Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 64 tại dưa leo tr.
Bạch Kỳ vừa về đến nhà thì trời đã tối. Mây đen giăng kín bầu trời, không khí vừa ngột ngạt vừa oi bức, rõ ràng là dấu hiệu của một trận mưa lớn sắp tới.
Cả ngày bôn ba, mồ hôi và bụi bẩn trộn lẫn với nhau khiến cơ thể dính dấp rất khó chịu. Nhìn thấy mưa lớn chưa rơi, Bạch Kỳ quyết định kéo một thùng nước giếng để tắm nhanh một chút trong sân.
Từ khi ở lâu với tên vô dụng Hắc Thất, Bạch Kỳ cảm thấy khí chất thượng thần của mình đang lả tả rơi vỡ.
Ban đầu còn bực bội không cam tâm, nhưng bây giờ thì đành thuận theo tự nhiên, ừm… thôi thì bất chấp đi.
Kéo thùng nước đến bên cối đá, Bạch Kỳ bắt đầu tháo thắt lưng và cởi áo ngoài.
Cởi xong áo trong, khi Bạch Kỳ đang định đưa tay lên cởi nốt cái quần còn lại, động tác của y bỗng dừng lại, rồi đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén quét về phía bức tường phía nam.
Ánh mắt sắc bén của Bạch Kỳ khiến cái bóng đen đang lén nhìn qua đầu tường hoảng sợ, trượt chân và rơi xuống với một tiếng “bịch”.
Bạch Kỳ mặc lại áo ngoài, vẻ mặt không biểu cảm cầm lấy lưỡi hái trên cối đá rồi mở cửa sân.
Dưới chân tường tối đen như mực không có một bóng người.
“Chạy rồi.” Hắc Thất nói.
“Rồi sẽ có ngày ta chặt đứt cái đồ gây giống của ngươi!” Bạch Kỳ nghiến răng, đập lưỡi hái vào cánh cửa gỗ.
Trong bóng tối, Bạch Kỳ để trần thân trên, chỉ khoác lỏng lẻo một chiếc áo ngoài trên vai, mái tóc đen ướt dính trên làn da trắng ngần, trông vô cùng quyến rũ.
Hắc Thất thầm niệm vài lần “Sắc tức thị không, không tức thị sắc”, rồi thở dài, “Bạch Kỳ quả thật có sức quyến rũ làm người khác mê mẩn.”
“Ký chủ, còn muốn tắm nữa không?” Hắc Thất hỏi.
“Tắm!” Bạch Kỳ lạnh lùng trả lời một từ.
Rồi bổ sung thêm một câu, “Ngươi canh cửa.”
Hắc Thất: “… Tôi là thỏ, chứ không phải chó!”
Bàng Xu chạy một mạch bốn dặm, tim đập thình thịch không ngừng.
Vừa nãy leo lên tường nhà Bạch Kỳ để lén nhìn, không ngờ lại có “món quà bất ngờ” như vậy, dáng hình trắng trẻo nõn nà ấy khiến hắn hoa mắt chóng mặt.
Dưới ánh nến mờ mờ trong phòng, mỹ nhân cởi áo nửa chừng, mái tóc đen và làn da trắng sáng tôn lẫn nhau, khiến lòng hắn rạo rực như lửa.
Bàng Xu bây giờ nhắm mắt mở mắt, trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh của tiểu thư sinh có làn da trắng trẻo mịn màng trong sân ấy.
Lúc lâu sau Bàng Xu mạnh mẽ chà tay lên mặt, ưỡn lồng ngực cường tráng, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
“Chắc chắn gia sẽ ngủ được tiểu thư sinh kia!!”
—
Trận mưa lớn đến vào nửa đêm, gió bão, sấm chớp rền vang, Bạch Kỳ nằm trên giường cả đêm không yên, lo lắng căn nhà rách nát của mình sẽ bị gió lớn thổi sập.
Hắc Thất cuộn tròn trong góc cũng lo sợ cả đêm, so với Bạch Kỳ thì nó còn yếu hơn, nếu nhà sập thì kẻ thê thảm chắc chắn là nó.
“Ký chủ, đợi khi năng lượng đủ để tôi khởi động lại không gian, tôi sẽ giúp anh đi đến đỉnh cao của cuộc đời.” Hắc Thất hứa hẹn.
