Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3 tại dưa leo tr.
Tại pháp trường phía thành Tây, hơn trăm cái đầu của Hoắc gia toàn bộ rơi xuống đất, xác chất chồng lên nhau, máu chảy thành sông. Bầu trời u ám, gió gào thét, cảnh tượng thê lương và tàn khốc khiến người ta kinh hãi.
Trên pháp trường lúc này chỉ còn lại hai người: Hoắc tứ công tử Hoắc Uyên và Hoắc thất tiểu thư Hoắc Oánh Hòa năm nay chỉ mới bốn tuổi, khóc đến khản giọng, gần như ngất đi. Nghe tiếng khóc của muội muội, Hoắc Uyên vừa bi thương vừa bất lực.
“Chém!” Theo lệnh của quan giám sát hành hình, đao phủ giơ cao đại đao chém xuống hai người.
“Keng!” Khi đao sắp chém lên Hoắc Uyên, một mũi tên xé gió bay tới đánh bật lưỡi đao, thanh đao rơi khỏi tay đao phủ rồi cắm xuống đất.
“Ai!?” Quan giám sát hành hình giật mình bật dậy, xung quanh binh lính cũng lập tức rút kiếm phòng bị, cho đến khi phó quan bên cạnh nhìn thấy dấu hiệu trên xe ngựa đến mới thốt lên:
“Đại nhân, đó là người của phủ Nhiếp Chính Vương.”
Phủ Nhiếp Chính Vương? Quan giám sát hành hình kinh ngạc, vội vàng đi xuống đài hành hình, dẫn theo một đám binh lính quỳ xuống nghênh đón, “Tham kiến Vương gia.”
Xe ngựa dừng lại, thị vệ vén rèm xe để Bạch Kỳ bước ra, một thân đỏ rực, trên vai khoác hờ một chiếc áo choàng đen, dung mạo khuynh thành tuyệt thế khiến cả đám người trên pháp trường ngẩn ngơ.
Bạch Kỳ bước qua đám người đang quỳ đi lên pháp đài. Máu tươi sền sệt chảy dọc theo bậc thang gỗ nhuộm đỏ cả đế giày. Áo choàng bay phấp phới trong gió hòa cùng mái tóc đen tung bay, khiến y hệt như một tiên nhân sa đoạ đầy kinh diễm.
“Aaaa..” Trong khi tất cả mọi người đều ngỡ ngàng vì dung mạo của Bạch Kỳ thi Hoắc Uyên mắt đỏ ngầu điên cuồng lao tới.
“Bịch!” Bạch Kỳ nhấc chân đá vào ngực Hoắc Uyên, khiến hắn văng ra xa hai mét. Cơ thể Hoắc Uyên đã gần như đã sụp đổ do bị tra tấn ngay lập tức phun ra một ngụm máu, mặt tái nhợt như quỷ.
“Bảo vệ Vương gia!” Quan giám sát hành hình toát mồ hôi hột vì Hoắc Uyên tấn công bất ngờ. Nếu “Văn Nhân Khiêm” gặp chuyện ở đây, e rằng cả chín đời nhà họ cũng không bảo toàn được.
Hoắc Uyên bị quan binh khống chế, cơ thể tuy bị giam giữ nhưng hai mắt hắn vẫn căm thù nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn Bạch Kỳ đã bị hắn lột da rút xương.
Quan giám sát hành hình lau mồ hôi, cúi đầu khúm núm hỏi Bạch Kỳ, “Không biết Vương gia đến đây có gì dạy bảo?”
Bạch Kỳ bỏ qua sự nịnh bợ của quan giám sát tiến thẳng đến trước mặt Hoắc Uyên, cúi xuống nhìn hắn thật lâu, “Quả nhiên rất giống.”
Hoắc Uyên bị quan binh áp chế nhục nhã, nhưng hận ý và hung hãn trên mặt không hề suy giảm. Sự hoang dã như sói con khiến Bạch Kỳ đánh giá cao hắn hơn, “Đưa hai người họ về phủ.”
Lệnh của Bạch Kỳ làm quan giám sát ngẩn ngơ, còn thị vệ phía sau Bạch Kỳ thì không nói một lời tiến lên bắt người. Hoắc Uyên nào chịu để yên? Hắn vùng vẫy, khiến việc khống chế trở nên khó khăn.
