đầu, không tự chủ được mà chạm vào cánh tay trái.
Cậu sờ soạng đầu giường, định tìm điện thoại, dùng chút ánh sáng của điện thoại để xem hình xăm xúc tu trên cánh tay.
Lúc này, Mục Tư Thần cảm thấy trong phòng ngủ hình như có ánh sáng.
Cậu nhìn theo nguồn sáng, thấy trên mặt đất có thứ gì đó đang phát ra ánh sáng xanh lam yếu ớt.
Chính là con búp bê bạch tuộc mà Hạ Phi đặt làm, nó lại còn có dạ quang.
Tư thế ngủ của Hạ Phi thường rất xấu, thường xuyên đạp chăn, nếu lan can của giường không đủ cao, nhất định Hạ Phi sẽ rơi từ trên giường xuống.
Hồi mới đến ở, Hạ Phi thường xuyên tỉnh lại giữa đêm vì bị lạnh, do cậu ta đã đạp hết chăn xuống đất.
Búp bê fake có vẻ chung số phận với chăn của Hạ Phi, bị đá xuống đất một cách đáng thương.
Mục Tư Thần thấy Hạ Phi không tỉnh, cũng không xu hướng trèo lên giường của mình liền đánh bạo leo xuống giường, ngồi xổm bên cạnh búp bê fake nhìn nó.
Đôi mắt của búp bê nhái phát ra ánh sáng xanh nhạt.
Mục Tư Thần không nhịn được đưa tay chọc chọc trán của nó một chút, cảm giác kém xa so với bạch tuộc nhỏ chân chính.
Nhân lúc Hạ Phi ngủ, Mục Tư Thần liên tục chọc lấy chọc để búp bê nhái, chơi một lúc liền cảm thấy hành động của mình quá ấu trĩ, liền chuẩn bị trở về ngủ.
Ai ngờ cậu mới vừa đứng dậy, liền cảm thấy mắt cá chân bị cái gì đó quấn lấy.
Mục Tư Thần cúi đầu, trên mắt cá chân không có thứ gì cả, búp bê nhái cách cậu khoảng 10cm, hẳn không phải là giẫm lên búp bê.
Là ảo giác sao?
Mục Tư Thần xoay người tiếp tục định lên giường, bỗng nhiên lại cảm thấy có thứ gì đó quẹt qua bắp chân mình.
Lần này tuyệt đối không phải ảo giác.
Cậu mở đèn pin của điện thoại, chiếu một vòng trên mặt đất, ngoại trừ búp bê nhái thì không có gì cả.
Nhưng nó thật sự chỉ là búp bê nhái mà thôi, cảm giác rất kém, cũng không có mắt to long lanh, con mắt cũng sẽ không ươn ướt, hoàn toàn không thể so bì với bạch tuộc nhỏ.
Có điều Mục Tư Thần vẫn nhặt búp bê nhái lên, đặt nó ở đầu giường Hạ Phi.
Lần này không có gì chạm vào cậu nữa.
Mục Tư Thần lại ngủ một giấc, mãi cho đến hơn 6 giờ sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy búp bê nhái ở đầu giường mình, đang dùng đôi mắt to lườm cậu.
Mục Tư Thần: “…”
Tối hôm qua. cậu đã đặt con búp bê này ở đầu giường Hạ Phi rồi mà đúng không? Cậu vẫn chưa hồ đồ đến mức độ đó đâu.
Mục Tư Thần nảy ra một ý nghĩ không tưởng.
Cậu cởi cúc ở cổ tay áo trái, nhẹ nhàng vén tay áo lên.
Hình xăm xúc tu trên cánh tay đã biến mất.
Mục Tư Thần lại nhìn về phía búp bê nhái, chỉ thấy một cái xúc tu của thứ đồ chơi này đang quấn lấy cổ tay cậu.
Mục Tư Thần: “…”
Lúc này một tiếng gầm giận dữ vang lên: “Mục Tư Thần! Ông không cho tôi mượn búp bê ôm thì thôi, lại còn nhân lúc tôi ngủ, lấy trộm búp bê của tôi ra mà ôm à?”
Mục Tư Thần: “…”
Nếu cậu nói con búp bê này nửa đêm mọc chân chạy đến giường của cậu, Hạ Phi có tin không?
【Tác giả có lời muốn nói】
Hạ Phi: Kiểu như tôi biến thành người bị mắc vạ lớn nhất trên đường tình duyên của Mục Tư Thần ấy.
Mục Tư Thần: Tất cả đều là hiểu lầm, thật đấy.