“Hy vọng ta còn sống đến lúc đó.”
“…” Ký chủ không tin mình, trái tim tan nát.
—
Hôm sau, Bạch Kỳ dậy muộn, khi tỉnh dậy đã là giờ Thìn.
Sau cơn mưa cả đêm, nhà cửa và cây cối đều được rửa sạch bóng, không khí tràn ngập mùi đất và lá xanh.
Bạch Kỳ không kịp ăn sáng, sau khi rửa mặt qua loa liền dắt con lừa ra khỏi nhà.
Đi trên con đường lầy lội đến huyện Thanh Quận, con lừa thỉnh thoảng trượt chân khiến Bạch Kỳ phải căng cứng cả người, chỉ sợ bị ngã xuống.
“Ta đã sa ngã rồi.” Bạch Kỳ nói.
“Hả?”
“Bản thượng thần nhớ túi trữ vật, nhớ thần thú trong thần phủ, nhớ cây thương Thất Lư Phá Quân, nhớ kiếm Hợp Lộc.”
Hắc Thất: “…” Thì… cứ nhớ đi.
Từ khi bắt đầu tu luyện, Bạch Kỳ đã gặp vô số kẻ ác, thú dữ, và bí cảnh, cũng đã từng bị trọng thương, rơi vào cảnh bần cùng, và suýt mất mạng.
Con đường từ phàm nhân phi thăng thượng thần của Bạch Kỳ trải đầy thương tích và nỗi đau, nhưng chỉ có cái khổ của cuộc sống người phàm với cơm áo gạo tiền, nước, mắm, muối, dưa, là chưa từng nếm trải.
Y thà xách hai con dao lớn vào bí cảnh nguy hiểm để thử thách, còn hơn là phải lo lắng về kế sinh nhai, vì y không hiểu, cũng không biết làm.
Hình như… y cũng có chút nhỡ Chu Phi Dận rồi.
Cưỡi con lừa hướng về huyện Thanh Quận, bụng của Bạch Kỳ và Hắc Thất đều kêu lên.
Một người một thỏ, “Đói.”
“Ký chủ, có người đến.” Hắc Thất đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.
Bạch Kỳ chưa kịp đề phòng, một cái bóng đen nhanh chóng lướt qua trước mặt, y chỉ cảm thấy bên eo mình bị siết lại, đợi đến khi hoàn hồn lại thì thấy mình đã bị bắt vào rừng cây nhỏ.
Bạch Kỳ: “…”
Bạch Kỳ vô cảm quan sát người trước mặt. Đây một người đàn ông rất cường tráng, dù cách lớp áo cũng có thể cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn dưới lớp cơ bắp cứng rắn của hắn.
Người đàn ông dùng một mảnh vải đen che mặt, chỉ để lộ đôi mắt như sói đầy tính xâm lược.
Chắc đây chính là tên biến thái đã theo dõi mình mấy hôm nay, đêm qua còn lén nhìn mình tắm.
Bàng Xu đè Bạch Kỳ lên thân cây ẩm ướt, hơi thở nặng nề thể hiện rõ tâm trạng không bình tĩnh lúc này của hắn.
Ánh mắt sắc bén nhìn Bạch Kỳ hồi lâu, Bàng Xu thô lỗ nhét một gói giấy dầu vào tay y.
Bạch Kỳ nhướng mày, không hề hoảng sợ cũng chẳng la hét. Y chậm rãi mở gói giấy dầu, bên trong là vài miếng bánh rất tinh xảo.
“Ăn.” Bàng Xu thô lỗ ra lệnh.
Bạch Kỳ cầm một miếng bánh nhỏ cắn từng miếng.
Thấy tiểu thư sinh mềm mại bắt đầu ăn, Bàng Xu vừa vui vừa bực.
Vui mừng vì mình đã cho ăn thành công, bực mình vì tiểu thư sinh quá ngoan, chẳng lẽ không sợ mình hạ độc sao?
Bạch Kỳ đương nhiên không sợ, so sánh giá trị vũ lực của hai người, nếu Bàng Xu muốn hại mình thì chẳng cần tốn công như vậy.
Bàng Xu nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ với ánh mắt nóng rực, trong lòng không khỏi nghĩ, “Tiểu thư sinh thật đẹp, dáng ăn ngoan đến mức trái tim gia muốn tan chảy.”