“Còn làm loạn nữa thì ta sẽ chặt đầu Hoắc Oánh Hòa.” Bạch Kỳ lạnh lùng nói. Hoắc Uyên lập tức cứng đờ, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ, hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống y.
“Vương gia.” Quan giám sát hành hình run rẩy chân bước theo Bạch Kỳ, “Hoắc gia thông đồng với địch, nhân chứng vật chứng đã rõ ràng, bị kết án tử hình, hiện giờ…”
Ánh mắt lạnh lùng của Bạch Kỳ cắt ngang lời chưa nói hết của quan giám sát, “Hai đứa này còn nhỏ tuổi không biết tội của trưởng bối, nay được bổn vương đặc xá, ai có ý kiến gì thì đến phủ Nhiếp Chính Vương nói với ta.” Bạch Kỳ bước đi ung dung, bỏ lại quan giám sát bối rối, muốn khóc mà không dám. Trước khi hành hình, Ninh Vương đã căn dặn không để lại hậu hoạn, nhưng Nhiếp Chính Vương lại mang hai người đi, khiến ông ta thật không biết phải làm sao.
Trên xe ngựa trở về, Bạch Kỳ kìm nén cơn ho, nuốt xuống vị máu tanh trong miệng. Lúc nãy khi đá Hoắc Uyên, y vô thức sử dụng nội lực, khiến vết thương của mình càng thêm trầm trọng.
“Chủ nhân, ngài bớt lại chút đi.” 771 rất sợ y tự làm mình chết khiến kế hoạch thu thập mảnh năng lượng thất bại.
“Hiểu rồi.” Y đánh giá hơi cao cơ thể này, quên mất rằng hiện tại mình chỉ là một người ở phàm giới.
Sau khi áp chế khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực, Bạch Kỳ uống một ngụm nước, súc miệng để loại bỏ vị tanh. 771 nhìn y một lúc lâu, cuối cùng cũng hỏi, “Tình nhân cũ mà anh nói là thật sao?”
“Thật.” Bạch Kỳ đáp, nhưng giọng điệu lại như đang đùa cợt. “Khi đó ta chỉ là một tu sĩ ở hạ giới, còn hắn là một yêu tu.”
“Rồi sao nữa?” 771 hỏi tiếp.
“Hắn lừa ta, ta giết sạch cả tộc của hắn, vì vậy khi ta phi thăng suýt bị lôi kiếp đánh tan hồn phách.” Bạch Kỳ trông có vẻ buồn bã, như thể bị tổn thương sâu sắc, khiến người ta không biết được bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.
“Vậy tại sao anh còn cứu Hoắc Uyên?” 771 không hiểu.
Bạch Kỳ chống đầu, đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nở một nụ cười lơ đễnh, “Ngươi đoán xem.”
“……” Bản trí năng này không muốn đoán, 771 tỏ vẻ khinh bỉ.
Quay về phủ Nhiếp chính vương, Bạch Kỳ trở lại phòng trong một tràng tiếng thỉnh an, cởi áo choàng ném cho quản gia rồi lại nằm lên giường. Việc đi cứu người ở pháp trường quả thật có chút liều lĩnh, giờ đây khi đã xong việc thì y chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi.
“Vương gia, hai người đó xử lý thế nào?” Bên ngoài vang lên tiếng hỏi của thị vệ.
“Cho tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi đi” Bạch Kỳ tùy ý dặn dò, dường như không để tâm đến hai huynh muội Hách Uyên.
“Vâng.” Thị vệ nhận lệnh rồi lui xuống.
Sau khi một hỏi một đáp kết thúc, quản gia rót một chén trà sâm đưa đến trước mặt Bạch Kỳ, không hỏi một câu về chuyện cứu người. Việc của chủ nhân, hạ nhân không có quyền hỏi. Làm quản gia của phủ Nhiếp Chính Vương tự nhiên phải là người thông minh.
“Vương gia, có cần truyền thiện không?” Quản gia hỏi.
“Ừm.” Bạch Kỳ nhàn nhạt đáp một tiếng.
Theo lệnh của quản gia, bữa ăn nhanh chóng được bày lên bàn, gồm tám món mặn và hai món canh, nửa mặn nửa chay. Các món ăn tinh tế, hương thơm ngào ngạt, đủ màu sắc và mùi vị đã thể hiện rõ tay nghề xuất sắc của đầu bếp.
