Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 48: Thuần hóa tại dưa leo tr.
Quân quyền là hậu thuẫn quyền lực, mà ở trên chiến trường Tần quân sắc bén không thể đỡ lại là một thanh kiếm trong tay Doanh Chính.
Mấy ngày nay Thiếu Đế bắt đầu thường xuyên lui tới quân doanh.
Trong quân có không ít tướng lĩnh trẻ tuổi có triển vọng, nên Doanh Chính thường xuyên nói chuyện với Vương Tiễn, Tân Thắng, Dương Đoan Hòa, Hoàn Đàm Tâm, thỉnh thoảng còn luận bàn võ nghệ.
Tần quốc thượng võ, từ khi còn nhỏ Thiếu Đế đã chưa bao giờ gián đoạn luyện kiếm, cho dù luận bàn với các tướng lĩnh trẻ tuổi, cũng chưa từng tụt lạt phía sau, rất dễ kéo gần quan hệ với những người này, kéo đến bên cạnh mình.
Tiếng gió này tự nhiên truyền tới Lã Bất Vi, gã chỉ cười một tiếng cùng môn khách đưa tin tới, dáng vẻ hoàn toàn không thèm để ý. Một vài tướng sĩ trẻ tuổi mà thôi, tướng lĩnh thật sự nắm binh quyền trong tay cũng không có lấy một người, gã cũng không tin, có thể có bao nhiêu tác dụng.
Lã Bất Vi tự đại, chẳng quan tâm điều này, đang cho Doanh Chính thời gian phát triển thế lực của mình trong quân doanh.
Đồng thời Thiếu Đế hiểu rõ quân tình, lại nhắc đến chuyện quyên phong tước vị với các tướng lĩnh.
Trước kia dựa theo chế độ Tần quốc, cho dù là con cháu Doanh thị hay là dân chúng bình thường, tất cả đều dựa theo quân công lớn nhỏ để ban thưởng, căn cứ số lượng công lao giết địch trên chiến trường để phong tước vị.
Nhưng từ mấy năm trước, quốc khố trống rỗng, lại chinh chiến khắp nơi, Lã Bất Vi đưa ra chính sách quyên phong tước vị, tức là phú thương đại giả cũng có thể thông qua quyên góp đổi lấy một ít tước vị không có thực quyền, lúc Thái hậu Triệu Cơ đề nghị với Doanh Chính phong quan cho Lao Ái, Thiếu Đế nói chính là phương pháp này.
Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa phá hoại một chút cân bằng.
Các tướng lĩnh đã bất mãn từ lâu, dựa vào cái gì để bọn họ vào sinh ra tử trên chiến trường, lại phải ngang hàng với những thương nhân kia, mặc dù bọn họ chỉ là chút chức suông hữu danh vô thực, lúc này nghe được đế vương trẻ tuổi lại chủ động hỏi việc này, đều sôi nổi phản đối, bên nào cũng cho mình là phải.
Đều là võ tướng, lớn giọng om sòm, Thiếu Đế đau đầu vô cùng.
Hắn phất phất tay, chỉ hứa hẹn sau khi mình thí chính sẽ cân nhắc huỷ bỏ.
Nghỉ ngơi mấy năm, sức chiến đấu đã được phục hồi. Trước mắt Tần quốc đang tích cực chuẩn bị chiến tranh, muốn đi công chiếm sáu nước chư hầu còn lại, nếu như các tướng sĩ không tích cực, vậy tỷ lệ chiến thắng sẽ giảm mạnh.
Thần sắc Thiếu Đế hơi trầm xuống, trên đường hồi cung cũng đang suy nghĩ việc này.
Ngay khi vừa hồi cung, Thái hậu Triệu Cơ lại phái người đến mời hắn một lần nữa.
“Mẫu hậu.” Thiếu Đế nén bực bội trong lòng, dịu giọng thỉnh an.
Triệu Cơ cười rộ lên, mấy ngày gần đây nét mặt ả rạng rỡ, càng không thể sống thiếu Lao Ái, sau khi mối quan hệ với Doanh Chính dịu đi, hai người thân thiết hơn, yêu thương vẫy tay bảo hắn ngồi xuống bên cạnh mình.
Thiếu Đế dừng một chút, ngoan ngoãn ngồi qua.
Triệu Cơ vuốt tóc hắn, giống như mỗi một lần nương tựa nhau ở Triệu quốc, động tác dịu dàng đến mức mũi Doanh Chính cay cay, lời nói ra lại lạnh như băng đến cực điểm.
“Chính nhi, lúc trước Ai gia nói với con chuyện muốn đến cố đô Ung thành an dưỡng đã chuẩn bị xong, nhân mã hành lý cũng đã thu xếp an bài thỏa đáng, quyết định ngày mai khởi hành đi Ung thành.”
Vẻ mặt Thiếu Đế cứng lại, hỏi ả: “Sao lại đột ngột như vậy, lần trước không phải nói sẽ đợi đến sau lễ đăng cơ sao?”
Giọng điệu của hắn có chút không đúng, bàn tay buông thõng xuống bên cạnh cũng dần dần nắm chặt, lẳng lặng chờ đợi Triệu Cơ trả lời.
Nhưng Triệu Cơ không hề phát hiện, chỉ cười tủm tỉm chọc vào trán hắn, nói điều đương nhiên: “Trong cung trái phải cũng không có việc gì, Ai gia cũng nên hưởng phúc, Ung thành bên kia đều đã cung nữ nội thị, Ai gia chỉ mang theo Lao Ái và hai đại cung nữ khác là được.”
Tại sao lại phải vào lúc này, phía trước có sói sau có hổ, khi hắn đang gian nan bước đi tại triều đình, bỏ rơi hắn đồng thời còn khuyên hắn nên ngoan ngoãn để sói dữ thuần hóa.
Doanh Chính siết chặt tay lại buông ra, ở trong lúc ả nói vài chuyện muốn nói, cuối cùng đều hóa thành một câu thất vọng: “Mẫu hậu yên tâm.”