Khi ăn xong bánh, Bạch Kỳ ngẩng đầu nhìn Bàng Xu, biểu thị rằng mình đã ăn xong rồi.
Bàng Xu thu lại gói giấy dầu trống không, lại nhìn y một lúc lâu rồi ra lệnh, “Sau này ngoài ta ra thì em không được ăn đồ của bất kì người nào!”
Tiểu thư sinh đẹp như vậy, nếu bị kẻ xấu hạ thuốc mê thì làm sao?
Bàng Xu Lo lắng rằng Bạch Kỳ sẽ bị lừa nhưng lại bỏ qua một điều, lúc này hắn trong mắt Bạch Kỳ chính là “kẻ xấu có mưu đồ xấu xa”.
“Không đi à?” Bạch Kỳ mở miệng nói.
“Chẳng lẽ, ngươi còn muốn làm gì nữa…”
Chưa dứt lời, Bàng Xu đột nhiên cúi đầu, cắn một cái thật mạnh lên gương mặt trắng nõn của Bạch Kỳ qua lớp khăn che mặt, rồi…
Dựa vào khinh công xuất sắc của mình, chạy mất dạng.
Bạch Kỳ: “…” DMM!!
Bạch Kỳ với khuôn mặt đen thui bước ra khỏi khu rừng nhỏ, Hắc Thất nhìn từ đầu đến chân, muốn hỏi nhưng không dám hỏi.
Hỏi gì đây? Chẳng lẽ hỏi: “Ký chủ, vừa rồi anh có bị XXOO không?” Hỏi thế kiểu gì nó cũng bị đánh cho mà xem!!
Nhưng mà, ký chủ bị bắt đi chỉ khoảng mười phút, nếu thật sự xảy ra chuyện đó thì cũng hơi nhanh quá.
Trong khi Hắc Thất còn đang mơ mộng lung tung thì Bạch Kỳ lắc lắc tay, một miếng bánh trượt ra từ ống tay áo.
“Ăn đi.” Bạch Kỳ đưa miếng bánh cho Hắc Thất.
“Ký chủ…” Hắc Thất cảm động đến muốn khóc.
Bạch Kỳ tuy có chút ngang ngược, lại hơi đểu cáng, nhưng đối với người của mình thì luôn nghĩa khí, có thể gọi là – bảo vệ đàn em.
Bạch Kỳ lại liếc nhìn khu rừng nhỏ nơi vừa bị bắt cóc “làm nhục” kia, rồi mạnh tay lau lau mặt mình.
“Đợi đó cho ta!” Không trả thù này, thề không làm thần!
Do đã dậy muộn rồi lại bị cản trở, lúc Bạch Kỳ đến Đoạn phủ gần trưa.
Vốn tưởng bị bị Đoạn Mẫn gây khó dễ, ai ngờ lại chẳng gặp được mặt ông ta mà cả Đoạn phủ cũng đang hỗn loạn.
Trước tiên Bạch Kỳ đi đến hậu viện, nơi Đoạn Tố Ngôn thường lén luyện kiếm nhưng lại không thấy nàng ở đó.
“Có chuyện gì rồi?” Ngay cả Hắc Thất cũng nhận ra có điều không ổn.
Bạch Kỳ rời hậu viện đi về phía tiền viện, tiện tay kéo một gia nhân để hỏi thăm tình hình.
Đoạn Đại nhân đâu?”
“Đại nhân đi đến nha môn rồi.”
“Thế còn Đoạn tiểu thư?” Bạch Kỳ hỏi tiếp.
Gia nhân đó thay đổi sắc mặt, nhưng vì Bạch Kỳ không phải “người ngoài”, nên hắn cũng không giấu diếm.
Gia nhân ghé sát vào Bạch Kỳ, hạ giọng nói, “Tiểu thư bị mất tích rồi.”
“!!” Bạch Kỳ kinh ngạc.
“Đêm qua, lúc vệ binh đang đi tuần tra ban đêm thì nghe thấy tiếng động từ phòng tiểu thư liền gọi nha hoàn vào kiểm tra, nhưng tiểu thư không có trong phòng.”
“Chắc chắn là bị kẻ xấu bắt cóc, chỉ là đêm qua mưa lớn quá, nước mưa đã xóa sạch mọi dấu vết rồi ạ.”