Bạch Kỳ từ khi còn ở hạ giới đã không chú trọng đến khẩu vị, sau khi trở thành thần lại trực tiếp tích cốc, hàng ngàn năm không đụng đến thức ăn. Khi nhìn thấy bữa ăn ngon lành trên bàn, hiếm hoi lắm y mới có chút cảm giác thèm ăn.
Các món ăn đã được thử độc trước khi đưa lên. Khi thấy Bạch Kỳ ngồi xuống, các thị nữ liền tiến lên để gắp thức ăn cho y, Bạch Kỳ hơi co rút khoé miệng, “Ta… bản vương tự làm được.” Y không chịu nổi việc được đối xử như một người tàn tật.
Các thị nữ đặt đũa xuống và “phịch” một tiếng quỳ xuống, như thể việc Bạch Kỳ từ chối họ là đòi mạng họ. Căn phòng bỗng chốc quỳ lạy như đổ bánh chưng*, khiến Bạch Kỳ có chút không tiêu hoá được.
*Nguyên văn “屋里像下饺子般瞬间跪了一片”: một cách nói ẩn dụ để miêu tả cảnh tượng khi mọi người trong phòng đồng loạt quỳ xuống cùng một lúc, giống như những chiếc bánh chưng được thả vào nồi nước sôi. (P/s: sự hỗ trợ của chat gpt)
Bạch Kỳ tự nhận mình là người cũng khá bạo lực, ở Thượng Giới bất cứ sinh vật sống nào cũng ghét y đến nghiến răng nghiến lợi, ba ngày hai bận đến để thách đấu. Đối với Bạch Kỳ, đánh nhau là chuyện thường, nhưng đối mặt với tình huống không vừa ý liền quỳ xuống thì y thật sự không nuốt nổi.
“Đây là Phàm Giới.” 771 giải thích cho Bạch Kỳ, “Trong mắt quyền quý, mạng người như cỏ rác, huống hồ Văn Nhân Khiêm vốn là kẻ tính tình quái đản, nóng nảy và có tính cách của một tên điên.”
“Đi ra ngoài hết.” Bạch Kỳ ra lệnh, bị một đám người quỳ trước mặt thật sự làm y ăn không nổi.
Các thị nữ nhìn nhau không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn là quản gia thông minh, xác định Vương gia không tức giận liền ra hiệu cho mọi người trong phòng lui ra ngoài, bản thân cũng lui ra ngoài cửa để sẵn sàng nhận lệnh của Bạch Kỳ.
Khi mọi người đã đi hết, Bạch Kỳ mới cầm đũa gắp lên một viên thịt, “Bản thượng thần mười tuổi đã dám một mình đấu với yêu thú trong rừng, còn Văn Nhân Khiêm uống nước ăn cơm đều phải có người đút, chậc chậc, vị cũng không tệ.” Nửa câu sau là đánh giá về hương vị của viên thịt.
“Hắn là người, anh là thần, nơi anh ở là thế giới văn minh cao cấp bạo lực, còn nơi này chỉ là một nhánh phàm giới thấp kém nhất, giữa hai nơi cách nhau mấy dải ngân hà vũ trụ.” 771 cằn nhằn.
“Ngươi đọc nhiều sách, ngươi nói gì cũng có lý.” Bạch Kỳ búng ngón tay vào thân hình tròn trĩnh của 771.
771 bị búng lăn một vòng, “……” Nó đây là bị đùa giỡn?
“Điện hạ, Vương gia đang dùng bữa!”
“Láo xược! Bản điện hạ là người các ngươi cũng dám cản?” Một giọng nữ đầy kiêu ngạo và bực tức vang lên.
Bạch Kỳ bình thản uống một ngụm canh, đũa gắp lên một miếng thịt vịt xông khói, “Ai đang ồn ào bên ngoài vậy?”
Nghe Bạch Kỳ hỏi, quản gia đứng gác ở cửa liền vào phòng đáp, “Bẩm Vương gia, là Anh công chúa.”
“Hửm?” Bạch Kỳ từ từ nhai thịt vịt, vẻ mặt bối rối, “Nàng không phải đã ngất xỉu sao?”