“Đại nhân giận dữ, phái tất cả nha dịch trong phủ tìm kiếm suốt đêm nhưng đến giờ vẫn không có tin tức.”
Sau khi gia nhân rời đi, Bạch Kỳ chìm trong suy nghĩ, “Trả thù à?”
Hắc Thất nói: “Đoạn Mẫn là tri huyện nơi đây, không tránh khỏi việc gây thù chuốc oán với vài người.”
“Đoạn Tố Ngôn không còn cứu được nữa à?”
“Nhưng cũng có thể chỉ là một tên dâm tặc, nhưng dù là loại nào đi nữa thì Đoạn Tố Ngôn cũng khốn đốn rồi.” Hắc Thất đáp.
Dù Đại Ngụy có phóng khoáng đến đâu, nhưng danh tiết của phụ nữ vẫn là điều không thể đùa giỡn. Bị bắt cóc giữa đêm, cho dù Đoạn Tố Ngôn còn sống nhưng thanh danh chắc chắn cũng sẽ hỏng bét.
Bạch Kỳ suy nghĩ kỹ một lúc, sau đó hỏi Hắc Thất, “Ngươi có thể tìm được nàng không?”
“Anh muốn cứu cô ấy?”
“Thầy cứu học trò không phải là điều nên làm sao? Dù sao cũng là trách nhiệm của người làm thầy mà.” Bạch Kỳ nói.
“Haha.” Chỉ có ma mới tin cái lý do “cao cả” này của anh
Nói gì đến trách nhiệm? Chẳng qua là lo sợ Đoạn Tố Ngôn chết đi thì mình sẽ mất việc thôi.
—
Núi Sào Tử, trại Bách Mục.
Bàng Xu thành công “trộm hương” đang ngậm một cọng cỏ đuôi chó trong miệng, hớn hở lên núi về trại.
“Xu ca!” Đám thổ phỉ ùa tới vui vẻ chào hỏi Bàng Xu.
Thấy họ còn cười tươi hơn cả mình, Bàng Xu khịt mũi, “Cả bọn sắp cưới vợ hết rồi à? Cười tươi đến lộ cả răng hàm.”
“Chúng em không cưới, là Xu ca sắp có tin vui rồi.” Đám thổ phỉ nháy mắt trêu chọc.
Bàng Xu khựng lại, bọn họ biết rồi sao?
Nhưng nghĩ lại cũng phải thôi, mấy hôm nay mình sớm đi tối về, thỉnh thoảng còn “qua đêm không về”, nếu bọn họ không nhận ra thì đúng là lạ.
Tự cho rằng mình đã hiểu, Bàng Xu cũng cười theo, vẫy tay chào cả đám rồi quay về sân nhỏ của mình.
Vừa về đến sân, Bàng Xu đẩy cửa vào, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Trong nhà có người!
Ánh mắt Bàng Xu liếc ngay đến thanh kiếm treo trên tường, sau đó nhanh chóng đi vào nhà, cầm kiếm rút ra hướng thẳng về phía giường, hàng loạt động tác liền mạch, lưu loát
“Ai đó!!”
Một cô gái đang nằm trên giường của hắn, miệng bị nhét một miếng vải, lúc này đang giãy giụa kịch liệt.
“Ưm ưm ưm!” Đoạn Tố Ngôn sợ hãi trợn tròn mắt, nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong phòng như đang nhìn một con quái vật đáng sợ.
Bàng Xu chết sững “…”
Chuyện gì thế này?
Chẳng lẽ vào… nhầm phòng?
Đám thổ phỉ không biết “kinh hỉ” đã trở thành “kinh hoàng” vẫn còn đang tự đắc lắm.
Mặc kệ là tri huyện hay huyện lệnh, chỉ cần là thứ mà lão đại của họ thích, họ đều cướp về hết. Dù sau này quan phủ có đến hỏi, không có bằng chứng thì cứ nhất quyết không thừa nhận là xong.
Cả đam tham gia vụ bắt cóc vẫn đang bàn tán về phần thưởng sẽ nhận được thì một tiếng gầm giận dữ từ trong sân của Bàng Xu vang lên, dường như cả trại Bách Mục đều rung chuyển theo.
“Một lũ khốn kiếp! Tất cả lăn vào đây cho ta!!””