Bạch Kỳ quả thực đang bối rối, nhưng nghe vào tai quản gia lại thành ý muốn Anh công chúa im lặng. Khi ông còn đang do dự không biết nên làm gì thì Văn Nhân Tĩnh đã xông qua đám người hầu chạy vào phòng.
Anh công chúa – Văn Nhân Tĩnh năm nay vừa tròn mười ba tuổi, mặc bộ cung trang màu xanh biếc, mắt sáng môi hồng, nhan sắc như hoa đào, tuy còn nhỏ nhưng đã có thể thấy được vẻ đẹp rực rỡ sau này. Chỉ là sự kiêu ngạo và tính khí hung dữ trên gương mặt quả thực khiến người ta không thích.
Bạch Kỳ cầm chén canh dựa vào lưng ghế từ từ uống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Văn Nhân Tĩnh, “Có việc gì?”
Ánh mắt Bạch Kỳ chạm đến Văn Nhân Tĩnh, can đảm của nàng như quả bóng chạm phải kim, “xì” một tiếng xẹp hết, “Vương, Vương thúc.”
Bạch Kỳ không thèm để ý đến lời chào của Văn Nhân Tĩnh, nàng ta vặn vẹo vạt áo, chân hơi run, “Con đến để cảm ơn Vương thúc đã tha cho Hách Uyên.”
“Hắn cần ngươi đến cảm ơn thay sao?” Bạch Kỳ nhẹ giọng hỏi.
“Con…” Văn Nhân Tĩnh nhụt chí, hối hận vì đã hành động bốc đồng mà chạy đến đây, vì quỳ quá lâu nên gương mặt vốn không có huyết sắc nay càng thêm trắng bệch, “Vương thúc, con… con muốn gặp Hách Uyên, được không ạ?”
Thỏa mãn uống hết chén canh, Bạch Kỳ từ tốn lau miệng nhớ lại một chuyện từng thấy trong ký ức của Văn Nhân Khiêm, “Tháng trước sứ thần của Cổ Thăng quốc đến thăm với ý định kết thân hai nước, triều thần dâng tấu muốn gả ngươi…”
“Con không đi!” Văn Nhân Tĩnh hét lên đầy sợ hãi, khuôn mặt lộ rõ sự kinh hoàng.
Trong các nước có Nam Khâu Quốc, Huyền La Quốc, Diệu Vân Quốc, Cổ Thăng Quốc là bốn cường quốc, trong đó Nam Khâu Quốc là mạnh nhất. Do tiên hoàng ngu muội, tân hoàng nhu nhược, Nam Khâu Quốc dù đất rộng của nhiều nhưng nay đã suy yếu.
Tân hoàng lên ngôi, Nhiếp Chính Vương nắm giữ triều chính, Nam Khâu Quốc nội loạn, ba nước còn lại lộ rõ lòng lang dạ thú. Lúc này, Cổ Thăng Quốc đề nghị kết thân thực ra là thử dò xét, nàng nếu bị gả sang đó chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn thân.
“Đưa nàng về phủ Công chúa.” Ánh mắt Bạch Kỳ dừng trên một đĩa há cảo tôm, miệng tùy ý ra lệnh.
Quản gia gọi hai thị vệ đến kéo Văn Nhân Tĩnh, nàng sợ đến mức sắp khóc, “Vương thúc! Con sai rồi.”
“Suỵt.” Bạch Kỳ ra hiệu nàng im lặng, “Ngoan ngoãn trở về đi.” Muốn yên ổn ăn bữa cơm sao lại khó thế?
Văn Nhân Tĩnh mặt mày trắng bệch như sắp ngất bị dẫn ra ngoài. Căn phòng trở lại yên tĩnh, Bạch Kỳ gắp một chiếc há cảo tôm đưa đến trước mặt 771, “Tiểu Thất, ăn một miếng không? Vị thật sự rất ngon.”
“……” Giận! Đừng tưởng bản trí năng không biết anh đang khoe khoang.
“Anhi bây giờ là phàm nhân, lại còn bị thương, nếu ăn hết bàn thức ăn này tôi cá anh không thấy được mặt trời sáng mai.” 771 lạnh lùng nói.
Bạch Kỳ, “……” Thật đúng là ghen tị với bản thượng thần.